Chương 17: Nhiệm Vụ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, như mệnh lệnh hôm nay Jungkook phải thực hiện một nhiệm vụ đó là ám sát một chủ tịch tập đoàn kim cương ở sân bay, nghe đến kim cương cậu vô cùng thích thú, vội quên đi căn phòng tối khốn nạn mình vừa trở ra mà nhanh chân trở lại căn nhà riêng.

Khi nhận được thời gian và địa điểm từ Lão Đại Jungkook ung dung vào phòng, tiến đến chiếc tủ bí mật của mình nhấn vài nút xoay vài vòng mật khẩu liền được mở, bên trong cánh tủ là những khẩu súng bắn tỉa, súng ngắn cùng mấy ống giảm thanh và những thứ liên quan khác.

Đưa tay lấy khẩu súng bảo bối, rồi lại bàn ngồi Jungkook dùng khăn lau sạch khẩu súng dù cho nó chẳng có chút bụi bẩn nào, điêu luyện lắp vào từng viên kẹo đồng, tuy mỗi lần hành động chỉ cần một viên thôi là đủ nhưng để tránh những vấn đề phát sinh nên cậu lắp đầy hộp đạn.

Ngắm nghía một hồi, Jungkook bỏ nó sang một bên, chân đứng dậy tiến vào phòng tắm.

Nằm nghỉ ngơi một lúc cũng đã đến giờ chiều, Jungkook khoác lên một bộ đồ đen, đeo thêm chiếc mũ, đến lấy balo đã được chuẩn bị rồi đi ra ngoài.

Đến trước sảnh thấy thằng Jade đang lom khom làm gì đó cậu liền lên tiếng "Làm gì vậy nhóc?"

Vì quá tập trung nên khi bị gọi tên thằng Jade liền giậc mình ngước lên "Dạ?...ủa anh Jungkook hả"

Jungkook nhướng mày nhìn nó, mắt lại lia đến vật nó cầm trên tay, ý không muốn nhắc lại câu hỏi ban nảy.

Thấy thế thằng Jade mới gãi đầu cười, đưa con dao lên cho Jungkook xem "Em khắc tên lên dao ạ" dứt lời nó miết nhẹ chữ J trên dao cho Jungkook thấy rõ.

"Nhàm chán"

Dứt lời Jungkook lướt qua nó rời đi, nhưng thằng Jade mắt thấy cậu mặc đồ đó liền đứng dậy chạy tới "Anh đi hả?"

"Ừ"

"Anh cẩn thận"

.

Tự lái xe đến địa điểm, leo lên sân thượng của một tòa nhà, Jungkook lấy ống nhòm trong túi ra quan sát, cậu nheo mắt nhìn đến sân bay cách đó mấy chục kilomet.

Sau khi đã xác định được vị trí chính xác, Jungkook liền đặt dụng cụ xuống, bình tĩnh lôi từng chi tiết của khẩu súng ra khỏi balo.

Lấy giá nhựa ra cố định ở dưới đất, xoay người lấy 'con cưng' của mình đặt lên phía trên, phía trước thân súng lại lắp thêm ống súng titan được cậu thiết kế riêng để tiện cho việc ám sát ỏ vị trí xa như này, xong xuôi cố định thiết bị khởi động và kết nối trên thân súng cuối cùng Jungkook chu miệng huýt sáo, ung dung đứng trên cao quan sát cảnh đẹp xung quanh, mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ đợi con mồi xuất hiện.

Chán nản ngồi sang kế bên, Jungkook lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn của Lão Đại, lão nói sau khi nhiệm vụ này hoàn thành cậu sẽ được nghỉ ngơi 1 tháng, trong tháng đó nếu có nhiệm vụ cậu chỉ cần quay về thực hiện, nhưng không quá rắc rối.

Theo Jungkook biết từ miệng thằng Jade thì lão đại sẽ đi công tác ở nước ngoài vài tháng, đến giờ cậu vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc Lão Đại đứng đằng sau kia là ai và làm công việc chính là gì.

Tại sao lại lập đế chế ngầm mà chỉ âm thầm điều khiển?

Thấy máy bay đã hạ cánh, bỏ qua suy nghĩ của mình Jungkook liền nằm xuống, mắt bắt đầu nhìn thẳng vào ống ngắm, điều chỉnh lại cự li của ống ngắm.

Nheo mắt nhìn dàn người bước xuống máy bay, đến khi một người đàn ông đầu cạo trọc đi trước theo sau là tên vệ sĩ xuất hiện, Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ, đợi chờ cây kim từng chút từng chút dừng lại ở phút 20, sát thủ Jeon không chần chừ lập tức canh chuẩn vị trí tim mục tiêu mà bóp còi, cứ như thế viên đạn được bay ra khẩu súng, người ở phía bên kia lập tức ôm ngực há hốc miệng mà ngã xuống, đưa mắt ra khỏi ống ngắm Jungkook nhìn đến đám người nhốn nháo bên đó cùng sự hoảng hốt của mấy tên vệ sĩ, trong số đó có vài tên đã rút súng quan sát xung quanh để tìm ra thủ phạm, khẽ cười một cái cậu liền đứng dậy thu dọn đồ nghề rồi quay trở về căn cứ trước khi lũ cảnh sát tìm đến.

Nhanh chân chui vào con xe yêu dấu, đánh vô lăng vài vòng Jungkook rời khỏi tòa nhà trong một nốt nhạc, trên đường về cậu ghé đến một tiệm hàng rong mua thưởng cho mình hai cây kẹo bông gòn, trong lúc đợi Jungkook nhắn báo cho Lão Đại nhiệm vụ đã hoàn thành, những việc còn lại sẽ được giao cho người khác và thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản trong hai ngày tới.

Nhận kẹo bông gòn từ ông chủ, Jungkook vui vẻ ăn lấy, còn đưa thêm người bán sấp tiền, số tiền ấy đủ để ông ta ăn uống thoải mái trong vài tháng tới.

Lái xe vào gara, Jungkook thong thả vào căn cứ, chẳng quan tâm đến những người khác mà một đường trở về phòng, vứt khẩu súng lên giường chẳng hề câu nệ mà cởi bỏ bộ đồ trên người rồi tiến thẳng vào phòng tắm.

Nhắm mắt ngâm mình trong dòng nước mát, Jungkook tận hưởng cái giây phút dễ chịu này, chợt cậu lại nghĩ giá như lúc này có Taehyung ở đây thì tốt biết mấy, hắn sẽ giúp cậu chà lưng, massage từ đầu cho đến cuối, tay hắn rất dài lại còn mềm tuy thường xuyên cầm súng nhưng chẳng chai sần như cậu.

Taehyung rất biết cách làm Jungkook thoải mái, vậy nên khi ở bên hắn cậu chỉ có việc nằm yên tận hưởng.

Nghĩ đến Taehyung, Jungkook lại thấy nhớ, suy nghĩ một lúc miệng bất giác nói thành lời "Muốn gặp quá đi mất"

.

Bên phía cảnh sát đã nhận được tin ông trùm kim cương bị sát hại ngay sân bay, ngay lập tức cả khu vực được phong tỏa, nhưng khi xác định được cái chết của ông ta thì lệnh phong tỏa được gỡ xuống.

Bởi ai mà chẳng biết cách thức gây án kia là người nào, chỉ là họ không ngờ người ấy vậy mà hành động sớm như vậy.

Taehyung chỉ đến nhìn sơ qua hiện trường liền biết được địa điểm mà sát thủ kia gây án ở đâu, nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc hắn lại lo lắng cho Jungkook.

Bởi đây đã là vụ án thứ 8 của cậu, hắn không sợ cậu giết người quá nhiều hắn chỉ sợ ngày nào đó cậu không thể thoát được đường đi của cảnh sát.

Lần trước cấp trên đã ra lệnh cho người âm thầm theo dõi điều tra Jungkook, nhưng bằng cách nào và người đó là ai thì hắn không thể biết được.

Bọn họ còn ra lệnh khi phát hiện Jungkook nếu không bắt sống được thì lập tức bắn chết vì tên tội phạm đó là mối đe dọa của đất nước nên nếu giết chết sẽ không bị truy tố.

Vậy nên Taehyung luôn dốc sức để tìm ra nơi ở của Jungkook một phần cũng là lí do ấy, vì nếu để cấp trên tìm ra trước e là cậu không thể thoát được. Biết là Jungkook lúc ẩn lúc hiện khó có thể nắm bắt, nhưng bên trên đã cho người âm thầm theo dõi chặt chẽ đến thế, nếu không cẩn thận bất cứ lúc nào người thương của Taehyung cũng sẽ bị rơi vào tròng.

"Đội trưởng Kim"

Taehyung không trả lời, chỉ quay mặt nhìn người nọ.

Viên cảnh sát mang một số giấy tờ cùng hình ảnh đưa cho Taehyung "Đội khám nghiệm tử thi gửi kết quả rồi ạ"

Nhận lấy, đọc những dòng chữ trên ấy quả nhiên như Taehyung dự đoán người gây án là Jungkook, vì chỉ có cậu mới dùng cách thức này mà thôi.

Vì sao Taehyung không nghĩ đến việc có sát thủ bắt chước theo cách này của Jungkook? Là vì cách thức này rất khó, để đạt đến khả năng này bắt buộc người ấy phải tiếp xúc với súng từ nhỏ, và nếu để đạn cách tim 2mm thì sát thủ ấy phải học qua tất cả các bộ phận trên cơ thể con người thì mới xác định được vị trí nhất định.

Xét những vụ án trước đó thì vị trí hoàn toàn trùng khớp, vậy nên Taehyung kết luận để bắt chước được Jungkook trừ khi người ấy là cậu.

Chuông điện thoại trong túi vang lên, Taehyung đưa lại những đống giấy đó cho cảnh sát kia, bản thân rời khỏi hiện trường "Alo?"

"Đã nhận được chưa?"

"Được rồi, là cậu ấy"

"Ừ, không cần khám nghiệm tao cũng biết, viên đạn lần này vẫn là M107"

"Anh đưa Jimin, bảo cậu ấy mang về giúp em"

"Ừ"

Cúp điện thoại Taehyung đi thẳng bãi đổ xe, thay vì đi xe cảnh sát hắn lại chọn lái xe riêng, đơn giản vì đi xe riêng sẽ rất dễ hành động.

Người Taehyung nói chuyện lúc nảy là Min Yoongi một nhà bệnh lí học chuyên khám nghiệm tử thi cho bệnh viện quốc gia, anh là một trong những bác sĩ khám nghiệm giỏi nhất và trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Người trong viện hay gọi anh là Min đại nhân, vì không có ca khám nghiệm nào làm khó anh, bên cạnh đó cũng là vì tính cách của Yoongi, anh rất khó tính, lại trầm lắng chẳng ai dám tiếp xúc hay đứng gần anh quá lâu trừ cánh sát Park - người yêu Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro