CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong,cậu về lại phòng mình nghỉ ngơi.Đã hơn nửa đêm vậy mà cậu vẫn chưa chợp mắt được.Với tay lấy áo choàng khoác lên mình,cậu mở cửa rồi ra ngoài sân ngắm cảnh.

Phòng cậu ở lầu cao,từ đây có thể nhìn thấy phố Vạn Xuân ở phía dưới,vừa đẹp lại vừa u buồn.Đó chính là cảm xúc của cậu ngay lúc này.Bên ngoài,cậu luôn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ,nhưng sau bên trong cậu là một người đầy rẫy những phiền muộn.Chỉ còn 1 năm nữa,cậu sẽ phải rời nhà,đi đến hoàng cung xa xôi nơi toàn những sự nguy hiểm,phải phục tùng thiên vương,hết lòng với bề trên,sơ hở là không biết sẽ sống khổ sở thế nào.Vã lại ở cái tuổi 15,cậu còn rất nhiều điều muốn làm,nhưng vì trọng trách lớn lao mà phải gạt bỏ hết.

Trăng đêm nay rất đẹp,lại còn rất tròn.Sau này khi vào cung,suốt ngày phải tất bật với công việc, không được ra ngoài khi không được cho phép,làm gì cũng phải hỏi ý kiến trước, không được tự do,phải tuân theo lệnh mà làm.

Long Phúc chóng cằm,nhìn ra nơi xa,đó chính là hoàng thành,ban đêm hoàng thành thật đẹp thế nhưng nó lại toát lên sự cô độc và trang nghiêm đến lạ thường.Nghĩ đến việc sau này còn phải rời xa phụ mẫu,cả Phương Xán và Trí Thành,cậu liền không kiềm được lòng mà rơi nước mắt.Trong lúc đang thút thít thì bỗng cậu nghe có tiếng người nói vang lên:

-Trăng đêm nay rất đẹp,vậy mà lại làm cho một mỹ nhân suy tư đến rơi cả lệ sao?

Một giọng nói trầm đục phát ra, làm cho cậu giật mình, Long Phúc dáo dát tìm nơi vừa phát ra tiếng động.

-Tìm ta sao? Ở trên đây này!!

Giọng nói đó lại vang lên, cậu nhìn lên cao một chút thì phát hiện cái cây to kế bên phòng mình đang có một nam nhân toàn thân một màu đen, có cả khăn che mặt,nằm trên cành cây cao hưởng thụ, nhìn liền biết có lẽ là thích khách.

-N-ngươi là ai hả?!

Long Phúc sợ hãi mà lùi về sau vài bước.

-Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu, chỉ là đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng khóc nên mới lên tiếng, chắc ta làm ngươi giật mình rồi nhỉ?

Người trên cây vẫn ngồi gác đùi lên gối, ngã người về sau tận hưởng.

-Ngươi từ đâu đến mà lại ở trên cây của nhà ta!

-Từ đâu đến không quan trọng, thấy cái cây to nên ta dừng lại nghỉ chân, thứ lỗi nhé dù là cây nhà ngươi thì ta cũng nằm thôi

-Ăn nói vô duyên! Cây nhà ta mà ngươi nói như thể ngươi có quyền lắm vậy, muốn nằm là nằm à?!

-Thì đã sao? Ta đốn nó còn được.

Nam nhân đó cười đắc ý, đá nhẹ vào cái cây vài cái rồi lại nằm tiếp.

-Ngươi!!...Xem như ngươi may mắn gặp được người tốt như ta đây, thôi được rồi nghỉ chân xong thì rời khỏi đây ngay, có biết chưa?!

Cậu nói, nhìn nam nhân kia một lúc rồi lại chóng tay lên ban công nhìn về phía xa.

Ánh mắt hắn dõi theo cậu,tò mò nhìn về hướng cậu đang nhìn. Thì ra cậu đang ngắm hoàng cung lộng lẫy xa xôi kia.

-Sao vậy? Có phiền muộn gì sao?

-Ừ...có lẽ vậy

-Ngươi sắp vào cung phải không?

Nam nhân vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

-Sao ngươi lại biết?

-Ta nghe nói sắp có thêm nô tì vào cung hầu hạ. Chắc ngươi cũng trong số đó nhỉ?

-Ăn nói hàm hồ!! Ta là người có ăn có học đương nhiên phải làm việc gì đó cao quý hơn chứ!! Ngươi nhìn ta thế này mà dám bảo ta làm nô tì...thật là

Long Phúc lườm hắn rồi khoanh tay trước ngực sau đó quay đi, giọng điệu đầy hờn dỗi.

-Nhưng...ta cũng sắp phải vào cung, chỉ là ta đang sợ không biết có sống được ở nơi đó không...

Cậu thủ thỉ, hắn dường như có thể cảm nhận được sự buồn bã trong lời nói của cậu.

-Hoàng cung không phải nơi của mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi vào đâu, tốt nhất là nên ở nhà học chơi ném cầu đi!

Nam nhân kia vừa nói liền ăn ngay 1 viên đá chọi vào người.

-Ây ya...Ngươi?!...

-Ngươi có giỏi thì ở trên đó luôn đi, bước xuống là ta băm ngươi ra đem đi nhồi bánh bao luôn đấy!!!

Long Phúc vừa nói vừa chỉ tay. Lườm hắn rồi còn giơ nấm đấm ra doạ.

- Đ-được rồi...cho ta xin lỗi...lúc nãy là do ta hồ đồ quá nên...

Hắn nhìn cậu, đôi mắt phần nào cũng có một chút sự hối lỗi.

-Xứ...Lần này là ta nhân từ mà giữ lại cái mạng cho ngươi đấy!

Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt hơi bĩu môi khi nói.

-À mà ngươi là ai? Sao lại đến đây vậy?

-Hử? Tò mò à?

Nam nhân kia có phần đắc ý mà nhìn cậu.

-Ừ thì có chút chút.

Cậu nói khi dùng tay đan lấy sợi tóc dài của mình.

-Cứ gọi ta là Linh Hiệp đi ta từ ừm...từ trong cung bay ra. Tiện đường nghỉ ngơi vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

-À ra là vậy, thế Tiểu Linh Hiệp ngươi là người tốt có phải không? Ngươi làm nhiệm vụ gì vậy?

Cậu tiến gần tới chỗ ban công chống cằm rồi ngước lên nhìn hắn.

-Ta hả? Ha...Ta chỉ biết mình chưa làm hại ai bao giờ. Như ta thế này chắc chỉ có làm cướp thôi,nhưng mà ta nghĩ ngươi không vì vậy mà xa lánh ta đâu nhỉ? Ngươi-Ủa đâu rồi!!

Ngay lúc này có tiếng động lớn phát ra, hắn nhìn về hướng tiếng động, thấy cậu sợ hãi đang chạy trốn về phòng bằng cửa sổ,vì cửa sổ nhỏ quá mà cậu chui mãi vẫn chưa qua.

-Ngươi làm gì vậy hả? Cửa nhỏ như vậy sao mà chui qua được?

-Chứ ta ở đó để ngươi giết ta à? Đã nhận mình là cướp mà bảo là người tốt?!. Tên điên nhà ngươi tránh xa ta xa!!!!

Cuối cùng cậu cũng chui tọt qua được cửa rồi chạy xuống dưới lầu ,đánh thức mọi người.

-Có trộm có trộm!!! Mọi người mau mau dậy đi có trộm rồi!!!

Cậu la toáng lên khiến người trong Lý phủ chạy toáng loạn khắp nơi, tìm trộm đột nhập, đêm đó cả phủ rối hết cả lên. Cậu vì muốn đi ngắm cảnh mà lại gặp trộm, nói chuyện 1 hồi mới biết rõ sự việc mà chạy mất luôn cả giày. Ôi thôi xui quá đi mà.

Hiền Trấn dùng khinh công bay về phủ. May mà nhanh chân nếu không lại bị phát hiện. Vừa bay hắn thầm cười vì sự đáng yêu của nam nhân vừa nãy, cậu ta có giọng nói khá hay nhưng mà lúc đó hắn không nhìn kĩ mặt, chả biết là dung nhan thế nào. Sau này nếu có cơ hội, hắn sẽ tìm gặp cậu giải thích, đùa có tí mà cậu lại tưởng thật, còn cảnh cậu cố chui qua cửa sổ nữa. Người này thật biết cách khiến người ta không ngừng cười được mà.

Chẳng mấy chốc, hắn đã về lại phủ tướng quân, khi vừa đáp xuống, Tại Luân đã đứng chờ từ lâu vội chạy đến.

-Hoàng huynh! Sao rồi?!

Tại Luân lo lắng hỏi, hắn kéo khăn che xuống rồi gật đầu.

-Đúng như những gì đệ đoán, bọn người nước Chu đã vào thành.

-Bọn chúng giờ đang âm mưu ủ kế để trà trộn vào được cung, lần này quân lực của chúng không quá nhiều,ta không biết mục đích thật của chúng là gì nhưng cần phải đề phòng để tránh gây ra hoạ sau này.

Hiền Trấn cùng Tại Luân vào lại thư phòng, việc thăm dò tình hình của hắn đã thành công nhưng về mục đích của quân địch thì hắn vẫn đang đau đầu.

-Nếu nói vậy, huynh nghĩ chúng còn có mục đích khác nữa sao?

Tại Luân lên tiếng hỏi.

-Ừm, chỉ chi một lực lượng nhỏ nhưng công việc này lại rất nguy hiểm, khả năng thành công cũng rất ít. Bọn chúng hẳn là muốn đánh lạc hướng chúng ta rồi nhân cơ hội để thực hiện ý đồ xấu.

-Bọn chúng quả thật là mưu mô, đệ nghĩ chúng ta nên tóm gọn hết bọn chúng.

-Không được! Đó có thể là cái bẫy, nếu chúng ta bắt chúng thì sẽ dễ dàng để chúng thực hiện kế hoạch hơn, người của nước Chu không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Chúng đều là binh lính được đào tạo rất giỏi, cả về trí óc và sức mạnh.Tây Triều ta phải nói là còn kém xa.

-Đệ hiểu rồi, vậy theo huynh, ta cần phải làm gì?!

Hiền Trấn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp:

-Tăng cường canh gác ở cổng thành chính và phụ.

-Vậy nó có tác dụng gì?!

Tại Luân nhướn mày nhìn hắn.

-Tháng sau là yến tiệc sinh thần tam công chúa, bọn người nước Chu có thể sẽ nhân cơ hội trà trộn vào cung. Ta chắc chắn rằng, yến tiệc sẽ không được suôn sẻ, chúng ta cứ tiếp tục diễn kịch đợi đến thời điểm thích hợp thì hạ màn. Một tay tóm gọn hết.

-Huynh nói thật chí phải nếu vậy, huynh đã có kế sách gì chưa?

-Hiện tại thì ta vẫn chưa nhưng sáng sớm mai sẽ có kết quả. Đệ mau cho thêm người canh gác ở cổng phía tây đi. Triệu tập 1 tiểu đội quân thay phiên canh gác ở hai cổng thành, không được lơ là cảnh giác.Rõ chưa??!!

-Đệ hiểu rồi,vậy ta đi trước-Nói rồi,Tại Luân rời đi. Bóng người nấp trong bóng tối từ lâu liền nhanh chóng chạy theo phía Tại Luân,khi cả hai đã đi mất, Hiền Trấn nhếch mép cười.

*Sim Jaeyoon: Thẩm Tại Luân (enhypen)*

-Chủ nhân người sao rồi? Đêm qua chắc là do người mệt mỏi nên hoa mắt thôi, bọn nô tì tìm kiếm cả đêm mà chẳng thấy ai.

Tiểu Khuê vừa đi vừa chăm chú nhìn cậu, đêm qua cậu lo lắng mà thức đến sáng, rõ ràng là có người vào phủ vậy mà không tìm thấy, tên đó nhanh chân thật nhưng mà Long Phúc đây khẳng định có trộm vào phủ Lý gia.

-Ta không có hoa mắt gì cả?! Có trộm vào Lý gia, em tin ta thì tin không tin thì cũng phải tin, em theo ta suốt bao lâu nay nếu không tin ta là coi như phản bội ta! Rõ chưa?!

Long Phúc nói, hất đầu sang nhìn Tiểu Khuê:

-Em biết rồi ạ-Tiểu Khuê dù hơi buồn cười nhưng vẫn gật đầu nghe lời cậu.

-Chiều nay là sinh thần của An Kiều quận chúa,thiệp mời đã gửi đến phủ Lý gia rồi.Lão gia có căn dặn nô tì mang đến ít đồ mới cho người để đi dự tiệc.Với lại còn căn dăn hôm nay người không được trốn ra ngoài hái thuốc nữa.Lần trước người trốn đi làm lão gia rất lo lắng,trở về còn có vết thương ở khuỷu tay.Nếu người thương em thì đừng trốn nữa,em sẽ bị đánh ạ.-Tiểu Khuê vừa nói Long Phúc liền đứng khựng lại,mặt buồn rầu:

-Ở phủ chán quá ta mới ra ngoài,với lại ta cũng đem rất nhiều thuốc về kia mà,phụ thân không khen ta lại còn trách phạt ta.Nhưng mà chiều nay đi yến tiệc nên thôi cũng kệ.Được rồi? Hình như đã lâu rồi ta chưa ra sân sau chơi nhỉ? Nay có thời gian vậy nên ta sẽ ra thăm một chuyến vậy.

Long Phúc hớn hở kéo dạt váy chạy đi,Tiểu Khuê chạy theo sau,ở phủ cũng được,ta đây sẽ quậy phá hết buổi chiều luôn,để lần tới phụ thân không thể cấm ta ở trong phủ nữa.Hahaha!!!

-Chủ nhân!Chủ nhân!Đừng cầm váy lên cao như vậy!Sẽ lộ hết mất.


Trời sẫm tối,Long Phúc đang cùng Tiểu Khuê chuẩn bị đi yến tiệc.Sau khi đã thay áo xong,Long Phúc ngồi xuống bàn trang điểm.Chọn một cây trâm yêu thích có nạm viên ngọc phi thúy màu lam cài lên tóc,vuốt vuốt thêm vài cái rồi chạy đi.Tiểu Khuê đứng cạnh liền kéo cậu lại vừa lo lắng hỏi:

-Chủ nhân?!Sao người không trang điểm, không thể để mặt như thế đi được.

-Cần gì chứ?Mặt ta đẹp sẵn rồi ta không trang điểm đâu,mà ta có hay không thì ai mà nhận ra chứ?!Được rồi mau đi nhanh thôi.-Cậu kéo tay Tiểu Khuê ra xe ngựa rồi đẩy em lên xe.

-Đi nhanh đi nhanh!!!Các ngươi tính để ta chờ thêm à?!!!

-Vâng!!vâng đi ngay đây ạ!

An Kiều Quận Chúa là con gái duy nhất của Thái phó Lưu,20 tuổi.Tên thật là Lưu Huyền Cảnh,giỏi chơi đàn và ca hát rất được lòng Hoàng Hậu nên được người phong cho làm quận chúa,lấy chức danh là An Kiều.

Ngoài ra còn có hai vị quận chúa nữa.Một người là Ninh Kiều Quận Chúa người còn lại là Thụy Kiều Quận Chúa.

Ninh Kiều Quận Chúa năm nay 15 tuổi,bằng tuổi với cậu.Nhị tiểu thư con gái của Đại sứ Thái Y Viện.Tên thật là Hàn Tử Chu.

Thụy Kiều Quận Chúa năm nay 18 tuổi.Đại tiểu thư nhà Hình bộ Thị Lang.Tên thật là, Thụy Hằng Ân.
Giỏi viết thơ và vẽ tranh,được Tam công chúa yêu thích nên được phong làm Quận Chúa.Lấy chức danh là Thụy Kiều.

Trong triều đình có 3 chức danh quận chúa,đứng đầu là An Kiều quận chúa tiếp đến là Ninh Kiều rồi Thụy Kiều.

Đến cổng Điện Trường Xuân,Long Phúc cùng Tiểu Khuê bước vào.Xung quanh rất nhiều người đến dự,theo như cậu đoán những người đang ngồi phía trên Đầm Hoa Viên là người của Hoàng Cung.Còn những người phía dưới chỉ là người tham gia yến tiệc bình thường.

-Phúc huynh!!!

Bỗng cậu nghe ai đó lớn tiếng gọi mình.Cậu nhìn quanh thì thấy cái đầu nhỏ đang chạy lon ton đến.

-Thành đệ đó sao?

-Là đệ đây!Ta không ngờ là huynh cũng đến.

-Ừ đương nhiên phải đến rồi.Mà đệ đi một mình sao? Thiện Vũ đâu?

-Huynh ấy bảo còn phải học để đậu kì tuyển sắp tới nên không đi được.Thấy gì chưa?Nhỏ hơn huynh tận 2 tuổi mà huynh ấy đã ham học vậy rồi.Chẳng bù với huynh của ta!-Trí Thành trêu chọc,nhìn Long Phúc từ đầu tới chân.

-Đệ có tin ta cho đệ ngủ tới sáng luôn không?-Long Phúc nói,từ khoảng cách giữa các ngón tay giơ lên 3 cây kim châm được xếp ngay ngắn.

-Đ-đệ đùa thôi,huynh bớt giận.

Long Phúc cất kim vào,nhìn cậu vờ tức giận.Trong khi hai huynh đệ đang đứng hàn huyên thì một giọng nói cất lên:

-Long Phúc? Đệ đến rồi sao?-Một giọng nói nữ nhân vang lên,cậu nhìn về hướng âm thanh đó phát ra.Là An Kiều đang bước tới chỗ cậu.

-Thần bái kiến An Kiều Quận Chúa.-Long Phúc và Trí Thành vội hành lễ.

-Thôi nào,ta đã bảo chúng ta như người một nhà rồi mà, không cần phải hành lễ.

-Đa tạ Quận Chúa.

-Long Phúc và Trí Thành,hai đệ lên Đầm Hoa Viên ngồi đi.

-Không được đâu tỷ tỷ,bọn ta chỉ là người thường sao dám ngồi ngang hàng với người của Thiên Vương.
Long Phúc vội nói.

-Không sao ta đã nói với Hoàng Hậu rồi,ta đưa hai đệ qua đó gặp người nhé?

-Thật tiếc quá đệ còn có cháu trai cần phải ở lại trông,Phúc huynh đi với tỷ nhé?

-H-hả? Đệ không đi sao vậy thôi ta đi cũng được.-Long Phúc hơi bĩu môi nắm tay áo muốn cậu đi cùng nhưng Trí Thành chỉ cười nhẹ rồi bảo cậu mau đi.

-Chà? Long Phúc đã lớn từng này rồi sao?Ngày trước ta còn nhớ con chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi.Thế năm nay con bao nhiêu rồi?-Hoàng Hậu từ tốn nắm lấy tay cậu,ngày xưa mẹ cậu từng là Thái Y của cung,nên có thể nói là chỗ quen biết,ngày trước khi cậu 3 tuổi đã cùng mẹ trở về lại Lý phủ sinh sống.Đến đời sau,con cái lại sẽ vào cung tiếp.

-Vâng Long Phúc nay đã tròn 15 rồi ạ.

-Nhanh vậy sao? Thế năm sau ta lại sẽ gặp nhau rồi.

-Vâng năm sau con sẽ vào cung,rất vui vì được gặp lại người.

-Đứa trẻ này ngoan quá,con với An Kiều mau qua bên kia ngồi đi.

Khi yến tiệc bắt đầu,ngoài điện vang lên tiếng của một vị thái giám.

-Đại điện hạ tới!!!!

- Tứ điện hạ tới!!!!

Từ cửa điện,một đám binh lính chạy vào,phía sau là Đại điện hạ và Tứ điện hạ,cậu thấy được bóng dáng một nam nhân cao ráo,khoác trên mình bộ y phục màu đỏ rực,có thêu hình long phụng màu vàng ở thân áo.Trên mặt đầy sát khí và tôn nghiêm.

Thêm một nam nhân nữa từ xe ngựa bước xuống.Toàn thân là y phục màu trắng,mái tóc dài xoã ngang lưng,trên tay cầm quạt đi vào.So với người đi trước,nam nhân này trong hiền lành hơn và cũng dễ gần hơn.

-Chúng thần bái kiến Đại diện hạ,Tứ điện hạ.-Ngay khi hai nam nhân kia vào cửa,mọi người có mặt đều hành lễ.Long Phúc đứng ngớ người,mãi đến khi Tiểu Khuê kéo tay cậu mới vội hành lễ.

Hai người họ bước đi, người đằng trước khua tay cho miễn lễ.Rồi đi đến chỗ Hoàng Hậu.

-Nhi thần bái kiến hoàng mẫu,chúc hoàng mẫu vạn phúc kim an.

-Hạo nhi bái kiến hoàng mẫu,chúc hoàng mẫu vạn phúc kim an.

-Được rồi miễn lễ hai đứa mau vào chỗ ngồi đi sắp đến giờ yến tiệc của Quận Chúa bắt đầu rồi.

-Tạ ơn mẫu hậu.

Nói rồi,cậu thấy nam nhân áo đỏ đi về phía cậu,nói rõ là kế bên cậu.Vậy ra chỗ ngồi đó là của hắn sao,hèn gì cái khăn trải bàn nhìn là biết không phải đồ rẻ tiền gì rồi.

Chán quá,tiệc gì mà chả hay ho gì hết?Nói nãy giờ gần một canh giờ rồi.Long Phúc chán nản,từ đầu buổi tới cuối buổi cũng là mấy lời nịnh nọt của Huyền Cảnh cùng những vị tiểu thư khác,cậu chỉ ngồi nghe mà không thấm câu nào vào tai.Liếc nhìn xung quanh,ánh mắt cậu vội dừng lại ở chỗ vị thái tử kế bên.Nếu để ý,chàng ta từ nãy giờ cũng không nói gì,chỉ ngồi chăm chăm nhìn xuống bàn.Dường như,để ý được ánh mắt của người khác,bỗng hắn nhìn sang cậu.Ánh mắt hai người chạm nhau,cậu nhanh chóng lia đi chỗ khác,nam nhân kia cũng nhìn cậu một lúc rồi mới quay đi.

-Tự nhiên nhìn người ta! Không thấy đang nhìn lén hay gì?Người gì đâu mà bất lịch sự!!-Long Phúc đỏ mặt,lẩm nhẩm vài câu trong miệng.







-Ahh~Cuối cùng cũng xong.Ah!!Ui!!!Chân ta!!!

-Chủ nhân! Người ngồi lâu nên chân tê mất rồi.

-Ừ chân ta tê hết cả rồi,em dìu ta ngồi nghỉ chút rồi lát về sau.

Tiểu Khuê gật đầu rồi dìu cậu đến phía cửa sau,cả hai ngồi nghỉ chân ở bậc thềm đá kế bên cửa.

-Ha...ta tưởng sinh thần Quận Chúa sẽ vui lắm vậy mà ngồi tê hết cả chân mà chả thấy vui tí nào.-Long Phúc vừa vỗ vỗ chân vừa than vãn.

-Có tê lắm không ạ?Hay để em xoa bóp cho người?

-Thôi được rồi,em đi lên cửa trước nói xe ngựa đi ra cửa sau đi,ta không đi nổi ra đó đâu.

-Vâng vậy người ở đây đợi em,em quay lại ngay.

-Được rồi em mau đi đi.-Tiểu Khuê nhanh chóng chạy đi,cậu ngồi lại một mình vừa xoa chân vừa ngóng Tiểu Khuê.

-Chân ngươi bị làm sao?!

-H-hả??!!-Long Phúc nhìn lên, người này chả phải là Đại điện hạ sao?Quên nữa,hành lễ!!!hành lễ!!!!

-T-thần Lý Long Phúc bái kiến Đại diện hạ-ahh!!!!

Cậu vừa ngồi dậy,chân liền nhói lên.Cậu miễn cưỡng quỳ xuống hành lễ.Đợi lúc lâu nhưng vẫn không nghe câu 'miễn lễ' cậu ngước lên nhìn.

.

.

.

Chương 1 chỉ chỉnh sửa một ít thôi ạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro