Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn..
Đây quả là khái niệm với nhiều định nghĩa khác nhau. Với tôi, cô đơn là khoảnh khắc bỗng dưng cảm thấy mình thật lạc lõng trong thế giới này..Một khoảnh khắc nhỏ cũng làm mỗi chúng ta nhói lòng, nở một nụ cười chua xót, thẫn thờ nhìn vào màn đêm..Quả là xót xa biết bao!

Có nhiều khoảnh khắc làm chúng ta cô đơn như ngắm nhìn một cặp đôi đang âu yếm, nghe một bài hát buồn, trở về căn nhà trống không vào đêm muộn..

Nhớ lại lúc trước, tôi đã bật khóc khi ngồi ăn một mình trong căn nhà của mình. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, khi hôm đó có mình tôi ở nhà. Lí giải cho điều này, đó là khoảng thời gian khó khăn, mâu thuẫn trong gia đình, mối lo trong cuộc sống cứ thế tiến đến ồ ạt, hỏi xem có ai không bất mãn, có ai không stress ? Sự thực, khi khóc xong, ăn một miếng cơm, cảm thấy thật sảng khoái, càng thêm động lực để bước tiếp, thế mới nói " Có thực mới vực được đạo". Hãy cứ khóc và ăn thỏa thích đi, bạn sẽ vực dậy sớm thôi!

Dạo trước đọc được một câu nói như sau : " Khoe ân ái sẽ bị trời phạt ". Đọc xong cười thật sảng khoái, vứt đi nỗi buồn mang tên "Cô Đơn", nằm ôm chăn xem phim mà rồi tiếp tục gào thét, tiếp tục chìm vào tình cảm của nhân vật chính. Rồi khoảnh khắc cô đơn nhất hiện ra, đó là khi ngoảnh mặt sang, chỉ là cảnh sắc tối cùng cái gối ôm của mình, hóa ra mình chẳng có ai để ôm, để hôn, để làm những điều của tình yêu đôi lứa hết. Ôm chỉ có thể ôm gối, ôm gấu bông...

Bài hát mà mình thích :
1000 - Jonghyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro