canh một leo tường, canh hai bò vào phòng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Phụ tử tương tàn

Phượng Cảnh Duệ đứng chờ hồi lâu mà Mật Nhi không xuất hiện nên trong lòng bắt đầu lo lắng.
Khi thấy tay Phượng Dương cầm kiếm từ bên trong Phù Dung uyển đi ra.
Mặt Phượng Cảnh Duệ lập tức nghiêm chỉnh đợi, mắt không chớp mắt nhìn toàn thân sát khí của phụ thân. Sao sát khi kia bừng bừng trong nháy mắt, trong lòng hắn hơi sợ hãi.
Cái sát khí này khác hẳn lần trước, lần này hắn không thấy ở trên người Phượng Dương bất kỳ một tia ấm áp nào. Bây giờ hắn đã biết, lần này nhất định phụ thân sẽ không mềm lòng.
Cặp mắt hai phụ tử đối đầu với nhau, ánh mắt như muốn chém giết. Hai người giống nhau, toàn thân đều lạnh lẽo không hề có nhiệt độ.
Phượng Cảnh Duệ đánh vỡ sự yên tĩnh hỏi "Người của ta đâu?"
Khóe miệng Phượng Dương khẽ nhếch lên "Chết rồi."
"Không thể nào!"
Không hề suy nghĩ, Phượng Cảnh Duệ lắc đầu.
Phượng Dương "Cần ta mang thi thể trả lại cho ngươi không?"
Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh "Ta không tin ngươi!"
"Cũng tốt! Vậy ngươi và hắn làm bạn với nhau đi!" Phượng Dương giơ cổ tay lên, trường kiếm trong tay bắt đầu múa như vẽ hoa. Kiếm phong tiến về mặt của Phượng Cảnh Duệ đánh tới.
Phượng Cảnh Duệ chợt thấy nguy hiểm thoáng qua, kiếm phong sắc bén lấy đi của hắn mấy lọn tóc.
Chỉ thấy một tay Phượng Cảnh Duệ sờ sờ ở trên eo, nội lực trong nháy mắt truyền vào cổ tay. 'Keng' một tiếng, một thanh kiếm giống với trường kiếm của Phượng Dương xuất hiện trên tay của hắn.
Phượng Cảnh Duệ trầm mặt nhìn phụ thân tính toán trong lòng.
Chỉ mới trong nháy mắt này hắn có thể cảm nhận được, Phượng Dương hôm nay phòng ngự và tấn công khác hẳn những lần trước, lần ngày hắn ta có sát khí tấn công mạnh mẽ.
Hai nam nhân giống nhau, cùng chung một dòng máu, lúc này kiếm phong lại trái ngược với nhau.
Không ai động thủ, chỉ yên lặng nhìn nhau.
Rốt cuộc cũng có người động.
Phượng Cảnh Duệ giơ kiếm ngang mày tấn công về phía Phượng Dương. Trong nháy mắt, kiếm phong tung tóe, hỗn loạn. Không lâu sau, Phượng Cảnh Duệ thở hổn hển nhìn Phượng Dương đứng trước mặt hắn. Tay áo trắng nõn mang theo vết máu đỏ tươi làm cho hắn có vẻ nhếch nhác.
Khác hẳn với Phượng Cảnh Duệ, Phượng Dương vô cùng nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch lộ một nụ cười.
"Hình như ngươi quên mất, một thân công lực của ngươi là ai cho ngươi!"
Phượng Cảnh Duệ cười tà mị "Ta không cần đồ của ngươi!"
Phượng Dương "Vậy thì chuẩn bị trả lại cho ta đi!" Nhanh chóng nhích cơ thể lên, lần này mục tiêu của hắn là thiên linh(*ngay giữa trán) của Phượng Cảnh Duệ.
"Không. . . . . ."
Một tiếng kêu khẽ truyền ra, tay Phượng Dương bỗng chốc dừng lại ở trán của Phượng Cảnh Duệ. Hai phụ tử đồng thời quay đầu nhìn lại.
Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ bỗng sáng lên, vì hình ảnh trước mắt mà trái tim đập mạnh mẽ ở trong ngực.
Phượng Dương đảo hai mắt nhìn bỗng trợn tròn, trong nháy mắt đứng thẳng người nhìn nơi phát ra giọng nói đó.
Cơ Hoàn Hoàn khom người nhặt lên nhuyễn kiếm của Phượng Cảnh Duệ đã rơi xuống, để ngang trên cổ, trong mắt chứa đầy nước mắt nhìn Phượng Dương.
Phượng Dương tiến lên một bước, nàng lui về phía sau một bước. Không ngừng lắc đầu.
"Chàng đừng tới đây." Cơ Hoàn Hoàn cuồng loạn gào thét, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm Phượng Dương.
Cằm của Phượng Dương giựt giựt, hai tay chắp sau lưng nắm thật chặt, dường như đang khống chế cái gì đó.
Cơ Hoàn Hoàn khóc không thành tiếng, tay nắm chuôi kiếm khẽ run. Nhưng lại kiên định nhìn Phượng Dương.
Phượng Dương yên lặng không nói, gương mặt tuấn tú căng thẳng nổi gân xanh, có thể dễ dàng nhìn ra hắn đang cố gắng kìm nén.
Chợt, sắc mặt của Phượng Dương thay đổi, thay đổi thành ôn hòa, dịu dàng rồi trở nên bi thương rồi lại khiếp đảm. Hắn chậm rãi tiến lên, mắt không chớp nhìn Cơ Hoàn Hoàn. Dùng giọng nói tha thiết gọi.
"Hoàn Hoàn, nàng đến đây làm gì?"
Bỗng nghe giọng nói này, tay Cơ Hoàn Hoàn run lên, nhìn trượng phu đứng trước mặt dịu dàng, nước mắt nàng còn rơi nhiều hơn nữa.
Phượng Dương thận trọng tiến lên, đưa tay nắm chuôi kiếm trong tay nàng "Hoàn Hoàn, đừng làm thương tổn mình được không?"
"Hoàn Hoàn. . . . . ."
"Hoàn Hoàn. . . . . ."
Phượng Dương cũng không có đẩy kiếm trong tay của nàng, chỉ đưa tay ôm thân thể run rẩy của Cơ Hoàn Hoàn, không ngừng gọi tên của nàng.
Lưu Mật Nhi thật khó khăn mới đi ra khỏi Phù Dung uyển thì thấy ngay cảnh tượng này. Vô cùng kinh ngạc, vội vàng lướt qua bọn họ đỡ Phượng Cảnh Duệ dậy "Ngươi không sao chớ?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu "Không có việc gì." Ánh mắt của hắn khóa chặt trên người đang bị Phượng Dương ôm vào thật chặt trong ngực, Cơ Hoàn Hoàn.
Không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Mật Nhi đứng ở phía sau hắn nghe thấy giọng hắn run rẩy gọi "Nương."

Chương 22: Phượng Dương xa lạ

Lưu Mật Nhi có thể xác định nếu như không phải mình đứng ở sau lưng Phượng Cảnh Duệ, nàng chắc chắn sẽ không nghe được giọng của hắn.
Nhưng Cơ Hoàn Hoàn nghe được.
Nương con xa cách đã mấy chục năm, đến hôm nay lại gặp mặt một lần nữa.
Cảm nhận trong lòng Cơ Hoàn Hoàn và Phượng Cảnh Duệ sợ rằng rất ít người có thể hiểu rõ.
Đẩy Lưu Mật Nhi đang đỡ mình ra, Phượng Cảnh Duệ lảo đảo tiến lên nhìn Cơ Hoàn Hoàn, nữ nhân áo trắng mà hắn vô cùng yêu thương.
Nhìn lướt qua đầu vai Phượng Dương, Cơ Hoàn Hoàn thấy một nam nhân xa lạ mà đau lòng.
Người đàn ông này, chính là Duệ nhi của nàng sao?
Nước mắt giống như là trào ra từ nhiều năm tích tụ. Cơ Hoàn Hoàn mất khống chế ôm Phượng Dương, há mồm cắn bờ vai của hắn.
Hắn để cho hai người nương con bọn họ chia lìa mười mấy năm qua. Biết rất rõ ràng đang ở rất gần nhau, nhưng không gặp nhau được.
Phượng Dương chỉ yên lặng để nàng cắn, không nói một lời. Thậm chí nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi.
Cái nét mặt này Lưu Mật Nhi và Phượng Cảnh Duệ chưa từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ Phượng Cảnh Duệ hoàn toàn không phát hiện ra.
Lưu Mật Nhi nhìn chằm chằm cử động của Phượng Dương, chẳng biết tại sao càng quan sát cẩn thận, nàng càng cảm thấy tình cảm của Phượng Dương vô cũng nồng đậm, không hề thấy chút gì là gắng gượng, giả dối.
Trong thoáng chốc, Lưu Mật Nhi hơi đồng tình với Phượng Dương. Yên lặng xoay người, để lại yên tĩnh cho người một nhà bọn họ.
Đi tới rừng trúc, nàng chạm mặt Vô Trần và một cô gái mặc y phục màu xanh lá đang nói chuyện, nàng nhếch môi cười xoay người đi vào rừng trúc.
Nương con nhớ nhung, vẻ mặt phải như thế nào nàng không biết, nàng cũng không có hưởng thụ qua, cho nên trường hợp như vậy cũng không cần nàng tham dự.
Cơ Hoàn Hoàn và Phượng Cảnh Duệ nắm thật chặt tay của nhau, hành động này ở trong mắt Phượng Dương dĩ nhiên rất chướng mắt.
Dùng sức vuốt ve tay Phượng Cảnh Duệ, Phượng Cảnh Duệ đang định nổi giận, lại thấy Phượng Dương mếu máo giống như uất ức nhìn Cơ Hoàn Hoàn. Trong phút chốc hắn cảm thấy hơi ngu.
Đây là hình ảnh của phụ thân mà hắn chưa từng thấy, giống như một đứa bé bị uất ức.
Cơ Hoàn Hoàn giải thích "Nương đã mấy chục năm không nhìn thấy phụ thân con như vậy rồi." Trong giọng điệu của nàng có chứa hoài niệm.
Phượng Cảnh Duệ "Hả?"
Cơ Hoàn Hoàn nói "Cái này để sau này hãy nói. Nói cho nương nghe những năm này, con có tốt không?" Nàng tham lam nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Thật khó khăn mới nhìn thấy nương của mình, Phượng Cảnh Duệ phát hiện những năm này vẫn kiên trì tìm kiếm nương, lúc đầu khi nhìn thấy thì rất kích động nhưng sau khi tỉnh lại, giữa hai người lại có khoảng cách rất lớn. Hắn không tìm được từ ngữ thích hợp để trả lời câu hỏi của mẫu thân.
"Dạ." Cuối cùng chỉ có thể trả lời một chữ này.
Cơ Hoàn Hoàn cũng giống nhi tử, lúng túng trầm mặc nhìn mà không biết nói gì. Đưa tay muốn chạm vào vết thương trên người hắn, lại bị Phượng Cảnh Duệ né ra.
Phượng Cảnh Duệ bỗng đứng lên, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của Cơ Hoàn Hoàn.
Cơ Hoàn Hoàn luống cuống nhìn tay của mình "Duệ nhi. . . . . ."
Là nàng nói sai cái gì hả?
Phượng Dương nắm tay của nàng, lặng yên không lên tiếng xoay người rời đi.
Cơ Hoàn Hoàn nhìn cử động Phượng Dương, thản nhiên nhếch lên một nụ cười "Tướng công. . . . . ."
Bước chân của Phượng Dương ngừng lại một lát. Nắm chặt tay của nàng.
Cơ Hoàn Hoàn nắm lại tay hắn, giống như nhiều năm trước.
Sau khi đi vào Phù Dung uyển, trong nháy mắt Cơ Hoàn Hoàn bị người nào đó khiêng lên trên vai.
Giọng nói âm trầm lạnh lùng của Phượng Dương truyền vào tai của nàng.
Bàn tay Phượng Dương vỗ vào mông của nàng sau đó sờ lên cổ nàng "Cơ Hoàn Hoàn, nàng thế nhưng lại dùng cái chết để uy hiếp ta."
Cơ Hoàn Hoàn nghe vậy nụ cười lại càng sâu hơn. Đây chính là Phượng Dương, là tướng công độc nhất vô nhị của nàng. Chưa có một ai lọt vào mắt của trượng phu nàng, ngay cả nhi tử của bản thân, ngoại trừ nàng.

Chương 23: Đêm không an phận

Lưu Mật Nhi bưng cái khay Vô Trần đưa nhẹ nhàng đi vào cửa, thấy Phượng Cảnh Duệ đang chắp tay đứng ở bên cạnh song cửa sổ trầm tư đọc sách hắn thích.
'Phịch' đặt đồ lên trên mặt bàn, Lưu Mật Nhi xoay người rời đi.
"A Đại!"
Phượng Cảnh Duệ gọi nàng lại.
Lưu Mật Nhi quay đầu.
Phượng Cảnh Duệ nhún người ở bên cạnh giường nói "Ta chuẩn bị cho nàng!"
Lưu Mật Nhi nghi ngờ vừa tiến tới vừa nhìn.
Một bộ y phục nữ đơn giản chỉnh tề. Đặt ngay ngắn ở trên giường của hắn.
Chẳng biết tại sao đột nhiên thấy bộ này quần áo, mặt Lưu Mật Nhi đỏ lên, không biết nghĩ tới điều gì.
Phượng Cảnh Duệ tiến lên trước "A Đại xấu hổ sao?"
Lưu Mật Nhi tát một cái "Cút!"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười "Thay ra cho ta xem nhé?"
Đưa tay vuốt vải của y phục, Lưu Mật Nhi nhìn Phượng Cảnh Duệ kỳ quái.
Phượng Cảnh Duệ sờ sờ mặt "Thế nào?"
Lưu Mật Nhi chỉ vào cửa "Đi ra ngoài!"
Phượng Cảnh Duệ vươn cổ bất mãn nói "Tại sao?"
Lưu Mật Nhi ". . . . . . Ngươi không phải nói ta thay y phục sao?"
Phượng Cảnh Duệ ". . . . . . Được."
Xác định cửa đã đóng lại, lúc này Lưu Mật Nhi mới khom người ôm lấy y phục ở trước người, xoay người đi vào phía sau bình phong.
Lúc cởi áo ra, Lưu Mật Nhi trợn tròn mắt.
Đang mặc y phục của nam nhân rất thoải mái, y phục của nữ nhân này sao lại có tầng trong tầng ngoài phiền toái như vậy, nàng không hiểu nổi!
"Ta có thể giúp ngươi!"
Giọng điệu của Phượng Cảnh Duệ đặc biệt vang dội, còn mang theo hưng phấn.
Lưu Mật Nhi im lặng ". . . . . . Không cần!"
Nói xong cảm thấy không đúng, lập tức xoay người đã thấy Phượng Cảnh Duệ dựa người cạnh bình phong, nghiêng người thản nhiên nhìn nàng.
Vừa muốn há miệng cại chứng kiến thần sắc tròng mắt của Phượng Cảnh Duệ, theo ánh mắt của hắn nhìn.
Lưu Mật Nhi hét lên một tiếng "Phượng Cảnh Duệ!"
Phượng Cảnh Duệ lập tức giơ tay che mắt "Ta không có nhìn!"
Lưu Mật Nhi quét mắt nhìn hắn, giận dữ nói "Giữa tay ngươi có khe hở lớn kia, ngươi cho rằng ta bị mù à?"
Phượng Cảnh Duệ nhìn tay của mình, cười hắc hắc "Tay không nghe lời tâm!"
"Làm sao ngươi không nói, tiện tay."
Phượng Cảnh Duệ uất ức "A Đại, ngươi mắng ta!"
Lưu Mật Nhi: "Ngươi còn không đi?"
Phượng Cảnh Duệ xoa xoa lỗ mũi, yên lặng xoay người.
Nhìn y phục trong tay, Lưu Mật Nhi tiện tay ném một cái, dù sao mình cũng không mặc, dứt khoát không mặc.
Nghe được âm thanh, Phượng Cảnh Duệ quay đầu, nghi ngờ mở miệng "Tại sao ngươi không mặc?"
Sửa sang lại y phục, Lưu Mật Nhi đi ra khỏi bình phong, thản nhiên mở miệng "Mắt ngươi như hai chụp đèn thế kia, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội ?"
Phượng Cảnh Duệ cười ha hả "A Đại, ta thế nào lại cảm thấy ngươi rất thông minh!"
Lưu Mật Nhi ngượng ngùng cười "Cám ơn đã khen!"
Nhìn lướt qua áo ở một bên, Phượng Cảnh Duệ đưa tay cầm lên đi theo sau lưng Lưu Mật Nhi "A Đại, ta giúp ngươi."
"Cút!" Lưu Mật Nhi đạp một cước tới.
Phượng Cảnh Duệ nhanh chóng tránh ra, cười nói "Dù sao cũng đã nhìn qua!"
Mặt nhỏ của Lưu Mật Nhi đỏ lên, đột ngột xoay người, muốn tức giận mắng. Nhưng thấy con mắt to tròn hõm sâu của Phượng Cảnh Duệ, nàng quay đầu lại theo bản năng.
Bỗng nhiên thở hốc vì kinh ngạc.
Phượng Dương đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Hắn chậm rãi tiến lên ngăn trước mặt của Lưu Mật Nhi, ánh mắt trầm trầm nhìn phụ thân.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
Phượng Dương trầm mặt, nói "Cút! Bây giờ cút ngay khỏi nơi này cho ta!"
Phượng Cảnh Duệ không hiểu "Tại sao?"
"Nói ngươi cút thì cút! Từ nay về sau, không cho phép trở về nữa!" Mặt Phượng Dương đầy sát khí, lạnh lùng mở miệng.
"Tại sao?" Lần này là Lưu Mật Nhi hỏi. Nàng cũng muốn biết.
Phượng Dương lạnh nhạt liếc nàng, ánh mắt lại quay trở về trên người của Phượng Cảnh Duệ "Không muốn đi, thì vĩnh viễn ở lại chỗ này!" Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi tay đột nhiên giơ ra một chưởng.
Chân bàn ngay cạnh Lưu Mật Nhi nhanh chóng hóa thành một đống đổ nát. Dọa nàng muốn nhảy dựng lên.
Phượng Cảnh Duệ âm trầm nhìn Phượng Dương. Hắn biết, đây là uy hiếp!

Chương 24: Ngươi đang khích lệ ta kéo ngươi lên giường

Nàng tại sao muốn cùng người này ở trong phòng? Nhất là lúc khăn trải giường trong phòng cuồn cuộn khí thế ngất trời.
Lưu Mật Nhi không chỉ một lần hỏi mình, lại một lần nữa nhẹ nhàng liếc mắt nhìn người bên cạnh, Phượng Cảnh Duệ đang nhìn mình không biết chán.
"Ngươi rốt cuộc nhìn đủ chưa?"
Phượng Cảnh Duệ quay đầu "Chưa."
"Chưa? Hâm mộ người ta thì tự mình đi tìm nữ nhân đi?"
Phượng Cảnh Duệ sờ sờ cằm, tựa hồ đang suy tính "A Đại, ngươi đang khích lệ ta kéo ngươi lên giường sao?"
"Mẹ kiếp, ngươi nằm yên đó đi!" Lưu Mật Nhi nổi giận nói.
Sau khi Phượng Dương qua uy hiếp, ngay đêm đó Phượng Cảnh Duệ lôi kéo nàng ra khỏi Minh cốc, dọc theo đường đi mặc kệ nàng kháng nghị bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng đều bị người này lôi kéo lên đường.
Phượng Cảnh Duệ hoàn toàn không nói, chỉ mỉm cười liếc nhìn nàng.
Quả nhiên, Lưu Mật Nhi liếc mắt nhìn mặt đất phía dưới cách mấy trượng, giựt giựt khóe miệng, đưa tay chọc chọc Phượng Cảnh Duệ.
"Đưa ta xuống!" Nàng không phải những người có thể bay trên trời, trên tường hay trên cây .
Phượng Cảnh Duệ buồn cười mở miệng "Ngươi mắng ta!" Ngụ ý rất rõ ràng.
Tình hình so với ngang bướng, Lưu Mật Nhi cúi đầu "Thật xin lỗi!"
Phượng Cảnh Duệ ngoáy ngoáy lỗ tai "Ngươi nói cái gì?"
Lưu Mật Nhi cắn răng "Thật xin lỗi!"
"Ngươi đang nói chuyện với con muỗi sao?"
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi đừng có được voi đòi tiên."
Phượng Cảnh Duệ nhìn lướt qua Lưu Mật Nhi, nói nghiêm túc "Nơi này không lớn! Ta không có cơ hội được voi đòi tiên!"
Lưu Mật Nhi cắn răng "Ngươi rốt cuộc có đưa ta xuống dưới không?"
"Có bản lãnh ngươi tự xuống đi!" Vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
Lưu Mật Nhi " . . . . . ."
Thấy trêu chọc Lưu Mật Nhi nổi giận, Phượng Cảnh Duệ vội vàng ôm chặt nàng nhảy xuống.
Trong nháy mắt hai chân đạp đất, chân Lưu Mật Nhi mềm nhũn. Phượng Cảnh Duệ kịp thời ôm lấy cơ thể của nàng, nàng mới không ngã xuống.
"A Đại, ngươi tiếp đất thật yếu ớt!" Lời của hắn có ngụ ý.
Lưu Mật Nhi giả bộ lạnh lùng đẩy Phượng Cảnh Duệ ra "Ta chỉ bị tê chân thôi!"
"Yếu ớt mới tê!"
Lời của hắn đổi lấy một quả đấm của Lưu Mật Nhi đánh tới.
Phượng Cảnh Duệ né tránh, cười nói "Nói thật cũng bị đánh?"
"Cút!" Tìm chỗ ngồi xuống, Lưu Mật Nhi xoa chân bị tê của mình.
Phượng Cảnh Duệ và nàng cùng nhau ngồi trên bậc thang, tay chống cằm nhìn Lưu Mật Nhi.
"Nhìn cái gì?"
"A Đại, tại sao nguyện ý đi theo ta?"
Lưu Mật Nhi liếc mắt, đưa tay đấm ngực hắn "Là ta nguyện ý sao? Là ta muốn sao? Là ta vui lòng sao? Không phải là tên khốn kiếp nhà ngươi cố gắng lôi kéo ta tới đây hay sao?"
Mỗi một câu hỏi của nàng đều nhấn nhá, cao giọng hơn.
Phượng Cảnh Duệ mỉm cười đưa tay nắm ngón tay của nàng, cười nhạt "Ngươi không cự tuyệt không phải sao?"
". . . . . . Ta có quyền cự tuyệt sao? Đánh nhau cũng đánh không lại ngươi!"
Cúi đầu vuốt vuốt ngón tay của nàng, Phượng Cảnh Duệ nói "Nếu như ngươi thật sự không muốn, ta có thể. . . . . ."
Không đợi hắn lời nói xong, Lưu Mật Nhi bỗng đứng lên xoay người rời đi.
Phượng Cảnh Duệ cầm lấy tay nàng "Ngươi làm cái gì?"
"Trở về. Ngươi không phải nói là ngươi sẽ không miễn cưỡng ta sao?" Lưu Mật Nhi nghiêm túc mở miệng.
Một ngón tay ở trước mặt nàng lắc lắc, Phượng Cảnh Duệ tiến lên trước "Ta còn chưa nói dứt lời !"
"Ta không muốn nghe!" Nhìn lướt qua phòng ở sau lưng, Lưu Mật Nhi không nhịn được mở miệng "Chúng ta nhất định phải ở cửa nhà người ta thảo luận vấn đề này sao?"
Phượng Cảnh Duệ cười lớn kéo thân thể của nàng "Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi!"
Nhìn mình và một nam nhân bước vào, Lưu Mật Nhi hồ nghi mở miệng "Người như ngươi cũng có ham mê rất đặc biệt!"
Phượng Cảnh Duệ hồ nghi quay đầu nhìn nàng.
"Rình coi chuyện phòng the của người ta. Đây không phải là ham mê của ngươi sao?"
Phượng Cảnh Duệ trả lời "A Đại, ngươi thật sự rất hiểu ta!"

Chương 25: Tối nay, không có giấc ngủ ngon

"Lão bản, một phòng hảo hạng!"
"Hai phòng!"
Lưu Mật Nhi thản nhiên cắt đứt lời của Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ bất mãn "Tại sao?"
Lưu Mật Nhi quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thong thả ung dung mở miệng "Ta cự tuyệt cùng một phòng với. . . . . . Ưmh!"
Phượng Cảnh Duệ nhanh chóng che môi của nàng lại, hờ hững nhìn tiểu nhị lạnh nhạt nói "Một phòng hảo hạng!"
Lưu Mật Nhi xoay tròn mắt nhìn hắn. Đây chính là lần thứ hai nàng nhìn thấy Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt, xa cách, hơn nữa còn âm trầm!
Phượng Cảnh Duệ như vậy, giống như rất xa lạ.
Cho đến khi bước vào căn phòng hảo hạng, Lưu Mật Nhi mới chậm chạp hồi hồn lại, liếc nhìn nam nhân đang cười rất vui vẻ.
Theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng hắng giọng "Ngươi muốn làm gì?"
Phượng Cảnh Duệ chà sát tay "Bây giờ chỉ có hai chúng ta?"
Hừ lạnh một tiếng, Lưu Mật Nhi xoay người đi tới giường nhỏ.
Phượng Cảnh Duệ vội vàng đuổi theo, lại bị gối đầu đập tới trước mặt làm cho dừng bước chân lại.
Ôm gối đầu, Phượng Cảnh Duệ không vui "A Đại, ngươi làm gì vậy?"
Lưu Mật Nhi nói "Ta ngủ trên giường"
Khóe miệng lập tức hiện ra một đường cong, vỗ vỗ gối đầu, Phượng Cảnh Duệ đi theo phía sau.
Vừa đẩy đẩy lồng ngực của hắn, mặt Lưu Mật Nhi không lộ vẻ gì hết, chỉ vào cái bàn "Ngươi ngủ trên bàn!"
"Tại sao?" Phượng Cảnh Duệ bất mãn "Trên giường rõ ràng đủ chỗ ngủ!"
"Ta thói quen ngủ một mình!"
"Ngươi cũng có thể tập thói quen ngủ với ta!"
"Không cần!" Lưu Mật Nhi nhanh chóng mở miệng. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn.
Hô hấp của Phượng Cảnh Duệ cứng lại, nhìn chằm chằm Lưu Mật Nhi, trong lúc nhất thời hai người không ai mở miệng.
Thở dài, Lưu Mật Nhi xoay người đi tới cửa.
"Ta ra đặt thêm một phòng!"
Hắn bỗng nhanh chóng dùng sức, cả người nàng bị kéo trở lại.
Phượng Cảnh Duệ cười mỉa "A Đại, đừng nóng giận, ta ngủ trên bàn là được!"
Lưu Mật Nhi lặng yên.
Hai người cứ như vậy trầm mặc không nói.
Chợt một âm thanh trêu ghẹo truyền đến.
"Đây là lần đầu tiên thấy ngươi uất ức như vậy trước một người. Ha ha ha!"
Theo giọng nói nhìn ra thì có một nam tử đang ngồi dựa vào thành cửa sổ.
Tay áo màu đen bởi vì gió nhẹ nhàng bay, miệng cười chúm chím, con ngươi chứa đựng thâm ý khác nhìn hai người.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Lưu Mật Nhi tự nói với mình. Người đàn ông này nàng không thích! Yên lặng xoay người để nguyên quần áo nằm xuống trên giường, nàng coi thường sự xuất hiện của nam nhân đó, nàng nhắm mắt ngủ.
Lúc có người thứ ba xuất hiện, vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ lạnh xuống, liếc nhìn người tới.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Có người thuê ta trừ tai họa là ngươi! Ta chỉ là tới xem con mồi của ta mà thôi!" Nam tử khẽ cười nhảy xuống khỏi song cửa sổ, tìm cho mình một chỗ ngồi xuống.
Phượng Cảnh Duệ nhướng mày "Ta không biết là ta có may mắn trở thành con mồi của ngươi."
"Ngươi đã là rồi đó!" Nam tử chống cằm nhìn người trên giường "Khẩu vị của ngươi. . . . . . Thật nặng."
Nhẹ nhàng linh hoạt đứng ngăn trước mặt hắn, Phượng Cảnh Duệ mím môi "Ai muốn giết ta!"
Nam tử sờ lên cằm "Ưmh. . . . . . Bí mật!"
Phượng Cảnh Duệ trường chân một đạp, "Ngươi có thể lăn!"
Lần nữa nhảy lên bệ cửa sổ, nam tử hắng giọng cười một tiếng "Phượng Cảnh Duệ, lần sau tới gặp ngươi không phải là Khuất Thiên Hàn này rồi!"
Phượng Cảnh Duệ hừ hừ "Làm giao dịch thì như thế nào?" Hắn nghiêm túc đề nghị!
"Hả?"
"Thôi, ta biết là ai rồi!" Phượng Cảnh Duệ chợt cười một tiếng.
Khuất Thiên Hàn nhìn Phượng Cảnh Duệ, trong ánh mắt lóe ra vẻ khác thường, "Phượng Cảnh Duệ, ra khỏi Minh cốc. Chúng ta, bắt đầu rồi!"
Nghe vậy, Phượng Cảnh Duệ ngẩn người rồi chợt cười nói "Ta hiểu."
Lời của hai người đàn ông này truyền vào tai của Lưu Mật Nhi đang giả vờ nhắm mắt ngủ say, nàng từ từ mở mắt.
Cái gì, bắt đầu? !

Chương 26: Dù sao cũng phải chết, không bằng chết trên người Mật Nhi

Thân thể được một vòng tay ấm áp ôm chặt, Lưu Mật Nhi dụi dụi mắt, im lặng than một tiếng rồi chợt giật mình, sau đó lại ngủ tiếp.
Phượng Cảnh Duệ liếc thiên hạ đang ngủ say trong lòng đầy ý cười. Hắn vươn tay ra luồn vào áo Lưu Mật Nhi.
Đúng lúc đó, một bàn tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn.
Lưu Mật Nhi quay sang, "Làm gì vậy?"
Phượng Cảnh Duệ cười ngượng ngùng, "A Đại, nàng đừng đề phòng ta như thế." Dù sao những thứ nên nhìn nên sờ đều đã sờ rồi.
Lưu Mật Nhi khép chặt vạt áo, ngồi dậy, nhìn hắn một cách cẩn thận, nhìn hắn bằng ánh mắt 'ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc à?'.
Phượng Cảnh Duệ hắng giọng, sờ sờ cái mũi đầy mất tự nhiên, nhếch môi, "A Đại, nàng vẫn không muốn nói cho ta biết tên nàng à?"
"...Mật Nhi, Lưu Mật Nhi!"
Phượng Cảnh Duệ nhẩm khẽ một lát, "Mật Nhi, Mật Nhi!"
"Đủ rồi! Ngươi có phiền hay không hả?" Nàng xoay người giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của mình.
Phượng Cảnh Duệ không ngừng gọi tên khiến lòng nàng tràn đầy cảm xúc không rõ.
Không biết là hắn có cố ý không mà cứ quấn lấy nàng gọi không ngừng.
"Mật Nhi, Mật Nhi, Mật Nhi..."
Rốt cuộc, Lưu Mật Nhi không chịu nổi mà xoay người, phun lửa giận vào người hắn, "Phiền chết mất! Ngươi chưa dứt sữa à? Kêu cái gì mà kêu!"
Mặt Phượng Cảnh Duệ sáng ngời: "Nàng cho ta hả?"
"Cho thứ quỷ gì?"
"Chẳng phải nàng nói ta chưa dứt sữa sao?"
"..." Lưu Mật Nhi không nói gì, xoay người đưa lưng về phía hắn, nằm xuống.
Giọng nói đầy tiếc nuối của Phượng Cảnh Duệ truyền tới: "Không cho ta thật hả?"
Lưu Mật Nhi hít một hơi thật sâu, quyết định không đếm xỉa tới người này!
Người phía sau lưng vươn ngón trỏ ra chọc chọc vào lưng nàng.
Một lần, hai lần...
Lưu Mật Nhi nhắm mắt, không để ý tới!
Ba lần, bốn lần...
Lưu Mật Nhi xoay người, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi có yên được không!"
Một đôi mắt đen như mực nhìn nàng đầy tội nghiệp, y như nàng cái gì hắn vậy.
Một tay hắn nắm ngón tay nàng, đặt giữa bàn tay to của mình, nói, "Vừa nãy nàng nghe được hết mà?"
Lưu Mật Nhi nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Phượng Cảnh Duệ thật bi thương, "Ta bị người đuổi giết đó!" Sao mặt nàng không có chút cảm xúc nào.
Mặt Lưu Mật Nhi đen lại, "Chẳng phải bây giờ ngươi còn sống tốt đấy sao?"
"Đó là sát thủ chưa tới!" Phượng Cảnh Duệ giải thích.
Bỗng nàng nghĩ tới một vấn đề, "Ta phải làm sao bây giờ?"
Nghe vậy, hắn càng bi thương hơn, "Bọn chúng muốn giết ta mà!"
"Cho nên ta bị ngươi liên lụy!" Lưu Mật Nhi nói thật nghiêm túc.
Phượng Cảnh Duệ day day mi tâm, "Đây không phải là điểm quan trọng có được không?"
"Điểm quan trọng là gì?"
"Ta bị đuổi giết!"
"Cũng không phải đuổi giết ta!" Lưu Mật Nhi liếc trắng mắt.
Phượng Cảnh Duệ mở to hai mắt, sau đó mím môi, xoay người đưa lưng về phía Mật Nhi.
Vốn Lưu Mật Nhi đang nghe tới lời kế tiếp của hắn, nhịn không được mà cảm thấy trong bụng nhộn nhạo.
Một tay Phượng Cảnh Duệ nắm lấy góc chăn, vừa nói đầy uất ức, "Mật Nhi không quan tâm ta. Uổng công ta thích nàng như vậy. Mật Nhi là người xấu!"
Đồ sâu xa. Từng gặp người không biết xấu hổ nhưng không có ai hơn Phượng Cảnh Duệ cả!
Thấy Lưu Mật Nhi phớt lờ mình, hắn bỗng xoay người. Nàng không chú ý một chút đã bị hắn áp dưới thân. Hắn nhìn nàng đầy đắc ý, tốc độ thay đổi sắc mặt cực nhanh.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không lo bây giờ hắn sẽ làm gì mình.
Đúng là Phượng Cảnh Duệ không làm gì nàng nhưng cũng sẽ không buông tay dễ dàng như vậy.
Hắn đề nghị một cách nghiêm túc, "Dù sao cũng phải chết, không bằng chết trên người Mật Nhi!"
Máu không tự giác được mà tập trung trên mặt, Lưu Mật Nhi nắm chặt nắm đấm, cố gắng nhịn xúc động để không vung quyền lên, nói, "Biết là ai không?"
Rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng!
Phượng Cảnh Duệ đang cười trêu tức, nghe thấy câu hỏi của nàng thì giật mình. Chợt hắn xoay người để Lưu Mật Nhi nằm trên người mình, vùi đầu vào cổ nàng.
Hơi thở ấm áp thổi vào cổ nàng ngưa ngứa. Lưu Mật Nhi không đẩy hắn ra.
Lâu sau, Phượng Cảnh Duệ cong môi cười, "Mật Nhi, đây là muốn đi theo ta hả?"
Trả lời hắn là Lưu Mật Nhi một cước đạp hắn xuống giường.
Nhẹ nhàng lăn một vòng để ổn định thân mình, Phượng Cảnh Duệ mỉm cười nhìn bóng lưng Lưu Mật Nhi, nụ cười bên môi lành lạnh.

Chương 27: Khéo léo làm chút kế nhỏ để kiếm ít tiền

Lưu Mật Nhi nghĩ xem vấn đề đầu tiên mà bọn họ gặp là gì?
Nhưng nàng không thể ngờ được rằng vấn đề đầu tiên của bọn họ lại là...không có tiền!
Phượng Cảnh Duệ nhìn Lưu Mật Nhi bằng ánh mắt lấy lòng, "Mật Nhi, nàng còn đang tức giận à?"
Lưu Mật Nhi nhìn hắn, mặt không chút thay đổi, quay đầu đi, tiếp tục nhìn ngã tư đường. Không biết nàng đang tự hỏi gì.
"Mật Nhi, nàng nói chuyện với người ta đi."
Dường như là xác định gì đó, Lưu Mật Nhi từ từ ngoảnh đầu lại, hỏi: "Y thuật của ngươi tốt lắm đúng không?"
Phượng Cảnh Duệ gật đầu: "Tạm được."
Lưu Mật Nhi hơi gật đầu: "Tốt lắm! Ngươi bán thân đi."
Nghe vậy,
Phượng Cảnh Duệ cực kỳ sợ hãi, ôm chặt vạt áo của mình, nhìn Mật Nhi bằng ánh mắt không dám tin.
"Mật Nhi, sao nàng...lại bảo ta đi bán mình?"
Lưu Mật Nhi lạnh nhạt quét nhìn hắn, "Không đi...Vậy ta đi?"
Phượng Cảnh Duệ mím môi, "Sao ta có thể để Mật Nhi làm chuyện này được? Được rồi, đã như vậy thì để ta đi hi sinh cho?"
Nghe hắn khoa trương kìa! Lưu Mật Nhi ngước nhìn trời, trợn trắng mắt.
"Đi nhanh đi!"
Mượn một cái bàn, Lưu Mật Nhi ra hiệu bằng mắt, Phượng Cảnh Duệ ngồi xuống trước bàn.
Không cần Mật Nhi phải mở miệng, chỉ riêng bộ dáng tuấn mỹ như hoa anh đào của Phượng Cảnh Duệ cũng đủ để không ít người qua đường dừng bước lại nhìn.
Phượng Cảnh Duệ nhìn thoáng qua Lưu Mật Nhi, nhìn đám người vây quanh một chút.
Lưu Mật Nhi hắng giọng, "Các vị có bệnh gì không tiện nói ra, công tử nhà chúng ta hiểu sơ ít thuật Kỳ Hoàng*, có thể chữa bệnh miễn phí cho mọi người."
(*)Kỳ Hoàng Chi Thuật : hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là thuộc hạ của ông ta là Kỳ Bá. Tương truyền, hoàng đế thường cùng Kỳ Bá , Lôi Công bàn luận về vấn đề y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là hoàng đế nội kinh tức là kỳ hoàng chi thuật, chính là kinh điển lý luận trong Trung Y.
Xem thêm: viewtopic.php?f=172&t=303576
Nàng vừa nói những lời này ra, người xung quanh xôn xao thảo luận, "Miễn phí? Không cần tiền? Không cần tiền? Có phải lừa đảo không? Làm gì có chuyện tốt như vậy?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Trên thế giới này làm gì có chỗ nào có chuyện tốt như vậy! Mới không tin đâu!"
"Nhưng bọn họ không cần tiền, vì sao lại phải lừa chúng ta?"
Lời của tam cô lục bà truyền vào tai Lưu Mật Nhi. Nàng xoay người ra khỏi đám người, không bao lâu sau lại xuất hiện. Phượng Cảnh Duệ luôn duy trì im lặng mà nhìn nàng.
Không lâu sau, một người quần áo rách rưới, chân bị thọt ngồi xuống trước mặt Phượng Cảnh Duệ. Người đó run giọng nói, "Đùi ta...Có cách nào không? Nếu có thể chữa khỏi, ta có thể đi làm, không liên lụy tới người nhà nữa!"
Phượng Cảnh Duệ chứa ý cười, từ từ vươn tay, "Ta xem nào!"
Ngón tay thon dài đáp lên cánh tay dơ bẩn, mặt Phượng Cảnh Duệ không hiện lên chút ghét bỏ nào. Một lát sau, hắn từ từ đứng dậy, rút ngân châm trong tay áo ra.
Nam nhân thọt chân thấy thế thì mặt run lên, nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh.
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, vuốt ve trên đùi nam nhân một lát rồi bỗng hạ châm.
Nam nhân thọt chân vừa định thét lên thì dường như phát hiện ra không đau lắm, nhưng vẫn căng thẳng nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ hạ châm nhiều lần rồi thu châm, đứng lên, "Được rồi! Huynh thử xem nào!"
Nam nhân thọt chân nhìn thoáng qua Lưu Mật Nhi đầy nghi ngờ. Mấy người đứng sau gật đầu, nam nhân thọt chân đứng lên, mắt cá chân run rẩy, từ từ di chuyển.
Bình thường rồi...
Người xung quanh thấy một màn này thì không khỏi kinh hô lên.
Không bao lâu sau, trước mặt Phượng Cảnh Duệ có một hàng dài.
Lưu Mật Nhi hài lòng nhếch môi cười.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới từ bên cạnh.
"Công tử, tiền người đồng ý đưa ta đâu?"
Lưu Mật Nhi quay sang nhìn thì thấy là nam nhân chân thọt vừa rồi. Nàng mỉm cười, xoay người lôi nam nhân sang bên cạnh, lấy ra vài đồng tiền từ trên người, đặt vào lòng bàn tay hắn, "Cảm ơn đã giúp đỡ!"
Nam nhân thọt chân nhìn nàng, xoay người rời đi một cách hài lòng.
Lưu Mật Nhi lặng yên quay trở lại bên cạnh Phượng Cảnh Duệ. Người này thong thả liếc nàng một cái rồi cao giọng, "Người tiếp theo!"
Cho tới khi sắc trời dần tối, trước mặt Phượng Cảnh Duệ vẫn là một hàng dài.
"Mật Nhi, ta mệt!" Phượng Cảnh Duệ nói.
Lưu Mật Nhi gật đầu, "Được bao nhiêu tiền rồi?" Nàng nhìn thoáng qua hắn. Tuy đã nói là không thu tiền nhưng dân làng tốt bụng cảm thấy bọn họ làm vậy thật lỗ nên đều để lại chút ít tiền, còn cả một đống lớn lương thực.
"Được hai mươi lượng rồi!"
Lưu Mật Nhi gật đầu hài lòng, "Tốt lắm, kết thúc công việc thôi!" Đêm nay có thể tìm một khách điếm tốt để nghỉ ngơi rồi.
Phượng Cảnh Duệ ôm một đống lương thực đi theo sau Lưu Mật Nhi, không kìm được mà nghĩ rốt cuộc ai mới là chủ tử?!

Chương 28: Mượn ít tiền trên người sát thủ

Một đống lương thực được ông chủ khách điếm mua dưới sự đề nghị của Lưu Mật Nhi. Lại có doanh thu nữa.
Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của nàng, lúc này nàng mới có một gian phòng của riêng mình. Trong phòng, Lưu Mật Nhi tính toán có nên dùng cách làm giàu như thế này không.
Bỗng, tiếng đao kiếm chạm nhau truyền tới, Lưu Mật Nhi hơi nhíu mày. Tới chỗ nào cũng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại không đúng.
Nàng mở cửa phòng thì thấy Phượng Cảnh Duệ đang đánh nhau với một đám người mặc đồ đen. Thấy nàng xuất hiện, Phượng Cảnh Duệ rống lên: "Về phòng!"
"A, à..." Đương nhiên Lưu Mật Nhi sẽ không ngốc mà xông lên nên đóng ngay cửa phòng lại. Dù sao thì cũng chẳng giúp được gì, tính mạng nàng rất đáng quý.
Tuy là như thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nằm bò lên cửa, nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa.
Thành thật mà nói thì công phu của Phượng Cảnh Duệ không tệ. Ngoài Phượng Dương Thủ thì nàng không thấy ai là đối thủ của hắn. Đương nhiên, thật ra hắn cũng chưa từng thấy Phượng Cảnh Duệ đánh nhau với người khác.
Đang trong lúc suy nghĩ thì Phượng Cảnh Duệ đảo chân dài qua, người mặc áo đen bay ra ngoài trong nháy mắt. Mà ở cạnh chân hắn là một tên áo đen khác đã ngã xuống.
Mối nguy đã được xua tan, Lưu Mật Nhi đẩy cửa ra: "Giải quyết rồi hả?"
Mây đen vừa tràn đầy trên mặt Phượng Cảnh Duệ tan đi ngay lập tức. Hắn cười yếu ớt, bước lên nói lấy lòng, "Mật Nhi..."
Người này biến sắc mặt thật nhanh. Lưu Mật Nhi quét mắt nhìn hắn một cái.
Phượng Cảnh Duệ quyệt nước miếng, cười: "Mật Nhi, Mật Nhi, ta có lợi hại không? Có phải nên thưởng cho ta không? Đêm nay ta ngủ cùng nàng được không? Không có nàng bên cạnh, ta ngủ không được!"
Lưu Mật Nhi đẩy Phượng Cảnh Duệ ra, khom người nhìn tên mặc áo đen đã ngã xuống bên cạnh.
Phượng Cảnh Duệ rất bi thương, "Mật Nhi không được sờ nam nhân khác!" Hắn cầm lấy tay nàng.
Lưu Mật Nhi nhíu mày, "Trên người hắn có tiền!" Ý là đừng có nhiều lời.
Phượng Cảnh Duệ liếc nhìn nàng một cái đầy kinh ngạc, sau đó vươn tay lần mò trên người tên áo đen, mò lấy túi tiền rồi quơ quơ trước mặt Lưu Mật Nhi.
"Mật Nhi, ta tìm được rồi!"
Khóe miệng tên áo đen nằm trên đất giật giật, chợt buông vũ khí trên tay ra. Lúc này toàn thân hắn không có tí sức lực nào cả.
Lưu Mật Nhi vươn tay nhận lấy túi tiền, ước lượng trên tay một chút, lấy ra một chút bạc, đặt trên người tên áo đen, nói: "Đừng nói ta không có lòng đồng tình. Ta cho người lộ phí này!"
Khóe miệng tên áo đen lại rút rút lần nữa.
Phượng Cảnh Duệ nhìn một màn này, đôi môi mỏng nhếch lên, "Mật Nhi, có tiền rồi, có phải ta không cần phải bán thân nữa không?"
Lưu Mật Nhi nhìn hắn: "Ngươi cho rằng kiếm được số tiền này dễ dàng lắm à?"
Phượng Cảnh Duệ: "..."
Cất kỹ túi tiền, Lưu Mật Nhi xoay người đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại đi ngủ!
Lúc này, nụ cười trên mặt Phượng Cảnh Duệ cũng nhạt dần, ánh mắt đầy mây đen lướt qua tên mặc đồ đen trên đất, âm trầm nói: "Bảo hắn phái người hữu dụng chút! Đám áo đen các ngươi chưa đủ đâu! Hắc Bạch song y của Sát Thủ đường quá coi trọng các ngươi rồi!"
Khóe miệng tên áo đen tràn đầy lạnh lùng, "Ngươi..."
"Đừng có mà ấm ức. Nếu các ngươi có một nửa công lực của Hắc Bạch song y thì bây giờ đã không nằm đây rồi. Cút đi!"
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi thật sự cho rằng không có ai động đến ngươi được à?"
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy thì từ từ xoay người, "Lời này...Ta thật không biết! Có bản lĩnh thì Sát Thủ đường tới thử nghiệm một chút đi!" Dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ông chủ, nói, "Không ngờ nhỉ? Chẳng lẽ muốn ở lại bồi thường thiệt hại cho ông chủ nhà người ta à?"
Tên áo đen buồn bực khụ một tiếng, gian nan đứng lên, dắt tay vài đồng bọn khác đi ra khỏi khách điếm.
Phượng Cảnh Duệ Y đnhìn ông chủ một chút, khuôn mặt tuấn tú chứa ý cười, "Ông chủ này, đừng lo lắng, sáng mai sẽ đền cho ông!"
Ông chủ thấy vị công tử này biến sắc mặt cực nhanh thì lập tức gật đầu, không nhịn được mà toát mồ hôi. Người ở đây hôm nay đều có lai lịch cả.
Đi ngang qua cửa phòng Lưu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ nhịn không được mà cười nhẹ.
Nô lệ của tiền bạc này!

Chương 29: Rương vàng bạc đưa tới cửa

Vô Trần đứng trước Trúc Uyển nói chuyện với một nữ nhân nâng một cái rương, xuất hiện trước mắt Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi. Buông cái rương xuống, nữ nhân rút một cuốn sổ trong ngực ra, đứng lại.
Phượng Cảnh Duệ nhìn lướt qua cái rương rồi nhìn Vô Trần và nữ nhân một chút.
Hắn nhíu mày, "Đây là cái gì?"
Vô Trần không nói gì, chỉ mở cái rương ra.
Trong phút chốc, trước mắt Lưu Mật Nhi sáng ngời. Một rương toàn bạc tỏa sáng lấp lánh. Thật là một cái rương đầy, vẻn vẹn một rương.
Thấy tiền, mi tâm Phượng Cảnh Duệ càng cau chặt thêm, "Sao các ngươi biết?"
Chuyện hắn không có tiền chỉ xảy ra hai ngày gần đây, sao Vô Trần lại xuất hiện?
Vô Trần ho nhẹ một tiếng, "Lão cốc chủ có chuyện muốn nói!"
Hắn biết ngay nhất định ông già này sẽ phái người đi theo mình.
Phượng Cảnh Duệ nhíu mày, "Nói gì?"
Đầu tiên Vô Trần nhìn lướt qua Phượng Cảnh Duệ rồi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía mọi người.
Lưu Mật Nhi nhíu mày, cùng Phượng Cảnh Duệ nhìn nhau.
Vô Trần nói, "Lão cốc chủ bảo thuộc hạ chuyển nguyên văn cho người."
"Ừm!" Chắc chắn lời này chẳng có gì hay ho cả.
"Tiểu tử thúi, con không có tiền thì lão tử cho con. Có người muốn mạng của con, lão tử sẽ phái người che chở con. Nhưng có một điều, không được bước vào Minh Cốc một bước, không được cướp đoạt nữ nhân với lão. Nếu không lão tử sẽ không cho người toàn mạng mà về." Vô Trần truyền nguyên văn lời Phượng Dương cho Phượng Cảnh Duệ.
Vừa dứt lời, Phượng Cảnh Duệ lập tức xù lông, "Liên quan gì tới ông ta? Sao ông ta biết?"
Vô Trần ho nhẹ một tiếng, "Lão cốc chủ phái người đi theo người. Lúc thuộc hạ quay về báo cáo thì phu nhân biết được. Lúc này lão cốc chủ mới đưa tiền sang."
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy thì hơi sững sờ, "Sao bà biết?" Dựa vào kinh nghiệm ngày trước thì ý muốn bảo vệ của ông già với mẹ cực kỳ biến thái. Chắc chắn lão sẽ tránh không cho bà biết.
Vô Trần cùng nữ tử vẫn luôn nói chuyện với hắn nhìn nhau, hắng giọng, nói, "Phu nhân cũng không biết người đi vắng."
Lần này Phượng Cảnh Duệ đã hiểu. Lão già đuổi mình ra ngoài, mẹ muốn đi tìm nên mới nghe được mấy lời này.
"Sao các ngươi lại tới?" Hắn ghét có người trước mặt sau lưng cho nên lúc rời đi cũng không gọi hai người Vô Trần theo.
"Phu nhân bảo tiểu nhân tới bảo vệ người. Còn Vô Ngân thì lão cốc chủ phái đi...quản sổ sách!" Lúc nói xong lời cuối cùng thì Vô Trần không nhịn được mà nhếch môi.
Phượng Cảnh Duệ: "..."
Nhắc tới Vô Ngân, Lưu Mật Nhi quay sang nhìn thoáng qua. Thì ra nữ tử này tên là Vô Ngân! Rất đẹp, nhưng cũng lạnh lùng như Vô Trần vậy.
Ngay lúc Lưu Mật Nhi đánh giá Vô Ngân thì Phượng Cảnh Duệ cầm lấy cổ tay nàng, nịnh nọt nói, "Mật Nhi, ta có tiền rồi!"
Lưu Mật Nhi nhướng mày, "Sau đó?"
"Ta có thể khỏi phải bán thân nữa không?"
Lưu Mật Nhi giả vờ cân nhắc, lâu sau mới gật đầu, "Tạm thời vậy!" Dù sao thì cũng đã có danh tiếng, sau này tiền sẽ càng ngày càng nhiều.
Phượng Cảnh Duệ thở ra một hơi đầy khoa trương, "Mật Nhi, nàng thật tốt!"
Lưu Mật Nhi nhìn Phượng Cảnh Duệ đầy kỳ lạ, sau đó nàng đảo mắt nhìn Vô Trần, nói một cách nghiêm túc, "Chủ tử các ngươi có bệnh!!"
Vô Trần nhướng mày.
Phượng Cảnh Duệ kêu lên, "Mật Nhi, nàng rủa ta!"
Không thèm quan tâm tới lời rống của Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi nghiêm mặt, nói, "Đừng nghi ngờ. Hắn có bệnh thật!"
"Mật Nhi..."
Vô Trần hắng giọng, nói, "Vô Trần không hiểu!"
"Hắn thích bị ngược đãi. Ta đói rồi!" Nửa câu trước là nàng nói với Vô Trần, nửa câu sau là nói với Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ cầm lấy tay nàng ngay lập tức, "Đi, ăn cơm thôi!"
Bị người kéo chạy đi, Lưu Mật Nhi vội vàng quay lại nhìn Vô Trần, "Tiền..."
Phượng Cảnh Duệ im lặng.
Chưa bao giờ thấy người thích tiền như vậy! Đây là vẻ mặt thoáng hiện lên trên mặt Vô Trần và Vô Ngân.

Chương 30: Nghỉ đêm ở cửa miếu gặp người lạ

Có tiền nên tự nhiên cũng không cần Phượng Cảnh Duệ phải lao động vất vả. Hơn nữa còn có thêm hai người Vô Trần và Vô Ngân quản lý nên một nhóm bốn người rất thoải mái.
Lưu Mật Nhi cũng không phát hiện ra bọn họ thế này là như đang lẩn trốn, ngoài chuyện thỉnh thoảng có vài sát thủ xuất hiện đánh đánh giết giết. Nhưng những lúc đó, chẳng cần Phượng Cảnh Duệ phải ra tay thì Vô Trần đã thu phục rồi.
Sau vài lần, Lưu Mật Nhi cũng cảm thấy những sát thủ này căn bản đến là để chơi đùa. Hình như bất ngờ thấy hắn, tiện tay giết giết. Về phần có thể giết được hay không thì còn tùy. Mà người phái những sát thủ này tới chắc cũng biết được năng lực của Phượng Cảnh Duệ. Mỗi lần bọn họ tới đều qua loa cho xong việc rồi nhanh chóng rời đi.
Hoàn toàn là đi ngang qua ư...
Sau này được Vô Trần giải thích thì Lưu Mật Nhi mới biết những tên sát thủ này được phân thành từng cấp.
Hắc, Bạch, Lam, Hồng, Thanh!
Theo ấn ký được khắc sâu trên tay sát thủ thì hình như đều chưa vượt qua cấp Lam. Về điểm này, người muốn giết Phượng Cảnh Duệ cũng không tập trung, hoàn toàn không cần biết bọn họ có thành công hay không.
Ngày hôm đó, bọn họ lỡ mất khách điếm, đành phải trú chân trong một ngôi miếu đổ nát một đêm.
Thừa dịp Vô Trần và Phượng Cảnh Duệ ra ngoài săn thú, Lưu Mật Nhi nhìn Vô Ngân vẫn không nhiều lời, hỏi, "Người muốn giết Phượng Cảnh Duệ là ai?"
Vô Ngân nhìn lướt qua nàng, nói bằng giọng điệu lạnh lẽo, "Không biết!"
Lưu Mật Nhi sờ sờ mũi. Hình như người này không thích nàng? Vì sao? Cho tới bây giờ nàng chưa nói được vài câu với người này mà? Chẳng lẽ...
"Ngươi thích Phượng Cảnh Duệ à?" Nàng thốt ra theo bản năng.
Vô Ngân nghe vậy thì lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt hoảng sợ, vẻ mặt không dám tin.
Nhìn bộ dáng của nàng không giống hả?! Lưu Mật Nhi buồn rầu nghĩ.
"Mật Nhi, nàng muốn hù chết Vô Ngân à?" Lúc này, một tay Phượng Cảnh Duệ cầm con thỏ hoang, cất bước đi tới.
Lưu Mật Nhi quay đầu nhìn, không đành lòng nhìn cảnh tượng máu tanh này, chợt xoay mặt đi, "Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ là mình biến thái tới mức làm nàng sợ sao?"
Phượng Cảnh Duệ: "...Nàng dọa Vô Ngân rồi!"
Lưu Mật Nhi quay sang nhìn bộ dáng bàng hoàng của Vô Ngân. Nàng không rõ, "Vì sao? Đúng là hình tượng chủ tớ yêu nhau mà!"
Không đợi Phượng Cảnh Duệ nói, Vô Ngân lắc đầu ngay lập tức, "Ta không cần!" Vẻ mặt hoảng loạn.
"Ặc..." Lần này Lưu Mật Nhi càng thêm khó hiểu.
Thấy bộ dáng ngẩn người của nàng, Phượng Cảnh Duệ vỗ vỗ đầu nàng, cười, "Ta chỉ muốn Mật Nhi thích thôi!"
Lưu Mật Nhi:"..."
Lúc nàng lại nhìn về phía Vô Ngân thì chỉ thấy nàng ta dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà nhìn mình.
Lưu Mật Nhi mất tự nhiên, sờ sờ mặt mình, nói đầy khó hiểu, "Bộ dạng ta rất kỳ quái à?"
Phượng Cảnh Duệ quay sang, cười nhạt, "Không có!"
"Vậy..."
"Vô Ngân chỉ khâm phục nàng mà thôi!" Phượng Cảnh Duệ giải thích.
Lưu Mật Nhi trừng lớn mắt, "...Khâm phục ta?" Sao nàng lại cảm thấy ánh mắt này thoạt nhìn rất khủng bố nhỉ.
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, nói không nghiêm túc lắm, "Nàng ấy chỉ khâm phục nàng thôi, sao dám như thế với ta!"
Nghe vậy, khóe miệng Lưu Mật Nhi giật giật, "Có gì mà không dám?"
Phượng Cảnh Duệ cười thần bí, điểm điểm lên chóp mũi nàng, "Chỉ có nàng không sợ ta!"
Bỗng Lưu Mật Nhi ngẩn ra, nhìn nụ cười cưng chiều nơi khóe môi hắn. Người này, động tác này có phải quá tự nhiên không!
Mặt nàng trầm xuống, đánh bốp một cái lên tay hắn.
"Bỏ móng vuốt ra!"
Phượng Cảnh Duệ vẫy vẫy tay. Nữ nhân này đánh đau quá! Hắn vừa định nói thì trước cửa miếu bỗng tối sầm lại nên giương mắt nhìn.
Một nữ tử phục sức dị tộc, mang theo hai nam nhân nhìn rất hung thần ác sát vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff