canh một leo tường, canh hai bò vào phòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hân Linh
Thể loại: Xuyên Không , Lịch Sử
Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn

Truyện Canh Một Leo Tường Canh Hai Bò Vào Phòng của tác giả Hân Linh đem đến độc giả cái nhìn về không gian sống thời cổ đại với những cuộc xuyên không hấp dẫn.

Nhân vật chính là Lưu Mật Nhi, xuyên qua với những vật dụng đơn giản nhất là hành trang cho cuộc sống mới.

Mời bạn đọc chiêu mộ những tình khúc hay và đặc sắc của về cuộc đời của nàng với thân phận mới không có tiếng nói, không có chút địa vị ở chốn cổ đại này.

***

Chương 1:

"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!" Trong đêm tối, hai cây gậy gỗ gõ kèm theo một giọng nói than thở không còn hơi sức. Lưu A Đại không còn hơi sức nhìn dưới chân mình.
Một tay cái cồng(cồng chiêng), một chiếc đèn, cộng thêm trên tay cầm một khúc gỗ. Một người trong đêm tối bất ngờ hiện ra.
"Trời ơi, tại sao... tại sao ta lại là một gõ mõ cầm canh?" Mặt Lưu A Đại tối tăm. Trong đêm tối không thấy rõ trên mặt lộ vẻ không cam lòng.
Khác những người gõ mõ cầm canh bình thường, da Lưu A Đại trắng noãn khác thường, mặc dù là người gõ mõ cầm canh , nhưng bởi vì không bị mặt trời chiếu vào nên da vô cùng trắng.
Gương mặt hắn lúc này, không cam lòng, đã hỏi bản thân vấn đề này bao nhiêu lần rồi.
"Tên bị mất đi, còn chưa tính. Nghề nghiệp thấp hèn đi, cũng có thể sống tạm. Nhưng là vì một nam nhân, nam nhân nha" một lần nữa Lưu A Đại tự hỏi trong lòng.
Hắn là Lưu A Đại, hắn cũng là Lưu Mật Nhi. Không sai, không cần hoài nghi, hắn Lưu A Đại chính là một nữ nhân! Một nữ nhân thứ thiệt!
Lưu Mật Nhi không nhịn được liếc mắt cúi đầu nhìn quần áo thô kệch trên người mình. Trong lòng thầm nghĩ: ông trời, người thật không công bằng. Người ta xuyên qua gặp trai đẹp, ta không cần trai đẹp, người cũng đừng đổi giới tính của ta chứ. Ta là nữ nhân, nữ nhân nha...
Lưu Mật Nhi, mười tám tuổi bắt đầu đi làm, lần đầu tiên theo đồng nghiệp đi du lịch, thì rơi xuống vách núi rồi đến cái nơi quỷ quái này. Chủ nhân thân thể này thân phận còn là một nam nhân. Giấu giếm tất cả mọi người làm một 'nam nhân'
Lại một lần nữa liếc mắt lên trời, bỗng một bóng đen chợt lóe lên. Nàng hơi run sợ chốc lát, nhanh chóng cúi đầu.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện! Nàng không có thân phận không có địa vị, vẫn là không gây chuyện thì tốt hơn!
Hắng giọng, tiếp tục gõ khúc gỗ trong tay mình, cất giọng hô, "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa" Ai, nàng cảm thấy, mình một chút cũng không giống nữ nhân.
Ban đêm ở cổ đại rất tối, Lưu Mật Nhi nhếch môi cười, xách đèn lồng chậm rãi đi, hai bên đường nhà người ta đã sớm tắt đèn đi ngủ. Đem cuộc sống về đêm của xã hội hiện đại so sánh, thì nơi này thật sự là một cõi cực lạc đấy.
Bỗng chốc,một âm thanh rên rỉ khó nhịn được truyền đến, bước chân của Lưu Mật Nhi hơi ngừng lại, dừng bước lắng nghe.
"A. . . . . . Ân. . . . . . Ưhm. . . . . ." tiếng phụ nữ nhẹ nhàng rên xuyên thấu qua vách tường bùn đất không hề có chức năng cách âm truyền đến. Lưu Mật Nhi bước chân hơi ngừng lại, lúc biết đó là tiếng gì, thì nhanh chóng xoay người rời đi.
Hả?
Nàng hồ nghi xoay người lại, xác định mình không có nhìn lầm. Âm thanh đó phát ra trên nóc nhà, một nam nhân một tay cầm bình rượu nằm ngửa uống ở trên nóc nhà.
Mặc dù không thấy rõ, nhưng nàng cũng có thể xác định đó là một nam nhân. Dù sao cũng không có nữ nhân nào đêm hôm khuya khoắt ngồi trên nóc nhà, hơn nữa còn uống rượu. Chỉ là, nam nhân ngồi ở trên nóc phòng của người ta...đang ' làm việc ' . . . . . . Éc. . . . . . Theo dõi. Đây là cái gì? Biến thái ?
"Éc. . . . . ." Chợt, tầm mắt nam nhân nhìn qua đây, Lưu Mật Nhi bỗng chốc xoay người, nắm chặt lồng đèn. Sau đó, bắt đầu ngân nga hát.
"Mặt trời chiếu trên không, Hoa nhi nhìn ta cười, chim nhỏ nói, chào buổi sáng, ngươi tại sao ở trên lưng túi sách nhỏ."*** Vừa ngâm nga bài hát vừa bước nhanh rời đi. Lưu Mật Nhi cũng không quay đầu lại, cố gắng đi thật nhanh.
Lúc này, nam nhân cầm bình rượu ngồi trên nóc nhà, con mắt đen láy lơ đãng nhìn lướt qua bầu trời đêm tối đen. Môi mỏng khẽ nhếch lên.
Mặt trời chiếu trên không ?
Ánh mắt của hắn rơi xuống, hắng giọng la lên nghề nghiệp của người ở nơi xa. Nụ cười chợt tiến vào trong mắt của hắn. Trong phòng dưới chân tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng. Nam nhân nghe mà không hề lo lắng.
Bên trong nhà kịch chiến một lúc rồi dừng. Trên nóc phòng, nam nhân đứng dậy muốn đi. Trong nháy mắt tung người bay lên, nam nhân lại một lần nữa nhìn lướt qua đường phố không có bóng người, hắn nhếch môi mà cười.
Ta muốn kiếm tiền mua cây đu đủ...

Chương 2:

Buổi tối gõ mõ cầm canh, ban ngày ngủ.
Nghe nói đây là thời gian cố định Lưu A Đại đã sắp xếp. Mặc dù nghe có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng đây cũng là lao động kết hợp vui chơi. Dù sao, Lưu A Đại là một người chỉ cần không đói bụng, không cần suy tính chuyện cưới vợ.
Lưu Mật Nhi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là nữ nhân, mặc dù không biết tại sao Lưu A Đại lại bị nuôi như một nam nhân, người nhà của 'hắn' tại sao lại không nhìn ra hắn là nữ nhân. Nhưng, Lưu Mật Nhi vẫn rất vui vẻ.
Chuyện duy nhất để cho nàng nhức đầu chỉ có một, chính là A Hoa cô nương , A Đại và A Hoa cô nương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cái này là từ trong miệng cô nương đó nói cho nàng biết, chỗ này là một gọi Minh Cốc. Cốc chủ là một vị đại phu quái dị. A Hoa làm việc trong nhà Cốc chủ, bởi vì không có ký khế ước bán thân, nên A Hoa có thể một tháng về nhà một ngày.
Từ nhỏ A Đại đã mất cha mẹ. Là cha A Hoa nhận A Đại làm con nuôi rồi nuôi A Đại lớn đến bây giờ. Tên cũng là do cha A Hoa đặt, ngay cả công việc gõ mõ cầm canh bây giờ, cũng là công việc cha A Hoa đã làm, sau này vì sức khỏe không tốt, mới để A Đại làm thay.
Chỉ gặp qua A Hoa ba lần, Lưu Mật Nhi đã biết. A Hoa đối xử với Lưu A Đại như một nam nhân.
Nhưng cô nương A Hoa này lại đường hoàng đi vào gian phòng của nàng, giờ tay kéo chăn của nàng, kêu to:
"A Đại, A Đại, ngươi mau tỉnh lại!"
Dùng sức nắm lấy góc chăn, Lưu Mật Nhi lộ ra một cặp mắt thanh minh, lấy lòng mở miệng."A Hoa, chuyện gì vậy?" Nàng dùng sức cả tay với chân để giữ chăn. Nhất định không chịu buông tay.
Nói giỡn, bây giờ toàn thân nàng đều không mặc gì, bị nàng ta lôi kéo như vậy, không phải là lộ hết sao. Nàng không quên bây giờ mình là nam nhân!
"Ngươi mau dậy khỏi giường nha! Lần trước ngươi nhờ ta giúp ngươi có việc làm bên trong cốc, ta hỏi người ta, người ta đồng ý rồi, dẫn người đi xem một chút!" Đôi tay xù xì của A Hoa dùng sức nắm cái chăn của Lưu Mật Nhi gương mặt tỏ vẻ không vui.
"A Đại, ngươi tại sao lại không buông tay?" cô nương A Hoa uất ức mếu máo, "Tay A Hoa rất đau đó nha"
Ngươi đau mặc kệ ngươi nha. Lưu Mật Nhi liếc nàng một cái. Trong lòng thầm nghĩ.
Nhưng ngoài miệng cũng dỗ dành nàng, "A Hoa, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi sao có thể lập gia đình?"
"A Hoa có A Đại rồi mà!" đôi mắt cô nương A Hoa ti hí nháy nháy, xoay người giống như ngượng ngùng, cúi đầu vân vê mấy đầu ngón tay. Tuy ngày thường cô nàng hay qua loa đại khái, nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Hoa mắc cở đỏ bừng.
Đúng lúc này.
Lưu Mật Nhi chui đầu vào trong chăn, tay chân nhanh nhẹn hoạt động ở trong chăn.
Thật vất vả mới mặc xong áo lót với quần vào. Lúc này mới ló đầu ra, miệng mở thật to thở hổn hển.
Đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt tò mò, Mật Nhi cười ha hả, "Cái đó. . . . . . A Hoa. . . . . . Ngươi nhìn cái gì?"
"A Đại, ngươi mới vừa rồi làm gì?"
"Mặc quần áo nha."
"Tại sao lại chui vào chăn mặc?"
"Ta. . . . . . Ta đây là luyện công. . . . . . Luyện công. . . . . ." Mật Nhi cười ha ha, nói dối qua loa đại khái nhằm qua cửa trót lọt.diendanlequydon.com
"Luyện cái gì công?" A Hoa phát huy bản chất tốt đẹp không ngại học hỏi của mình, hỏi.
"Éc. . . . . . A Hoa, ngươi nói cái gì ? Ngươi đã nói chuyện xong với người ta, tìm cho ta được một chỗ làm tốt rồi sao?" Mật Nhi giương đông kích tây ý đồ dời đi lực chú ý của A Hoa.
Cô nương A Hoa gật đầu một cái, nói nghiêm túc, "Đúng vậy nha, quản gia đồng ý rồi, dẫn ngươi đi xem một chút. Chỉ là A Đại xinh đẹp như vậy. Quản gia nhất định sẽ thích." Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Hoa đỏ bừng nhìn Mật Nhi.
Lúng túng cười một tiếng, Mật Nhi ưỡn ngực, miệng nói "A Hoa, A Đại là nam nhân, không thể nói xinh đẹp"
"Hả? Nhưng mà, diendanlequydon。com A Đại thật sự rất xinh đẹp. So với A Hoa còn xinh đẹp hơn. A Hoa sau này muốn A Đại làm người đàn ông của A Hoa. Mẹ ta nói rồi, A Đại là người trong nhà, nên ngươi cứ yên tâm
". . . . . ." Ta không yên lòng hả ?
A Hoa, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân!
Mật Nhi cúi đầu nhìn ngực bằng phẳng như phi trường của mình, nàng uất ức quyết định.
Ta muốn kiếm tiền mua cây đu đủ. Mua thật nhiều cây đu đủ...
Ai nha, mẹ...

Chương 3:

Đi theo A Hoa gặp quản gia nào đó, Mật Nhi cũng biết người ta khó có thể nhận mình. Bởi vì nàng quá ốm yếu, cũng không giống như một người giúp việc, ai sẽ nhận nàng?
Trên miệng quản gia nói về nhà chờ tin tức. Thật ra là không được nhận. Điều này Mật Nhi rất rõ ràng.
May mắn, nàng cũng không vì công việc mới mà từ bỏ chuyện gõ mõ cầm canh.
Như những đêm khác, một cái cồng, một chiếc đèn, hai cây gậy gỗ. Nàng càng ngày càng cảm giác mình thích hợp với công việc thấp hèn này. Không ai tranh, không ai giành.
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!" Hắng giọng kêu một tiếng, nàng chậm rãi tiến lên đi vài bước.
Chợt, trên mái hiên phía bên phải nàng lóe lên một bóng trắng, đối với người bình thường như Mật Nhi mà nói, sẽ không ai chú ý đến nàng!
Chợt nghe câu nàng thốt lên, thân hình màu trắng bỗng dừng lại, chậm rãi xoay người.
Con ngươi không gợn sóng bỗng có chút ý cười, dừng một lát, hắn chậm rãi đứng lại trên mái hiên, liếc nhìn một ngọn đèn dần dần đi xa.
Trầm ngâm chốc lát, hắn nhún bàn chân một chút thân hình đột nhiên đáp xuống trước mặt của Mật Nhi.
"Éc. . . . . ." Nháy mắt mấy cái xác định trước mắt mình thật sự có người. Động tác kế tiếp của Lưu Mật Nhi là khom người thổi tắt ngọn đèn dầu, mở miệng nghi ngờ nói "Hôm nay gió thật lớn nha! Ai...về nhà thắp lại đèn rồi mới đi tiếp vậy!"
Bạch y nam nhân nghe vậy, cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói "Ta có!"
Lưu Mật Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, "Lỗ tai thật là nhột nha, không phải là bị ù tai chứ? !" Nàng mặt mày ủ ê nói .
"Ta có thể giúp ngươi!" Có người nói.
"Không cần, ta đây là cố ý. . . . . . Éc. . . . . ." gương mặt tuấn tú đang ở cách khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong gang tấc. Mật Nhi che miệng nhỏ.
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh? Còn nhớ ta không?" Bạch y nam nhân nhếch môi cười.
Lưu Mật Nhi nháy nháy mắt, nàng nháy thêm một cái nữa. . . . . . Đột nhiên, quát to một tiếng, "A. . . . . . Đĩa bay!"
Nam nhân đó nghi ngờ xoay người nhìn, lúc xoay đầu lại đã không thấy bóng dáng của đứa nhỏ gõ mõ cầm canh.
Chân của bạch y nam nhân đứng ngay bên cạnh, Lưu Mật Nhi cẩn thận từng li từng tí di chuyển bước chân của mình, nín thở chậm rãi nhích chân. Thật vất vả mới cách xa chân của nam nhân mặc đồ trắng. Nàng không nhúc nhích nhìn Bạch Ảnh.
Bạch y nam nhân ngẩn người, chợt lắc đầu bật cười, "Chạy thực vui vẻ!"
Đó là nhất định. . . . . . Người khôn giữ mình, chính là không thấy gì cả! Lưu Mật Nhi gật đầu liên tục.
"Ưmh. . . . . . Tối nay hình như hơi trễ rồi ! Chỉ là, đuổi thượng kết vĩ!" Bạch y nam nhân khẽ ngân một tiếng, rồi lắc thân một cái, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa.
"Hô, ha ha. . . . . . ngộp chết ta mất!" Lưu Mật Nhi mở to miệng thở từng ngụm từng ngụm. Thế mới biết nín thở thật không phải là người nào làm cũng được, ngực cũng đau nha.
Vuốt vuốt bộ ngực nhỏ bằng phẳng của mình, nàng nhặt công cụ làm việc của mình mình, móc ra hộp quẹt thổi mấy cái, đèn lồng giấy màu trắng lại được thắp sáng, nàng nhếch môi cười, nhặt đồ đạc của mình lên, hắng giọng hô: "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!"
Cứ như vậy kêu liên tiếp mấy lần, cuối cùng đã đi hết ngõ hẻm, nàng có thể về nhà lên giường ngủ. Nghĩ đến đây, bước chân của Lưu Mật Nhi cũng thay đổi, nhẹ nhàng chậm rãi hơn.
"Ghét, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Người ta mãi mới chờ đến lúc tiểu quỷ kia ngủ thiếp đi mới ra ngoài được, ai nha, đừng gấp như vậy, ai u. . . . . . Tử Tương, ngươi muốn giết chết ta sao!"
Âm thanh rên rỉ của nữ nhân truyền đến. Trên đầu Lưu Mật Nhi đầy vạch đen. Ai, người cổ đại vụng trộm cũng khác người hiện đại sao?
Lập tức, gót chân nàng xoay một cái, cũng không quay đầu, đi hướng khác trở về nhà.
Nhưng ngay lúc nàng xoay người, ở trên cây bên cạnh nàng lộ ra một vạt áo màu trắng trong đêm đen.
Nuốt nước miếng một cái, Lưu Mật Nhi nghĩ thầm. Số mình tại sao lại xui xẻo như vậy ? Lập tức hừ hai tiếng, lấy biện pháp cũ ra.
"Ai nha, mẹ, ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì nha? Ai nha, mẹ, ta nghĩ muốn mau về nhà á!" Giọng ngâm nga buông lỏng giống như người khác không hiểu, nàng không lo lắng không lo lắng ở dưới cây đại thụ xoay mặt đi.
Âm thanh quen thuộc khiến cho nam nhân đang ngồi ở trên cây rình coi người ta vụng trộm khẽ nhếch miệng, rồi hắn khẽ cười thành tiếng. Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh sợ rằng bản thân cũng không biết, tiếng hát của hắn, đã nói cho người khác biết, hắn cái gì cũng thấy được sao? !
Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh thật thú vị!

Chương 4: Bị đụng ngã

Thời điểm không đi làm, Mật Nhi đang ở trong nhà ngủ. Đã qua được một tháng, nàng đã sớm quen với công việc này. Nhưng khi ngồi ngẫm lại, thì nàng cảm thấy thật nhàm chán.
Nhìn lướt qua nhà chỉ có bốn bức tường, Mật Nhi lắc đầu một cái. Nàng nghĩ, mình có nên thay đổi ngôi nhà này một chút không nhỉ ?
Việc gõ mõ cầm canh này, thật ra thì cũng không phải một mình nàng làm, công việc này có ba người thay phiên nhau làm. Cho nên lúc rãnh rỗi, nàng hoàn toàn có thời gian đi làm việc khác.
Nhưng là, làm cái gì bây giờ?
Cúi đầu nhìn mình một cái, sờ sờ trên người cũng không có nhiều tiền, nếu như không có tiền ngay cả muốn đổi y phục khác cũng không được.
"A Đại, A Đại. . . . . ." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một âm thanh rất lớn.
Chỉnh sửa lại y phục, Mật Nhi đứng dậy đi ra cửa, hạ thấp giọng trả lời, "Ở đây ở đây!" Định thần nhìn lại, thì ra là trong một ba người làm gõ mõ cầm canh cùng nàng , hình như tên là Xuyên Trụ .
Xuyên Trụ đi vào nhà, nhìn nàng một lát, chợt mở miệng, "A Đại, ta có việc cầu xin ngươi!"
"Hả? Chuyện gì?" Đều là những đứa bé nhà nghèo với nhau, còn có việc cầu xin nàng? Mật Nhi nháy nháy mắt.
Mật Nhi nhìn chằm chằm, Xuyên Trụ bị nàng nhìn như vậy, mặt bỗng ngượng ngùng đỏ cả lên.
Đột nhiên cảm thấy A Đại thật là xinh đẹp nha. Trong lòng Xuyên Trụ chợt rộ lên.
"Xuyên Trụ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì hả?" Mật Nhi đưa tay khẽ đẩy đẩy hắn, lúc này nam nhân này mới hồi hồn lại.
"A, cái đó. . . . . . Cha ta mấy ngày nay té gảy chân rồi, ta không thể đi làm việc được, ngươi có thể làm thay ta hay không?" Xuyên Trụ lúc này mới nhớ tới chính sự của mình.
Phát hiện Mật Nhi do dự, hắn vội vàng nói tiếp, "Tiền công mấy ngày này thì ngươi lấy. Ta chỉ không muốn bị người khác đoạt đi công việc nay thôi" Xuyên Trụ vuốt vuốt mái tóc của mình.
Có tiền? Hai mắt Mật Nhi tỏa sáng, không chút suy nghĩ vỗ ngực gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, cứ để ta lo! Ha ha. . . . . ." Có tiền là tốt rồi, dĩ nhiên là đồng ý rồi.
"Vậy. . . . . . Cám ơn ngươi! Ta phải đi về!" Cảm thấy A Đại có gì đó không đúng, nhưng Xuyên Trụ lại không biết là cái gì, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời khỏi.
Đưa mắt nhìn Xuyên Trụ rời đi, Mật Nhi đột nhiên nghĩ đến mình từng nhìn thấy hai lần 'vụng trộm', nàng không nhịn được cất giọng kêu Xuyên Trụ.
"Đợi chút. . . . . ." Ánh mắt của nàng khác thường nhìn Xuyên Trụ.
Xuyên Trụ quay đầu lại khó hiểu nhìn sắc mặt tỏa sáng của A Đại, cảm thấy da đầu tê dại, "Chuyện gì?"
Cầm tay Xuyên Trụ đi vào trong nhà, rồi Mật Nhi nhìn ngoài cửa một lát, xác định không có ai ở ngoài rồi mới đóng cửa. Thần thần bí bí đi tới bên cạnh Xuyên Trụ, " Xuyên Trụ, ta hỏi ngươi chuyện này?" Nàng hạ thấp giọng nói.
"Chuyện gì à?" Có thể là do bị ảnh hưởng của nàng, cái Xuyên Trụ cũng không tự giác hạ thấp giọng.
Há hốc mồm, Mật Nhi phát hiện nàng không tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể hỏi thẳng, "Thời điểm ngươi đi làm, có gặp qua. . . . . . Éc. . . . . . Cái đó hay không?" Nàng ám chỉ người vụng trộm.
Cái đó? Cái Xuyên Trụ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, "A Đại, ngươi thấy được?" A Đại nghĩ đến thấy quỷ
"Đúng a! Thấy qua hai lần!" Mật Nhi gật đầu một cái, nét mặt Xuyên Trụ đã nói rõ nàng biết. Cho nên, nàng hỏi tiếp, "Ngươi cũng thấy qua?"
Cái Xuyên Trụ lắc đầu lập tức, "Ta chưa từng thấy qua, ta chưa từng thấy qua!"
Mật Nhi lôi kéo cái Xuyên Trụ nhỏ giọng hỏi, "Vậy làm sao ngươi biết ta nói là cái gì?"
"Không. . . . . . Không phải. . . . . . Quỷ sao?" Cái Xuyên Trụ run rẩy âm thanh hỏi.
Nghe vậy, Mật Nhi liếc hắn một cái, "Không phải! Ấy là . . . . . ." Nàng đến gần cái Xuyên Trụ bên nói tai mấy chữ!
Xuyên Trụ nghe vậy thở ra một hơi thật dài, rồi tê liệt trên ghế ngồi, hắn không còn hơi sức nói xong, "Cái này hả ?"
"Ngươi biết?"
"Biết"
"Ngươi biết là ai ?"
"Không biết!"
"Vậy ngươi. . . . . ."
"Làm như không thấy là tốt. Còn nữa, A Đại ngươi đi nhìn? Như thế nào? Kích thích sao? Có học được tuyệt chiêu. . . . . ." Cái Xuyên Trụ đột nhiên trợn to hai mắt nhìn nàng.
Hết cách rồi, ai bảo Mật Nhi bây giờ là nam nhân. Nam nhân không phải đều thích việc này sao?
Không được tự nhiên chà xát mặt, Mật Nhi hắng giọng, "Khụ. . . . . . Không có. Loại chuyện như vậy, ta thế nào. . . . . ."
"Không có hả, tốt nhưng đáng tiếc!" Cái Xuyên Trụ cảm khái.
Mật Nhi nghe vậy liếc mắt.
Tiếp tục hỏi, "Trừ cái đó ở ngoài, ngươi có thấy những người khác hay không?" Cái đó trên nóc phòng nhìn lén . Cái đó trên cành cây trong rình coi!
"Những người khác? Không có a! Loại chuyện như vậy ngươi cũng chớ nói lung tung đi ra ngoài. Sẽ bị phiền toái đó" Xuyên Trụ nhỏ giọng nói. Ngừng lại, hắn chợt bổ sung, "Chỉ là ngươi lần sau thấy, có thể dừng lại nhìn lén một chút, trở lại dạy ta một chút"
Nhìn bộ dạng khiêm tốn muốn học hỏi, vẻ mặt lúng túng của Xuyên Trụ, Mật Nhi qua loa nói, "Được...được. Ta biết rồi!" Hỏi nửa ngày cũng không biết được chuyện cần biết.
"Không sao chứ. Ta đi đây! Cha ta vẫn còn ở trên giường !" Xuyên Trụ lần nữa đi ra cửa.
Mật Nhi khoát khoát tay, bày tỏ vẻ đồng ý.
Người khác cũng không thấy qua sao? Hay là mình gặp quỷ? Mật Nhi trong lòng thầm nghĩ.
Nghĩ tới đây lại nghĩ tới sắc trời hơi tối, ăn đơn giản cái gì một chút để no bụng, rồi Mật Nhi bắt đầu bắt đầu làm việc.
Vì phòng ngừa có âm thanh khác truyền vào trong tai của mình, lần này Mật Nhi nghĩ ra cách riêng cho bản thân mình. Chỉ cần miệng mình ở không, nàng sẽ bắt đầu ca hát. Hát không biết bao nhiêu đoạt giải nhất. Trước kia lúc còn đi học bài hát mới nào vô đầu nàng đều có thể "chế biến", vì vậy. . . . . .
"Nho nhỏ cô nương, đi ở trên đường. Đi theo phía sau 1 con sói. Đi qua đường cái, xuyên qua hẻm nhỏ. Cô nương quay đầu lại đem ta ngắm. Ta nói cô nương, ngươi thật xinh đẹp. Kết giao bằng hữu như thế nào? Cô nương xoay người tát ta, nói ta đang giở trò lưu manh. Ta là lưu manh, ta là sắc lang, ngươi có thể làm gì ta, ta đem cô nương đè xuống đất, cô nương hai mắt lưng tròng... A. . . . . ." ( * một bài hát )
Âm điệu hơi rơi, chỉ nghe phịch một tiếng. Mật Nhi mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thật lâu cũng không tìm được giọng nói của mình.
"Gõ mõ cầm canh lang, thì ra là, ngươi nghĩ bị đụng ngã a" Chủ nhân gương mặt tuấn tú bỗng chốc truyền ra âm thanh chế nhạo chứa đựng nụ cười nhạt"Gia thỏa mãn ngươi, cảm tạ gia sao?"
". . . . . ." Thật *** xui xẻo. Làm thay cũng có thể gặp phải hắn? Mật Nhi cắn răng không lên tiếng.
"Ca hát cũng không tệ, nhưng ta chưa từng nghe qua bài hát này" chủ nhân gương mặt tuấn tú tiếp tục nhạo báng nói.
". . . . . ." Mẹ, ta là người điếc ta là người mù. Ta cái gì cũng đều không thấy.
Chủ nhân gương mặt tuấn tú hình như không thèm để ý. Thậm chí cử động thân thể ở trên người của Mật Nhi, tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống. Đôi tay đặt ở trong lòng Mật Nhi con mắt đen nháy trong nháy mắt trông thật đáng yêu.
Mẹ nó, làm nũng đáng xấu hổ. Mật Nhi trong lòng thầm mắng. Cũng nhịn không được nữa nói một tiếng, "Trên đường cái cũng có quỷ áp giường sao? Nặng nề quá . . . . . ."
"Ha ha... Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, ngươi biết vì chờ ngươi đến mà gia đã đến mấy lần rồi không? Gia ta, dụng tâm như vậy, ngươi cảm tạ ta sao đây ?" chủ nhân gương mặt tuấn tú thở dài. Tràn đầy mong đợi nhìn Mật Nhi bị mình áp đảo trên đất.
Dụng tâm mẹ ngươi ấy, lão tử có nói muốn ngươi sao?
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, ngươi cảm thấy ở trên đường bị quỷ áp giường, thoải mái sao? Đáng tiếc, có chút lạnh" Chủ nhân gương mặt tuấn tú khẽ cau mày, có chút không vui nói.
"Vậy ngươi vẫn chưa chịu đứng dậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, Mật Nhi liền hối hận. Quyết định không mở miệng , bây giờ không phải đã để lộ rồi sao?
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, thì ra là ngươi thấy gia. Nếu ngươi mỗi lần đều như không thấy gia. Gia còn tưởng rằng mình là quỷ đó nha" Giọng của nam nhân không lo lắng nói. Hắn nhích người, cằm đặt ở hõm vai trên cánh tay Mật Nhi, dù bận vẫn ung dung liếc nhìn Mật Nhi.
Dựa vào hắn. . . . . . Mật Nhi cũng nhịn không được nữa nhấc chân đạp tới, "Tránh ra lão tử đứng lên"

Chương 5: Lão tử là trực nam

Ba chân bốn cẳng đứng lên, Mật Nhi nhanh chóng sờ tới thứ gì đó của mình. Một giây kế tiếp, xoay người rời đi.
Răng rắc phanh, trong đêm tối tĩnh mịch phát ra âm thanh chói tai. Đồng thời kèm theo một tiếng mắng.
"Khốn kiếp. . . . . ." Mật Nhi thét lên một tiếng . Lần nữa nằm lại trên mặt đất lạnh lẽo. Mà gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cười rất vui vẻ.
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, trò chơi đụng ngã chơi rất khá, hả?" Một chữ cuối cùng, hắn ngậm trong chỗ cổ họng , không chút để ý gạt gạt, hắn có đôi mắt đẹp mày kiếm.
Dùng sức hít sâu một hơi, Mật Nhi nhắm mắt lại, cuối cùng cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ nói xong, "Biến thái, đứng lên!"
"Đứng lên đè lên ngươi sao? Thì ra là, ngươi thích kịch liệt." Nam nhân gật đầu.
Lúc Mật Nhi cho là hắn muốn đứng dậy, hắn nói tiếp, "Nhưng là, tới tới lui lui như vậy, rất vất vả" Hắn khổ não nói.
Dùng sức từ chối mấy cái, Mật Nhi mệt mỏi thở nặng tức tối, nói "Vị công tử này, nam nhân đè nam nhân, thú vị sao?"
"Lần đầu tiên đè nam nhân, thật tươi mới nha" Người đó cảm thấy rất vô sỉ nhưng cũng là nói thật.
"Lần đầu tiên? Thật thuần thục nha." Mật Nhi không nhịn được châm chọc.
Nam nhân cũng không trả lời sự châm chọc của nàng, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, "Ngươi có lạnh không?"
"Không lạnh" Không chút suy nghĩ Mật Nhi trả lời ngay.
"Vậy ngươi tiếp tục nằm đi. Cái đệm thịt người thật ấm áp!" Nam nhân bỗng cười rất vui vẻ lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn.
". . . . . ." XX ngươi OO .
Trong lúc nhất thời, giữa hai người hô hấp thổi lất phất trên mặt của nhau. Bởi vì cự ly hai người, hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, nằm trên đất lạnh nhưng Mật Nhi bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên.
"Khụ. . . . . . Ngươi hôm nay không nhìn nữa hả ? Bỏ lỡ rất đáng tiếc nha" Nàng đột nhiên quyến rũ nói, cổ họng không được tự nhiên.
Mình có quá vội vàng không? Vụng trộm cũng không phải là ngày nào cũng có. Mật Nhi trong lòng tha thiết hi vọng.
Nghe vậy, nam nhân giống như suy tư chốc lát, chợt gật đầu một cái, "Nói cũng phải, hôm nay hãy bỏ qua đứa nhỏ gõ mõ cầm canh ngươi. Gia còn có thể tìm đến ngươi đấy"
Tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, trên người Mật Nhi chợt nhẹ hẳn, nam nhân đã biến mất không thấy.
Tức giận đứng lên, Mật Nhi nhìn về phía bầu trời rống to một tiếng, "Choáng nha, lão tử là trực nam, mới không cần bị ngươi bẻ cong queo"
Chợt, trong không trung truyền đến một tiếng cười to sảng khoái.
"Ha ha, đứa nhỏ gõ mõ cầm canh. Gia càng ngày càng thích ngươi rồi đó nha"
"Ai muốn ngươi thích, ngươi là tiểu thụ bị người ta đè" Tay Mật Nhi chống nạnh, tức giận nói vọng qua.
Trả lời lửa giận của nàng chỉ là tiếng gió hô hô.
Thật lâu sau cũng không nghe hồi âm, lúc này Mật Nhi mới nhặt lên công cụ làm việc của mình. Đốt đèn lên, nàng nắm chặt vật trong tay, hít sâu một hơi, rồi mới tiếp tục công việc bị cắt đứt của mình.
Mật Nhi cầm ngọn đèn dầu chậm rãi bước đi, nàng vừa rời đi, lúc này có một bóng dáng cao to chắp tay đứng ngay nơi nàng mới rời đi.
Bóng dáng đó nhìn chằm chằm bàn tay của mình, chậm rãi di động ngón tay đến chóp mũi, môi mỏng ưu nhã chậm rãi nhếch lên, ngón tay chậm rãi vuốt cằm, đôi mắt trông rất bình tĩnh nhưng vẫn lộ vẻ hứng thú.
Chẳng biết lúc nào, phía sau nam nhân đang lặng lẽ đứng có thêm mộ người, người tới khẽ gật đầu với hắn, chợt mở miệng "Lão gia, đã đến giờ"
Quyến luyến nhìn lướt qua ngọn đèn dầu đã đi xa, nam nhân đứng chắp tay khẽ phẩy vạt áo xoay người "Trở về thôi!"
Sau đó, trong không khí truyền đến mấy câu đối thoại.
"Vô Trần, cái đứa nhỏ gõ mõ cầm canh là người như thế nào?"
"Thú vị!"
"Ngươi đối với hắn có hứng thú sao?"
"Vô Trần thích nữ nhân!"
"Ưmh. . . . . . Như vậy a. Ngươi nói là, gia thích nam nhân sao?" Nam nhân nghi hoặc hỏi.
"Lão gia. . . . . ."
"Hả? Cái gì?"
"Ngài có phải là xử nam không ?"
Qua thật lâu, giọng nam lần nữa truyền đến.
"Vô Trần, tối nay cho ngươi ba nữ nhân, đủ chưa?"
". . . . . ."

Chương 6: Nửa đường gặp mĩ nam

Mật Nhi không biết đã xoạc chân đạp đạp một cái nào đấy lần thứ mấy. . . . . . sinh vật.
Cái sinh vật này hình như, là một nam nhân.
Y phục trắng như tuyết bởi vì lý do nào đó mà bị thương, phía trên điểm một chút gì đó màu đỏ, có thể thấy đó là máu.
Vốn nàng có thể bỏ qua người này, nhưng là. . . . . . Lại một lần nữa nhìn lướt qua bị một đôi bàn tay thon dài trắng nõn nắm chặt ống quần của mình ở lòng bàn tay. Nàng không nhịn được mắt trợn trắng kích động. Muốn tránh xa những chuyện như vậy...nhưng thật là khó thực hiện nha...
Nhanh chóng nhìn bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào trên con đường thưa thớt, Mật Nhi mới khom người cúi đầu dùng ngón tay chọc chọc nam nhân máu me đầy người.
"Này, Này!"
"Khụ"
Người trên đất buồn bực ho một tiếng, một ngụm máu tươi phun lên mặt đất khi nàng cúi đầu quan sát hắn.
Mùi vị gay mũi trong nháy mắt truyền vào trong hơi thở, Mật Nhi bình tĩnh nhìn nam nhân mặc y diendanlequydon.comphục màu trắng nắm vạt áo của nàng xoa xoa máu trên mặt. Đồng thời mở miệng, "Buông y phục ta ra" Nàng rất nghiêm túc mở miệng nói với hắn.
Nam nhân diendanlequydon.comtừ từ mở mắt, thấy rõ ràng người trước mặt, hắn có chút trố mắt.
Nhanh chóng giơ tay lên che mặt, Mật Nhi xoay người đưa lưng về phía nam nhân, "Ta không thấy ngươi... ngươi cũng không thấy rõ ta. Ngươi đi ngay đi, ta còn có chuyện."
Thật là đủ loại xui xẻo, chờ mãi mới đến lúc phát tiền công, giữ lại một chút để dùng, còn lại nàng định mua một ít y phục nữ, định ban ngày đi tìm công việc làm thêm, công việc còn chưa có tìm được, làm sao lại gặp phải một người như vậy chứ...
"Khụ. . . . . . Cô nương... Làm phiền ngươi đỡ ta đứng lên, được không?" Nam nhân không còn hơi sức nói.
"Ngộ nhỡ ngươi quấn ta thì sao ?" Chuyện này có thể nói không tốt. Người tốt không phải mỗi lần đều có thể được báo đáp. Nếu không thế thì làm gì có chuyện họa do miệng mà ra nha?
Nam nhân trầm ngâm: "Vậy xin cô nương rời đi"
"Ta rất muốn làm điều đó nha" . Mật Nhi chỉ về phía chân của nàng, bất mãn nói: "Cái người này ngươi thật không phúc hậu. Nắm y phục người ta, còn nói người ta rời đi. Như thế này làm sao đi?"
Nam nhân nghe vậy, nhếch miệng lên máu lại chảy ra, "Vậy thì mời cô nương đi, ta vịn ở dưới đứng lên"
"Tại sao ngươi nói thì ta phải làm?" Hỏi thì như vậy, nhưng nàng lại gắng sức đỡ nam nhân đó dậy, ngoài miệng lại nói: "Ta không phải là nghe lời ngươi, chẳng qua là cảm thấy... thỉnh thoảng mỗi ngày làm một việc thiện cũng thật tốt" Điều này phải nói rõ ràng.
"Tạ ơn cô nương" Nam nhân gắng sức tựa vào trên người của nàng thở dốc.
Lúc này, Mật Nhi mới có cơ hội cẩn thận nhìn nam nhân này. Nói như thế nào đây, lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, sóng mũi cao, nhưng kết hợp với miệng anh đào nhỏ nhắn của hắn...
ddlqd
Mật Nhi trợn to hai mắt, xác định mình không có nhìn lầm, miệng người đàn ông này, thật sự rất nhỏ.
Nhìn đến đây, nàng không nhịn được nở nụ cười ngốc nghếch. Một đôi mắt sáng trong nháy mắt vẽ ra một đường cong.
ddlqd
"Không biết tại hạ có chỗ nào khiến cô nương vui vẻ như vậy?" Nam nhân gắng sức ngồi dậy, nam nhân kiêu ngạo cố gắng không tiếp tục dựa vào Mật Nhi nữa.
Phát hiện nam nhân ngồi một lúc sau cũng không có ngã. Mật Nhi không đếm xỉa đến câu hỏi của hắn, cất bước rời đi. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến nam nhân phía sau cảm thấy khó hiểu.
Liếc nhìn bước chân của Mật Nhi bước nhanh rời đi, hắn nhịn không được bật cười. Thái độ của nàng để cho hắn nhớ tới một người.
Nhưng vui vẻ không lâu, tia máu theo khóe miệng chảy ra.
"Lão gia. . . . . ." Một tiếng hét vang đến, phía sau lưng nam nhân đang ngồi bỗng có một nam nhân xuất hiện.
"Vô Trần, ngươi đã đến rồi?" Nam nhân chậm rãi cười, nhưng trong đôi mắt không có mỉm cười.
ddlqd
"Lão gia, ngài lại đi tìm hắn, thật sao?" Tên nam nhân gọi là Vô Trần, trong giọng nói lộ ra lo lắng.
"Ừ. . . . . ."
"Lại thất bại sao?"
"Ừ. . . . . ."
"Lão gia, tại sao tâm ngài còn không chết ?" Vô Trần vô lực thở dài.
ddlqd
Không biết đã trải qua bao lâu, âm thanh kiên trì của nam nhân truyền đến, "Không thấy được nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua" Trong ánh mắt của hắn lóe kiên quyết.
"Lão gia, lần này ngài thiếu chút nữa. . . . . . Lão gia?" Vô Trần kêu lên một tiếng, cảm thấy thân thể người bên cạnh mềm nhũn xuống. Hắn nhanh chóng xoay người, cõng nam nhân đó lên, biến mất như ở đó chưa từng xuất hiện người.

Chương 7: Lấy tiền đổi tên

Đã trải qua ba lần làm thử, Mật Nhi rốt cuộc tìm được một công việc làm thêm vừa ý. Giúp việc ở trong phòng bếp, mỗi ngày chỉ làm việc ba canh giờ, tiền công trả trong ngày.
Công việc này ở hiện đại Mật Nhi cũng đã làm, dĩ nhiên là rất thuận tay, đối với thời gian làm việc, nàng cũng tương đối hài lòng, vì vậy, vui vẻ bắt đầu làm việc.
Nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ khi tìm được việc này, mỗi đêm lúc Mật Nhi bắt đầu làm việc, cũng không có gặp phải người rình coi...cái đó, điều này làm cho nàng cảm thấy, rất tiếc nuối. Dù sao cảnh sắc như vậy, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy.
"Ai. . . . . ." Thật là đáng giận, Mật Nhi cảm thấy mình thật nhàm chán, thế nhưng lại nhớ tới người kia.
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, đang nhớ đến gia sao?"
Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói, trong nháy mắt hai tay Mật Nhi khoanh ở trước ngực, tạo tư thế muốn đánh nhau, rồi mới xoay người lại.
Tay áo bồng bềnh, dưới ánh trăng, Mật Nhi lần đầu nhìn rõ ràng người đến. Chợt, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Là ngươi?" Nàng theo bản năng bật thốt lên, chợt hối hận che miệng.
"Ừ, là gia. Hôm nay, còn muốn chơi trò chơi đụng ngã sao? Gia đã chuẩn bị xong." Người vừa tới xắn tay áo, chuẩn bị ổn thỏa xong.
Mật Nhi không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để nhìn vị nam nhân này. Cuối cùng, nàng hơi mím môi, "Ta cũng vậy, đã chuẩn bị xong!"
"Có thật không? Đến đây đi" Nam nhân hưng phấn nhếch môi.
"Được, ta đếm một hai ba" Mật Nhi cười mỉa một tiếng. Giật giật hai chân, làm ra tư thế chuẩn bị chạy trốn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại diendanlequydon.com
"Không cần, quá phiền toái. Xem ai. . . . . . Ách?" Nam nhân đó lời còn chưa nói xong đã chứng kiến Mật Nhi quay người bỏ chạy, hắn chợt cười yếu ớt.
Nhún nhún bàn chân lấy đã một chút. Thoáng cái hắn đã đứng ngay trước mặt Mật Nhi.
"A. . . . . . Ngươi là quỷ hả ?" Mật Nhi hô to một tiếng, vỗ ngực, mở miệng nói một cách giận dữ.
Nam nhân nghe nói cúi đầu liếc nhìn Mật Nhi chỉ cao đến bả vai hắn, nhếch môi cười: "Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, ngươi tên là gì?"
"Hỏi tên người khác, đồng thời không biết nên nói lên tên của mình trước sao ?" Mật Nhi mắt lạnh hỏi ngược lại.
"Ta hỏi ngươi, cũng không phải muốn lấy được một hỏi ngược lại. Có lẽ, gia đụng ngã ngươi xong, ngươi mới có thể trả lời?" Nam nhân ác ý nói. Bộ dáng như muốn ngã xuống ngay lập tức.
Không biết xấu hổ. . . . . . Mật Nhi mắng một tiếng, "Muốn biết sao? Lấy tiền đổi"
Sau một khắc, một thỏi bạc xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nam nhân giương môi "Tên"
Nổi giận đẩy nam nhân đó ra, cầm bạc trên tay. Mật Nhi vòng qua phía sau nam nhân, nói "Lưu A Đại" Nàng yêu tiền, nhưng cũng không lừa gạt người khác. Đây là ranh giới làm người cuối cùng của nàng.
Bóng dáng đơn độc của nam nhân kéo ra thật dài ở dưới ánh trăng, đứng tại chỗ không động chút nào, hắn lặp lại cái tên này, thật lâu thật lâu. . . . . .
Lúc Mật Nhi rời đi, trong lòng cực kỳ hối hận, "Tại sao không cần? Tại sao không cần? Rõ ràng rất thiếu mà" Nàng cúi đầu nhìn tay trái của mình, không nhịn được dùng tay phải đánh một cái vào tay trái, "Ngươi tại sao không thông minh ra chứ, tại sao không nhận được? Đó là tiền a, tiền a. . . . . ." Nàng thật hối hận a.
Bước chân qua cửa nhà tối đen như mực, lúc muốn thắp đèn, chợt nhớ tới dầu thắp đã dùng hết. Buổi chiều bởi vì phải giúp việc bếp núc, chưa kịp đi mua.
Yên lặng thở dài, nàng bây giờ vô cùng nhớ nhung đèn điện ở hiện đại.
Trong bóng tối cố gắng tìm vị trí của giường, cũng may nàng đã sớm thích ứng trong bóng tối.
Chậm rãi cởi đai lưng ra, cởi ra quần áo rộng rãi, bên trong chỉ mặc áo lót của nam nhân, thân thể ở dưới ánh trăng khẽ lộ ra. Cởi y phục ra, liếc mắt nhìn bộ ngực của mình. Mật Nhi không nhịn được nguyền rủa ra tiếng, "Bộ ngực của ta tại sao mãi vẫn không...tiến bộ tý nào?" Hối tiếc, buồn bã chỉ chốc lát, rồi mới cởi ra y phục còn lại.
Không có phơi ánh mặt trời nên da trắng nõn khác thường, cởi toàn bộ y phục trên người ra, thứ nổi lên trước ngực có thể rất rõ ràng, đây là một nữ nhân thân thể mềm mại.
Nhanh chóng nằm vào giường, Mật Nhi thở dài, lại một lần nhớ tới chính mình đã đẩy bạc ra, nàng ảo não nhíu mày lại.
Bỗng có một cơn gió mạnh, cửa sổ bị thổi ra, Mật Nhi ngồi dậy, nguyền rủa một tiếng, lấy chăn quấn cơ thể lại rồi đóng cửa sổ. Quay trở lại trên giường nằm xuống.
Cho đến khi bên trong nhà truyền đến tiếng hít thở đều đặn, bóng dáng ẩn thân ngoài phòng lúc này mới từ từ bước ra. Rõ ràng là lúc trước cùng Mật Nhi nói chuyện là một nam nhân.
Giơ tay lên vỗ vỗ gò má nóng lên của mình, hắn không dám tin mình lại phát giác thân thế khác thường.
Lại một lần nữa nhìn lướt qua bên trong nhà, nam nhân tung người nhảy một cái, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối.
Mật Nhi ngây ngốc vẫn còn ở trong mộng, tưởng mình quyết định dùng bạc vừa nhận được mua chân giò lợn. Trong mơ hồ, còn phát ra một câu cảm khái "Thơm quá!"

Chương 8: Mẹ nó, kêu thiếu dưỡng khí

"A Đại... A Đại ...A Đại. . . . . . Không xong, A Đại. . . . . ."
Sáng sớm, Mật Nhi đang trong mộng đẹp thì bị một tiếng la hét kêu tỉnh, kèm theo cửa phòng bị người nào đó đá văng, người đạp cửa cũng đã đi tới trước mặt Mật Nhi.
ddlqd
Người này... đã là lần thứ hai nên Mật Nhi tuyệt đối không suy tính. Cho nên, ngay từ lúc nghe được có người gọi, nàng liền mặc thêm áo trong, lúc này vừa thắt xong đai lưng.
"Cái gì không xong?" Nàng sửa sang quần áo một chút, nhìn A Hoa hỏi.
ddlqd
Bàn tay A Hoa trong nháy mắt bắt được bả vai của Mật Nhi, khiến cho Mật Nhi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng.
"A Đại, ngươi có phải gặp qua Cốc chủ hay không?" A Hoa nói.
ddlqd
Mật Nhi lắc đầu: "Không có"
"A Đại" A Hoa hét lớn một tiếng, dọa Mật Nhi giật mình.
ddlqd
"A Hoa, ngươi hôm nay thật là kỳ quái, rốt cuộc là thế nào?" Mật Nhi kỳ quái hỏi.
Mặt A Hoa nghiêm túc, bắt lấy tay của Mật Nhi xoay người rời đi, "A Đại, chúng ta đi gặp cha mẹ nói chuyện, chúng ta lập tức thành thân"
Mật Nhi vừa nghe lập tức phát hiện có điều không ổn, vội vàng lôi kéo A Hoa lại, hỏi "Thế nào... thế nào? A Hoa, ngươi nói rõ ràng xem."
Hoàn toàn không để ý tới lời của nàng..., A Hoa lôi kéo Mật Nhi đi ra khỏi cửa. . . . . .
Không có chút nào ngoài ý muốn, thật sự là kéo.
ddlqd
"Xin hỏi, Lưu A Đại có phải ở đây không?"
Thoát khỏi tay A Hoa, Mật Nhi lúc này mới thấy rõ người tới.
Một nam nhân lạ mặt nhưng rất đẹp, lúc này đang đứng ở cửa ghé đầu vào.
Mật Nhi đẩy cửa đi ra ngoài, đáp "Là ta. Ngươi là. . . . . ."
"Tiểu nhân đến thỉnh ngài vào trong cốc" Nam nhân đẹp trai trả lời.
Giật mình, Mật Nhi lại hỏi "Cái gì trong cốc?"
"Minh cốc." Nam nhân trả lời.
"Không đi." Mật Nhi trả lời rất dứt khoát.
Ai ngờ, nam nhân cúi đầu, "Công tử, xin mời." Mặc dù ngoài miệng khách khí, thực tế thái độ rất rõ ràng.
Mật Nhi lắc đầu "Ta nói ta không đi."
"Vậy... đắc tội." Nam nhân cười nhẹ một tiếng.
Đợi đến khi Mật Nhi hồi hồn lần nữa, hai chân nàng đã đứng bên trong cái sân nào đó rồi. Nhìn bốn phía khắp nơi đều là rừng trúc, Mật Nhi không nhịn được oán thầm.
ddlqd
Người này coi mình là gấu trúc à? Còn xây cái rừng trúc?
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, vào đi"
Âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai. Mật Nhi suy tư chốc lát, nhanh chóng chạy về phía cửa viện.
"Ha ha... đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, vì sao mỗi lần ngươi đều biểu hiện làm cho ta bất ngờ vậy?"
Mật Nhi xoay người định thần nhìn lại. Phát hiện người tới rõ ràng là nam nhân hôm đó nắm ống quần của bản thân. Nàng chợt phát hiện ra mấu chốt quan trọng, người này cùng nam nhân trước đó rình coi người ta làm chuyện phòng the là cùng một người. Người này chính là Cốc chủ?
ddlqd
Ngay sau đó, nàng muốn ngửa mặt lên trời hét thật to.
Ông trời, ngươi đùa với ta ư?
Nam nhân chậm rãi bước lên, thân mật nắm cả đầu vai của Mật Nhi, khom người liếc nhìn nàng "Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, lại không biết gia rồi hả ?"
ddlqd
Xoay cổ qua, Mật Nhi đưa ngón tay chỉ bàn tay ở đầu vai mình, "Uy. . . ."
Nam nhân nhìn lướt qua, giả bộ không nhìn thấy. Cánh tay dài khẽ dùng sức, kéo Mật Nhi vào trong ngực cúi đầu chống lại nàng. Khóe môi đỏ thắm nhếch lên.
"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, nhớ gia sao?"
Mật Nhi nói nghiêm túc "Ta là nam nhân."
"Ta cũng vậy." Nam nhân nghiêm túc trả lời. Chợt nháy mắt mấy cái hỏi "Ngươi cần ta chứng minh sao?" Một tay hắn vung y phục lên, làm bộ muốn chứng minh.
Hắn nắm quần áo trên tay trêu chọc, Mật Nhi hít sâu một hơi.
"Thật vui mừng, ngươi cũng cho là như thế. Như vậy. . . . . . tay của ngươi cùng đầu của ngươi, có thể cút xa một chút hay không" Câu nói sau cùng là Mật Nhi dùng hết hơi sức toàn thân mình rống to ra tiếng.
Gào xong rồi, trước mặt bỗng tối sầm, thôi rồi...
Mẹ nó, gào to thiếu dưỡng khí rồi...

Chương 9: Cốc chủ thật tà ác 1

"Mặt trời chiếu trên không, Hoa nhi nhìn ta cười, chim nhỏ nói, sớm một chút 'Chào buổi sáng'. . . . . ."
Ca khúc quen thuộc khiến cho Lư Mật Nhi bỗng nhiên mở mắt.
Thoáng chốc, gương mặt tuấn tú phóng đại cười nhẹ nhàng đập vào mắt nàng.
Cơ thể lùi về phía sau, Lưu Mật Nhi nháy mắt mấy cái. Xác định người trước mắt cũng không biến mất.
băngddlqd
Vừa muốn há mồm. Tầm mắt dời xuống dưới.
Lưu Mật Nhi cắn răng nghiến lợi hỏi: "Tay của ngươi đang làm gì?"
Lưu Mật Nhi đặt tay lên cái tay đang đặt trên ngực nàng, nắm thật chặt. . . . . . Sau đó, ngắt!!! Chủ nhân của cái tay đó vẻ mặt đau khổ nhìn Mật Nhi.
băngddlqd
"A Đại, ngực của ngươi sao lại không bằng phẳng?" Cốc chủ nghi hoặc hỏi.
"Bốp" một cái, đánh vào móng vuốt dâm đãng của Cốc chủ.
Lưu Mật Nhi hừ hừ, "Liên quan gì tới ngươi?" Thuận tay vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.
"Ta muốn sờ." Người nào đó vô sỉ yêu cầu.
Lưu Mật Nhi không chút để ý nhìn lướt qua người khác, nàng buộc chặt y phục bò xuống giường, nhìn chằm chằm người khác.
"Ngươi là ai?"
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi có thể gọi ta Duệ." Người nào đó tự giới thiệu.
Lưu Mật Nhi tự nói với mình, băngddlqdcoi thường những lời này.
Tiếp đó lại hỏi, "Ngươi bắt ta làm cái gì? Giết người diệt khẩu?"
Ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ vừa sáng lên, chợt ảm đạm đi "A Đại, sao ngươi lại hiểu lầm ta như vậy?"
Lưu Mật Nhi hừ hừ, "Không phải là bởi vì ta thấy được ham mê của ngươi nên ngươi chuẩn bị giết người diệt khẩu sao?"
Phượng Cảnh Duệ hoang mang nháy mắt mấy cái "Ta đây rất thích A Đại, làm sao nỡ giết ngươi chứ?"
Phượng Cảnh Duệ.
Thật sự là cầm buồn nôn nên có thú vị!
Lưu Mật Nhi quyết định coi thườngbăngddlqd câu này, xoay người sửa sang y phục của mình một chút, phất tay một cái "Ta đi đây."
"Ngủ người ta xong, không muốn phụ trách sao?" âm thanh vô sỉ của Phượng Cảnh Duệ truyền đến.
Lưu Mật Nhi khóe miệng giật giật, xoay người chuẩn bị nói chuyện.
Lại thấy Phượng Cảnh Duệ lắc mình một cái đi tới bên cạnh nàng, cánh tay dài giơ ra, cả người nàng bị hắn ôm vào trong ngực.
Phịch một tiếng,
Cửa phòng bằng gỗ, bỗng mở ra.
Vốn muốn giận dữ mắng mỏ Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi nuốt lời nói trong miệng vào, lần nữa đem tức giận muốn mắng nuốt vào trong bụng. Nhìn người mới tới.
Một người rất giống Phượng Cảnh Duệ, nhbăngddlqdưng tuổi so Phượng Cảnh Duệ hơi lớn hơn một chút. Cũng so với hắn hơi tục tằng đi một chút. Nhưng nói tóm lại, cũng là nam tử tuấn dật như sóng lớn.
Một mỹ nam. Lưu Mật Nhi kết luận. Nbăngddlqdếu như ánh mắt có thể nhu hòa một chút trong lời nói, thì càng hoàn mỹ.
Phượng Cảnh Duệ đang cầm mặt của nàng, bi thương nói, "A Đại, ta rất đau lòng. Ta cũng không xấu xí mà."
"Ý vị ý vị, ngươi hiểu không?" Xoay mặt nói xong Mật Nhi quay đầu lại tiếp tục thưởng thức mỹ nam.
Người vừa tới ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Mật Nhi "Đây chính là ánh mắt của ngươi?"
Cúi đầu nhìn mình một chút, Lưu Mật Nhi cảm thấy hắn là đang xỉ nhục nàng.
Phượng Cảnh Duệ bước tới trước một bước, "Chuyện của ta, kbăngddlqdhông cần ngươi quan tâm."
"Ngươi càng ngày càng không biết lễ phép." Nam nhân hừ lạnh "Thấy sư phụ cũng không biết hành lễ."
Phượng Cảnh Duệ hừ hừ, nói: " C ũng không phải là lần đầu tiên."
"Cần dạy dỗ ngươi cái gì là lễ phép sao?"
Tiếng nói của nam nhân vừa rơi xuống, người đã đánh tới.
Trở tay đem Mật Nhi đặt ở vị trí an toàn, Pbăngddlqdhượng Cảnh Duệ cùng nam nhân trong nháy mắt bóng dáng lần lượt thay đổi quấn quít lấy nhau. Từ trong nhà đến ngoài phòng, Lưu Mật Nhi nháy mắt nhìn biến hóa đột nhiên xuất hiện này.
Một lúc sau, Lưu Mật Nhi nằm ở cửa sổ nhìn rõ Phượng Cảnh Duệ đang ở thế yếu .
Nghĩ thầm hai người nếu là sư phụ và đệ tử, nam nhân kia nhất định sẽ xuống tay lưu tình.
Nhưng mà nàng đã sai lầm.
Khi Phượng Cảnh Duệ bay lên như một đường vòng cung rơi xuống đất, Lưu Mật Nhi không dám tin còn nháy mắt mấy cái.
Bọn họ không phải sư phụ và đệ tử sao?
Nam nhân đứng chắp tay phía sau, bộ mặt lạnh lùng xoay người, "Không để cho ta biết, ngươi ở đây là cố gắng tìm nàng. Nếu không, ta đã giết chết ngươi rồi."
Phượng Cảnh Duệ một tay ôm ngực ho ra một ngụm máu tươi "Ta sbăngddlqdẽ không bỏ qua."
Nam nhân hừ một tiếng, nhún bàn chân một chút rồi biến mất ở trong sân.
Lưu Mật Nhi lúc này mới bình tĩnh lại, vừa muốn đi thì nhìn thấy từ góc thoáng qua một bóng người, nhanh chóng đi tới bên cạnh Phượng Cảnh Duệ, đỡ hắn dậy.
"Lão gia..."
Phất tay đẩy Vô Trần ra, hbăngddlqdắn lau khóe miệng một cái, lắc đầu "Ta không sao."
Giương mắt nhìn Lưu Mật Nhi, hắn lấy lòng cười một tiếng "A Đại, sẽ không bởi vì như vậy mà không thích ta chứ ?"
Lưu Mật Nhi theo bản năng lắc đầu.
Phượng Cảnh Duệ lúc này mới buông lỏng nụ cười.

Chương 10: Cốc chủ thật tà ác 2

Nàng làm sao lại thành người sai vặt của gã rồi hả ? Nhìn cái khay trong tay, Lưu Mật Nhi không chỉ một lần hỏi mình.
Nguồn gốc của cái ác đều là bởi vì tiền . . . . . .
Để cái khay xuống trước mặt Phượng Cảnh Duệ một cách nặng nề, không đợi hắn ngẩng đầu, Lưu Mật Nhi đã giơ tay ra, lòng bàn tay trắng nõn giơ trước mặt hắn.
"Sớm muộn gì, ta cũng sẽ bị ngươi ép khô." Đưa tay lấy bạc ra đặt vào trong tay của nàng, Phượng Cảnh Duệ cười một tiếng.
Ép khô. . . . . . Không biết nghĩ đến cái gì, Lưu Mật Nhi đột ngột đỏ mặt.
"Ngươi rốt cuộc có biết dùng từ hay không hả?"
Phượng Cảnh Duệ nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng, xấu xa cười "A Đại, đang suy nghĩ chuyện xấu có đúng không?"
Lưu Mật Nhi liếc hắn một cái, cúi đầu cất bạc xong, bưng khay lên, từng miếng từng miếng thưởng thức thứ trên mâm.
Không suy nghĩ gì, dù sao cái này là do Phượng Cảnh Duệ lãng phí thức ăn, cuối cùng vẫn rơi vào trong bụng của nàng. Không bằng, nhận tiền xong liền trực tiếp giải quyết là tốt nhất.
Phượng Cảnh Duệ thấy thế, tiến lên trước cầm cái muỗng nàng đang định bỏ vào miệng, nhét hết vào trong miệng của mình, "Đúng là đồ A Đại nếm qua rồi, rất ngon."
Lưu Mật Nhi ghét bỏ, cầm cái muỗng ném lên trên bàn, rồi dùng bằng chén.
Phượng Cảnh Duệ cảm thấy bi thương "A Đại, ta thật đau lòng."
Trống đi một cái tay, Lưu Mật Nhi chỉ vào cái giường êm cách đó không xa "Tới đó nằm nghỉ một chút sẽ tốt lên thôi." Đừng bảo là nàng không có tình người.
"Ta cũng muốn ăn." Phượng Cảnh Duệ nhìn môi của nàng thèm thuồng.
Khẽ nghiêng người né ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi nhanh chóng ăn xong đồ ăn trong chén, vô cùng hả hê liếm miệng một cái. Đồ ăn rất ngon nhưng tiếc là quá ít.
Con mắt Phượng Cảnh Duệ sắc bén thâm trầm nhìn đầu lưỡi mềm mại của nàng, bất ngờ khom người, nâng mặt của nàng lên liếm láp khóe môi của nàng.
Động tác của Lưu Mật Nhi dừng một lát, rồi đẩy đầu của Phượng Cảnh Duệ ra, cho một cái tát "Cút ngay..."
Phượng Cảnh Duệ thuận tay lấy ống tay áo lau khóe miệng một cách ghét bỏ.
Phượng Cảnh Duệ uất ức mếu máo "Ta chưa ăn vật bẩn!"
"Ta ghét tâm!" Lưu Mật Nhi trong nháy mắt cử động cơ thể, cách xa Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ một tay cầm trái tim mình, mặt khổ sở nhìn Lưu Mật Nhi "Lòng ta đau lắm."
"Ta dẫn ngươi tìm đại phu."
Phượng Cảnh Duệ chỉ mình "Ta chính là đại phu."
Lưu Mật Nhi nhẹ nhàng đáp lại, "Vậy càng tốt, tiết kiệm được tiền. Tự ngươi chữa bệnh cho ngươi đi."
"Ngươi không quan tâm ta." Phượng Cảnh Duệ uất ức mếu máo.
Lưu Mật Nhi nhìn hắn chằm chằm khó chịu, "Ngươi có buồn nôn không? Một đấng mày râu, khoe tài cho trăm họ, lại ở đây giả bộ làm nũng."
"A Đại. . . . . ." Một đôi mắt long lanh, làm bộ đáng thương nhìn nàng.
"Cút." Lưu Mật Nhi không nhịn được mắng to.
Phượng Cảnh Duệ mắc cỡ, ngại ngùng bước lên, giơ tay nắm y phục của Lưu Mật Nhi, không nhanh chóng ôm vào trong ngực mình, "A Đại. . . . . . Ngươi tức giận..."
Ngửa đầu nhìn chằm chằm Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi thở dài, "Quên đi." Không cần thiết vì hắn mà tức giận.
Nghe Mật Nhi nói, ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ hơi thu lại, chợt hiện ra nụ cười sáng lạn, ánh mắt bỗng khác thường nhìn Lưu Mật Nhi.
Lôi kéo y phục, Lưu Mật Nhi không hiểu nhìn lại, "Nhìn cái gì vậy? Ngươi đối với nam nhân có ý tứ?"
"Ta đúng là rất có ý tứ." Phượng Cảnh Duệ cười nói.
"Ta là nam nhân."
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy nhún nhún vai, không trả lời.
Trong lòng Lưu Mật Nhi cảm giác nặng nề, mặt lạnh lùng, "Nói, ngươi biết cái gì?"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, "A Đại muốn cho ta biết cái gì?"
Lưu Mật Nhi càng thêm hoài nghi, cầm cái khay trên bàn lên vội vã ném xuống một câu, "Ta đi mang cho ngươi chén cơm khác" Rồi nhanh chóng biến mất.
Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng rời đi nhưng khóe miệng bất giác chứa nụ cười.
Một lúc sau nụ cười biến mất, hắn âm trầm mở miệng, "Ngươi trở thành quân tử leo xà nhà từ hồi nào rồi ?" Thân thể chợt lóe lên, hắn vốn đứng bên cạnh cái bàn phá vỡ im lặng lên tiếng.
Một bóng dáng màu đen nhảy xuống, rõ ràng đó là nam tử đã động thủ với Phượng Cảnh Duệ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff