Chương 33: Đợi em về, em có chuyện cần nói với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan họp, Taehyung theo ông Kim về trụ sở chính, ban đầu hắn chỉ định ghé qua bàn bạc với ông Kim vài chuyện cho vụ án lần này, nhưng sau khi bàn bạc xong, tình cờ dì Oh gọi về nhà ăn tối, Taehyung chỉ biết im lặng đáp ứng, sau đó nhắn tin báo với Jungkook đêm nay về trễ.

Tại nhà chính, dì Oh biết Taehyung đồng ý ghé ăn tối liền cho người nấu thêm vài món, bàn ăn có phần đặc sắc hơn mọi ngày.

"Dì à, con đã nói không cần làm nhiều như vậy rồi mà" ngồi xuống ghế, Taehyung nhìn bàn đồ ăn lắc đầu bất lực "Con ăn cũng không hết"

Dì Oh tháo tạp dề để sang một bên, lau khô tay sau đó giúp ông Kim tháo cà vạt "Không ăn thì lát dì đóng hộp con mang về, ngày mai hấp lại là có thể ăn"

Taehyung nhìn cảnh vợ vợ chồng chồng nọ, nở nụ cười ôn hoà. Ông Kim hiện tại sống hạnh phúc như thế, người làm con như hắn liền cảm thấy yên tâm, chí ít không cần lo về cuộc sống về già của ba mình.

"Được rồi, ba và dì ngồi xuống đi"

Bàn ăn ba người chỉ mang lên tiếng đũa va vào chén, chốc chốc lại phát ra vài lời của ông Kim và Taehyung, dì Oh không quá hiểu về nghề nghiệp của hai cha con nọ nên chỉ biết im lặng dùng cơm.

Bên này cả gia đình lâu ngày gặp lại, liền có nhiều chuyện để nói, còn bên phía Jungkook là một khoảng đen bao trùm.

Từ lúc Eunwoo rời đi, Jungkook theo thói tắt hết đèn trong nhà, trở lại phòng ngủ, ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng lên gương mặt đầy suy tư, ngay cả nội dung trên máy tính chủ nhân nó chẳng thèm bận tâm.

Eunwoo nói đúng, Taehyung và cậu không nên ở cùng một chỗ, càng không nên đi xa đến mức này.

Ban nảy nhìn thấy tin nhắn báo về trễ của Taehyung, Jungkook còn mĩm cười cho rằng tại sao hắn lại báo cáo chi tiết với cậu làm gì cơ chứ.

Nhưng hành động ấy của Taehyung lại khiến cậu có cảm giác yên tâm hơn một chút, hắn đi đâu làm gì điều báo cho Jungkook một tiếng, thậm chí những tài liệu liên quan đến công việc hắn cũng chẳng ngại phô bày ra cho cậu xem.

Taehyung tin tưởng cậu tuyệt đối như thế, hắn luôn cho cậu cảm giác an toàn, 3 năm trước hay hiện tại Taehyung luôn biết cách làm cậu an tâm. Hắn chưa bao giờ lo ngại mối quan hệ của bọn họ như thế nào.

Nhưng cũng vì Taehyung không bận tâm, nên Jungkook càng đặc biệt chú ý.

Hắn là cảnh sát, cậu lại là sát thủ, hắn không có ý kiến nhưng cậu không thể bỏ mặt làm ngơ.

Eunwoo bảo Jungkook, nếu có thể hãy kết thúc càng sớm càng tốt, trước khi Lão Đại lần nữa phát hiện, đừng để chuyện này đi quá xa, sẽ gây ảnh hưởng cho Taehyung.

Tuy nói mình sẽ tự giải quyết, nhưng Jungkook không biết phải giải quyết như thế nào. Taehyung thương cậu nhiều như thế, suốt 3 năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi, không ngại bản thân là cảnh sát mà ra sức tìm kiếm tung tích của cậu. Ngược lại, hiện tại chú ý đến mối quan hệ này, Jungkook phát hiện vốn dĩ ngay từ đầu không nên xảy ra.

Nếu như năm đó Eunwoo không bận việc, Jungkook sẽ không thay anh thực hiện nhiệm vụ kia, thì có lẽ cậu sẽ không gặp được Taehyung, sẽ không để người đàn ông đó bước vào cuộc sống của mình.

Nhưng nghĩ lại, nếu Taehyung không xuất hiện, cuộc sống cậu chẳng thể có nhiều màu sắc như bây giờ.

Jungkook mệt nhọc suy nghĩ cả một đêm, nhìn nội dung trên máy tính đôi mắt liền nhíu lại, không đọc nữa cứ như vậy mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cảm nhận được một bên nệm lún xuống, Jungkook mơ hồ nhận ra Taehyung đã về, còn vòng tay ôm lấy cậu. Jungkook không cự tuyệt, ngược lại xoay người ôm lấy cơ thể lớn, m tìm đến lồng ngực ấm mà đi vào giấc thứ hai.

Taehyung mĩm cười, cưng chiều hôn lên tóc mềm, kéo chăn lên đắp cho cả hai, cùng cậu đi vào giấc mộng.

Sáng mai tỉnh dậy, sẽ cùng Jungkook bàn về việc ngày hôm nay.

Nhưng Taehyung không biết, mãi cho đến hai hôm sau hắn mới gặp lại tiểu xinh đẹp của mình.

.

Sáng hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nghiêng người thoát khỏi vòng tay lớn, nhíu mắt tìm âm thanh phát ra từ đâu. Bổng bàn tay nọ vươn lên, Taehyung lấy từ dưới gối, đưa điện thoại cho cậu.

Nheo mắt nhìn xem là kẻ nào dám làm phiền cậu vào giờ này, nhìn cái tên Jade xuất hiện trên màn hình Jungkook cau mày không hài lòng, cơn buồn ngủ trước đó lập tức bay đi, tỉnh táo hơn vài phần.

Thằng Jade biết rõ tính gắt ngủ của Jungkook, gan nó chẳng lớn đến mức làm phiền cậu vào lúc 6 giờ sáng, trừ khi có lệnh từ Lão Đại.

Giữ nguyên tư thế, Jungkook thở dài một hơi, nhấn nút nghe "Chuyện gì?"

"Anh Jungkook, em không có ý gọi anh đâu, nhưng...nhưng Lão Đại bảo anh đến căn cứ gấp.."

Quả nhiên là Lão Đại có lệnh, nhưng theo cậu đoán, lần này không phải có nhiệm vụ mới mà là vì lí do khác. Bởi nguyên tắc của lão ta chính là không giết nhiều hơn một người trong một tháng.

Taehyung nhìn đôi mày cau lại của Jungkook, liền biết bạn nhỏ lại nhận tin tức nào đó không hài lòng, rút tay ra khỏi chăn, đưa lên xoa lấy gáy người nọ.

Ngắt điện thoại, Jungkook xoay đầu nhìn Taehyung, môi xinh cong lên, cúi xuống hôn lấy môi hắn.

Cánh tay vốn để trên gáy, dần dần đưa xuống ôm ngang eo Jungkook, dùng một chút sức nửa người trên của cậu dán sát vào Taehyung, chóp mũi kề sát lẫn nhau, hai cánh môi điên cuồng môi lưỡi lúc sáng sớm.

Cổ họng Taehyung khô khan, ánh mắt có chút tối sầm, hô hấp trở nên gấp gáp hơn. Đầu lưỡi chen chúc vào bên trong, cùng chiếc tương tự quấn chặt lấy nhau.

Ánh mặt trời dần lên cao chiếu thẳng vào thân ảnh hai nam nhân trên giường, mãi đến khi người phía trên hô hấp khó khăn Taehyung luyến tiếc dứt ra, nâng tay xoa nhẹ hai má, rồi xoa đến đôi mắt mơ màng của Junglook.

Sáng sớm, thứ nên phản ứng cũng đã phản ứng, lại bị người thương trêu ghẹo như thế, bảo Taehyung nhịn lại, e là rất khó. Nhưng qua cuộc gọi ban nảy, hắn biết Jungkook hôm nay có việc, cho nên việc cần giải quyết tạm thời gác sang một bên.

Để Jungkook nằm xuống bên cạnh, lật người cậu lại kéo vào lòng, hôn lên đỉnh đầu.

Jungkook giống như đà điểu nhỏ, ôm chặt Taehyung kéo áo hắn lên cao, khó khăn chui vào ngực hắn đến khi trước ngực Taehyung nhô lên một khối tròn to, Jungkook mới hài lòng nằm im, chốc chốc lại giương răng nanh gặm miếng da trước miệng vài cái, khiến người bên trên suýt xoa vài tiếng.

Taehyung khẽ cười, chỉnh lại tư thế cho Jungkook dễ thở, cũng may đêm qua hắn mặt áo rộng, khi cậu chui vào vẫn thoải mái hơn vài phần "Ngoan nào"

Đưa tay vào trong áo, xoa lấy chiếc eo nhỏ, dần di chuyển lên phía trên, nhẹ xoa xoa rồi gãi ngứa chiếc lưng mãnh. Da Jungkook vốn trắng, tuy Taehyung không để móng tay dài, nhưng khi gãi vài đường liền xuất hiện vệt đỏ.

Chẳng biết vì quá thoải mái hay vì nhột, Jungkook bên trong cựa quậy tránh đi bàn tay làm loạn, há miệng gặm xuống lần nữa "Shh con thỏ này"

Jungkook hầm hừ vài tiếng, cắn thêm vài cái liền chui ra khỏi áo, cả cơ thể vươn khắp mùi của Taehyung.

Người trước mặt chun mũi nhìn mình, Taehyung khẽ cong môi, cúi người hôn xuống.

Jungkook không tránh né, chống hai tay trước ngực Taehyung, cả cơ thể như tựa hẳn lên người hắn, đợi hắn rời môi Jungkook liền mở mắt, chăm chăm nhìn người trước mặt.

Nâng tay miết lấy cằm Taehyung, nháy mắt nhìn hắn, tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng vì mới thức dậy, lại dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, giọng Jungkook có phần lạc đi, qua tai Taehyung lại như Jungkook đang làm nũng "Đêm qua anh về muộn"

Một nay đưa xuống gối đầu, tay kia quấn lấy eo thon của Jungkook, trên mặt lộ ra ý cười, hôn lên môi cậu một cái như lời xin lỗi "Tối qua tiện đường đưa ba về nên anh ghé lại dùng bữa cùng dì luôn"

Jungkook nặng nề hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Taehyung, không chất vấn hắn nữa "Hôm nay em có việc"

Nhéo nhéo chiếc eo trong tay, nhẹ nhàng xoa vài cái "Ừm, anh làm bữa sáng cho em"

Luyến tiếc hôn thêm vài cái lên môi mỏng, Jungkook thở dài rời khỏi lồng ngực, ngồi thẳng người "Không cần đâu, em đến căn cứ ăn"

Lão Đại gọi vào giờ này, chắc chắn có chuyện gấp, nếu cậu còn kéo dài thời gian, e là lão ta sẽ tức giận.

Xoa cái mái đầu rối tung, Jungkook tránh đi cánh tay làm loạn trên người mình, nhấc chân xuống giường thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu sớm phát hiện nơi nào đó của Taehyung xảy ra phản ứng, muốn cùng hắn giải quyết, nhưng tình hình hiện tại không cho phép.

Taehyung nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, định cùng Jungkook đi vào, nhưng nghĩ đến thứ xuất hiện ở giữa chân liền khựng lại, nếu cả hai chen chúc nhau trong căn phòng đó, không sớm thì muộn cũng sẽ cọ ra lửa.

Nâng tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đọc sơ qua một số báo cáo của trụ sở trung tâm gửi xuống.

Lệnh vừa được ra hôm qua, hôm nay đã tiến hành đi vào điều tra, Taehyung cau mày nhớ lại, hiện tại chính phủ đã vào cuộc, tung tích Jungkook rất dễ bị phát hiện. Hắn cần dặn dò cậu vài câu, tuy biết người nọ rất cẩn trọng, để lộ thân phận là điều không bao giờ xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng suông sẻ, chưa kể phạm vi điều tra lần này là khắp cả nước, xung quanh đâu đâu cũng có hiện diện của cảnh sát, hoặc cảnh sát tuần tra ngầm.

Jungkook chưa biết việc mình đang chính là kẻ bị tình nghi trong vụ án ám sát Smith John, cũng chưa hề biết bên phía cảnh sát và chính phủ đã phát hiện việc cậu trốn khỏi nhà giam FBI. Nên sẽ không quá đề phòng thân phận của mình.

Đến khi Jungkook trở ra, Taehyung giương mắt nhìn cậu cài cúc áo, sau đó tiến lại giường tìm điện thoại. Lúc xoay người, cánh tay liền bị nắm lấy.

Taehyung kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, giúp cậu chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu "Ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, cái chết của Smith John kia chính phủ đã vào cuộc rồi, em là kẻ bị tình nghi đầu tiên"

Mặt Jungkook tối sầm, nhíu mày nhìn vào mắt Taehyung, tay bên dưới được hắn xoa xoa an ủi, vốn lần ám sát này lão đại ra lệnh cậu không được dùng cách thức cũ để tránh lộ tung tích. Dù cẩn thận đến như vậy, cuối cùng kẻ tình nghi vẫn luôn là cậu.

Lão Đại gọi Jungkook đến, chắc chắn vì lí do này.

Taehyung nâng cằm Jungkook, ngón cái miết lấy cánh môi cắn chặt của cậu "Đừng lo, hiện tại cảnh sát chưa khoanh vùng cụ thể, chú ý một chút sẽ không phát hiện."

Jungkook không lo sẽ bị cảnh sát phát hiện, thứ cậu lo không phải những chuyện này.

Nhìn vẻ mặt suy tư của người nọ, Taehyung có chút không yên lòng, kéo Jungkook lại gần ôm lấy cậu "Sắp tới anh và sở cảnh sát trung tâm sẽ tiến hành điều tra manh mối của Viper, chắc chắn phải tìm ra lão ta trước khi bên chính phủ tìm ra em"

Jungkook ngạc nhiên ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang "Tìm Viper? Các anh muốn tóm Lão Đại?"

"Ừm, chính phủ đã ra lệnh điều tra lại toàn bộ các vụ án của em, sau đó lần theo manh mối để bắt được lão ta"

Gật đầu như đã hiểu, nhìn lấy đồng hồ, thấy đã quá muộn, Jungkook rời khỏi người Taehyung đứng dậy nhìn hắn nói "Đợi em về, em có chuyện cần nói với anh"

"Được, nhớ cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro