Chương 1: Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin - viên cảnh sát trẻ trên tay cầm tại liệu cùng một số hình ảnh liên quan đứng báo cáo thông tin mình vừa thu thập được cho người cảnh sát đầy uy nghiêm ngồi trên ghế.

"Báo cáo! Vào 19 giờ 35 phút tối ngày 11 tháng 10 năm 2022, tại Khu vực 23, Baekjegobun-ro 43-gil, Songpa-gu, Seoul, phát hiện một thi thể của người đàn ông 41 tuổi, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do trúng đạn"

Người trên ghế nhìn xuống tờ báo cáo, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa một biểu hiện lo lắng sâu sắc. Hắn nhấn mạnh từng từ một. Mày khẽ chau lại ẩn sau đó là một lớp lo lắng sâu thẳm, giữa những dòng chữ lạnh lùng là hình ảnh của hiện trường vụ án.
"Trúng đạn?"

"Vâng ạ! Vẫn như lần trước, viên đạn được ghim cách tim trái 2mm, nạn nhân chết sau 2 phút 20 giây kể từ khi viên đạn được bắn ra. Từ đó có thể kết luận rằng, vụ này và các vụ án trước đều do 1 người gây ra" Jimin ngoài mặt ôn tồn nói, nhưng trong lòng đã dâng lên một cảm giác khó tả, đây không biết đã là vụ án thứ bao nhiêu khi những nạn nhân đều tử vong do trúng đạn, tuy nhiên trong số đó vụ án này đáng được bận tâm nhất. Ánh đèn mờ nhạt từ đèn bàn chiếu lên khuôn mặt y, tạo nên bóng đen đầy ẩn số.

"Lại là cậu ta" Taehyung cầm những tấm ảnh của từng vụ án khác nhau, nhưng cùng một phương thức lên, dán vào bức tường chứa đầy thông tin của người tên Jungkook.

Jungkook một tên bắn tỉa lúc ẩn lúc hiện, làm việc cho một tổ chức ngầm, chuyên giải quyết những tên cặn bả, hoặc những kẻ thù của Lão Đại nhà mình. Jungkook là một phạm nhân mà các sở cảnh sát, đội phục kích truy tìm nhưng suốt 3 năm qua không một ai có thể tóm được cậu ta. Vốn cả thế giới này ai cũng đều biết Jungkook chính là người gây ra những vụ án kia, nhưng đến nay vẫn chưa ai đưa cậu vào tù được là vì chẳng có một chút bằng chứng nào để ra lệnh bắt Jungkook cả, tại hiện trường không có bất kì dấu vết nào liên quan đến cậu. Để một tên sát thủ máu lạnh mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại không làm gì được điều đó khiến cả Đại Hàn Dân Quốc này như phát điên lên.

Kim Taehyung - thuộc tổng cục cảnh sát quốc gia, chỉ huy các cảnh sát an ninh trên toàn quốc với biệt danh Vante, đồng nghiệp hay gọi hắn là V. Vốn với cấp bậc của hắn, những vụ án này không nằm trong phạm vi làm việc mình, nhưng bởi vì sự lộng hành của Jungkook quá lâu đồng thời cũng vì để tìm ra người đứng sau chỉ huy những vụ mà Jungkook gây ra và còn có một lí do cá nhân khác nữa, nên hắn đã quyết định theo vụ này. Để tìm ra người đứng sau, thì phải bắt được Jungkook trước, Taehyung đã quyết định theo vụ này 2 năm, suốt 2 năm qua hắn luôn không ngừng truy tìm tung tích, nơi ẩn náu của Jungkook, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là con số 0. Taehyung luôn theo dõi từng vụ án của Jungkook gây ra, nhưng vẫn không thể nào tìm ra manh mối, cũng như bước chân của cậu, có thể nói Jungkook là một tên xạ thủ đáng gờm, cậu nguy hiểm hơn bất kì tội phạm nào khác, một tên tội phạm gây ra rất nhiều vụ án nhưng vẫn có thể ung dung tồn tại ngoài vòng pháp luật, một tên tội phạm đến cả cảnh sát cũng phải khiếp sợ.

"Thật đau đầu quá đi mất, cái tên Jungkook đó rốt cuộc  ta trốn đến bao giờ đây, tao không muốn khoảng thời gian ở đây mà phải gắn liền với cái tên sát thủ đó đâu" Sau khi hoàn thành nhiệm vụ báo cáo của mình, Jimin mới buông thả phép tắc mà nằm dài lên chiếc bàn nhỏ trong phòng Taehyung than vãn. Taehyung và Jimin là bạn học từ thuở cấp 3, cả hai chơi thân từ đó cho đến tận bây giờ, học chung trường, làm chung sở, vụ nào cũng có nhau, đi đâu cũng gắn liền với nhau, cả hai như hình với bóng chỉ thiếu đều sống chung với nhau mà thôi. Là cấp dưới lại là bạn thân của Taehyung nên Jimin là người duy nhất có thể tùy tiện vào văn phòng của hắn mà không cần phải phép tắc gì, trừ khi đang trong giờ làm việc.

"Sắp rồi" Taehyung lấy bút đỏ nối những điểm đáng nghi lại với nhau, suy nghĩ một lúc rồi cười khẩy một cái trả lời Jimin.

"H..hả?"

"Lại đây"

"......." Jimin nghe lời, đứng dậy đi đến trước bức tường ghi chú của Taehyung.

"Jungkook tuy là sát thủ làm việc cho cấp trên, nhưng những vụ án cậu ta gây ra đều theo một nguyên tắc nhất định. Những nạn nhân cậu ta giết đều có một điểm chung đó là viên đạn cách tim 2mm, thời gian tử vong của các nạn nhân đều sau 2 phút 20 giây kể từ khi đạn được bắn ra. Từ đầu năm cho đến nay đây là vụ án thứ 5 cậu ta gây ra, các vụ án đều xảy ra vào thứ tối thứ 6 vào lúc 20 giờ không hơn không kém, chắn chắn sẽ có một nạn nhân nữa bị giết vào thứ 6, vẫn cách thức đó, chỉ là không thể biết chính xác được ở đâu và vào tuần nào"  Hắn nhìn chăm chăm vào bức tường đầy hình ảnh và thông tin về Jungkook, khuôn mặt biến đổi giữa sự quan sát và sự kinh ngạc. Mỗi tấm ảnh là một mảnh ghép của một bí mật đen tối, những vụ án kinh hoàng đều nối liền với cái tên Jungkook. Cảm giác hoài nghi và bí ẩn trái ngược với hình ảnh bề ngoài của chàng trai trẻ. Taehyung, giữa sự nghi ngờ và sự tin tưởng, đang dần rơi vào cuộc săn đuổi ngoạn mục để tìm ra sự thật đằng sau vụ án rối ren này.

Jimin nói trong sự nghi ngờ, ánh mắt chất chứa một phần nào đó của sự hoang mang

"Như thế chẳng phải cậu ta bị liệt vào danh sách sát nhân hàng loạt sao?"

"Không thể, cậu ta có chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo, thậm chí tại hiện trường không có bất kì bằng chứng nào có thể chứng minh cậu ta là tội phạm, những gì hiện có chỉ là suy luận, cái ta cần là bằng chứng để tóm cậu ta vào tù"

"Chết tiệt, tao thề nếu ngày nào đó bắt được cậu ta, tao sẽ là người đích thân xử tử, để trả lại những tháng ngày vì cậu ta mà ăn không ngon ngủ không yên này" Jimin tức giận lại thêm tức giận, y nắm cây bút lông trên tay, lòng uất hận chéo hai đường thẳng đỏ lên tấm hình của Jungkook.

"Đội trưởng!" Một viên cảnh sát nhanh chóng chạy vào và gọi Taehyung với sự cấp bách trên khuôn mặt.

"Có chuyện gì?" Taehyung kéo rèm che đi những thông tin trên tường lại, không nhanh không chậm quay lại hỏi viên cảnh sát

"Dạ thưa đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin tại tòa nhà S&K đã xảy ra một vụ án mạng, theo như các đội điều tra ở đấy cho biết là chết do tự tử vì xung quanh không có bất kì sự xay xát nào, nhưng bên khám nghiệm tử thi lại cho biết nạn nhân chết là do trong cơ thể tích tụ rất nhiều hàm lượng opioid"

"Opioid? Thuốc giảm đau?" Taehyung nhíu mày hỏi lại, ánh mắt lẫn lộ sự tò mò và quan ngại. Có vẻ như thông tin này đã làm nổi lên một lo lắng nhỏ trong tâm trạng của hắn khi đứng giữa mớ rối ren với vô vàn dự án.

Viên cảnh sát e ngại, bất chợt cảm thấy căng thẳng khi đối diện vẻ mặt đầy sát khí của đội trưởng "Dạ vâng, tôi cho rằng đây là vụ giết người có kế hoạch"

"Tại sao?"

"Vì hai năm trước, nạn nhân được biết có bệnh lý về tim mạch, người mắc bệnh tim cấm sử dụng các thuốc giảm đau và hoạt động mạnh, vậy mà nạn nhân được phát hiện là chết do trước đấy 1 giờ đồng hồ có tiêm một lượng thuốc giảm đau vào cơ thể, sau đó 30 phút nạn nhân lại tập thể dục tại phòng làm việc và m--"

Viên cảnh sát đang trình bày thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ột viên cảnh sát khác xông vào, không kịp xin phép Taehyung đã vội vàng lên tiếng "Báo cáo đội trưởng, tình...tình huống khẩn cấp"

Taehyung cau mày, sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt, hắn tiến thêm vài bước đến trước mặt viên cảnh sát, giọng nói lạnh lùng phát : "Chuyện gì?"

Cậu ta cố gắng ổn định hơi thở lắp bắp nói  "Jeon...Jeon Jungkook."

"Jungkook? Lại có thêm một vụ án mạng?"

"Dạ....k...không, bắt...bắt được Jungkook rồi"

"Cái gì?" Cả Taehyung và Jimin đều đồng thanh thốt lên.

"Jungkook bị bắt với tội danh chống đối người thi hành công vụ, cậu...cậu ta đã đánh một cảnh sát khi đang tuần tra khu vực, hiện tại đã bị đưa đến đồn cảnh sát Seoul, cấp trên bảo anh đến đó lấy lời khai thưa đội trưởng"

Taehyung nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại "Jimin cậu lo vụ tử vong do thuốc kia đi, tôi lo vụ này" Taehyung quăng sấp tài liệu cho Jimin rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

...
Lưu ý: FIC được tác giả lấy cảm hứng viết lên, không có sự thật ngoài thực tế nào. 

Độc giả chỉ đọc và đừng thắc mắc gì về nội dung hay cốt truyện.

Nhân kỉ niệm 10 năm Của các anh Tui Comback lại luôn đây!

13:06:2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro