Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người đám Tử Bạch ai nấy đều đã mệt mỏi, vật vờ sau một đêm đầy rẫy những sự việc xảy ra mà không hề được báo trước. Ai nấy trong bọn họ đều trông rất tiều tụy, khác hẳn với dáng vẻ nho nhã thường ngày. Đám người bọn họ còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có một viên quản ngục già bước tới phía bọn họ vừa mở cửa vừa nói :

-Đám người các cậu theo tôi.

Nghe thấy thế đám người bọn họ đều đứng phắt dậy lên tiếng :

-Chúng tôi được thả ra rồi à ?

Viên quản ngục đáp lại với giọng điệu dửng dưng :

-Ừm !

Tất cả vui mừng bước ra khỏi căn phòng tối tăm bỗng viên quản ngục ngăn Tuấn Khải lại, ông ta lớn tiếng nói :

-Cấp trên có lệnh ngoại trừ tên Tuấn Khải này ra thì toàn bộ được phóng thích.

Kiến Tân

-Tại sao lại nhốt một mình cậu ấy ?

Tử Bạch tiếp lời :

-Đúng vậy đã thả là phải thả cho hết chứ.

Nói rồi tên cai ngục quát lớn ;

-Đừng có mà lắm lời ! Thế giờ các cậu có đi không hay muốn nhốt chung với hắn ?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tuấn Khải bước lên phía các bạn của mình nở một nụ cười :

-Các cậu đừng lo cho tôi , Các cậu cứ về đi tôi tự lo liệu được.

Tử Bạch vỗ vai Tuấn Khải nói :

-Cậu chịu khó thêm vài hôm nhé ! Chúng tôi sẽ tìm cách cứu cậu ra.

Cuối cùng . Ngoại trừ tên Tuấn Khải ra thì còn lại đều được phóng thích. Bước ra khỏi đồn ai ai cũng cảm thấy không khí thật thoáng đãng khác hẳn với sự bí bách ngột ngạt ở sau song sắt. Bầu trời quang đãng trong xanh của mùa thu thật đẹp, nó dường như đã làm cho tinh thần của bọn họ như được sống dậy trở lại.

Kiến Tân quay ra phía mọi người nói :

-Các cậu chắc hẳn cũng đã mệt rồi, thôi thì về nhà tôi tắm rửa rồi cùng nghĩ cách để đưa Tuấn Khải ra ngoài.

Bỗng Kiệt Minh cất giọng lên tiếng :

-Nhưng các cậu không thấy kỳ lạ sao ? tại sao chúng ta lại được thả ra một cách dễ dàng như vậy ?

Kiến Tân nghe vậy cũng đáp :

-Tôi cũng có cùng một câu hỏi giống với Kiệt Minh. Nhưng quả thực vẫn chưa tìm ra được lời giải.

Nói rồi tiếng chú Hải từ đâu đó vọng lại :

-Cậu Kiến Tân, các cậu ơi.

Ngó nghiêng một hồi cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy chú Hải đang đứng cạnh gánh phở ở phía đối diện. Chú Hải vội vã chạy về phía Kiến Tân :

- Kiến Tân ! cậu không sao chứ ? Sao bộ dạng trông tồi tệ thế này ?

Kiến Tân ôn tồn đáp :

-Không sao đâu chú, bọn cháu chỉ bị thương ngoài da thôi . Mà sao chú biết bọn cháu được thả ra mà đứng đợi ở đây

Nói rồi chú Hải chỉ thở dài rồi lên tiếng :

-thôi chúng ta về nhà đã.

Thế là bọn họ trở về nhà của Kiến Tân cùng với chú Hải. Bước qua cánh cổng, đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh thật hỗn độn. Bàn ghế, đồ đạc, vật dụng bị quăng tứ tung mỗi chỗ một nơi. Phía góc vườn vẫn còn lưu lại những tàn tích trong vụ ẩn đả đêm qua. Chú Hải không nói gì mà đi đến dọn dẹp một vài đồ vật ngáng đường rồi mới ngoái đầu lại nói với Kiến Tân :

-Cậu mau vào nhà gặp cậu cả Huy đi.

Kiến Tân bất giác lên tiếng :

-Hả ? Anh Huy ra Hà Nội rồi ư ?

Chú Hải im lặng mà rời đi không nói. Thấy vậy Kiến Tân cùng đám hội họa vội bước vào phòng khách. Một người đàn ông chừng 30 tuổi trong bộ âu phục sang trọng  ngồi trên chiếc ghế chau mày lên tiếng :

-Đã chịu về rồi đấy à ?

Kiến Tân đáp lại :

-Sao anh lại ở đây.

Anh cả Huy đứng dậy đi đến trước mặt Kiến Tân nói:

-Mày giỏi thật ? Anh tưởng mày ở trên này tu chí học hành ai ngờ mày học không chịu học lại theo đám người này đi gây chuyện.

Nghe anh cả Huy nói vậy Kiến Tân ấp úng lên tiếng :

-Dạ..dạ...em và các cậu ấy chỉ dẫn Kính Văn đi thưởng thức cảnh đẹp quanh đây thôi ạ.

Anh cả Huy tức giận quát lớn :

-hừ...Đến giờ mà mày vẫn còn nói dối được ? Anh mà không ra tay thì chắc giờ này mày và đám bạn kia của mày chắc vẫn đang ngồi trong nhà lao rồi? Nhìn bộ dạng của mày xem có ra thể thống gì không ? Cha mà biết thì mày cứ liệu hồn.

Kiến Tân nghe vậy liền vội đáp :

-Anh hãy nghe em giải thích .

Anh cả Huy chen ngang:

-Thôi đừng có lèm bèm nữa ! Mau sửa soạn đồ đạc theo anh về Hải Phòng gặp cha mau lên.

Thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, đám Thế Vỹ vội lên tiếng cứu nguy cho Kiến Tân:

- Xin anh hãy nghe bọn em giải thích.

Kính Văn cũng bước đến giải thích:

-Đúng vậy, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ạ.

Anh cả Huy thấy sự xuất hiện của Kính Văn lại quay sang Kiến Tân trách móc:

-Một mình em quậy đã đành sao lại làm liên lụy đến cả Kính Văn nữa. Ông Triệu mà biết được anh và cha phải ăn nói thế nào đây ?

Tử Bạch thấy bạn mình bị mắng như vậy cuối cùng chàng cũng lên tiếng:

- Bọn em không làm gì sai cả trong chuyện này tất cả là do đám lính khố xanh kia

Anh của Kiến Tân không chịu nghe thêm lời giải thích nào nữa, anh xua tay nói:

-Thôi ! thôi  ! thôi ! các cậu không phải giải thích gì hết. Suốt ngày chỉ biết rủ rê Kiến Tân nhà tôi ăn chơi lêu lổng.

Nghe thấy những lời này Kiến Tân như không thể kìm nén thêm nữa, chàng ta tiến tới chỗ anh mình nói :

-Lần này anh quá đáng lắm rồi. Bọn họ đều là bạn em sao anh lại cư xử như vậy.

Anh cả Huy nghe vậy thì vô cùng tức giận, Anh ta ném tách trà xuống đất,  đưa tay chỉ thẳng vào mặt Kiến Tân:

-Mày dám nói với anh mày thế à? Gia đình cho mày tiền ăn học để mày nói những lời như vậy à. Kiến Tân xem ra mày đã thay đổi quá nhiều rồi. Biết thế khi xưa ta và cha đã không để mày ra Hà Nội học.

Kiến Tân vội đáp :

-Xin anh hãy thứ lỗi cho em ...hãy để em giải thích đầu đuôi mọi chuyện...

Anh cả Huy tức giận nói :

-Không nói nhiều...mày mau thu dọn đồ đạc theo anh về Hải Phòng. Mới xa gia đình có vài tháng mà mày đã dám cãi cả anh rồi

-Chú Hải mau tiễn khách giúp tôi !

Đám Tử Bạch nghe thế đành theo chú Hải ra phía ngoài. Ra đến cửa, chú Hải nói :

-Tính cậu cả Huy luôn nóng nảy như vậy chứ không có ác ý gì đâu . Các cậu đừng để bụng mà buồn bực.

Thế Vỹ đáp :

-Dạ ! Chúng cháu hiểu ạ ! Chú chuyển lời đến Kiến Tân giúp cháu là : Hãy giảng hòa với anh cả Huy đừng có chống đối anh ấy, chuyện của Tuấn Khải đã có bọn cháu lo.

Nói rồi ai về nhà nấy, Tử Bạch và Thế Vỹ chầm chậm đạp chiếc xe đạp hướng về phía ký túc xá. Đường phố nay vắng vẻ đến lạ thường, trên các vỉa hè chỉ có lác đác vài bóng tên phu xe . Mọi thứ thực ra vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng ngày hôm nay trong mắt Tử Bạch thì hoàn toàn khác, trong mắt chàng giờ đây mọi thứ hiện lên thật buồn và ảm đạm. Xa xa chàng trông thấy Một đám lính tuần tụm năm tụm ba đang giành giật nhau thứ gì đó, cơn tức trong Tử Bạch tự nhiên trỗi dậy một cách không kiểm soát, sự căm ghét bộc lộ trong từng suy nghĩ của chàng. Chàng bĩu môi đầy khinh bỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm : " đám tay sai chết tiệt, rồi chúng mày sẽ gặp quả báo sớm thôi !"

Hai người đạp xe lướt nhanh qua đám lính, đạp xe gần về đến nhà thì cả hai quyết định đi uống rượu để giải sầu nhân tiện bàn cách cứu Tuấn Khải. Nghĩ là làm hai chàng đạp xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng chân trước quán rượu trông khá cũ kĩ. Cả hai buồn bã bước vào, chủ quán tiến tới hỏi chuyện :

-Hai bác dùng gì ạ.

Thế Vỹ đáp :

-Ông anh Lấy cho tụi tôi một chai rượu nếp với một ít mồi nhắm

Ông chủ niềm nở đáp :

-Có ngay ! Có ngay...Cu Định đâu..dẫn hai bác này vào bàn trong cùng phía tay trái.

Thằng cu Định nhanh nhảu đi tới dẫn hai người bọn họ vào bên trong. Cậu ta vừa đi miệng không ngừng hỏi :

-Hai bác lần đầu tới đây phải không ?cháu trông mấy bác lạ lắm.

Không thấy đám Tử Bạch đáp lại cu cậu tiếp tục nói :

-Trông mấy bác có vẻ không vui, các bác chọn quán chỗ cháu là đúng ý rồi. Các bác cứ ngồi đây, cháu vào bê rượu và đồ ăn ra ngay. Các bác có muốn dùng thêm món giả cầy mới của quán cháu không ? đảm bảo hai bác sẽ vừa ý...

Tử Bạch thấy cu cậu nói mãi không thôi liền dật giọng quát :

-Sao mày nói lắm thế ! Bọn ta gọi thế nào thì cứ mang ra thế đấy đừng có mà càm ràm mất thì giờ.

Thế Vỹ đưa tay ra hiệu cho cu cậu lui xuống. Lúc sau thì nhẹ nhàng bước ra cửa căn dặn thằng cu :

-Bạn của ta đang bực bội trong người cu cậu thông cảm. Cậu cứ mang đồ ăn lên rồi lui ra không cần ở lại phục vụ gì đâu. Khi nào cần ta sẽ tự gọi..

Thằng Cu Định nghe thấy thế thì cũng hiểu ra nó khúm núm đi vào mà không dám thốt lên bất cứ điều gì. Rượu thịt đều đã được bưng ra bàn, hai người nâng chén cùng nhau uống để vơi đi những nỗi u uất suốt mấy ngày qua. Người xưa có câu : " Rút dao chém nước, nước càng chảy / Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu ". Cả hai càng ra sức uống thì những nỗi u uất lại càng hiện hữu trước mắt, không sao với đi được. Thế Vỹ đặt chén rượu xuống bàn hỏi Tử Bạch :

-Cậu đã nghĩ ra cách gì để cứu Tuấn Khải chưa ?

Tử Bạch cầm chén rượu lên uống liền mấy hơi mà không đáp.

Thế Vỹ nói tiếp :

-Kiến Tân thì đang vướng bận chuyện gia đình, chúng ta không thể trông chờ mãi vào cậu ấy được

Thế Vỹ suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp :

-Tôi nghe nói cha của thằng Quản Cơ có mối quan hệ khá tốt với đám lính Pháp hay là mình đến đó nhờ nó giúp đi.

Tử Bạch cười khểnh nói :

-Đời nào thằng đấy nó lại đi giúp tụi mình. Cậu quên hắn vẫn còn cay cú chúng ta từ vụ thi tranh ở trường năm ngoái à.

Thế Vỹ đáp :

-Ừ nhỉ !thằng Quản cơ nổi tiếng là người hẹp hòi, thù dai nên chắc chắn hắn chẳng giúp chúng ta đâu.

Tử Bạch nâng chén lên cụm một cái rồi nói :

-Cậu cứ bình tĩnh, tôi đang tính cách đây.

-À ! Tôi có cách cách rồi ! Ngài mai tôi sẽ qua chỗ vợ chồng chị Hoa để nhờ giúp xem sao.

Thế Vỹ vẫn ngơ ngác. Tử Bạch nói tiếp :

-Ông anh rể tôi không phải quan to, sếp lớn gì nhưng cũng gọi lại có chút tiếng tăm ở đất Hà thành này. Chị hai tôi từng kể rằng cái hồi đi học anh ấy cũng quen biết nhiều lắm, từ các ông thẩm phán, sĩ quan cho đến các ông đốc tờ trong thành phố. Mai tôi qua nhờ vả xem anh ấy có giúp được gì không.

Thế Vỹ mừng rỡ nói :

-Được vậy thì tuyệt quá ! Ông anh rể cậu làm nghề gì mà quen biết rộng thế ?

Tử Bạch gật gù đáp :

-Anh ấy là nhà báo đang làm việc trong tòa soạn Tân Bắc Trung Văn .

Thế Vỹ nghe như thế thì an tâm lắm. Chàng ta cười lớn rồi vỗ vai Tử Bạch nói :

-Nhà báo thì quan hệ rộng là phải rồi. Sao cậu không nói sớm. Cậu làm cho tụi này lo quá trời...

Tử Bạch tuy nói thế nhưng sâu bên trong chàng cũng chẳng dám lấy gì làm chắc chắn. Chàng ta chỉ dám hy vọng anh rể sẽ giúp được mình trong vụ này chứ cũng không dám đảm bảo là thành công. Nhưng nỗi lo ấy sẽ chẳng là gì để có thể ngăn Tử Bạch không thôi hy vọng về một sự giải cứu thành công. Cơ hội tuy mong manh nhưng dù sao vẫn phải thử thì mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro