Cành Phượng Đỏ Và Thanh Xuân Đầy Biến Động chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Thắm - Chương 1

Tôi trả chiếc mũ cho cô gái và dường như không chút băn khoăn về cảm giác kì lạ mà tôi vừa trải qua , không phải vì tôi chưa từng gặp nó hay gì mà thật ra linh cảm tôi bảo rằng có một giọng nói vang lên từ không trung rằng " Dây vào cô gái đó sẽ rắc rối lắm đây "

- Chào mẹ con đi học về - Tôi nói thật to để cho cả nhà nghe thấy

- Vừa đi học về đấy hả Phong , chuẩn bị tắm rửa đi , mẹ chuẩn bị cơm chiều rồi đấy

- Bố chưa về hả mẹ ?

- Ông ấy bảo Công ty đang có dự án quan trọng , không thể về sớm trong thời gian này được , dù gì cũng vừa lên chức trưởng phòng mà , vất vả phết. - Mẹ vừa nói vừa xuýt xoa

- Vâng con đi tắm

Bố tôi , có thể nói là một người đàn ông điển hình của điển hình , ông hiện là trưởng phòng Maketing của 1 công ty thực phẩm , và sau gần 30 năm cống hiến , ông ấy vừa được cho lên chức Trưởng phòng và ổng có vẻ khá hài lòng về việc đó. Trong mắt đồng nghiệp của bố hay mẹ tôi , ông ấy gần như là người rất chi là tuyệt vời, có năng lực ở công ty và là người cha gương mẫu khi ở nhà , phải chi sau này tôi chỉ cần có cuộc sống bình dị giống thế là được .

Ngồi xem tivi sau khi ăn cơm xong với một cái bụng no nê

- Đồ ăn mẹ nấu khi nào cũng là nhất mà , tuyệt thật đấy - Tôi nghĩ thầm trong bụng - Sau này giả sử có cưới vợ thì mình cũng chẳng cần nhan sắc gì , chỉ cần nấu ngon như mẹ chắc cũng ổn ha.

- Lên đi học đi Phong , đừng có mà tự phụ thế - tiếng mẹ tôi từ trong bếp vang ra

- Vâng ạ - Tôi miễn cưỡng đáp

Thực lòng mà nói , với tôi chuyện học hành chẳng có gì thú vị , đua top trên lớp hay thi các kì thi HSG , tất cả chỉ là tôi đang cố gắng làm hài lòng bố mẹ tôi thôi .

Vừa liếc qua bài vở ngày mai vừa suy nghĩ miên man về mấy thứ linh tinh , tôi để ý chiếc đồng hồ để bàn vẫn đang kêu từng tiếng tíc tắc một .

- Ồ , đã 12h rồi cơ à , chắc nên đi ngủ thôi - Tôi nghĩ thầm

Đặt tấm lưng nặng trịch lên tấm nệm êm ái , cái cảm giác hồi chiều bỗng lướt qua kí ức của tôi , nó như thế nào nhỉ , về chiếc mũ và cô gái khá dễ thương đó , nó cứ như một luồng điện chạy dọc sống lưng vậy , mình chưa gặp cảm giá đó bao giờ , cô gái đó khác hoàn toàn những cô gái mình đã gặp trước đây , tuy rất dễ thương đó , nhưng linh cảm của tôi cho biết rằng nếu dây vào cô gái đó , chắc chắn mọi công sức xây dựng bức tường xung quanh tôi sẽ sụp đổ , vậy nên không băn khoăn nữa thì hơn . Cứ vậy tôi ngủ say khi nào không hay .

Và sáng đầu tuần ngày hôm sau cũng đến

" Xoẹt ... xoẹt ... xoẹt " , cứ mỗi lần tôi nhấn cái nút xuống , phần ngòi của chiếc bút chì lại thoát ra khỏi ống thêm 1 chút ,hiện tại đang là tiết sinh hoạt thứ 2 đầu tuần , ngay sau tiết chào cờ , một số người nghĩ rằng tiết này thật lãng phí vì gần như 30 phút chẳng làm gì .

Tôi thì lại nghĩ khác, vì đây là tiết duy nhất 1 thằng lười biếng như tôi có thể không làm gì ngoài việc trườn ra bàn và bấm đi bấm lại cái bút chì kim giết thời gian .

Thầy chủ nhiệm , vẫn như mọi khi , vác chiếc cặp to đùng đựng tài liệu bước vào lớp . Tuy nhiên lần này khá khác , có một cô gái bước vào theo sau thầy , chắc là học sinh chuyển trường . Khi người đó quay mặt lại , tôi gần như giật bắn mình và nhận ra đó là ai , trong đầu chỉ còn 1 ý nghĩ " phiền rồi đây "

- Thông báo một chút này mọi người , hôm nay lớp 11A7 của chúng ta sẽ đón nhận thêm một thành viên mới , bạn Mai Minh Anh , do gia đình bạn ấy mới chuyển về khu mình , nên sắp tới bạn sẽ học tập và hoạt động trong lớp , hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé - Thầy quay sang nói với Minh Anh - Em hãy đến ngồi chỗ bên cạnh bạn Thế Phong đi , chỗ đó còn trống .

- Ế ế wtf ??? Sao lại là chỗ mình là sao , đừng trùng hợp vậy chứ , còn tận 2,3 chỗ trống cơ mà , số phận đang trêu đùa mình sao - Tôi nghĩ thầm

- Mong các bạn giúp đỡ mình - Minh Anh tươi cười nói với cả lớp , đoạn bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh tôi , khi này đang quay mặt đi cho nhỏ đừng nhớ

- A !!! Cậu là người hôm qua , cảm ơn vì đã lấy chiếc mũ giúp tớ nha , trùng hợp ghê hén ?

- A...a...à !? Không có gì đâu , nó tự bay đến chỗ tớ mà , cậu đừng khách sáo

- Mình là Mai Minh Anh , mong từ nay giúp đỡ mình - Cô ấy đưa tay ra bắt

Tôi miễn cưỡng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, xinh xắn, êm ái và mát lạnh đó :

- Nguyễn Thế Phong , mong được giúp đỡ

Ngay từ giờ phút đó , tôi nhận ra những ngày tháng êm đềm của thanh xuân chuẩn bị kết thúc .
( còn tiếp )
Link chap 0 : https://www.facebook.com/groups/AnimeW.ON/permalink/2789255027853769/?app=fbl
P/s : Trên wall mình thường sẽ đăng sớm hơn 1 ngày nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro