Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiết lập thế giới ABO, nhân thú. Sukuna 30 tuổi là Enigma, thuộc chủng người lai hổ. Yuuji 24 tuổi  là Alpha, thuộc chủng con người.
  
   Em= Yuuji
   Hắn= Sukuna
   Yuuji đang trên đường đến sở cảnh sát, nơi làm việc của em, đang vui vẻ đậu xe để mua đồ thì chỗ em đậu bị người khác chiếm và xe em còn bị quẹt trúng gây 1 đường trầy dài. Em tức tối xuống xe nói lí với tên kia:
  - Người trong xe là ai mà ngang ngược vậy
  Từ trong xe bước ra 1 người có mái tóc trắng:
   - Nào bây giờ chỗ này, cậu chủ tôi muốn đậu thì cậu không được phép cãi
   - Ở đâu ra cái lí đó, mà chủ cậu là ai mà ngang ngược vậy_Yuuji
  Thế là 2 người giằng co một hồi khiến cho tên ngồi trong xe nãy giờ phải bước ra lên tiếng:
    - Làm gì mà lâu vậy Uraume
    - Dạ thưa cậu chủ, em bị vướng chút việc_Uraume
    - Nè, anh là chủ đúng không, anh phải đền bù cho tôi cái vết xước trên xe của tôi_Yuuji
    Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, hắn nghĩ gì đó rồi nói:
   - Được cậu muốn đền bao nhiêu?
   - Sửa được chỗ trầy đó anh phải trả cho tôi_Yuuji
   - Được thôi, để tôi đưa danh thiếp cho cậu
   Nói rồi hắn đưa danh thiếp, cậu nhìn rồi nói:
   - Anh tên Ryomen Sukuna à, tôi tên Itadori Yuuji, hi vọng anh giữ lời
   - Tất nhiên rồi_Sukuna
    Sau đó cậu lên xe rồi láy đi chỗ khác.
    - Thật sự ngài chịu nhượng bộ hắn sao?_Uraume
    - Không, ta muốn xem tên con người đó có gì, mà dám bắt đàn em của ta thôi_Sukuna
    - Ý ngài là tên cảnh sát hôm trước là tên Yuuji này á_Uraume
    - Ừ_Sukuna
    Sau khi mua đồ xong, em vui vẻ đến sở cảnh sát, mọi người thấy em đến liền vui vẻ chào em.
    - Fushiguro, Kugisaki, tớ mua đồ cho 2 người nè_Yuuji
    - Sao hôm nay cậu đi trễ hơn mọi hôm thế_Kugisaki
    - Tại tớ bị vướng với ông Sukuna gì đó, ổng giành chỗ đậu mà còn làm xướt xe nữa_Yuuji
    - Sukuna á! Cậu chạm mặt hắn? _Kugisaki
    - Sao thế Kugisaki, hắn có gì nguy hiểm à_Yuuji
     - Cậu nhớ mầy thằng nhân thú cậu bắt được lúc trước không, là đàn em của hắn đấy_Kugisaki
     - Mấy thằng đó là đàn em của hắn à_Yuuji
    - Ừ, hắn là đại ca của 1 băng đảng ngầm rất hùng mạnh, mà hắn thì lại là chủ tịch công ti lớn nắm giữ bí mật quốc gia, đó là sương sương nghề tay trái của hắn_Kugisaki
    - Nghề tay trái á, thế nghề chính của hắn là gì? _Yuuji
     - Đầu bếp_Fushiguro
     - Hể!?! _Yuuji
     - Tại ổng thích nấu ăn thôi_Fushiguro
     - Thôi đừng bàn nữa làm việc thôi_Yuuji
      Bên phía Sukuna
     - Đây là thông tin đầy đủ của Yuuji Itadori mà ngài đã yêu cầu_Uraume
     - Được rồi lui ra đi_Sukuna
     - Dạ_Uraume
     "Thì ra là em, cuối cùng cũng tìm được" hắn vừa nhìn hồ sơ vừa nhìn bức hình trong mặt dây chuyền lẩm bẩm.
      Chuyện cách đây khá lâu hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó em còn rất nhỏ, tầm 7-8 tuổi gì đó. Hắn hồi đó chuyên đánh nhau vì nhân thú thường bị ức hiếp, hắn đang ngồi nghỉ sau trận đánh , bỗng có một thằng nhóc đến lại gần khiến hắn cảnh giác.
    - Anh có sao không? Người anh toàn vết thương kìa _Yuuji
    - Tránh_Sukuna
    - Anh bị thương nặng lắm để em kiếm người giúp_Yuuji
    - Không cần_Sukuna
    - Nhưng... _Yuuji
     - Biến_Sukuna
     - Hức... Hức...oa_Yuuji sợ hãi khóc
     - Ta bảo cu... _Sukuna
      Hắn ngước lên nhìn thấy một thằng nhóc mặt có 2 má bánh bao, mắt to tròn, làn da hồng hào, mái tóc hồng mượt rất dễ thương khiến hắn khựng lại. Dễ thương vậy! Mà lỡ làm thằng nhóc khóc mất rồi, hắn nghĩ rồi lập tức dỗ em:
    - Thôi thôi anh xin lỗi_Sukuna
    - oa... Oa tên đáng.. Hức... Ghét... Hức hức_Yuuji
    Càng dỗ càng làm thằng nhóc khiến hắn bất lực phải ôm thằng nhóc, vậy mới chịu nín
    - Giờ nhóc nói anh biết, sao lại ở nói đồng không mông quạnh naỳ_Sukuna
    - Em bị lạc_Yuuji
    - Nhà em ở đâu?_Sukuna
    - Em...em không biết_Yuuji
    - Chết tiệt, vậy theo anh về nhà được không_Sukuna
     Em gật đầu chứ xung quanh giờ chẳng có ai
     - Mà vết thương..._Yuuji
     - Về xử lí_Sukuna
     Hắn dẫn em về nhà, nhà hắn ở góc tối của con hẻm do ba mẹ để lại, chứ không chắc giờ hắn ở ngoài đường rồi. Nhà cũng chả có gì ngoài một số vật cần thiết để nói đó là căn nhà, hắn sống một mình nên nó khá bừa.
    - Tới rồi, nhóc tạm ở đây nghỉ một lát rồi sau đó anh dẫn đi kiếm mẹ_Sukuna
    Cậu ngồi trong nhà nhìn xung quanh, rồi nhìn hắn xử lí vết thương
     - Có đau lắm không? Sao anh bị thương nhiều vậy_Yuuji
    - Chuyện cơm bữa ấy mà_Sukuna
    Bỗng bụng em réo lên
    - Đói à?_Sukuna
    - Dạ_Yuuji gật đầu
    Hắn lục tung khắp nhà xem còn gì ăn được không, may thật còn một ổ bánh mì nhỏ hắn lấy được ở chỗ từ thiện, hắn đưa cho em ăn dù sao hắn nhịn suốt chứ gì mai lại có bánh thôi. Em vui vẻ nhận bánh cảm ơn hắn, em cười rất tươi. Oh, thật đẹp làm sao, em cười đẹp tựa mặt trời vậy Sukuna nghĩ.
    - Em không sợ anh sao? _Sukuna ngồi xuống hỏi em
     - Anh là người tốt mà có gì phải sợ đâu_Yuuji
     - Thật sự là người tốt sao, anh có nhiều sẹo trên người và là nhân thú mà em cũng không sợ_Sukuna
     - Không sợ, vì anh đã cho em ăn mà_Yuuji
     Hắn nghe vậy chỉ cười, với đầu óc của một đứa nhóc 13-14 tuổi chỉ đơn giản như vậy. Bụng em vẫn réo lên
    - Vẫn còn đói à, mà nhà chẳng còn gì để anh dẫn em đi kiếm cha mẹ nha_Sukuna
    Em gật đầu, hắn dẫn cậu qua chỗ từ thiện lấy tí đồ ăn, nước uống chứ không dọc đường đói nữa. Vừa đi,  hắn và em cùng trò chuyện:
    - Mà anh tên gì dạ_Yuuj
    - Sukuna_Sukuna
    - Em tên Itadori Yụui_Yuuji
    - Tên đẹp đấy_Sukuna
    - Ước mơ của anh là gì?_Yuuji
    - Anh không biết, còn em_Sukuna
    - Em sẽ làm cảnh sát hoặc là đầu bếp, nhưng em thích cảnh sát hơn vì có thể trừ gian diệt ác, đầu bếp thì có thể nấu nhưng thứ mình muốn ăn vì em thích ăn lắm _Yuuji
     - Vậy sau này anh làm đầu bếp nấu cho em ăn, em chỉ việc trừ gian diệt ác thôi_Sukuna
     - Thật hả_Hai mắt Yuuji lóe sáng nhìn hắn
    Đi thêm 1 đoạn thì đã gặp được bố mẹ em, em vui vẻ chạy lại chỗ họ hắn chỉ nhìn định quay về thì em gọi hắn
    - Anh Sukuna ơi_Yuuji
    Hắn khựng lại
    - Chụp với em 1 bức kỉ niệm được không_Yuuji
    - Được_Sukuna
    Hắn và em chụp hình cùng nhau rồi lấy ảnh tại chỗ sau đó hắn và em không còn gặp nhau nữa. Được khoảng thời gian hắn được tên xã hội đen nhận nuôi vì thích thú năng lực  của hắn và vì hắn là nhân thú nữa. Hắn dù có làm nghề gì thì vẫn nhớ lời hứa bâng quơ là sau này sẽ làm đầu bếp.
Kết thúc hồi tưởng
     Hắn nhìn mặt dây chuỳên trong tay chỉ mỉm cười nhẹ
     Bên phía Yuuji
    - Nè Yuuji, cái tên trong mặt dây chuyền của cậu là ai vậy_Kugisakki
    - Tớ cũng không nhớ tên anh ta lắm, chỉ nhớ anh ta từng giúp tớ thôi_Yuuji
    - Ân nhân cơ à, giờ có gặp nhau không_Kugisaki
    - Không tớ không biết giờ anh ta ra sao nữa_Yuuji
    - Mà nhìn tên gầy này, còn có 2 cái tai nhỏ nè nhân thú hả_Kugisaki
    - Chắc vậy_Yuuji

Tối đó, em gọi cho hắn
    - Nè anh, anh định bao giờ mới đền bù đây_Yuuji
    - Cậu muốn bao nhiêu_Sukuna
    - Ngày mai anh rảnh thì ra tiệm sửa xe với tôi_Yuuji
    - Được, tiện thể đi ăn cùng nhau xem như bù đắp_Sukuna
    - Sao cũng được_Yuuji
   Sáng hôm sau,
    Như đã hẹn cậu láy xe đến tiệm sửa, và hắn cũng đến. Sau khi chốt được thì cậu lên xe hắn chở đi ăn dù sao thì xe cậu tới tận trưa mới sửa xong. Hắn chở cậu đến 1 nhà hàng cao cấp, lần đầu cậu đến chỗ như này nhân viên chạy ra thấy hắn đều nép sang cung kính chào hắn
    - Đây là nhà hàng riêng của ta, _Sukuna
    Cậu không nói gì chỉ đi theo hắn trong cảnh giác vì hắn không phải dạng vừa đâu. Hắn để cậu ngồi ở phòng riêng có một căn bếp rồi hắn hỏi:
    - Bây giờ ngươi muốn ăn gì, trong menu có đấy_Sukuna
   Cậu chỉ nhìn menu mà choáng váng, món rẻ nhất cũng ngốn hết 1 tháng lương của cậu rồi, cậu mới ra trường chưa bao lâu nên lương không cao lắm. Hắn nhìn cậu, hết nhăn mặt chuyển sang xanh mặt liền phì cười nói:
   - Bữa này ta mời khỏi lo, mà ngươi khỏi nói ta tự làm theo ý ta chứ người lâu quá_Sukuna
    Nói rồi hắn bắt tay vào chế biến món ăn, cậu thấy hắn nấu có chút bất ngờ nghi hoặc hỏi:
   - Bình thường anh có nấu cho ai ăn đâu_Yuuji
   Hắn không nói gì chỉ tiếp tục  làm, cậu nhìn mấy món ăn mà hắn làm nhìn thèm thuồng
    - Nhìn gì sao không mau ăn chê à_Sukuna
    - Ăn chứ_Yuuji
    Nói rồi cậu ăn một cách ngon lành dù sao hắn cũng là đầu bếp cao cấp mà muốn được hắn nấu cho cũng không dễ đâu. Sau bữa ăn cậu được hắn chở đến chỗ làm, ở đó ai cũng nhìn cậu với ánh mặt khó tả
    - Nè sao cậu lại đi chung với tên đó_Kugisaki
    - Hắn và tớ đi sửa xe xong hắn trả tiền sửa xe sẵn chở tớ đến thôi_Yuuji
    - Vậy à, mà có việc này liên quan đến hắn nè_Kugisaki
    - Sắp tới có việc bắt mấy tên buôn người nên sở định hợp tác với hắn để điều tra, dù sao hắn cũng là băng lớn_Kugisaki
    - Ừm hửm_Yuuji
    - Và ông sếp Gojo giao chi chúng ta coi như test năng lực_Kugisaki
    - Wtf? Đùa à việc này lớn lắm đấy_Yuuji
   - Nếu thành công sẽ thành cảnh sát chính thức còn thất bại thì đi tông_Kugisaki
    - Không từ chối được à_Yuuji
    - Không_Fushiguro
    Cậu nghe vậy chỉ biết bật khóc, quyết định sắp tới sẽ gọi cho hắn bàn chuyện
    Bên Sukuna
    - Thưa ngài, tôi nghe nói bên sở cảnh sát muốn hợp tác điều tra_Uraume
    - Ta không hứng thú_Sukuna
    - Nghe đâu, người đứng đầu là cậu Itadori_Uraume
    - Sắp xếp lịch để ta qua đó bàn_Sukuna
    - Dạ_Uraume chỉ bất lực nhìn hắn
    Sau đó em lại gọi hắn, hắn lại rủ em qua nhà hàng bàn chuyện. Nói chung là bàn chuyện thì không biết được bao nhiêu chứ em ăn thì nhiều sau khi bàn ra bàn vô cũng có kế hoạch, hắn sẽ gọi cho chỗ đó mua người và hẹn chỗ gặp em sẽ để đội cảnh sát quanh đó rồi tóm gọn. Hắn nghe vậy chỉ bất lực đồng ý ngây thơ quá rồi. Sau đó hắn liên hệ với bên kia ngỏ ý muốn mua người, bên kia nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý với điều kiện là 2 người đứng đầu sẽ gặp nhau tại cánh rừng phía đông. Như kế hoạch, em đã bố trí người mai phục cánh rừng phía đông, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đáng nhẽ sẽ tóm gọn được thì tên đứng đầu bên kia là Mahito đã chạy thoát em rượt theo tên đó đến tận vách đá, giằng co một hồi em bị tên đó đẩy hắn xuống vách đá, tường toang thì hắn đã vật tên Mahito rồi vứt cho cảnh sát ngồi nhảy xuống vực cùng em. Yên tâm chưa chết được hắn bấu lên một cành cây tay còn lại giữ em dưới chân có một mõm đá nhô ra hắn nhảy xuống đó. Có một cái hang hắn vào trong để em xuống hoàn hồn
    - Tôi...chưa...chết_Yuuji lắp bắp nói
    - Ừ_Sukuna
    - Sao anh biết dưới đây có mõm đá vậy_Yuuji
    - Tôi từng bị vứt ở đây huấn luyện suốt_Sukuna
    - Giờ sao lên_Yuuji
    - Thì nhảy lên hự_Sukuna
     Hắn bị thương ngay chân rồi, hồi nãy tên Mahihi có bắn vào chân hắn, tuyệt vời hết lên luôn.
    - Chắc phải đợi cứu viện rồi_Yuuji
    - Ừ_Sukuna
    Nói rồi hắn xử lí vết thương, xé một phần áo rôi băng lại vết thương chứ giờ không có gì sát trùng không thể rút viên đạn ra được. Yuuji nhìn hắn cứ thấy quen mắt rồi em thấy mặt dây chuyền giống của em
    - Nè sao người có mặt dây chuyền giống ta vậy_Yuuji
    - Hửm mặt dây chuyền à_Sukuna
    - Ừ_Yuuji đưa mặt dây chuyền cho hắn xem
    - Bên trong có ảnh không đây là ân nhân hồi bé của ta nè dù giờ ra không nhớ tên_Yuuji
    - Ta cũng có, đó là thiên thần nhỏ của ta đó_Nói rồi hắn đưa cậu xem
    - Sao sao người trong hìnhgiống nhau vậy_Yuuji
    - Thì chúng vốn từ một máy ảnh một khung cảnh mà_Sukuna
    - Chẳng lẽ nào anh là ân nhân hồi bé của tôi sao_Yuuji
    - Giờ mới nhận ra à muộn quá đấy_Sukuna
    - Sao anh không nói chứ_Yuuji
    - Ta muốn người tự tìm thôi_Sukuna
    - Tên đáng.. _Chưa dứt câu em bỗng khụy xuống
    - Ha...nóng quá,chết tiệt sao lại động dục lúc này chứ_Yuuji
    - Có cần giúp không_Sukuna
    - Khô...ng_Yuuji
    Hắn chỉ nhìn em nằm quằn quại trong cơn hứng tính, một lúc sau chắc vì chịu không nổi nữa em lao vào hắn hôn, hắn không làm gì nhìn em hết hôn tới cắn mút. Em chả biết làm gì hơn ngoài mấy cái đó vì là trai tân mà. Hắn nhìn một hồi cũng chịu không nổi mà đè em ra làm luôn.
    Skip qua khúc dạo đầu.

    - Ah...hức...ah...ưm...ah_Yuuji
    - Bên trong em khít thật đấy, hah_Sukuna
    - Anh...im...đi...hức_Yuuji
    Hắn nhìn gáy em rất muốn đánh dấu để em thành omega của hắn, nhưng làm vậy chắc em hận hắn đấy.
    - Anh yêu em_Sukuna thì thầm bên tai em
    Hắn lật người em lại rồi hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước. Sau đó, hắn xuất hết bên trong em rồi em ngất lịm đi sau khi chơi được 3-4 hiệp gì rồi. Hắn lấy quần áo mặc lại cho em chứ để vậy lát được cứu thấy hết thì em nhục chết. Được một lúc, thì hắn và em được đội cứu hộ cứu lên, hắn bế em về nhà mình luôn mặc cho mấy bạn của em chửi hắn liên tục đằng sau.
      Sau khi đưa em về nhà, hắn vệ sinh lại cho em rồi để em nằm trên giường nghỉ ngơi còn hắn xuống nhà chuẩn bị đồ ăn. Em mở mắt nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh nhớ lại chuyện đã xảy ra khiến em đỏ mặt.
    - Dậy rồi à, dậy thì mau ăn đi_Sukuna
    - Đây là đâu vậy_Yuuji
    - Nhà anh_Sukuna
    - Hả_Yuuji
    - Làm xong được một lúc thì được cứu nên đưa em về luôn chứ để em như vậy đưa cho đám cảnh sát đó anh không yên tâm_Sukuna
     Cậu không nói gì ăn món ăn hắn làm
    - Anh tại sao lại làm đầu bếp vậy_Yuuji
    - Vì đó là lời hứa năm xưa với em mà_Sukuna
    - Lời hứa đó anh còn nhớ sao_Yuuji
    - Lúc nào cũng nhớ_Sukuna
    - Vậy những gì anh noí_Yuuji
    - Tất cả đều là thật, anh không nói dối với em đâu_Sukuna
    Cậu nghe vậy chỉ đỏ mặt rồi đuổi hắn ra khỏi phòng, hắn bị đuổi mà hoang mang ngơ ngác ủa phòng của hắn mà. Em ở trong phòng hắn, nhìn hết người ngoài vài vết cắn mút, hôn ra thì ngáy em vẫn chưa bị đánh dấu, em rất mừng nhưng vẫn đau hông nha. Em lục tìm quần áo để mặc, cái áo nào cũng rộng thùn thìn, em chỉ lấy tạm áo mặc chứ quần em mặc không vừa. Em xuống dưới thấy hắn đang ngồi trên sô pha xem tivi, em lại gần hỏi hắn:
   - Quần áo của tôi đâu?_Yuuji
   - Giặt rồi_Sukuna
   - Chẳng lẽ tôi lại mặc như thế này về à_Yuuji
   Hắn quay lại nhìn, đỏ mặt
    - Sao lại không mặc quần_Sukuna
    - Không vừa_Yuuji
    - Em không mặc như vậy, chắc anh đè ra làm thêm vài hiệp đấy_Sukuna
    - Thôi bớt đi_Yuuji
    - Trong bếp có đồ ăn vào ăn đi_Sukuna
    - Ừm_Yuuji
    Sau hôm đó, mối quan hệ của em và hắn tiến triển rất nhanh ngày nào hắn cũng mò đến sở cảnh sát gặp em. Hắn cũng dừng việc bất hợp pháp lại chứ không lại bị em hốt lên đồn mất.
    Nhiều năm sau, em và hắn về chung một nhà, về chung mà hai người như chó với mèo cãi suốt mà vui tại cãi hồi là hắn nhận lỗi để khỏi ra gầm cầu ngủ, em cũng chấp nhận cho hắn đánh dấu và có 1 đứa con. Gia đình hạnh phúc:)
     End.  
   Viết tới cuối thì bí:')
  

    





   

   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro