Chap3: Cậu quấy rầy tôi vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ào ào
Tiếng nước chảy cứ dai dẳng, cho đến khi ngắt đi, em kiệt sức, vô lực dựa vào tường, trên khóe môi vẫn còn vương vài chấm hoa đào hồng nhạt, cảm giác này thật sự rất đau, nôn hoa? Đúng, cái cảm giác vừa khó chịu lại còn lạ lẫm đến không tưởng. Nó đã đeo bám em suốt nhiều năm nay. Nhưng khi gặp lại cậu ta thì lại còn khó chịu gấp bội phần.

Điện thoại reo lên mấy hồi chuông, em mệt nhọc bắt máy.
"Yuqi, em thật giỏi quá đi. Sớm như vậy đã thuyết phục được họ. Sếp nói kì này em sẽ được thưởng thêm đó."

"Cậu ta đã đồng ý? Nhưng thậm chí em còn chưa kí hợp đồng."

"Em đùa gì vậy chứ, thư kí bên đó là người quen của chúng ta, nói rằng chính chủ bên kia đã đặt bút kí, hiện tại hợp đồng còn đang ở trên bàn anh ta. Chờ em nhận về mà thôi. Nhanh nhanh lên nhé. Bọn chị chúc mừng em."

"Unnie? Chị! Khoan đã... tút tút..."

[...]

"Vẫn giữ thói quen nhát cáy đó là trốn vào một góc rồi tuôn trào với những cánh hoa phiền phức đó sao?"

Yuqi vừa phải chịu một cơn đau từ những cánh hoa trong lồng ngực, nay lại thêm lời chế giễu của chủ nhân gây nên những cánh hoa đó, làm mặt em thêm tái nhợt đi. Em cố lờ đi chuyện đó.

"Cảm ơn bên anh đã cho chúng tôi cơ hội hợp tác, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."

"Cố lảng đi sao?"

"Lucas! Đủ rồi!"

"Chưa đủ, và sẽ chẳng bao giờ là đủ với con người như cậu."

"Ọe!"
Mặt em tái nhợt đi, lại không thể chịu nổi được nữa, em bán mạng chạy vào nơi để xử lí đống hoa nhưng cánh tay lại bị giữ lại nhanh chóng.

"Sao? Không phải tôi là chủ nhân gây nên những cánh hoa đó sao? Biểu diễn cho tôi xem đi. Cánh hoa mà cậu giữ mãi suốt nhiều năm không chịu buông bỏ ấy nó đẹp thế nào?"

Em ngã quỵ xuống trong khi tay vẫn đang được cậu ta giữ chặt, mặt mày tái nhợt hơn trước thêm vài phần. Cánh hoa từ miệng lơi xuống vài chấm nhỏ, rồi không thể chịu đựng được nữa, em ngất đi. Để lại gương mặt hốt hoảng của cậu ta.
___________________

"Người khiến cho những cánh hoa cắm rễ vào trong buồng phổi của tôi, đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở được"

Ánh sáng chói mắt của phòng bệnh chiếu vào, Yuqi sau ba tiếng mê man cũng tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi, sao rồi? Thấy khá hơn chưa?
Lucas-người ở bên em suốt ba tiếng hỏi bằng giọng nhè nhẹ, dường như thật sự chứa đựng sự quan tâm."

"Tôi ổn, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy."

Lucas thở khẽ, nói
"Bác sĩ bảo rằng những cánh hoa gần như đã lấp lấy buồng phổi của cô với mật độ dày đặc, nói rằng do khá lâu chưa chịu đựng áp lực mãnh liệt này nên cơ thể khó thích nghi và phản ứng kịp so với như trước."

"Vậy là tôi vừa chết hụt..."

"Tại sao vậy Yuqi? Qua bao năm như vậy những cánh hoa đó vẫn tồn tại?"

Yuqi gắng gượng nở nụ cười
"Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể sống với cánh hoa đó cả đời, vậy nên đã từ chối việc làm phẫu thuật. Tôi không muốn mất đi tất cả cảm xúc vốn có của bản thân, tôi tin là bản thân không xui xẻo đến mức không được ai yêu thương."

Lời nói vừa được giãi bày, đôi bên đã hiểu ra, chẳng ai nghĩ đến phương pháp thứ 2 trong trị liệu, đó là nhận được tình yêu từ đối phương.

Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn là khoảng lặng, hai người, một người thì nhìn cảnh vật với đôi mắt vô hồn, còn người kia thì chăm chú nhìn vào người nọ. Có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa thể nói ra với nhau lắm nhưng chắc hẳn chả ai có đủ tự tin để mở lời.

Và nói đi nói lại đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện bình tĩnh như này trong suốt 7 năm qua.
_____________
|IMAGINE|

Chắc hẳn mọi người thấy rằng Linhzi dạo này rất trầm lặng, không còn ra truyện đều, không còn nhiệt huyết như xưa nữa, như cái hồi wattpad vẫn là chân ái của tất cả chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro