Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập trước

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ đẹp một lần nữa lại mở ra...

-------------------------------------------------------------

Hanbin đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để mà xem TV. Hôm nay cậu dậy cũng khá là sớm.

Thật ra là cậu không định dậy sớm đâu, còn định ngủ tới trưa ấy chứ. Vì hôm nay là ngày nghỉ, cậu muốn để bản thân thư giản một chút. Mấy hôm nay có khá nhiều việc phải làm, lịch trình dí sập mặt. Được hôm cuối tuần nên cậu muốn chuộng chiều chuộng bản thân một chút.

Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại không tài nào ngủ tiếp được. Cứ nhắm mắt mở mắt hoài, bất lực quá cậu lại đành phải dậy sớm.

Chắc là do cậu đã quen với múi giờ như vậy, cứ đến khoản thời gian đó là phải dậy nên không thể nào làm khác được. Cũng không biết nên vui hay buồn đâu nữa, đành kệ vậy.

"Tích ... Tích ..."

Âm thanh khi cậu chuyển kênh liên tục phát được phát ra từ TV. Hôm nay cũng chẳng có gì để xem cả.

"Haiz ... chán quá đi"

Cậu thở dài một cái rồi lại kêu than. Tay thì vẫn không ngừng liên tục chuyển kênh. Mắt thì cứ chăm chú, chờ đợi một cái gì đó có lẽ thú vị sẽ xuất hiện. Nhưng chẳng có gì ngoài những bản tin thời sự và các bộ phim chán òm mà cậu đã xem cả.

Nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ. Chẳng có gì cho cậu làm cả.

"Tích"

Cậu tắt TV. Vơ lấy chiếc điện thoại trên ghế sofa bỏ vào túi. Đứng dậy đi đến cửa, cậu  khoác vội chiếc áo đang treo trên giá. Nhanh chóng ra khỏi nhà rồi khoá cửa kĩ càng. Vì chẳng có gì để làm nên cậu định sẽ đi dạo.

Hôm nay tiết trời có hơi se lạnh, không khí vô cùng trong xanh. Tiếng chim ríu rít, gió đu đưa thoáng thổi quá các khe lá, người người nượp nượp. Ánh mặt trời thì le lói soi rọi xuống mọi ngóc ngách của các con phố thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Vì là cuối tuần cho nên ngoài đường trông khá là đông đúc. Người thì tất bật dọn ra các gian hàng để phục vụ cho  buổi sớm, người thì hối hả đi đến nơi làm việc, người thì lại thư thái tận hưởng buổi sáng bình yên của cuối tuần.

Rảo bước trên vỉa hè nhỏ, cậu chăm chú quan sát các cảnh vật xung quanh. Mỗi bước chân của cậu đều mang theo từng hơi thở của thiên nhiên, tự nhiên lại cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên.

Có gì đó lạ quá? Sao tự nhiên cậu lại có cảm giác giống như đang bị xâm phạm quyền riêng tư vậy nhỉ? Thôi kệ đi ...

Đi đến một cửa tiệm bánh mì nhỏ thì cậu dừng lại. Bên trong bày bán rất nhiều loại bánh, nhưng chủ yếu là các loại bánh mì. Chắc là cậu sẽ ăn sáng ở đây.

Bước vào, cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Tuy cửa hàng không quá lớn nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Mùi bánh vừa mới ra lò thơm phưng phứt phứt bị pha trộn với nhau cứ vu vương đeo bám theo không khí.

Đi đến quầy, cậu cứ chần chừ không biết phải chọn món nào. Nhưng nhân viên thì lại rất lịch sự và nhẫn nại, điều này càng làm cậu khó sử hơn. Thấy cậu vẫn phân vân chưa chọn được món, nhân viên đã tinh tế gợi ý cho cậu best seller của quán, đó là món bánh mì heo quay. Nghe đồn món này của quán đang rất hot dạo gần đây.

Sau khi được nhân viên tư vấn thì cuối cùng cậu cũng đã mua được thứ mình muốn. Cậu đã chọn món best seller mà nhân viên đã giới thiệu.
Vì là mới khai trương nên cậu được ưu đãi giảm giá 30%, cũng lời đó chứ.

Cầm túi bánh mì trên tay, cậu đi ra ngoài. Chọn đại một cái bàn gần đó mà ngồi xuống. Hít một hơi nhẹ cảm nhận hương thơm từ món ăn, trong lòng có chút mong đợi vào hương vị của nó.

Hình như đây là lần thứ hai cậu ăn món của tiệm này thì phải. Lần đầu tiên là cái hôm mà Đại tá bự cho cậu ổ bánh kia, nó cũng được mua từ cửa tiệm bánh mì  này.

*Chuyện gì vậy? Lại là nó*

Lạ quá? Lại là cảm giác kì lạ đó. Cậu cảm thấy giống như mình đang bị theo dõi vậy.

1

2

3

Cậu quay ra sau một cách bất thình lình. Hình như có bóng người ở phía con hẻm bên kia. Người đó vì bất ngờ mà bị ngã nhào ra sau. 

Cậu cũng đã nhìn thấy người kia, ngay lập tức cậu đi đến bên đó. Cố gắng chạy  nhanh nhất có thể, cậu dùng hết sức mà chạy. Nổi tò mò trong lòng cũng dâng lên.

"Nè, ai đó? Sao lại theo dõi tôi hả?!"

Đến nơi, cậu la lớn. Hỏi xem người đó là ai.

"Là ... "

Người kia quay mặt lại, thật bất ngờ, chính là người đó. Người đó làm gì ở đây?

                                                           
                                                            

Hết ròi, cảm ơn mọi người vì đã đọc. 💖

Ahuhu, hình như tui vẫn chưa sắp xếp lại được thời gian á mọi người ơi. lười quá à. Mấy nay đi học nên trong đầu không có ý tưởng gì hết trơn. Nghĩ không ra. Lỡ tay viết lố quá giờ đi theo không kịp mọi người ơi. 😭

*Diễn biến khác =))

Hehe, sau bao nhiêu ngày mất tăm mất tích thì bữa nay tui ngoi lên lại rồi nè. Chap này có vẻ nhạt ha mọi người. Lần sau tớ sẽ cố gắng hơn. Tiếp tục ủng hộ mình nha... 😽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro