Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe theo lời Lý Phúc, Tử Bạch vội vã rời khỏi tiệm tranh mà đi đến nhà trọ Xuân Đường. Do chưa kịp dò hỏi địa chỉ cụ thể nên Tử Bạch giờ đây rơi vào tình thế khá bí bách. Tử Bạch vừa đi vừa đánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng giữa hàng trăm cửa tiệm mọc lên chi chít khiến chàng như đang tìm kiếm trong vô vọng. Đứng giữa ngã tư phố Rue des changeurs ( phố Hàng Bạc ) giao với phố Rue de la Soie ( phố Hàng Đào ) chàng như lọt thỏm giữa dòng người đang tấp nập ở đây. Khu phố Rue de la Soie với những hàng quán mọc san sát xây theo lối nhà ống của người Việt xen lẫn với một vài căn nhà kiểu Pháp tạo nên một sự hòa trộn văn hóa hết sức độc đáo. Trên các vỉa hè là những đoàn người kéo dài với đủ các thành phần từ các ông tây bà đầm cho đến các gánh hàng rong, những gã phu xe gầy guộc ngồi vạ vật bên vệ đường,...sự đông đúc tưởng chừng như hỗn loạn ấy khiến chàng như phát điên.

Tìm tới tìm lui một hồi cuối cùng chàng cũng đã đến nơi mà mình cần đến. Dừng chân trước một cửa tiệm hai tầng sơn màu vàng nhạt trông khá rộng, chàng ngước lên nhìn thấy tấm biển hiệu có đề mấy chữ bằng tiếng Pháp rất lớn, bên dưới còn đính kèm dòng chữ quốc ngữ nho nhỏ " nhà trọ Xuân Đường". Nhìn thấy tấm biển chàng thầm nghĩ bụng " Không biết chủ quán là người tây hay người Việt mà biển hiệu toàn chữ tây chữ tàu thế này, tiếng việt thì để nhỏ xíu như thế kia hèn chi mình tìm mãi không thấy. Chàng chống xe xuống và vội đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ mà bước vào, bên trong quán không khí hoàn toàn trái ngược với không gian ngoài phố lúc này , cảnh tượng vắng vẻ đến lạ thường. Vừa bước vào, chàng đánh mắt quan sát một lượt thì thấy không gian ở đây rất hiện đại, nào là đồng hồ, tranh ảnh, tủ kệ, bàn ghế...mọi thứ đều mang dáng dấp của văn hóa phương tây. Khu vực sảnh không quá rộng ,phía bên trong kê ngổn ngang vài bộ bàn ghế, có lẽ tầng một của quán còn là nơi phục vụ trà cho các thực khách.Trong quán lúc này ngoài một tên nhân viên đang ngủ gà ngủ gật trong quầy ra thì quán chẳng có lấy một bóng người. Chàng bước đến phía trước quầy lên tiếng hỏi :

-Anh gì đó ơi cho tôi hỏi một chút ?

Thấy có tiếng người gọi tên nhân viên đang ngủ bỗng nhiên chừng tỉnh. Anh ta ngó lên hỏi lớn :

-Ai vậy ?Nay chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi. Anh chịu khó đi sang mấy quán lân cận đi.

Tử Bạch xua tay đáp :

-Tôi đến đây không phải để thuê trọ.

Anh nhân viên nhìn chằm chằm Tử Bạch rồi hỏi lại :

-Anh không thuê trọ thì đến đây làm gì ?

Tử Bạch đáp :

-Tôi đến đây để tìm người. Anh có biết vị khách nào từ Kiến An mới đến đây không ?

Tử Bạch còn chưa kịp nói dứt lời thì anh ta đã vội xua tay lắc đầu nói:

-Xin lỗi ! Tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được .Xin mời anh về cho.

Tử Bạch níu lấy tay anh ta nói :

-Tôi đang có việc gấp cần tìm người này. Anh làm ơn hãy giúp tôi.

Tên nhân viên nhìn Tử Bạch rồi nhếch mép cười :

-Anh muốn tôi giúp chuyện này cũng không phải là chuyện khó gì...chỉ cần anh có chút lòng thành

Tử Bạch thấy thái độ của tên nhân viên như vậy thì lấy làm bực. Chàng nghĩ bụng :tên này chắc lại định vòi tiền của mình đây, mình mà không đưa cho hắn thì chắc còn lâu hắn mới chịu nói. Biết không thể đôi co với hắn Tử Bạch không nghĩ ngợi gì thêm chàng liền móc trong túi ra 1 sấp tiền Đông Dương đặt lên bàn rồi nói :

-Giờ anh có thể tiết lộ cho tôi được rồi chứ ? Thế nào ? Hay nhiêu đây vẫn chưa đủ ?

Tên nhân viên thấy sấp tiền liền vô cùng mừng rỡ hắn vừa nói vừa vơ ngay sấp tiền vào túi.

-Thưa cậu ! Vị khách đến từ Kiến An mà cậu đang tìm hiện không có ở quán trọ. Anh ta vừa đi ra ngoài cách đây không lâu.

Tử Bạch hỏi tiếp :

-Anh ta có nói là đi đâu không ? Chừng nào anh ta về ?

Tên nhân viên vội đáp :

-Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết là anh ta đi gặp một người bạn cũ ở gần đây.

Tử Bạch thất vọng thở dài, chàng quay ra nói với tên nhân viên :

-Tôi vào trong kia ngồi đợi chừng nào anh ta về anh gọi tôi nhé.

Nói xong chàng liền chọn đại một cái bàn trong góc mà ngồi đợi. Tên nhân viên bê ra cho chàng một tách trà còn đang nóng , Tử Bạch không mấy bận tâm mà chỉ chú ý ra phía cửa lớn. Chàng ngóng trông từng vị khách đi đi lại lại phía ngoài cửa tiệm để xem có phải người mình cần tìm không. Trà cũng đã nguội hết mà vẫn chưa thấy vị khách kia đâu, Tử Bạch bắt đầu sốt ruột. Chàng đứng ngồi không yên luôn miệng hỏi :

-Anh ta đã về chưa vậy ?

Tên nhân viên vội đáp :

-Vẫn chưa ạ !

Bỗng vừa hay có vài vị khách từ ngoài bước vào. Tử Bạch mừng rỡ đứng phắt dậy gọi vọng về phía quầy :

-Anh xem trong mấy người kia có người mà tôi cần tìm không ?

Tên nhân viên nghe vậy liền ngó đầu ra phía cửa lớn. Anh ta quan sát hồi lâu rồi ngao ngán lắc đầu. Nụ cười của Tử Bạch bỗng nhiên tắt bặt lại, chàng ngồi bịch xuống ghế mà thở dài :

-Haizzz...Không biết phải chờ anh ta đến chừng nào nữa ? Nay mình còn có cuộc hẹn với mọi người ở nhà của Kiến Tân.

Tên nhân viên thấy Tử Bạch chờ lâu liền tiến lại gần, hắn đưa cho chàng một tờ giấy rồi nói :

-Cậu chờ ở đây mãi cũng không phải là cách. Cậu cứ để lại địa chỉ khi nào anh ta về tôi sẽ báo với cậu.

Những điều tên nhân viên nói vừa hay đúng ý chàng. Tử Bạch liền viết lại địa chỉ rồi vội rời đi.

Thế là, chàng rời quán trọ leo lên chiếc xe đạp đang chằng đầy những thứ đồ nghề hội họa lỉnh kỉnh, cắp theo dưới nách chiếc cặp da. Tử Bạch phi đi như một cơn gió, chàng chạy xevới một tốc độ thật nhanh hướng về phía nhà của Kiến Tân. Lúc này đã là bốn giờ chiều, mọi người đổ xô ra phố mỗi lúc một đông, các hàng quán trở lên nhộn nhịp, các đội xe kéo chạy nườm nượp trên đường thế nhưng Tử Bạch vẫn lách qua dòng người một cách mượt mà. Và cứ như thế, vừa đi chàng vẫn không ngừng nghĩ đến bức tranh, nghĩ đến vị khách họ Triệu và cả cuộc hẹn với mọi người ở trong nhóm hội họa nữa...
. Chẳng mấy chốc chàng đã đạp xe đến đường Cổ Ngư. Đi qua rặng cây thứ nhất rồi qua rặng cây thứ hai cuối cùng cũng đã đến nhà của Kiến Tân.

Nhà Kiến Tân là nơi mà nhóm hội họa Nam Phong thường hay lui tới vào mỗi dịp sinh hoạt định kì. Nhà Kiến Tân rất rộng được chia làm hai khu vực chính, khu thứ nhất là bao gồm dãy nhà phòng khách, phòng ăn và một căn nhà hai tầng được quét vôi màu vàng khá nổi bật. Khu vực thứ hai bao gồm khu vực vườn và nhà họa thất. Bước qua chiếc cổng chính làm bằng gỗ là 2 lối nhỏ được trải đá dẫn vào bên trong, một lối dẫn vào trong khu vực nhà chính còn một lối khúc khuỷu dẫn ra khu vườn .Trong vườn có một cái lầu nhỏ được lợp bằng ngói si truyền thống, trên mái có tấm biển gỗ đề bốn chữ " Tây Hồ phong lưu". Lầu nằm ngay cạnh hồ Tây nên có một vị trí rất đẹp, sáng thì có thể đón bình minh, chiều có thể ngắm hoàng hôn, đêm thì tha hồ thưởng Nguyệt quả thực là một nơi rất lý tưởng dành cho các họa sĩ, thi nhân.

Tuy rộng lớn là vậy nhưng nơi đây chỉ có hai người ở là Kiến Tân và chú Hải -quản gia của nhà Kiến Tân . Cha của Kiến Tân là Quách Bửu Lân – nhà tư sản lớn thuộc hàng bậc nhất ở Hải Phòng ,sau khi việc vận chuyển hàng hải làm ăn thuận lợi ông đã đưa cả gia đình về Hải Phòng định cư cách đây chừng vài năm duy chỉ có Kiến Tân là vẫn ở lại Hà Nội do còn vướng bận việc học ở trường cao đẳng văn chương (Ecole supérieure des Lettres ). Ban đầu Kiến Tân được cha để lại cho căn biệt thự ở phố Rue des changeurs (Hàng Bạc ) nhưng sau Kiến Tân không thích và đã bán lại cho một thương nhân người Pháp và dọn đến căn nhà với lối kiến trúc phương đông ở khu vực Tây hồ chỉ vì chàng ta thích cái phong cảnh hữu tình ở nơi đây.Với tính cách hào sảng cộng thêm chỉ ở có một mình nên Kiến Tân thường tỏ ra rất hiếu khách, cậu ta thường xuyên rủ mọi người trong nhóm hội họa về nhà để cùng sáng tác, giao lưu nghệ thuật thậm chí còn mở nhiều buổi tiệc tùng để chiêu đãi bạn bè. Thời gian trôi qua ngôi nhà của Kiến Tân dần trở lên gắn bó với nhóm hội họa Nam Phong, tất cả mọi người trong hội đều coi nhau như thủ túc, coi nơi đây như là nhà, tình cảm gắn bó không sao kể hết được.

Bước chân vào đến phòng họa thất, Tử Bạch cất to giọng gọi lớn :

-Mọi người ơi ! Mọi người ơi !Tôi đến rồi đây.

Thấy tiếng của Tử Bạch mọi người đều bất giác quay ra cửa.Trong phòng họa thất lúc này ngoại trừ Tử Bạch ra cả thảy có 6 người đang cặm cụi bên những giá vé. Một chàng trai mặc áo kẻ lên tiếng kinh ngạc :

-Chuyện gì đang xảy ra vậy.Tử Bạch đến đúng giờ kìa mọi người.

Một người khác tiếp lời :

-Nay mặt trời chắc mọc đằng tây và lặn ở đằng đông rồi.

Tử Bạch cười lớn :

-Tôi đến sớm làm các cậu bất ngờ lắm hả !

Anh chàng áo kẻ liền đáp lại :

-Đâu chỉ là bất ngờ ?có thể nói là kinh ngạc đấy chứ.

Tử Bạch nghe vậy không biết nói gì, chàng đành gãi đầu cười trừ rồi tiến lại phía mọi người. Thế Vỹ từ trong góc bước ra lên tiếng:

-Tử Bạch! Cậu mau qua xem bức tranh này đi.

Tử Bạch hớn hở:

-Bức tranh gì? Đâu cho tôi xem với?

Nói rồi chàng vội chạy đến phía bức tranh. Cửa sổ của căn phòng hôm nay được mở toang, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió heo may se se lạnh của trời thu lùa vào. Thật dễ chịu! Bức tranh được kẹp vào chiếc giá đỡ màu nâu sẫm đặt ngay ngắn ở cạnh phía cửa sổ.Thế Vỹ mặc một chiếc áo thun trơn dài tay đứng bên cạnh bức tranh nên tiếng:

-Đây là bức tranh của Tuệ Lâm, cậu ấy vừa vẽ lúc ban chiều đấy.

Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu be liền quay người lại trên tay vẫn còn đang cầm cọ vẽ và bảng màu lên tiếng:

-Cậu mau bình phẩm bức tranh này đi. Cậu thấy nó thế nào?

Tử Bạch ngắm nghía hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tôi không giỏi về mảng thủy mặc cho lắm !Cảm nhận qua thì tôi thấy bức tranh này rất ổn, bố cục cân đối, các nét vẽ đã rất lên tay!

Tuệ Lâm nghe vậy thì gãi đầu gượng gạo nói :

-Cậu nhận xét gì mà cứ chung chung thế !Cậu phải chỉ ra rõ điểm được và chưa được để tôi còn biết mà sửa chứ.

Nói xong Tuệ Lâm liền quay sang hỏi mọi người :

-Các cậu cũng phải cho tôi xin ít ý kiến đi chứ ?

Thế Vỹ nghe vậy cũng lên tiếng :

-Ừm thì...tôi cũng giống với Tử Bạch nhưng có điều....

Một chàng trai ngồi phía đối diện đứng lên tiếp lời. Anh ta dùng tay nâng nhẹ cặp kính điềm tĩnh nói :

-Có điều là phần chuyển màu của cậu chưa được hài hòa cho lắm.Phần ánh sáng của dãy núi phía sau cậu đánh đậm nhạt chưa đều. Bức tranh của cậu phía trên có đề câu thơ của Bạch Cư Dị "Tầm Dương giang đầu dạ tống khách / Phong diệp địch hoa thu sắt sắt" rõ ràng là đang nói đến cảnh thu thế nhưng phần nước thì cậu đánh bóng sóng hơi quá tay nên thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ ngay đến cảnh sông nước mùa hạ.

Mọi người trong căn phòng vẫn im lặng mà tiếp tục lắng nghe. Họ chăm chú quan sát từng lời nói, cử chỉ hành động của chàng trai đeo kính. Không thấy mọi người phản ứng gì anh ta liền nói tiếp.

-Nhìn chung, Tôi cũng thấy bức tranh này khá đẹp, bố cục cân đối,tuy nhiên bức tranh chưa có hồn cho lắm.

Tuệ Lâm nghe vậy thì gật gù tiếp nhập.Tuệ Lâm nghe xong lời nhận xét chi tiết dường như đã vỡ lẽ ra nhiều điều, chàng ta nở một nụ cười tươi rói rồi lên tiếng :

-Không hổ danh là học trưởng ! Kiệt Minh à !anh nhận xét hay lắm.

Kiệt Minh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Như một thói quen chàng ta lại đưa tay nâng cặp kính của mình. Để khuấy đảo bầu không khí, anh chàng mặc áo kẻ lại lên tiếng :

-Thôi nào, thôi nào, bình phẩm đến đây là đủ rồi. Chúng ta nhập tiệc luôn chứ ?

Nhìn qua một hồi Tử Bạch bèn lên tiếng hỏi :

-Ơ ? Sao không thấy Kiến Tân đâu nhỉ ?

Anh chàng mặc áo kẻ nhanh nhảu đáp lại :

- À ! Anh ấy đi gặp mấy người bạn cũ ở Hải Phòng mới lên.

Vừa nói dứt lời thì có tiếng bước chân ở ngoài hành lang vọng vào. Đám Tử Bạch còn chưa đoán ra tiếng chân đó là ai thì có tiếng của một người đàn ông vọng vào :

-Đây là phòng họa thất mà cậu hay kể với tôi đây à ?

Anh chàng áo kẻ nghe vậy liền tò mò, chàng ta hé mắt qua khung cửa sổ đang hé nửa mà lên tiếng :

-A ! Kiến Tân về rồi mọi người ơi !

Chàng ta tỏ vẻ thích thú, vội chạy ra phía cửa lớn. Không ngoài dự đoán của chàng ta, quả đúng là Kiến Tân đã về nhưng mà còn dẫn thêm một người đàn ông nữa bước vào. Mọi người trong phòng ngạc nhiên bất giác đứng dậy. Vừa bước vào cửa Kiến Tân đã lên tiếng hỏi :

-Mọi người ơi, tôi về rồi ! Mọi người đã đến đủ chưa ? Tử Bạch cậu ta đã đến chưa vậy ?

Nghe thấy Kiến Tân réo đến tên mình Tử Bạch vội lên tiếng đáp :

-Tôi đây, tôi đã đến từ lâu rồi.

Nghe thấy vậy Kiến Tân cười lớn :

-hahaha..hôm nay cậu đến đúng giờ vậy. Xem ra hôm nay chỉ có tôi là đến muộn rồi.

Nói xong Kiến Tân quay người lại phía sau kéo tay người đàn ông kia lên phía trước giới thiệu :

-Nhưng tôi đến muộn cũng là có lý do cả. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người bạn cũ của tôi.

Nghe thấy Kiến Tân giới thiệu Thế Vỹ tiến đến niềm nở :

-Xin chào !Xin Chào !

Tử Bạch thấy vậy cũng tiến tới :

-Cho hỏi nên xưng hô thế nào đây ?

Người đàn ông trước mặt đám hội họa có dáng người cao lớn, làn da hơi rám nắng cùng với khuôn mặt thanh tú đẹp như tạc tượng. Anh ta mặc một bộ vest trông rất lịch lãm, trên đầu thì đội mũ phớt màu da ngựa. Thấy Tử Bạch hỏi vậy anh ta liền luống cuống mãi mới chịu mở lời :

-Tôi..tôi tên Triệu Kính Văn. Mọi người cứ gọi tôi là Kính Văn được rồi.

Tuệ Lâm quay sang trêu ghẹo Kiến Tân :

-Kiến Tân à, xem ra người bạn này của anh nhát quá rồi đấy. Chúng tôi đâu có ăn thịt cậu ta đâu mà sợ.

Triệu Kính Văn nghe vậy lại bối rối, Kiến Tân bước tới giúp cậu ta giải vây :

-Kính Văn tuy có hơi nhút nhát nhưng rất có tài. Cậu ấy tinh thông thơ ca hội họa có khi là hơn cả tôi.

Thấy Kiến Tân ca tụng như vậy Kính Văn bèn xua tay nói :

-Kiến Tân ! tôi có tài cán gì đâu mà cậu tung tôi lên tận mây xanh như vậy...!

Bỗng tiếng chú Hải từ ngoài gọi vọng vào bên trong :

-Các cậu à tiệc sắp chuẩn bị xong rồi, mọi người mau đến lầu dần đi chứ.

Chàng trai áo kẻ nghe vậy liền quay ra chỗ mọi người lên tiếng :

-Được rồi chúng ta hôm nay phải ăn uống cho thật đã nhé.

Nói rồi tất cả mọi người cùng di chuyển đến phía lầu để ăn tối. Bước dọc trên con đường dẫn lối được lát bằng đá, khung cảnh hôm nay thật đẹp. Tiết trời mùa thu thật mát mẻ, dễ chịu mặc dù thỉnh thoảng có vài đợt gió có chút khô hanh thế nhưng đứng bởi vị trí nhìn ra hồ thì đúng quả là tuyệt đẹp. Hình ảnh hoàng hôn trước mắt họ đây không khác gì một bức tranh cả. Mặt hồ trong xanh phản chiếu một nửa của mặt trời xuống mặt nước. Ôi ! khung cảnh thật hữu tình. Những tia nắng nhàn nhạt phản chiếu qua những khe lá làm cho tâm hồn của bọn họ như đang được sưởi ấm. Cuối cùng mọi người cũng ngồi vào bàn ăn thế nhưng những tiếng nói cười của họ vẫn cứ vang lên không ngớt. Có lẽ họ đang cảm thán khi được chứng kiến một cảnh đẹp thiên nhiên hết sức thơ mộng này. Mọi người nói chuyện rất hăng say, cất lên tiếng những câu thơ, bài ca rất yêu đời. Họ đúng là những con người của tuổi trẻ, mỗi một chàng trai đều mang trong mình một đóm lửa nhiệt huyết đang bập bùng không sao có thể dập tắt được.

Nói chuyện một hồi Kiến Tân mới đứng dậy quay ra nói với Kính Văn :

-Kính Văn à tuy tôi có nói qua với cậu về mọi người nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên hay là để tôi giới thiệu lại ?

Kính Văn nghe vậy liền gật đầu đáp :

-Ừ được đấy.

Nói xong Kiến Tân đưa tay chỉ vào Kiệt Minh :

-Đây là Dương Kiệt Minh, biệt danh của cậu ấy trong nhóm là tiểu Gia Cát, cậu ấy bằng tuổi hai chúng ta nhưng là một người rất chững chạc , cậu ấy tinh thông rất nhiều lĩnh vực từ thi ca cho đến hội họa. Ở đất Hà thành này cậu ấy được biết đến với danh xưng "Thiếu niên tứ đại danh họa " về mảng tranh thủy mặc.

Sau đó Kiến Tân quay sang phía anh bạn áo kẻ và một anh bạn khác ngồi gần đó :

-Còn đây là Ngô Tuấn Khải và Hoàng Kỳ Luân. Hai anh ấy đều học ở trường mỹ thuật Đông Dương, Cả hai đều rất giỏi về mảng tranh chân dung với lối vẽ rất hiện đại. Ngô Tuấn Khải và Hoàng Kỳ Luân là những người trọng nguyên tắc nhất, có cá tính mạnh mẽ nhất! Còn chàng trai trẻ ngồi cạnh phía cửa sổ kia là Phùng Tuệ Lâm , cậu ấy nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng tài nghệ không thể xem thường được, rất có triển vọng . Còn người mặc áo dài truyền thống kia là Nguyễn Trí Long, cậu ấy khá ít nói, khép kín nhưng ẩn trong đó là một bậc cao thủ văn chương. Tài văn chương của ấy đem so với cậu cũng một chín một mười chứ không thua kém gì đâu. Còn chàng trai kế bên Trí Long là Thế Vỹ . Cậu ấy tính tình điềm đạm, là người luôn luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân, sở trường của cậu ấy là tranh thủy mặc. Người cuối cùng mà tôi giới thiệu đó là chàng trang đang mặc áo sơ mi ngồi bên cạnh cậu, Cậu ấy là Đỗ Tự Bạch, Nói về tính khí của cậu ta thì được gọn trong 4 chữ "thẳng thắn, nóng nảy". Cậu ấy là người duy nhất trong nhóm đi theo lối mỹ thuật phương tây với sở trường là tranh sơn dầu. Nói chung tất cả bọn họ đều là những con người tài hoa ở đất Hà thành này.

Kính Văn nghe xong liền đứng dậy nói :

-Kính Văn tôi rất vinh dự khi được kết giao với toàn các anh tài thế này.

Tử Bạch cười lớn nói :

-Cái gì mà các anh tài ! Cậu đừng tin những gì Kiến nói, chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường thôi chứ tài cán gì đâu.

Tuấn Khải thấy Tử Bạch nói thế cũng chen ngang vào :

-Đúng đó ! chúng tôi có tài cán gì đâu.

Trí Long tiếp lời:

-Chúng tôi mới là những người cảm thấy vinh dự khi được kết bạn với anh.

Kiến Tân cười lớn nói :

-Thôi nào ! Thôi nào ! Các cậu đừng có mà đùn đẩy nhau nữa. Chúng ta khai tiệc thôi nào.

Mọi người hoan hô ầm ĩ :

-Kiến Tân nói đúng đó ! Chúng ta khai tiệc thôi !!!

Chiều hôm đó, Trong căn lầu nhỏ bên cạnh Tây hồ, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, tất cả quây quần bên bàn tiệc nhỏ, họ cùng nhau uống rượu ,ngâm thơ và chiêm nghiệm về cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro