2. Cạnh nhà cậu(về quê)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A chu choa mà ơi về tới quê gió thổi thiu thiu ngủ tới chiều,Sơn quất một giấc tới tối, vừa tỉnh dậy thì muỗi chích cho không trượt phát lào, vừa gãi đích Sơn vừa mò ra nhà ăn cơm, người bà thân yêu đang dọn chén đũa thấy Sơn thì hiền hậu hỏi:
-"Dậy rồi hả con? Coi bộ đi mệt lắm ha, ra rữa mặt rồi vô ăn cơm với ngoại, nay ngoại làm cá kho tiêu, canh chua nữa con, ngon lắm!!"
Sơn vừa nghe thấy có món ngoại làm cậu vèo cái đã chiến sạch nồi cơm, thấy cháu mình ăn hăng say bà nào lại không thích? Bà bắt beat gọt ngay cho cậu nguyên dĩa trái cây tươi mơn mởn vừa hái từ vườn, không phụ lòng ngoại cậu nhồm nhoàm nhai hết, đúng là căng da bụng trùng da mắt, mới ăn có xíu mà đã buồn ngủ cậu chui ngay vào phòng và ngủ tới sáng( khúc này giống heo ha).
  Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua thế gian luôn đẹp...., chuông báo thức vang lên, dù nhạc có hay beat có cuốn, nhưng chẳng thể lay động được cậu, đúng là người có tư duy vững!, chỉ khi chiếc giọng như bà chằn của dì út cất lên cậu mới chịu nhấc đích ra khỏi giường.
  Làm thủ tục như mọi buổi sáng xong, cậu nhanh chóng chuồng đi chơi ngay, chớ ở nhà dì thể nào cũng sai biểu cậu đủ đường, vừa đi cậu vừa khám phá tất cả mọi thứ, còn thu thập được mớ anh em chiến hữu đễ cùng báo, bọn họ chơi vui lắm, nào là à trốn tìm nè, tạt lon nè ,nhảy dây nà, chọc chó nà,... nói chung trò nào thử được là tụi bạn thử hết, ta nói vui quên lối về, quên luôn cả thời gian mà vi vu tới tối muộn, thì biết rồi đó, về nhà bà dì lôi đầu ra tụng cho nguyên một bài dài thòn lòn mà mà chữ nào chữ ấy cứ chan chát dội thẳng vào mặt cậu hòa cùng 1 số giọt nước mén, chưa kiệp vuốt mặt nghe chửi tiếp
Thì ngườ mi bà yêu quý đã ra che chở:
"Thôi con, con cháu trong nhà lâu mới về, chắc chơi vui quá nên về muộn đừng trách mắng quá, kẻo nó sợ mai mốt nó chẳng về.."
   Nhờ bà mà cậu vẫn được ăn cơm, vẫn được đi ngủ , và vẫn được đi báo vào sáng hôm sau....
  Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, ấy thế mà đã qua 3 tháng hè, từ một cậu bé trắng trẻo, nay thành một đứa đen nhẻm, Dì cậu còn chọc:
"Haha nếu mà cúp điện thì chắc mày tàn hình luôn quá"
  Và có lẽ hôm nay là ngày mà cậu phải xách balo để đi về nhà, về nơi có ba và có má, tưởng chừng cậu sẽ về trong bình an, thì cậu về bình an thiệt chả có chuyện gì diễn ra cả...
    Về tới nhà tình yêu bao la biết mây, ba mẹ hỏi hang cậu nhiều ơi là nhiều, mây mây và vâng vâng,... Đang trả lời ngon lành thì:
"Ơ, đâu ra 1 căn nhà cạnh đây vậy? Đây là nhà Hoa phải không ba? Cậu ấy đã về phải không mẹ?"
Ông bô bà má trả lời:
" hông bé ơi đây là nhà hàng xóm mới đó, ta quên nói cho con...?"
" Ủa mà thằng bé đâu????"
Chưa kiệp nghe tin tức cho ra ngô ra khoai thì cậu đã phi như hành tỏi đến nhà ngta gọi ầm ĩ:
"Hoa ơi, cậu về rồi sao, huhu thời gian qua tớ nhớ cậu lắm"( xạo ke vừa=))
Cậu gọi ý ới nhưng Hoa thì không thấy chỉ thấy một cậu bé nhỏ nhắn, xinh tu bước ra :
-"Sao cậu tính tìm Hoa hả?"
"Ừm, nhưng cậu là ai?" Sơn thắc mắc:
-"Tôi tên Huy rất vui được gặp cậu!" Cậu bạn trả lời:
"A còn Hoa thì sao, cậu biết Hoa sao?"
-"Không" Huy thản nhiên:
Sơn đã bức xúc:
"Ủa gì kì vậy"
-"Kì gì? Ai làm gì bạn?"
" rất rất kì luôn á, cậu nói chuyện cứ như biết Hoa ở đâu ý!!"
- "Ê tui hong biết Hoa nha Sơn nha"
"Hả?sao cậu biết tên tôi?"Sơn hỏi chấm:
-" ừm... thì... tôi là vua nghe ngóng đó nha... có bạn gần nhà thì phải tìm hiểu chớ!!"
"Chắc không đó?"
-" Tất nhiên là chắc rồi,hỏi hoài!!
      mà có muốn vào nhà chơi hong?"
"Có chớ"
(Có "-" là lời thoại của Huy)
Cứ thế hai người họ chơi với nhau^^..
                                              Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay