Chương 9: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghiêm túc sâu chuỗi lại một việc, chiếc bàn nhỏ từ khi nào đã vương vãi mớ giấy tờ, chưa kể màn hình máy tính hiện lên những dãy số dài ngoằn ngoèo.

Mãi tập trung không để ý đến điện thoại đang reo, đến khi vang lên tiếng thứ 3 hắn mới nhấc máy.

"Taehyung tối nay sinh nhật con, nhớ về nhà nhé, dì nấu canh rong biển cho con"

Taehyung dựa lưng lên ghế, tay đưa lên xoa lấy đôi mắt mỏi nhừ của mình "Không cần nhọc công đâu dì, con còn nhiều việc lắm"

"Cái gì mà không cần, suốt ngày ở mãi trong đồn không về nhà, tối phải ghé đấy biết chưa"

Chưa để hắn trả lời bên kia đã tắt máy, Taehyung nhìn màn hình đen lại thở dài đầy mệt mỏi. Xoa lấy chiếc đầu đau của mình, hắn bất lực trước suy luận của bản thân, những giây phút như hiện tại đầu óc chẳng thể nào phát huy hết tác dụng.

Dù hắn muốn đáp ứng mong muốn của dì, nhưng nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, hắn làm sao có thể ăn uống vui vẻ khi mà tin tức của Jungkook lại đi vào ngõ cụt.

Hắn vốn có thể nhờ Namjoon điều tra về tung tích của cậu, nhưng hơn ai hết hắn biết chắc rằng tìm được bạn nhỏ còn khó hơn lên trời, tìm được cậu chẳng khác nào tìm kim trong đống cỏ khô.

Jungkook luôn thoát ẩn thoát hiện, nếu cậu muốn sẽ xuất hiện, nếu không chỉ có trời mới biết cậu đang ở đâu và làm gì.

Đó là lí do tại sao mấy năm qua Taehyung luôn nổ lực tìm kiếm có thể không gặp được người nhưng phải biết chắc được người nọ hiện đang rất ổn.

Taehyung lại không ngờ bạn nhỏ đột ngột biến mất năm đó, mấy năm sau lại trở thành một sát thủ. Taehyung lại không ngờ bạn nhỏ luôn luyến thoắng bên tai hắn mỗi ngày lại trở nên tàn ác như vậy.

Trong từng chấm nối, những suy nghĩ rối bời nhưng dẫu có những đêm trắng, Taehyung vẫn kiên trì duy trì sự nhớ nhung vô hạn với người nọ. Hình ảnh của Jungkook như một bức tranh lạc lõng giữa đại dương thị phi, và hắn đang cố gắng nhặt từng mảnh để đưa về.

Taehyung thừa nhận rằng mình yêu người tên Jungkook kia đến điên dại, hắn biết động chạm đến FBI nếu có gì bất trắc xảy ra thì vị trí đội trưởng Kim này sẽ bay màu bất cứ lúc nào, chưa kể hành tung và những việc xấu của Namjoon và  cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng Taehyung nào nghĩ nhiều đến thế, hắn quá liều lĩnh, chỉ vì một Jeon Jungkook mà hắn không ngại mang cả sự nghiệp ra đánh cược.

Những chiếc lá vàng mảnh mai rơi xuống như những dấu hiệu của cuộc sống, và Taehyung tự hỏi liệu có một ngày nào đó, Jungkook có quay trở lại như những chiếc lá ấy hay không.

Đôi khi, sự thoát ẩn thoát hiệ của Jungkook khiến Taehyung cảm thấy nỗi lo âu, nhưng đồng thời, nó cũng là nguồn động viên để hắn không bao giờ từ bỏ, khiến hắn có thêm động lực để ngày ngày chờ đợi....chờ đợi bóng dáng nhỏ quay trở về.

Trước cũng thế, và hiện tại cũng vậy suy nghĩ của Jungkook quá phức tạp, Taehyung không thể dùng suy luận bình thường của một cảnh sát để tìm hiểu hay điều tra về cậu.

Để hểu được Jungkook trừ khi phải chính miệng cậu nói ra, bằng không có chết cũng không thể hiểu được bước đi của người nhỏ khó tính này. 

Nhớ lại cuộc đối thoại trong xe hôm ấy, Taehyung biết Jungkook đang rất mệt mỏi, bạn nhỏ của hắn chỉ muốn được bình yên thôi, nhưng cuộc đời không cho phép.

Taehyung biết Jungkook chỉ muốn an ổn mà sống, bởi vì trước kia khi còn ở bên hắn cậu chẳng mong muốn điều gì cao cả, hắn chỉ thấy một Jeon Jungkook rất trân trọng thời gian rảnh để tận hưởng cuộc sống như một người bình thường.

Mỗi đêm, Taehyung thức dậy trong bóng tối, suy nghĩ về những dấu vết mà Jungkook đã để lại và những cơ hội để họ tìm thấy nhau. Nếu chỉ là sự trốn chạy, liệu cậu có biết rằng đâu đó, có người đang không ngừng đợi chờ.

Hôm nay là sinh nhật, Taehyung vẫn nhớ, hằng năm sinh nhật hắn điều sẽ có một món quà được gửi đến trước cửa, tuy không để tên người gửi nhưng hắn biết đó là của Jungkook.

Cậu vẫn luôn ở nơi nào đó, quan sát dõi theo hắn từ đằng sau nhưng chưa bao giờ lộ diện.

Taehyung mong chờ đến tối, nhưng cũng rất sợ, sợ rằng sẽ không thấy một món quà nào ngay trước cửa nữa.

Hắn cầm lấy áo khoác bước ra khỏi căn phòng, mang theo hy vọng rằng mọi điều sẽ có chiều hướng tích cực, ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang bị bóng tối che phủ.

.

Taehyung bước chân vào căn nhà quen thuộc, nơi mà hắn từng lớn lên. Bàn ăn đã được bày trí đẹp mắt, đầy ắp món ăn hắn thích cùng chiếc bánh kem nhỏ mà dì Hayoung và ba đã chăm chỉ trang trí từ sớm.

Không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Taehyung cởi áo khoác để trên sofa, tiến vào bếp nơi vợ chồng đang say xưa cắm từng chiếc nến nhỏ lên bánh kem. "Con về rồi ạ"

Dì Hayoung thấy hắn liền vui vẻ nói, vội đi đến dẫn con trai lại bàn "Về rồi đó hả, mau lại đây"

"Dì nấu nhiều vậy ạ?"

"Lâu lâu con mới về, ăn nhiều một chút"

Dì cười nhẹ và đặt một chiếc bánh trước mặt. "Chúc mừng sinh nhật, Taehyung"

Ông Taesang đứng gần dì, đặt bàn tay lên vai con trai lớn. "Con trai, sinh nhật vui vẻ" bố Taehyung nói, sau đó mọi người ngồi xuống quây quần bên bàn ăn, chúc mừng sinh nhật Taehyung.

Ông Kim thực sự rất thương người con trai này, mất mẹ khi còn nhỏ vậy mà đứa con này lại quá hiểu chuyện, không quan tâm đến nổi đau của bản thân mà lại đi lo cho quảng đời còn lại của cha mình, sợ cha mình cô đơn liền không suy nghĩ mà muốn ba tiến thêm bước nữa.

Tuy ích kỉ thì Taehyung có đó, nhưng hắn đủ lớn để biết tình cảm mà ông Kim giành cho mẹ mình trong những năm trước đây mà.

"Dạo này công việc vẫn ổn chứ Taehyung?"

Gắp một lát thịt vào chén cho ba Kim, Taehyung gật đầu trả lời "Vẫn ổn thưa ba"

Taesang gật đầu hài lòng,  ánh mắt ẩn chứa sự tin tưởng "Thế chuyện lần trước sao rồi"

Taehyung dừng đũa, suy nghĩ một lúc liền cười nói "Giải quyết rồi ạ" hắn không muốn nhắc quá nhiều về vấn đề này, cũng không muốn ông dính líu đến vụ án của Jungkook.

Dì Hayoung ngồi kế bên ông Kim thấy hai cha con nọ đang bàn về công việc, bà cũng muốn tham gia vào chủ đề của họ "Hai cha con nói gì thế? Taehyung có vụ án nào khó hả con?"

Nhấp nháy ly rượu trong tay, cảm nhận hương vị đắng của nó, hắn trả lời bằng giọng thật nhẹ nhàng. "Không khó lắm đâu dì"

"Vậy thì tốt rồi"

Bữa ăn cứ thế trôi qua với lời nói và tiếng cười khẽ của ba người, Taehyung là người dừng đũa trước, hắn xin phép ra sofa ngồi nghỉ bụng, để hai vợ chồng già kia cùng nhau dọn dẹp.

Ông Kim phụ dì rửa nhưng dì bảo ông hãy ra ngồi với Taehyung. Dù sao hai cha con lâu ngày gặp lại, có nhiều thứ để nói hoặc chỉ đơn giản là thảo luận về vụ án nào đó.

Ông Kim đặt đĩa dâu tây xuống bàn ánh mắt mơ hồ nhìn con trai "Suy nghĩ gì đấy?"

Taehyung nhìn ông Kim cười, khẽ lắc đầu tay rót cho ông ly trà ấm "Đang suy nghĩ xem đòi ông Kim đây quà gì"

"Yo! Thế nói xem cậu Kim nhà ta muốn gì nào?"

"Chưa nghĩ ra" Taehyung trả lời, đưa tay chạm nhẹ cạnh cốc trà.

"Cứ từ từ nghĩ, nghĩ rồi đến tìm ta"

Trò chuyện một lúc thấy trời cũng đã khuya, Taehyung xin phép về căn hộ của mình, mặc cho ông Kim và dì bảo ở lại.

"Không ở lại đêm nay à?" ông Kim hỏi với ánh mắt đầy quan tâm.

Taehyung lắc đầu "Không ạ, mai còn có vụ án, con về nghỉ ngơi chút."

"Chắc ở đây không có chỗ cho anh nghỉ ngơi'

Thấy ông Kim đang muốn làm khó Taehyung, dì Hayoung liền đi đến nắm lấy cánh tay ông giải vây "Thôi nào, con nó lớn rồi. "

"......"

"Taehyung về đi con, chắc ba con say rồi"

"Dạ, dì chăm sóc ba giúp con, con về đây ạ"

"Ừ về cẩn thận nha con"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro