chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar lớn nhất tại thành phố Incheon

Lee Sanghyeok ngồi trên tầng hai trong góc để tiện quan sát phía dưới, chỉ một mình anh ở đây, Lee Jeawan thì canh giữ ba tên đó

- Sao mãi không thấy nhỉ?

Anh uống một ngụm cocktail nhâm nhi, vừa nhìn vào màn ảnh điện thoại có hình ảnh của một người đàn ông mặc vest đen sang trọng lịch lãm, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng đến đáng sợ được chụp từ góc trên nên sẽ chẳng thể nhìn tổng quát khuôn mặt, nhưng qua góc này, anh cũng đã thử tra trên Google

Phong cách lãnh đạm cùng khí chất mạnh mẽ này....một người con trai thẳng như cây gỗ qua 30 cái nồi bánh chưng rồi cũng gần như bị bẻ cong khi nhìn thấy hắn qua màn ảnh

Định sẽ bỏ về tay không, vừa nhấc mông ra khỏi ghế, Lee Sanghyeok ngó phía dưới liền thấy một người đàn ông mà anh đang tìm kiếm, bên cạnh hắn ta còn là kẻ đã giết người bỏ chạy và đàn em hắn ta đi phía sau

Khoan, tên giết người đó có sắc mặt không đúng lắm, sao lại bị tên khác gông cổ thế?

Vì người cần tìm đang ở trước mặt và tên cần bắt cũng ở đây

Cũng không hẳn là cần hắn ta nữa, chỉ cần tên đang bị gông cổ kia thôi

- Hehe, tháng này được tăng lương rồi, chuẩn bị ăn lẩu thôi, một tuần ăn ba lần là được nhỉ?

Em sợ con người anh rồi đó, Sanghyeok

Theo dãy hành lang ụ mị trải dài đến cuối góc rẽ trái, nhóm người đó đã vào căn phòng, anh lặng lẽ ở ngoài nghe lén

Vì căn phòng cách âm nên chỉ có thể nhìn vào cửa kính nhỏ của căn phòng để suy đoán tình hình

Tên kia bị một gã cao to ném vật ra sàn, bắt quỳ trước mặt tên đàn ông đang ngồi chễm chệ trên sofa

Lee Sanghyeok ở ngoài nhăn mặt nhìn thứ xảy ra bên trong

- Bọn chúng nói gì vậy?

Tay lấy điện thoại định gọi cho cậu bạn đồng nghiệp, bỗng từ đâu cánh cửa mở ra bất ngờ, một lực kéo mạnh đẩy anh vào phòng

Ném Lee Sanghyeok mạnh đến mức đầu anh quay vòng vòng, định hình lại đã thấy bản thân đang bị mấy kẻ cao to vây quanh

Và tên đầu têu đang thản nhiên nhìn anh

Có vẻ sẽ không thể lành lặn ra ngoài rồi, liều ăn nhiều, anh cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não, máu chó lên ngôi thì bạo lực sẽ là thứ đi kèm

Lee Sanghyeok đứng dậy phủi quần áo, ánh mắt chuyển hướng sang hắn

- Jeong Jihoon nhỉ?

Hắn trả lời bằng giọng lạnh lẽo và trầm lặng

- Anh là người gọi tôi hôm qua?

- Kh....không, mà cũng không hẳn, chỉ cần xác minh vài thứ, có vẻ như là tôi không cần đến anh nữa rồi, cho tôi đem tên kia đi được không?

- Không

- Aizzz,lũ xã hội đen này phiền phức thật đó

Lee Sanghyeok rút thẻ cảnh sát ra đưa trước mặt Jeong Jihoon

- Tốt hơn là anh nên giao tên này cho tôi đi đại ca

Jeong Jihoon phẩy tay ra hiệu cho đàn ông giữ Lee Sanghyeok, anh hoang mang tột độ vùng vẫy

- Lũ cảnh sát phiền phức

- Êy, ngộ nha, bỏ tôi ra coi, nói chuyện bình thường đê, anh nói ai phiền phức? Tưởng làm đại ca là ngon hả? Tôi chấp anh mười thằng luôn á tên khốn

Jeong Jihoon không nói gì, đứng dậy tiến tới, tưởng sẽ bị hắn ta đấm một cái thật đau vào bản mặt, vì cái sát khí hắn ta phát ra phừng phừng, đáng sợ vãi anh em ạ

Hắn ta đi vòng ra sau đạp vào mặt tên Go Teaguk, gã ta nhận lấy cú đạp đó đến cả chảy máu mũi

Lee Sanghyeok rén quá cụp mặt, Jeong Jihoon thở hắt một hơi

- Xử tên cảnh sát đó đi

Đàn em cúi đầu nhận lệnh, hắn ta chuẩn bị ra khỏi cửa, đôi chân dừng ngay ngưỡng cửa dặn dò

- Tên Go Teaguk kia nữa, chôn sống nó

- Vâng

Lee Sanghyeok và Go Teaguk tái mặt, anh gào lên hét vào mặt hắn

- Thằng chó, mày ngon mày thả tao ra solo với tao nè

Jeong Jihoon nào thèm để ý, hắn còn chẳng nghe lọt tai, tên đàn em mở cửa cho hắn ra ngoài, vừa ra được một chút, một tên đàn em của hắn rút lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng Jeong Jihoon và châm điếu thuốc

Jeong Jihoon rít một hơi phả khói vào không gian ở ngoài hành lang tĩnh lặng

- Nhớ chôn sống hai tên đó

- Vâng

Tên đàn em nhận lệnh, cúi đầu chào tạm biệt hắn

Bên trong căn phòng cách âm, Lee Sanghyeok đang phải vật lộn với năm, sáu tên đô con hơn gấp đôi người anh

Mãi mới thoát ra khỏi bàn tay kia, giờ lại phải một mình cân sáu

Ác thật sự

Một chết, hai chạy, ba là bị chôn sống

Chỉ có phương án hai khả thi, cơ mà ở cửa tên đàn em vừa tiễn Jeong Jihoon bước vào đứng ngay đó

Là bảy người

- Má, tao có thành ma tao cũng phải lôi chúng mày đi theo

Nói xong, anh hùng hổ lao vào đấm đá với bọn chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro