canh một leo tường, canh hai bò vào phòng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Mắt thấy biểu muội bị bắt đi

Phượng Cảnh Duệ bất giác lui người lại, đưa tay quơ quơ trước mắt Lưu Mật Nhi đang ngẩn người.
"Mật Nhi, muội làm sao vậy?"
Lưu Mật Nhi lẩm bẩm một tiếng.
Phượng Cảnh Duệ không nghe được "Muội nói cái gì?"
Lưu Mật Nhi lại tiếp tục lẩm bẩm "Thì ra là hắn là tiểu thụ! Không khác bất lực là mấy!" Đều là bị đè.
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy thì cười ha ha! Làm cho Bắc Đường Sanh tức giơ chân.
Làm nóng người xong, ba nam nhân cộng thêm Lưu Mật Nhi là bốn người, nằm thẳng xuống đất.
Phượng Cảnh Duệ bỗng xoay mặt nhìn Lưu Mật Nhi "Muội không phải muốn biết, muốn tìm Đường sát thủ giết người thì tìm ai sao?"
Lưu Mật Nhi gật đầu, chỉ vào Lãnh Ngạo Vũ "Hắn?"
Bắc Đường Sanh cười cắt ngang lời nàng nói, bình tĩnh nắm ngón tay của nàng xoay về hướng khác.
Lưu Mật Nhi trừng to mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ "Huynh? !"
Phượng Cảnh Duệ cười cười gật đầu "Không sai, chính là huynh!"
"Huynh và Đường sát thủ rốt cuộc có quan hệ gì?" Lưu Mật Nhi hỏi.
"Cái này. . . . . . Hơi phức tạp!" Phượng Cảnh Duệ lắc đầu.
Phức tạp sao? Rõ ràng là bản thân không muốn nói mà thôi.
"Không đúng, vậy nhiệm vụ giết huynh kia, chắc không phải là chính huynh nhận hả? !" Lưu Mật Nhi làm bộ dạng 'ngươi là một kẻ ngốc' nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ vỗ ót nàng một cái "Huynh không ngốc!"
"Vậy là ai?"
Phượng Cảnh Duệ cười cười "Muội nói cho huynh biết tiểu thụ là gì?" Mặc dù có thể đại khái đoán ra là gì nhưng những từ ngữ này hắn chưa từng nghe qua.
Lưu Mật Nhi cũng không giữ bí mật, chỉ vào Bắc Đường Sanh "Hắn không phải là bị đè sao? Hắn chính là tiểu thụ, người đè chính là tiểu công!" Nàng giải thích.
Lúc này Phượng Cảnh Duệ mới gật đầu tỏ ý đã hiểu "Thì ra là ý này!"
Bắc Đường Sanh nhíu chặt lông mày lại "Hai người các ngươi xem ta là người chết sao?"
"Không có!" Phượng Cảnh Duệ cười "Chỉ không xem ngươi là người sống thôi!"
Bắc Đường Sanh: ". . . . . ."
Nghe bọn hắn náo đủ rồi, Lãnh Ngạo Vũ mới lạnh lùng mở miệng "Ngươi không phải muốn tìm Khuất Thiên Hàn sao?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu "Ta chỉ muốn biết người nào bán hành tung của ta cho Đường sát thủ thôi!" Hắn nhìn lướt qua hai người.
Bắc Đường Sanh vuốt vuốt chóp mũi "Chẳng lẽ có tiền không kiếm?" Nói xong thì Lưu Mật Nhi gật đầu, nói không sai, có tiền đương nhiên là phải kiếm!
Phượng Cảnh Duệ cúi đầu "Mật Nhi, người mà họ muốn giết chính là ta, biểu ca của muội!"
"Cho nên, muội hỏi muốn liên lạc với ai để giết người!"
Phượng Cảnh Duệ có chút mong đợi "Sau đó thì sao?"
Lưu Mật Nhi nhẹ giọng nói "Lúc muội phát hiện người đó là huynh thì muội đã quên!"
Phượng Cảnh Duệ: ". . . . . ."
Hắn biết bộ dáng này khiến hai người đàn ông ở một bên cười to.
"Xem ra, tối nay biểu muội lại muốn cực khổ!" Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười.
Lưu Mật Nhi cắn răng ". . . . . . Làm gì có nhỉ? Biểu ca mới khổ cực!" Tối nay nàng muốn ngủ cùng Vô Ngân!
Nghe đối thoại của hai người, Bắc Đường Sanh nhướng mày "Các ngươi đã. . . . . ."
Phượng Cảnh Duệ cắt ngang lời hắn "Người bị nam nhân đè thì không thể thể nghiệm được tâm tình của ta đâu!"
Bắc Đường Sanh: ". . . . . ."
Lưu Mật Nhi cười khẽ rồi từ từ đứng dậy, để lại chỗ cho các nam nhân có cơ hội nói chuyện, nàng quan sát bốn phía.
Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng rồi quay đầu nói chuyện cùng hai người đàn ông này.
Ngay lúc này trước mặt Lưu Mật Nhi bỗng tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức, cái gì cũng không biết.
Yên lặng nhìn bọn họ mang Mật Nhi mang đi, Bắc Đường Sanh cảm thấy hơi lo lắng nhìn Phượng Cảnh Duệ đang âm trầm "Tại sao không ra tay?"
Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt nói "Ta muốn nhìn xem bọn họ như thế nào?"
"Ngươi không lo lắng?" Bắc Đường Sanh nhìn hắn.
Phượng Cảnh Duệ khẽ nhếch lên một nụ cười đầy sát khí "Ta muốn đi tìm biểu muội ta! Vút!" Tiếng nói còn nhưng thân người đã ở nơi xa!
Bắc Đường Sanh thấy thế khẽ lắc đầu cười, đảo mắt nhìn dáng vẻ hờ hững của Lãnh Ngạo Vũ, hắn vỗ vỗ đầu vai hắn ta, khẽ khích lệ.
Lãnh Ngạo Vũ quét mắt nhìn hắn rồi xoay người rời đi!
Bắc Đường Sanh nhìn lòng bàn tay trống rỗng thì bật cười.

Chương 42: Mắt của hái hoa đạo tặc bị mù

Lúc đến đây thì Lưu Mật Nhi cuối cùng đã biết rõ Phượng Cảnh Duệ tại sao để cho nàng mặc y phục nữ, không ngờ chính là chờ bị người cướp!
Trong lòng mang biểu huynh của mình XXOO mấy vạn lần, rồi lúc này nàng mới quan sát bốn phía.
Thành thật mà nói đối với một người bị trói làm con tin mà nói, nàng được đãi ngộ tương đối tốt! Phòng ngủ sạch sẽ tao nhã, trừ việc nàng bị trói chặt thì những thứ khác cũng không tệ.
Trầm ngâm chốc lát, Lưu Mật Nhi không cam lòng lấy lần bị bắt cóc ngoài ý muốn này quy lên người của Phượng Cảnh Duệ.
Ba lần rồi, đây là lần thứ ba! Phượng Cảnh Duệ này rốt cuộc chọc bao nhiêu người.
Bỗng một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lưu Mật Nhi lập tức im lặng đợi, chờ người xuất hiện.
Cửa phòng mở ra, một nam nhân cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Râu quai nón thô kệch quê mùa nhưng lại có mấy phần hung ác, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn nàng không sạch sẽ. Lập tức Mật Nhi hiểu được thân phận của người nam nhân này mấy phần.
Lưu Mật Nhi mở miệng ồm ồm nói "Ngươi là ai? Bắt ta đây làm gì?"
Nam nhân nhếch miệng dưới hàng râu quai nón, cười ha hả "Mặc dù dáng dấp không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân trắng trẻo ngon lành!"
Lưu Mật Nhi nuốt nước miếng, nghiêm nghị nói "Đại gia, thật ra thì ta là nam nhân!"
Nam nhân đưa ra tay dừng một lát, giận dữ "Không thể nào!"
Hai tay của Lưu Mật Nhi bị trói phía sau nhưng hai chân còn có thể di động, nàng từ từ đứng lên, ưỡn ngực tức giận nói "Ngài đã gặp qua nữ nhân ngực phẳng như vậy sao? Không có chứ? Nếu như đại gia muốn chơi nữ nhân, sao lại tìm một nam nhân không phải nam nhân, nữ nhân không phải nữ nhân! Ngài nhìn thân thể của ta đi, chính xác là nam nhân sao! Ta và đại gia ngài đều là giống đực cả!" Sau khi nói xong, Lưu Mật Nhi cắn răng nghiến lợi đợi.
Nam nhân đó nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ ác độc, bỗng vươn tay "Ngươi để cho ta sờ!"
"Đại gia, nếu như ngài sờ xong thấy ta là nam nhân, về sau ngài sờ nữ nhân ngài không cảm thấy buồn nôn sao? Ngài không tin cái ngài thấy, ta thật sự là nam nhân!" Lưu Mật Nhi gật đầu thật mạnh mẽ.
Nam nhân giận dữ "Vậy ngươi tại sao mặc đồ con gái?"
Lưu Mật Nhi khổ não nhìn hắn "Ta cũng không muốn, ta làm nam nhân không thể lọt vào mắt chủ tử tuấn mỹ của mình, nữ nhân có lẽ sẽ được chủ tử để ý hơn. Ngài có thể hiểu tâm tình của ta không?"
Nam nhân nghe xong gật đầu "Thì ra ngươi rất đáng thương!"
Lưu Mật Nhi gật đầu liên tục "Đúng vậy, đúng vậy! Đại gia, ngài hãy tha cho ta đi!"
Nam nhân sững sờ "Người kia tại sao nói ngươi làm nữ nhân?"
"Ngu ngốc, nàng vốn chính là nữ nhân!" Có một giọng nói truyền đến, Lưu Mật Nhi muốn mở miệng tính toán thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa. Trong thời khắc nguy hiểm lại thấy người quen! Cũng chính trong thời gian nháy mắt này, Lưu Mật Nhi đột nhiên đã hiểu ra.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh, nữ nhân trước đây mời Phượng Cảnh Duệ chữa bệnh! Bây giờ lại ở cùng với nam nhân tục tằng này.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh từ từ tiến lên, thấy Lưu Mật Nhi, nàng nhếch môi cười "Lại gặp mặt!"
Lưu Mật Nhi khẽ nhếch môi nở nụ cười "Hoàng Phủ tiểu thư!"
"Dùng phương thức này mời ngươi tới làm khách, không ngại chứ ? !" Hoàng Phủ tiểu thư cười nhẹ nhàng.
Lưu Mật Nhi cong môi "Ta nghĩ, ta không có quyền lợi lựa chọn không phải sao?"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh lại nhếch môi cười, đầu ngón tay sơn màu đỏ thẫm quét qua gò má của Mật Nhi "Ngươi tại sao không phải là nam nhân?"
Lưu Mật Nhi cười yếu ớt "Hoàng Phủ tiểu thư cũng động lòng với Mật Nhi sao?"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh gật đầu, "Đúng vậy."
Lưu Mật Nhi "Vậy thì thật là tiếc! Cuộc đời này của Mật Nhi không thể lấy được một kiều thê như Hoàng Phủ tiểu thư!"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh khẽ nhếch môi đỏ mọng "Mật Nhi nguyện ý giúp Nguyệt Minh một chuyện không?"
"Mật Nhi cũng không hiểu ý của của Nguyệt Minh tiểu thư!"
"Không sao, Nguyệt Minh chỉ là muốn mượn Mật Nhi một ít đồ thôi!"
"Còn có thể trả lại cho ta sao?"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh chỉ cười không nói!
Lòng Lưu Mật Nhi trầm xuống.

Chương 43: Biểu muội về nhà biểu ca thương

"Phượng Cảnh Duệ, ngươi giấu Lưu công tử ở chỗ nào?" Hai tay Diệp Ly Tâm chống nạnh căm tức nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng rồi thong thả ung dung mở miệng, "Nàng ta là nữ."
"Nam, ta nói là nam chính là nam!" Diệp Ly Tâm rống to.
Phượng Cảnh Duệ nâng chén đặt ở bên môi "Cũng thế, ngươi cũng chỉ muốn như vậy để an ủi bản thân, nếu để những người khác biết đường đường là công chúa Miêu tộc lại coi trọng một nữ nhân, không phải rất buồn cười sao? !"
Diệp Ly Tâm đỏ mặt "Phượng Cảnh Duệ, ngươi bất kính với bản công chúa!"
Phượng Cảnh Duệ "Thật sao? Người nào thấy?"
Diệp Ly Tâm, ". . . . . . Ngươi!"
"Hả? Các ngươi lại ồn ào cái gì nữa?"
Ở cửa truyền đến một giọng nói hồ nghi, Lưu Mật Nhi từ từ đi tới. Nhìn Diệp Ly Tâm.
Phượng Cảnh Duệ quay đầu lại nhìn nàng. Chợt nở nụ cười "Biểu muội, muội đã trở lại?"
Lưu Mật Nhi từ từ tiến lên "Biểu ca!"
Phượng Cảnh Duệ nhướng mày, nhếch môi cười "Biểu muội thật nghịch ngợm, đi ra ngoài cũng không nói cho biểu ca, biểu ca rất lo lắng! Tới đây cho biểu ca ôm một cái!" Hắn giang hai tay ra.
Lưu Mật Nhi trầm ngâm một lát rồi từ từ tiến lên vào vòng tay của Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ ôm nàng một cái thật mạnh rồi buông tay "Biểu muội thật biết nghe lời! Tối nay, biểu ca sẽ yêu thương muội thật tốt!"
"Cám ơn biểu ca!"
Phượng Cảnh Duệ cười ha ha "Không cần, biểu muội đi ra ngoài một chuyến để đổi gió, bây giờ cảm thấy thế nào?!"
Lưu Mật Nhi trầm mặc không nói. Giống như đột nhiên phát hiện cái gì "Biểu ca, muội gặp Hoàng Phủ tiểu thư, nàng mời chúng ta qua phủ một chuyến."
"Biểu muội muốn đi sao?"
Lưu Mật Nhi gật đầu "Muốn!"
Phượng Cảnh Duệ cười nói "Vậy thì đi! Biểu muội nghỉ ngơi đi, biểu ca đi chuẩn bị chút quà tặng!"
Lưu Mật Nhi "Biểu ca cực khổ rồi!"
"Không cực khổ!"
Diệp Ly Tâm bị gạt ở một bên, một câu nói cũng không thể chen vào. Cho đến khi Lưu Mật Nhi ra khỏi phòng, Phượng Cảnh Duệ mới động tay thì Diệp Ly Tâm giận dữ "Phượng Cảnh Duệ, ngươi làm sao lại điểm huyệt đạo của ta!"
Phượng Cảnh Duệ làm mặt lạnh "Ta chưa từng quên ngươi dòm ngó biểu muội của ta!" Cho nên, hắn làm như vậy là rất bình thường.
Diệp Ly Tâm im lặng.
"Diệp cô nương có hứng thú đi thăm phủ của Hoàng Phủ tiểu thư sao?" Phượng Cảnh Duệ đột nhiên cười.
Diệp Ly Tâm ngớ ngẩn "Ta là cái gì mà phải nghe ngươi!"
"Có thể đến gần được biểu muội...!"
Diệp Ly Tâm cắn răng "Được!"
Chiều hôm ấy, một đoàn người hung hàng tiến vào phủ Hoàng Phủ. Vào cửa người ta dĩ nhiên là muốn gặp chủ tử, Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi mang không sự hướng dẫn của quản gia đi tới ở vườn hoa trong Lương Đình nghỉ ngơi mà đến thẳng trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt Minh.
Phượng Cảnh Duệ chắp tay "Đa tạ Hoàng Phủ tiểu thư khoản đãi! Tại hạ mang biểu muội đến để cám ơn!" Nói xong, Lưu Mật Nhi ở bên cạnh hắn cũng từ từ tiến lên thi lễ.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhếch môi cười nhạt "Phượng công tử đa lễ rồi!"
"Ở đâu? Hoàng Phủ tiểu thư không phải có bệnh trong người, người cho tại hạ xem đi!" Nói xong đưa tay định nắm cổ tay của nàng lại bị nàng nhanh chóng né ra.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nói "Nếu Minh cốc có quy tắc trước đây lại làm khó người khác, bị người giang hồ biết được, thì khổ cho Minh cốc rồi!"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi "Vậy thì mong Hoàng Phủ tiểu thư thông cảm."
Hoàng Phủ Nguyệt Minh cười cười nhìn Lưu Mật Nhi đang đứng một bên không nói "Đây là biểu muội của Phượng công tử?"
"Đúng vậy, không khéo cũng là vị hôn thê của tại hạ!"
Khóe miệng Hoàng Phủ Nguyệt Minh khẽ giật, cười nói "Như vậy không bằng do Nguyệt Minh chủ trì, thay hai vị làm chuyện vui được không?"
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy mừng rỡ "Tốt! Vậy làm phiền Hoàng Phủ tiểu thư!"
"Không cần thông báo những người khác sao?" Hoàng Phủ Nguyệt Minh hỏi thăm.
"Không cần! Biểu muội không có người thân! Đúng không, biểu muội?" Phượng Cảnh Duệ đưa tay kéo Lưu Mật Nhi không nói qua bên mình, hỏi.
Lưu Mật Nhi "Tùy biểu ca định đoạt!"
"Ngoan!" Phượng Cảnh Duệ hài lòng gật đầu.
Nụ cười của Hoàng Phủ Nguyệt Minh càng thêm quái dị.

Chương 44: Muốn kết hôn giai nhân ưa thích đầu

Cốc chủ Minh cốc Phượng Cảnh Duệ muốn kết hôn với giai nhân, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp giang hồ, người đã nhận được ân huệ của Minh cốc rối rít tới cửa, phủ Hoàng Phủ bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên cũng có một vài người đối địch với Minh cốc tới cửa bới móc.
Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Đường sát thủ rồi. Những người tới cửa gây chuyện, dĩ nhiên không cần Phượng Cảnh Duệ phải ra tay, cũng đã được giải quyết.
Loại bỏ chuyện lần trước Đường sát thủ treo đầu dê bán thịt chó, Đường sát thủ đương nhiên sẽ không làm tiếp. Nhưng lại không giải thích gì tại sao xuất hiện chuyện như vậy.
Mắt thấy ngày thành thân càng đến gần, người của Đường sát thủ cũng từ từ xuất hiện, xuất hiện từng ngày từng ngày, mặc khác thì lần ngày mục tiêu không chỉ một mình Phượng Cảnh Duệ. Mục tiêu của bọn họ từ một mình Phượng Cảnh Duệ giờ đã tăng lên hai, nói cách khác Lưu Mật Nhi cũng bị liệt vào danh sách.
Lần này Phượng Cảnh Duệ dường như không có tức giận như trước.
Rốt cuộc cũng đến ngày thành thân. Không đợi bái đường xong thì từ ngoài cửa đã có một nhóm sát thủ nhảy vào. Phượng Cảnh Duệ nổi giận, phất áo hỉ màu đỏ ném từng sát thủ ra ngoài rồi quay lại bái đường.
"Nhất Bái Thiên Địa!" Người chủ trì hô to.
"Đợi đã nào...!" Mấy người mới vừa bị quét ra ngoài bước đến.
Phượng Cảnh Duệ nổi giận quay đầu "Muốn chết!"
Người tới lập tức cúi đầu "Cốc chủ, lão Cốc chủ đưa quà mừng tới!"
Phượng Cảnh Duệ khẽ nhướng mày, tính tình của phụ thân hắn, hắn cũng không phải không biết, quà mừng? Tám phần là mẫu thân làm! Bảo Vô Ngân kiểm lại, rồi Phượng Cảnh Duệ bảo người chủ trì tiếp tục.
"Nhị Bái Cao Đường!"
"Đợi đã nào...!" Lần này là Diệp Ly Tâm.
Diệp Ly Tâm bước ra ngoài chỉ vào Phượng Cảnh Duệ "Ta không cho phép ngươi thành thân với nàng!"
"Tại sao?" Phượng Cảnh Duệ trợn to hai mắt, hắn thành thân sao lại khó khăn như vậy?
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . . Bởi vì hắn là người của ta!" Diệp Ly Tâm nói đại một lý do.
Phượng Cảnh Duệ nhíu mày "Nói hưu nói vượn, Mật Nhi là nữ nhân, sao lại là người của ngươi!" ,
Diệp Ly Tâm không vui "Ta không tin, ngươi lấy khăn voan xuống để cho ta kiểm tra!"
Phượng Cảnh Duệ trợn to hai mắt, "Đây là quyền lợi của ta!"
Diệp Ly Tâm "Vậy ngươi còn không thừa nhận nàng là nam nhân!"
Phượng Cảnh Duệ ". . . . . ."
Tân khách xung quanh cũng đã bắt đầu bàn luận ầm ỉ, Phượng Cảnh Duệ bất đắc dĩ nhấc lên khăn voan lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lưu Mật Nhi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thời gian như ngừng lại, cô nương này sao có thể là một nam nhân!
Mặt của Diệp Ly Tâm vô cùng đau khổ, quay đầu rời đi.
"Phu thê giao bái, đưa vào động phòng! Kết thúc buổi lễ!" Người chủ trì lặng lẽ thở nhẹ một hơi, đã làm xong rồi.
Phượng Cảnh Duệ hài lòng dắt tân nương vào động phòng.
Hỉ nương và a hoàn đứng đầy phòng, trên bàn nến đỏ đã đốt, thức ăn trên bàn cũng không thiếu. Đi vào trong phòng, Phượng Cảnh Duệ đứng chắp tay, phân phó với hỉ nương và các a hoàn "Các ngươi đi xuống đi!" Hắn cũng không thích lễ tiết rườm rà như vậy.
Hỉ nương đã chuẩn bị một đống lớn lời chúc mừng thì ngay lúc này hoàn toàn không dùng được, không thể làm gì khác hơn là lui khỏi phòng!
Lúc bên trong chỉ còn hai người, mắt Phượng Cảnh Duệ sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Mật Nhi, môi mỏng khẽ nhếch lên, lạnh lùng mở miệng "Mật Nhi đâu?"
Thân là tân nương tử, sắc mặt Lưu Mật Nhi sững sờ, không biết mở miệng như thế nào "Biểu ca. . . . . . Không, là phu quân, huynh gọi cái gì? Mật Nhi không hiểu!"
Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh "Ta hiểu là được. Mật Nhi đâu?" Hắn hỏi lần nữa.
Lưu Mật Nhi lạnh lùng nhìn Phượng Cảnh Duệ "Làm sao ngươi biết ta không phải nàng!"

Chương 45: Mật Nhi giả lộ sơ hở

Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh, âm trầm nở một nụ cười trên mặt "Ngươi không có khả năng đóng giả nàng!" Hắn nhíu mày lạnh lùng "Mật Nhi chưa bao giờ gọi ta là biểu ca, dù là vạn bất đắc dĩ cũng vô cùng miễn cưỡng mới có thể gọi, huống chi chúng ta căn bản cũng không phải là biểu huynh muội!"
' Lưu Mật Nhi ' nhíu mày lạnh lùng nói "Các ngươi không phải biểu huynh muội?"
Phượng Cảnh Duệ lãnh lùng cười "Thứ hai, Mật Nhi chưa bao giờ tự mình nhào vào trong lòng ta! Mỗi lần đều là ta ép buộc ôm nàng vào. Đây là sơ hở thứ hai của ngươi!" Nha đầu kia chỉ biết làm ngược với lời của hắn, làm sao có thể nghe lời như vậy.
' Lưu Mật Nhi ' càng nghe chân mày càng nhíu chặt.
Phượng Cảnh Duệ nói tiếp "Thứ ba, ngươi sợ rằng không biết trình độ thích tiền của nha đầu kia, ta đụng nàng một cái cũng thu lệ phí! Đây là sơ hở thứ ba của ngươi!"
"Đã như vậy, tại sao ngươi không vạch trần ta! ?" ' Lưu Mật Nhi ' lạnh nhạt nói.
Phượng Cảnh Duệ nhíu chặt lông mày "Mật Nhi ở trong tay ngươi!"
"Hiện tại nàng vẫn còn trong tay của ta!"' Lưu Mật Nhi ' quay đầu đưa tay mặt nạ mỏng từ trên mặt mình xuống, dưới mặt nạ rõ ràng là Hoàng Phủ Nguyệt Minh.
Phượng Cảnh Duệ không tỏ vẻ gì, xoay người bước ra cửa.
"Sớm biết ta không phải nàng, vì sao còn phải lấy ta?" Hoàng Phủ Nguyệt Minh không cam lòng hỏi.
Bước chân của Phượng Cảnh Duệ ngừng lại "Bởi vì ta cưới người gọi là Lưu Mật Nhi!" Hắn phất tay áo rời đi.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nở nụ cười, nhìn nến đỏ và bữa ăn bên trong phòng, ánh mắt nàng càng lạnh lùng hơn.
Cửa phòng bị người ngoài cửa đá văng, Hoàng Phủ Nguyệt Minh ở trong nhà kinh ngạc nhướng mày nhìn tân lang mặc áo màu đỏ đi vào cửa, nàng cười yếu ớt mở miệng, "Phượng công tử làm sao xuất hiện ở đây?"
Phượng Cảnh Duệ khẽ nâng vạt áo ngồi xuống trên giường, nhếch môi khẽ nở nụ cười tà mị "Ngươi nói, ta nên ở đâu?"
"Lúc này, không phải mới vừa bái đường xong sao. Ngươi nên bồi khách khứa!"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu "Không, ta cảm thấy ta nên động phòng trước!"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh khóe miệng giật giật "Này Phượng công tử còn không mau đi!"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu "Không vội."
Sau đó hai người cũng trầm mặc không nói. Cuối cùng vẫn là Hoàng Phủ Nguyệt Minh không nhịn được đánh vỡ sự trầm mặc "Ngươi tính khi nào thì đi?"
Phượng Cảnh Duệ thản nhiên nhướng mày "Chờ biểu muội thừa nhận thì ta đi!"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh cười ha ha "Phượng công tử nói cái gì đó?"
Trên giường nhỏ Phượng Cảnh Duệ cười nhạt "Biểu muội không thừa nhận?"
"Phượng công tử, ngươi. . . . . ." Lời của nàng bị Phượng Cảnh Duệ tiến đến gần dọa phải dừng lại bên khóe miệng.
Mắt Phượng Cảnh Duệ sáng quắc nhìn nàng "Mật Nhi!"
Khóe miệng Hoàng Phủ Nguyệt Minh giật giật, bất mãn mở miệng "Làm sao ngươi biết?"
Phượng Cảnh Duệ cười nhẹ thở dài "Mới bắt đầu đã biết!"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh chỉ mặt của mình "Không biết nàng ta làm thứ gì, bóc mãi không ra!"
"Vậy thì đừng bóc, muội đem mình biến thành người bị Đường sát thủ ám sát, như vậy rất đúng lúc!"
"Ngươi cũng biết?" Hoàng Phủ Nguyệt Minh, không, phải nói là Lưu Mật Nhi kinh ngạc mở miệng. Xoay người soi gương hồi lâu, "Này, giúp ta một tay!"
Phượng Cảnh Duệ tiến lên trước, cúi đầu tìm ở tóc nàng, tìm được một kim châm thật nhỏ từ từ rút ra, mặt nạ da người trên mặt Lưu Mật Nhi cũng dễ dàng được bóc xuống.
Thở dài thật mạnh, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình "Đúng là mặt của mình nhìn mới thuận mắt!"
"Mật Nhi!" Phượng Cảnh Duệ âm trầm lại gần.
Lưu Mật Nhi xoay người, cẩn thận nhìn hắn "Ngươi làm cái gì?"
"Ngươi nói đi, hôm nay là ngày mấy, ngươi quên sao?"
Lưu Mật Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát "Ngày ngươi thành thân! Nhanh đi động phòng, đừng để tân nương sốt ruột chờ!"
Phượng Cảnh Duệ gật đầu"Nói cũng phải, bây giờ bắt đầu đi!"

Chương 46: Đừng nói biểu muội không tin huynh

Sau khi thật vất vả mối thoát ra được, Lưu Mật Nhi vỗ ngực, tháo tất cả trâm vàng bộ diêu nặng nề trên đầu xuống, cất vào trong ngực.
Phượng Cảnh Duệ im lặng nhìn động tác của nàng.
Gỡ mái tóc phức tạp ra, Lưu Mật Nhi vươn tay buộc một cái đuôi ngựa, lúc này mới xoay người nhìn Phượng Cảnh Duệ đang có vẻ mặt trầm tư.
"Phượng Cảnh Duệ, ngươi đừng nói ta không tin ngươi nha. Chẳng phải ta chờ ngươi tới cứu đấy sao?"
Phượng Cảnh Duệ đảo mắt. "Nếu ta không tới thì sao?"
Lưu Mật Nhi nhún vai, không trả lời.
Cánh tay dài bao lại, Phượng Cảnh Duệ ôm nàng vào lòng. "Thật may!"
Lưu Mật Nhi không hiểu. "May thì có gì tốt?"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười. "Sao nàng lại ngoan ngoãn thế? Người ta bảo nàng nói gì thì nàng nói đó? Nếu ta cười nữ nhân kia thật thì nàng có chỗ tốt gì?"
Lời này khiến Lưu Mật Nhi không vui.
"Ngươi cho rằng ta muốn à? Người ta khách sáo mượn ít đồ của ta. Chờ lúc ta hiểu thì liền mượn mặt của ta! Ta chưa từng làm mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này cũng chẳng dễ làm, đi đâu cũng bị người ta nhìn, dìu đỡ cẩn thận!"
Phượng Cảnh Duệ thở khẽ. "Không bị thương chứ?"
Lưu Mật Nhi lắc đầu, chợt suy nghĩ một chút thì thấy thật khó chịu. "Từ khi biết người, hình như ta chẳng có chuyện gì hài lòng cả."
Phượng Cảnh Duệ bất mãn. "Lời này nghĩa là sao?"
"Nghĩa là sao? Ngươi nói xem ta đi theo ngươi ra ngoài mới bao lâu? Ba lần, ba lần rồi. Nếu ngươi không bảo vệ ta được thật thì ta tìm hộ vệ cũng được." Lưu Mật Nhi chọc ngực hắn, nói.
Nắm tay của nàng, Phượng Cảnh Duệ thở dài. "Sẽ không có lần sau đâu!"
Lưu Mật Nhi nhún vai. "Để xem rồi hãy nói!"
Phượng Cảnh Duệ nổi giận. "Ta nói sẽ không có lần nữa!"
"Được được!" Lưu Mật Nhi lại thờ ơ như không mà nói.
Phượng Cảnh Duệ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to khép lại, giữ chặt gáy nàng, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, đầu lưỡi tùy tiện càn quét trong miệng nàng, cướp lấy ngọt ngào của nàng. Sauk hi một hồi hôn mút như sấm vang chớp giật, hằn kề vào môi nàng nỉ non. "Sẽ không có lần nữa!"
Lưu Mật Nhi ý loạn tình mê gật đầu. "Ờ!"
Lúc này Phượng Cảnh Duệ mới hài lòng, buông tay ra, ôm nàng ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau bọn họ đã xuất hiện trên đường.
Diệp Ly Tâm sôi nổi xuất hiện trước mặt hai người. "Phượng Cảnh Duệ, ta làm đúng chứ? Giúp huynh đại ân còn gì? Huynh có muốn nhường Mật Nhi tỷ tỷ cho ta không?"
Mặt Phượng Cảnh Duệ đen lại. "Đều là nữ nhân, muội muốn nàng làm gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ly Tâm nhăn lại. "Ta thích tỷ ấy. Hiếm khi nào ta thích ai, đương nhiên là phải mang theo rồi!"
"Bây giờ nàng là người của ta. Chúng ta thành thân rồi!" Phượng Cảnh Duệ gầm nhẹ.
Diệp Ly Tâm mới không để ý tới hắn, kêu lên. "Người bái đường với huynh không phải là Mật Nhi tỷ tỷ!"
"Người ta lấy là Lưu Mật Nhi!" Phượng Cảnh Duệ gầm nhẹ.
"Không phải người bái đường với huynh!" Diệp Ly Tâm rống to hơn.
Hai người cứ tranh chấp như vậy. Lưu Mật Nhi im lặng đi tới chỗ Vô Trần và Vô Ngân đang cúi đầu nhìn sổ sách, hỏi: "Lời được bao nhiêu?"
Vô Ngân ngẩng đầu. "Tiền không nhiều lắm!" Nàng nhìn Lưu Mật Nhi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bắt đầu từ bây giờ phải gọi nữ nhân này là phu nhân rồi.
Lưu Mật Nhi gật đầu hài lòng. "Vậy thì tốt! Dựa vào nam nhân không bằng dựa vào tiền!"
Lời này lập tức khiến mọt người bất mãn. "Nương tử, nàng nói gì vậy? Tiền lạnh băng băng, có gì tốt hơn nam nhân chứ?"
Lưu Mật Nhi nghe vậy thì liếc hắn một cái. "Huynh không phải biểu ca của ta à?"
"Nương tử quên rồi à? Hôm nay chúng ta đã thành thân rồi!" Phượng Cảnh Duệ cười nói.
"Sao ta không tham gia vào chuyện này nhỉ?" Lưu Mật Nhi nửa nghiêm túc, nói.
Nụ cười trên mặt Phượng Cảnh Duệ cứng lại, khẽ cảnh cáo. "Mật Nhi!"
Lưu Mật Nhi quay đầu, cười tươi như hoa. "Ta vừa thích ứng với thân phận biểu muội này, biểu ca đừng quá sốt ruột!"
Phượng Cảnh Duệ: "........."

Chương 47: Đường chủ đích thân ra trận

Lúc lần thứ n bị sát thủ chặn đánh, Lưu Mật Nhi thật không nhịn được mà quay sang liếc Phượng Cảnh Duệ, đề nghị một cách nghiêm túc, "Đổi kiểu có được không?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Ta không làm chuyện gì sai!"
Lưu Mật Nhi chỉ vào sát thủ nằm đầy đất, "Vậy xin hỏi đây là làm sao?"
Phượng Cảnh Duệ buồn cười, "Hình như nàng cũng là một trong những mục tiêu!"
"Nhưng ta không có khuôn mặt đẹp, khiến người khác chú ý như biểu ca." Lưu Mật Nhi nhàn nhã nói.
Phượng Cảnh Duệ xoa mặt một cái, nói với vẻ hơi tiếc hận, "Không phải biểu muội đang ghen tỵ đấy chứ?"
Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Sao có thể? Bình thường là cách bảo vệ tốt nhất, biểu ca, không nghe nói à?"
Phượng Cảnh Duệ không phải không thừa nhận lời này. Nàng nói không sai! Bởi vì bình thường cho nên nàng cũng không hấp dẫn sự chú ý. Mỗi lần sát thủ tới đều là vì mình.
Im lặng hồi lâu, Phượng Cảnh Duệ đầu hàng, "Vậy biểu muội nói xem phải làm sao bây giờ?"
Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, "Chẳng phải huynh là thần y à?"
"Cho nên?"
"Huynh nhất định sẽ dịch dung nhỉ?" Lưu Mật Nhi cười tới mức văng nước miếng.
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu bật cười, "Ta không muốn dùng da của người khác!"
Lưu Mật Nhi nói ngay,"Vậy chúng ta tách thành hai đường, chúc biểu ca có thể thuận lợi mà gặp chúng ta!"
Phượng Cảnh Duệ, "...Biểu muội, muội không cảm thấy lòng mình quá độc ác à?"
Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Để bảo vệ tính mạng, biểu ca sẽ không trách ta đâu!"
Mặt Phượng Cảnh Duệ giật giật, "Sao có thể?"
Lưu Mật Nhi lập tức mừng rỡ khoát tay, "Vậy biểu ca đi mạnh khỏe!" Một tay nàng kéo Vô Ngân xoay người rời đi. Đương nhiên Diệp Ly Tâm cũng đuổi theo ngay. Tuy biết Lưu Mật Nhi là nữ nhân nhưng nàng chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy. Mỗi khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Phượng Cảnh Duệ, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Phượng Cảnh Duệ ra hiệu cho Vô Trần đi theo Lưu Mật Nhi. Thân hình hắn không hề di chuyển, dường như đang chờ người nào vậy.
Nhiều lần, vài người xông lên sau hắn, bọn họ cầm vũ khí nhưng không định ra tay. Không lâu sau, một bóng dáng ngạo nghễ bước chầm chậm tới. Phượng Cảnh Duệ từ từ xoay người. Hai nam tử hoàn toàn khác nhau đứng đối diện, rất lâu không nói lời nào.
Nam tử đối diện với Phượng Cảnh Duệ hắng giọng, "Ta nói rồi, ra khỏi Minh Cốc, tất cả lại bắt đầu!" Người này không phải ai khác mà chính là Khuất Thiên Hàn mà Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi từng gặp một lần khách điếm.
Phượng Cảnh Duệ hơi nhếch môi, "Ta cũng không phủ nhận!"
"Ngươi hãy chữa cho Hoàng Phủ Nguyệt Minh!" Khuất Thiên Hàn hờ hững nói.
"Nàng ta là vị hôn thê của ngươi, hình như bị thương cũng không cần tìm tới ta."
Tay phải Khuất Thiên Hàn lục lọi, thuộc hạ sau lưng lập tức đưa vũ khí lên. Hắn cầm kiếm, chỉ vào Phượng Cảnh Duệ, "Ngươi là đại phu, ngươi có thể chữa khỏi cho nàng."
Phượng Cảnh Duệ cười lạnh nhạt, "Chữa thế nào? Cưới vị hôn thê của ngươi à? Ngươi muốn tiếp tục ân oán đời trước hả?" Hắn cười nhạt. Hắn biết phụ thân của Khuất Thiên Hàn là Khuất Liễu Phong từng là vị hôn phu của mẹ Cơ Hoàn Hoàn. Về phần vì sao mẹ ở cùng cha thì hắn chưa tìm được đáp án.
Khuất Thiên Hàn hơi cúi đầu: "Ngươi có cách tốt hơn?"
Phượng Cảnh Duệ nhướng mày, nhún vai, "Không có. Nhưng ta sẽ không lấy nàng ta!"
"Vậy bắt đầu đi!" Khuất Thiên Hàn lắc đầu, "Ta không ngăn cản ngươi thả những người khác đi. Bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận công bằng!"
Phượng Cảnh Duệ ngửa đầu cười, "Rõ ràng không muốn, sao ngươi còn phải làm như vậy?"
Hai người quen nhau không phải ngày một ngày hai ngày, thaamja chí có thể nói hai người Khuất Thiên Hàn và Phượng Cảnh Duệ là lớn lên bên nhau từ nhỏ. Năm đó Khuất Liễu Phong ném Khuất Thiên Hàn ở Minh Cốc, để mẹ nuôi lớn. Có thể nói hai người là huynh đệ. Lúc ấy hắn cũng không biết vì sao, mãi đến khi cha giam mẹ lại, ném Khuất Thiên Hàn ra khỏi Minh Cốc, lúc này hai người mới tách ra.
Phượng Cảnh Duệ hiểu rõ Khuất Thiên Hàn tựa như Khuất Thiên Hàn hiểu rõ Phượng Cảnh Duệ vậy. Hai người không định làm vật hy sinh cho ân oán đời trước. Phượng Dương chưa hề yêu cầu Phượng Cảnh Duệ làm gì, chỉ có một yêu cầu duy nhất là cách xa nữ nhân của ông một chút. Mà hình như Khuất Thiên Hàn đã mất hết hy vọng, hoặc là có thể nói hắn là người con có hiếu. Hắn chưa bao giờ từ chối lời của Khuất Liễu Phong, cho dù là có phải làm khó chính mình.
Khuất Thiên Hàn hơi ngẩn ra, "Ta không có lựa chọn!" Hắn nhất định phải nghe lời phụ thân.
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy thì hơi bất ngờ, "Thật ra ta còn một nghi vấn!"
Khuất Thiên Hàn nhìn hắn đầy nghi ngờ, "Gì?"
"Sao lại là người kế nhiệm của sát thủ đường?" Hắn thắc mắc vấn đề này đã rất lâu. Theo thái độ thù địch của hai nhà, sao hắn lại là người kế nhiệm?
Khuất Thiên Hàn cười nhạt, "Đây là ước định của bọn họ!"

Chương 48: Giương cung bạt kiếm muốn ra tay

"Ước định gì?" Bởi vì không gần gũi lắm với Phượng Dương nên Phượng Cảnh Duệ biết về ân oán đời trước hoàn toàn là từ những gì hắn điều tra được.
Khuất Thiên Hàn im lặng một lát rồi nói tiếp, "Ngươi sẽ không cho là ta sẽ làm nghề sát thủ như cha ta nhỉ?"
Phượng Cảnh Duệ cười nói, "Ngươi vẫn mang hận nên mới nhận làm đường chủ sát thủ đường? Không cần phải nhớ kỹ như vậy. Chẳng phải ta cũng nhận thiên hạ nhất lâu của nhà các ngươi đấy sao?" Sợ rằng không ai ngờ chuyện sẽ thế này. Đường chủ sát thủ đường và lâu chủ thiên hạ đệ nhất lâu lại có mối liên quan chặt chẽ như vậy. Ai cũng biết thiên hạ đệ nhất lâu chuyên cung cấp tin tức, chỉ cần ngươi bỏ tiền thì sẽ có tin tức ngươi muốn.
Khuất Thiên Hàn hừ lạnh, "Nếu đã biết, sao còn phải hỏi?"
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, "Ngươi không cảm thấy lạ à? Sao bọn họ lại có ước định như vậy?" Con cháu của kẻ thù tiếp nhận sự nghiệp của mình. Chuyện này không lạ à?
Khuất Thiên Hàn cười nhạt, "Chuyện này không liên quan tới chuyện chúng ta đang nói. Ngươi cưới nàng thì phải chịu trách nhiệm!"
"Khuất Thiên Hàn, dường như ngươi đã quên toàn bộ người trong thiên hạ đều biết người ta lấy là Lưu Mật Nhi chứ không phải Hoàng Phủ Nguyệt Minh. Hơn nữa, ngươi nên biết nàng ta là vị hôn thê của ngươi! Ta không có thói quen dòm ngó thứ của những người khác!" Phượng Cảnh Duệ cũng không đặt lời Khuất Thiên Hàn vào tay.
Dừng lại, Phượng Cảnh Duệ hơi nhướng mày, "Hơn nữa ngươi cũng không mong ân oán đời trước lại tiếp tục trên người chúng ta!"
"Vậy thì sao? Vị hôn thê của Khuất Thiên Hàn ta bị bắt nạt, tự nhiên ta phải lấy lại công bằng."
"Mối làm ăn này ngươi làm không tệ, vừa có thể báo thù cho vị hôn thê lại vừa kiếm tiền cho mình. Mục đích giúp người trừ họa, cuộc trao đổi này có lời không nhỏ!" Phượng Cảnh Duệ cười phóng khoáng.
Khuất Thiên Hàn cũng không phủ nhận.
Chân mày Phượng Cảnh Duệ đầy lạnh lẽo, giọng bỗng lạnh xuống. "Ngươi đã xác định vậy, chẳng lẽ ta mặc người xâu xé sao?"
"Có phải hay không thì thử mới biết được!" Khuất Thiên Hàn cũng cười lạnh.
Bỗng
"Phượng Cảnh Duệ, ta quên đưa lộ phí cho ngươi, ngươi cần..." Lời của Lưu Mật Nhi dừng lại khi thấy cảnh giương cung bạt kiếm.
Phượng Cảnh Duệ chớp chớp mắt, nhếch môi cười, "Biểu muội vẫn quan tâm tới ta!"
Đôi môi đỏ mọng của Lưu Mật Nhi khẽ động, "Ta hơi hối hận!"
Phượng Cảnh Duệ cười lớn, "Ý của biểu muội là sao?"
Lưu Mật Nhi nhắm mặt lại, "Người mù nên không thể nhìn thấy gì cả. Ta đi tìm biểu ca của ta!"
Mọi người thấy thế thì lập tức im lặng. Ánh mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ không biết là thông cảm hay là mừng thầm.
Giang tay ra, Phượng Cảnh Duệ ôm người vào lòng, "Biểu muội đừng sợ, biểu ca sẽ bảo vệ muội!"
Lưu Mật Nhi, "Chuyện này cũng không chắc. Biểu ca quên rồi à? Biểu muội ba lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn dưới mắt huynh đấy!" Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ ngoài ý muốn.
Mặt Phượng Cảnh Duệ giật giật, "Biểu muội thật ghi thù!"
Lưu Mật Nhi cười nhạt, "Hình như biểu ca không vui!"
Bàn tay to của Phượng Cảnh Duệ nâng mặt nàng quay về phía Khuất Thiên Hàn, "Đây là đường chủ của sát thủ đường, biểu muội có muốn để hắn hủy bỏ việc đuổi giết muội không?"
Lưu Mật Nhi gật đầu, bỗng nói, "Nhưng ta cảm thấy không thể đâu!"
Khuất Thiên Hàn nghe vậy thì cười nhạt.
Lưu Mật Nhi lập tức chỉ vào hắn nói, "Huynh nhìn đi, ta đã bảo là không thể mà!"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Ta nói có thể!" Vừa dứt lời, hắn giao Lưu Mật Nhi cho Vô Trần, người bỗng đánh về phía Khuất Thiên Hàn.
Hai cao thủ ra tay, dĩ nhiên không ai có thể tham gia vào. Lưu Mật Nhi suy nghĩ hành động của hai người, trong lòng biết dù lúc này có bưng một chậu nước dội vào thì cũng không thể tách bọn họ ra được.
"Rốt cuộc bọn họ là địch thủ hay là bằng hữu?" Lưu Mật Nhi không kiềm được mà lên tiếng.

Chương 49: Mật Nhi tức giận không để ý tới người khác

Cuối cùng, sau cuộc chiến giữa Phượng Cảnh Duệ và Khuất Thiên Hàn, đều vì hai người bị thương nên việc đuổi giết Lưu Mật Nhi kết thúc. Phượng Cảnh Duệ vẫn là mục tiêu đuổi giết của sát thủ đường.
Trên xe ngựa, Lưu Mật Nhi cởi áo Phượng Cảnh Duệ ra, thấy vết thương trên người hắn thì không nhịn được mà mắng thầm, "Thích không?"
Phượng Cảnh Duệ mếu máo uất ức, "Rất đau đấy!"
Lưu Mật Nhi hừ lạnh, "Ngươi cũng biết?"
Phượng Cảnh Duệ chợt cười khẽ, "Đây là Mật Nhi đau lòng vi phu đúng không?" Cánh tay dài thuận thế ôm eo nàng. Dù sao trong xe ngựa này cũng không có người khác.
Im lặng cởi quần áo hắn, xoay người lấy thuốc bôi thuốc, Lưu Mật Nhi hoàn toàn làm như không thấy hành động của Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ chưa từng thấy Lưu Mật Nhi im lặng như vậy. Trong lòng căng thẳng, khép chặt cánh tay, ôm Lưu Mật Nhi vào lòng, cúi đầu chống lên đầu nàng, "Mật Nhi!"
Lưu Mật Nhi im lặng không nói, chỉ đẩy hắn ra rồi cúi đầu bôi thuốc.
Lần này Phượng Cảnh Duệ sốt ruột, chịu đựng đau đớn trên người, nâng cằm Lưu Mật Nhi lên thì bị nàng quay mặt tránh đi.
Một tay cầm khăn gấm, vừa bôi thuốc thật cẩn thận, từ đầu tới cuối Lưu Mật Nhi không hề mở miệng.
Bộp...
Một giọt nước mắt rơi vào vết thương của Phượng Cảnh Duệ. Hắn thở dốc vì kinh ngạc, người cứng ngắc không động đậy, để mặc cho nước mắt mặn đắng rơi trên vết thương của hắn.
Im lặng thở dài một hơi, Phượng Cảnh Duệ yên lặng vươn tay ôm người nàng, "Mật Nhi, đừng như vậy!"
Lưu Mật Nhi giật giật, đẩy người Phượng Cảnh Duệ ra, cúi đầu không nói gì mà chỉ bôi thuốc.
Lần này, Phượng Cảnh Duệ hoàn toàn không dị nghị gì, để mặc cho Lưu Mật Nhi bôi thuốc xong, băng bó kỹ thì hắn mới mở miệng.
"Mật Nhi, nói chuyện với ta!" Phượng Cảnh Duệ nhìn Lưu Mật Nhi dựa vào cửa xe, khẽ nói.
Lưu Mật Nhi quay sang nhìn hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi.
Nổi giận, Phượng Cảnh Duệ một tay kéo người vào lòng, tác động tới vết thương khiến hắn im lặng hít khí.
Vốn Lưu Mật Nhi định giãy giụa thì nghe hắn thở phì phò, bèn dừng động tác lại, an phận không giãy giụa nữa. Hắn nâng mặt nàng lên, gầm nhẹ, "Mật Nhi!"
Lưu Mật Nhi cắn chặt môi, không nói một câu.
Bất đắc dĩ, Phượng Cảnh Duệ cúi đầu, ngậm mạnh vào môi nàng, đầu lưỡi khí phách mấy lần định thăm dò trong miệng nàng thì bị nàng cắn chặt răng ngăn lại. Bàn tay dày rộng tùy ý vuốt ve trên người nàng, ngón tay linh hoạt cởi vạt áo Mật Nhi ra, bày tay to thuận thế trượt vào.
Màn xe buông xuống ngăn một phần ánh sáng, bên trong xe nửa sáng nửa tôi, hô hấp hai nhười cũng hơi dồn dập.
Tay Phượng Cảnh Duệ lướt qua đẫy đà của nàng, lướt một đường xuống dưới, cuối cùng dừng trước u cốc mê người, ngón tay trơn như rắn luồn vào.
Tay Lưu Mật Như cứng lại, nhéo mạnh bên bờ vai trần của hắn, người cũng hoàn hồn ngay lập tức, kẹp chặt hai chân theo bản năng, "Dừng, dừng lại..."
Rốt cuộc nàng chịu lên tiếng. Phượng Cảnh Duệ thừa dịp nàng mở miệng, đầu lưỡi nhanh nhẹn quấn lấy đầu lưỡi của nàng.
Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập tình dục, trong giọng nói khàn khàn trầm thấp chứa sự quyến rũ, "Ta muốn nàng." Kêu dừng ở lúc này là muốn lấy mạng hắn.
"Không được!" Cảm giác đau đớn xa lạ kích thích nơi nhạy cảm của nàng, mang tới cho nàng sự sợ hãi, cầu xin, đẩy hắn ra theo bản năng.
Nhận ra nàng sợ hãi, Phượng Cảnh Duệ yên lặng hít sâu một hơi, đưa tay ôm chặt người vào lòng, thở một hơi thật dài.
Lưu Mật Nhi định giãy giụa.
"Đừng động! Đừng động!" Phượng Cảnh Duệ cúi đầu, cắn cắn lên cổ của nàng, thật lâu sau mới buông nàng ra.
Dường như là Lưu Mật Nhi lắc mình tránh vào góc ngay lập tức. Phượng Cảnh Duệ cười khổ một tiếng, "Ta không phải là rắn rết thú dữ!"
"Ngươi còn đáng sợ hơn những thứ đó nhiều." Khép vạt áo lại, Lưu Mật Nhi quay sang, hung dữ nói.
Phượng Cảnh Duệ cười tà mị, "Có muốn biết mối liên hệ giữa ta và Khuất Thiên Hàn không?"
"Không muốn..."
Hắn đặt ngón trỏ lên trên đôi môi đỏ mọng của nàng, cười nhạt, "Nếu ra đã quyết định nói thì sao nàng có thể không nghe được?"
Lưu Mật Nhi ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, ngươi đã muốn nói như vậy thì ta miễng cưỡng lắng nghe vậy."
Phượng Cảnh Duệ cười nhạt, chìa tay ra, "Tới chỗ của ta, ta cho nàng biết!"
Lưu Mật Nhi nhìn hắn đầy đề phòng, "Không!" Hắn nghĩ nàng ngốc à?
Phượng Cảnh Duệ chỉ trời thề, "Bảo đảm không làm gì!"
Lưu Mật Nhi không tin mà nhìn hắn. Ai mà tin!
"Mật Nhi!" Phượng Cảnh Duệ khẽ cảnh cáo.
Lúc này Lưu Mật Nhi mới chần chừ mà di chuyển về phía hắn, ngón trỏ chỉ vào chóp mũi hắn, "Ngươi nói không làm gì cả đấy nhé!"
Phượng Cảnh Duệ cười, gật đầu, vươn tay ôm người vào lòng, lúc này mới lên tiếng, "Chuyện này hơi phức tạp!"

Chương 50: Mối liên hệ này hơi loạn

Chuyện kể rằng năm đó, Cơ Hoàn Hoàn và Khuất Liễu Phong coi như là đồng môn. Thiên hạ đệ nhất lâu bây giờ là do phụ thân của Cơ Hoan Hoan lập nên. Có điều năm đó ông để Khuất Liễu Phong tiếp nhận vị trí lâu chủ còn gả nữ nhi là Cơ Hoàn Hoàn cho Khuất Liễu Phong.
Dung mạo Cơ Hoàn Hoàn như thiên tiên cộng thêm tính cách hiền lành, Khuất Liễu Phong vẫn nuôi nàng trong lâu, chưa từng để người khác nhìn thấy. Điều này cũng tránh để người khác có cơ hội.
Năm đó, Cơ Hoàn Hoàn và Phượng Dương quen nhau là nhờ một cuộc làm ăn của Sát Thủ Đường, vừa hay có liên quan tới Thiên hạ đệ nhất lâu, mà Cơ Hoàn Hoàn cũng bị dính líu. Bởi vì bị mình liên lụy nên Phượng Dương ra tay cứu Cơ Hoàn Hoàn nhưng đồng thời cũng bị vây trong cốc. Cũng chính lúc đó Phượng Dương phát hiện ra Minh Cốc ở đâu.
Đợi tới khi Khuất Liễu Phong tìm được hai người thì tình cảm của Phượng Dương và Cơ Hoàn Hoàn đã như lá liền cành.
Đối với chuyện vị hôn phu của mình bị nhốt cùng một nam nhân trong thời gian dài, tuy Khuất Liễu Phong không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể không đồng ý với chuyện của hai người. Nhưng điều kiện là để Phượng Dương chính thức giải tán Sát thủ đường trong đại hội võ lâm.
Nhưng không ngờ bởi vì Khuất Liễu Phong không cam lòng việc vị hôn thê bị cướp đi nên ra tay với Phượng Dương ở đại hội võ lâm. Cơ Hoàn Hoàn sớm biết từng bước, lúc báo cho Phượng Dương thì bị ngộ thương. Tính tình Phượng Dương thay đổi lớn. Tính ông vốn hờ hững lạnh nhạt, vù lần biến cố này mà thay đổi thành lạnh lùng tàn khốc. Hễ là người tiếp cận Cơ Hoàn Hoàn thì không ai còn sống.
Sau đại hội võ lâm, Phượng Dương biến mất với Cơ Hoàn Hoàn. Không lâu sau, danh thần y diệu thủ cốc chủ Minh Cốc truyền ra, không tới năm năm sau thì danh tiếng Minh Cốc lan rộng. Nhưng cũng vào lúc này bỗng biệt tích, không ai biết nguyên nhân.
Nghe Phượng Cảnh Duệ giải thích xong, Lưu Mật Nhi từ từ gật đầu, "Đây chính là nguyên nhân tính tình cha ngươi biến thái như vậy sao?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Có lẽ không phải!" Tuy tin tức hắn tra được là vậy nhưng hắn vẫn cảm giác còn thiếu gì đó.
"Khuất Thiên Hàn là con trai của Khuất Liễu Phong?"
"Ừ."
Lưu Mật Nhi không hiểu, "Nhưng theo lời ngươi thì vốn Sát thủ đường là của cha ngươi, sao Khuất Thiên Hàn lại là đường chủ chứ?"
Phượng Cảnh Duệ, "Đây cũng là một trong những điều đáng ngờ. Khuất Thiên Hàn làm đường chủ Sát thủ đường, mà ta là người tiếp nhận chức lâu chủ Thiên hạ đệ nhất lâu! Nnafg không cảm thấy kỳ lạ à?"
Lưu Mật Nhi bỗng hiểu, "Đây cũng là nguyên nhân mà cha ngươi đuổi ngươi, ngươi không nói gì lập tức rời đi? Ngươi muốn nhân cơ hội điều tra?" Nàng đã bảo, sao Phượng Dương luôn tệ với Phượng Cảnh Duệ mà hắn lại bỗng ngoan ngoãn như thế chứ.
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, không phủ nhận.
Lưu Mật Nhi bỗng dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn.
Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn mình một chút, "Sao vậy?"
"Ngươi thật là một đứa con bất hiếu!" Lưu Mật Nhi mắng.
Mặt Phượng Cảnh Duệ đen lại, "Mật Nhi, nàng đừng oan uổng ta!"
Lưu Mật Nhi, "Có à? Tuy quan hệ giữa ngươi với cha ngươi luôn không tốt, nhưng ngươi lại để mẹ ngươi phải lo lắng, còn làm cha ngươi đưa tiền nuôi ngươi. Ngươi thật sự rất bất hiếu!" Từ nhỏ nàng là người nuôi cả nhà nên nàng cho rằng ra cửa thì hoàn toàn không cần phụ thuộc bất cứ ai. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng thích tiền.
Phượng Cảnh Duệ nhất thời không nói. Hắn đúng là không phản bác lại lời này được. Từ khi năm tuổi chưa từng gặp mẹ, tìm mẹ là mục đích hai mươi năm qua, đã gặp được nhưng...
Nhớ tới ánh mắt của Cơ Hoàn Hoàn, Phượng Cảnh Duệ hơi cụp mắt, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff