Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa reng reng không ngừng làm cho cô choàng tỉnh giấc.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, thật không ngờ là mình lại ngủ một giấc dài như vậy.
Xỏ vội chiếc dép lê rồi bước nhanh về phía cửa.
"Ten ten, mình đem đồ ăn cho cậu này" Ngọc Như nói giơ tay đang xách túi to túi nhỏ cho cô xem.
" Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây thăm mình vậy? Cậu không phải đi làm sao?"
Ngọc Như là bạn thân từ nhỏ của cô, cô ấy cùng chồng định cư ở Luân Đôn. Vừa hay cô có nhiệm vụ ở đây nên tiện thể gặp mặt. Bọn cô đã rất lâu rồi chưa được gặp nhau.
Kỳ Hinh mở tủ lạnh lấy một chai nước suối uống một hơi, cổ họng bị lạnh đột ngột không ngừng ho sặc sụa.
" Cậu nên thay đổi thói quen này đi, ai lại cứ sáng sớm là uống nguyên một chai nước lạnh" Ngọc Như bất mãn, bàn tay vươn ra lấy lại chai nước từ tay cô.
Kỳ Hinh cười cười nhưng không nói gì chỉ nhìn Ngọc Như. Từ ngày ba mẹ cô mất không ai còn quan trọng với cô cả chỉ còn Ngọc Như là người duy nhất cô để tâm.
Chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Kỳ Hinh vội nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng của sếp Hàn nghiêm nghị vang lên
"Kỳ Hinh, 10h tối nay tổ chức " Băng Lãnh" sẽ thực hiện giao dịch. Địa điểm là ở The Hight. Cô chỉ cần đến đó thăm dò trước nhớ chỉ thăm dò đừng hành động gì hết vì sẽ rất nguy hiểm. Nhiệm vụ của cô là tìm ra địa điểm giao dịch tiếp theo, tới lúc đó chúng ta sẽ tóm gọn chúng.
"Vâng, thưa sếp" Kỳ Hinh khổ nhọc tắt điện thoại. Tổ chức Băng Lãnh là một tổ chức nguy hiểm, đến nay vẫn rất thần bí. Cô đã điều tra về tổ chức này được 2 năm nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng. Tổ chức này là thủ phạm giết chết ba mẹ cô. Đó là lý do duy nhất cô quyết định tiếp tục không nhụt chí mà điều tra.
_________*_*__________
Đúng 7h Kỳ Hinh đã có mặt tại The Hight. The Hight là một club cao cấp nhất tại Luôn Đôn. Đây là nơi vui chơi giải trí của cánh đàn ông. Họ đến đây để giải bày tâm sự, tìm kiếm niềm vui hoặc đơn giản chỉ vì ở đây đặc biệt gái xinh nhiều vô kể.
Vừa bước vào bên trong Kỳ Hinh không khỏi nhíu mày, đây quả là một nơi hỗn tạp. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc. Tiếng nhạc inh ỏi, cô cố gắng tìm một góc khuất để bắt đầu tìm kiếm. Chắc chắn bọn họ sẽ giao dịch ở những căn phòng VIP tầng trên. Cô chỉ còn cách ngồi ở đây chờ vì không rõ từng phòng nên thật sự rất khó khăn.
Bất chợt một tia sáng lóe lên, cô thấy một nữ nhân viên phục vụ đi vào nhà vệ sinh. Gót chân nhanh nhẹn, cô đi theo sát phía sau.
Sau khi thỏa thuận xong yêu cầu với nhân viên phục vụ nọ. Cô nhanh chóng thay đồ và mang rượu lên lầu. Vì chỉ có cách này cô mới kiểm tra được từng phòng mà không bị bỏ sót.
Từng căn phòng đã được cô mang rượu vào chỉ duy nhất căn phòng cuối dãy hành lang. Cô chậm rãi đẩy cánh cửa ra. Bên trong không gian u tối, có hai người đàn ông đang ngồi thương lượng cùng một người đàn ông khác. Vì anh ta quay lưng về phía cô nên cô không thấy rõ mặt nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy người mình hơi run lên.
Trấn tĩnh lại bản thân cô bước đến đặt những chai rượu tây lên bàn.
"Đây là rượu của các ngài ạ, tôi xin phép đi trước".
Bàn tay chưa kịp rút lại thì một bàn tay khác đã xấn tới túm chặt tay cô. Cô không kịp phản ứng, giọng của tên đàn ông kia vang lên
"Này cô em, sao vội vàng đi như thế. Lại đây hầu rượu anh đã, nếu anh vui vẻ em sẽ được số tiền này. Hắn đặt một sấp tiền lên trên bàn. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve cánh tay cô.
Cố nén cơn tức giận trong lòng, cô cười nhẹ, giọng nói vài phần lạnh lẽo:
"Xin lỗi, tôi không cần. Tôi xin phép đi trước."
Bàn tay lại bị kéo mạnh về phía trước, khuôn mặt của người đàn ông méo mó đến đáng sợ, hắn cười khinh bỉ, giọng điệu không che được vẻ trơ trẽn đê tiện:
"Con đàn bà này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro