Chương 25: Tin tức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Jade đưa mắt nhìn nơi Jungkook vừa rời khỏi, quan sát tình hình bên đó một lúc liền nhìn sang cậu. "Là thằng đó thật hả anh Jungkook?"

"Ừ" nhận ly nước lọc từ Taehyung đưa cho, Jungkook nâng tay uống một ít, bụng đói mà uống rượu làm bụng nhỏ có chút khó chịu, đã thế uống ly whisky lớn trong thời gian ngắn như thế, cái dạ dày kia lại cồn cào muốn làm loạn.

"Khó chịu sao?" Taehyung nhíu mày, tay đặt trên lưng, tay kia luồng vào bên trong áo mỏng Jungkook, khi thấy cậu đang cố dùng tay ấn ấn vài cái lên bụng.

Hắn nhớ những năm trước bụng người nhỏ vẫn luôn không được tốt, nhưng không tốt đến mức nào thì hắn chưa có cơ hội để hiểu rõ, chỉ biết chiếc bụng này rất yếu.

Jungkook gật đầu, cúi đầu lí nhí nói "Một chút"

"Xoa một lát" tay trong áo vẫn luôn ra sức xoa đi xoa lại giúp người nhỏ dễ chịu hơn, ở nơi đông người biết Jungkook sẽ mất tự nhiên nên Taehyung chỉ còn cách lựa góc khuất âm thầm che đi cánh tay bên trong của mình.

Thằng Jade đối diện không biết được tình hình của anh Jungkook nên rất thản nhiên líu lo đủ thứ.

Nhưng anh Kangsuk thì lại khác, ánh mắt đặt trên người Jungkook từ sớm vẫn chưa rời khỏi, cho nên mọi hành động thân mật kia đều lọt vào tầm nhìn của anh.

Taehyung bên này tuy trong mắt chỉ chú ý đến chiếc bụng khó chịu của người nhỏ, nhưng giác quan của một người cảnh sát mách hắn biết rằng có một ánh mắt từ phía đối diện vẫn luôn quan sát bên này, tuy nhiên hắn không muốn vạch trần, người này trong nhóm của Jungkook, xuất hiện ở đây không hẳn là người xấu, nhưng có ý đồ gì hay không hắn không rõ.

"Anh Jungkook" thằng Jade ngồi trên ghế bổng bật người dậy, như nhận ra có vài ánh mắt lia đến vì hành động đột ngột của mình,  nó vội khúm núm ngồi im lại một chỗ.

"Làm sao?" Jungkook liếc mắt nhìn nó, cậu ngồi trước mặt đây mà suốt ngày la to lên, phiền chết đi được.

Biết mình lỡ làm anh Jungkook khó chịu, nó có hơi sợ hãi, giọng đè xuống nói "Anh..anh cho thằng đó uống gì sao?"

Jungkook không trả lời, quay đầu nhìn đến người bên kia, môi xinh cong lên một đường mãn nguyện.

Taehyung dõi theo ánh mắt Jungkook, thấy tình hình của người đàn ông kia có chút kì lạ, mày bất chợt nhíu lại, nhướng người hỏi khẽ vào tai "Em làm gì nó thế?"

Tai thằng Jade thính đến bất ngờ, chỉ là câu hỏi nhỏ của Taehyung nhưng lại lọt đến tai nó, trùng hợp nó cũng muốn biết anh Jungkook đã làm gì thằng kia, để người ta quằn quại đến khó coi.

"Cách nhanh nhất để cậy miệng một thằng đó là cho nó phê" Jungkook dời mắt đến ly whisky thứ hai của Taehyung liền nở nụ cười nham hiểm.

"C....cái gì? Đừng nói anh cho nó uống thứ đó nha?" Thằng Jade trợn tròn mắt nhìn Jungkook, nó không tin cậu dám dùng loại thuốc thoạt nhìn thì giống Heroin nhưng thành phần thì hoàn toàn khác.

Vào 6 tháng trước, trong lúc điều chế một số thành phần mới cho loại độc dược mà anh Eunwoo nghiên cứu, tình cờ anh ấy kết hợp một số nguyên liệu lại với nhau, thật không ngờ lần vô tình ấy lại tạo nên một thứ thú vị như bây giờ.

Loại thuốc này tuy nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu dùng với một liều lượng vượt mức cho phép chắc chắn sẽ bị phản tác dụng.

Nó khiến người dùng trở nên mơ hồ, bị rơi vào ảo ảnh riêng, cả cơ thể tự tạo ra một khoái cảm khó nói, đầu óc cứ quây cuồn treo lơ lững trên mây.

Ý thức sẽ dần mất tỉnh táo, thậm chí nếu sử dụng quá liều sẽ gây ảnh hưởng đến thần kinh, nghiêm trọng hơn chính là dẫn đến chết não, trạng thái chẳng khác nào người thực vật.

Nên phản ứng hơi thái quá của thằng Jade lúc này là điều hiển nhiên, Kangsuk và Taehyung ngồi kế không hiểu chuyện gì, nhìn phản ứng trái ngược của thằng Jade và Jungkook càng cảm thấy phức tạp.

"Ừ" Jungkook bình tĩnh trả lời, thứ thuốc đó là anh Eunwoo điều chế ra, chẳng lẽ đến liều lượng hay cách thức dùng cậu không rõ hay sao, thằng nhóc kia chính là quá nhát gan, chỉ mới nhiêu đấy đã khiến nó sợ đến xanh mặt.

"Anh... gan thật đấy"

"Là do nó tự chuốc lấy" Jungkook thản nhiên đưa miếng dưa hấu lên miệng, trong mắt chẳmg hiện lên chút lo lắng nào cả, mọi thứ diễn ra điều được cậu nắm rõ trong tay không sai một nhịp nào.

Vốn ban đầu thứ thuốc ấy được Jungkook tỉ mỉ cho vào ly whisky của mình, trong lúc di chuyển từ quầy bar lên lầu.

Nhưng cái bản tính dâm dê của gã đã âm thầm chuốc hoạ vào thân.

Qua điều tra, Jungkook biết được cái thói lăng nhăng, thích quyến rũ những người đẹp từ trai đến gái của gã, nên cậu mới chọn cách này.

Tuy chỉ là ván cược nhỏ thật không ngờ xác xuất thành công lại lớn đến vậy.

Thằng tóc đỏ vừa thấy 'tiểu xinh đẹp' nổi tiếng ở cái bar này đến mới rượu mình, liền không chần chừ mà đá hai cô em kia sang một bên, đã thế còn hết sức tự nhiên lấy ly rượu yêu thích của Jungkook mà uống lấy.

Đổi lại cậu phải uống ly vodka nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt, lại còn khó uống.

Biết thế ban nảy cậu gọi hẳn hai ly whisky để  khỏi phải giành.

Như tính toán, sau khi ăn nốt miếng dưa gã đàn ông kia đã thật sự chìm trong cơn phê của mình.

Jungkook không nói lời nào liền đứng dậy, nhưng cánh tay bên dưới đột nhiên bị nắm lấy, cậu quay đầu liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu cùng chút lo lắng của Taehyung.

Jungkook có chút xót nhìn hắn, có vẻ như lần bỏ đi hôm trước đã tình cờ tạo cho Taehyung một nổi ám ảnh khá sâu, để hiện tại bất kể khi nào người nhỏ muốn rời khỏi tầm nhìn của mình liền sinh ra cảm giác bất an.

"Yên tâm, sẽ quay lại liền" Jungkook khẽ mĩm cười trấn an, lần này cậu không tự thoát ra nữa, chỉ đợi cánh tay bên dưới nới lỏng Jungkook mới gật đầu một cái liền rời đi.

Rất nhanh Jungkook đã đi đến bên này, đứng trước mặt gã đàn ông đang mơ màng trong cơn phê, nhếch môi cười một cái, không nhanh không chậm ngồi xuống phía đối diện, nhìn gã ta lạc lỏng ở thế giới riêng, nhưng ý thức vẫn biết được có người đến gần mình.

"Tiểu....xinh đẹp, nào đến....đây" Gã ta mơ mộng, bước chân chao đảo tay đưa lên muốn chạm đến Jungkook, nhưng thế giới quan của gã cứ quây cuồng, bước chân chẳng bước nào ra hồn, nửa ngày trời vẫn chưa chạm đến được 'tiểu xinh đẹp'

Jungkook im lặng quan sát, mắt thấy gã không còn tỉnh táo mới vươn tay kéo gã ngồi xuống ghế, tay đặt trên cổ nọ ra sức siết chặt.

"Còn nhận ra ai hay không?"

"Tiểu...xinh đẹp, lại đây với anh"

Jungkook cong môi cười, mắt nhìn chằm chằm bắt đầu 'cậy miệng'

"Na thị sắp tới rốt cuộc muốn làm gì?" Tay cậu nắm chặt đầu gã ta cố định trên ghế, để gã không vì cơn phê mà điên loạn thêm.

"Na thị... làm...a tiểu xinh đẹp"

"Mẹ kiếp, thằng điên này" Jungkook dần mất kiên nhẫn với thằng khốn này, ba câu 'tiểu xinh đẹp' được phát ra từ miệng nó thật kinh tởm làm sao.

Thở dài một hơi, cố ổn định hơi thở, Jungkook giật mạnh đầu nó xuống sofa để đầu óc nó thanh tỉnh hơn một tí, lực tay hơi mạnh, tiếng động đầu đập vào ghế phát ra hơi to, khiến cả đầu óc gã cứ ong ong, vì không được tỉnh táo nên gã hành động vừa rồi của Jungkook là khiến gã thêm kích thích, mãi cho đến khi tỉnh táo mới phát hiện đằng sau ót không những sưng mà máu chảy sớm đã khô.

"Chủ tịch Na muốn giấu lô hàng vừa rồi, sau đó bán cho ông Trương phía Trung Quốc có phải hay không?"

Trong cơn phê, gã ta chỉ mơ hồ nghe câu được câu mất , nhưng lại đưa đến cho Jungkook câu trả lời ưng ý nhất. "Không phải đâu, ông lão cáo già đó....muốn liên minh với.. với tụi xã hội đen để cướp lô hàng của Lão Đại của tiểu xinh...đẹp, sau đó....dựng chuyện bị cướp, để một mình ôm lô hợp tác với phía Trung Quốc"

"Còn gì nữa?"

"Lão...lão ta còn muốn kéo đám sát thủ của 'người kia' về phía mình...nên mới ra lệnh cho anh...tìm hiểu về tiểu xinh...đẹp"

Nhíu mày với lúc được lúc mất của gã, nhưng khi vừa nghe đến người kia trong lời gã Jungkook liền căng cứng người, không chần chừ mà cúi sát nghiêm túc hỏi.

Người kia tức là Lão Đại của cậu, Na thị có hợp tác với lão chắc chắn tên này ít nhiều gì cũng sẽ biết.  "Người kia, là ai?"

Nếu như có thể điều tra được Lão Đại rốt cuộc là ai, Jungkook thề mình sẽ lấy cái danh sát thủ này để đày đoạ rồi dày vò lão, hành hạ đến khi nào lão hiểu được cái cảm giác năm ấy của cậu nó thống khổ ra làm sao.

Suốt mấy năm qua, sống dưới trướng một người mà ngay cả tên mình cũng không biết, khiến Jungkook muốn phát điên lên vì bị lão ta chèn ép, đe doạ bằng mọi cách.

Những năm đầu Jungkook có thể không muốn biết thân phận thật của lão ta, nhưng từ khi vụ năm ấy, cậu thề nhất định phải lôi lão ra ánh sáng, để con mắt này giương lên nhìn lão bị mình chơi đùa đến thừa sống thiếu chết như cái cách mà lão đã từng làm với mình.

"Mau nói, người kia là ai hả" Jungkook như mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo gã kéo lên đối diện với tầm mắt như muốn giết người của mình.

Thằng Jade phía bên kia vẫn luôn quan sát tình hình bên này, thấy anh Jungkook manh động nó liền bật người nhanh chân chạy qua bên đó.

Taehyung và Kangsuk thấy thế liền đứng dậy theo sau.

"Anh Jungkook không..không được đánh đâu anh" nó vội tiến đến kéo tay cậu ra khỏi áo gã đàn ông còn đang chìm trong thế giới riêng kia.

Tay bị thằng Jade giữ lại, Jungkook chỉ biết đứng từ trên này nhìn xuống gã đàn ông bên dưới, miệng nhỏ lại gằn giọng hỏi "Mày biết người kia?"

Gã ta nằm dài trên ghế, nghe câu hỏi nọ liền lắc lư qua lại "Không biết...người kia chỉ liên lạc qua điện thoại....bằng sim rác"

"Vậy chủ tịch Na vẫn hợp tác?" Jungkook nhíu mày khó hiểu, chỉ liên lạc qua điện thoại thế quái nào lão già kia lại dám hợp tác, đã thế còn cùng nhau làm dự án khá lớn.

"Ừ...lão già Na muốn...muốn có tiểu xinh đẹp, người kia bảo sau này sẽ mang tiểu xinh đẹp đến cho lão, nên lão ta mới....đồng ý"

"Mẹ nó" Jungkook nghiến răng chửi thề, lão ta dám mang cậu ra làm vật trao đổi.

"Còn...còn nữa, người kia biết tiểu xinh đẹp không dám...trái lệnh, nên sẽ bắt tiểu xinh đẹp làm trợ lí cho lão già Na...đến khi hàng giao thành công"

"Con mẹ gì thế? Anh Jungkook? Ý nó tức là Lão Đại muốn lấy anh làm mồi nhử sao?" Thằng Jade nghe thoáng liền nắm bắt được tình hình, không cần nghĩ nhiều cũng biết được rõ hàm ý trong lời nói kia.

Jungkook chẳng nói lời nào, đưa mắt nhìn thẳng lên người tên Kangsuk kia, sự xuất hiện của người này có thể xem như là thế thân cho cậu, nhưng đây chỉ là suy đoán mới xuất hiện, cậu không quá chắc chắn.

Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh nào, Jungkook vẫn không thể không nghi ngờ, vì trước giờ tổ chức chưa từng tham gia vào việc mua người ở đấu giá đen, Lão Đại muốn sát thủ trừ khi sát thủ đó được đào tạo từ khi còn nhỏ.

Nhưng người tên Kangsuk này, đột nhiên xuất hiện, đã thế hôm nay còn được Lão Đại cho theo đến đây.

Bắt được ánh mắt lạnh lùng của Jungkook nhìn mình, Kangsuk không lấy làm lạ, nhìn diễn biến đang diễn ra, kèm theo lời của thằng Jade vừa nói, anh liền biết người nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống của Jungkook là có ý gì.

"Tôi bên lĩnh vực điều chế thuốc độc, súng không biết dùng, dao không biết sử dụng, đánh đấm càng không thể nắm rõ"

Tuy không rõ, nhưng Taehyung nghe qua liền có thể biết Lão Đại của bọn họ muốn lấy bạn nhỏ của hắn làm vật trao đổi, đáy lòng không kiềm được có chút tức giận, hơn hết chính là đau lòng. Bọn họ sao lại tàn nhẫn với bạn nhỏ của hắn đến như thế?

Người này hắn nâng niu, yêu chiều không xuể, bọn khốn đó lấy quyền gì mà đối xử với bé bỏng của hắn như thế cơ chứ? 

Nghe được lời giải thích của Kangsuk, Jungkook tạm thời không tính đến người nọ, nhưng tin tức ngày hôm nay không thể không bận tâm.

Lão ta dám đem cậu ra làm vật để giao dịch, để xem lão ta thật sự là ai, và rốt cuộc cái lão muốn trong những năm qua là gì.

Nếu lão muốn tạo nên một đế chế riêng, chí ít lão phải lộ diện để điều hành.

Đằng này suốt bao năm, lão luôn ở trong bóng tối, mọi mệnh lệnh điều thông qua bộ đàm.

Chưa kể lão cẩn trọng đến mức giọng còn phải thông qua chỉnh sửa, thậm chí là sử dụng cả máy biến đổi giọng nói.

Nhưng Jungkook phải thật sự khâm phục lão một điều, dù không bao giờ lộ diện vậy mà lão có thể ra lệnh cho bất kỳ ai, mà chẳng một ai dám từ chối.

Lão ta nắm điểm yếu cốt lõi nhất của từng thành viên trong tổ chức, nên dù có muốn hay không cũng không có quyền lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro