1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta có một vụ cần phải làm đây các tình yêu "

Seokjin, Cảnh sát trưởng đáng yêu của chúng tôi, thông báo cho mọi người trong tổ. Namjoon người đồng nghiệp cao ráo và thông minh lên tiếng.

" Vụ nào? "

" Sàm sỡ hay nói cách khác là ấu dâm? Biến thái đấy.. "

" Wao " - Taehyung cậu ấy lên tiếng cảm thán.

" Giao cho tổ chúng ta? " - Taehyung như không tin vào sự thật. Có vẻ đúng, vì chúng tôi là tổ chuyên vào những việc điều tra vụ giết người, tội phạm truy nã.

" Vì bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi và chỉ có tổ chúng ta túc trực mà thôi, cậu bé. " - Yoongi thều thào nói. Khá lạnh lùng nhưng từng bước thực hiện công việc rất tỉ mỉ và chính xác.

" Thôi cái việc gọi em là cậu bé đi " - Taehyung. Cậu bạn là người cùng phòng trọ với tôi rất ồn ào và vui tính nhưng mà cách làm việc của cậu ấy thì rất chuyên nghiệp, tôi luôn có cảm giác an toàn khi làm nhiệm vụ cùng cậu ấy.

" Đừng bàn về nó nữa. Hoseok viết báo cáo đi có khoảng hơn sáu đơn kiện đấy "

" Vâng.. "

Hoseok anh ấy là niềm vui của tôi đó là người bạn giải sầu cho tôi, người lắng nghe tôi và động viên tôi. Anh ấy là người chăm chỉ nhất tổ và được mọi người yêu mến rất nhiều.

" Thế thì, ai được phân đi làm nhiệm vụ đây? "

Jungkook lên tiếng. Đây là người yêu tôi, chúng tôi có mối quan hệ bí mật chỉ có mình Taehyung biết thôi. Chúng tôi yêu nhau từ khi tốt nghiệp và ra trường rồi. Đối với tôi Jungkook là tất cả, anh ấy là người luôn chăm lo tôi sau những nhiệm vụ và săn sóc tôi.

" Jimin "

" Vâng? "

" Em sẽ là mồi nhử nhé "

" Sao ạ! "

Thật tiếc tôi không phải là người lên tiếng mà là Jungkook cơ đấy.

Namjoon nhăn mày

" Có kêu chú đâu? "

Anh lại nói tiếp.

" Jin mới đưa anh bộ hồ sơ vụ này. Gia đình cậu bé A cho đi casting và một trong ban giám khảo đã có hành động bất chính và đe dọa tới tinh thần cậu ấy, như điều tra thì có 10 đối tượng bị dụ vào một căn phòng và bị người đàn ông đụng chạm. Đặc điểm chung của những người này là, nhỏ nhắn đáng yêu, và có làn da trắng. "

Tôi gật đầu coi như đã hiểu.

" Thì? "

Còn Jungkook thì cố tình không hiểu.

" Em ấy có những đặc điểm đấy, Jungkook. Đồ ngốc haha "

Hoseok ngước đầu lên và nói. Mặc dù anh ấy đang vùi đầu vào những bản báo cáo.

" Thế đấy " Namjoon lên tiếng ngắn gọn.

" Thời gian làm nhiệm vụ là hai ngày nữa vì ngày đó sẽ có đợt casting tiếp theo " Jin lên tiếng thông báo cho tôi.

" Và người làm việc chung với em sẽ là Yoongi, Namjoon và Taehyung nhé "
Jin sắp xếp và chuẩn bị đi họp nhưng Jungkook đã kịp lên tiếng.

" Em hơi rảnh và cũng muốn đii "
Jungkook mè nheo.

" Em sẽ hết rảnh ngay thôi nghe bảo có một vụ ám sát, đe dọa và đang sắp xếp để giao cho tổ chúng ta đấy "

Anh ấy im lặng vì anh ấy biết kiểu gì cũng giao cho anh ấy và không ai khác vì phong cách làm việc của anh ấy rất nhạy bén. Có thể lường trước những việc nguy hiểm trong những vụ ám sát như này

Tôi lại gần và an ủi anh ấy.

" Em không sao. Có Taehyung mà "

" Nhưng mà.. anh muốn đi cùng em "

" Tốt nhất không nên đi cùng đâu vì cậu sẽ không nhịn được và hỏng kế hoạch mất. "

Tôi có đôi phần đồng ý với lời của Taehyung... vì Jungkook có tính chiếm hữu rất cao khi biết tôi sống chung với Taehyung anh ấy rất bực mình và bảo ra ngoài ở chung với anh ấy. Nhưng căn hộ này tôi và Taehyung phải chia đều ra thì mới đủ chi trả chứ một mình cậu ấy sẽ kham không nổi mất.

Vì việc đấy mà chúng tôi giận nhau hơn hai tuần đó và tất nhiên người xin lỗi phải là anh ấy.

Huống chi bây giờ anh ấy thấy tôi bị đụng chạm thì chắc xông ra làm loạn hết cả kế hoạch mất..

.

' Ting '

" Ai đấy "

Tôi vội chạy ra mở cửa, ồ trước mắt tôi là anh người yêu đầy chiếm hữu.

" Anh tới đây làm gì thế ?"

Tôi hỏi trong sự bất ngờ vì trước khi tới anh ấy toàn nhắn tin cho tôi trước.

" Làm hồ sơ cho em casting " Giơ tập hồ sơ lên.

Tôi ồ một tiếng rồi tránh đường cho anh.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi dựa đầu vào anh ấy, tay quấn quanh đầu gối. Ngồi thơ thẩn nhìn từng nét chữ anh ấy viết tên tôi.

Jeon Jungkook, là một người con trai đẹp, anh ấy tài giỏi, anh ấy hoàn hảo nhưng mọi người nghĩ thật tiếc khi anh rơi vào tay tôi. Mọi người nghĩ tôi không xứng đáng, họ xì xầm về tôi và anh. Tôi muốn giữ trong sạch cho anh lần đó nhưng anh đã rất tốt khi níu tôi ở lại với anh.

Dù cho anh là con người hấp tấp, chiếm hữu cao hay ghen và khó tính. Nhưng tình yêu anh xoa dịu tôi, làm tôi rung động.

Tôi rúc vào người anh, dụi vài cái và buông lời trêu chọc.

" Không biết mai làm nhiệm vụ, người đó có làm em hứng lên không nhỉ. "

Tôi cảm giác được mọi hành động của anh dừng ngay lập tức.

" Em đang trêu đùa anh? "

Anh ấy nhướn một bên mày lên và bỏ tập hồ sơ sang bên ánh mắt của anh ấy bây giờ chỉ có tôi.

Tôi nhẹ nhàng cầm tay của anh đặt lên đùi tôi, sau đó lại lướt lên và điểm dừng ngay chính khuôn mặt tôi.

" Ông ta sẽ sờ soạng vào những chỗ đó, những chỗ bàn tay anh vừa lướt qua.. "

Tôi đưa lưỡi ra liếm năm đầu ngón tay anh. Anh ấy đè tôi xuống và hít mùi hương ở hõm cổ tôi và thì thầm.

" Thế thì anh phải đánh dấu chủ quyền rồi... "

.

.

.

.

" Em đi vào đấy có gì cứ như khẩu hiệu lúc đó bọn anh sẽ xông lên "

Namjoon căn dặn tôi và Yoongi thì tay vẫn cầm cafe đá và nhâm nhi trong phòng chờ. Anh ấy lên tiếng hỏi.

" Taehyung đâu rồi nhỉ "

Tôi lắc đầu vì sáng nay cậu ấy không chịu đi chung với tôi chỉ bảo "cậu đi trước đi". Có khi cậu ta cúp việc không? Như thế công việc của cậu ấy như mây mà bay đi mất.

" Park Jimin! 13 tuổi! Mời vào trong"

Tôi ra dấu với hai người họ rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Tôi sẽ nhập vai vào một cậu bé mặc dù tôi đã 22 tuổi.

" Chào ban giám khảo. Em tên là Park Jimin. "

" Chào em "

Một người đàn ông lên tiếng, trong đây có ba người đàn ông. Các ông ta hỏi tôi đủ thứ và rồi gật đầu và bảo tôi đi vào phòng trong chờ.

Tôi mở cửa ra, trong đây có bốn người tính cả tôi là năm. Bọn nhóc đều có ngoại hình trắng trẻo nhỏ nhắn. Tôi chào bọn nhóc. Ánh mắt của bọn nhóc ngây thơ vì nó không biết điều gì sắp xảy đến. Tôi thì thầm vào thiết bị để báo cho Namjoon và Yoongi.

" Có phòng chờ. Có bốn người. Phòng ngột ngạt. "

Tôi báo cáo xong và nhanh tay lắp đặt camera quay lén. Vừa vặn khi tôi làm xong thì họ bước vào.

" Vâng, một lần nữa xin chào các bạn, những người ở đây là những người trúng tuyển, vì số lượng nhân vật có hạn nên chúng ta cần phải trải qua một vòng nữa nhé"

Toàn là những lời nói hoa mỹ. Tôi tặc lưỡi.

Họ cho chúng tôi từng người, từng người vào một phòng riêng. Chuyện lắp đặt camera ngoài kia là dư thừa rồi, nhưng trên áo tôi cũng có một camera nhỏ xíu nó được cài trên cổ áo, họ chỉ tưởng là phụ kiện mà thôi.

Có tiếng mở cửa là người đàn ông khi nãy cất tiếng chào tôi. Ông ta ngồi xuống, tôi có thể thấy được ánh mắt dâm dục của ông ta đang nhìn vào tôi. Ông ta đụng chạm tôi, vuốt ve bàn tay tôi và nói những thứ tầm phào. Tôi thấy ông ta đứng lên và choàng tay sau cổ tôi. Ghé sát vào tai tôi thổi ra một cái. Ôi cái hơi thở gớm ghiếc này... tôi sợ hãi. Run người tôi quay lại nhìn ông ta, tôi thấy tay ông ta vuốt dọc lưng tôi. Hành động này làm tôi cảm thấy rợn sống lưng và bắt đầu phản kháng.

" Ông.. ông định làm gì.. "

Ông chỉ cười, nụ cười nhìn rất dơ bẩn, thì ra không phải mình ông ta. Hai ông già còn lại cùng một giuộc, tôi nghe thấy tiếng la hét phòng bên cạnh. Tôi phải ra hiệu cho họ xông vào mới được.

Nhưng tôi chưa ra hiệu thì cánh cửa đã bị đá sang một bên. Tôi bất ngờ nhìn ra. Jungkook?

" Buông cái tay thối đó ra nhanh nào "

Anh ấy chạy lại và đạp ông ta ra, tôi có thể nghe những căn phòng còn lại cũng có tiếng đạp cửa. Là Namjoon và Yoongi. Họ thật thô bạo.

Khi ông già kia đã bị không chế thì tôi mới bình tĩnh hỏi anh.

" Sao anh lại ở đây thế? Không làm nhiệm vụ à? "

" Đang làm đây. Nhiệm vụ bảo vệ em "

Tôi như đang reo hò trong lòng. Sao mà Jungkook lại ngọt ngào đến vậy. Tôi dự định sẽ cúi xuống và tặng cho Jungkook một cái hôn, người đang cực lực trấn áp ông già kia. Tôi chỉ đang làm được 1/3 hành động thì những người thô bạo đã đến làm tôi cuống hết cả lên.

" Sao rồi Jimin? Em như thế nào "

" À ừ... thì em ổn vì anh ấy đã xông vào trước khi gã có thể làm gì em rồi... "

" Ồ "

Yoongi như lên tiếng chế giễu hai chúng tôi vậy. Namjoon thì hối thúc tôi và anh nhanh chóng làm xong vụ này.

Đi trên chiếc xe chỉ có tôi và anh và một ông già biến thái. Tôi hiếu kỳ hỏi anh vài thứ.

" Vậy là anh với Taehyung thế nhau đi làm nhiệm vụ? "

Jungkook gật đầu.

" Anh không an tâm lắm "

Và lườm cho ông già biến thái kia một cái lườm.

Chết tiệt! Người yêu tôi đáng yêu quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro