4. Hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiểu thư nhà Quốc công không biết bị gì mà nàng không còn mở miệng nói chuyện với ai nữa.

Sau lần nàng tự tử không thành, nàng tự thu mình một góc, không muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp.

Quốc công tin rằng nữ nhi nhà mình mắc tâm bệnh, sau đó liền đưa nàng về thôn quê sống với bầu không khí trong lành và thanh bình.

Nhưng nàng vẫn như trước, nhất quyết không chịu trả lời ai.

Lại nói đến việc đại tiểu thư thắt cổ tự tử, thì nguyên nhân đó là, vì tình.

Nàng vốn là thanh mai với Tam thiếu gia nhà Lại bộ Thượng thư, thích hắn từ lâu như vậy, tâm ý cũng bày tỏ hết ra rồi mà cuối cùng người ta lại từ chối. Nếu chỉ đơn giản vậy thì nàng đã không tự tử, căn bản người hắn thích lại là muội muội nàng, hơn thế nữa, nàng vừa phát hiện ra mình còn có hôn ước với thế tử của Thanh thân vương từ cái đời tám hoánh nào rồi.

Mặt mũi tên thế tử đó tròn méo ra sao nàng còn chưa biết, ấy thế mà đã định đầu năm sau cưới xin.

Cưới cái qq.

Mối tình thanh mai trúc mã đã hoàn toàn đổ vỡ, vậy mà trong lúc này phụ thân còn có tâm tư đi sắp xếp hôn ước. Tiếng nàng nói không ai nghe, được, vậy nàng chết cho họ vừa lòng.

Quốc công vốn hết mực chiều chuộng đại tiểu thư, nay nhìn nàng thế này lại cực kì đau xót. Ông bàn với phía Thân vương dời đám hỏi khoảng giữa năm sau, sau đó thì chuyển nàng về quê sống.

Thế này cũng tốt, nàng không muốn sống ở nơi kinh thành ngột ngạt, đông đúc, nàng cần một chốn bình yên.

Ngày qua ngày, sống trong biệt viện to lớn nơi đồng quê, đại tiểu thư có một sở thích, đó là ngồi ngoài hiên hóng mát, đồng thời nhìn sang nhà bên cạnh.

Hàng xóm của nàng là một người kì lạ.

Hắn mặc quần áo vải bố đơn giản, nhưng khí chất của hắn lại làm nàng cảm thấy như khí chất của quý tộc, hết mực thanh cao và tao nhã. Hình như hắn sống một mình, hằng ngày thường hay ngồi dưới giàn mướp đọc sách. Hắn rất đẹp, hàng lông mi dài, mũi cao thanh tú cùng khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng hơi mím mỗi lần tập trung. Nổi bật nhất là đôi mắt xanh biếc như bầu trời thu của hắn, có lẽ mẹ hắn là một người ngoại quốc, nên hắn mới có đôi mắt đẹp như vậy.

Không biết tự lúc nào nàng đã luôn ngắm nhìn người đó.

Sau giờ đọc sách thì hắn thường rời nhà đi đâu đó. Có lẽ là đi làm? Nàng không biết nữa, nhưng thường thì tầm trưa hắn cũng không về, mà chập tối mới ló dạng.

Buổi sáng hôm nay, lại như bao buổi sáng khác, nàng gặm bánh bao và uống trà cho bữa sáng, rồi lại nhìn qua giàn mướp, nhưng hôm nay không thấy hắn.

Lạ thật, hôm nào hắn cũng rất đúng giờ mà, hôm nay đâu rồi?

Hiếu kì, nàng đến gần hàng rào, ngó nghiêng nhà bên cạnh.

Mai sau mỗi lần nhớ lại chuyện này, nàng không biết lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí để mà leo qua hàng rào rồi trèo sang nhà người ta như thế nữa. Đi lại xung quanh, cuối cùng nàng dừng chân tại gốc đa sum suê, dưới bóng cây, một người đang lười nhác nằm, quyển sách úp lên mặt.

Có vẻ như hắn đang ngủ, nàng không tiện làm phiền. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, lại ngắm một lúc, nội tâm do dự xem có nên lấy quyển sách ra khỏi mặt hắn không.

Một lúc sau thì nàng rụt rè chạm tay vào cuốn sách, định lấy ra thì cổ tay nàng đã bị nắm lại, nàng giật mình thu tay về. Đôi mắt theo chuyển động lười nhác của người kia mà hơi rung động, hắn bỏ quyển sách ra, đằng sau vẫn là khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy.

Bị bắt gian tại trận, đại tiểu thư nhất thời không biết làm gì, tay chân bỗng dưng trở nên thừa thãi không biết để đâu, miệng ú ớ, lâu rồi nàng không nói chuyện, nên giờ nói một câu đơn giản cũng khó khăn vô cùng:

-A...T...Ta...

Bộ dạng của nàng lúc này chắc chắn là thập phần ngu ngốc.

Nam nhân kia lại hơi tròn mắt, hắn đánh giá nàng một chút, sau đó liền nở nụ cười như gió xuân ấm áp.

-Không sao, tiểu thư. Quan trọng hơn, tiểu thư là ai vậy?

Nàng muốn nói, nhưng mở miệng ra lại không thể thốt lên lời, nên bất đắc dĩ chỉ qua nhà bên cạnh.

-Tiểu thư ở nhà bên cạnh à? Ít nhất cũng nên cho ta biết tên chứ. Tại hạ là Thanh Sơ, còn tiểu thư?

Nàng nuốt nước bọt, ậm ừ một lúc mới phát ra được tiếng nói lí nhí, gấp đến độ kính ngữ cũng không dùng:

-Ta...ta là Từ...Từ Ninh An...

Lần đầu tiên sau lần tự tử không thành đó đại tiểu thư An Ninh nói chuyện.

Nàng vừa nói, vừa sợ hắn không nghe được nên vội vội vàng vàng viết ba chữ lên mặt đất. Thấy nàng như vậy, hắn liền bật cười:

-Ninh An tiểu thư, ta nghe rất rõ mà.

Nàng lén nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống bàn chân mình. Ấp a ấp úng như gà mắc tóc:

-Không cần...tiểu thư... Gọi ta...là Ninh An...được rồi.

Cứ như vậy, hắn lại gợi chuyện, nàng lại tiếp tục nói. Khônh biết từ lúc nào mà nàng đã hết ấp úng và nói vấp. Tuy tiếng nói vẫn còn rụt rè, nhưng ít nhất cũng đã nói trôi chảy. Cả buổi sáng trôi qua nhanh thoăn thoắt đối với bọn họ, nhắm mắt cái đã đến trưa. Ninh An cũng đã bắt đầu cảm thấy bụng mình đang sôi cồn cào lên, trước khi trèo tường về, nàng còn quay lại, nhìn hắn một cái rồi cất tiếng:

-Thanh Sơ, chúng ta...có thể kết bằng hữu được chứ?

Đối với một nữ tử khuê phòng chưa chồng, đặc biệt là đại tiểu thư danh giá có hôn ước như nàng, kết bằng hữu khác giới chính là muốn người ta nghị luận về bản thân. Nhưng bây giờ, nàng không phải đại tiểu thư phủ Quốc công Từ Ninh An, nàng chỉ là Ninh An mà thôi.

Thanh Sơ cười cười, hắn đáp lại nàng bằng một cái gật đầu chắc nịch. Nàng mừng rỡ, như vậy, là hắn đồng ý cho nàng quay lại phải không?

Nghĩ vậy, Ninh An hoan hỉ về nhà. Hôm ấy, gia nhân được phái đi chăm sóc nàng kiêm tai mắt của Quốc công được một phen kinh hỉ. Đó là đại tiểu thư cư nhiên lại dám kết thân với "trai lạ" và cuối cùng nàng cũng đã mở miệng nói chuyện.

Thực ra so với cái thứ hai, chuyện đầu tiên chỉ là muỗi thôi. Tiểu thư muốn làm gì thì làm, miễn là bệnh có thể khỏi.

Quốc công nghe tin, vô cùng vui mừng, định bụng thưởng lớn cho bọn họ. Nhưng lại nghĩ đến tin tức con gái rượu để ý đến một thôn dân, tâm trạng ông lại trùng xuống, quyết định trừ tiền thưởng đi.

-Từ quản gia, người mà nữ nhi của ta muốn kết thân, là tên nào thế?

Quốc công chán nản nằm dài trên ghế hỏi.

-Bẩm lão gia, nô tài cũng có biết sơ qua. Y tên gọi là Thanh Sơ, chuyển qua sát vách với đại tiểu thư gần như cùng một lúc. Lai lịch hắn rất thần...

-Ngươi nói y tên Thanh Sơ?!

Từ quản gia còn chưa nói hết, bên kia Quốc công đã nhảy dựng cả lên, bộ dạng uể oải lúc nãy như tan biến thành mây khói. Thanh Sơ, nếu là Thanh Sơ, liệu có phải người đó không?

-Tạm thời đừng động đến y, Từ quản gia, ông chuẩn bị, ta đến Thanh phủ.

...

Ngày nào cũng như vậy, Ninh An đều sang nhà bên cạnh.

Buổi sáng, Thanh Sơ thường dậy rất sớm, ở bàn ghế đá trong sân bày biện sẵn trà. Ngày nào nàng sang cũng đã thấy hắn ngồi đó, tay cầm sách, trên bàn đá đã có sẵn một bộ ấm trà, dường như là đang đợi nàng sang. Ninh An cười tươi rói, giống như một đứa trẻ, vội đến ngồi cạnh hắn.

Khoảng thời gian mà hắn và nàng cùng nhau ngồi uống trà trò chuyện, là lúc mà Ninh An cảm thấy vui vẻ nhất. Thường nếu không có gì để nói, hắn và nàng hay ngồi im lặng đọc sách. Lúc ấy, thỉnh thoảng, nàng lại liếc nhìn hắn một cái.

Hắn thật đẹp.

Làn da trắng dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp như toả sáng, rèm mi hơi rủ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ lay động. Mũi cao thanh tú cùng cánh môi mỏng, từng đường nét trên mặt hắn như được điêu khắc nên.

Đối với nàng, việc ngắm hắn cũng là một thú vui.

-Thanh Sơ này, huynh sống một mình ở đây sao?

Nàng hỏi y.

-Đúng vậy.

Y vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, trả lời nàng.

-Vậy còn phụ mẫu của huynh thì sao?

-Họ...không ở đây.

Câu này là hắn nói thật, nhưng Ninh An đa tâm lại nghĩ sang một chiều hướng khác.

-Thế còn anh chị em?

Thanh Sơ cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách, mi dài buông xuống:

-Ta...đã không thể bảo vệ được muội muội...

Câu này đương nhiên cũng là thật, nhưng thực ra hắn cũng không thương tâm tới vậy. Năm hắn 3 tuổi, muội muội hắn vẫn còn ở trong bụng, nhưng nương lại bị sảy thai. Mà lúc đó hắn mới là đứa con nít vắt mũi chưa sạch, cũng không có ấn tượng gì mấy.

Ấy thế mà nàng nghe vậy, lại vội nắm lấy tay hắn, giọng rất thành khẩn:

-Xin lỗi...Ta...Vậy thì sau này hãy để ta bảo vệ huynh!

Thanh Sơ cười cười, là hắn bảo vệ nàng hay nàng bảo vệ hắn?

Ninh An vẫn nắm chặt lấy tay hắn, không biết từ lúc nào, mầm xuân đã nhen nhóm trong nàng.

Mầm xuân?

Ninh An để nó nảy lên, nhưng cũng chính tay nàng sẽ tự tay bóp nát nó.

Tuy nàng đúng là điên vì tình thật, cũng có ý định tự tử thật, nhưng thời gian qua chưa một lúc nào nàng quên đi thân phận của mình. Nàng là đại tiểu thư phủ Quốc công, là hoàng hoa khuê nữ, sau này nàng sẽ phải lấy thế tử nhà Thanh thân vương, khi hắn kế thừa tước vị nàng sẽ trở thành Thanh thân vương phi.

Cuộc đời nàng đã được vạch sẵn như vậy rồi, chút thời gian ít ỏi ở đồng quê cùng với tình cảm dành cho Thanh Sơ, đều là nàng lén lút trộm được mà thôi.

...

Một ngày đẹp trời, đại tiểu thư đang ngồi ăn dưa hấu ngoài vườn thì phủ Quốc công gửi người đến.

Có vẻ như phụ thân nghe nói nàng đã khỏi bệnh, liền tỏ ý muốn đón nàng về, lo liệu hôn sự.

Gia nhân ở đó từng người đều nín thở, sợ đại tiểu thư lại từ chối, đòi treo cổ tự sát thì họ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đưa nàng về rồi.

Ấy thế mà không ai ngờ được rằng nàng lại thản nhiên đồng ý nhanh như vậy:

-Ừm, được thôi. Ba ngày nữa ta sẽ trở về.

Thấy nàng đồng ý nhanh như vậy, bọn gia nhân cũng ngơ ngác không biết đáp lời như thế nào, họ cứ tưởng phen này phải sống chết trói nàng về, ai ngờ nàng lại giải quyết nhanh gọn thế, làm bọn họ cũng không biết đáp thế nào cho phải.

Ninh An không để ý tới bọn họ, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không, tâm trí bất giác nghĩ đến một thiếu niên có nụ cười đẹp như ánh ban mai buổi sớm kia.

Ước gì nàng được gả cho hắn, nếu thế thì thật tốt biết bao.

Dù có cực nhọc cũng không màng, một người như thế, dịu dàng đến mức làm nàng quên đi cả vết thương mà Tam thiếu gia Lại bộ thượng thư gây ra. Tình cảm con người hoá ra lại vô cùng dễ dàng thay đổi, ngay trong lúc nàng đau lòng nhất, Thanh Sơ lại đến và an ủi nàng, giống như là một loại thần dược mang độc tính, khiến cho nàng rung động một lần nữa.

Thể xác nàng sẽ mãi thuộc về phu quân của mình-thế tử Thanh Thân vương, nhưng tình cảm của nàng, rốt cuộc cũng chỉ cho một mình Thanh Sơ.

...

Ngày nàng rời đi, Ninh An lại sang nhà hàng xóm, vốn định cáo biệt, nhưng lại không thấy người đâu.

Nàng đi vòng vòng quanh nhà nhỏ của hắn, hoàn toàn không có ai cả, vườn không nhà trống.

Đã đến giờ khởi hành, bọn gia nhân vội giục nàng nhưng Ninh An vẫn đứng mãi không chịu lên xe ngựa, mắt đau đáu về cổng nhà bên kia. Nàng đang chờ, chờ hắn.

Nhưng chờ mãi kết cục vẫn là không có ai.

Ninh An có hơi thất vọng, nàng tự giễu bản thân mình đa tình, sau đó bước lên xe ngựa. Đoàn người khởi hành về kinh đô. Đại tiểu thư ngồi trong xe, nàng cứ nghĩ mãi, nghĩ ra vô vàn lí do tại sao mà hắn lại không có ở nhà, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

...

-Các ngươi là ai?! Có biết đây là xe ngựa của đại tiểu thư Quốc Công không? To gan!

-Người! Người đâu!

Ninh An bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, nàng dụi dụi mắt, đưa tay ra vén rèm xe.

Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt nàng.

Phía trước, tầm hơn chục tên hắc y nhân đang đọ kiếm với người của nàng, một điều lạ là chúng dùng kiếm sống, không giết người của nàng mà chỉ đánh bất tỉnh hoặc điểm huyệt. Người của nàng sắp không trụ được nữa rồi, nha hoàn bên cạnh giục nàng chạy đi, nhưng nàng chỉ là...không thể.

Chạy đi đâu mới thoát?

Nàng làm gì có khinh công, võ công lại càng không, đám người đó là cao thủ, chạy hay không cũng thế thôi.

Một lúc sau thì nàng không còn nghe thấy những âm thanh gào thét nữa, chỉ là một mảng im lặng. Người của nàng đều đã gục hết xuống đất, kể cả nha hoàn kia, nhưng chỉ bất tỉnh chứ không chết.

Ánh mắt nàng phức tạp nhìn khung cảnh trước mặt, bỗng nàng quay ra sau, liền thấy ở đó đã sừng sững một hắc y nhân.

-Ta tới đón nàng.

Hắn nói vậy rồi không để nàng kịp trả lời, đã bế thốc nàng đi rồi vận khinh công rời khỏi. Những hắc y nhân còn lại cũng theo hắn, lần lượt biến mất.

Ninh An nắm chặt lấy áo của hắc y nhân kia, đầu chúi vào ngực hắn, nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận từng cơn gió đang tát vào má mình.

Cuối cùng người kia cũng dừng lại, lúc này cả hai đã ở trên một ngọn núi, Ninh An hững hờ nhìn phong cảnh trước mắt, sau đó quay lên nói với hắc y nhân:

-Thanh Sơ, cho ta xuống.

Từ lúc hắn nói: "Ta tới đón nàng", nàng đã biết rồi.

Nàng rất vui, rất hạnh phúc, nhưng nàng không thể cứ thế này được.

Nàng là đại tiểu thư Từ Ninh An của Quốc công, nàng cũng sẽ là Thanh Thân vương phi vào một ngày không xa.

Thanh Sơ để nàng xuống, tấm vải đen che mặt hắn không biết đã gỡ xuống tự lúc nào, để lộ dung nhan trong trẻo như nước, ánh mắt dịu dàng đến độc chết người.

-Ta rất cảm kích, cũng rất hạnh phúc khi huynh làm thế này vì ta. Nhưng Thanh Sơ...xin lỗi huynh, ta phải trở về.

Nàng cố dằn lòng mình xuống để nói ra những câu này; nàng cúi mặt xuống vì không dám đối diện với hắn.

Bên kia, khuôn mặt Thanh Sơ cũng không hề mảy may lay động, vẫn là một dáng vẻ nhu tình, hắn im lặng không trả lời, khiến cho Ninh An có chút sốt ruột cùng khẩn trương. Cuối cùng nàng cũng cúi mặt không nổi nữa, tò mò ngẩng đầu lên để xem nét mặt hắn thế nào.

Nàng chỉ thấy hắn đang cười, cười một cách vô cùng châm chọc người mà cũng vô cùng hoan hỉ.

Nụ cười của hắn làm Ninh An sôi máu, nàng đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà, hắn cũng nên nghiêm túc một tí đi.

-Huynh cười cái g...

-Ninh An, vậy chúng ta không thành thân nữa sao?

Hắn ngắt lời nàng, Ninh An nghe xong chỉ cảm thấy cực kì khó hiểu.

-Huynh nói gì cơ?

-Ta nói, là không cưới nữa sao?

-Ta có bao giờ đồng ý cưới huynh đâu??

Càng lúc Ninh An càng mờ mịt, Thanh Sơ vẫn treo nụ cười mê hoặc trên môi, hắn tiến đến gần nàng hơn, cuối cùng dang tay ra khoá cả người nàng trong lòng mình, chậm rãi nói:

-Ninh An thật mau quên, không phải là nàng và Thanh Thân vương thế tử gia đã được hứa hôn rồi đó sao?

Ninh An tròn mắt, trong đầu đang cực lực sắp xếp lại sự việc cho tới hiện tại.

Thanh Sơ...Thanh Sơ...Thanh Thân vương...

-Á! Hoá ra lâu nay huynh lừa ta!

Sau khi não bộ đã xử lí xong, Ninh An mới nhận ra tất cả mọi chuyện. Hoá ra...hoá ra ngay từ đầu mọi chuyện đã có sắp đặt hết rồi! Thế mà nàng lại như một con cừu ngơ ngác, chẳng biết gì lại còn bày ra một bầu ưu thương nữa chứ!

Lại nhớ đến quãng thời gian trước đây của nàng và hắn, trời ơi, không biết nàng đã kể ra bao nhiêu tật xấu của mình cho người ta rồi cơ chứ, huhu...

Ninh An ngượng tới mức không còn chỗ chui, mặt đỏ như gấc, giãy giụa trong lòng ai đó không được cuối cùng liền áp cả khuôn mặt vào lồng ngực hắn. Bây giờ nàng đang cực kì xấu hổ, nàng không thể đối mặt với hắn được đâu.

Nàng có thể cảm nhận bờ vai của hắn đang rung lên kịch liệt, chắc lúc này hắn đang nhịn cười dữ lắm.

-Vậy, có cưới nữa không?

Ninh An không trả lời, thay vào đó là vòng tay qua ôm chặt lấy hắn.

-Ta coi thế là đồng ý nhé, muội không được hối hận đâu.

Ninh An vẫn rúc vào ngực hắn như cũ, bỗng nàng nhớ ra một việc, sau đó ngượng ngùng đều biến mất, nàng hốt hoảng ngẩng mặt lên hỏi:

-Ơ, nhưng huynh lại làm vậy với người của phụ thân ta... Thế...không sao chứ?

Hắn vừa cướp nàng đi rất trắng trợn đấy, đã thế lại còn đánh ngất hết người của nhạc phụ đại nhân nữa.

-Ừ, chắc vậy. Nhưng muội đừng lo, khi cha ta đến, ổng sẽ biết thôi.

-Nhưng mà ta vẫn lo...hay huynh cứ đưa ta về trước đi...

-Lo gì, trước hết thì muội cứ ở đây với ta đi, về kinh ngột ngạt lắm.

-Ghét huynh...toàn lừa ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro