1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chạy lịch trình mệt mỏi, Twice đã về ký túc xá nghĩ ngơi.
Ngoài phòng khách là Nayeon và Jungyeon đang ngồi trên sofa xem phim tình cảm. Jung vừa xem vừa ăn bắp rang, Na thì nghiên đầu dựa vào người kia. Phía bên kia khu bếp là Jihyo đang dọn dẹp sau bữa ăn. Hội ăn trưa thì đã về phòng lúc nào. Còn trong căn phòng to lớn kia thì chỉ mình Hirai Momo đang nằm trên giường có mấy bé cánh cụt bông, Momo vừa ôm bé heo hồng nằm bắm điện thoại. Momo nhìn quanh chẳng thấy ai, bạn đồng hương chắc sang chỗ mấy em nhỏ chứ không đâu. Chị nhìn về phía cửa, nhíu mài, rồi lại dãn ra, như đang chờ đợi điều gì. Mà cũng không biết Mittang làm gì mà lâu quá. Khẽ thở dài một cái, tầm mắt quay về chiếc điện thoại.
Không biết thời gian đã trôi bao lâu mà hiện giờ phòng khách đã đông đủ hội tụ, chỉ thiếu Momo và Mina. Im cà chớn xem phim xong chán không có gì làm, Jung ngồi chơi lego không thèm để ý đến cô. Đã thế còn phải nhìn cặp đôi Satzu đang nói chuyện, chơi đùa cùng nhau hết sức hường phấn, quá nổi nhức mắt cô chuyển hướng về những người con lại, Jihyo, Dahyun và bé Hổ đang nghiên cứu bài tarot. Bỗng Na Rùa gọi cả đám.
_Này, mấy đứa chị chán quá
_Chị muốn chơi cùng tụi em không?- trưởng nhóm nhìn chị hỏi.
_ Không, mà chị muốn mấy đứa làm cho chị vui đi‐ Na từ chối, đề nghị
_ Làm gì mới được!- Sana mắt nhìn chị hỏi nhưng tay vẫn đặt trên người Tzuyu
Nayeon nhìn về cửa phòng tắm rồi, nhìn sang phòng ngủ lớn, rồi lại nhìn mọi người cười nhếch mép. Mọi người nhìn cũng hiểu ra điều gì, đúng là cà chớn, xong cả đám chụm mấy cái đầu lại với nhau.
...
Momo đang lướt điện thoại nhưng mắt sắp không chống đỡ được thì cánh cửa phòng bật mở, mắt Momo cũng lấp lánh mang theo sự mong chờ, thấy Jungyeon thì nó đã chuyển sang màu thất vọng.
_Này con Heo kia cậu có nhất thiết phải thái độ với tớ vậy không- thấy Momo bơ mình Jung nổi cơn trách móc
_Chị Nayeon của cậu không có ở đây- Momo nói với Jungyeon nhưng biểu cảm chả quan tâm, cũng chả thèm nhìn bạn cùng phòng một cái
_Tớ biết, tớ tìm cậu- Jung nói
_Tìm tớ? Làm gì? Tìm Rùa của cậu đi- Momo vẫn vậy với Jung, tay không ngừng lướt điện thoại
_Cậu nằm đây chờ Mina một mình chán lắm, ra ngoài phòng khách với tụi mình đi, chờ Mina rồi vào ngủ cũng được- Jung đề nghị
_Mina bảo tớ nên ngoan ngoãn chờ ở đây ( đề phòng mọi người troll)- Momo nói
_Ra phòng khách ngồi chơi ở đây buồn lắm, đi- Jungyeon cố dụ dỗ nắm tay lôi kéo Momo
Ai kia nhẹ dạ bị cuốn theo. Momo ngồi trên sofa nhìn mọi người. Im cà chớn lên tiếng
_Momo à chị bỏ quên lắc tay ở nhà vệ sinh em vào lấy giúp chị nha- Nayeon nhìn Momo với đôi mắt lắp lánh, kèm theo giọng em bé của mình
_Vâng! Mà khoan sao chị không bảo tên này đi, hay mọi người có âm mưu gì?- Momo chỉ tên Đà điểu ngồi cạnh, nhìn mọi người một cách khả nghi
Suy nghĩ mọi người lúc này, hôm nay sao Momo thông minh vậy, không lẻ lộ liễu vậy sao... Dahyun lên tiếng
_Không có gì đâu chị, chị cũng thấy đó, ai cũng bận mà, nhìn đi, bọn em đang chơi bài, chị Jungyeon chơi lego mỗi chị không làm gì
_Thật?!!- Momo ngơ ngác nhìn mọi người
Ai cũng nhìn lại với biểu cảm thì đúng là vậy.
_Được rồi, là lắc tay ạ- Momo đành đồng ý giúp Nayeon. Trong lòng những người còn lại như có pháo hoa, sắp có phim xem rồi.
Con người ngây thơ nào đó nhẹ dạ tin lời đường mật của bầy cáo kia, bước đến phía nhà vệ sinh khoản thời gian bước đi của Hirai là chuỗi giây phút đầy hồi hợp xen lẫn phấn khít còn có chút sợ hãy của các thành viên, mạnh dạn vặn tay nắm cửa mở cửa. "Cạnh" phía bên kia cánh cửa là Mina người mà Momo đang chờ đợi, Mina vừa định mặc quần áo thì Momo đột nhiên xuất hiện, thời gian như ngưng động, không biết như thế bao lâu. Tên ngố kia nhẹ nhàng đóng cửa nhanh chân trở về phòng trên đường còn tiện tay lấy thứ gì đó. Không ai biết Mina đã ngượng đến mức nào, Momo thấy tất cả cô dám chắc điều đó, trước khi cánh cửa ấy khép lại cô còn thấy chị nuốt nước bọt. Cả người cô nóng bừng, ửng đỏ lên.
Bầy cáo kia cười thầm lúc Momo mở cửa, nó vụt tắt không thấy chuyện gì xảy ra, tưởng sẽ có tiếng gào thét hay mắn chửi nhưng không, sự im lặng buồn chán. Dù có chuyện gì thì tẩu vi vẫn là thượng sách.
Mina về phòng, đứng trước cửa khẽ thở dài một cái, đổi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng khép nó lại, cô bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn nào đó đang quỳ trên giường, mặt cúi gầm xuống, phía trước chị là thanh kiếm Nhật. Mỉm cười một cái, Mina nghĩ đồ ngốc này sao lại đáng yêu quá thể, con gấu mèo nào đó đang tự trách. Tình huống này là gì đây cô đứng từ trên nhìn xuống cái đồ đáng yêu kia, cao cao tại thượng đầy ngạo nghễ nhìn chị. Bề ngoài có vẻ như không có gì nhưng trong lòng Momo như những cơn giông bão không ngừng ập đến, khi nghe tiếng cửa, mùi hương thân quen xông thẳng vào mũi. Cô không biết em đã ở trước mặt mình tự bao giờ.
_Momoring~- tiếng gọi cùng tông giọng kèm theo chút giận dỗi làm cô giật bắn
_Ngẩn đầu lên, nhìn em- em ra lệnh cho cô như một nữ vương xinh đẹp, không đúng em chính là nữ vương của Hirai Momo.
Nhìn em với cặp mắt hối lỗi, Mina đưa tay chạm vào má người đối diện
_Nói em nghe chị đang làm gì?
_Chị xin lỗi!
_Chị có lỗi gì mà xin
_Chị không ngoan, không chịu chờ em, còn...Còn...- môi bé xinh lắp bắp, mặt đỏ bừng lên
Em cười nhìn chị nói
_Đồ ngốc, được rồi không trêu chị nữa, em không giận chị
_Thật hả Mittang~- mắt lấp lánh nhìn em, tông giọng bắt đầu cao, nụ cười đáng yêu trở lại
_Thật- em trao chị nụ hôn trên trán
Em thật sự không giận nổi cái đồ đáng yêu này. Momo vui mừng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em.
...
Sau hôm đó cả tuần
Các thành viên ai cũng lấy lòng Mimo, Mina thấy vậy chứ giận đáng sợ lắm. Mina lờ đi, mọi người chỉ còn cách dỗ ngọt tên ngốc ngây thơ nào đó thôi. Nào là bánh kẹo..., Satzu còn mua búp bê babie cho Momo, thấy búp bê, Gấu mèo thật sự rất thích định vương tay lấy, bầy cáo vui mừng cuối cùng cũng siêu lòng, nhưng người tính không bằng trời tính, Mina gọi Momo.
_Momoring~ ăn cơm- Mina gọi Momo từ phòng bếp ra phòng khách nơi người yêu cô đang bị 7 người kia bao vây
Nghe tiếng Mina, Momo từ bỏ món đồ chơi yêu thích, chạy vào nhà bếp nơi bạn gái đang chờ...
Phía bàn ăn là Mimo đang tình cảm
Phòng khách thì không ổn cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro