Cảnh sát Tiêu Siêu nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6     thả thính Anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác đi ký hợp đồng với trương tổng xong ,đi ra  xe trước cổng nhà hàng 5 sao chuẩn bị lên xe . Chưa kịp mở cửa thì chuông điện thoại anh reo lên. Vừa mới bắt mấy chưa kịp nói câu nào, thì Tiêu Chính đã để một tràng:

- Ê, Nhất Bác! Tao đang đi làm nhiệm vụ  ở khánh Trung  một tuần tao mới về.
Mấy ngày này  em tao nó ở  nhà có một mình , Mày qua nhà tao mày coi chừng nó dùm tao, nó sợ sấm sét  với sợ ma lắm.
Mày đưa em tao,qua nhà mày coi chừng em tao dùm  sẵn dọn dẹp nhà cửa  dùm tao. Cám ơn nghe thằng bạn trời đánh thánh đâm.

Tiên sư mày! Tao chưa nói cậu nào đâu mà mày nói với  tao tràng như  vậy thằng ôn dịch

Tao nói vậy đó. Mày chừng em tao mà mất miếng thịt nào ,thì tao lấy dao  lột da mày  lấy thịt say nhiễn rồi đem 🐶 ăn mày hiểu chưa. Vậy thôi tao đi ngủ đây
Bys  .  Bys ,,chúc cho mày ngủ ngon nha .

Bys bà nội cha mày thằng khốn .

Vương Nhất Bác chạy xe đến nhà họ Tiêu rồi bấm chuông cửa nhà Tiêu Chiến ,
bấm đến 1 5phút  đồng hồ mà không thấy cậu ra mở cửa .
Một lúc sau bấm chuông liên hồi cuối cùng, thì đã thấy cậu chạy ra mở cửa rồi.  Tiêu Chiến em mà không mở cửa chắc tay anh đau thấy mẹ luôn quá.

Anh Nhất Bác em đang tắm nên không mở cửa được chứ em có muốn đâu hic hic 😢😢😢

Thôi được rồi em có cho anh vào nhà không, không cho thì anh về.

Anh Nhất Bác em không cho anh đi  em soợ ma lắm, hic hic anh không thương em mới bỏ em đi về .😭😭😭😭

Được rồi anh không về em đừng khóc có được không .

Tiêu Chiến nở nụ cười rồi  cũng nép mình qua một bên cho Vương Nhất Bác bước vào nhà .

Vương Nhất Bác liền nhìn mặt Tiêu Chiến mà nói ăn tối xong anh và em về nhà

Anh Nhất Bác nhà em nè ,anh muốn em về nhà nào.

Nhà anh em hiểu chưa thỏ🐰ngốc.

Anh Nhất Bác! Làm sao anh  biết anh 2 em công tác vậy

Tiêu Chính gọi điện cho anh và nói cho  anh biết em ở 1 mình

Em mau sạn quần áo rồi theo anh ra xe để ngày anh trở em đi làm.

Dạ.. Anh chờ em chút.

Được rồi ..mau lên anh chờ

Dạ ...Anh Nhất Bác

Sao khi sạn quần áo  xong , rồi cùng Tiêu Chiến ra xe liền ngồi ghế phụ kế bên Vương Nhất Bác mà nở nụ cười thật tươi.

VƯƠNG NHẤT BÁC NHỚ LẠI 1 THÁNG TRƯỚC BỊ TIÊU CHIẾN THẢ THÍNH

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với nhau tại quán cà phê ☕

Thì Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác

Anh Nhất Bác! Làm sao để biết được là mình đang yêu  một người vậy anh?

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến người đó, lúc nào cũng sợ người đó buồn ,nếu như em có hành động thân mật với người khác. Thì  ❤ em đau khổ và nhớ nhung từng ngày.

Sao vậy? Em yêu  ai rồi hả?

Tiêu Chiến gật đầu cái bụp, rồi cười tươi nói:

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười thì trong lòng nhói đau như ngàn con dao đâm vào tim mình vậy.

Anh Nhất Bác anh làm sao vậy, anh có nghe em nói không ạ .

Em nói đi anh nghe nè

Anh Nhất Bác ơi! Trong đầu em lúc nào cũng  nhớ đến anh . ngủ em còn nhớ anh nữa  ,Ăn cơm  em cũng nhớ ,làm gì em cũng nhớ anh

Em toàn nghĩ về anh ,trong tim ❤luôn có  hình bóng của anh thôi  như vậy anh có nghĩa là em thích và yêu anh phải không ạ

THÌNH....THỊCH...THÌNH....THỊCH...

Vương Nhất Bác cảm giác tim mình đang đập sai đi một nhịp.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến lâu lắm rồi, không dám nói sợ nói ra ,thì
Tiêu Chiến sẽ chán ghét anh ,cho nên anh âm thầm bảo vệ em ấy ,cho đến khi nào em bên cạnh người mà em yêu thì sẽ buông tay .

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi thẩn thờ mà suy nghĩ . Thì Cậu làm liều, chồm tới hôn má anh một cái rõ kêu  CHỤP 💋 rồi quay ra cửa mà e thẹn rồi  nở nụ cười thật tươi 😀😀😀😀


Khiến cho Vương Nhất Bác ngồi im như tượng với trái tim đang đập liên hồi  thịch thình  thịch. Cái quả thính này làm sao Vương Nhất Bác né kịp.

Tim à mày im ngay cho tao mày đập hoài 

Mày không sợ em ấy nghe sao .

Chết tiệt mày im ngay cho tao mệt lắm huhu em ấy biết chắc chết.
Tim à anh xin em muốn đập để anh kiếm cho nào không có ai rồi đập nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro