Phần 2. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm sau.

Hai nàng công chúa tròn 18 tuổi.

Hạ Minh vẫn dịu dàng và ngọt ngào như hồi bé, nhưng càng lớn lên, cô càng xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng làm người khác muốn nâng niu, chiều chuộng và bảo vệ. Nhưng tiếc thay, ước mơ lớn nhất của cô là kế nghiệp cha mình lại không thể trở thành sự thật, mặc dù có niềm đam mê với hội họa, nhưng những bức tranh cô vẽ lại mang một vẻ trừu tượng khó đoán, mãi mãi không thể là những bức vẽ của một nhà thiết kế.

Còn Hạ Nhi, sống êm đềm trong vòng tay yêu thương của cả gia đình, cô được đi học, được tự do làm những điều mình thích, Kiều Hoa và Đức Sinh luôn xem cô như con đẻ của mình, chăm chút cho cô chẳng kém gì so với Hạ Minh.

Ngày đó, cả hai chị em đều đăng kí thi vào học viên thiết kế thời trang. Tuy biết khả năng của mình kém hơn chị rất nhiều, nhưng Hạ Minh không muốn rời xa chị, nên nhắm mắt điền tên trường vào nguyện vọng của mình.

"Anh xem, hai chị em nó thân thiết với nhau quá, mà Hạ Minh lại yếu đuối, chẳng bao giờ có chính kiến gì cả, đến cả việc đi học, đi đến một đất nước xa xôi như thế mà nó cũng đòi đi cùng chị nó cho bằng được. Em sợ, nhỡ con bé không thi đỗ, thì không biết nó sẽ thế nào?'

Kiều Hoa ngồi trên ghế, bật tivi, nhưng dường như không ai đang tập trung xem tivi đang phát chương trình gì. Ông cũng như vợ mình, tuy rất vui vì hai đứa luôn thương yêu hòa thuận với nhau. Nhưng tính cách của chúng thì hoàn toàn trái ngược. Hạ Nhi mạnh mẽ và sắc sảo, mới mười tám tuổi, nhưng đã bắt đầu trở thành một stylist riêng cho mình, cô có chính kiến, lập trường và ước mơ riêng. Còn Hạ Minh..., Đức Sinh nắm tay vợ an ủi:

"Em đừng lo, mặc dù Hạ Minh yêu đuối như vậy, nhưng con bé cũng đã lớn rồi, nếu thi không đỗ, anh sẽ hướng con bé sang lĩnh vực khác. Dù sao quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của hai đứa. Hơn nữa, Dương Lê cũng sắp về nước, ba đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, có Dương Lê bên cạnh, chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn."

Nói thì là như vậy, nhưng trong thâm tâm ông cứ có một nỗi sợ mơ hồ nào đó mà không thế diễn tả được. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Ông đứng dậy, ra ngoài châm điếu thuốc.

Ngày báo kết quả thi, tất cả đều xảy ra như những gì dự đoán. Hạ Nhi không những thi đỗ, mà còn dành được học bổng toàn diện với số điểm thủ khoa. Còn Hạ Minh, cô buồn bã cầm giấy báo điểm về phòng, lặng lẽ khóa cửa và cứ ngồi trong đó suốt buổi.

Từ trước đến nay, Hạ Nhi tuy là chị, nhưng người chăm sóc cô lại là đứa em của mình, lần này nó thi không đỗ, chắc sẽ buồn lắm. Nhưng biết làm sao được? Cô cũng thật sự mong có thể ngày ngày ở bên nó, chỉ có điều, ước mơ của cô đang ở ngoài kia, chỉ cần đưa tay lên là chạm đến được, cô làm sao có thể từ bỏ chứ?.

"Hạ Minh, mở cửa cho chị nào."

Trong phòng không có tiếng động, cô gọi lần hai vẫn không có ai ra mở cửa. Đứng bên ngoài một lúc, cô nói vọng vào:

"Hạ Minh, chị sắp phải xa em rồi, thời gian chị em mình ở bên nhau không còn nhiều nữa. Chẳng lẽ em thật sự không muốn gặp chị sao?"

Hạ Nhi nói rồi ghé tai vào cửa nghe, bước chân lại gần rồi mở cửa một tiếng "cạch", trông Hạ Minh thật sự buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, nụ cười gượng gạo.

"Chị, chị đi bao lâu thì về, cứ mấy tháng được nghỉ, chị lại về thăm em nhé, được không?"

"Em ngốc quá, chị sẽ học thật nhanh, thật nhanh rồi về với em. Nhưng ở nhà em phải chăm ngoan nhé. Thay chị chăm sóc cha mẹ."

"Hôm nay em ngủ cùng chị có được không? Em sẽ nhớ chị lắm."

"Được, lại đây, chị ôm ngủ nào"

Tháng 9.

Mưa bắt đầu mang cái lạnh về, những đợt gió nhẹ se se mơn man vào da thịt. Hạ Nhi hôm nay đang chuẩn bị mang cơm đến cho cha mình ở công ty. Cô không giỏi nói những điều ngọt ngào, vậy nên chỉ biết làm một bữa cơm, thay lời cảm ơn của mình trong suốt thời gian qua.

Cô bước vào tòa nhà, lễ tân ngay lập tức nhận ra cô, bởi trước đây cô và Hạ Minh đã từng theo cha đi đến một số sự kiện thời trang của cha. Cô mỉm cười chào, và bước vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Không có ai ở văn phòng, có lẽ cha bận rồi sao? Cô ngồi xuống ghế sô pha, gọi điện thoại cho cha mình, thì nghe tiếng chuông vang lên. "Cha đi đâu mà vội đến mức quên cả điện thoại ở đây thế này?"

Đợi thêm nửa tiếng, mãi không có ai trở về. Cô đặt hộp cơm xuống, chuẩn bị đi về, thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ông.

Là bác Sáu, là người bạn thân cận và trợ lý trước đây của cha cô. Bác Sáu vốn dĩ cũng rất yêu thương cô, thậm chí đôi lúc cô còn cảm nhận được dường như sự yêu thương đó có phần thái quá, nhiều hơn cả bác đối với Hạ Minh nữa.

Cô cầm điện thoại, trượt phím trả lời.

"Đức Sinh à, tôi đây. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa bên đó cho Hạ Nhi rồi, dù nó nhận được học bổng, nhưng trước giờ đều quen được bao bọc, một đứa con gái dù sao cũng không thể để nó một mình bươn chải xứ người. Còn chuyện này nữa, Đức Sinh, nó đã mười tám rồi, chẳng lẽ suốt đời ông giấu nó rằng nó là con ruột của ông sao? Nó sắp đi xa, thời gian bên cạnh ông không còn nhiều nữa đâu...."

Trong đầu cô nổ "Bùm" một tiếng, cô mấp máy môi định hỏi lại cho rõ ràng, thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Có lẽ nói nhiều như vậy không nghe thấy ai đáp lại, Bác Sáu cứ nghĩ là tín hiệu yếu, nên dập máy rồi. Còn cô, tay run run, đôi chân bủn rủn, không thể tin được những gì cô vừa nghe là sự thật. Giống như việc bỗng chốc trên thế gian, đất trời đảo ngược. Cha cô chính là cha cô, à không, cha nuôi cô chính là người đã sinh ra cô, rồi lại vứt cô lại suốt bảy năm trời ở trại trẻ mồ côi. Còn mẹ cô đâu? Mẹ cô là ai? Tại sao đến khi cô quyết định rũ bỏ toàn bộ quá khứ, một sợi dây liên kết mạnh mẽ lại xuất hiện?

Cô cứ miên man suy nghĩ, không biết mình đã trở về bằng cách nào.

Ngày chia tay.

Trên sân bay có cha mẹ và Hạ Minh.

Bà Kiều Hoa ôm lấy cô, dặn dò cẩn thận, rồi vuốt lại mái tóc đang bay trong gió:

"Hạ Nhi, sang bên đó nếu nhớ mọi người thì bay về đây nhé, chúng ta cũng sẽ rất nhớ con."

Cô mỉm cười, nụ cười thoảng qua, nhưng cô lại bất chợt rùng mình khi nghe hai tiếng:"Hạ Nhi" từ người cha của mình. Cô không biết rằng ông đã biết được việc đó hay chưa. Nếu cha cô cứ nghĩ cô chưa biết gì, thì tốt biết mấy. Nhưng sự thật thì, ánh mắt đau thương có chút van lơn kia của ông đã nói lên tất cả. Cô tạm thời chưa thể chấp nhận được việc này.

Nhìn thấy Hạ Minh, cô lại càng đau lòng hơn. Đứa trẻ này luôn vô tư, thuần khiết. Nó sẽ ra sao nếu biết cô là con ngoài giá thú của cha nó? Cô không muốn làm nó tổn thương. Nên lạnh lùng quay đi, không nói với con bé một lời nào.

Máy bay cất cánh, xa thẳm dần trên bầu trời xanh rồi biến mất.

"Cha mẹ, Hạ Minh, từ nay con trả lại nguyên vẹn một gia đình như trước kia cho mọi người". Hạ Nhi mệt mỏi suy nghĩ, ngả đầu về sau rồi chìm vào giấc ngủ.

Những ngày đầu tiên, sau quãng thời gian rất dài đã quen với sự có mặt của Hạ Nhi, thì hôm nay ngôi nha có vẻ ảm đạm hơn thường ngày.

Con bé Hạ Minh không còn ngày ngày chạy sang phòng chị vòi vĩnh chị dạy vẽ, rồi hai đứa sẽ cười vang trời. Kiều Hoa nhớ có một lần, đi qua cửa phòng Hạ Nhi, nghe thấy chúng nó hỏi:

"Hạ Nhi tỷ tỷ, nếu sau này muội muội mà yêu một người tỷ tỷ thích, thì tỷ tỷ có nhường cho muội không?."

"Hạ Minh muội muội, nếu người đó mà không yêu, không muốn ở bên cạnh muội, muội vẫn muốn bất chấp yêu người ta hay sao?."

"Muội không biết, nhưng chắc là sẽ như vậy đấy. Mà dù họ không yêu muội, nhưng hàng ngày nếu hai người hạnh phúc trước mặt muội, thì muội sẽ buồn lắm."

"Vậy thì, ta hứa với muội, nếu hai người chúng ta cùng thích một người, ta tuyệt đối sẽ là người nhường muội trước."

"Hạ Nhi tỷ tỷ muôn năm".

Rồi hai chúng nó lại cười sặc sụa. Từ khi đón Hạ Nhi vào nhà, bà chưa từng hối hận. Có nó ở bên Hạ Minh, con gái bà đều vui hơn rất nhiều, và đặc biệt, nó còn rất tốt, rất thương yêu và chăm sóc em gái nó, đúng như kì vọng của bà. Mặc dù có đôi lúc, vì sự quá xuất xắc của Hạ Nhi, mà những thương nhận, bạn bè hay mối quan hệ của hai ông bà, đều là khen và nhớ đến Hạ Nhi. Con gái bà, như một bông bồ công anh cần được gói thật kĩ, nếu không, cứ đưa ra trước gió, nó sẽ rơi và bay đi mất.

Đời người, đúng là có những chuyện tưởng chừng như chỉ là trong giấc mơ.

Bà nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ cạnh chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro