chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời tại thành phố Incheon

Lee Sanghyeok là một cảnh sát trưởng hình sự Seoul đang trên đường công tác tại thành phố xinh đẹp này bốn ngày vì một vụ án giết người

Đó không phải là vụ án phức tạp, chỉ là vụ án đâm người đến tử vong rồi bỏ chạy, và dĩ nhiên đội của anh có thông tin liên quan nên mới đến đây công tác

Đang trên đường đi dạo quanh thành phố Incheon, một cảnh tượng thu hút đám đông vây quanh làm Lee Sanghyeok và đồng nghiệp của anh, Lee Jeawan (wolf) chú ý đến

Cả hai cũng tò mò nên kéo nhau vào xem thử

Ba tên đàn ông đang bắt nạt một vị bảo an gần đó, tên thì đánh người đàn ông nằm vật ra đường, hai tên còn lại bắt nạt chú bảo an

Mọi người xung quanh ngoài nhìn và phán xét ra thì không làm được gì, Lee Sanghyeok tò mò câu chuyện nên đã hỏi đại người đứng bên cạnh

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi có chuyện gì vậy?

Người đàn ông nhiệt tình trả lời

- Ba tên xăm trổ kia đã đụng trúng xe người đàn ông đang nằm dưới đường kia, ba tên đó xuống xe xong là kéo ông ta ra rồi chửi bới đánh mắng các thứ, chú bảo an đứng gần đó thấy thì muốn can, mà nào ngờ lại bị vạ lây như thế, ba tên đó hùng hổ dữ lắm, không ai dám can cả

Anh gật đầu đã hiểu câu chuyện nên hôm nay anh sẽ tập làm super man giải cứu người dân

Thật ra anh mắc bệnh nghề nghiệp cơ

Lee Sanghyeok huých nhẹ vai cậu bạn, Lee Jeawan hiểu ý gật đầu khoanh tay đi trước, anh theo sau

Thấy có hai người đi tới nhìn ngó xung quanh như dân phố núi, ba tên đàn ông kia cười khẩy

- Gì đây? Bọn mày ra can đấy à?

- Biết bố mày là ai không?

Lee Sanghyeok đút vào túi quần nhìn chiếc xe của người đàn ông bị tông đến móp cả cốp rồi nhìn sang chủ của chiếc xe, nằm phơi nắng cũng tốt cho da lắm

Anh ngoáy tai nhíu mày trả lời

- Mẹ anh không nói cho anh biết à? Tội nghiệp thật, bảo sao ra đường cứ vênh mặt như vậy

Lee Jeawan lắc đầu ngao ngán

- Bỏ đi, ba nó không kịp dạy thôi

Tên đàn ông xăm mình hình con rắn tức điên lên chửi cả anh

- Mày nói gì? Nói lại tao nghe

Gã ta rút con dao ra định đụng tay đụng chân, Lee Sanghyeok ngạc nhiên "wow" một tiếng

Mọi người cũng bất ngờ sợ hãi lùi ra sau

Anh và đồng nghiệp lại bình thản đến bất ngờ

Ba tên ngông cuồng định dí con dao tấn công về phía hai người, Lee Sanghyeok lại đang lục trong người thứ gì đó

Khi tìm thấy, anh lôi ra một chiếc túi díp mở ra bảo gã ta

- Nào, bỏ dao vào đây, nó sẽ là bằng chứng cậu có hành vi sử dụng vũ khí

Thay vì nghe lời, gã ta trực tiếp xông tới, Lee Jeawan đứng phía trước nên đã nhanh tay giữ lấy cổ tay hắn và "vuốt nhẹ"chiếc má của gã ta

Hai tên còn lại có hơi rén nhưng máu liều nhiều hơn máu chó, hai gã đó đã tấn công anh và Lee Jeawan

Anh chỉ định phòng thủ thôi mà có ngờ lại hơi quá tay lỡ bẻ gãy xương ngón tay của tên kia, gã ta hét lên đau đớn bật khóc gọi má, Lee Jeawan thấy thế chỉ thở dài than trách

- Lương đã bèo còn gặp mày nữa, tao cứ phải bù tiền vô đền cho mày là sao vậy Faker? Mày thương tao một chút đi

- Xin lỗi, tao hơi quá tay một xíu, chỉ gãy đốt ngón tay thôi, nên chắc là bù ít một xíu

- Ê, bữa trước mày làm gãy cổ tên tội phạm chạy trốn, tao bù vô là 1 phần 3 tiền lương của tao vì mày rồi đó

- Xin lỗi mà, bữa nào tao mời mày một bữa Haidilao

- Đừng hứa, đừng nói thêm điều chi nữa,  mày hứa mà tao có bao giờ được ăn đâu, cứ lựa lúc tao xin nghỉ phép hay đi làm riêng là mày lại rủ bọn nhỏ đi ăn chừa tao

Ba tên côn đồ đã bị khống chế, mọi người rất tán dương hành động cao cả của hai người, nhưng đang mắc cãi nhau nên hai người chẳng bận tâm

Một tên côn đồ vẫn còn sức đứng dậy, gã ta cầm dao lên xông tới phía Lee Sanghyeok

Đám đông hét toáng lên, anh cũng phản xạ kịp né mũi dao nhọn khống chế đè hắn xuống đất

Chiếc áo thun của hắn bị kéo ra thấy phần cổ sau, lộ một hình xăm con rết cùng hoa anh đào

Anh kéo áo gã ta nhìn thật kĩ rồi bật cười

- Ê, coi bộ chuyến công tác này được nghỉ sớm hơn dự tính đó

Lee Jeawan khó hiểu nhìn anh

- Gì?

- Đem chúng đi thôi, liên quan đến vụ án đó, con rết và hoa anh đào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro