#2: Đằng sau sự vui vẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

-"Lan ơi, hôm nay phiền cậu trực nhật giúp tớ nhé. Ngay bây giờ tớ phải về đi học thêm, hôm khác tớ sẽ bù nhé."

Hoài Thu ngồi trên quay xuống nói với Bích Lan.

-"Ừ, cậu mau đi đi, không lại muộn học."

-"Thank you so much! Bye bye Bích Lan."

-"Bye bye."

Chào tạm biệt Hoài Thu, Bích Lan nhanh chóng đi tìm chổi. Chỉ là tìm nãy giờ không thấy đâu, đi mượn chổi lớp bên cạnh thì họ bảo đã cho lớp khác mượn rồi.

Kì quái, rõ ràng hôm nay phiên Hoài Thu trực nhật mà. Hoài Thu đi rồi, vậy ai cầm chổi cơ chứ?

Chán nản đi tìm bác lao công để mượn chổi, đến lúc quay về thì lớp đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Có một cây chổi lạ đang yên vị ở góc lớp. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có ai đó đứng trước cửa đang xách cặp của cô.

-"..."

Thiếu gia, ngàn vạn lần xin đừng làm gì cái cặp yêu dấu của tôi. Tôi mới dùng nó được mấy ngày thôi đó.

-"Định bắt tôi cầm cặp đến bao giờ?"

Âm thanh trầm thấp vang vọng cả dãy hành lang. Ánh mắt Nguyễn Đình Nam tỏ rõ sự chán ghét đối với chiếc cặp màu hồng phấn.

-"Sao cậu cầm cặp của tôi? Còn nữa, hôm nay đâu phải phiên trực nhật của cậu?"

Nói chính xác là còn lâu lắm mới đến phiên ấy.

-"Thấy ngứa mắt."

Cậu ta đi tới, ném chiếc cặp vào lòng cô.

Ngứa cái qué gì? Không phải con gái thường dùng màu hồng hay sao?

-"Có tìm cái chổi để quét lớp cũng lề mề."

Nói rồi, cậu ta đi thẳng.

-"..."

Đừng nói cậu ta mua cái chổi mới đấy nhé.

...

-"Ê, anh mày đợi đây cả tiếng rồi đấy. Sao giờ mới có mặt?"

Đặng Việt Quân đưa cô mũ bảo hiểm.

-"Trực nhật hộ. Giờ mau mau đèo em về đi, không ông già lại cằn nhằn."

Cô cuống cuồng leo lên chiếc xe cup.

Gia đình cô hơi khó khăn. Bố quanh năm rượu chè bài bạc, mẹ cô mong muốn có một người đàn ông yêu thương mình nên đã li dị với ông. Cô không trách mẹ, bởi mẹ đã quá khổ rồi. Mẹ hàng tháng chỉ dám lén đưa tiền cho cô ăn học, sợ ông lại lấy đi ăn chơi, vậy mà...

-"Tạm biệt. Mai không cần đón em đâu."

Cô tạm biệt anh họ. Vừa mở cửa nhà trọ ra, một cái bát đã đập xuống ngay chỗ cô đứng. Thủy tinh cứa vào chân đau rát.

-"Mày cũng chó đếch khác gì mẹ mày. Giấu bao nhiêu tiền thế này mà dám nói không có hả?"

Bố cô say khướt, lèm bèm chửi bới, tay nắm chặt một cái ví da đã sờn.

-"Không được! Đó là tiền của con! Tiền đóng học của con mà!"

Cô chạy vào toan giật lấy cái ví, nhưng còn chưa chạm tới, cả người đã bị hất ra xa, đập mạnh vào chiếc bàn uống nước cũ kĩ, đau điếng.

-"Tiền của mày cũng là tiền của tao thôi. Ngoan đi, tao đi đánh bạc, có khi lại kiếm them được chút."

Nói rồi, ông lieu xiêu bỏ đi, mắt nhìn chằm chặp số tiền trong cái ví, vừa đi vừa đếm.

Cô trơ mắt nhìn bố mình bước ra khỏi cửa, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Vì ông cô đã phải sống cuộc sống khổ sở biết bao, khi mà phải tranh thủ từng giờ nghỉ để đi làm thêm kiếm tiền, lại còn đêm nào cũng ôn bài để cố gắng giành học bổng. Cô biết trường Chuyên học phí cao hơn, nhưng có học bổng thì vô cùng tốt, cô chẳng cần hay chỉ cần lo một chút học phí thôi thì có thể học trong môi trường tốt rồi. Nay, số tiền đó là tiền học ôn tập cùng tiền dự phòng học phí của cô, ông cầm đi thì cô biết lấy gì đây?

Gắng ngồi dậy tìm lọ thuốc mỡ, bôi qua loa vào chỗ bầm tím ở cánh tay phải rồi cô thay quần áo để đi làm thêm ca tối. Lại phải tranh thủ thời gian mấy buổi chiều tiếp theo vậy.

...

-"Này Bích Lan, sao trời nóng vậy mà cậu không vén ống tay áo lên?"

-"...Tớ thấy không nóng lắm, mà sắp vào tiết rồi, các cậu làm bài tập nhanh lên đi."

Cô đánh trống lảng. Bởi trời quả thực rất nóng, lớp áo đồng phục trắng nay chắc sắp thành màu trong vì ướt đẫm mồ hôi rồi.

-"Có em Dương Bích Lan ở đây không? Lên phòng giáo viên cô chủ nhiệm gặp."

Một chị lớp trên gọi cô.

-"Dạ."

Sắp vào tiết rồi, cô phải mau chóng đi thôi.

...

-"Lan, cô biết nhà em khó khăn nên cô cũng cố gắng trao đổi với nhà trường, nếu em không đạt học bổng cũng sẽ được giảm 30% học phí kì I, tuy vậy cô vẫn mong em có thể đạt học bổng này."

-"Thật tốt quá! Em cảm ơn cô!"

-"Thôi em về lớp đi. Nếu có chuyện gì cứ thẳng thắn trao đổi với cô nhé."

-"Dạ."

Dương Bích Lan vừa mở cửa thì đã va phải một xấp giấy lớn, cả người ngả về phía sau. Tay phải theo phản ứng chống đỡ trọng lượng cơ thể, bản thân quên mất cánh tay ấy bị tím bầm.

Cô cắn răng nén nhịn đau, ngẩng đầu lên thấy Thiếu gia đang nhăn mặt.

-"Xin lỗi."

Cô vội vàng đưa tay ra, cố gắng xếp gọn đống giấy một cách nhanh nhất. Tên nào đó cũng từ từ cúi xuồng, giật đống giấy trong tay cô rồi tự mình nhặt nốt, để lên bàn giáo viên rồi lôi cô đi. Trước đó chỉ kịp nhìn thấy khẩu ngữ cùng nét mặt hơi cười của bà dì nhà mình.

-"Eavesdropping!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman