Chương Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH SÁT TRẦN LÀ BẠN TRAI ANH TÔI.
ĐOẢN
Công viên nước một sớm hạ , nắng rọi vào từng hạt sương đêm còn đọng trên lá. Vương Điềm Điềm đẩy chiếc xe lăn một cách chậm dãi, ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm như thể đang nghĩ ngợi. Nét trầm tư ấy làm vẻ đẹp của anh trở nên huyền ảo , vừa nhẹ nhàng ,vừa thuần khiết và cho người đối diện cảm giác ấm áp đến kì lạ. Vương Mặc Vũ gượng cười, đôi môi trắng bệch , khô nứt, khẽ phát ra một thanh âm khản đặc :

_ Anh hai , A Mặc sắp chết ạ ?

_ A Mặc không sao đâu , em sẽ khỏe lại ,chờ em khỏe hẳn anh hai đưa em đi ngắm mẫu đơn ở Lạc Dương.

_ Em sợ chờ không nổi.

_ A Mặc...

_ a... anh hai , cảnh sát Trần kìa . Vị cảnh sát hôm trước vì giúp em ở bệnh viện, mà mất dấu tội phạm.

_ Hóa ra anh ấy họ Trần .

_ Ơ anh hai quen sao ?

_ Không , chỉ là đã từng gặp.

_ Anh hai làm bên pháp y nhỉ ? Quen biết cũng là bình thường , nhưng sao A Mặc cảm thấy , anh hai có gì đó lạ lạ...

_ Không... có gì lạ chứ... chỉ là ... anh ấy khá ...

_ AIZZZ A Mặc khát nước rồi... anh hai đi mua nước đi , không A Mặc sẽ chết khát mất .

_ Vậy em ngồi yên ở đây chờ anh quay lại .

_ Dạ.

Vương Điềm Điềm vừa đi khỏi , Mặc Vũ nhanh chóng dùng tay lăn xe về phia cảnh sát Trần , dáng vẻ mệt nhọc, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo . Ánh mắt long lanh , tỏ ra sợ hãi nhìn chăm chăm như đang cầu cứu ai đó. Lại nói Vương Điềm Điềm sau khi về không thấy em gái liền hoảng hốt , ánh mắt lo lắng đảo quanh một lượt , trái tim bang bang đập '' Mặc Vũ em nhất định không được xảy ra chuyện ". Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , là số máy lạ, anh lịch sự nghe máy :

_ Alo , xin hỏi ai vậy ?

_ Tôi là Trần Vũ , em gái anh đi lạc , anh hãy tới đài phun nước đón cô bé.

_ Vâng , cảm ơn ...

Tút... tút.. tút ... Vương Điềm Điềm trong lòng có một chút hụt hẫng vì câu nói còn dang dở thì cảnh sát Trần đã đột ngột cúp máy . Nhưng những thứ dang dở thường là những thứ đặc biệt. Năm đó học chung trường đại học, là học đệ của Trần Vũ , Điềm Điềm đã sớm nảy nở một thứ tình cảm "dang dở " mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu rõ. Năm đó anh ấy là học trưởng ưu tú , là mỹ nam của trường , cậu vốn dĩ chẳng có gì xứng đáng. Bây giờ vẫn vậy, cậu chỉ là một pháp y , còn anh ấy là cảnh sát đặc nhiệm. Không nghĩ nhiều nữa, không dám mơ tưởng nữa , bởi giờ đây A Mặc là quan trọng nhất , trên đời này cũng chỉ còn con bé là người thân . Anh muốn toàn tâm , toàn ý chăm sóc con bé.

_ ANH HAI...

_ A Mặc , anh nói em chờ anh quay lại , sao còn chạy lung tung như vậy ?

_ Anh hai...

Điềm Điềm quay sang, khom người cảm ơn Trần Vũ , dáng vẻ nho nhã , lịch thiệp của anh khiến đối phương thoáng rung động.

_ Cảm ơn anh, thật ngại quá vì đã làm phiền.

_ Không có gì.

Điềm Điềm tiếp tục đẩy chiếc xe lăn , dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi , nắng càng về trưa càng oi bức , cái nóng gắt của mùa hạ làm người ta dễ nổi cáu . Tuy nhiên với Vương Điềm Điềm lại khác , anh ấy luôn thanh mát , nhã nhặn một cách kì lạ. Khiến cho người khác cảm giác muốn ở gần , thậm chí là chiếm hữu.

_ Anh hai , anh là đang thích cảnh sát Trần ạ ? Em hỏi cho anh rồi , anh ấy còn đang độc thân, mới chuyển đến ngôi nhà đối diện với nhà chúng ta đó. Số điện thoại anh cũng lưu vào nhé ... Cảnh sát Trần là một người tốt , nếu sau này ... A Mặc không còn nữa ... anh hai ... cũng không có cô đơn...

_ A Mặc , anh xin em , em đừng nói mấy lời ấy có được không ?

Nước mắt chẳng biết tự lúc nào đã lăn dài trên khuôn dung tuyệt mỹ ấy , sắc da trắng ngần càng tô đậm thêm đôi mắt đang đỏ gắt kia, Vương Điềm Điềm vốn không phải người mau nước mắt. Từ sau khi bố mẹ qua đời , ngoại trừ Mặc Vũ , anh chưa một lần đổ lệ vì ai, hay bất cứ thứ gì.
Đêm hôm sau , anh vừa từ sở cảnh sát về , thuận mắt liền nhìn sang căn nhà đối diện , tối om , không có lấy một vệt sáng. Đèn hoặc là đã tắt , hoặc là chưa bật , nhưng có một điều chắc chắn , anh ấy không hề biết có một người đang cố gắng ngắm nhìn , dù chỉ là cái bóng của anh ấy. Đèn đường hắt hiu , chiếc bóng nhỏ của Điềm Điềm liêu xiêu , đầy mệt nhọc. Đường phố về đêm có nét đẹp riêng của nó , đẹp buồn , buồn đến tâm tê phế liệt, buồn đến tan nát trái tim. Đường thì dài lê thê , tiếc rằng chẳng thể cùng người chung lối , ngoài thở dài , cũng chỉ có thở dài .
Bỗng nhiên một chiếc moto lao tới ,tiếng phanh gấp " kít ....ttt....t.tt..." như xé tan màn đêm , chiếc xe trượt dài một đoạn sau đó mới dừng hẳn . Vương Điềm Điềm ngay lập tức hồn bay phách lạc , vội vã dìu Trần Vũ vào trong nhà. Còn chiếc moto cũng nhanh chóng được dấu dưới tầng hầm dưới gara. Trần Vũ bị trúng đạn ở bả vai , cộng thêm một vài vết thương ngoài da. Tuy là một pháp y , nhưng trong nhà anh lại có gần như đầy đủ vật tư y tế cần thiết vì bệnh tình của Mặc Vũ rất khó lường , có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Dìu Trần Vũ lên phòng , anh đưa tay định tháo nút áo của Trần Vũ nhưng lại cảm thấy có gì không ổn , cử động liền ngưng lại , sau đó trong đầu liền xuất hiện hàng trăm , hàng vạn giả thiết . Cuối cùng quyết định nhờ a Mặc , anh đứng trước cửa phòng con bé hồi lâu , định gõ cửa , chần chừ một lát , anh trở lại phòng, tự nhủ " A Mặc là trẻ con , không thể để con bé thấy cảnh máu me được "
Cái gì đến cũng phải đến , anh tự tay lột bỏ từng lớp áo , bàn tay trước giờ khám nghiệm tử thi , thậm chí có những người còn đang hấp hối , đau đớn , rất thảm , nhưng tuyệt nhiên Điềm Điềm đều bình tĩnh xử lí được . Không hiểu vì sao hôm nay lại hồi hộp , pha lẫn sợ hãi như vậy . Đôi tay quyết đoán ngay từ những tử thi đầu tiên , hôm nay bỗng dưng khiêm tốn , chậm chạp, run rảy , như thể chỉ một chút sơ xuất cũng khiến người trước mắt tan thành tro bụi . Ngón tay thon dài , lành lạnh của Vương Điềm Điềm vừa chạm tới chỗ bị thương , toàn thân Trần Vũ liền run lên , giống như vừa có một dòng điện nhỏ xẹt qua . Một lần nữa bàn tay trượt xuống cổ áo , nhẹ nhàng , lần lượt tách từng cúc áo ra , hơi lạnh của căn phòng từ từ vào trong thân thể theo từng nút áo vừa bị cởi . Cho đến khi toàn bộ chiếc áo đều trôi xuống , lộ ra phần da thịt săn chắc , anh mới nhận thức được . Trần Vũ nhíu mày đưa tay kéo lại hai vạt áo :

_ Anh làm gì vậy ?

_ Tôi.. tôi đang ... xử lý vết thương cho anh.

_ Anh là pháp y Vương ?

_ Là tôi. Nhưng trước hết anh để tôi lấy viên đạn ra đã ...

_ Làm phiền.

_ không... không có gì ...

Không khí căn phòng ngay sau đó liền rơi vào trầm tĩnh , hai người im lặng, pháp y vương chăm chăm vào vết thương , không dám rời mắt dù chỉ là nửa giây , nên không hề biết có một ánh mắt đầy trìu mến đang nhìn mình.

_ Để tôi tiêm thuốc tê cho anh.

_ Không cần đâu .

_ Như thế ...

_ Thực sự là không cần .

"Còn cần thuốc tê ư ? Năm đó nhìn bố mẹ em bị người ta sát hại , nhìn em từ một pháp y chập chững , nhưng ngày nào cũng vùi đầu vào đám tử thi, nhìn em đau khổ vì em gái mắc bệnh lạ vô phương cứu chữa, ... có vết thương nào đau hơn sao ? " Lạc vào dòng suy nghĩ miên man , Trần Vũ chẳng biết tự bao giờ đã thiếp đi , miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, Điềm Điềm tò mò , kề tai lại gần đôi môi mềm ấy , hơi ấm phả ra khiến đôi tai hơi đỏ lên vì ngượng. Thanh âm trầm trầm , nghe một hồi thì rõ ràng là :

_ Điềm Điềm , sau vụ này anh nhất định đưa em và a Mặc tới Lạc Dương ... chờ anh...

Vương Điềm Điềm như bị lệch mất một nhịp tim , ngay cả hô hấp cũng đình trệ, trong lòng vui sướng vô cùng , hóa ra người mà anh lặng lẽ theo sau, lặng lẽ trao gửi yêu thương bao nhiêu năm nay, cũng thích anh. Hóa ra đau khổ nhất không phải em thích thầm anh, mà chính là chúng ta thích thầm lẫn nhau. Điềm Điềm ngắm nhìn Trần Vũ hồi lâu , mỉm cười nói :

_ Được , sẽ chờ ...

Sáng hôm sau , vừa tỉnh giấc Điềm Điềm đã giật mình vì thấy A Mặc ở kế bên .

_ A Mặc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc