66____70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66

   

Nước mắt  yongsun đã muốn không kiềm được, trên mặt ẩm ướt.

Moonbyul trong lòng tê rần, đau đến chết.

"Đừng... khóc...". Moonbyul thật vất vả mới nói được hai chữ này, nước mắt yongsun còn muốn rớt nhanh hơn.

Moonbyul quýnh lên, nghĩ muốn ngồi dậy giúp Yongsun lau ước mắt, chính là cô nói liên tục còn không được thì làm gì có lực mà ngồi dậy, mới cử động một chút liền không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, toàn tâm đau đớn làm moonbyul hít một hơi thật sâu.

"Em ngốc quá! Động cái gì mà động!". Yongsun nhỏ giọng trách moonbyul một câu, sau đó đưa tay sờ mặt nàng.

Môi moonbyul đã muốn trắng bệt, xem ra đau đến không nhẹ.

"Không có sao". Moonbyul nói.

"Không được nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm im đi, chị ở đây với em". Yongsun cúi đầu, hôn hôn lên tráng moonbyul.

"Miệng". Moonbyul cười nói.

Yongsun dời xuống dưới, hôn lên môi tái nhợt của moonbyul một cái.

"Tốt hơn chưa". Yongsun giận dữ liếc nhìn moonbyul.

"Em có thể đừng để chị lo được không, mới vừa cúp điện thoại nói là không để bị thương, quay lại đã đem mình biến thành như vậy, nếu không phải vì chị và anh của em đang bàn công việc, thì giờ chắc chị còn không biết".

Moonbyul đang nhìn yongsun, tỏ vẻ chính mình vô tội... cùng với chột dạ.

"Đừng ra vẻ đáng thương với chị, vô dụng thôi".

Vừa dứt lời, yongsun nhìn moonbyul thấy cô đã thật sự ý thức được việc sai của mình, âm điệu mới mềm nhũn lại.

"Được rồi, hôm qua chị đã ra quyết định buông tay cho họ quản lý công ty, chị ở đây ít nhất nửa năm, chuyên tâm chiếu cố em". Yongsun cho rằng chuyện này với moonbyul là một tin tức tốt, không nghĩ tới sau khi nghe được cô càng thêm kích động, mở to hai mắt nhìn.

"Em...".

"Đừng kích động, chị chỉ là cho họ quản lý thôi, công ty vẫn còn là của chị, cũng không mất cái gì, nếu họ làm không tốt, chị bay qua tiếp quản cũng được". Yongsun nhanh đoán ra được chuyện moonbyul đang nghĩ, vội giải thích.

"Uhm". Moonbyul yên tâm hơn. Nếu bởi vì mình bị thương lần này mà làm công việc của chị yongsun bị chậm trễ, chắc cô áy náy chết mất.

Nói tới đây, moonbyulLisa cùng yongsun nghe được tiếng mở cửa.

"Yongsun đến rồi a". Là Minguk.

"Uh, vừa tới thôi". Yongsun hướng hắn gật đầu.

"Uh, có cô bồi em ấy cũng tốt, vừa mới tỉnh dậy, còn suy yếu lắm, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể ăn". Minguk trừng mắt liếc moonbyul, chuyên này đều do cô loạn ra tới, còn hại mọi người lo lắng, con bé này càng lớn càng không hiểu chuyện:

"Vậy ăn cái gì? Chắc em ấy phải đói rồi?". Yongsun lo lắng hỏi.

"Truyền đường glucose, chứ còn có thể làm sao nữa. Bị đói...". Minguk tức giận nói.

"Mẹ còn chưa biết đâu, em mau khoẻ lên cho anh, giấu không được bao lâu". Minguk nói.

"A...". Moonbyul yếu ớt đáp một câu. Cô rõ ràng là anh hùng phá án, làm sao mà mới sáng sớm đã bị mắng hai lần.

Trong khoảng 10 phút đang ai oán, Sobin đã mang theo đồng sự tổ chuyên án tới cửa. Trên bàn, trên nền nhà, chất đầy giỏ trái cây, hoa tươi, còn có một đống đồ ăn vặt mà moonbyul thích. Thậm chí Mina còn làm bánh ngọt cho moonbyul. Đáng tiếc là cô không thể ăn hết.

"Moonbyul! Ngươi chính là công thâng! Không có ngươi chúng ta không thể nào bắt được bọn tội phạm này!". Mina vừa tiến vào liền hét lên.

"Suỵt... đây là bệnh viện, ngươi ở ngoài, muốn làm gì thì làm". Sobin giáo huấn.

"A... ta nhỏ giọng lại...". Mina vội vàng cấm thanh.

"Mọi người là?". Yongsun và Minguk vừa chuyển mắt qua, nhìn nhóm người đi vào.

"Chúng tôi là đồng sự tổ chuyên án của moonbyul, đến thăm nàng". Sobin giải thích.

"A, ngồi đi. Moonbyul cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đã trúng đạn ở ngực, còn thực suy yếu. Nói không được....". Minguk nói với mọi người.

"Uh, không có việc gì, chúng ta đến thăm nàng, sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi". Sobin ngồi bên cạnh giường moonbyul.

Moonbyul suy yếu cười cười nhìn hắn, hốc mắt Mina cũng đã muốn phiếm đó, nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng suy yếu như vậy của moonbyul, trong ấn tượng của nàng, moonbyul là người năng lượng bắn ra bốn phía, sức sống bừng bừng.

"Ngươi dưỡng bệnh cho tốt, cần phải nghe lời". Sobin trước hết mở miệng khuyên nhủ.

"Uhm". Moonbyulnhỏ giọng lên tiếng.

"Mấy tệ buôn ma tuý đó đều bị bắt, đang thẩm tra, có lẽ mọi chuyện rất nhanh sẽ rõ ràng, ngươi đừng lo lắng". Sobin biết moonbyul vẫn canh cánh vụ án này, không nó qua cho cô biết thì cô cũng không an lòng.

"Xem ra là chúng ta trúng kế, may mắn ngươi ngày đó phản ứng kịp, bằng không lại bị đùa giỡn rồi"

"Nếu không phải vấn đề ở lão Cửu vậy thì nhất định có nội gián". Kỳ thật nội gián là ai, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, moonbyul cư nhiên không hồ đồ.

"Chuyện này chánh thanh tra tiếp quản, hắn rất tức giận, đoán chừng sẽ báo cáo lên cấp trên điều tra cho ra. Cấp trên rất coi trọng vấn đề này, hắn trốn không thoát đâu". Mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng phó thanh tra đâu, Sobin dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết vấn đề là ở phó thanh tra, vậy mà bây giờ hắn lại cư nhiên bỏ trốn.

"Giúp...". Moonbyul dùng sức nói ra một chữ, đang định nói chữ thứ hai, đã bị yongsun hung tợn trừng mắt liếc một cái. Moonbyul chột dạ, không dám tuỳ tiện nói ra tiếng, may mắn mà Sobin cũng là người thông minh, moonbyul vừa nói ra chữ đầu, hắn đã biết nàng đang suy nghĩ gì.

"Nhất định là có đồng loã, chẳng qua không biết là ai, cho nên cấp trên đã phái người xuống điều tra, một người là tra người kia, hai là đồng loã. Ngươi như thế ở lại trong đội ngũ cảnh sát nhân dân chính là sâu mọt". Sobin oán giận nói.

"Không hại chết chúng ta ở nhiệm vụ ngoài thì cũng đưa vào viện nằm". Eunwoo nói.

"Đúng vậy, thật không đáng làm cảnh sát".

Mọi người đều thi đua nhau nói đem tình hình vụ án cho moonbyul nghe, bởi vì sợ phiền moonbyul nghỉ ngơi, nói xong vụ án liền cáo từ.

Người vừa đi, toàn bộ phòng bệnh lại tiếp tục an tĩnh. Moonbyul dời tầm mắt về trên người yongsun, thì thấy yongsun đang thu nhập lại giỏ trái cây và hoa mọi người mang tới, đột nhiên cảm giác "thì ra người yêu mình cũng hiền lành như vậy".

"Nhìn chị làm gì". Yongsun bĩu môi với moonbyul.

"Thích nhìn". Moonbyul nói nhỏ.

Yongsun lập tức mất đi khí lực nói chuyện, người này đều nằm viện rồi, làm sao còn nhà hạ thoải mái nói lời như thế.

"Đừng nhìn, ngủ một lát, vừa rồi nhiều người đến thăm, em cũng mệt rồi". Yongsun dọn xong giỏ quà cuối cùng, liền đi qua cạnh moonbyul.

"Uhm". Lúc này moonbyul còn chỗ nào còn dám ngổ nghịch, yongsun vừa dứt lời cô mau lên tiếng đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Minguk ngồi ở bên cạnh, mở TV xem, mới vừa chuyển qua mấy kênh, đúng lúc thấy tin tức về chuyện cảnh sát bắt được bọn buôn ma tuý, tuy rằng nói có hình cảnh bị thương, nhưng không có nói ra tên, Minguk hài lòng gật đầu, điện thoại chợt vang lên, là bà Moon.

"Alo, mẹ làm sao vậy?". Minguk nhíu mày nghe điện thoại.

"Mingukie, con ở chỗ nào a?". Giọng bà Moon tựa hồ có chút sốt ruột.

"Con ở... công ty a, chuyện gì vậy?". Minguk nhìn quanh, vẫn quyết định nói dối, bà Moon quả thật chịu không nổi kích thích.

"Công ty sao, haizzz! Không có gì đâu, chỉ là thấy hơi hoang mang, tổng cảm thấy có chuyện không may, lại không biết là chuyện gì, nên gọi hỏi con một chút". Bà Moon nói.

"Con không có chuyện gì hết, đều rất tốt. Mẹ, mẹ đừng cả ngày ở nhà lo lắng, đi công viên chơi được không". Minguk khuyên nói.

"Hôm nay không biết thế nào, chỉ là thấy không thích hợp". Bà Moon nói.

Kế tiếp, Minguk lại dỗ dành bà Moon trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại.

"Tôi cảm thấy vẫn là nên nói cho dì Moon chỉ yêu cầu tĩnh dưỡng mà thôi". Yongsun nghĩ nghĩ, cảm thấy nói ra thì tốt hơn.

"Tôi cũng nghĩ vậy, có thể lừa gạt tạm thời không gạt được một đời, tôi bị hỏi đến sắp không chống đỡ được". Minguk gật đầu.

"Để chút nữa, tôi trở về nói với dì, thuận tiện an ủi dì". Yongsun nói.

"Được, vậy làm phiền cô rồi". Minguk cảm kích nhìn thoáng qua yongsun, hắn đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào với mẹ về chuyện moonbyul.

"Uh".

Yongsun gật đầu, sau đó lại chuyển hướng qua moonbyul.

"Chị về chút, phải ở đây ngoan, tỉnh lại sẽ thấy chị". Yongsun vuốt tóc moonbyul, rồi mang túi xách đi ra.

Cảm giác thực hạnh phúc, lại gặp được chị yongsun, trong nháy mắt moonbyul thấy hi thương cũng là chuyện tốt =.=!! Chính là có thể cùng chị yongsun ngây ngốc nửa năm, đến lúc đó cô có làm gì chị yongsun cũng không có phản ứng được.

Yongsun lái xe dưới lầu, đậu xe rồi lên nhà moonbyul.

Trong nhà chỉ có một mình bà Moon, cho nên khi bà ra mở cửa nhìn thấy yongsun kinh ngạc.

"Yongsun? Con thế nào lại ở đây? Không phải quay về Úc sao?". Bà moon cho yongsun vào nhà.

"Có chút chuyện nên trở lại". Yongsun mỉm cười, kéo bà moon cùng ngồi trên sofa.

"Trong nhà chỉ có mình dì sao?". Yongsun hỏi.

"Đúng vậy mấy ngày nay cháu trai và em dâu của ta đều ở đây, vừa mới về nhà". Bà moon nói tới đây nhíu nhíu mày, cảm thấy bọn họ thật là lạ. Mỗi lần muốn xem TV là họ lại đoạt lấy điều khiển chuyển kênh khác.

"Dì a, thực ra là như vầy, moonbyul đi làm nhiệm vụ có chút tổn thương...". Yongsun tận lực đem sự tình nói nhẹ lại, giảm bớt lo lắng của bà Moonbyul.

"Cái gì?!". Bà moon quả nhiên vừa nghe đến tin này đều không bình tĩnh, mắt mở to, yongsun vội vàng lên tiếng an ủi.

"Không có sao đâu dì, không có chuyện gì, bây giờ Minguk và cậu nàng đều ở bệnh viện chiếu cố nàng, không có gì nghiêm trọng".

_________________________

Chương 67

   


"Vậy, nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...". Bà moon sốt ruột hỏi.

"Đi nhiệm vụ không cẩn thận bị thương, không nguy hiểm, dì đừng lo lắng....".

"Nó ở đâu? Dì đi nhìn nó!". Bà moon đứng lên.

"A, ở bệnh viện thành phố, dì đừng gấp, thu dọn ít đồ đạc rồi hẳn đi".

"Đúng đúng, quên mất, phải mang theo quần áo, còn có... dì hầm canh, còn cái gì nữa nhỉ...". Bà moon bắt đầu luống cuống tay chân thu gom đồ này kia.

Moon vội vàng giúp đỡ, suy nghĩ cả nữa ngày mới mang hết được đồ vật , sau đó chở bà moon tới bệnh viện. Khi bọn họ đi vào phòng bệnh, moonbyul còn đang ngủ, ngủ rất say, hai người đi tới cũng không làm đánh thức nàng:

"Mẹ". Minguk đứng lên, kêu bà moon một tiếng.

"Haizzz, này, đây là làm sao...". Bà moon ngồi bên cạnh moonbyul, sờ sờ tóc moonbyul sợ lại đánh thức cô nên thu tay về.

"Không có gì, đang ngủ, mấy ngày nay rất giằng co". Minguk nói.

"Tổn thương chỗ nào rồi? Có bị lưu chứng gì hay không a?".

"Trúng đạn, không có việc gì rồi, bác sĩ nói em ấy còn trẻ, năng lực phục hồi nhanh, chăm sóc tốt thì không để lại di chứng gì". Minguk khoác tay, tỏ vẻ không gì nghiêm trọng.

"Đạn!!". Bà moon choáng váng hít sâu một hơi.

Tiếng kêu này ngược lại đánh thức moonbyul...

"Uhm...".

"Mẹ?". Moonbyul tỉnh ngủ có cảm giác tốt hơn nhiều, nói chuyện cũng có khí lực một chút, Minguk không khỏi yên lặng cảm khái trong lòng, tuổi trẻ thật là tốt.

"Hiazzz, con gái ngoan... đây là làm sao, sao lại biến thành như vậy, haizzzz... thật là đau không?". Bà moon vừa nghe moonbyul gọi mình, nước mắt đều nhanh chóng muốn rớt xuống.

"Mẹ, không có gì đâu, không đau được". Moonbyul hận không thể đem tim của mình cấp đi ra, nhưng nhìn thấy mẹ như vậy hẳn vẫn là nên nhịn xuống.

"Ta mặc kệ công việc này, khi khoẻ rồi thì từ chức đi, cậu con cũng thật là, chuyện nguy hiểm gì đều cho con đi, còn coi lời của ta như gió thoảng bên tai a!". Bà moon phát hỏa, kỳ này là cậu dính đạn rồi.

"Đừng phản bác". Yongsun mở miệng, nhẹ giọng nói.

Vốn là moonbyul còn muốn phản bác bà moon một chút, vừa nghe đến câu nói nhỏ nhẹ của yongsun, không biết như thế nào lời nói đột nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng.

Moonbyu7 giương mắt nhìn yongsun, gật gật đầu.

"Chờ vụ án này xong con liền từ chức". Moonbyu7 nói.

"Tốt. Nhưng không được mạo hiểm nữa, ta nói anh con quan sát con". Bà moon nói.

"Dạ".

Bà moon nói liên miên cằn nhằn sự tình, mới bị Minguk lấy cớ "moonbyul còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng" để đuổi về nhà.

"Yongsun, cô cũng trở về đi, chốc lát tôi đưa mẹ về rồi trông chừng moonbyul". Minguk cảm kích nói với yongsun, chuyện moonbyul làm phiền không ít đến yongsun, nếu không có cô nhất định anh sẽ tay vội chân loạn, nhưng có bà moon ở đây không tiện nói.

"Không có việc gì, anh cũng mệt mấy ngày nay rồi, đi theo dì về nghỉ ngơi đi , tôi ở trong này chiếu cố em ấy được rồi".

"Chuyện này...". Minguk có chút chần chừ, như vậy không tốt lắm.

"Anh... anh trở về đi. Chị yongsun sẽ chăm sóc em". Moonbyul tự nhiên muốn ở cùng yongsun ở thế giới riêng hai người, vội vàng giúp yongsun đuổi người.

"Rồi, vậy em ngoan ngoãn, đừng gây thêm phiền toán cho chị yongsun của em, anh đi đây. Ngày mai lại đến, mấy hôm nay anh làm mệt chết, bỏ trống một đống chuyện ở công ty, còn không ngủ được, chờ em khoẻ lại coi em bồi thường anh thế nào đây". Minguk nói với moonbyul.

"Chờ em khoẻ thì anh muốn gì cũng được". Moonbyul nói.

"Em nói đó nha".

"Uhm".

"Anh đi đây".

Chào yongsun và moonbyul xong, Minguk chở bà moon về nhà. Trong phòng bệnh rốt cuộc chỉ còn lại hai người đang yêu kia.

"Yêu ơi...". Moonbyul kêu yongsun một tiếng.

"Huh?".

"Chị có phải hay không sợ hãi...".

"Uh".

"Em không có việc gì rồi". Moonbyul nói.

"Thân thể em cường tráng, tổn thương chút ít lập tức tốt lắm".

Lời này của moonbyul hoàn toàn chọc giận yongsun, nói gì vậy, không ngờ cô lo lắng như thế là phí công sao.

"Thôi, chị đi đây". Yongsun cầm túi xách lên muốn rời đi.

Moonbyul thấy tình hình không ổn, sốt ruột muốn ngồi dậy nắm tay yongsun, hoàn toàn quên vết thương của bản thân chưa lành.

"A...". Vừa cử động liền đụng tới miệng vết thương, moonbyul cảm thấy tim mình như bị cái gì xé rách mở ra.

Nghe được tiếng la của moonbyul, yongsun không thể tức giận nổi, quay lại nhìn cô. Xốc chăn lên phát hiện trên áo bên ngực trái muốn nhuốm đầy máu bầm rồi.

Không tốt, nhất định là miệng vết thương nứt ra rồi.

Yongsun vội vàng ấn chuông báo trên giường, gấp đến độ không biết làm gì cho tốt.

"Đừng cử động! Muốn chị đau lòng đến chết em mới chịu đúng không!". Yongsun thấp giọng quát moonbyul.

"Xin lỗi mà, chị đừng giận em, em không phải cố ý nói vậy đâu". Moonbyul ủy khuất giải thích.

"Chị không tức giận...". Yongsun lúc này còn tâm tư gì để giận, sợ hãi đã muốn chiếm hết cứ toàn bộ tâm tình nàng.

Rất nhanh, bác sĩ đã tới, yongsun đoán đúng, động tác mạnh làm vết thương bị vỡ ra, vì thế moonbyul lại bị bác sĩ kéo đến phòng phẫu thuật tra tấn một phen, yongsun ở bên ngoài, áy náy đến nỗi hận không thể chặt hai bàn tay mình.

"Xin lỗi, lại làm chị lo lắng, đừng mặt mày ủ ê nữa mà, cười cái coi". Moonbyul lên tiếng mỉm cười với yongsun.

"Còn cười được nữa, không đau sao". Yongsun sờ sờ mặt moonbyul.

"Đau a, đau cũng vui vẻ, không phải có tình yêu ở cùng sao". Moonbyul mặt dày nói.

"Em nha, có phải thấy chị đau lòng rất hứng thú không?".

"Không có a, em tự trách làm chị đau lòng không hết". Moonbyul nhìn yongsun, chớp chớp mắt, sau đó hướng nàng chu miệng.

Yongsun hiểu ý, cúi đầu hôn một cái lên môi cô.

"Còn muốn". Moonbyul nói.

"Hmm".

Yongsun giơ lên khoé miệng, cúi đầu tiếp tục nụ hôn mềm mại lên môi moonbyul, đã lâu không gặp, nàng cũng rất nhớ moonbyul, trên từng phương diện.

Hôn xong, moonbyul mới phát hiện, vừa rồi cư nhiên không nhận thấy miệng vết thương đau đớn.

"Yêu ơi, chị có công năng trấn đau à, không thấy đau chút nào...". Moonbyul nháy mắt nói.

"Đừng có mà...". Yongsun cũng không thèm để ý, mỗi ngày lời ngon tiếng ngọt, không biết là thật hay giả. Moonbyul chỉ cần kêu một tiếng uỷ khuất, nàng chính là đáp lại bằng biểu lộ chân tình.

"Ngủ một lát đi, khẳng định mệt lắm rồi". Yongsun giúp moonbyul đắp chăn.

"Chị ngủ cùng em". Moonbyul luyến tiếc chăm sóc ôn nhu của Yong.

"Chị không buồn ngủ, em ngủ đĩ chị canh em, nửa đêm nghĩ muốn đi vệ sinh hay gì thì gọi chị". Yongsun nhẹ giọng nói.

"Chính là...".

"Ngủ đi". Yongsun hôn má moonbyul.

"Được rồi.... chị ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Moonbyul nghĩ tới mỗi ngày, buổi sáng mở mắt có thể nhìn thấy khuôn mặt yongsun, liền hưng phấn, nhắm mắt lại khoé miệng còn lộ vẻ cười, cũng không sợ yongsun chê cười.

"Em ngốc". Yongsun mỉm cười nhẹ nhàng mắng yêu Lisa, rồi ghé vào đầu gối moonbyul, nghiêm túc quan sát moonbyul.

Mắt to, lông mi cũng đậm, vẻ mặt chính nghĩ, bộ dáng không thể hướng trên mặt viết ra mấy chữ "ta là cảnh sát".

Kỳ thật yongsun cũng không muốn làm cho moonbyul từ chức, buông tha lý tưởng của mình. Nhưng so với sinh mệnh, lý tưởng có vẻ thực mờ ảo, dù sao cô muốn chính là một moonbyul tràn đầy sức sống, chứ không phải một người nằm dưới bia mộ khắc chữ nữ cảnh sát anh hùng. Cho nên cân nhắc rất lâu, cô mới trịnh trọng đưa ra quyết định, nói ra câu đó nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng kì thật đó là lời rất có chất lượng.

Mãi nhìn, yongsun suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ lúc các nàng bắt đầu ở cùng một chỗ đến hiện tại, đúng là thực không dễ dàng, thời gian gặp mặt cũng ít, nhưng không thể nói là không tốt, ít nhất tiểu biệt thắng tân hôn, làm cho tình cảm các nàng thật bền chắc.

Không có cãi nhau, cũng không quá mức triền miên, bình bình đạm đạm, nhưng chân thật hạnh phúc.

Yongsun nghĩ một hồi cũng dựa vào gối moonbyul ngủ quên mất, buổi sáng đáng thức nàng bằng nụ hôn khẽ kéo dài của moonbyul.

"Uhm...". Mới vừa tỉnh dậy hai mắt yongsun còn mông lung, giọng mũi thật mạnh, thực đáng yêu, giống một tiểu động vật lông xù và vô hại, moonbyul thật sự là nhịn không được, hận không thể một phát ăn sạch yongsun vào bụng.

"Đừng làm rộn, cẩn thận miệng vết thương". Chuyện tối ngày hôm qua, yongsun nghĩ lại còn hơi sọ, ngăn chặn ý đồ lộn xộn của moonbyul, giáo huấn cô.

"A...".

"Ngoan". Yongsun giống như dỗ dàng đứa nhỏ, đứng dậy nấu nước ấm cho moonbyul súc miệng rửa mặt, hầu hạ người khác thật là rườm rà mệt chết đi, nhưng đây là món từ moonbyul, cho nên yongsun cũng vô cùng cẩn thận nghiêm túc, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

"Yongsun à... em vừa mới nhớ tới chuyện này".

"Sao?".

"Em nằm ở trong đây vấn đề ăn uống của chị giải quyết như thế nào a?". Moonbyul lo lắng hỏi.

"Không chết đói đâu". Yongsun biết, nếu nói cho MoonByul biết mỗi buổi sáng mình đều tuỳ tiện ở bên ngoài ăn, khẳng định là moonbyul sẽ nói nàng không thương bản thân mình. Nhưng moonbyul vẫn nằm ở đây, cô làm sao có tâm trạng ăn ngon.

"Khẳng định không ăn thật ngon".

"Vậy thì em nên dưỡng thương thật tốt, để nhanh về làm cơm cho chị". Yongsun nói.

"Mỗi ngày nấu cơm cho chị, biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, chị không đau lòng a". Sáng sớm moonbyul bắt đầu khoe mẽ.

"Không đau lòng".

"A...". Moonbyul phát hiện ra gần đây là yongsun của mình dạo gần đây rất là ốm đi.

"Trả lại chị yongsun ôn nhu cho em...". Moonbyul uỷ khuất nói.

"Sáng sớm lại than thở cái gì, ngốc". Yongsun bất đắc dĩ xoay người nhìn moonbyul.

"Chị coi chị gần đây càng hung dữ, ôi chao, chị nhìn đi, mỗi ngày nhàn rỗi không việc gì liền quở mắng em, bây giờ em chính là bệnh nhận, hẳn nên được đãi ngộ như khách quý, không được hung dữ như vậy a". Moonbyul lên án nói.

"A? Chẳng lẽ chị là người làm cho em trở thành bệnh nhân sao".

"Không phải...". Moonbyul có chút chột dạ, ánh mắt bắt đầu đảo loạn.

"Em bị vậy là xứng đáng".

"Chờ em hoàn toàn lành lặn thì chị mới hoà nhã sắc mặt với em, bây giờ thì em ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi". Yongsun quay đầu tiếp tục làm việc của mình.

**********"

Chương 68

   

Đến buổi sáng 9h, bắt đầu có người lục đục đến phòng bệnh moonbyul,yongsun liền thừa dịp có nhiều người ra vào, lặng lẽ nói tạm biệt moonbyul rồi về nhà nghỉ ngơi.

Bởi vì Deahan và moonbyul đều không muốn các đồng nghiệp biết bọn họ là thân thích, cho nên Deahan không có đến, hôm nay chỉ có anh trai và mẹ của moonbyul.

"Chào dì, con là Jang Wook, đồng sự của moonbyul".

"Ờ, con ngồi đi". Bà Moon nhiệt tình tiếp đón bạn của con gái.

"Đội trưởng? Sao lại tới đây". Moonbyul nhìn Jang Wook có chút kinh ngạc.

"Sao ta không thể tới, nhận được tin nhắn nên tới thăm thành viên trong đội của mình một chút". Jang Wook cười cười, đem hoa cắm vào trong bình.

"Cảm ơn".

"Mọi người đều biết sao?". Moonbyul hỏi.

"Làm sao có thể, vụ án còn chưa kết đâu, chỉ có ta biết".

"Vậy thì tốt rồi".

"Mà ngươi nữa, nghe đội trưởng Kim nói, ngươi đứng lên liền hướng địa điểm gây án chạy tới, việc này rất hấp tấp a, có cái gì thì nên thương lượng cùng đội trưởng trước chứ, cho dù có đi cũng phải dẫn theo ít người, bằng không ngươi cũng không bị thương đến mức này". Jang Wook khiển trách.

"Thời gian không kịp, với lại, vốn đâu có việc gì, chính là lúc không phòng bị nên tên đó mới đánh lén được". Moonbyul căm giận nói, về sau đừng để cô gặp mặt tên đó, nếu không cô đánh chết hắn.

"A, đúng rồi, tên đó là võ cảnh!". Tinh thần moonbyul mới tốt lên một chút ít đã bắt đầu nghĩ tới vụ án.

"Uh, điều tra ra, hai tên đều có xuất thân từ võ cảnh, vẫn là làm biên phòng". Jang Wook nói.

"Cái gì! Biên phòng? Như thế nào lại đi theo buôn ma tuý...". Jang Wook xác minh lời moonbyul, làm cho moonbyul có chút chấn kinh nói.

"Đầu năm nay chuyện gì không có. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đội trưởng các ngươi mới biết được".

"Bất quá ta nghe nói, là cán bộ bên tổng cục có vấn đề". Jang Wook bĩu môi, chuyện này tuy rằng không có ai tuyên hố, nhưng tin tức đã muốn lan ra toàn bộ phân cục công an, người người cảm thấy bất an, mỗi ngày đều không ngừng đồn đại.

"Uh". Moonbyul đã sớm nghĩ đến.

"Được rồi, nhìn bộ dáng của ngươi không tệ, phỏng chừng nghỉ dưỡng thêm một tháng là không có gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa". Jang Wook đứng lên, tính cáo từ.

"Chưa gì đi rồi, nói chuyện chút nữa đi". Bà moon thấy Jang Wook phải đi, vội đứng lên giữ người.

"Dì à dì không vội, nhưng cơ quan của con còn có chuyện phải về gấp, không phiền Lisa nữa". Jang Wook cười nói với bà moon.

"Đội trưởng, ngươi về trước đi, chờ ta khoẻ rồi sẽ về thăm mọi người".

"Được, dưỡng bệnh cho tốt":

Sau khi Jang Wook đi rồi, bà moon cười hề hề ngồi xuống cạnh giường.

"Moonbyul, chàng trai này không tồi, đây là ai?". Bà moon hỏi.

"Đội trưởng bên phân cục". Moonbyul nói.

"Sao lại một mình chạy tới thăm con, có vẻ rất quan tâm con a". Bà moon vừa nói có hơi không ổn, moonbyul bị thương ở ngực chứ không ở não, ý tứ của mẹ cô có thể nghe hiểu được.

"Mẹ, mẹ lại đoán mò cái gì đâu không...". Moonbyul có chút bất đắc dĩ, thì ra lúc chưa có người yêu thì không sao, giờ có chị yongsun, cô nghe mẹ nói mấy chuyện này không tránh khỏi khó chịu.

"Đoán mò cái gì. Con cũng trưởng thành, ta quan tâm mấy chuyện yêu đương của con là bình thường a".

"Dạ". Moonbyul lên tiếng cho có lệ.

"Con đừng trả lời cho có, nói với ta một chút, con có thích chàng trai vừa rồi hay không". Moonbyul là do bà moon sinh, bà tự nhiên biết con mình đang trả lời cho có.

"Không có.... nửa điểm đều không có, mẹ đừng suy nghĩ ghép đôi quá mức".

"Được rồi, khi nào có nhớ nói rõ một tiếng, ta không can thiệp chuyện của con nhưng có thể giúp con tham mưu". Bà moon tương đối khai sáng, không tính toán can thiệp quá mức chuyện tình cảm riêng tư cũng như hôn nhân của hai đứa con mình.

"Mẹ, moonbyul còn chưa lớn, mẹ gấp gáp cái gì". Minguk từ bên ngoài đi tới, chợt nghe bà moon nói, vội giúp moonbyul nói đỡ một câu.

"Đúng đó, chỉ có anh hiểu được chuyện này". Moonbyul cảm kích nói.

"Con bé này...". Bà moon thở dài, hết cách với moonbyul rồi.

"Được rồi mà, mẹ nghỉ ngơi đi, anh cũng đến rồi, mẹ cứ để việc lại cho ảnh".

"Uh, mẹ nghỉ chút đi". Minguk đi tới giúp bà moon một tay.

"Rồi rồi, con cũng đừng nhiều lời như vậy, ngủ ngon đi, hôm nay nhiều người tới thăm, rất mệt". Bà moon đau lòng giúp con gái, nói ra.

"Dạ". Moonbyul nghe lời nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện khuôn mặt yongsun.

"Không biết lúc này chị yongsun đang làm cái gì". Moonbyul thầm nghĩ.

Trên thực tế yongsun cũng không làm gì, về đến nhà, nấu một tô mì, tuỳ tiện lấp đầy bụng rồi đi ngủ, so với moonbyul nằm giường bệnh, nàng càng thêm vất vả.

Sau đó vài ngày, đều là yongsun túc trực cả đêm, giúp moonbyul làm này làm kia, bà moon và Minguk cảm kích nàng, đồng thời không khỏi có một tia nghi hoặc. Họ đều không hiểu sao yongsun thật lòng thật tâm đế vậy, thậm chí buông xuống cả một tập đoàn lớn, chạy đế nơi đây hầu hạ moonbyul.

Ngoài thương xót, Minguk còn không thể tìm thêm lí do nào, là tổng tài Avocado, hắn biết YS có ý nghĩa thế nào với yongsun, khi hắn nghe được tin tức này, cả người đều ngây ngẩn ra.

Moonbyul là em gái của mình, nhưng hắn vì bận tâm Avocado, qua mấy ngày cũng tính quay lại Úc. Còn moonbyul và yongsun trừ bỏ có cảm tình tốt đẹp thì không có nửa điểm quan hệ nào khác, vậy mà yongsun dám buông bỏ YS chạy tới chiếu cố moonbyul....

"Cô thật sự không tính toán về Úc sao?". Hôm nay trùng hợp gặp Yongsun tại cửa bệnh viện, hai người cùng đi đến phòng bệnh moonbyul, dọc đường đi, Minguk mở miệng hỏi.

"Đương nhiên quay về, chẳng qua là ở tạm thời trong nước thêm một đoạn thời gian mà thôi". Yongsun cười cười nói.

"Vì moonbyul?". Ngữ khí Minguk hơi chút biến hoá, yongsun nghe ra được.

"Cũng không hẳn, bởi vì ở đây tôi còn chút chuyện phải xử lý, thận tiện thì chiếu cố moonbyul". Yongsun trả lời nghi hoặc của Minguk, thì ra không phải vì riêng moonbyul mà lưu lại.

"Như vậy a, mỗi ngày đều ở lại đây có quá mệt mỏi không, thật ra thì có thể thuê hộ lý chăm sóc moonbyul, cô đừng sợ không có người...". Minguk săn sóc hỏi.

"A, không có gì đâu, công việc cũng không cần đích thân tôi có mặt, chỉ ở tại chỗ ký tên mà thôi. Tôi vẫn là giúp dì chăm sóc Lisa đi, thuê người ngoài dù sao cũng không cẩn thận bằng, giai đoạn hồi phục là rất quan trọng". Yongsun ít khi giải thích nhiều như vậy, xem ra cô đã phá kỷ lục của mình rồi.

"Vậy làm phiền cô... thật sự... không biết nên cảm tạ cô như thế nào mới tốt". Minguk nói.

"Không có gì, moonbyul cũng là em gái của tôi". Yongsun nói ra mà trong lòng có chút chột dạ, cố tình Minguk còn rất tin tưởng.

Yongsun âm thầm thở một hơi, coi như giấu được một ải...

Lúc hai người vào phòng bênh, moonbyul vừa vặn tỉnh ngủ, hai mắt mông lung thực đáng yêu, yongsun không khỏi hé miệng cười cười.

Nhìn thấy yongsun tươi cười, moonbyul lập tức tỉnh táo, cũng hướng nàng ngây ngốc cười cười.

"Con bé này, cười ngốc cái gì vậy?". Nhìn thấy moonbyul ngây ngô cười với yongsun, trong lòng bà moon không hiểu sao khẽ giật, mày cũng nhíu lại, bất giác giọng có chút lớn, làm cho moonbyul hoảng sợ.

Nghe được bà moon nói, yongsun thu tươi cười, có chút khổ sở "dì phát hiện cái gì rồi sao".

Tâm tư Lisa không tinh tế bằng yongsun, căn bản không thấy mẹ mình bất thường, chỉ nghe là ngữ khí của mẹ không tốt lắm, làm cô không vui.

"Làm gì mẹ dữ như vậy, làm con giật cả mình". Moonbyul uỷ khuất oán giận bà moon. Vừa nói ánh mắt còn chạy lên người yongsun, hy vọng yongsun sẽ lại đây an ủi mình.

"Không có". Bà moon nói.

Nếu không có ai ở đây, yongsun đã sớm tiến lên an ủi tiểu động vật thoạt nhìn đáng thương này, nhưng giờ đều có mẹ và anh của moonbyul ở đây, hơn nữa trên người mẹ moonbyul phát ra hơi thở làm yongsun khẩn trương lên, tự nhiên sẽ không lo lắng cho moonbyul.

Vốn là đang uỷ khuất, moonbyul thấy yongsun không phản ứng gì với mình, càng thêm uỷ khuất, rõ rành khởi xướng tính trẻ con với bà moon, quệt mồm không để ý tới mẹ mình nữa.

Không khí cứ như vậy đến suốt trưa, yongsun cảm thấy bà moon luôn dùng dư quan trong ánh mắt nhìn mình, không có ôn nhu như trước đây.

"Mẹ, nhanh đến giờ cơm, chúng ta về nhà đi. Yongsun ở trong đây đút cơm cho moonbyul là được rồi". Giống thường ngày, tới giờ cơm, Minguk sẽ chờ ở đây chở bà moon về nhà.

"Không được, đêm nay ta ở cùng với em con". Bà moon cư nhiên cự tuyệt Minguk.

"Sao? Bình thường không phải là vẫn như vậy sao, mẹ cũng mệt cả ngày rồi, về thôi". Minguk khó hiểu, thầm nghĩ nếu mẹ ở đây, lớn tuổi ăn đồ ở đây sẽ không tiêu.

"Ta không sao, đêm nay muốn ở đây". Bà moon thoạt nhìn rất cường ngạnh.

Moonbyul đợi cả ngày chỉ mong đến tối để được ở cùng yongsun, quyết định của mẹ làm cô tổn thương nghiêm trọng, bởi vậy cô cũng lệ tiếng theo anh trai khuyên bà.

"Mẹ, mẹ về đi, con không sao, có chị yongsun ở cùng mà". Moonbyul mở miệng nói.

"Yongsun, con cũng về đi, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, làm phiền con. Nó hiện tại cũng đã hồi phục kha khá rồi, về sau không cần con ở đêm làm gì, mệt cho con". Bà moon không có phản ứng lại moonbyul, mà nghiêng đầu sang nói với yongsun.

"Dạ, vậy con về nhà. Hôm khác đến".

Nghe yongsun nói, moonbyul mở to hai mắt nhìn, không thể tin được.

"Nhưng mà...".

Moonbyul vừa mở miệng đã bị yongsun cắt ngang.

"Em ở lại dưỡng thương cho tốt, ư trở lại thăm em sau". Lúc nói, Yongsun ra hiệu cho moonbyul im miệng. Còn mình thì chào tạm biệt Minguk và bà moon.

Yongsun vừa đi, moonbyul liền mất tinh thần, làm gì không khá nổi.

Bà moon biểu hiện rõ ràng như vậy, yongsun nghĩ muốn giả không biết cũng không được.

********

Chương 69

   

Đoạn thời gian rất dài tiếp đó, moonbyul đều không cùng mẹ mình nói chuyện, bà moon cũng không có mở miệng, chỉ yên lặng giúp cô lau sạch cơ thể, sau đó đút cô ăn cơm tối.

Moonbyul chất đầy uỷ khuất trong lòng, bình thường việc này chị yongsun giúp cô làm, hôm nay lại là mẹ, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp:

"Còn ăn nữa không?". Bà moon nhìn thấy chén cơm đã muốn hết, liền mở miệng hỏi moonbyul, ngữ khí cũng không tốt chút nào.

Moonbyul lắc lắc đầu, như trước không nói gì. Hai mẹ con tựa hồ lần đầu có ngăn cách, nhưng là hai người cũng không muốn là người đầu tiên muốn đánh vỡ nó.

"Lắc lắc cái gì mà lắc, bộ con bị nghẹn a". Bà moon hỏi.

"Mẹ hôm nay bị cái gì không biết, uống nhầm thuốc độc a". Moonbyul càng phát ra uỷ khuất, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ như vậy với cô.

"Chính con làm cái gì tự biết". Bà moon bắt đầu dọn chén.

"Con vẫn luôn ở trên giường thì có thể làm cái gì đây!".

Bà moon nhíu nhíu mày, buông chén trong tay, lại ngồi xuống.

"Moonbyul, chúng ta nói chuyện đi....". Ngữ khí bà moon nhu hoà hơn, nói ra.

"Dạ?". Moonbyul căng thẳng trong lòng, mỗi lần nghe mẹ nói như vậy thì cô sẽ liền hiểu rằng sắp có chuyện không tốt xảy ra.

"Con có phải hay không....".

"Mẹ con có chút mệt mỏi, nói sau đi". Moonbyul díp mắt, làm cho lời bà moon nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Haizzzz....". Bà moon hít một hơi, đứng lên đi ra phòng.

Nghe được tiếng bước chân của mẹ ngày càng xa, moonbyul mới mở mắt, rất nhanh vươn tay lấy di động lại, tuy rằng cử động miệng vết thương có chút đâu, nhưng cô không dừng lại. Di động vừa đến tay, trước hết nhấn số gọi cho Yongsun.

"Chị yongsun!".

"Huh? Sao em có thể cầm được di động". Yongsun vừa bắt máy, trong đầu đã hiện lên nghi vấn.

"Đưa tay lấy, mẹ của em vừa ra ngoài". Moonbyul nghe được thanh âm ôn nhu của yongsun, uỷ khuất lại lập tức dâng lên, thanh âm cũng trở nên tội nghiệp.

"Làm sao rồi? Uỷ khuất cái gì?". Yongsun đương nhiên nghe được, kiên nhẫn dỗ dành.

"Mẹ của em hung dữ với em một đêm". Moonbyul nói.

"Có phải dì biết chuyện rồi hay không? Chuyện của chúng ta đó". Yongsun đoán nói.

"Cái gì! Mẹ em đã biết....". Moonbyul ngẩng người.

"Uh, hôm nay không cho chị ở lại chiếu cố em. Chị cảm thấy dì đối với chị hình như... có địch ý". Yongsun nói.

"Trách không được! Mẹ vừa mới muốn nói tâm sự với em, bị em giả vờ gạt rồi". Moonbyul như bừng tỉnh đại ngộ.

"Em có phải rất chậm tiêu không, chị nói thì em mới biết được". Yongsun trở mình xem thường, moonbyul rốt cuộc là ít suy nghĩ hay tư duy quá trì độn đây.

"Không phải, là do e không nghĩ tới phương diện kia". Moonbyul giận dữ nói.

"Biết rồi biết rồi".

"Vậy làm sao giờ". Moonbyul suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu luống cuống.

"Trước cho qua đi, thương thế của em còn chưa có tốt.... tất cả đều chờ em khoẻ lại rồi tính". Yongsun đau lòng moonbyul, nhưng cũng không thể mắng cô, chỉ có thể ôn tồn dỗ dành, không thể dùng phương pháp bình thường đối đãi với cô bé này được.

"Được rồi.... vậy lần sau mẹ nhắc tới, em giả bộ không biết gì". Moonbyul suy nghĩ, đáp ứng nói.

"Uhm".

"Rồi mai chị có đến thăm em không?". Moonbyul hỏi, thanh âm lại như trước mang theo ủy khuất, yongsun vừa nghe ngữ điệu này liền mềm lòng, nàng làm sao không muốn đáp ứng moonbyul, nhưng tình thế bây giờ rất bức bách.

"Chị cũng rất muốn, có điều không thể, hiện giờ mẹ em đang nghi ngờ, nếu chị đi, càng phiền toái". Yongsun nói.

"Nhưng mà....".

"Không có nhưng mà gì hết, sẽ đổ thêm dầu vào lửa dó". Yongsun cắt ngang moonbyul, cô hé này lại có ý đồ thuyết mình, nếu không đánh gãy, nàng sợ mình sẽ đồng ý mất.

Moonbyul lặng đi, chỉ là cô quá nhớ chị yongsun thôi.

"Bằng không... mấy ngày nữa em với anh của em thương lượng đi, kêu anh ấy nói với mẹ em, buổi tối để anh ấy chăm sóc em. Như vậy, chị có thể đến thăm em".

"Anh của em còn chưa biết". Yongsun bồi thêm một câu.

"Được". Ánh mắt moonbyul khẽ động, làm gì phải cần mấy ngày nữa, mai nói với anh Minguk là được rồi.

"Không thể nói ngày mai, phải chờ mấy ngày nữa, chị em sẽ hoài nghi". Yongsun cảnh cáo , xem như nắm chặt tâm tư của moonbyul.

"Làm sao chị biết em đang nghĩ gì....". Moonbyul than thở một câu.

"Bởi vì em là tình yêu của chị. Tốt lắm, cúp máy đây, ngủ ngon". Yongsun nói.

"Không cần, nói thêm chút nữa thôi". Moonbyul không muốn cúp điện thoại, không thể gặp mặt đã đành, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không được gọi sao.

"Chút nữa mẹ em trở lại nhìn thấy thì giải thích thế nào đây?".

"Em...".

"Ngoan một chút, ngủ đi. Nhanh dưỡng vết thương mau lành... em cứ như vậy chị rất khó chịu". Yongsun biết moonbyul không muốn nàng bị khó chịu, khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

"Được rồi... thì ngủ...@.

"Uh, ngủ ngon".

"Ngủ ngon... chị Chaeyoung... yêu chị nhiều". Moonbyul than thở một câu, không biết yongsun có nghe không, liền cúp điện thoại.

Yongsun mỗi lần đều là chờ moonbyul cúp trước, dĩ nhiên nghe được tiếng than thở này.

Cô bé này... yongsun mỉm cười một chút, trong lòng nổi lên ngọt ngào.

Ba ngày kế tiếp, moonbyul dị thường nghe lời, kêu gì làm đó, ăn uống đúng giờ, rồi ngủ say, làm bà moon có chút cảm thấy không thật logic...

"Không phải con không ăn cà rốt sao!". Bà moon ngạc nhiên nhìn moonbyul nhét vài miếng cà rốt vào miệng.

"Cà rốt không phải có dinh dưỡng sao".

"Từ lúc con còn nhỏ đến giờ mẹ đều nói như vậy nhưng chưa bao giờ thấy con ăn".

"Vậy con nhổ ra nha!"

Vết thương tốt một cút, moonbyul liền làm như mình thiếu thốn lắm, khi bà moon không để ý tới, cô lại gắp vài miếng bỏ vào miệng mình.

"Mẹ biết rõ con không ăn còn nấu". Moonbyul nhai nhai, cau mày nói.

"Gia bị, bỏ vào thêm ngọt".

"A...".

"Mẹ". Moonbyul vừa mới ăn no, Minguk liền từ bên ngoài đi vào.

"Đúng lúc quá, mẹ đi rửa chén, con trông em đi". Bà moon cầm chén vào nhà vệ sinh, Minguk thì ngồi xuống cạnh moonbyul.

"Anh, mai mốt buổi tối tới chăm em đi, mẹ mệt chết rồi...". Moonbyul mở lời với yongsun.

"Huh? Nhưng thế thì ai lau người cho em...".

"Buổi chiều cứ để mẹ giúp em lau người trước là được".

"A, cũng tốt". Minguk là người đàn ông đạt chuẩn, tâm tư không quá xâu xa, em gái nói thế nào thì làm vậy, cảm thấy không có gì là sai.

Khi bà moon quay lại thì Minguk liền nói với mẹ mình.

"Vì cái gì chứ?".

"Còn không phải sợ mẹ mệt hay sao, mỗi ngày đều ở bệnh viện, không tốt". Minguk nói.

Bà moon đưa mắt liếc moonbyul một cái, thấy cô vẻ mặt mờ mịt, mới gật đầu đồng ý.

Trong lòng moonbyul âm thầm vui sướng, nếu có thể cử động nhất định cô sẽ nhảy cẩn lên. Nhưng cô nghe theo lời chị yongsun, ngoài mặt vẫn tỏ ra thực bình tĩnh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của yongsun, sau khi bà moon đồng ý còn trộm nhìn moonbyul quan sát, thấy không có gì bất thường nên mới vừa lòng lấy báo lên xem.

Moonbyul lo lắng chờ đợi bầu trời bên ngoài tối đen, dưới sự thúc giục của yongsun, bà moon thu nhập xong đồ đạc, đi về nhà.

Lúc này moonbyul mới dám lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

"Em vui vẻ như vậy làm gì". Biểu hiện moonbyul trở nên rất kịch liệt, Minguk là người trì độn mà còn phát hiện ra.

"Không có gì đâu". Moonbyul cười tủm tỉm phủ nhận.

Bà moon vừa mới đi không lâu, cửa phòng bệnh liền mở từ bên ngoài đi vào, moonbyul chăm chăm nhìn chị yongsun, giống một chú cún con nhu thuận.

"Oh, yongsun cô tới rồi". Minguk ngẩng đầu chào hỏi yongsun .

"Vâng".

"Vài ngày không gặp cô".

"Mấy ngày hôm trước tôi có chút vội, nay rảnh rỗi mới tới được". Minguk nào biết rằng bà moon và các nàng đang rơi vào tình cảnh ám muội mãnh liệt. Yongsun cũng không tính nói cho hắn biết, vì thế tuỳ tiện nói dối, cho qua chuyện.

"Chị yongsun....". Moonbyul kêu yongsun một tiếng.

"Sao?". Yongsun ngồi bên giường moonbyul, trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

"Anh.... anh đi đâu ra ngoài cho thả đầu óc? Tối rồi trở lại". Moonbyul chuyển hướng qua nhìn Minguk nói.

"Cái này là ý đuổi anh à". Minguk bất đắc dĩ cười cười. Em gái thoạy nhìn thực thích yongsun, nhưng đáng tiếc hắn không theo đuổi được.

"Ôi trời, anh cũng phải để cho con gái tụi em tâm sự chứ, chuyện của con gái làm sao anh có hứng thú được".

"Được rồi, hai người cứ tán gẫu... vừa vặn anh cũng có hẹn với khách hàng bên này một chút". Minguk đương nhiên không sợ không có chỗ để đi, đứng lên tính toán rời khỏi.

"Mấy giờ anh trở về?". Moonbyul hỏi.

"Đại khái hơn 10 giờ, biết không biết bọn họ có uống rượu không, nếu uống khả năng trễ hơn". Minguk nghĩ nghĩ nói.

"A, được rồi, anh đi đi". Tất nhiên moonbyul hy vọng anh về càng trễ càng tốt, nhưng lại sợ Minguk trên người có mùi rượu làm cho hoài nghi.

"Tốt nhất anh đừng có uống, nếu không trở về bị mẹ nói đó". Moonbyul nhắc nhở.

"Uh". Minguk khoát tay, quay đầu đi ra.

Minguk mới vừa đi, moonbyul liền giãy dụa muốn ngồi dậy, động tác này làm Yongsun sợ hãi.

"Haizzz, em làm gì đó!". Yongsun vội vàng đưa tay tới giúp đỡ yongsun.

"Không có việc gì, em có thể ngồi dậy". Moonbyul mấy ngày nay đã khá hơn, có thể ngồi được. Do cô trẻ tuổi thể lực tốt chứ không phải là người già, nếu không chừng thì đã sớm chừng đi gặp thượng đế.

"Vết thương hẳn lành rất nhanh". Nhìn moonbyul ngày càng khỏe hơn, yongsun trong lòng cũng vui vẻ.

"Chị yongsun ơi, em có thể tưởng tượng chị cả ngày". Moonbyul mới vừa ngồi vững vàng đã bắt đầu nói lời tình cảm ong bướm gì đó.

"Uh". Chị cũng muốn em a... yongsun nhìn moonbyul, khoé miệng mỉm cười.

"Chị có nghĩ muốn em không".

"Em cảm thấy thế nào?".

"Khẳng định chị cũng muốn em!". Moonbyul kích động nói.

"Xác định vậy sao?".

"Kia đương nhiên". Moonbyul kiêu ngạo ngẩng đầu.

Yongsun cười sờ sờ mặt moonbyul, sau đó tiến lại hôn lên môi cô.

"Thật mềm". Yongsun nói làm hai gò má moonbyul đỏ hồng.

"Chị lại đây sát một chút". Moonbyul nói với yongsun.

Chương 70 (H nhẹ)

   


Yongsun nghe lời đưa mặt lại sát một chút, nàng cũng không biết moonbyul muốn làm cái gì, nhưng tóm lại là chắc không có gì ngoài ăn đậu hũ của mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của yongsun, moonbyul nghiêng về trước một chút hôn lên môi yongsun... đầu lưỡi khẩn cấp duỗi ra, lẻn vào miệng chị yongsun.

Moonbyul, kỹ thuật không tệ nha.... yongsun vừa yên lặng oán thầm trong lòng, vừa điều chỉnh hô hấp, cẩn thận đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng nếm lại đầu lưỡi moonbyul, dần dần, moonbyul cũng hiểu được ý của yongsun, không nôn nóng nữa từ từ quấn quýt nhau.

"Được rồi... chỗ này người tuỳ tiện tiến vào". Yongsun đẩy moonbyul ra, trên mặt ửng đỏ còn chưa tan hết.

"Chị yongsun...". Vậy mà moonbyul còn chưa thấy đủ, vẻ mặt bất mãn nhìn yongsun.

"Huh?".

"Ướt". Moonbyul đáng thương nói. (Chúa tôi 🤦‍♀️😐 sao tuii gặp cảnh này chời 😢).

"A...". Yongsun không nghỉ tới moonbyul trực tiếp nói vậy, sửng sốt một hồi, mặt càng thêm đỏ hồng lợi hại.

"Em,em... đáng khinh!". Yongsun trừ bỏ cái từ này, cũng không nghĩ ra được từ nào khác hình dung được moonbyul.

"Đây là biểu lộ chân tình được không... với lại.... đã lâu tụi mình không có....".

"Moonbyul! Em bị thương ngày hôm sau chị liền nói với em cái gì! Cấm dục nửa năm....". Yongsun bật đứng lên, bắt đầu đi tới lui trong phòng bệnh như gà mổ thóc.

"Chị nói thiệt đó hả?". Moonbyul bắt đầu hoảng sợ.

"Chứ em tưởng cái gì? Nói chơi sao?". Yongsun liếc moonbyul một cái, thì ra người này vẫn luôn cho là mình nói chơi, xem ra không nghiêm túc một lần thì uy nghiêm của mình đều không có. Nghĩ đến đây vẻ mặt lạnh lùng của yongsun lại hiện lên, giống y như đúc nàng ở công ty.

Moonbyul ở trong lòng kêu to không tốt, nhưng lại nhúc nhích không được, bình thường yongsun nổi giận, cô đều giống nhau trước hết chạy lại ôm lấy chị yongsun, sau đó hôn môi chị yongsun, chiêu này trăm lần thử đều linh nghiệm, mà bây giờ....

"Chị yongsun". Moonbyul có chút luống cuống.

"Không được nhúc nhích, nằm ngoan". Yongsun nói xong, cầm túi xách bước đi.

Moonbyul ngay cả thời gian níu kéo đều không có, bóng dáng chị yongsun không thấy đâu.

"A...". Moonbyul trong lòng bi phẫn, vất vả nhìn thấy chị yongsun, còn chưa thân thiết bao lâu, đã bị mình làm cho tức giận bỏ đi.

Nhưng moonbyul còn không có phẫn xong, yongsun đã hùng hổ đi vào lại, moonbyul phản ứng đầu tiên là cao hứng, nhưng kế tiếp là sợ hãi, khí tràng của chị yongsun đột nhiên trở nên thật mạnh, moonbyul không biết chị yongsun muốn cái gì, mau mau tránh né qua một bên.

Động tác của moonbyul là phí công, giường bệnh có lớn đâu, dù cô có trốn thế nào, yongsun cũng dễ dàng bắt được.

"Chị Chaeyoung.... chị! Chị muốn làm gì....". Moonbyul run giọng nói, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành...

"Vừa rồi chị đi rửa tay". Yongsun vẫn mang vẻ nghiêm túc, nói lời này làm cho moonbyul không nắm bắt được.

"Rửa tay? Sao phải rửa tay?". Moonbyul không hiểu được yongsun muốn biểu đạt cái gì.

Yongsun đứng lên, đi đến trước cửa phòng, khoá lại. Bởi vì phòng bệnh khá kín nên không phải vừa vào là thấy được bên trong góc, cho nên chỉ cần khoá cửa lại, yongsun cũng không quá lo lắng sẽ bị người ngoài nhìn thấy.

"Không phải em ướt sao?". Yongsun đi đến gần, nói ra.

"A...". Cái này ngược lại đến moonbyul phản ứng ngượng ngùng, chân trong chăn bắt đầu run rẩy, cúi thấp đầu.

Yongsun hơi xốc lên chăn che người moonbyul, đưa bàn tay đi vào.

"A... chị, chị làm gì". Moonbyul né tránh đôi tay của yongsun, đang hướng vào giữa hai chân mình, khẩn trương hỏi.

"Không phải ướt sao, giúp em giải quyết một chút". Yongsun ngẩng đầu, giơ lên khoé miệng cười cười.

"Nhưng mà...". Moonbyul trừng mắt nhìn, chị yongsun thế nào đột nhiên trở nên phóng khoáng cởi mở như vậy.

Yongsun không muốn nghe moonbyul nói chuyện, đem đầu đưa qua, dùng chính miệng mình ngăn chặn miệng của cô. Đối với động tác này của Yongsun, moonbyul rất hưởng thụ, cô tổng cảm thấy miệng yongsun có hương thơm, không thể nói rõ. Thổ khí lan đại khái chính là ý tứ này.

(Ý nói là Dẹo của chúng ta hoa mỹ đến cực điểm đó mn).

Yongsun đưa tay vào liền hành động xấu xa, duỗi tay đến thắt lưng moonbyul, cởi cả quần moonbyul ra đến một nửa.

"Em, em nâng lên không được, em không có khí lực...". Moonbyul thở gấp nói ra.

"Không quan hệ". Yongsun lắc đầu, tỏ vẻ không vấn đề gì, quần tụt đến một nửa là tốt rồi.

Yongsun trượt tay đến trong đùi moonbyul, sờ sờ quần lót của cô....

Thật đúng là, ướt a....

"Này...". Moonbyul kẹp chặt đùi, vốn là muốn trốn tránh không nghĩ tới lại kẹp chặt lấy bàn tay thon dài của yongsun.

"Xì, thật đúng là.... chủ động nha...". Yongsun giật giật ngón tay, moonbyul run lên, đùi lập tức mềm nhũn xuống.

"Uhm". Âm thanh nho nhỏ rơi vào tai yongsun nghe có vẻ dị thường câu hồn.

Yongsun cười cười, tiếp tục cởi luôn quần lót của moonbyul đến đầu gối. Sau đó lấy tay sờ lên lần nữa, phát hiện cô không chỉ là ướt như lúc đầu.

"Cục cưng, đều nhanh ướt rồi". Yongsun hôn môi moonbyul, không ngừng động tác trong tay. Moonbyul nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, giống như con dê đang nằm trên thớt gỗ, vị thơm ngon, làm cho yongsun không nhịn được.

Yongsun xoa lên tiểu đậu đậu của moonbyul làm cô "A" lên một tiếng.  Rồi cô nghiêng người tiếp tục hôn môi moonbyul, tay cũng càng nhanh hơn, cô vươn ngóc trỏ dính một chút chất dịch của moonbyul , trở về vị trí vuốt ve làm cho tiểu đậu kia càng thêm cứng lên.

"Em...". Moonbyul mở to hai mắt nhìn, nhưng miệng bị yongsun kiềm lại, không cách nào phát âm thanh được, thực sự là vừa thống khổ vừa khoái lạt.

Thật vất vả yongsun mới dời miệng ra, đầu lưỡi của moonbyul đã bị mút đến tê.

"Mmm... a!". Moonbyul có chút hoảng sợ với cảm giác xa lạ này, nhưng lại không thể khống chế bản thân, thật sự rất bất lực, chỉ có thể nắm chặt cánh tay kia của yongsun.

Yongsun cảm nhận được moonbyul vô lực, nên dời tay moonbyul ra, cùng đan chặt năm ngóc tay vào nhau, nhanh đến xuất mồ hôi.

Yongsun đưa ngón tay vào từ từ thăm dò, từ từ đi gào.

"A.... đau...". Moonbyul hô lên, càng nắm chặt tay yongsun hơn.

Yongsun nhíu nhíu mày, rút ngón tay ra, hôn môi moonbyul.

"Xin lỗi em...".

Khoé mắt moonbyul còn mang theo chút nước mắt, không biết là do bị đau hay đang nghỉ tới điều gì.

"Lần trước... không phải chị càng đau sao... em không biết... em....". Moonbyul đau lòng cho yongsun, vốn là cô nghĩ không phải rất đau, hiện tại yongsun còn chưa có đi sâu vào trong, cô đã muốn đau đến thế, vậy thì lần trước yongsun có bao nhiêu đau a...

"Em đúng ngốc... ngoan, chị không đi vào". Yongsun ôn nhu xoa cửa mình moonbyul, rồi tiếp tục dời ngón tay lên trên.

"Em không có sao...". Moonbyul cắn răng một cái, nói ra.

"Em ngốc hay không ngốc đây, lần đầu tiên mà muốn ở trong đây a...". Yongsun không muốn như vậy, vừa rồi cô chạy trở về là do lúc đi ngang hành lang nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia, trong đó có người nói là với chuyện nhạy cảm này mà để nghẹn lâu ngày sẽ tổn hại đến thể xác và tinh thần.

"Không phải...". Moonbyul hiểu được ý yongsun, mặt đỏ hồng.

"Uh... tiếp tục thôi". Yongsun gật gật đầu, nha đầu nhà nàng có đôi khi rất ngoan.

Kế tiếp, yongsun xuất ra toàn bộ kinh nghiệm, làm moonbyul ửng hồng đầy mặt, hận không thể chết trong tay yongsun.

"A...".

"Ngoan, nói nhỏ thôi". Yongsun nghe được thanh âm moonbyul rên rỉ lúc càng lớn, biết cô sắp tới liền hôn cô, sau đó động tác tay càng nhanh.

"A!".

Moonbyul cảm thấy bản thân không khống chế được nữa, vươn tay ôm chặt thắt lưng yongsun, thân thể run rẩy kịch liệt, rốt cuộc.... một tiếng rên rỉ thật dài qua đi, lần đầu tiên cô đặt tới cao triều dưới tay chị yongsun.

Moonbyul toàn thân run rẩy, nắm lay tay yongsun lại, không để cho yongsun nhìn thấy mặt mình, giống như chỉ cần thấy chị yongsun nhìn mặt mình một cái là sẽ chết.

"Thích không?". Yongsun mang theo ý cười xấu xa, biết rõ còn hỏi.

Moonbyul nghiêng đầu qua một bên, không thèm trả lời cũng không thèm nhìn. Yongsun biết, cô nương nhà nàng chẳng qua là đang ngạo kiều còn thẹn thùng thôi.

"Được rồi, em muốn để mình nghẹn chết sao". Yongsun kéo đầu moonbyul quay lại.

"Chị đi làm ướt khăn giúp em lau người, em ngoan đi". Yongsun đứng lên, rất nhanh đi toilet, nàng không muốn moonbyul bị nhìn thấy trong tình trặng này. Xong xuôi, cô vội trở vào, giúp moonbyul lau sạch thân dưới, lúc này tuy dư vị đã qua nhưng moonbyul vẫn rất ngại ngùng.

"Em không phối hợp với chị a... bộ muốn tiếp tục như lúc nãy sao?". Yongsun trêu chọc.

"Mới không phải!". Moonbyul lập tức phản bác.

"Vậy em mở chân ra".

Moonbyul đành phải hơi mở chân, để yongsun giúp cô lau sạch, dù sao chuyện quá phận gì cũng đã làm, không cần ngại nữa, mà hình như cô cảm thấy mình vẫn còn muốn tiếp...

"Thoải mái sao?"/

"Khụ...". Gò má moonbyul đỏ lên, không trả lời yongsun.

Yongsun nở nụ cười vài tiếng, không có tiếp tục truy vấn.

"Cứ nằm đó mà e thẹn đi... chị đi giặt khăn đây". Thu dọn xong, yongsun giúp moonbyul mặc đồ lại ngay ngắn, lại vào toilet giặt khăn.

Yongsun rời đi, moonbyul mới dám thở ra thật dài...

Vừa rồi thật sự là rất... moonbyul có chút khinh bỉ chính mình, như thế nào lại có thể kêu thành như vậy, ngại ngùng không nói, còn làm tổn hại hình tượng nữa. Moonbyul nghĩ tới mà hối hận... chính là cô quả thật không nhịn được.

"Em lại nghĩ lung tung cái gì đó". Yongsun rửa tay xong đi ra, liền thấy vẻ mặt hối hận của moonbyul biểu tình vặn vẹo, còn không nhận thấy cô đi đến.

"Không có a". Vừa nhìn thấy yongsun, moonbyul khôi phục lại như bình thường.

"Đây vốn là chuyện bình thường, em cần nghĩ nhiều làm gì...". Kiềm lòng cái gì không biết, ai cũng đều như vậy, yongsun đương nhiên cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro