Chương 2: Thiếp Hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ khắc làm lễ đã đến, nàng lặng lẽ đến bên chiếc gương tô điểm dung mạo.

Tỳ nữ Mẫn Mẫn giúp nàng búi tóc, miệng cười tươi rói.

"Tiểu thư, hôm nay cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, hồng hoa lục liễu đều không sánh bằng nhan sắc của người."

"Được cái miệng khéo nói, hôm nay là ngày quan trọng không thể để gia phụ mất mặt được." 

Nàng từ nhỏ đã được cẩn thận nuôi dạy, cốt cách có mấy phần kiêu ngạo. Mẫu thân nàng La Nguyệt, xuất thân là cách cách trong một gia đình quyền quý, trải qua nhiều biến động càng mài giũa cho người tầm nhìn thấu suốt.

Nàng không tính là diễm lệ khôn xiết nhưng phong thái đủ khiến nhiều người chao đảo. Không ngớt lời khen ngợi làm nàng nhàm chán, cũng thêm phần kiêu căng. Ngoài miệng khiêm tốn phủ nhận nhưng trong lòng lại đắc ý bội phần. Cho đến một lần đến Giang Nam ngắm cảnh hoàng hôn trên cầu, vô tình nhìn thấy mỹ mạo như tiên. 

Người ta nói nàng là mưa liên miên bên núi xa, là hoa đọng sương sớm đỏ thắm mà tinh thần. Không diêm dúa khoe khoang, lại sáng rực vùng trời. Thế nhưng nhìn thấy dung mạo kia, dù chỉ trong khoảnh khắc nàng ta buông rèm kiệu, nàng vẫn nhớ mãi không quên.

Từ đó, nàng càng cố tu tâm dưỡng tính muốn trở nên phong thái cao vời, không dám để lộ sự kiêu căng đáng xấu hổ kia nữa.

Nàng nhìn mình rồi lại nhìn gương, vui vẻ vuốt tóc mềm của mình. Hôm qua nơi khuê phòng mẫu thân còn nắm tay nàng thì thầm, bảo chàng đã mang lễ vật tới chỉ chờ phụ thân bằng lòng. Thế nhưng lễ cài trâm không thể hủy, coi như so một phần tài nghệ, trong lòng người đã ưng Trần Quân rồi.

Bên ngoài dần huyên náo, nàng cười cười ôn nhuận bước ra dùng quạt che mặt. Mẫu thân nàng thích ngắm sao, phụ thân đã xây một Vọng Tâm Hiên. Hôm nay, chọn nơi này cho nàng ném tú cầu, trang trí rất nhiều hoa tươi. Nàng ở giữa biển hoa vẫn không hề bị lấn át, hướng mắt tòm chàng.

Trần Quân đang phía xa hơi tách khỏi dòng người, đứng dựa gốc cây ngô đồng nhìn nàng. Trên mặt chàng có ý cười đắc chí, trái tim nàng đập mạnh sinh ra mấy phần hờn dỗi. Nhắm mắt ném mạnh tú cầu xuống dưới, ném xong nàng lập tức hối hận. Không thể vì giận chàng mà hủy hoại đời mình được, nàng không dám hé mắt, hoang mang lo lắng đến đứng không vững.

Đến khi nghe Mẫn Mẫn vỗ tay la lên: "Tiểu thư, tiểu thư, Trần công tử đã chụp được rồi.""

Trong tim nàng vừa lo lại vừa mừng, thẹn thùng hé mắt. Chỉ nhìn chằm chằm vào chàng, những người khác đều hóa hư vô. Nàng cắn môi bối rối không muốn để lộ lưu luyến quá mức, nàng sắp trở thành thê tử của chàng rồi ư?

**
Đêm trăng sáng ôm đàn hàn huyên.

Giữa màn lụa nàng thẫn thờ ôm đàn, ánh trăng viền sáng trên người nàng như họa. Tiếng đàn của nàng ngày thường réo rắc chảy miết, hôm nay lại có chút sơ sót.

Trần Quân thấy vậy lại cười, nắm tay nàng, dịu dàng biết bao. Nàng đã sắp gả cho nam tử ôn nhuận này, kết một mối lương duyên tươi đẹp.

Ngày mai nàng gả cho chàng rồi.

Đáng ra không được gặp nhau, nhưng trong lòng nàng bồi hồi không ngủ được mở cửa lầu son nhìn ra ngoài. Đúng lúc chàng ở dưới nhìn lên, nàng không kiềm được muốn gọi tên.

Trong đêm gửi một cành thanh hương, nàng giấu trong tay áo cùng chàng đến đình viện bên hồ này. Ngắm cảnh, tấu đàn, không nói một lời.

Trời hửng sáng, người trong phủ đã rạo rực chuẩn bị mọi thứ cho nàng. 

"Thuần Nhi, con nhìn thấy không?" Mẫu thân nàng khoác áo choàng gấm đỏ tươi, tóc búi cao, mặc y phục chim loan xòe cánh thêu dài. Vì là ngày vui nên chú trọng trang điểm, cười không khép miệng: "Bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt, pháo đốt rền trời hết rồi."

Trong lòng nàng háo hức vẫn không quên nhỏ nhẹ nói: "Trời vẫn còn sớm mà."

"Đã làm sao, phụ thân con vui mừng đã cho treo pháo khắp nơi, kèn trống khua chiêng không ngừng." La Nguyệt nhìn con gái qua gương đến mê mẩn, vương tay chỉnh lại tóc nàng: "Búi tóc hơi lỏng, cây trâm này là Trần Quân tặng à, rất có mắt nhìn."

Nhắc đến chàng, nàng lại hơi thẹn. Nhớ đến chàng ở khi chàng cài nó lên tóc nàng, tựa như chìm vào mộng. Đến giờ lành bên ngoài đoàn rước dâu đã đến. Nàng được Mẫn Mẫn dìu ra, xúc động vén màn nhìn cảnh vật thêm một lần.

Dưới tàng hoa này nàng đã nhiều lần nhảy múa, hoa rơi như tuyết mịn. 

Chàng nắm tay nàng cùng tiến vào bên trong.

Chính lúc đó, có người cưỡi ngựa phi như bay vào trong. Người này đến trước mặt Trần Quân quỳ xuống: "Tướng quân, có chuyện rồi, phản quân làm loạn rồi. Hoàng thượng triệu kiến người nhanh chóng vào cung bàn kế sách. Hiện giờ các vị tướng hữu khác đã có mặt, người..."

Mọi người sửng sốt, hoang mang rồi rầm rộ. Phương Thuần bất đắc dĩ cởi khăn trùm, dịu dàng: "Chàng đi trước đi thiếp chờ chàng trở về."

Chàng ngập ngừng một lát rồi phất áo nhảy lên con ngựa người báo tin cưỡi tới: "Đợi ta."

Nói rồi ngựa hí vang tung chân chạy mất.

Phản quân làm càng nàng lo lắng không thôi, ngồi trong phòng ngắm thiếp hôn cưới. Trong lúc bối rối đài nến đổ, lửa bén vào tấm thiếp hôn đỏ tươi. Nàng giật mình dập lửa, nhìn góc hoa văn đã cháy xém, tim nặng nề đập mạnh một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro