Chương 35: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 30 cái dây roi, Jungkook được thằng Kate tháo dây trói tay, đưa cậu đến một căn phòng khác.

Trên lưng vết thương sớm đã rớm máu, có những vết chồng lên nhau bắt đầu túa ra chất màu đỏ.

Jungkook được đưa vào một căn phòng tối, đặt cậu ngồi giữa phòng thằng Kate lặng lẽ chào cậu sau đó nhanh chân ra ngoài, khoá chặt cửa.

Căn phòng này đối với người khác là xa lạ, là đáng sợ, nhưng với Jungkook là rất rất quen thuộc, số lần cậu vào đây không phải lần một lần hai.

Khác với căn phòng có giường, có gối như lần trước, xung quanh căn phòng này là bốn bức tường, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có cơ hội lọt vào.

Khắp phòng chẳng có bất cứ đồ dùng gì, chỉ duy nhất một mình Jungkook, cùng bóng tối bao trùm.

Jungkook ngồi xếp bằng giữa phòng, vết thương sau lưng bắt đầu phát đau nhứt đến kinh người.

Cậu cắn chặt răng, cố chịu đựng cái cơn đau khốn nạn đang giày vò cơ thể mình.

Mỗi lần Jungkook làm sai, Lão Đại có rất nhiều cách phạt cậu, Jungkook nhớ lần bị phạt gần đây nhất chính là bị ép ngón chân.

Lão ta cho người dùng hai thanh gỗ ghép lại với nbau, sau đó để các ngón chân Jungkooo vào giữa, nhẹ nhàng xoay tua vít, các thanh gỗ nhẹ nhàng ép chặt lên các khớp chân, hình phạt này nhìn thoáng thì trông rất nhẹ nhàng, nhưng với người đã trải nghiệm như Jungkook, chẳng khác nào bị cắt đi ngón chân.

Vốn ban đầu hình phạt này là siết ngón tay, nhưng vì Jungkook phải dùng súng, nếu siết tay nhỡ xảy ra bất trắc, lão ta sẽ mất đi một con cờ, cho nên dù phạt lão ta không ngu đến mức tự mình giết đi 'con cưng' của mình.

Nhốt vào phòng tối như này, khiến Jungkook không xác định được thời gian bên ngoài, không biết đã trải qua bao lâu rồi, không biết bên ngoài đã tối hay chưa.

Bị nhốt hai ngày, lão ta bắt Jungkook tự mình xám hối, suy nghĩ về lỗi lầm mình đã gây ra, không cho ăn ngay cả uống cũng không cho.

Bất kì ai cũng không được đến gần phòng này, nếu ai dám phạm luật liền chịu hình phạt tương tự.

Thằng Jade bên ngoài thấy hai người khu B đi ra, liền nhanh chân chạy đến, nó lo lắng hỏi "Anh Baer, anh Jungkook sao rồi? Có nặng lắm không ạ?"

Baer im lặng vài giây, gật đầu nói "30 roi, vết thương bị loét, sớm đã chảy máu, nhưng tụi anh không dừng tay được"

Thằng Jade nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đóng chặt "Anh ấy phải ở trong đấy bao lâu?"

Kate xem xét một lúc, nhướng mắt nhìn nó "Hai ngày"

"Liệu vết thương của anh Jungkook có nhiễm trùng không ạ? Nhỡ...anh ấy ở trong đấy không chịu được...."

Nó không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng vết thương của anh Jungkook bị loét, lại không ăn không uống, thuốc không được bôi, chỗ bị thương không được xử lí, cậu ở trong đấy xảy ra chuyện gì, sao bọn họ biết đây.

Thằng Kate liếc nhìn Baer rồi chậm rãi xoa đầu thằng Jade "Yên tâm, trong đấy có camera, Lão Đại sẽ không để anh Jungkook bị gì đâu"

Mọi góc ngách ở căn cứ điều có camera, nhất cử nhất động của bọn họ điều bị Lão Đại quan sát, chỉ cần ai có biểu hiện khác thường lão ta sớm sẽ phát hiện.

.

Buổi tối, thằng Jade kết thúc việc tập luyện ở căn cứ, liền vội vàng quay trở về nhà, không chịu tắm rửa mà ngay lập tức tìm điện thoại liên lạc cho anh Eunwoo, sau vài tiếng chuông bên kia liền bắt máy, nó kể rõ tình hình của Jungkook cho Eunwoon nghe.

Eunwoo nghe tin vội thu xếp công việc, giao toàn bộ lại cho đàn em, bản thân từ ngoài cảng lái xe về thành phố ngay trong đêm.

Lúc Eunwoo về đến nhà, đã là 4 giờ sáng, nghe thằng Jade thuật lại mọi việc một lần nữa.

Anh siết chặt nắm tay thầm chửi tên Lão Đại kia chết tiệt, anh biết vì lão nắm được điểm yếu của Jungkook nên mặc sức mà trút giận lên người cậu.

Chưa kể lần này chính phủ cũng đã vào cuộc, khiến mọi hành động của lão phải trì hoãn, không tức giận mới là chuyện lạ.

"Mẹ kiếp, ngày nào đó tìm ra tên Lão Đại kia, tao thề nhất định phải cho lão sống không bằng chết"

Eunwoo trước kia là đứa lang thang đầu đường xó chợ, tình cờ được một người đàn ông nhặt về căn cứ, sau đó qua một cuộc điện thoại, chỉ biết Lão Đại hỏi anh có muốn gia nhập căn cứ hay không, nếu là thành viên ở đây chắc chắn không bị bỏ đói, ngày đêm không cần phải lang thang kiếm từng miếng ăn khổ cực, có chăn ấm nệm êm, chỉ cần nghe lời lão, làn theo lệnh lão chắc chắn anh không chịu thiệc.

Năm đó Eunwoo nghĩ mình như gặp được cứu tinh, cứu vớt cái kiếp ăn mày của mình, anh liền lập tức vui vẻ, răm rắp nghe theo lời từ người nào đó thông qua chiếc điện thoại.

Tuy những năm đầu phải tập luyện rất khổ cực, nhưng đến khi nhận được số tiền đầu tiên, anh liền cảm thấy hạnh phúc, không nghĩ cả đời này sẽ được nắm trong tay số tiền lớn như thế.

Từ đó, Eunwoo chăm chỉ luyện tập hơn, ngày ngày đợi Lão Đại đưa nhiệm vụ, mỗi lần thực hiện, số tiền về tay ngày càng tăng.

Eunwoo khác với Jungkook, những năm gần đây anh phát hiện Jungkook căm hận Lão Đại, muốn tìm ra thân phận đằng sau của lão, nhưng Jungkook bị lão ta nắm điểm yếu, nên suốt mấy năm qua cậu chẳng khác nào một con chó, lẳng lặng sống dưới chân chủ của mình.

Eunwoo không có điểm yếu nào, nhưng anh không mạnh bằng Jungkook, anh có thế mạnh riêng, không giỏi toàn việc như Jungkook, anh vẫn luôn ở đằng sau giúp cậu điều tra xem rốt cuộc người mà bọn họ gọi là Lão Đại là ai, nhưng đã điều tra suốt 2 năm vậy mà ngay cả một manh mối nhỏ cũng chẳng có.

"Anh Eunwoo"

Eunwoo ngồi trên sofa day day trán, bận rộn cả một ngày ngoài cảng, lại về đây ngay trong đêm, một cái chợp mắt cũng không thể nhắm, anh có chút mệt mỏi "Sao thế?"

Thằng Jade cũng không khác gì anh, chỉ mới thức một đêm mà mặt nó đã bơ phờ đến đáng sợ, quầng thâm dưới đáy mắt hiện một rõ hơn "Có người gọi anh Jungkook ạ"

Nó mang chiếc điện thoại reo inh ỏi đến trước mặt Eunwoo, thằng Jade nhớ là khi Jungkook đưa điện thoại cho nó, cậu đã tắt nguồn rồi, có lẽ bị đè trong đống đồ, khi di chuyển nó cấn vào nút bật nguồn.

Eunwoo nhíu mày quan sát  vật sáng trước mặt, căng mắt nhìn chữ 'Anh' trên màn hình, đột nhiên cơn buồn ngủ trước đó bay ra sau đầu.

Điện thoại này là của Jungkook, ngoài Eunwoo ra cậu không còn người anh nào khác.

Với anh, Jungkook sẽ không thân mật đến mức đặt biệt hiệu như này, huống hồ là người khác, trừ khi người này là vị kia.

Trong đầu nảy ra ý gì đó, Eunwoo hít một hơi sau nhận máy "Alo?"

"Anh là ai?"

Quả nhiên là đội trưởng cục điều tra, chỉ qua một câu nói liền biết không phải Jungkook. "Tôi là anh của Jungkook"

"Em ấy đâu?"

"Hiện tại Jungkook không tiện nghe máy"

"Có phải em ấy..."

"Cậu là Taehyung đúng không?" Sau lần nói chuyện ở nhà Jungkook, Eunwoo đã tìm hiểu qua, tuy trước đó anh biết Taehyung, nhưng anh muốn tìm thêm chút thông tin về người này.

Eunwoo phát hiện, Taehyung không chỉ đơn giản là đội trưởng cục cảnh sát, đằng sau hắn là một băng đảng khác.

Nhưng vấn đề này Eunwoo không quá quan tâm, thứ anh quan tâm là Taehyung khác với suy nghĩ của mình, vốn anh bắt Jungkook cắt đứt mọi liên hệ với người này vì ngại thân phận của hai người, nhưng hiện tại có lẽ không cần thiết nữa rồi.

"Anh biết tôi?"

"Chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chuyện cần nói" suy nghĩ một lúc, Eunwoo bổ sung "Liên quan đến Jungkook"

Nếu chỉ đơn thuần hẹn gặp, vị cảnh sát kia chắc chắn từ chối, nhưng Eunwoo tin, chỉ cần liên quan đến Jungkook, Taehyung sẽ đồng ý.

"Được"

Quả nhiên, Taehyung đồng ý ngay tắp lự "Địa điểm tôi sẽ gửi sau"

Thằng Jade đưa mắt đầy nghi ngờ nhìn Eunwoo, nó không rõ anh Jungkook bằng Eunwoo nên chẳng biết các mối quan hệ xung quanh cậu, nhưng sau cuộc điện thoại kia kèm theo vẻ mặt nghiêm túc của người nhận, ít nhiều gì nó cũng đoán được chút chuyện "Anh định thay anh Jungkook giải quyết luôn ạ?"

Eunwoo nhìn chằm chằm chiếc hình nền trên màn hình, khẽ lắc đầu "Không"

"Thế anh định làm gì" thằng Jade ngồi xuống đối diện "Sẽ không nguy hiểm chứ"

Người nọ trầm mặt hồi lâu "Chúng ta cần đồng minh, muốn bắt được cá mập, thì ta phải bơi nhanh hơn nó. Lão Đại kia nắm trong tay cả tổ chức, nhưng chúng ta chỉ có mỗi Jungkook, nhìn góc độ nào phần thua vẫn luôn nghiêng về phía mình."

Thằng Jade nhíu mày như đã hiểu được kế hoạch của Eunwoo "Anh định lập đế chế khác sao?" Không đợi anh nói, nó liền bổ sung "Không được đâu anh ơi, Anh Jungkook từng bảo, nguyên tắc của giới này là không được lập đế chế khác trừ khi Lão Đại không còn"

Eunwoo nhướng mi nhìn qua, khoé môi khẽ cong lên một đường "Cái đế chế khốn nạn đó tao đéo cần, thứ tao cần chính là thứ mà Jungkook phải dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi"

Những gì tên Viper gây ra, Eunwoo thề sau này nhất định phải trả lại gấp bội.

Hiện tại, anh cùng Jungkook hợp lại sẽ rất khó để đối đầu cùng tên mưu mô đó, khả năng của anh cũng chẳng tài giỏi đến mức có thể xâm nhập vào các hệ hệ thống rắc rối, nhưng đây sẽ là chuyện nhỏ, nếu có sự nhúng tay của một người.

Người này lại là người mà cách đây vài ngày anh ra sức khuyên đứa em trai nhỏ của mình tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro