Đông Tán ( nảy nầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh Hà, cậu sao nhàn hạ ngồi đấy! Còn không mau xuống đây kiếm tiếp bọn mình" vừa nhình ra cửa theo bóng lưng của Mạc Trịnh vừa khuất khổi, Trúc Linh nhình sang thấy Hạnh Hà ngồi trên ghế cứ cười cười khóe miệng , còn nân niêu tách coffe âm ấm trên tay.

" ây zô tôi nói rõ ràng lúc đó mẹ cậu ấy nói là cậu ấy để quên chìa khóa, còn bảo kêu anh j đó đem đến mà" vừa nhiếu mài Hạnh Hà vừa nói.

Thì ra nãy giờ Hạnh Hà chính là người biết được sự việc mà vẫn ngồi thoải mái hưởng thụ cười khoái trí.

"Phải rồi, sao cậu không nói sớm, còn cậu sau không nhắt tớ, để kiếm thế này, mệt chết đi được.... hâyyyyyyyyyy" vừa nhình lên Hạnh Hà rồi quay sang Liểu Hoà, trách một hơi rồi Trúc Linh thở dài , liền ngồi bẹp xuống sàn gạch, hai chân duỗi thẳng như muốn ngả nằm ra sau.

" hôm qua rõ là các cậu nghe chứ tớ có nghe đâu mà biết dc chứ" Liễu Hà tức giận đứng dậy quác, rồi đi lại phía giường ngồi xuống ầm ầm thở dóc.

Thấy liễu Hoà ầm ầm tứt giận ngồi xuống , Hạnh Hà cũng nhẹ nhàn xin lỗi :" xin lỗi mà, tớ chỉ muốn để các cậu .... ơ..... giởn... phải! giởn một chúc thôi mà. Bớt giận ,bớt giận".

Lúc này Trúc Linh cũng đi về phía giường ường nguời nằm ra một bộ dáng, rồi uể oải nói :" h này hok bt cô Mạc tới đâu rồi.... hayzzzzzz... thôi đi ngủ ik."

Hai người còn lại dù hok nói nhưng cũng đồng tình, Hạnh Hà liền đi về phía công tắt để tắt điện thì chuông điện thoại reo lên:

" wể! phải phòng 281 không?",

" dạ phải, cho hỏi ai vậy ?"

" bác bảo vệ đây, có một chàng trai đến đưa đồ cho này, mau xuống lấy."

" dạ dạ, cháu xuống liền đây ạ, cám ơn bác "

"Khỏi đi, h này cũng khuya rồi các cháu ngủ đi để đây bác giử sáng xuống lấy, h này đi cũng hok tiện"

" dạ cám ơn bác nhé"

" ko j, cúp máy ngủ sớm"

" dạ, tạm biệt bác"

...

Hai người cũng đã cúp máy, Hạnh Hà liền tắt đèn, rồi lại giườn nằm.

Trong lúc này, Mạc Trịnh liền chạy vòng vòng sân trường, rồi như đã nhớ cái j liền chạy về phía một bức tường.

Từ từ cô ấy đạp các cành cây mà trèo lên ngan tường. Phóng ra ngoài rồi chạy như điên....

Đến khi thấy một ngã rẽ, cô nhẹ nhàn cuối xuống đám cây ven đường tìm kiếm, nhưng cũng như lúc nảy chẳng có j, biết rằng đã tìm sai chỗ, cô liền nhình qua bên tay trái rồi tiếp tục chạy... cứ chạy... cứ chạy đến một công viên.

Lúc này cô cuối xuống bặc đèn điện thoại tìm mò cái j đó, dưới cái ghế, dưới anh đèn công viên vàng nhạt.

Như dự đoán cũng chẳng có j dưới đó, cô ngồi xỏm xuống đất, ôm chân khóc một hơi...

Trong lúc này bên kia của công viên, Đình Quang đang dần đi về chỗ ở, thấy có tiếng như người dg khóc, dù là đã tối nhưng cậu cũng không hề nao núng, nhình đồng hồ trên tay:" đã 11h". Cậu nhẹ bước lại chổ ghế mà Mạc Trịnh dg ngồi. Bổng cậu dừng bước chân lại.

Lúc này bên kia tiếng chuôn điện thoại của Mạc Trịnh cũng kẽ kêu lên.

" wểu, ai vậy" nhẹ tay cô liền mở máy lên hỏi người bên kia.

" alo tiểu Mạc hả, mẹ đây"

" mẹ, sao h này mẹ còn chưa ngủ nữa" khẻ lao đi hàng lệ đang ứa đầy khóe mi, kìm lại cái giọng nghẹn ngào cô nói.

" tại mẹ lúc nảy, mẹ nhờ anh tài xế đem đưa chìa khoá cho con, ko bt con nhận được chưa, nên mẹ điện hỏi."

" cái j! Con để quên ở nhà ?, sao mẹ hok nói sớm, con chạy cả mấy quảng đường để kiếm đó" cô đứng dậy, tay siết chặt cái điện thoại trên tay.

" chứ hok phải lúc trước mẹ điện nói cho Hạnh Hà rồi sao!? Hok nói lại cho con à?"

" cái j, các cậu này!!!!! Vậy thôi nha, con đi về KTX đây!" Vừa nói dứt câu Mạc Trịnh lại đứng dậy giận dữ cúp máy, chỉ nghe rõ mẹ cậu ấy nói " đi về !? Ý con là....".

Ngay lúc này Đình Quang cũng nghe trọn dc đoạn đối thoại, nhưng cũng hok lên tiếng. Và bên kia tiểu Mạc cũng hok bt có sự hiện diện của cậu, liền chạy gắp về KTX. Cứ thế cậu cũng nhình tiểu Mạc chạy đi rồi lặng lẽ quay về, miện lầm bầm " tiểu Hà, hình như từng nghe"

Lúc này khi đến trước của phòng Mạc Trịnh cố hết sức kiềm nén, liền lấy trong túi áo ra một cái hộp, chứa trong đó toàn là chi chích những con Gián! Nói thế cũng quá thủ đoạn thật ra chỉ là những con gián giả, vốn cô bt bọn người này rất sợ gián nên cố tình lúc nghỉ liền mua một hộp.

Đập mạnh vào cánh cửa cô hét: " mở cửaaaaaaaa" . Nghe thấy Trúc Linh liền ngồi dậy chòm qua khiều nhẹ Hạnh Hà:" hình như đại nạn sắp đến".

" cậu yên tâm có j đâu mà sợ" Hạnh Hà vừa kéo cái mền chùm trên người rồi liết mắc ra hiệu cho Liểu Hoà cùng Trúc Linh tiến lại phía cửa phòng.

Lúc này hai tay mở mạnh cửa phòng, Hạnh Hà và Trúc Linh liền nấp sao cánh cữa.

Nhân lúc mở cửa, bên này Mạc Trịnh cũng hắt mạnh lọ gián ra phía trước, nhưng không ngờ tới chỉ có mõi một mình liễu Hoà.

Vốn đang mê ngủ nhưng khi thấy một trời gián bay tới hai mắc của Liễu Hoà cũng trừng lên, chuẩn bị hét lên thì bị Mạc Trịnh phóng lại bịt kính miệng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh