Chương 27: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Jungkook nhận được điện thoại của Lão Đại, mới sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị đến căn cứ. Còn Taehyung vì nghĩ vài ngày liên tiếp nên hôm nay phải quay về sở để điều vài vụ án phức tạp.

Vốn không nâng nổi mí mắt, Jungkook thẩn thờ ngồi nguyên trên giường, chẳng buồn quan tâm đến cái con người đang loay hoay thay đồ trước mặt.

"Nào, đã tỉnh chưa?" Taehyung dịu dàng cười, tiến đến bên giường đưa tay vén những cộng tóc rối trên đầu người nhỏ.

Jungkook gật gù tựa lên vai Taehyung, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt khẽ nhắm. Cậu rất ít khi thức sớm, vì biết mình chẳng thể tỉnh táo vào sáng mai nên giờ hoạt động của cậu thường bắt đầu vào đầu giờ trưa, thường thì thằng Jade rất sợ phải đánh thức Jungkook, vì nó biết cậu có tính gắt ngủ cực kì khó chịu, vậy nên không ai dám làm phiền đến cậu khả ái vào sáng sớm cả.

"Anh...đi hả?"

Chất giọng khàn khàn, phát ra bên dưới còn pha lẫn chút buồn,Taehyung bật cười nhìn Jungkook âu yếm, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy

"Ừ, có vụ án cần giải quyết"

Jungkook không trả lời, miệng xinh lại ngáp thêm một cái, đầu nhỏ khẽ dụi rúc vào chiếc áo thẳng thớm, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Taehyung cong môi, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm " Mặt trời lên cao rồi bạn nhỏ"

Jungkook thầm thì, giọng nhỏ xíu, như tiếng mèo kêu "Mấy giờ anh tan làm?"

"Tình hình bên đấy như nào chưa biết, nhưng chắc khoảng 9 giờ tối"

Jungkook im lặng gật đầu, nhẹ thoát khỏi vòng tay lớn, đưa tay vò lại mái tóc rồi lấy đà đứng lên. Hôn nhẹ lên môi mỏng người kia, không nói lời nào liền tiến vào phòng tắm.

Taehyung nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau cánh cửa, đứng dậy xếp lại mền gối nhăn nhúm, xong xuôi bước đến tỉ quần áo lấy giúp Jungkook quần áo để sẵn.

Đột nhiên phòng tắm phát lên tiếng "A" của người nhỏ, Taehyung giật mình vội quay người tiến vào phòng tắm, nhìn thân ảnh gầy đang run cầm cập trước mặt hắn không khỏi bàng hoàng, vội đến gần ôm lấy Jungkook. Sau đó lại đưa mắt kiểm tra cả thân thể cậu có bị thương chỗ nào hay không.

"Sao vậy em?" Người trong lòng dường như đang sợ hãi điều gì, trán túa đầy mồ hôi, tay nhỏ bám víu lấy vạt áo của Taehyung, hắn đau lòng vuốt ve tấm lưng mãnh khảnh, hôn nhẹ lên tóc mềm trấn an.

Jungkook đột nhiên rơi vào tình huống như thế này Taehyung không khỏi lo lắng, tay đằng sau cứ vô thức vỗ lấy, mong muốn đối phương có thể bình tĩnh hơn.

"Đã ổn hơn chưa?" Sau một lúc lâu, hơi thở người trong lòng ổn định hơn chút, Taehyung mới kéo Jungkook ra khỏi lồng ngực, cúi đầu vươn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, ngón cái quẹt đi giọt nước mắt lăn trên mặt.

Đây là lần thứ hai Taehyung thấy Jungkook khóc kể từ khi gặp lại, rõ biết người này chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối, vậy mà chỉ vài ngày ngắn ngủi hắn đã chứng kiến người nhỏ rơi nước mắt những hai lần.

Hôn nhẹ lên mí mắt, Taehyung dịu dàng trấn an "Nói anh nghe được không?"

Jungkook khịt mũi, môi hơi mếu nhìn thẳng vào Taehyung, mắt tròn có hơi uỷ khuất như một đứa trẻ muốn kể lể với ba mẹ những chuyện khiến mình phải sợ hãi "Caravat...rớt xuống..em tưởng con rắn"

Nhìn theo ngón tay của Jungkook, Taehyung phát hiện dưới đất là chiếc caravat đêm qua mình tháo treo trên móc, nhìn sơ thì giống hình thù của một con rắn thật.

Vốn dĩ Jungkook rất sợ rắn, từ trước đến nay vẫn luôn sợ, nhưng theo Taehyung biết người nhỏ không sợ một cách thái hoá như vậy, nhớ những năm trước chứng sợ rắn của người này không hề nghiêm trọng, vô tình thấy rắn chỉ theo bản năng trốn sau lưng hắn, hoặc vội chạy cách nó thật xa, chí ít không hể phản ứng mãnh liệt như hiện tại. Vài phút trước Jungkook chỉ vì chiếc caravat có hơi giống con rắn này làm cho hoảng sợ đến phát run, thậm chí còn rơi nước mắt.

Taehyung nhíu mày xót xa, những năm qua không có hắn bên cạnh có phải Jungkook đã phải chịu đựng những điều tồi tệ gì hay không, để hiện tại chỉ vì một chút vấn đề nhỏ này lại khiến cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Taehyung lau đi những giọt mồ hôi, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi xinh "Xin lỗi, là anh không chú ý" nếu như đêm qua hắn không treo nó lên móc, sau đó tiện tay lấy áo sơ mi móc đè lên, có lẽ sáng nay Jungkook không vì vô tình mà làm rơi nó.

Được người lớn an ủi một lúc, Jungkook liền bỏ nổi sợ đó ra sau đầu, đưa mắt nhìn chiếc caravat nằm sõng soài dưới đất liền cảm thấy mình hơi ấu trĩ, chỉ vì cái vật cỏn con đấy đã khiến lí trí bị doạ cho sợ.

Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch, nhìn Taehyung đang giúp mình nhặt 'con rắn' kia liền cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Đột nhiên lại nghĩ có Taehyung bên cạnh vẫn là điều tốt nhất.

"Em muốn tắm"

"Em tắm đi, nhanh một chút"

Dõi theo Taehyung rời khỏi phòng tắm, Jungkook tự nhủ phải bình tĩnh lại, cậu tiến đến tạt nước vào mặt để tỉnh táo hơn, mọi việc vừa diễn ra rất nhanh đã không còn quan tâm đến.

Taehyung lại nhìn đến cánh cửa phòng tắm đóng chặt, đứng một lúc lâu khi nghe tiếng nước bên trong vang lên hắn mới thở phào di chuyển xuống bếp, xoắn tay áo lên cao chuẩn bị bữa sáng.

.
Jungkook tự đi xe đến căn cứ, chân dài quen thuộc đi vào sâu bên trong, mở từng chiếc mật khẩu của từng cánh cửa, mãi cho đến căn phòng cuối cùng cậu chợt khựng lại không biết biết trong lòng hiện lên suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh đã để ra sau đầu mà tiến vào bên trong. 

Vẫn như cũ, Jungkook quỳ trước chiếc ghế lớn không có bóng người, cậu vội ngước đầu nhìn lên chiếc camera trước mặt, khẽ gật đầu như chào hỏi.

Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc loa nhỏ, vài giây sau giọng nói đó bắt đầu phát ra.

"Jeon Jungkook, hôm qua mày đã moi được những gì từ đám thuộc hạ của Na thị?"

Mặt Jungkook chẳng lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc camera nhỏ.

"Ông Na muốn đâm sau lưng chúng ta"

Chỉ một câu nói ngắn, nhưng đủ để Lão Đại phía bên kia nắm rõ được tình hình, từ chiếc loa vang lên một cái 'hừ' nhẹ.

"Được lắm, lão ta thế mà dám làm chuyện đó. "

Jungkook lại im lặng không nói gì, tai âm thầm lắng nghe mọi âm thanh từ phía bên kia, nhưng trừ hơi thở nhẹ ra thì chẳng có tạp âm nào khác.

"Giải quyết đi lão ta đi"

"Rõ thưa Lão Đại"

"Lần này chơi đùa một chút, đừng vội, cứ như kế hoạch ban đầu, để lão nghĩ mình như một con cún ngoan ngoãn không biết gì, sau đó một tay giải quyết thật gọn ghẽ biết chưa?"

"Vâng."

"Còn nữa tao cho mày 1 tuần để giải quyết người tên John - ông trùm ma tuý hiện đang hoạt động ở Changwon, còn lại mày tự tìm hiểu, có thể sử dụng những người khác tuỳ ý"

"....."

"Lần này đừng dùng súng, cũng đừng sử dụng nguyên tắc, ám sát đi, làm sao cho nhanh gọn, đừng để đám cớm phát hiện ra dấu vết của mày"

"Vâng, thưa Lão Đại"

Đợi âm thanh rè rè hoàn toàn tắt hẳn, Jungkook mới từ từ đứng dậy, mất một lúc lâu để đôi chân hết tê cậu mới có thể rời khỏi phòng.

Quả nhiên trước cửa luôn là thằng Jade, mỗi khi nó thấy anh Jungkook vào căn phòng đó nó điều nơm nớp lo sợ, sợ Lão Đại sẽ ra lệnh làm gì đó, hoặc thậm chí nhốt cậu lại.

Thằng Jade thương Jungkook lắm, nó biết cậu luôn bị Lão Đại chèn ép, đã thế còn bị làm khó nhiều lần, nhưng anh Jungkook chẳng khi nào phản kháng lại cả, đã thế lắm lúc nó thấy anh Jungkook phải tự mình xử lí vết thương do căn phòng kín mang lại.

Tuy thằng Jade chưa vào đó bao giờ, nhưng theo nó biết trong đấy có rất nhiều thứ đáng sợ. Anh Jungkook luôn dặn nó muốn làm gì thì phải nói cho cậu biết, gặp rắc rối gì phải báo cho cậu để cậu còn tìm cách giải quyết, bảo nó đừng tự làm một mình nếu không chỉ cần sai một li là chắc chắn nó bị lôi vào đấy.

Cũng chính vì thế mà thằng Jade chưa bao giờ hành động mà không có anh Jungkook bên cạnh, nó chưa bao giờ giải quyết chuyện gì mà anh Jungkook không biết. Nó sợ phải làm sai nhiều thứ lắm, tuổi nó tuy không còn nhỏ nhưng bởi vì luôn sống dưới đôi cánh của Jungkook nên còn nhiều thứ nó chưa trải qua.

"Anh Jungkook..."

"Ừ" cậu nhìn nó gật đầu, một tay đút túi tay kia vươn ra gõ đầu nó một cái rồi nhanh chân lướt qua.

Thằng Jade nhíu mày xoa lên chỗ vừa bị gõ, khi không bị đánh đau nhưng nó nào dám lên tiếng, vội chạy bám theo sau thủ phạm, miệng lại lanh lãnh hỏi "Lão Đại nói gì thế anh?"

Jungkook im lặng không vội trả lời, tiến đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc sau đó lại ghế ngồi.

"Theo dõi lão Na, giải quyết ông John"

Thằng Jade mang ra đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, vươn ra sau lấy một chiếc dao găm từ lưng quần, tay thuần thục ngồi tách từng hạt dưa sau đó đặt lên chiếc đĩa trống trước mặt cậu "Ông John? Đối tượng mới nữa hả?"

"Ừ, lần này có việc cho mày làm" cắn lấy miếng dưa ngọt, Jungkook gật đầu trả lời. Trong đầu đã lên sẵn kế hoạch rồi, lần này cần kéo theo những ai cậu sớm đã chuẩn bị. Tuy nhiên cần phải tìm thu nhập một ít thông tin cụ thể.

Người đàn ông tên John kia, trước giờ Jungkook chỉ nghe thoáng qua, vì không quá đặc biệt nên cậu chẳng có nhiều kí ức về gã, nhưng có một chi tiết cậu nhớ rất rõ về người này.

Thằng Jade nghe đến mình sắp tới sẽ được tham gia cùng anh Jungkook liền có chút hào hứng, nhưng sau khi suy nghĩ lại liền cảm thấy bất an, vì nhiệm vụ của anh Jungkook chẳng bao giờ là đơn giản cả.

Nó dè dặt hỏi "Có....khó quá không anh?"

Nâng mi nhìn cái bộ dáng dù sợ nhưng không dám thừa nhạn của nó, Jungkook nhếch môi cười "Rất khó"

"Vậy em k..."

"Không có quyền từ chối"

Nghe Jungkook khẳng định chắc nịch như thế, nó liền bủn rủn  tay chân, theo ai cũng được, chứ theo anh Jungkook không đổ máu thì bị thương, nó không muốn chút nào. Trong căn cứ này thằng Jade được xem như là đứa yếu nhất, nhưng vẫn được Lão Đại trọng dụng, mà cũng chính vì yếu nghề nên mấy nhiệm vụ được giao không đơn giản thì cũng là rất đơn giản. Nó thương anh Jungkook nhưng lá gan chẳng to tới mức tình nguyện theo cậu làm nhiệm vụ đâu.

"Anh ơi... em còn trẻ người non dạ mà, hay..hay em tìm cho anh người khác nha, anh Kangsuk cũng được ạ"

Jungkook lạnh lùng đáp lời "Anh ta cũng sẽ tham gia"

Nó vẫn không bỏ cuộc nói "Vậy anh Eunwoo?"

"Cũng kéo theo luôn"

Mắt thấy tình hình không thể xoay chuyển, nó liền ủ rủ nhoài cả cơ thể lên bàn "Chuyến này em thảm thật rồi"

"Yên tâm, không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro