Chương 4: Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên nàng nhập cung hoàng thượng không đến, một mình trong tẩm điện trống trải nàng chẳng thể khóc ra tiếng. Lúc giang sơn cần nàng, nàng chưa từng nghĩ đến việc từ chối, đất nước lâm nguy nàng càng không từ chối.

Vậy nàng buồn vì điều gì?

"Mẫn Mẫn, thắp đèn."

Mẫn Mẫn đang ngủ gật nghe thế liền lồm cồm bò dậy vội vàng châm nến: "Tiểu chủ, sao thế?"

"Ngủ không được muốn đi dạo một lát."

Vì trời vừa mưa xong trong cung lối đi nào cũng thắp đèn sáng trưng tránh đi đường trơn trượt. Thỉnh thoảng sẽ thấy cung nữ cầm đèn lồng bưng trang sức đi ngang ở các lối cửa vòm. 

"Nô tỳ nghe cô cô nói gần cung chúng ta có một vườn Vãn ngọc hương, tiểu chủ có muốn đến dạo một lát?"

"Đừng có thân thiết với cô cô quá trong hoàng cung ai mà chẳng thành tinh."

"Dạ, nô tỳ và Mang Mang sẽ cẩn thận." Mẫn Mẫn bỗng cúi đầu nghẹn ngào: "Mang Mang là người công tử chọn có chút võ công, nhất định sẽ bảo người chu toàn."

Phương Thuần thở dài: "Chàng ấy có lòng rồi, ở đây chỉ ba người chúng ta nương tựa lẫn nhau." Dứt lời liền nhìn đám rong rêu dưới chân sau cơn mưa, trời chưa kịp sáng cũng sẽ bị nô tài cạo sạch sẽ thôi. Nếu nàng an phận chưa chắc có thể sống yên trong cung, bởi nàng là công chúa của một nước. Hoàng thượng có thể không sủng hạnh nàng sao? Một khi long nhan ghé thăm, nàng sẽ trở thành tấm bia cho các nữ tử khác nhắm vào.

Đang suy nghĩ bỗng nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa ngẩng đầu liền ăn một cái tát. Nàng loạng choạng suýt ngã theo phản xạ ôm mặt, ánh mắt kinh ngạc.

Nàng ta hơi nhếch môi: "Bị đánh chỉ biết ôm mặt trợn mắt thôi sao, ít nhất cũng phải đánh lại chứ."

Mất mấy giây nàng mới nhớ ra nàng ta là ai, cười gượng: "Cẩm San tỷ tỷ."

Cẩm San đứng thẳng người ung dung, nô tỳ bên cạnh nàng ta liền đi lên một bước quát: "To gan, đây là Lê phi!"

Lúc này Mẫn Mẫn mới kịp phản ứng kéo nàng hành lễ, ánh mắt Lê Cẩm San lười nhác quét qua. Nô tỳ Tú Tú của nàng ta liền hiểu ý bước lên cho nàng thêm một cái tát: "Tiện nhân, ngươi đừng nghĩ mang thân phận công chúa đến đây thì có thể sống yên với nương nương nhà ta. Tại phụ thân ngươi mà nương nương nhà ta phải gả đến đây hòa thân, quả báo ngươi cũng có ngày hôm nay."

Ánh mắt Lê Cẩm San vô cùng vui sướng, xa xa thị vệ đứng canh không ai dám xen vào, cũng chẳng dám tùy tiện lướt tới. Hậu cung khắc nghiệt nịnh cao đạp thấp, nàng ta chức cao hơn nàng kiêu kỳ cũng phải thôi.

Mẫn Mẫn vội che chắn phía trước hoảng sợ: "Sao cô lại tùy ý đánh người thế."

Lê Cẩm San chỉ cười lạnh: "Tại vì các người hạ tiện. Ngươi cứ quỳ ở đây đi, hừ, tiện nhân."

Nàng ta gây ồn ào một hồi rồi cũng rời đi, quỳ đến gần sáng nàng ta mới cho người đến để nàng về cung. Con đường này hoàng thượng lên triều phải đi qua, sao nàng không hiểu chứ.

Tập tễnh bước về cung nhớ đến gương mặt tươi cười của Lê Cẩm San, nàng cười gượng. Không tiện làm lớn chuyện may mà họ có mang theo cao dược bên người, thoa lên đau khóc không ra hơi.

Vốn nghĩ sẽ trôi qua thêm một ngày nhạt nhẽo, chiều đó đột nhiên thái giám đến báo tin muốn tới chỗ nàng. Hắn đến sớm hơn nàng đoán nhiều, nhưng cũng thấy lạ, không phải vừa nghe tin hắn lật thẻ ở Băng Đàm cung sao? 

Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều vội vàng tắm rửa, thay quần áo mới. Mang Mang giúp nàng thoa phấn che những vết sưng trên mặt, nhưng còn chân thì sao? Rồi nàng lại thấy không ổn, tuy nói Lê Cẩn San không cho cung nhân bên cạnh nhiều lời nhưng trong cung này có nơi nào không phải tai mắt của hoàng thượng?

Hắn không thể thích nàng, vì nàng là người của nguyên triều. Về phần nể mặt phải có chút đỉnh, ít nhất ban đầu là thế.

***
Tối đó, Hoàng thượng bế nàng ra hồ sen.

Nhiều người nghe tin giận run người, hận không thể nhanh chóng phanh thây nàng. Mà khi đó, Lê Cẩm San cũng đang ở hồ sen uống trà, nhìn thấy họ biến sắc ngắc ngứ một hồi. Hoàng thượng mỉm cười hỏi thăm nàng ta mấy câu, cũng không thả nàng xuống.

Một màn như thế diễn ra nàng bỗng hiểu, hoàng đế này một là đã chán ngấy nàng ta, hai là muốn gây khó dễ cho nàng. Lợi dụng hiềm khích để nàng không yên thân, hà, công chúa vừa gả đi dù bệnh vặt cũng phải viết thành sớ để tiện bề giải thích với nguyên triều. Nàng không thể vừa vào cung đã bệnh chết, ngã chết được.

Nhìn sắc mặt Lê Cẩm San tái mét, nàng thầm thở dài. Chỉ dựa vào sự diễn kịch của hắn, nàng có thể đắc ý bao lâu?

Bao lâu cũng được trước tiên phải đá thủng lòng kiêu ngạo của nàng ta đã, Phương Thuần cười ỏn ẻn: "Hoàng thượng để thần thiếp xuống đi."

"Sao được, sợ nàng bay mất." Hắn cười ha hả nhưng vẫn để nàng ngồi xuống ghế bên tửu lâu. Liếc nhìn trà bánh trên bàn tựa như vô ý: "Lê Phi đang ở đây dạo mát sao?"

Nàng ta cười ngọt ngào: "Hoàng thượng và muội muội thật ngẫu hứng."

Đêm bên hồ sen cực kỳ tĩnh lặng, sau một đêm hoàng thượng phong nàng thành phi. Lời đồn đại lan ra, cả ai cũng nói quyến rũ hoàng thượng, thăng chức quá dễ dàng. Không sai nàng cũng thấy phong phi quá dễ khiến người ta hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro