Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Hanbin là một tràng trai người Việt Nam. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giàu có. Nhờ tính tình hiền lành, gần gũi, tốt bụng. Cùng với một khuông mặt vô cùng điển trai. Nên cậu rất được mọi người yêu quý.

Từ nhỏ cậu đã có ước mơ trở thành cảnh sát, cậu rất yêu thích việc tìm hiểu về các cảnh sát. Cậu ngưỡng mộ họ lắm, cậu ước gì mình cũng có thể trở thành một cảnh sát như họ.

Vì muốn thực hiện ước mơ, nên cậu rất cố gắng học hành. Hằng năm cậu đều có giấy khen, khiến cả nhà rất hãnh diện.

Tuy tính tình cậu rất dễ mến và tài năng của cậu rất đáng ngưỡng mộ nhưng vẫn có vài người không ưa gì cậu bởi họ rất ghanh tị với cậu.

Họ nói rằng "người yếu đuối dựa hơi gia đình như cậu ra ngoài đời cũng thành thứ bỏ đi, chẳng được tích sự gì. Cậu mà làm cảnh sát thì chắc tội phạm vui lắm. Bọn nó tự do hoành hành, muốn làm gì làm. Cậu còn lâu mới bắt được bọn chúng."

Bao nhiêu những lời độc ác và tàn nhẫn họ đều dành hết cho Cậu. Cậu cũng buồn lắm, nhưng nhờ những lời động viên và an ủi của những người yêu thương cậu, nên cậu cũng dần không quan tâm đến những lời nói dơ bẩn đó của họ nữa.

Cậu quyết tâm học hành thật chăm chỉ và kiên định với ước mơ của mình. Thời gian trôi qua, nhờ những lời động viên tích cực của mọi người năm ấy cùng sự quả quyết với ước mơ.

Giờ đây cậu đã trở thành một người cảnh sát thành công, bản lĩnh và được nhiều người ái mộ.

Điều đáng chú ý là cậu không hề dựa dẫm vào gia đình, trong suốt thời gian qua cậu đều dùng chính năng lực của mình để thực hiện ước mơ và cậu không hề đụng đến một đồng nào của gia đình mà đều là tiền do cậu làm nên.

Cậu rất thường xuyên được cấp trên khen thưởng. Mới vào nghành không lâu mà cậu đã lên chức Trung úy, khiến mọi người rất nể phục.

Hôm nay, cậu được giao cho một nhiệm vụ được biệt. Hiện nay có một băng đảng chuyên buôn lậu ma túy khét tiếng , kẻ cầm đầu rất mưu mô, giảng hồ gọi hắn là Long nghiện, tuy vậy hắn chưa từng thử mà túy lần nào. Đặt điểm nhận dạng đặt biệt của hắn là có một vết sẹo lớn ở cánh tay, do cuộc ẩu đả với một cảnh sát gây ra.

Cấp trên đặt sự tin tưởng ở cậu rất cao nên cậu cũng rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài Hanbin còn có một số cảnh sát khác được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ này.

Vì ngày mai mới phải thực hiện nhiệm vụ nên cậu quyết định hôm nay phải ăn thật ngon để ngày mai còn có sức đi bắt tội phạm.

Cậu diện một chiếc áo thun trắng với chiếc quần tây đen. Tuy đơn giản nhưng khi diện lên người cậu thì lại đẹp vô cùng, phải nói là lụa đẹp vì người.

Sau khi chuẩn bị xong thì cậu quyết định sẽ đi bộ tới cửa hàng tiện lợi để ăn uống thật no say.

Bước từng bước trên phố, cậu cảm thấy giống như cậu đang hoà mình với thiên nhiên vậy. Tiếng gió sì sào thổi qua từng khe lá, tiếng chim hót thánh thót ngân vang làm cậu phải dễ chịu làm sao.

Đã rất lâu từ khi cậu phải tất bậc với công việc, vùi mình vào đống trách nhiệm của một người cảnh sát, bây giờ cậu mới được cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao.

Dạo bước một lúc thì cuối cùng cũng đã tới cửa hàng tiện lợi. Cậu hí hửng vui vẻ vào trong.

Vừa mới buớc vào cửa thì cậu vô tình va phải một người đàn ông. Chưa kịp phản ứng gì thì hắn ta đã chửi bới xối xả vào mặt cậu. Mặc dù hắn là người đâm vào cậu trước.

"Má nó. Nè, mắt mày để ở đâu vậy? Bộ bị đui hay gì mà không biết nhìn đường. Muốn ăn đập hả?!"

"Dạ, cho tôi xin lỗi. Anh có sao không ? Tôi sẽ chú ý hơn. Xin lỗi anh nhiều ạ"

Tuy không làm gì sai nhưng vì không muốn làm lớn chuyện với lại cậu cũng không muốn hơn thua với thể loại này làm gì nên cậu đành nhường nhịn và xin lỗi hắn ta cho qua chuyện.

" Ừ, biết vậy thì tốt. Mai mốt nhớ banh con mắt ra mà nhìn đường. Không là coi chừng tao nha mày"

"Dạ, anh đi thông thả"

Không biết đúng sai, hắn tuồng ra một tràng đạo lý để lại cho cậu sau đó đắc ý mà rời đi. Cậu thì chẳng quan tâm lắm cứ ậm ừ cho qua.
                                                         
                                                           

Hết rồi đó ạ, cảm vì đã đọc. 💖

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mới tập viết nên còn nhiều điểm sơ xài, mong mọi người bỏ qua. Hãy tiếp tục ủng hộ cho mình nha.

Hehe... Thức đêm để viết truyện cho mọi người đọc nè. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro