Cạnh ô kính nhà thờ đức bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng trai lấm la lấm lét núp đằng sau vách hẻm. Nó nhìn tập trung vào con gà mới quay từ trong lò nóng hổi, người ta mang ra ngoài chờ cho nguội. Nó cũng thế. Chờ con gà gần nguội hẳn, khi người ta chuẩn bị mang con gà vào trong, nó nhanh chân chạy ra khỏi con hẻm, giật lấy con gà từ ông đồ tể rồi chạy mất. Ông ta giật nảy, cầm trong tay con dao phay chạy theo. Nó thật may, suýt nữa là bị ông đuổi kịp rồi cho mấy nhát dao vào người. Cắt đuôi được ông ta, nó ôm con gà men theo lối vào sau nhà thờ.

- Cậu thế nào rồi? mà thôi cũng đừng bận tâm, cậu đói rồi, mau ăn đi

Jackson chính là thằng nhóc mới mười tám cái xuân xanh, không cha không mẹ, bị gia đình nội ngoại ruồng bỏ và khinh rẻ chỉ vì cha mẹ đam mê cờ bạc chè chén, vì không đủ tiền trả nợ mới rủ nhau tự tử. Nó đã sống một cuộc sống như thế, trộm cắp để lay lắt qua ngày. Có cái, nó không trộm tiền bạc hay thứ của cải gì có giá trị cho cam, nó chỉ lấy những thứ có thể bỏ vào bụng cho no rồi kiếm nơi nào đó để ngủ tạm.
Mà dạo này nó bận rộn. Nó không trộm cắp cho nó, mà đem về cho cái thằng nhóc đói meo sắp chết kia kìa. Thằng Mark cũng như nó, mười tám cái xuân xanh và không cha không mẹ. Nhưng khác cái là sống trong cái cô nhi viện đầy những con mụ tàn nhẫn, vì không chịu đựng nổi nên cũng bỏ trốn. Bản tính quá hiền nên chỉ dám xin ăn, hoặc ăn đồ thừa đồ bỏ đi. Song cũng đã qua mấy ngày không xin xỏ ai được gì trong làng, nó cũng đành phải cướp giật nhưng không thành công. Cũng may là được Jackson cứu trong cái lần cướp giật suýt thì bị bắt được ấy. Lúc ấy cầm cái bánh sừng bò trong tay mà chạy, nhưng mấy ngày không có gì bỏ bụng nên ngất giữa đường và Jackson phát hiện nên bế về.

Phía sau nhà thờ đức bà, một thằng câm đang ngấu nghiến con gà và một thằng mặt cũng lem luốc cát bụi  như thằng kia đang ngồi vừa tủm tỉm vừa nhìn bạn mình ăn. Tất cả những gì Jackson lấy được đều mang về cho Mark, bản thân nó thì tính sau. Mark nhìn Jackson một lúc rồi bẻ cho nó cái đùi gà

- Không cần đâu, tôi ổn, cậu cứ ăn đi

Mark lắc đầu, ráng đưa cho Jackson hai cái đùi gà cho bằng được. Sau đó nó ra hiệu bằng tay, dùng thủ ngữ để giao tiếp

"không, tôi muốn cậu ăn. Nếu không tôi sẽ không ăn nữa"

Mặc dù hai đứa trẻ này không được học hành gì cho cam nhưng vẫn biết nói gì với nhau bằng thủ ngữ. Mark thì được học chút ít ở cô nhi viện từ nhỏ, còn lại thì dùng ngôn ngữ hình thể, Jackson thì do ở với Mark lâu nên dần cũng hiểu ra được đôi chút. Chén xong món gà "hảo hạng", chúng nó tìm một chỗ lí tưởng trong hàng ghế nhà thờ để có thể thong thả mà không ai để ý. Thường là góc trong của hàng ghế cuối. Những đứa trẻ cầu chúa điều gì đấy, có lẽ là xa xôi hơn và hão mộng hơn, thế nên mới cần sự yên lành nơi chúa trời.

- Cậu có thấy cái đó không?

"Ý cậu là cái gì?"

- Khi tôi nhắm mắt lại, trong cái màn đêm tối ấy thì có một chấm sáng, chúa đã nghe thấy tiếng lòng nơi cậu rồi đấy

"Jacks, thôi nào!"

Mark vừa ra hiệu vừa mỉm chi với câu đùa đầy yên lành ấy của jackson.

Mỗi khi nhà thờ có những buổi lễ như lễ phục sinh hay tất cả những người trong làng đều đến để nghe Kinh thánh hay gì đấy, bọn chúng sẽ thường ở cạnh ô cửa kính của nhà thờ, vừa nghe kinh, vừa nhìn hơn chục người trong nhà thờ lặng im. Rồi cả những bài thánh ca buồn. Đến khi tiếng chuông đồng của giáo đường vang lên nặng nề, trầm và rung chuyển, hai đứa trẻ đan tay vào nhau, đứa câm chỉ cười e lệ, đứa còn lại chỉ mãi một nguyện ước không phai

- Ôi chúa nhân từ, con muốn được nghe giọng nói của cậu ấy, chỉ một câu nói thôi cũng được, mong từ mà cậu ấy thốt lên đầu tiên khi có thể nói là tên con. Xin chúa nhân từ.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro