Chương 37: Ngọt ngào và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 2 giờ sáng, ngoài trời mưa phản phất rơi, người nằm trong lòng Taehyung bổng cựa quậy.

Taehyung vẫn luôn không ngủ, không căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn chưa bao giờ nhắm. Cứ cách một chốc hắn lại kiểm tra xem vết thương sau lưng Jungkook có rỉ máu hay không, chốc lại chỉnh tư thế cho người nhỏ đỡ mỏi.

Taehyung nhíu mày nhìn nơi mi tâm người trong lòng đang nheo lại, hắn vội vàng xác nhận lại xem có phải tay mình chạm phải vết thương hay không.

Dù đã kiểm tra kĩ càng, nhưng người nọ vẫn có vẻ không thoải mái. Taehyung nắm cánh tay Jungkook, khẽ xoa xoa an ủi.

Cảm nhận được độ ấm từ tay mang lại, Jungkook trong mơ màng nâng mí mắt, thứ đầu tiên hiện ra chính là gương mắt căng thẳng của Taehyung, xung quanh chỉ lấp ló ánh vàng từ đèn ngủ.

Taheyung đang loay hoay kéo chăn lên cao, loáng thoáng trông thấy đôi mắt Jungkook hơi nhấp nháy, lập tức kích động siết chặt mu bàn tay "Jungkook?"

Jungkook không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức vẫn bị nhốt trong phòng kín.

Lúc ấy, dù đã ngất đi, nhưng Jungkook vẫn bị vết thương dày vò đến tỉnh đi tỉnh lại vô số lần. Lần này tỉnh lại, cư nhiên không còn thống khổ như những lần trước đó, ngược lại còn rất thoải mái, ban đầu có chút khó chịu, sau đó cả cơ thể được ôm trong vòng tay ấm, mùi bạc hà quen thuộc bao quanh ngay chóp mũi, loáng thoáng còn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng, rất nhạt không quá nồng, có lẽ được xử lí rất sạch sẽ.

Nhìn đôi mắt long lanh thường ngày, đang cố mở to, Taehyung nâng tay che đi ánh đèn  mập mờ, đợi người nọ thích nghi một chút, hắn lại đè giọng gọi, lồng ngực phập phồng gấp gáp  "Jungkook..."

Jungkook chậm rãi chớp mắt, khó khăn mấp máy môi, cổ họng đã lâu không hoạt động, hiện tại đến phát âm còn không thể.

vội xoay người cầm lấy ly nước ấm kế bên, cắm ống hút đưa đến ngang miệng Jungkook "Ngoan, uống chút nước"

Uống xong, Taehyung đặt ly nước xuống, sau đó cầm lấy miếng khăn bông đã chuẩn bị trước đó, nhúng một góc vào ly nước, vắt hơi khô, cẩn thận chạm lên đôi môi khô nứt bên dưới.

Khoé mắt ẩm ướt, nhìn người đàn ông trước mặt, muốn đưa tay chạm lấy nhưng lại không dám, khó khăn mở miệng, phát hiện giọng của mình đã khàn đặc nhưng vẫn cố chấp gọi."Taehyung"

Taehyung tinh ý phát hiện, cánh tay muốn đưa lên của Jungkook, Taehyung cong khoé môi luôn căng lại từ đêm qua đến giờ, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, cho cậu cảm nhận được hắn vẫn luôn ở bên cạnh  "Anh đây"

Jungkook bám víu lấy tay của hắn, muốn nắm chặt lấy nhưng căn bản không có tí sức lực nào.

Biết được suy nghĩ của người trong lòng, Taehyung thay cậu nắm chặt lấy, để Jungkook cảm nhận chân thật, hắn khẽ cúi đầu hôn đến chiếc môi nhỏ, chỉ đơn giản là chạm một lúc, nhưng mãi Taehyung chẳng muốn dứt ra.

"Yên tâm, anh ở đây"

Cảm nhận được hơi ấm, lòng Jungkook thoáng yên tâm hơn. Khoé môi khô khốc khẽ nhếch lên, cựa quậy một chút chỉnh lại tư thế, vết thương sau lưng vì chút cử động nhẹ đã đau đến thấu trời.

Jungkook đau đớn nhíu chặt hàng mày, lúc mới tỉnh, chỉ để tâm đến việc mình đang nằm ở đâu, đã rời khỏi phòng kín hay chưa, mặc nhiên không quan tâm đến tình trạng thân thể. Hiện tại, chỉ đơn giản là nhích người, đằng sau đã nhứt nhối đến chảy cả nước mắt.

Bờ vai mảnh khảnh của Jungkook khẽ run rẩy, tiếng hít thở vừa nặng nề vừa gấp gáp.

Taehyung nhìn một mặt thống khổ người trong lòng, vươn tay ra lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gáy Jungkook, để cậu vùi mặt sâu vào lồng ngực mình, khẽ hôn lên gò má cậu, nhẹ nhàng chậm rãi như dỗ dành "Đừng cử động"

Jungkook ngoan ngoãn nằm im, có điều dưới đầu gối rất ngứa, muốn đưa tay gãi, lại sợ động đến vết thương "Em ngứa chân"

Taehyung hửm một tiếng, sau đó đưa tay sờ từ bắp đùi xuống đến bàn, đến khi Jungkook bảo dừng, hắn liền nhẹ nhàng gãi giúp cậu. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không quá dài, nhưng lại gãi rất thoải mái.

Jungkook híp mắt nhìn góc nghiêng người trước mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu khẽ mím môi "Được rồi anh"

Taehyung dừng tay cúi đầu hỏi "Còn đau chỗ nào hay không?"

Jungkook cười khẽ, lắc đầu.

"Em cười cái gì"

Tiểu xinh đẹp bên dưới thoáng im lặng, mặc kệ vết thương mà nhướng người, đưa mặt tới, chạm nhẹ lên môi mỏng người đàn ông, Taehyung phát hiện hành động nọ, cong môi cúi thấp đầu, cả hai trao nhau nụ hôn dài sau hai ngày xa cách, môi lưỡi giao hoà như gạt đi những ngày lo lắng, thấp thỏm của Taehyung.

Jungkook bị Taehyung hôn đến mơ hồ, đầu óc chẳng còn chút tỉnh táo, bàn tay dài nọ từ khi nào đã nằm trong áo cậu. Jungkook mê mang khẽ rên một tiếng, khiến tâm trí Taehyung như bừng tĩnh, luyến tiếc thêm một lúc liền rời khỏi, nhìn chiếc môi bóng lưỡng trước mắt, Taehyung như bị mê hoặc lại lần nữa tìm đến, nhưng lần này chỉ hôn một lúc rồi dứt ra.

Bàn tay trong áo chẳng chịu buông, đã vậy hắn còn ra sức nén thứ trong tay, khiến người trong lòng thoáng a lên một tiếng.

Nhìn Jungkook híp mắt liếc mình, Taehyung bật cười dịu dàng hôn trán cậu một ngụm "Nếu em không bị thương, hiện tại không chỉ đơn giản là nhéo em đâu"

Jungkook hậm hực nhéo ti hắn "Lưu manh"

"Được rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Hửm?"

Nằm im cảm nhận xem còn chỗ nào đau hay không, xác định chắc chắn Jungkook liền trấn an người đàn ông nọ "Không có, anh bôi thuốc rồi mà, chỉ nhức một chút thôi"

Cưng chiều gõ gõ lên chóp mũi người nọ, Taehyung nghiêm túc dặn dò "Đau chỗ nào thì nói anh biết chưa"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu ngay tắp lự "Dạ"

"Vậy anh xuống nấu em chút cháo, sau đó phải bôi thêm thuốc."

Cẩn thận đặt Jungkook ngồi xuống giường, lấy chiếc gối cố định sau lưng, chắc chắn không ảnh hưởng gì đến vết thương Taehyung mới an tâm, hôn phớt qua chiếc má rồi rời đi.

Đợi người đàn ông rời khỏi phòng, Jungkook  khom lưng, cắn răng thở dài một hơi. Ngay bả vai bị nặng nhất, nơi đó liên tục bị roi đè lên, lúc trong phòng kín cậu đã có thể cảm nhận được chỗ đấy nhiễm trùng như muốn ăn mòn đến xương tuỷ.

Vì không muốn Taehyung lo lắng, nên Jungkook không quá thể hiện ra mặt, dù sao hôm qua đã làm hắn lo sốt vó rồi. Nhìn Taehyung đau lòng cho mình, cậu có chút không yên lòng.

Cố vươn tay lấy chiếc điện thoại trên giường, Jungkook nhắn tin báo bình an cho Eunwoo, sau đó liên hệ cho một người.

Luyên thuyên một lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Jungkook nói thêm vào câu rồi tắt máy, đúng lúc Taehyung mang khay cháo đi vào.

"Không ngồi nghỉ ngơi, em nghịch điện thoại làm gì"

Jungkook thật thà đáp "Em nhắn tin cho anh Eunwoo, để anh ấy an tâm"

Kéo chăn đắp ngang chân cho Jungkook, Taehyung xoay người mang khay cháo để trước mặt cậu "Ừm..giờ thì ăn cháo nào"

"Cháo gì vậy anh"

"Anh thấy có bí đỏ, nên nấu một ít cho em" Taehyung lại nói: "Thức ăn trong tủ lạnh, em mua khi nào thế"

Đối phương mơ hồ nhớ lại "A.. hôm trước anh Eunwoo mua sang đấy"

Phát hiện trên trán Jungkook đẫm giọt mồ hôi lạnh, Taehyung đưa thìa cho cậu, sau đó rút khăn giấy dậm mồ hôi, giảm điều hoà xuống một ít, gật đầu trả lời cậu "Ăn thử xem"

Jungkook nghe lời, múc một thìa cháo đưa lên miệng, vị nhạt không quá mặn, rất dễ ăn "Ngon lắm"

Taehyung thấp giọng đáp "Vừa miệng là được"

.
4 giờ sáng, ngoài trời dần xuất hiện ánh sáng, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được khung cảnh xung quanh. Chạng vạng, trời không mưa, mặt trời lấp ló chuẩn bị xuất hiện.

Jungkook ăn hơn phân nửa liền thấy no, phần còn lại Taehyung ăn hộ cậu 

Dọn khay sang một bên, dùng khăn ấm lau miệng giúp Jungkook,  Taehyung xoa xoa đỉnh đầu cậu nói: "Ngoan quá"

Sau đó, thuần thục lấy vài hộp thuốc trong ngăn tủ ra, tỉ mỉ quan sát, lại lấy ra hai lọ chuyên dụng.

"Ngồi im, anh thay thuốc cho em" dứt lời, Taehyung rất tự nhiên đỡ vai Jungkook, tháo bỏ từng chiếc cúc áo, nâng hai tay cậu ra trước để dễ cởi hơn.

Bề ngoài vết thương chưa khô, máu cùng thuốc mỡ dính sát vào cả một mảng áo, dù trước đó Taehyung đã cố tình chọn chiếc rộng nhất cho Jungkook.

Đặt hộp thuốc bên cạnh cậu,  Taehyung chân quỳ chân chống trước mặt, để đầu cậu tựa lên vai mình, đôi tay nhẹ nhàng đổ thuốc ra khăn bông "Đau thì cắn anh, đừng im lặng chịu đựng, nghe không?"

Hắn biết rõ, Jungkook rất đau, nhưng người này lại kín miệng, chẳng chịu yếu đuối trước mặt hắn. Taehyung chỉ đành im lặng quan sát, cẩn thận từng li từng tí, tránh Jungkook cử động ít nhất có thể.

Người trong lòng gật nhẹ một cái, Taehyung hài lòng thổi nhẹ lên vết thương sâu nhất trên bả vai.

Jungkook thoáng run lên, như có như không rúc sâu vào cổ người lớn.

Phát hiện cơ thể Jungkook không tự chủ mà rụt lại, Taehyung đau lòng nhíu mày.

Mỗi vết thương trên cơ thể cậu như những con dao đâm thẳng vào tim hắn. Lúc trước hắn nâng niu, bảo bọc Jungkook bao nhiêu thì cuộc đời lại chà đạp, vùi dập cậu bấy nhiêu. Hắn tự trách bản thân mình vô dụng, ngay cả người trong lòng cũng không bảo vệ được thì rốt cuộc có thể làm gì.

Taehyung luôn tự trách mình không chăm sóc tốt cho Jungkook, không đủ bản lĩnh để bảo vệ chu toàn cho cậu. Lại nói, địa vị mà hắn luôn cố gắng giành lấy, lại vô dụng trước thân phận của tiểu xinh đẹp.

Trước kia Taehyung luôn muốn nằm ở vị trí cao nhất, vì chỉ như thế hắn mới đủ khả năng tìm được tung tích Jungkook, tuy nhiên khi đã đạt được thứ mình muốn, nhưng thứ này lại không giúp ích được gì.

Bỏ đống khăn bông dính đầy máu vào thùng rác, lấy áo của mình mặc cho Jungkook, dọn dẹp lại giường ngủ cả hai, cho cậu uống thêm ly nước ấm, xong xuôi Taehyung lên giường ôm cậu vào lòng, để Jungkook nghiêng nằm trên người mình.

Hai người đàn ông trai tráng, cơ thể không quá chênh lệch là bao, đã thế Jungkook thường xuyên phải tập luyện, cho nên cơ bắp có khi còn to hơn Taehyung, vậy mà Taehyung không quá bận tâm, chỉ cần tiểu xinh đẹp của hắn nằm thoải mái, hắn liền quăng mọi thứ ra sau đầu, dù cho đến sáng cơ thể có nhứt mỏi đến khó rời giường.

Nhìn mái đầu cọ cọ trong lòng mình, Taehyung cưng chiều xoa xoa "Jungkook"

Jungkook ngẩn đầu, môi xinh vô tình chạm vài chiếc cằm tinh xảo, không những không tránh né, ngược lại còn ngậm nó vào miệng, cắn cắn vài cái.

Taehyung để mặc cậu làm loạn, giọng nói trầm thấp lại phát ra "Lần sau, xảy ra chuyện gì em nói cho anh biết trước được không?"

Nói anh biết để anh có thể nắm rõ được tình hình của em, để anh có thể an tâm không lo lắng chạy ngược chạy xuôi.

Mất Jungkook một lần đã quá đủ với Taehyung để Jungkook rời đi một lần đã là giới hạn cuối cùng của Taehyung rồi, hắn không muốn ném trải sự nhớ nhung như dày vò cả tâm trí đó thêm bất kì lần nào nữa.

Jungkook chợt phát hiện, giọng Taehyung có chút lạc đi, lúc bất tỉnh cậu mơ hồ cảm nhận được người đàn ông này luôn ở bên cạnh nắm lấy tay mình, luôn nỉ non gọi tên của mình, lúc ấy giọng hắn cũng như hiện tại, uất ức, cố gằn để cho rõ lời.

"Em xin lỗi" Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể người lớn, khoé mắt chợt ẩm ướt, Jungkook mím môi nhỏ giọng nói tiếp: "Thực xin lỗi anh, lần sau sẽ không như thế nữa"

Nhắm mắt lại, kiềm nén cảm xúc của mình xuống, Taehyung vuốt ve mái tóc mềm thấp giọng nói "Anh đã rất lo..về nhà không có em, gọi không bắt máy, anh chẳng biết đi đầu tìm em cả" thở dài một hơi lại nói "Lúc đó anh phát hiện, anh không hiểu em như mình nghĩ, em đang ở đâu, thường xuyên đến đâu, phải đi đâu mới gặp được em, một chút anh cũng không biết"

Taehyung đã thức suốt đêm, liên tục gọi vào dãy số điện thoại vô nghĩa, điện thoại hết pin, hắn liền vừa sạc vừa gọi, kiên nhẫn đợi bên kia nhấc máy. Nhưng đáp lại hắn luôn là giọng tổng đài.

Lúc ấy, không một ai biết Taehyung đã bất lực đến nhường nào, hắn có linh cảm rằng tiểu xinh đẹp của hắn xảy ra chuyện, cho nên cứ vô thức tìm Jungkook cho bằng được, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mãi cho đến khi điện thoại luôn không liên lạc được đổ chuông, trái tim luôn treo ngược của hắn mới được buông lỏng, tuy nhiên vài giây sau đó nó lại bị bóp đến căng chặt, khi biết được rằng người hắn thương đang phải chịu loại tra tấn nào đó.

Jungkook nức nở trong vòng tay ấm, cậu chẳng biết nói gì ngoài những lời xin lỗi.

"Ngoan, không khóc, sẽ rất khó chịu"

.

Tối qua up mà cứ lỗi hoài tui up không được. Sáng nay up sớm cho mn nè 🫶👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro