1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok sởn gai ốc, cảm giác như có người đang theo sau lưng mình, anh căng thẳng không dám ngoái lại xem chỉ có thể bước đi ngày càng nhanh.

Biết tên bám đuôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc Sanghyeok quyết định vẫn là đi đến đồn cảnh sát cho an toàn.

Trụ sở cảnh sát được đặt giữa con phố rất tiện lợi để cầu cứu, anh đi qua vài con ngõ liền tới nơi.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy đồng chí này rất đáng cậy ngày đêm đều sáng đèn tiếp đón.
-"Xin chào? Có ai không?"
Anh bước vào nhìn quanh văn phòng của tổ cảnh sát, e dè hỏi.

Một chàng trai nom là người mới luống cuống từ phòng nhỏ gần cửa chạy ra.

-"Anh cần giúp gì sao?"
-"Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác giống như bị theo dõi nên muốn đến đây nhờ các bạn giúp đỡ."

Chàng trai trẻ nghe xong có phần căng thẳng, lịch sự mời anh vào trong ngồi nghỉ bắt đầu hỏi.

-"Khu phố của chúng ta cũng không mấy an toàn nhưng tôi vẫn chưa nghe các tiền bối kể về mấy kẻ theo đuôi thế này, anh biết gì về hắn chứ? Cứ nói ra tôi sẽ giúp khoanh vùng điều tra."
Cậu trai nói xong liền rút cuốn sổ trong túi áo ngực bút viết sẵn sàng lắng nghe.

Sanghyeok thấy người này nhiệt tình như vậy cũng tin tưởng mà thành thực khai báo.
-"Chỉ mới hôm nay tôi cảm thấy vậy thôi, nhưng tôi nghe thấy rất rõ tiếng bước chân của hắn, nhìn vào cái gương cầu lồi bên đường tôi còn thấy cả màu áo xanh lấp ló phía xa nữa, chắc chắn là kẻ đó."

-"Chỉ có vậy thôi sao? Nếu thế thì rất khó cho chúng tôi đó..." Cậu cảnh sát khó xử nhìn chút thông tin ít ỏi vừa ghi vào sổ tay, gãi gãi đầu nói với anh.

-"Không cần quá bận tâm đâu, các cậu cũng có nhiều việc phải làm mà chút chuyện này không cần giải quyết sớm cũng được, nếu hắn còn theo chân thì tôi sẽ cung cấp thêm manh mối. Đừng lo lắng."
Sanghyeok khách sáo giải thích, thật sự không cần quá đặt nặng như vậy, tên lưu manh chắc hẳn sẽ sớm chán anh thôi. Ngay từ đầu anh vào đây cũng không phải là để yêu cầu cảnh sát bắt tay vào bắt người.

Sanghyeok ngồi ở trụ sở một lúc nữa rồi mới yên tân ra về, trước khi đi còn được cảnh sát trẻ đưa số điện thoại nhắc nhở thấy không ổn liền gọi cho cậu ta. Anh âm thầm vote cho cậu trai này một vé xuất sắc.

Sanghyeok vừa đi ít phút thì một người khác bước vào, cảnh sát thực tập trẻ vui vẻ tiếp đón tiền bối của mình.
-"Anh Jihoon! Sao giờ này lại tới đây lại còn mặc đồng phục. Anh nói mình ghét màu xanh áo đồmg phục lắm mà?"
-"Không có gì, đuổi theo con mèo nhỏ từ khi tan ca tới giờ nên tôi quên thôi."
-"Phải rồi, vừa nãy có người mới nói rằng bản thân có cảm giác như bị theo dõi."
-"Là người vừa ra khỏi đây sao?"
-"Đúng vậy, anh biết hay vậy..?"
-"Rõ ràng trước đây không cảm thấy sao hôm nay lại vậy rồi?"
-"Anh nói gì kì lạ thế Jihoon?"
-"Không có gì...."


—————
Fic này để thẩm du chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro