Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập trước

Giảng đạo nhẹ nhàng xong cho cả hai thì cô cũng mệt mỏi, đau khổ mà rời đi. Để lại hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
--------------------------------------------------------------------------------
Tại sao bọn cậu lại ngơ như vậy nhỉ?

Thật ra lúc nãy Hanbin và Si-Jang chỉ đang đùa vui với nhau thôi. Bất ngờ lắm đúng không? Từ nhỏ cả hai đã có tính nết kì lạ này rồi. Vì chơi thân, nên bọn cậu cũng hiểu ý nhau lắm, chưa bao giờ bọn cậu cải nhau cả. Nghĩ sao một cảnh sát mà lại đi chửi lộn, đánh nhau cơ chứ? Vậy thì làm gương cho ai được? Cứ lâu lâu là bọn cậu lại dở thói, trêu chọc nhau một cách vô tri như vậy đó.

Người nào quen rồi thì cũng kệ, không quan tâm lắm. Còn ai chưa biết giống như cô đầu bếp lúc nãy thì liền chạy vào can ngăn, lo lắng như vậy đó. Họ cũng bất lực với cả hai lắm, nhưng biết làm sao được? Không biết bọn cậu học đâu ra cái cách đùa giỡn này nữa? Đúng là kì lạ mà.

Đến bây giờ sau cuộc giảng đạo lúc nãy, cả hai vẫn chưa thể hoàn hồn được. Đang đùa giỡn vui vẻ mà tự nhiên lại có người chạy ra chửi vào mặt thì ai mà không bất ngờ chứ? Bọn cậu giật mình và hoảng lắm, còn có chút sợ hãi nữa. Bây giờ cả hai mới biết tới khía cạnh này của cô đầu bếp đó.

Bình thường cô cư xử rất hiền lành, ăn nói rất nhỏ nhẹ. Chưa bao giờ cô nói tục hết. Nên bọn cậu chưa từng nghĩ đến vụ việc này. Không ngờ cô ấy lại mỏ hỗn như vậy. Coi như đây là một khám phá thú vị đi.

Theo như kinh nghiệm đi bắt tội phạm từ đó tới giờ của Hanbin. Đã gặp đủ thể loại người, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, thử thách. Nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ sệt như vậy. Nói là do cô ấy hung dữ thì cũng không đúng lắm, chắc là tại uy lực của cô ấy quá mạnh. Cô ấy đúng là quyền lực thật đó.

Suy nghĩ một lát thì cuối cùng Hanbin cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn qua người ngồi đối diện, anh ấy vẫn thẩn thờ nhìn vào hư không. Trông buồn cười lắm. Cậu đang định kéo anh quay lại thực tại thì đột nhiên anh lại cất tiếng làm cậu phải giật mình mà khựng lại.

"Hanbin à, đáng sợ thật đó. Tôi nổi hết da gà rồi đây này"

Anh vừa nói vừa xoa xoa tay. Sắc mặt hơi hốt hoảng một chút.

"Ừ, không ngờ cô ấy lại uy lực như vậy đó. Lần sau chúng ta không nên chọc giận cô ấy, không thì lại xảy ra chuyện lớn"

"Cậu mà cũng biết sợ nữa à? Tôi không ngờ luôn đó. Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà"

"Ey, cậu nói gì vậy? Cậu cũng biết thừa là tôi đang đùa mà. Nhưng mà lúc nãy cậu cũng đâu có khác gì tôi chứ."

"A, tôi biết chứ, đùa chút thôi mà. Mà cậu nói cũng đúng lắm, đừng nên chọc giận cô ấy"

"Ừm, biết vậy thì tốt. Mà chúng ta đùa có hơi quá nhỉ?"

"Haha, tôi cũng không ngờ luôn đó. Bình thường cô ây đâu có như vậy. Thêm tý nữa thì chắc là toi đời tôi luôn rồi"

"Chắc là lúc nãy cô ấy khó chịu lắm mới cư xử như vậy đó. Mà nè, sao hồi nãy cô ấy đi lâu rồi mà cậu vẫn còn ngơ vậy?"

"À, cậu nhắc tôi mới nhớ. Là vì lúc nãy tôi đang bận suy nghĩ biệt danh cho cô ấy đó mà. Cậu có muốn biết không?"

"Cái gì? Cậu còn dám đặt biệt danh cho cô ấy á, cậu ăn gan trời hay sao mà làm như vậy? Mà, biệt danh là gì vậy? Nói tôi nghe thử xem"

"Ừm, lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó. Cô ấy làm bọn mình sợ thấy bà luôn mà. Cho nên tôi đặt biệt danh cho cô ấy là cô Lion, cậu thấy sao? Tôi nghe nói cô ấy không biết tiếng Anh, nên chắc sẽ không sao đâu ha"

"Nghe quyền lực phết, nhưng mà dù gì chúng ta cũng nên hỏi ý cô ấy trước đã. Cũng nên tôn trọng cô ấy chứ, đúng không?"

"Cậu nói cũng đúng lắm. Vậy thì, ai sẽ là người hỏi cô ấy đây?

"Ờ, chuyện này...."

Thấy cậu vẫn chưa có câu trả lời, Si-Jang nghĩ ngợi một lúc thì liền nói.

"Nè, hay là bọn mình chơi oản tù tì để quyết định đi, người thua sẽ hỏi cô ấy, có chuyện gì thì tự chịu nha"

"Ừm, vậy đi."

Sau khi chơi oản tù tì. Kết quả là cậu đã thua, Si-Jang thì ra bao, còn cậu thì ra búa. Cho nên cậu là người sẽ phải hỏi ý cô đầu bếp.

"Nè, cậu thua rồi đó. Gọi cô ấy ra nói chuyện đi!"

"Ừm, tôi phải chuẩn bị tâm lý đã chứ, cậu đợi chút đi..."

"Aiz... Vẫn chưa xong nữa hả? Để tôi gọi dùm cậu"

Thấy Hanbin vẫn chưa có động thái gì, nhưng anh đã mất kiên nhẫn. Vừa nói xong câu ấy, anh liền cất tiếng.

"Cô đầu bếp ơi, Hanbin có chuyện muốn nói với cô này!"

"Nè, cậu làm gì vậy chứ?"

Hanbin thấy anh làm như vậy thì liền hốt hoảng, không biết phải làm gì. Nhưng lúc này, cô đầu bếp cũng đã nghe được tiếng gọi của anh, dần dần mà đi tới.

"Có chuyện gì vậy con? Nói nhanh đi, cô đang bận lắm"

"Dạ... Chuyện là..."

Cậu ấp úng, không dám nói tiếp.

"Chuyện gì, nói nhanh lên, có bao nhiêu việc còn đang đợi cô làm đó."

"Dạ... Chuyện là con muốn xin lỗi cô chuyện lúc nãy, con không có cố ý làm cô giận đâu. Mong cô tha lỗi cho ạ"

"Ờ, chuyện này đó hả? Không có sao đâu, con biết lỗi là được rồi. Vậy cô đi nha"

"À khoan đi đã cô, còn chuyện này"

"Còn chuyện gì nữa?"

"Dạ... Con mới nghĩ ra được một biệt danh này cho cô. Muốn hỏi cô có đồng ý hay không thôi ạ"

"Biệt danh hả? Là gì vậy, nói cô nghe thử. Đó giờ chưa ai đặt biệt danh cho cô hết á"

"Ừm... Biệt danh con nghĩ ra là Lion á cô. Biệt danh này quyền lực lắm á cô"

"Quyền lực lắm á, nghĩa là gì vậy? Dịch cho cô nghe với"

"Thôi cô không cần biết đâu, cô chỉ cần biết là n-"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Si-Jang chen ngang vào.

"À, nghĩa của nó là sư tử á cô, cái cậu này. Giấu cô ấy làm gì chứ?"

"Cái gì? Là đứa nào nghĩ ra cái biệt danh này vậy?"

"Dạ, là Hanbin đó cô,là cậu ấy nghĩ ra á. Con không có liên quan gì tới chuyện này hết!"

Anh nhanh chóng nói dối để mà biện minh cho bản thân, bỏ mặc cậu đang hoảng loạn ở đối diện.

"Là Hanbin thật sao?"

Cô đầu bếp bất ngờ hỏi

"Dạ... Là con đặt cái biệt danh này ạ, con xin lỗi cô, nếu cô không thích thì con sẽ..."

Hanbin ấp úng, gấp gáp mà xin lỗi, sợ cô ấy lại tức giận. Thì tự nhiên lại bị cô ấy cắt ngang.

"Ây, sao phải xin lỗi? Cảm ơn con nha. Cô thích biệt danh này lắm! Cô tha hết lỗi cho con luôn đó. À, để cảm ơn, cô cho còn cái này"

Nói rồi cô liền chạy vào trong bếp, loay hoay lấy gì đó.

"Đây nè, cho con. Cô miên phí đó, không lấy tiền đâu"

Sau một lúc thì cô ấy trở ra. Trên tay là một dĩa đùi gà rán nóng hổi vừa mới chiên xong. Bình thường món này phải trả tiền mới được ăn, nhưng hôm nay cô ấy lại trả tiền cho cậu.

"Dạ con cảm ơn cô. Cô cho con thật hả?"

"Ừm, đúng rồi, con cứ ăn đi. Cô vào làm việc tiếp đây. Cảm ơn con vì cái biệt danh nha"

Cô đầu bếp đang định đi vào thì lại có tiếng gọi, làm cô phải dừng lại.

"A, cô khoan đi đã"

Si-Jang gấp rút nói, vẻ mặt đầy sự mong đợi.

"Chuyện gì vậy, Si-Jang?"

"Dạ, cái biệt danh đó là do con nghĩ ra á, không phải Hanbin đâu cô"

"Hả, cái gì? Nè, mày đừng có mà nói dối nghe chưa? Rành rành là thằng nhỏ đặt cái biệt danh này, lúc nảy mày cũng nói là do thằng Hanbin nó nghĩ ra, không liên quan gì tới mày hết. Bây giờ mày nói mày đặt là sao? Mày thấy nó được may mắn nên tính cướp công hả? Nè, đừng có mà chọc tao chửi nghe chưa? Không xin lỗi tao thì thôi đi bây giờ còn... Nãy tao tính tha lỗi cho mày rồi, mà giờ thấy mày hành xử như vậy. Tao đổi ý rồi, tao còn ghim mày dài dài! Hứ..."

"Ey, cô khoan đi đã. Nghe con giải thích đi mà. Cô..."

Không thèm nghe anh nói, cô ngoảnh mặt đi vào trong, ánh nhìn hận thù vẫn còn le lói trong đôi mắt của cô.

"Á há há, xem ai kia bị mắng kìa. Nhưng mà cô ấy nói đúng lắm. Cậu định lật lọng hả? Bị chửi cũng vừa. Nè, cậu xem nè. Đùi gà này thơm thật đó, để cắn một miếng xem. Ưm.... Nhon nhá nhà... tiếc là ai đó không được ăn. Bùn Ghia dị đó hà!"

Hanbin thấy vậy liền trêu chọc cậu. Lấy thành quả của mình ra, cậu trêu đùa trước mắt của anh. Làm ảnh phải khó chịu làm sao.

"Khó chịu vô cùng! Ai mà thèm chứ?"

"Thật vậy sao? Tôi định cho cậu một cái đó. Nhưng cậu đã nói vậy thì thôi vậy"

"Ey, tôi nói đùa thôi mà. Cho tôi đi mà"

"Được rồi, tôi sẽ cho cậu. Nhưng cậu sẽ làm gì cho tôi?"

"Thôi mà, anh Hanbin đẹp trai, tài giỏi, thông mình, tinh tế ơi.... Cho em xin một cái đùi gà đi mà. Năn nỉ ó~"

"Cậu làm trò gì vậy trời? Thôi thì cũng cảm ơn, nếu cậu đã van xin như vậy rồi thì... Nè, cho cậu một cái đó"

Nói rồi cậu cầm lấy một cái đùi gà bỏ vào dĩa của Si-Jang. Nói thật thì Hanbin đã phải nổi da gà vì sự uốn éo của anh. Nhưng nói gì thì nói, bạn thân mà, cậu vẫn quý anh ta lắm. Sao mà bỏ mặt được? Nếu Si-Jang không van xin thì cậu vẫn sẽ cho anh thôi.

"Á há há,cảm ơn anh Hanbin đẹp trai nha. Yêu anh nhiều lắm!"

Nhận được đồ từ Hanbin, anh vui lắm. Thật ra những lời đó không phải là anh nói đùa với cậu đâu. Toàn là lời thật lòng cả đó.

Vừa được nhận đồ ăn từ crush mà vừa có cơ hội khen crush, ai mà không vui cho được?

Nói xong thì hai người bọn cậu cũng chăm chú cố gắng để ăn hết phần ăn của mình, không ai nói câu nào.


Hết rồi ạ, cảm ơn mọi người nhìu nhìu! 💖

Ừm, đọc xong chap này có ai bất ngờ hem?
Chứ tui là tui bất ngờ với độ khùng của tui lắm á =)) tui cũng không có giỏi văn lắm á, nên có sai sót chỗ nào thì phiền mọi người nhắc tui nha. Cảm ơn, ủng hộ tiếp cho tui nha.... 😽


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro