cảnh sát trưởng, em yêu anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyền Yizi
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Nữ Cường, Sủng
Nguồn: Mangatoon
Thể loại: Hắc Đạo, 3S, Hành Động, Nữ Cường, HE (có H+ nhẹ)
Couple chính: Lục Nam Thành × Tô Dịch Nhi

***

Giới thiệu:

Lục Nam Thành không chỉ có xuất thân danh giá, là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có mà anh còn là một vị cảnh sát trưởng có tài năng.

Tuổi còn trẻ, gia thế tốt, tướng mạo xuất chúng, tài năng vượt trội, sự nghiệp cũng đề cao, hình tượng cảnh sát điều tra tội phạm hết sức chính nghĩa và cao cả.

Tô Dịch Nhi là chỉ là một thiếu nữ cực kì bình thường, xuất thân không có gì để nói, lại còn đang thất nghiệp.

Cô và anh vô tình gặp nhau, vì chính anh đã bắt cô với tội danh trộm cắp.

Chính vì thế ấn tượng đầu tiên của anh với cô rất kém.

Lần tứ hai gặp, anh lại chủ động giúp đỡ cô...

Và từ đó câu chuyện của hai người bắt đầu.

- ------------

FB: Thanh Huyền (Huỳnn) P/s: mọi tình tiết đều được hư cấu hóa, tự tưởng tượng, không dựa trên hiện thực, không có ý phỉ báng chức vụ hay bất cứ tổ chức nào...

***

Chương 1: Trộm nhầm
"Các anh tha cho tôi một lần này nữa thôi được không?"

Tiếng van xin của một cô gái có thanh âm trong trẻo vang lên trong Sở cảnh sát Thiên Du. Cô gái này đã năm lần bảy lượt bị áp giải tới đây vì tội móc túi nhưng lần nào cũng vậy, cô cũng xin tha nhưng lại chứng nào tật nấy.

Cô - Tô Dịch Nhi, 24 tuổi, ở độ tuổi này ai cũng nghĩ cô là sinh viên nhưng vì gia đình không có đủ điều kiện nên cô mới không được học đại học. Có rất nhiều nghề để cô chọn nhưng cô lại thích cái nghề đi móc túi của người khác. Chính xác cô là một kẻ trộm.

"Tô tiểu thư, đây đã là lần thứ n cô bị bắt tới đây, chẳng lẽ cô không hề có ý định sửa đổi sao?"

Một viên cảnh sát trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, giọng nói có vẻ bất lực nhưng dường như hai người có quen nhau đã lâu. Cũng phải, cô tới sở cảnh sát này cũng không phải một hai lần mà là rất rất nhiều lần.

"Thực ra tôi không phải là ăn trộm ví của người đó mà tôi thấy ví của người đó rơi chỉ ra tay... nhặt hộ thôi"

Cô liên tục biện minh cho hành động của mình. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng, thân hình nhỏ nhắn ba vòng đầy đặn nhìn qua thì chắc chẳng ai nghĩ cô lại là một người thiên về hành động mạo hiểm.

Viên cảnh sát lắc đầu, chỉ tay ra lệnh cho cấp dưới của mình:

"Hai người, giam cô gái này vào nhà tạm giam cho tôi"

"Vâng"

Cô nhảy dựng lên:

"Ấy, Hàn Đăng, dù gì tôi với anh cũng là chỗ quen, sao lại...dùng biện pháp mạnh tay như thế chứ"

"Tô Tiểu thư, Hàn Đăng này cũng là làm vì nhiệm vụ. Tha cho cô lần một lần hai có thể được nhưng đến lần này thì tôi xin lỗi tôi không thể"

Nói rồi, hai tên cảnh vệ dưới trướng bám lấy tay cô kéo cô ra khỏi ghế ngồi lôi đi. Cô liên tục vùng vẫy, nhìn nhỏ bé mảnh khảnh nhưng cô cũng rất khỏe. Nhanh chóng cô đưa chân lên cao một góc 180 độ đá liên tiếp vào mặt hai tên cảnh vệ. Hàn Đăng giật mình đứng dậy nhìn cô há hốc mồm ngơ ngác:

"Tô Dịch Nhi"

"Xin lỗi Hàn Đăng nhé, tôi đi trước đây"

Cô đang định chạy khỏi sở cảnh sát thì va phải một thân hình cao lớn, trên ngực có đeo rất nhiều huy chương. Mùi thơm tỏa ra từ người đó khiến cô cảm thấy dễ chịu, ngửa mặt lên nhìn thử thì ra là một viên cảnh sát trưởng đẹp trai à không phải là cực kì đẹp trai.

Người đó cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô dựng cả tóc gáy. Cô hiểu ra người này dù đẹp nhưng không dễ đối phó, cô mỉm cười:

"Hì, xin lỗi anh"

Cô định tiếp tục chạy thì bị giữ lại:

"Đứng lại"

Cô tưởng mình sắp bị bắt lên cứ đứng đơ người nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.

"Không thấy nó bị cô làm bẩn rồi sao?"

Anh ta lạnh lùng chỉ tay vào quân phục. Cô không thấy một vết bẩn nào cả nhưng vẫn cố gắng phủi sạch sẽ.

"Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Phủi xong cô cố chuồn cho nhanh, may là cái tên Hàn Đăng không tiết lộ thân phận của cô cho anh ta biết.

Anh - Lục Nam Thành, 26 tuổi là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Thiên Du. Anh nổi tiếng đẹp trai được nhiều cô gái mến mộ nhưng bọn họ cũng chỉ dám ngắm anh từ xa chứ không dám đến gần. Hai mươi sáu năm anh chưa trải qua một mối tình hay dính líu gì đến người khác giới, trong công việc anh cũng nghiêm khắc, người lạnh lùng và cao ngạo như anh khiến người khác vừa mến mộ lại vừa sợ hãi.

Hai tên cảnh vệ vừa bị cô đá ngã xuống đất, nhìn thấy anh nhanh chóng đứng dậy thẳng người dơ tay chào anh:

"Đội trưởng"

Anh gật đầu, hai người họ mới dám thả lỏng. Hàn Đăng vội vàng chạy đến chỗ anh khúm núm:

"Đội trưởng, anh tới rồi"

"Từ lần sau đừng có đưa người nhà tới đây. Đây là nơi làm việc không phải là nơi để tình tứ"

"Dà...dạ?"

Hàn Đăng đớ người sau khi nghe câu nói đó của anh, hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải.

Anh liếc nhìn xung quanh thì thấy trống trơn ngoài ba người này thì chẳng còn ai cả. Anh chép miệng:

"Mấy người khác đâu rồi?"

"À, họ đều nhận được lệnh lên ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi thưa đội trưởng"

Anh nhăn mặt điệu bộ khó hiểu:

"Thiên Du ngoài lệnh của tôi ra thì còn ai được ra lệnh nữa sao?"

"Đội trưởng, là...Hoàng Mặc Dương, anh ta nói đã được anh cho phép nên là được tự do dùng người của chúng ta"

Anh bình tĩnh, lấy khẩu súng ngắn từ trong túi ra đưa lên trước mặt Hàn Đăng, giọng nói lạnh lùng đến khiếp sợ:

"Thế lỗi là do?"

Hàn Đăng vội vàng quỳ xuống, liên tục biện minh:

"Đội trưởng, tôi...tôi thực sự không biết là Hoàng Mặc Dương nói dối, tôi...tôi cũng không thể phản kháng lại được lệnh anh ta cho nên..."

"Đứng lên đi"

Hàn Đăng nghe anh đứng dậy nhưng hai chân cứ run run không vững.

"Sao phải sợ hắn chứ, nếu còn một lần như thế cậu chỉ cần cầm khẩu súng này bóp cò...là hắn sẽ sợ ngay"

"V...vâng"

Anh để súng xuống bàn, quay đầu rời đi. Theo sau là năm sáu người cũng mặc quân phục dẹp đường thành hai bên để nhường anh đi.

"Đi thôi, đi bắt kẻ dám lấy ví của tôi"

Hàn Đăng nghe mất ví là nghĩ ngay đến cô, ngoài cô ra ai lại cả gan lấy được cả ví tiền của anh nữa. Biết là do cô làm nhưng Hàn Đăng không dám lên tiếng mà cứ im bặt để cho anh rời đi.

...

Tối hôm ấy, cô cãi nhau một trận với ba mình. Cô mất mẹ từ lúc 10 tuổi nên kể từ lúc đó cô luôn sống với ba mình. Ông là một người nợ nần chồng chất nên lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi, nhưng cô thì khác cô thích được tự do được tung hoành ngoài xã hội.

"Ông ấy thật là cổ hủ, không biết một cái gì cả"

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm mắng miếc ba mình. Đêm xuống, trời cũng lạnh nếu không vì giận ba cô cũng chẳng ra ngoài này. Đang bực mình cô bỗng dưng sờ vào túi thấy được vài chiếc ví nay trộm được cũng cảm thấy ấm lòng.

Vừa đi vừa hát cô đột nhiên thấy xe cảnh sát đỗ ở phía trước. Thấy lạ cô trốn sau cột điện nghe ngóng thử nào ngờ lại nhìn thấy anh.

"Là anh ta, người nay mình gặp ở đồn cảnh sát"

Cô tò mò không biết anh làm gì ở đây nữa. Đang lấp la lấp ló sau cột điện cô bị anh phát hiện, chột dạ cô quay đầu định chạy.

"Này cô, cho tôi hỏi một chút"

Cô sợ sẽ bị anh phát hiện lên nhanh chóng cầm thỏi son trong túi tô vẽ lên mặt để anh khỏi nhận ra, giả bộ làm điệu bộ điên khùng để anh tưởng là bị thiểu năng rồi tha cho.

"Hihi, anh muốn hỏi gì tôi?"

Cô quay lại khiến anh giật mình, còn tưởng là gặp phải ma chứ.

"Quanh đây cô có thể kẻ nào khả nghi không? Tôi nghe nói gần đây hay xảy ra những vụ móc túi"

"À, hihi, tôi không biết gì cả"

Cô lo lắng quay người lại, lặng lẽ rút trong túi ra một chiếc ví mò xem thử. Đọc được danh thiếp của chủ nhân chiếc ví cô suýt nữa thì ngã ngửa.

"Lục Nam Thành...của...của Sở cảnh sát Thiên Du...anh ta...là cảnh sát trưởng sao?"

Chương 2: Tạm giam
Lần này cô lại lấy nhầm ví của một cảnh sát trưởng, đúng là đang tự chui đầu vào lưới mà. Cô luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên có một cánh tay giật lấy chiếc ví ở trên tay cô làm cô giật mình.

Cô quay người lại, hóa ra lại là anh, cô cứ tưởng anh đi rồi chứ.

"Gì đây? Thì ra cô chính là kẻ lấy cắp ví của tôi"

Anh nhếch mắt nhìn cô. Cô vội vàng xua xua tay phủ nhận lắc đầu liên tục.

"Không, không, không. Chiếc ví này là tôi...vô tình nhặt được không phải là lấy cắp"

"Thật sao?"

"Phải, anh nhìn tôi xem, tôi có thể nói dối sao?"

Trong bóng tối dù gương mặt cô có không rõ nhưng anh cũng thừa biết vết đỏ trên mặt là cô lấy thứ khác để bôi lên. Anh nhìn cô một lúc không chớp mắt, trời ơi đẹp trai thực sự. Tim cô đập thình thịch, vì anh không chớp mắt nên cô cũng không dám chớp mắt.

Anh đã phát hiện ra kế ngụy trang của cô liền đưa tay lên má cô quệt nhẹ vào vệt đỏ trên mặt. Anh đưa lên mũi ngửi thử bèn bật cười:

"Đúng là một cô gái ngốc nghếch, cô tưởng giả vờ bôi son lên mặt là sẽ qua mặt được tôi sao?"

"Tôi..."

Nói xong, không biết anh lấy từ đâu ra chiếc còng tay số 8 trắng bạc còng cả hai tay cô lại khiến cho cô chưa kịp phản ứng. Nhanh chóng, anh kéo cô đi như áp giải tội phạm.

"Này, anh cảnh sát, tôi đã nói là nhặt được không phải tôi ăn trộm mà"

Anh không nói gì cứ thế kéo cô đến gần xe cảnh sát. Anh đẩy cô vào trong không thương tiếc.

"Á"

"Về sở cảnh sát"

"Vâng"

Anh để cô ngồi ghế trước với Mạc Bằng, còn mình thì ngồi ở ghế sau rộng rãi hơn. Cô dùng hai tay đang bị còng liên tục đập vào cửa xe.

"Tôi chưa từng thấy một tên tội phạm nào dám dùng còng để đập cửa xe như cô, lại còn là ở trên xe cảnh sát nữa chứ"

Cô quay ngoắt xuống, khuôn mặt lấm lem liếc nhìn anh:

"Tôi không phải tội phạm, nếu kiện tôi có thể kiện các người vì tội bắt người vô pháp đấy"

"Vô pháp? Ở đây, ai là pháp?"

Cô cẩn thận tháo dây an toàn ở ghế trước rồi khúm núm nửa đứng nửa ngồi quay xuống tính xuống ghế dưới ngồi với anh. Cả Mạc Bằng và anh đều trố mắt nhìn cô tội phạm nghịch ngợm này.

"Này cô, như thế sẽ rất nguy hiểm" - Mạc Bằng - người dưới trướng của anh lên tiếng cảnh báo cô.

"Tôi muốn xuống đàm đạo với cảnh sát trưởng của mấy người một chút không được sao?"

Đang loay hoay không biết cách nào để xuống ghế dưới thì đột nhiên xe phanh gấp khiến cô ngã nhào vào lòng anh. Theo phản ứng anh đưa tay đỡ lấy cô.

Rầm.

Mạc Bằng giật mình quay lại nhìn thì vô cùng ngơ ngác bởi cảnh tượng anh bị cô đè lên người mà khuôn mặt không hề thích thú. Cô được chạm vào người anh thì cảm thấy thích nhưng anh lại ngược lại. Mạc Bằng quay lên che miệng cười rồi bình tĩnh nói:

"Xin lỗi đội trưởng chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại nên tôi mới..."

"Cậu muốn lái tiếp hay muốn chết?"

"À...em lái tiếp đây thưa đội trưởng"

Cô cứ ngồi lì trong lòng anh, trời đất trên người anh có một mùi thơm khiến cô phát mê. Anh cúi xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình, giọng nói trầm nghe nổi hết cả da gà:

"Còn cô? Không mau cút khỏi người tôi"

Cô lập tức bật dậy nhào người sang ghế bên cạnh. Anh tiếp tục lườm cô, cô sợ quá nhích xa anh hơn, anh vẫn tiếp tục lườm nên cô đành phải ngồi dí sát vào cửa xe.

Sau khi thấy khoảng cách đã tuyệt đối anh mới ngưng lườm, lấy tay phủi quần áo. Hành động đó của anh khiến cô khinh thường:

"Tôi không có bẩn tới thế đâu ngài cảnh sát"

"Đối với tôi, tội phạm chính là những kẻ bẩn nhất"

"Anh..."

"Sao hả?"

Cô tính chửi anh nhưng thấy mình yếu thế nên đành nuốt cục tức đó vào miệng. Nhưng cái sức chịu đựng của cô không thể kìm nén mà tiếp tục phun ra những lời nói khiến anh khó chịu:

"Người đàng hoàng như cảnh sát mà lại bắt người vô cớ. Nếu là cảnh sát đàng hoàng thì đã không tự nhiên bắt một cô gái rồi đối xử với cô ấy như một tội phạm, mà họ sẽ điều tra kĩ càng để tìm ra sự thật...anh biết không anh...anh..."

Sau những lời nói ẩn dụ chửi rủa anh cô quay sang thì đột nhiên cảm thấy có một vật cứng đang dí sát vào đầu của mình.

Súng?

Mặt cô tái mét lại, ngồi co ro không dám hé thêm một lời nào. Anh cầm súng chĩa đầu cô, cảm thấy thích thú trước trạng thái bây giờ của cô.

"Cô có tin sự thật là khẩu súng này sẽ truyền vào đầu của cô một viên đạn không?" . Ngôn Tình Trọng Sinh

Cô lắc đầu.

"Sao vừa nãy cô nói hùng hồn lắm mà"

"Tôi sai rồi"

Anh thực sự muốn cười bởi điệu bộ của cô lúc này rất hài hước nhưng vẫn phải giữ hình ảnh nên anh đành kiềm chế.

"Đội trưởng, chúng ta tới rồi" - Mạc Bằng dừng xe.

Anh bật công tắc, xe ô tô tự động mở khiến cô ngã nhào xuống đất.

"Á"

Anh cất khẩu súng đi, ngồi trên xe nhìn cô:

"Nhốt cô ta vào trong trại tạm giam"

"Vâng"

Mạc Bằng đỡ cô đứng dậy lôi vào trong sở cảnh sát.

"Này, này các người, thả tôi ra, thả tôi ra"

Nhanh chóng cô bị nhốt trong trại tạm giam của sở cảnh sát. Lúc này người của Thiên Du đã không còn ai trực nên cả đồn chỉ có mình cô và Mạc Bằng.

"Này cậu cảnh sát, có thể...thả tôi ra không?"

"Người mà đội trưởng tận tay bắt thì không thể thả dễ dàng. Nếu cô có cần gì thì chút nữa có người tới trực chỉ cần đứng đây hét to bọn họ sẽ giúp cô nếu cô cần gì. Chỉ là tạm giam nên cô sẽ được thả sớm thôi"

"Cái gì? Tạm giam? Tạm giam là giam tới bao giờ?"

"Cô cứ yên tâm đi. Ha...chưa bao giờ tôi thấy đội trưởng nương tay thế này bao giờ. Cô có gan lấy ví của anh ấy cũng có gan trêu tức anh ấy đúng là người phụ nữ có một không hai, thôi nhé, tôi về trước"

Sau khi Mạc Bằng rời khỏi thì xung quanh cô chỉ còn là một màu tối thui. Đồn cảnh sát mà chẳng có người gì cả, thật lạ. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà tính nghĩ cách thoát thân mà nghĩ không ra.

"Chẳng lẽ bổn tiểu thư phải ngồi đây chờ đến ngày anh ta thả mình sao? Không được, phải nghĩ kế"

Ba bốn tiếng trôi qua, ngoài trời lúc này cũng đã tối. Cô ngủ lúc nào không biết nhờ một tiếng động lạ nên cô mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, cô đột nhiên sờ xuống túi, hóa ra mình có đem theo điện thoại. Cô cố gắng rút điện thoại ra, nhưng khi lấy được điện thoại cô lại không biết làm gì tiếp theo.

"Gọi ai tới cứu đây. Chắc ngoài kia vẫn có mấy tên cảnh sát đang trực. Gọi cho ba thì không được...à, còn một người"

Cô hí hửng:

"Mình sẽ gọi cho Giản Phong"

Chương 3: BlackWolf Xuất Hiện
Danh bạ điện thoại của cô lướt đến cái tên Giản Phong thì dừng lại. Giản Phong là con trai của Giản Võ - ông ấy cũng có hoàn cảnh giống ba cô cũng là một con nợ của tổ chức Sói Đen. Giản Phong và cô quen nhau từ nhỏ, hai nhà rất thân thiết khi mẹ của cả hai còn sống bọn họ từng sống chung một nhà. Đến khi mẹ của Giản Phong mất thì gia đình họ đã chuyển ra ở riêng. Giản Phong còn có một người em gái tên Giản Đan, cô bé này rất ngưỡng mộ cô bởi khí chất mạnh mẽ của cô.

"Alo Giản Phong, anh có thể tới cứu em được không?" - cô thì thầm nói nhỏ vào điện thoại.

Đầu dây bên kia đáp lại là một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

"Em lại gây chuyện sao?"

"Em sẽ giải thích sau, em đang bị giam ở nhà tạm giam Sở cảnh sát Thiên Du"

"Được rồi đợi đó anh tới ngay đây"

Sau khi biết chắc Giản Phong sẽ đến cô cất điện thoại vào trong túi thở dài. Thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện cô nghĩ là chắc đang có người trực ở bên ngoài đó và bọn họ hoàn toàn không biết có sự xuất hiện của cô ở đây.

Khoảng nửa tiếng sau, cô đang gục đầu bên tường ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện. Cô còn tưởng là đám cảnh sát ngoài kia nhưng không phải hóa ra là Giản Phong.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi" - Giản Phong ra hiệu để cô giữ im lặng.

Cô nhẹ nhàng bước đến song sắt hỏi nhỏ Giản Phong:

"Sao anh vào đây được thế?"

"Đồn vẫn còn mở cửa, anh vừa đánh thuốc mê đám cảnh sát ngoài kia rồi, chỉ có ba tên thừa sức để anh đối phó"

Giản Phong vừa trả lời vừa lấy chìa khóa mở cửa cho cô. Cửa mở cô bước ra ngoài:

"Cảm ơn anh"

"Đưa tay đây để anh mở còng"

Loay hoay một lúc còng tay của cô được mở ra. Giản Phong kéo cô chạy ra ngoài trong lúc ba viên cảnh sát đang ngủ say như chết.

Ra ngoài an toàn rồi. Giản Phong cởi bỏ khẩu trang và mũ để lộ khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, Giản Phong có nụ cười rất có sức hút kèm với chiếc răng khểnh, đó là điểm cô thích nhất ở Giản Phong.

Cô thở phào nhẹ nhõm:

"Nếu nay mà không thành công em không chắc tới mai mình sẽ bị áp giải đi đâu nữa"

Giản Phong gõ đầu cô.

"Anh bảo rồi, đừng dính líu vào cảnh sát Thiên Du"

"Ai biết được chứ. Em lấy đúng phải ví tiền của tên cầm đầu"

"Cái gì? Lại đi móc túi sao?"

"Hì, bệnh nghề nghiệp tái phát, anh đừng nói với ba em nhé"

Giản Phong mỉm cười khoác tay qua vai cô, nhìn hai người như một cặp anh em trong nhà vậy. Từ nhỏ cô và Giản Phong đã coi nhau như người nhà nên những hành động gần gũi thế này đều rất bình thường.

Đối với cô có thể Giản Phong chỉ là một người anh trai nhưng đối với Giản Phong thì chưa chắc. Giản Phong không đơn thuần coi cô là em gái...phải nói thật, một người con gái xinh đẹp, hoạt bát như cô nhìn là đã thấy thích huống chi hai người còn không phải anh em ruột.

Giản Phong ôm chặt lấy cô, nói:

"Ước gì chúng ta là anh em ruột nhỉ"

Cô bật cười:

"Thì chúng ta không phải anh em kết nghĩa sao? Cho dù không phải cùng ba mẹ sinh ra nhưng anh chính là anh trai duy nhất của em"

"Anh biết chứ..." - Tới đoạn này đột nhiên giọng Giản Phong nhỏ lại, nhỏ đến mức cô nghe không rõ "...nếu chúng ta là anh em ruột thì có phải anh đã không thể phát sinh cảm giác khác với em".

"Anh nói gì thế?"

"À không có gì"

...

Sau khi đưa cô về tới nhà Giản Phong bèn từ biệt để trở về nhà riêng của mình. Cô đứng từ xa vẫy tay hét lớn:

"Về cẩn thận nhé, anh"

"Ừ, anh biết rồi, em vào nhà đi"

Cô vui vẻ mở cửa cổng vào nhà. Giản Phong cũng cất bước trở về. Trời hôm nay thật lạnh, lại thêm một lần nữa tỏ tình thất bại...

Vốn Giản Phong muốn nói tình cảm thật của lòng mình với cô nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể, cứ như thế này chắc tốt hơn nhiều, để cô làm đứa em gái bé bỏng của mình có vẻ thích hợp hơn...Giản Phong nghĩ vậy.

Thấy trong nhà im lặng, lại còn tối thui, cô nghĩ là ba mình đã ngủ nhưng không hiểu sao cửa lại mở. Cô gọi khẽ ba mình trong bóng tối:

"Ba ơi, con về rồi, ba?"

Chưa kịp phản ứng, đèn trong nhà đột ngột bật sáng khiến cô bị chói mắt, không biết từ đâu hai tên da ngăm to vạm vỡ đã bắt giữ lấy cô. Cho dù cô có biết chút võ đối phó cũng không thể đấu lại được hai tên to con này.

"Còn tưởng là ai, hóa ra là Tô đại tiểu thư"

Cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông gầy guộc, ăn mặc giống xã hội đen, trên mặt còn có một vết sẹo trông rất dữ tướng. Ông ta tên Garrick (có nghĩa là người cai trị) chính là practitioners (đệ tử) số một của tổ chức xã hội đen BlackWolf (Sói Đen) một tổ chức khét tiếng tàn bạo và độc đoán.

"Các...các người"

Tên Garrick vỗ tay ba cái nhếch miệng nhìn sang bên phải, từ bên trong có vài ba tên to con khác kéo lê lết ba cô ra ngoài. Ông bị bọn chúng đánh đến sức đi lại cũng không còn. Vừa nhìn thấy ba cô bỗng hét lên:

"Ba...bọn khốn các người đã làm gì ba tôi?"

Cô rất muốn đến và cho tên Garrick vài trận nhưng lại bị kìm hãm bởi hai tên tay sai của hắn. Garrick mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm:

"Ba cô, Tô Đại Từ, nợ tiền bọn này cũng nhiều rồi đấy chứ lại còn tính ăn quỵt. Chậc, không trả thì bọn này tự đến lấy vậy"

"Bao giờ có chúng tôi sẽ trả, tại sao phải ra tay như vậy"

"Hừ, ranh con mà dám bày đặt điều kiện với bọn này sao? Ông chủ của tôi, thật sự đang rất nương tay với Tô Gia các người đấy"

"Lũ cặn bã, vài đồng tiền của đám khốn nạn các ngươi thì bổn tiểu thư đây cần thiết gì"

Garrick bất ngờ trước lời nói bạo gan này của cô, hắn tiến đến chỗ cô dùng bàn tay thô ráp nâng cằm nhỏ cô lên:

"Vậy sao? Vài đồng mà cô không thiết đủ để cô sống ba đời không hết đấy"

"Ta khinh"

Hắn mạnh tay hất cô một cái ngã nhào xuống. Tên Garrick này tuy nhìn có vẻ yếu ớt nhưng những tay sai của hắn lại ngược lại, tên nào tên nấy đều to cao và giỏi võ. Garrick ngẩng mặt lên trần thở phào một cái rồi ra hiệu cho đám tay sai lôi ba cô ra xe.

"Ba, ba ơi, mau thả ba tôi ra"

Ba cô đã bị bọn chúng đánh ngất. Còn cô vẫn bị ghìm dưới sức hai người đàn ông.

"Im miệng. Nếu không phải ông chủ nói ngay từ đầu là nhẹ nhàng với Tô Gia thì ông đây đã cắt lưỡi con ranh cô lâu rồi"

"Có giỏi thì làm đi, làm đi" - cô gân cổ lườm nguýt hắn.

"Ha, coi bộ cô không sợ phải không?"

Hắn chỉ tay ra hiệu điều gì đó với tên to con đứng bên cạnh. Đột nhiên cô bị bọn chúng bịt miệng bằng vải có chứa thuốc mê, cô cố vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự lại, thuốc mê ngấm vào người cô bất tỉnh.

"Hai ngày nữa, tại sàn đấu giá Diamond. Đưa con ranh này đến đó coi như là món quà tặng cho mấy lão già. Con bé này xinh đẹp đến vậy chắc rất được giá...Mau đưa đi"

"Vâng"

Chương 4: Trên sàn đấu giá
Cô bị bọn chúng bế lên xe và rời đi. Kể từ tối hôm đó không hề có tin tức gì của cô. Giản Phong có gọi điện nhưng chỉ nhận được thuê bao tắt máy, thấy lạ Giản Phong có lui tới nhà cô nhưng căn nhà đã bị đem đi rao bán.

Sự mất tích bí ẩn của cô làm Giản Phong lo lắng, chẳng lẽ Sói Đen đã hành động. Giản Phong quay trở về, bây giờ phải tìm cách liên lạc với cô và nhất là phải bảo vệ ba và em gái mình.

Hai ngày sau,

Tại sàn đấu giá Diamond, đây là nơi vui thú của những ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm. Mỗi lần có hàng hiếm thì sàn đấu giá sẽ mở cửa, người đến đây cũng rất đông nhưng hầu hết toàn là những kẻ có tiếng trong giới ăn chơi.

Từ xa, một chiếc xe màu đen đắt tiền dần dần đi đến cổng ra vào của sàn đầu giá, đến nơi thì dừng lại. Cửa xe mở, bên trong bước ra là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, phong thái ngút ngàn không ai khác chính là anh - Lục Nam Thành. Đây vốn là nơi cảnh sát không có phận sự nhưng vì nhiệm vụ nên hôm nay anh có mặt ở đây với tư cách chính là một ông trùm. Theo sau anh là Mạc Bằng, là một viên cảnh sát trẻ tuổi nhưng hôm nay lại đóng vai đệ tử ông trùm. Mạc Bằng cầm theo một vali tiền, nếu đến đây thì phải mang theo tiền và thiếp mời.

Hai người đang định bước vào thì bị hai tên vệ sĩ đeo kính râm mặc vest đen chặn lại, một trong hai tên lên tiếng:

"Xin lỗi ngài, ngài có thiệp mời không?"

Anh lấy thiếp mời ra đưa cho hắn. Sau khi kiểm tra thì cả hai tên đều đứng dãn ra để mời anh vào trong.

Bên trong được bày trí rất đẹp, có vài ông trùm đã đến từ trước chễm chệ ngồi ở vị trí của mình. Anh đánh mắt liếc qua một lượt rồi hỏi Mạc Bằng:

"Chỗ chúng ta là số bao nhiêu"

Mạc Bằng vội vàng lấy ra một tờ phiếu mà hai tên vệ sĩ bên ngoài vừa đưa cho đọc anh nghe:

"Đội trưởng, chúng ta là số 36"

Anh liếc qua liếc lại nhìn ghế ngồi số 36 rồi tiến tới. Anh ngồi xuống vắt chéo chân hai tay đan lại để trên đùi trông rất ra dáng một lão đại. Mạc Bằng đứng bên cạnh, mộ tay cầm vali một tay cầm biển đấu giá ghi số 36. Anh nói nhỏ với Mạc Bằng:

"Ở đây đừng gọi tôi là đội trưởng nếu gọi vậy sẽ bị lộ. Cứ gọi bình thường như cái cách bọn chúng gọi nhau"

"Vâng, lão đại"

Lí do anh tới đây vì nghi ngờ sàn đấu giá Diamond này đứng dưới sự kiểm soát của Sói Đen - một tổ chức đen mà anh đang truy lùng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhiên anh bị giọng nói khàn khàn của một tên to con làm cho giật mình.

"Số 37 là ở chỗ nào?"

Một tên gầy guộc khúm núm chạy đến ghế số 37 bên cạnh ghế ngồi của anh chỉ tay:

"Dạ thưa lão đại, ghế của mình ở đây ạ"

Anh nhắm mắt lại vờ như chẳng thèm quan tâm. Tên to con ấy để râu quai nón, thân hình mập mạp, trên tay có vài hình xăm, hắn dùng ánh mắt gớm ghiếc nhìn anh. Hắn ngồi xuống liếc qua anh một lượt, rồi lại liếc qua nhìn Mạc Bằng và chiếc vali trên tay, hắn bật cười giọng cười nghe thật kinh tởm:

"Hahaha, làm ăn với nơi này bao năm không ngờ có một ngày lại gặp một ông trùm trẻ tuổi lại đẹp trai thế này, anh bạn có phải lại lấy trộm tiền của ba mẹ không?"

Vì thấy anh còn trẻ nên hắn tưởng là con nhãi nít ranh lấy tiền của nhà để đi ham vui. Anh nghe giọng điệu giễu cợt đó chợt tỉnh, quay sang liếc hắn làm hắn có phần chột dạ.

"Làm ông trùm thì cần tuổi tác sao?" - anh hỏi.

"Haha, có khí chất. Chỉ là tôi chưa từng thấy cậu bao giờ"

"Ông anh cứ coi tôi như người mới, dù gì thì cũng là chung mối làm ăn, mong ông anh...chỉ bảo"

Tên to béo đó cười như được mùa, giọng cười cũng thật gớm. Hắn gật đầu liên tục:

"Tôi thích cậu rồi đấy, biết ăn nói, biết ăn nói...hahahaha"

Đột nhiên đèn chợt tắt, ánh sáng tập trung hết lên phía sân khấu to rộng phía trước. Các món hàng quý hiếm lần lượt được đưa ra, mọi người có vẻ thích thú với hàng đấu giá lần này. Từ bên trong, người đàn ông gầy guộc, lời nói có phần hài hước chắc chính là mc chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Trước khi bắt đầu anh có nói nhỏ với Mạc Bằng:

"Cậu đi đi"

"Vâng"

Mạc Bằng tuân lệnh của anh lui về phía sau rồi chạy mất. Anh tới đây vốn dĩ không phải đấu giá gì cả, mục đích chính là điều tra tin tức của Sói Đen.

Buổi đấu giá bắt đầu,

Anh ngồi một chỗ nhìn bọn chúng tiêu tiền xối xả cảm thấy thật thú vị. Mấy món đồ giá trị trên kia thật chẳng có gì để thu hút anh.

Phía bên trong, sau bức màn đen của buổi đấu giá là một hành lang dài. Cuối hành lang có một căn phòng kín, và cô đang bị nhốt bên trong.

Cô tỉnh dậy, mắt liếc nhìn một màn tối thui trước mắt. Không hiểu sao cả người cô đều bị tê liệt không thể cử động cũng không thể nói ra lời. Bọn khốn đó rốt cuộc đã tiêm thuốc gì vào người cô. Bỗng dưng cửa phòng bật mở, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô thấy chói mắt. Lúc này cô mới phát hiện mình bị trói trên một cái giá dài, chúng trói chân và tay của cô vào thanh giá ấy. Đã thế chúng còn trang điểm cho cô thật lộng lẫy, cho cô mặc bộ đồ gợi cảm nhất.

Một tên mặc đồ đen vào trong và đưa cô ra ngoài. Thanh giá ấy có lắp bánh xe nhỏ nên dễ dàng đẩy đi được. Cô không thể cử động, toàn thân tê liệt bị tên đàn ông lạ mặt kia đưa đi. Trong đầu cô luôn có suy nghĩ:

"Ba, cứu con"

Bên ngoài sàn đấu giá, các đồ vật giá trị đã được bán hết. Mạc Bằng quay trở lại khẽ nói với anh:

"Bên trong không có ai ngoài người của tổ chức đấu giá cả thưa anh"

Anh hụt hẫng vì không tìm được chút dấu vết nào của Sói Đen. Anh tính đứng lên đi về thì đột nhiên mc bên trên giới thiệu về hàng "hiếm" tiếp theo là một cô gái. Cô bị đẩy ra ngoài, vừa thấy nhan sắc của cô bên dưới đã nháo nhào ra giá. Anh tính không quan tâm nhưng vẫn nán lại để xem xem cô gái xấu số kia là ai.

"Các vị, cô gái này rất xinh đẹp, da trắng và đặc biệt là thân hình rất đẹp. Giá khởi điểm là 300 triệu"

Anh càng nhìn gương mặt của cô càng cảm thấy quen thuộc. Bỗng dưng anh nhận ra điều gì đó liền hỏi Mạc Bằng:

"Cô gái này..."

"Thưa anh, anh không nhớ cô ấy sao? Cô ấy là người từng ngồi cùng xe với chúng ta, là người đã lấy ví của anh"

"À, thì ra là cô ta. Có tài trốn khỏi đồn cảnh sát nhưng lại bị bắt và đem tới đây, còn tưởng cô ta lợi hại thế nào chứ"

Trong khi anh đang buông lời nghi ngờ về cô thì những tên khác liên tục ra giá để mua cô. Tên to béo ở bên cạnh anh cũng không ngoại lệ, hắn dơ bảng số ra giá khiến mọi người ngỡ ngàng:

"1 tỷ"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng tên béo. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hắn trước cô anh đã cảm nhận được hắn không có ý tốt khi chuộc cô về.

Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt long lanh ngấn lệ như cầu xin giúp đỡ. Bỗng dưng anh dơ biển lên và hét lớn:

"10 tỷ, hôm nay cô gái này phải thuộc về tôi"

Chương 5: Tỷ tiền chuộc
Sau khi nghe anh ra giá mọi người đều sửng sốt đổ dồn hướng nhìn về anh, tất cả đều tò mò về anh và số tiền lớn ấy. Nhiều người xì xào:

"Anh ta là ai mà lại chịu chi như vậy?"

"Một đại gia mới hả?"

Không gian im lặng một lúc, khi không còn nghe thấy ai trả giá cao hơn người đàn ông đứng trên sân khấu bèn hét lớn:

"10 tỷ lần thứ nhất"

"..."

"10 tỷ lần thứ hai"

Vẫn tiếp tục không ai lên tiếng. Anh mỉm cười nắm chắc trong tay phần thắng, dù sao thì nếu có người trả nhiều hơn 10 tỷ anh cũng sẽ trả cao hơn.

Tên to béo ngồi cạnh anh rõ ràng rất thích cô nhưng lại không có đủ khả năng để chuộc. Biết chắc anh đã có được cô hắn hạ giọng cười cười nói nói với anh:

"Này, cô gái đó sau khi được chuộc...cậu có thể cho tôi...thử qua một chút không?"

Anh cau mày nhìn hắn, những kẻ như hắn thật khiến anh khinh thường.

Chậc.

"Shhh, ông anh nói vậy nghĩa là dùng chung với tôi sao?"

"Có gì đâu anh bạn, chúng ta cũng coi như chỗ quen biết"

Anh chỉnh lại áo và cà vạt đứng lên không hề đoái hoài đến sự thèm thuồng của tên béo ấy.

"Xin lỗi nhưng tôi không thích dùng chung"

Đúng lúc, người đàn ông đứng trên sân khấu tuyên bố:

"Nếu không ai trả giá cao hơn tôi tuyên bố cô gái này đã thuộc về đại gia số 36"

Cô mơ mơ hồ hồ nghe được những lời mập mờ của người đàn ông ấy.

Cô được người khác trả giá cao như vậy, rốt cuộc đó là ai? Là quý nhân hay là kẻ có mưu đồ xấu?

Buổi đấu giá kết thúc, sau khi tất cả đã về người của anh mới tới và đứng vây kín cả sàn đấu giá. Tên chủ trì thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn bị người của anh lôi đến căn phòng trống ở đằng sau bức màn.

"Thưa anh, tôi...tôi có làm sai chỗ nào sao?" - tên đó run rẩy quỳ xuống dưới chân anh.

Anh ra hiệu cho mấy người khác ra ngoài chỉ để lại hắn và Mạc Bằng. Anh tiến đến chỗ hắn nâng cằm hắn lên hỏi:

"Rốt cuộc thì ông chủ của các người bao giờ mới tới"

"Ông...ông chủ? Tôi...tôi không hề biết ông ấy ở đâu cũng không biết...ông ấy ở đâu cả"

Thấy tên này không chịu nói anh bèn đưa tay vào túi rút ra một khẩu súng ngắn dí sát vào đầu của hắn. Tên đó sợ hãi hai tay chắp lại cầu xin anh.

"Xin anh, xin anh tha cho tôi, tôi không biết gì cả"

"Xem ra cậu không tin súng này có đạn nhỉ?"

Anh đưa súng về phía trước bóp cò bắn vỡ một bình hoa. Tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng khiến người đàn ông đang quỳ dưới đất thêm phần hoảng loạn. Trong cơn sợ hãi hắn tuôn ra một tràng:

"Tôi không biết thật mà. Hàng đấu giá được đem tới cũng là vài tên đưa đến, chúng không cho tôi nhìn cũng không cho tôi đi theo. Sau đấu giá tiền thu được sẽ được chuyển thẳng tới ông chủ, tôi...tôi thực sự không biết thật mà"

Nhìn hành động của tên này anh nghĩ chắc hắn không biết thật. Đáng ghét, bọn chúng đúng là thâm hiểm. Anh tha cho hắn ta cùng mấy tên khác làm việc ở đây.

"Cút"

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh"

Tên đó chạy một mạch ra ngoài không dám quay đầu lại. Anh đưa súng cho Mạc Bằng rồi nói:

"Cô gái kia đang ở đâu?"

"Em nghe nói bọn chúng đang để cô ấy bên phòng cạnh phòng này thưa đội trưởng"

Anh ra ngoài và mở cửa sang phòng bên cạnh. Bên đó có một chiếc giường và cô đang nằm ở trên ấy. Dường như anh phát hiện cô bị tiêm thuốc mê nên mới nằm liệt như vậy. Thấy cô mặc ít vải, anh cởi chiếc áo bên ngoài đắp lên rồi hạ lệnh:

"Cậu...bế cô ấy ra xe đi"

"Dạ? Em sao đội trưởng?" - Mạc Bằng há hốc miệng ngơ ngác.

"Không cậu thì chẳng lẽ là tôi"

"Nhưng mà...em chưa bế phụ nữ bao giờ cả" - Mạc Bằng có hơi rụt rè khi bị anh bắt bế cô.

"Chưa bế thì giờ bế, mau lên"

"V...vâng"

Mạc Bằng dùng hết sức để nhấc cô lên đến lúc nhấc được thì cả khuôn mặt của Mạc Bằng đỏ bừng, tim đập thình thình, gân nổi hết lên trên tay, cổ và trán.

Đi được một đoạn, Mạc Bằng không thể trụ được nữa bèn chạy lên cầu sự giúp đỡ của anh.

"Đội...đội trưởng, cô ấy...nặng quá, em...em không thể...bế nổi"

Anh dừng lại, híp mắt nhìn cô gái mảnh khảnh đang nằm trên tay Mạc Bằng. Nhìn cô nhỏ như vậy mà nặng đến mức không bế nổi hay sao?

Anh tính tiếp tục để Mạc Bằng bế cô nhưng hình như Mạc Bằng không thể bế nổi nữa nên anh mới bước tới, nhấc cô ra khỏi vòng tay của Mạc Bằng. Cô rất nhẹ, bế cũng dễ dàng nhưng sao Mạc Bằng lại tỏ ra như vậy.

Sau khi cô rời khỏi tay mình, Mạc Bằng trở lại nét mặt bình thường có phần tươi hơn trước. Anh quay sang liếc mắt nhìn Mạc Bằng:

"Tôi chưa từng nghĩ cậu có khuôn mặt của đàn ông mà sức lại là của đàn bà đấy Mạc Bằng"

"Đội...đội trưởng tại em...không thể chạm vào phụ nữ nên mới...nên mới"

"Hừ..."

Trong lúc bế cô ra xe cô liên tục nói ra những câu nói mơ hồ anh không hiểu, đã vậy còn túm chặt vạt áo của anh không buông. Anh cúi xuống nhìn, thật đẹp, anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Đây là lần đầu anh bế người khác giới, cũng là lần đầu khen một cô gái.

Xe của anh lăn bánh trở về biệt thự riêng. Đúng là cảnh sát trưởng của một sở cảnh sát nổi tiếng, sáng thì làm cảnh sát tối về anh chính là một đại thiếu gia sinh ra từ vạch đích. Anh cũng mất mẹ từ nhỏ, ba anh là cảnh sát nhưng hiện đang công tác ở nước ngoài, nhà họ Lục có mình anh là người nối dõi.

Căn biệt thự của cảnh sát cũng an ninh nghiêm ngặt không khác gì sở cảnh sát. Về tới nơi, anh bế cô từ ngoài vào nhà, vệ sĩ và người hầu đứng đón vô cùng ngạc nhiên trước cô gái lạ này.

"Đây là lần đầu tôi thấy thiếu gia bế phụ nữ"

"Cô gái đấy sướng thật ha"

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những kẻ hóng hớt anh quát:

"Còn nói một câu nữa thì các người nghỉ việc luôn đi"

Ai nấy đều sợ tá hỏa bịt miệng lại rồi chạy đi làm việc của mình. Anh bế cô vào một căn phòng trống được dọn dẹp sạch sẽ rồi gọi bác sĩ tới khám cho cô. Bác sĩ xem qua tình trạng của cô và nói:

"Cô ấy bị tiêm một loại thuốc gây mê, loại thuốc này gây tê liệt và khiến con người sinh ảo giác, lí do bây giờ cô ấy vẫn còn mê sảng chính là thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Chỉ cần để tới sáng mai cô ấy sẽ trở lại bình thường thôi"

Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ.

"Quản gia, tiễn bác sĩ"

"Vâng"

"Bác sĩ, mời"

Quản gia của anh là một người tầm tuổi anh, anh ta tên Giai Kiệt, trước là thị vệ thân tín của Lục lão gia 4 năm trước được ba anh tín nhiệm cho làm quản gia của căn biệt thự này.

Anh đến bên đầu giường nhìn cô chăm chăm, vừa nhìn cô anh vừa có một suy nghĩ:

"Rốt cuộc cô có quan hệ gì với tổ chức Sói Đen?..."

Chương 6: Mục đích chuộc
Sáng hôm sau,

Cô tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ. May sao sau một đêm cơ thể cô đã trở lại bình thường cô cảm thấy mình đã khỏe trở lại. Chưa nhắc đến tình trạng hiện giờ, cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc này bỗng cảm thấy bất an.

Đang mơ hồ, cô chợt nhớ lại lí do tới đây, cô vội vàng nhìn xuống dưới thì phát hiện bộ đồ hôm qua mặc đã được thay bằng bộ khác. Cô lo sợ tối hôm qua cô và kẻ lạ mặt đã chuộc cô hai người đã...

Cô nhảy xuống giường đến trước chiếc gương được đặt gần đó nhìn kĩ cơ thể mình, sau khi xác nhận là do mình nghĩ nhiều thì cô thở phào nhẹ nhõm. May mắn cô vẫn chưa bị người ta "thừa nước đục thả câu".

Cô bắt đầu tò mò về căn nhà này và đặc biệt là chủ căn nhà. Cô đến cửa phòng khẽ mở cửa và ngó đầu ra, sau khi xác định không có người cô mới bước chân ra khỏi cửa. Wow, một dãy hành lang cực rộng, cô lê từng bước mà cứ ngỡ mình đang ở trong lâu đài vậy. Tới cuối hành lang có một cầu thang nối xuống tầng một, cô cẩn thận bước từng bước xuống dưới, càng đến gần tầng dưới hơn tiếng người nói chuyện càng rõ hơn. Cô nấp ở một chỗ để theo dõi và nhất là để xem xem gương mặt của người đã chuộc cô.

"Liệu anh ta có phải một anh chàng đẹp trai hay một ông chú không? Sẽ không phải là một ông già đấy chứ?" - Cô suy nghĩ một chút về người bí ẩn ấy.

Ở dưới lầu, có rất nhiều người và nổi bật nhất trong đó chính là dáng người của anh. Tuy chỉ nhìn từ đằng sau nhưng cô cũng đoán được anh chắc chắn không phải một ông chú hay một ông già. Xung quanh anh có một đám người hầu đang chỉnh chu lại quần áo cho anh, bên cạnh còn có một quản gia. Cô tò mò nhướn người về đằng trước để ngó xem nhan sắc anh thì đột nhiên anh quay lại. Cô vừa thấy anh thì giật mình núp sau tường.

"Cái quái gì thế này, là anh ta sao?"

Cô không tin được kẻ lấy 10 tỷ để chuộc cô lại là anh - Lục Nam Thành. Cô muốn xác nhận lại là mình không nhìn lầm nên đã ngó ra một lần nữa.

Lần này không sai vào đâu được, khuôn mặt và thân ảnh đó thì chính là anh rồi. Đúng lúc đó từ bên ngoài Mạc Bằng chạy vào nghiêm chỉnh chào anh:

"Đội trưởng, xe đã chuẩn bị xong"

"Xuất phát thôi"

"Rõ!"

Đang đi đột nhiên anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Cô nhanh chóng núp sau bức tường và cầu mong sao anh chưa nhìn thấy. Anh nhìn qua đó rồi nói với quản gia:

"À còn nữa, trông chừng cẩn thận cô gái trên lầu. Nếu cô ta tỉnh dậy thì không được để cô ta ra ngoài, nghe chưa?"

"Vâng, thiếu gia yên tâm"

Cuối cùng anh cũng đã đi. Đang mải nhìn anh thì quản gia vô tình thấy cô. Cô quay ra thấy quản gia đang nhìn mình bỗng quay ngoắt lại chạy lên tầng.

"Ấy, Cô Tô xin chờ chút"

"À, anh gọi tôi sao?" - cô ngậm ngùi quay đầu lại.

"Vâng, Tô tiểu thư, thiếu gia có dặn nếu cô tỉnh dậy thì phải chăm sóc cho cô, bây giờ chắc cô cũng đói rồi phải không, để tôi sai người làm cho cô vài món"

"Cảm ơn anh"

Cô cười gượng. Quản gia đang định xuống dưới thì cô bèn giữ lại:

"À chờ chút, thiếu gia của các anh có phải là...Lục Nam Thành không?"

"Vâng, anh ấy hiện đang làm cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Thiên Du"

"Thì ra là vậy..."

"Vậy tôi xuống nhà trước" - Quản gia cúi đầu chào cô.

Sau khi quản gia rời đi cô thẫn thờ lê từng bước về phòng. Khuôn mặt vô cảm xúc, cả người rã rời bất lực, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không phải xã hội đen thì lại là cảnh sát, ông trời ơi, kiếp trước con đã làm gì sai sao?...huh"

...

Tại đồn cảnh sát Thiên Du, xe của anh vừa tới nơi đã thấy vài chiếc xe cảnh sát khác đậu ở đó. Anh bước xuống nhìn qua thì đã biết là Hoàng Mặc Dương - đội trưởng của đội điều tra Thiên Tân.

Anh thở dài bước vào trong đồn, vừa vào đã bị giọng nói khiêu khích của Hoàng Mặc Dương đánh vào tai.

"May quá cảnh sát Lục của chúng ta đây rồi, tôi còn tưởng sẽ còn phải đứng đây đợi thêm vài tiếng nữa chứ?"

Anh nhìn hắn lạnh lùng trả lời:

"Cảnh sát Hoàng tới Thiên Du có chuyện gì sao?"

Anh và Hoàng Mặc Dương vốn dĩ không ưa gì nhau, anh luôn nghi ngờ hắn có cấu kết với bọn xã hội đen. Còn Hoàng Mặc Dương cũng không thích anh, luôn tìm cách để đánh bại anh.

"Lần trước tôi có vô ý dùng người của cậu mà chưa xin phép, cậu có thể tha lỗi cho tôi chứ? Hôm nay, tôi đặc biệt đưa người của tôi đến đây để cho cậu sử dụng"

Anh liếc nhìn qua đám cảnh vệ dưới trướng mà Hoàng Mặc Dương đưa đến rồi tặc lưỡi.

"Hừ, cảm ơn ý tốt của anh nhưng Thiên Du không chứa nổi nữa rồi"

"Cậu..."

Anh cứ vậy mà đi qua hắn, giọng điệu của anh chẳng khác nào đang cố tình trêu tức Hoàng Mặc Dương. Những cảnh sát khác của Thiên Du đứng xung quanh không khỏi buồn cười. Hoàng Mặc Dương tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Cười cái gì mà cười, tưởng Thiên Du các người thì tuyệt vời lắm sao? Không cần thì thôi, tôi cũng không thiết để người của tôi làm việc cho mấy người. Cứ đợi đấy"

Sau khi Hoàng Mặc Dương và người của hắn rời khỏi, anh liền gọi Mạc Bằng vào phòng riêng để hỏi:

"Sao rồi, có điều tra được gì không?"

"Đội trưởng, em đã điều tra rất kĩ nhưng dường như Hoàng Mặc Dương không để lộ sơ hở"

"Hừ, anh ta cũng có tài che giấu đấy nhỉ?"

"Vậy bây giờ ta nên làm gì thưa anh"

"Tiếp tục theo dõi hắn. Chắc chắn sẽ có lúc để lộ sơ hở"

...

Tối hôm ấy anh trở về nhà, sau bữa cơm tối anh mới chợt nhớ ra là nhà mình vẫn còn có một người. Anh lên lầu mở cửa vào phòng cô, lúc này cô vừa trong nhà tắm đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm che người. Sau lớp khăn tắm đấy chắc chắn là một thân hình tuyệt mĩ.

Anh bình thản vào trong ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nói:

"Nhanh như vậy đã thích nghi được rồi. Tô Dịch Nhi, cô đúng là có tài thật"

"Cảm ơn"

Anh ngạc nhiên trước câu nói đó của cô.

"Hả? Cô cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn anh vì đã chuộc tôi"

Anh bật cười đi tới chỗ cô:

"Cô còn chưa biết mục đích tôi chuộc cô là gì mà đã nhanh chóng cảm ơn thế sao?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh:

"Đừng nói là...anh cũng giống họ, muốn chuộc tôi về...để giải quyết nhu cầu cá nhân đấy nhé?"

"Cô nghĩ sao? Tôi cũng là đàn ông như bọn họ"

Cô đứng dậy mặt đối mặt nhìn anh:

"Ha, tôi nghĩ ngài cảnh sát đây chính trực sẽ không giống như bọn chúng đam mê dục vọng đâu nhỉ?"

"Cô cũng thông minh đấy nhưng cô chỉ đoán đúng được một phần"

"Cái gì?"

Mặt anh bỗng nhiên nghiêm túc lại, giọng điệu lạnh lùng như tra hỏi:

"Rốt cuộc cô và tổ chức BlackWolf có quan hệ gì với nhau?"

Chương 7: Gặp lại
"Rốt cuộc cô và tổ chức BlackWolf có quan hệ gì với nhau?"

Nghe anh hỏi câu này mặt cô bỗng tái lại, hai tay nắm chặt bởi cứ nghe thấy tên bọn chúng là cô lại cảm thấy kinh tởm. Cô ngồi xuống giường giọng nói đầy căm phẫn trả lời anh:

"Không đội trời chung"

Anh có vẻ nghi ngờ câu trả lời của cô bèn dùng tay nâng cằm cô lên hỏi lại:

"Đừng tưởng sẽ qua mặt được tôi, nói...cô là người của bọn chúng đúng không? Bây giờ bọn chúng đang ở đâu?"

"Nếu tôi là người của bọn khốn đó đã không bị lôi đến sàn đấu giá, sống dở chết dở trước sự đối xử tàn bạo của chúng. Nếu tôi biết bọn chúng ở đâu đã không đến lượt anh hỏi, tôi sẽ là người giết bọn chúng đầu tiên"

Anh lấy ra một khẩu súng chĩa vào đầu cô:

"Cô biết hậu quả của việc nói dối là gì rồi chứ?"

Cô nhìn khẩu súng bèn bật cười, cô không hề tỏ ra sợ hãi thậm chí còn đứng dậy tiến gần đến đầu súng hơn.

"Có vẻ anh rất thích đe dọa người khác bằng cách này. Vậy thì...bắn đi, những thứ anh cần tôi đã nói hết rồi. Bắn đi"

"Cô tưởng tôi không dám sao?"

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Ha...Cảnh sát các người cầm súng quen rồi thì tôi còn tưởng với không tưởng gì nữa. Chỉ mong một điều sau khi tôi chết anh có thể giúp tôi giết chết người của Sói Đen là được rồi"

Cô nhắm mắt lại. Anh nhìn cô chăm chăm, khẩu súng trên tay vẫn chĩa về hướng cô. Anh không ngờ trên đời này lại có kẻ không sợ súng của anh. Không gian yên tĩnh một lúc, anh từ từ bỏ súng xuống, đưa hai tay vào túi quần và bước ra ngoài. Cô mở mắt ra thì thấy anh đã cất súng đi, trước khi đi anh còn nói:

"Cô đi được rồi"

"Cái gì? Anh chuộc tôi về chỉ vì nghi tôi là người của tổ chức Sói Đen sao?"

"Nhìn cô tôi chắc là cô sẽ không nói dối. Cô có thể rời đi được rồi"

"Anh đang đuổi tôi đi sao?"

"Cô chẳng biết chút gì về Sói Đen và bản thân cô lại là phụ nữ. Để cô lại cũng không tiện, đi đi"

Cô đứng sừng sững nhìn anh bước ra khỏi phòng. Người đàn ông này thật buồn cười tốn mất 10 tỷ để chuộc cô bây giờ lại cứ thế bảo cô đi, chẳng phải là mất cả gốc lẫn lãi sao?

Anh về phòng của mình, phòng riêng của anh được bố trí rất gọn gàng, có hẳn một tủ kính toàn huân chương và giải thưởng. Anh tới ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh đen trắng, trên đó là hình của một người phụ nữ và một đứa trẻ nhưng đã hơi mờ. Anh nhìn tấm ảnh một lúc nước mắt tự nhiên rơi xuống, bao nhiêu hình ảnh trước đây khi anh còn nhỏ bỗng chốc ùa về.

Người trong hình là mẹ anh, trước đây bà là người của Sói Đen là một nữ điệp vụ của chúng. Lúc đó ba anh cũng là cảnh sát ông gặp mẹ anh giống với hoàn cảnh anh gặp cô vậy. Ba anh gặp mẹ anh ở trong đồn cảnh sát lúc đó hai người đã nảy sinh tình cảm. Người của Sói Đen phát hiện mẹ anh có tình cảm với một cảnh sát nên đã đuổi khỏi tổ chức, chưa dừng lại ở đó sau khi mẹ anh rời đi bọn chúng liên tục truy sát bà để bịt đầu mối. Ba anh đưa mẹ anh rời khỏi đây để giữ an toàn, cảnh sát lúc đó hoàn toàn vô hại với chúng, sau khi sinh anh ra được 5 năm thì mẹ anh bị bọn chúng bắn chết ngay trước mặt anh. Chứng kiến mẹ mình chết trước mặt mình anh đã có khoảng thời gian rơi vào trầm cảm, luôn trách bản thân vì không thể cứu được mẹ mình. Cũng vì thế anh cũng ghét ba vì ông ấy không hề có ý định trả thù cho mẹ. Sau này anh tự mình phấn đấu trở thành cảnh sát đường đường chính chính để truy tìm bọn người năm xưa. Đối với anh làm chuyện này cũng chỉ vì một từ "Hận".

...

Hôm sau,

Cô tìm cách liên lạc với Giản Phong và hẹn gặp Giản Phong ở quán cà phê gần đó. Cô đội mũ lưỡi trai màu đen, bộ dạng lén lút rồi rời khỏi biệt thự Lục gia. Cô thành công ra khỏi đó liền bắt xe ra quán cà phê gặp Giản Phong.

Giản Phong nhận được tin tức của cô liền vui mừng khôn xiết. Mấy ngày không có liên lạc gì của cô làm Giản Phong lo lắng liên tục.

"Anh, em ở đây"

Cô thấy Giản Phong ở phía trước liền vẫy tay ra hiệu. Nhìn thấy cô Giản Phong lập tức chạy đến ôm chặt lấy cô.

"Dịch Nhi"

"Giản Phong, anh sao thế?"

"Mấy ngày qua em đã ở đâu vậy?"

Cô khẽ đẩy Giản Phong ra và trả lời:

"Chuyện dài lắm chúng ta vào trong rồi nói"

Hai người vào trong quán cà phê, vừa nói chuyện vừa đề phòng xung quanh. Cô nói hết mọi chuyện cho Giản Phong, Giản Phong nghe xong liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Bọn khốn kiếp đó đúng là không phải người"

"Suỵt anh nhỏ tiếng chút"

Giản Phong nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

"Vậy bây giờ em đang ở đâu?"

"Lục Nam Thành của sở cảnh sát Thiên Du đã chuộc em, em đang ở nhà riêng của anh ta"

"Cái gì?"

"Em định sẽ ở đó một thời gian"

Giản Phong liền phản đối:

"Không được, anh ta là cảnh sát đấy"

"Chính vì là cảnh sát nên em mới ở lại. Lục Nam Thành cũng đang điều tra về Sói Đen, nếu em ở đó sẽ có thể nghe ngóng được chút ít từ anh ta"

"Nhưng..."

"Anh yên tâm, anh ta sẽ không làm khó em đâu"

Giản Phong nhìn cô ánh mắt long lanh đầy suy tư, điều Giản Phong lo lắng đâu phải vậy.

"Vậy được. Em phải cẩn thận đó"

"Anh nhớ phải bảo vệ tốt cho Giản Đan và bác Giản, bọn chúng đã tìm được ba em sẽ nhanh thôi bọn chúng cũng sẽ tìm tới bác Giản"

"Anh biết rồi"

"Gửi lời hỏi thăm của em tới bác Giản và Giản Đan, đến lúc em phải về rồi"

"Ừ"

Cô đứng dậy đội mũ rồi rời đi. Nhìn cô dưới lớp quần áo da bó người, mặc dù dáng cô rất chuẩn nhưng Giản Phong cũng nhìn ra cô đã gầy đi nhiều. Giản Phong nhìn theo cô sau khi đi khuất mới đứng dậy trở về.

Cô trở về biệt thự Lục Gia đứng ngoài cổng ngước mắt nhìn lên căn nhà to lớn này.

"Lục Nam Thành nói nếu mình ở lại sẽ phải trả phí nhưng anh ta không hề nói phí là tiền hay cái gì khác cả. Hừ..."

Cô bỏ hai tay vào túi áo bước vào trong. Căn nhà to thế này đương nhiên sẽ có nhiều người hầu, cô nhìn qua nhìn lại thì thấy đám người hầu ấy đều mặc đồ của hầu gái. Cô nảy ra một ý gì đó bèn đi tới tìm một cô hầu rồi hỏi:

"Này cô, bộ đồ này còn thừa không?"

"Vẫn còn vài bộ ở trong kho"

"Cô có thể dẫn tôi tới đó được không?"

"Vâng, đi theo tôi"

Cô tới nhà kho chọn bộ đồ vừa với mình nhất rồi đem lên phòng. Cô thay bộ đồ đó rồi đứng trước gương nhìn ngắm.

"Cũng không tệ. Hừm...mình đã hạ mình xuống để làm người hầu của căn nhà này coi như là trả phí cho anh ta"

Chương 8: Với cô ta (muốn..)
Thân hình cô đã đẹp mặc bộ đồ hầu gái này còn khiến cô đẹp hơn nhiều, thật đúng là một nhan sắc trời ban.

Đến tối, anh từ đồn cảnh sát về. Cô đang loay hoay trong bếp để học việc thì một vài người hầu chạy vào:

"Chuẩn bị nhanh lên, thiếu gia về rồi"

Nói tới anh về thì đột nhiên tất cả ngưng làm chạy ra ngoài xếp thành hai hàng để chào đón anh. Cô đứng bên trong ngơ ngác nhìn bọn họ:

"Có cần phải thế không?"

Quản gia cũng ra đón anh đứng vô cùng nghiêm nghị bên cạnh anh. Anh bước vào đã cởi vội áo khoác bên ngoài ra, một người hầu đến bên cầm chiếc áo đó lên. Anh ngồi trên sofa bắt đầu xem qua đống tài liệu mà Mạc Bằng đưa tới. Mọi người ai nấy lại làm việc của mình, đúng là người giàu luôn có cách sống riêng.

Cô nhẹ nhàng cầm một cốc trà đưa đến chỗ anh nhẹ giọng:

"Mời anh"

Lúc này anh mải tập trung vào đống tài liệu nên không để ý đó là cô. Đến lúc anh nhấp một ngụm, cảm thấy trà này khác với mọi hôm, giọng nói cũng lạ, anh ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là cô. Cô cố mỉm cười nhìn anh, anh nhìn qua cô một lượt dưới bộ đồ hầu gái ấy quả thực cô rất có sức hút. Anh đặt nhẹ cốc trà xuống bàn hỏi cô:

"Tô Dịch Nhi? Cô đang làm cái gì thế này"

"Trả phí. Không phải anh nói nếu tôi ở lại sẽ phải trả phí sao? Anh xem, tôi hạ mình để làm người hầu cho anh cũng coi như là phí"

Anh nhìn cô bật cười:

"Cô tưởng chỉ thế này thôi là trả hết được sao?"

Cô bắt đầu bật chế độ suy nghĩ, cô híp mắt lại để đoán ra điều mà anh đang muốn. Theo cô biết những kẻ như anh chỉ thích phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm, cô chắc chắn anh cũng là kiểu người như vậy. Đúng lúc xung quanh không có ai cô nhào xuống ngồi vào lòng anh bắt đầu bật nút tiểu bạch thỏ dễ thương gợi cảm.

"Cô..."

"Nếu anh không muốn tôi làm người hầu thì thử nói xem tôi làm gì anh mới vừa lòng?"

Hai mươi sáu năm anh ăn chay chưa từng biết thế nào là cơ thể phụ nữ, đằng này cô lại chủ động ngồi lên đùi anh khiến anh giãy nảy như động phải lửa vậy. Anh không dám động vào người cô còn cô thì cứ tự nhiên như ngồi trên ghế vậy.

"Tôi muốn cô cút khỏi người tôi"

Cô tròn hai con mắt nhìn anh:

"Anh thử nhìn tôi đi, không dễ thương sao?" - cô cố tỏ ra biểu cảm thật dễ thương.

Anh nhìn cô, hình như có chút rung động. Mặt anh đỏ lên, ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống ngực cô rồi nuốt nước bọt. Người có thân hình đẹp hơn cô anh đã thấy nhiều nhưng người để lại cho anh cảm xúc thì chưa có bất kì ai cả.

Cô mỉm cười gian xảo trong đầu luôn nghĩ:

"Nào lộ cái đuôi đi chứ. Tôi không tin anh lại là người không có dục vọng"

Anh thẳng tay đẩy cô ra.

"Tránh ra"

"Thì ra anh không thích phong cách dễ thương gợi cảm hả?"

"Cô nói cái quái gì vậy?"

Cô ngồi xuống bên cạnh anh khoanh hai tay lại nhếch miệng nói:

"Những người như anh ăn chay lâu năm như vậy tôi thiết nghĩ anh nên đi kiểm tra lại...cái đó đi"

Anh quay sang liếc cô:

"Cô đang muốn chết sao?"

Cô cũng không chịu thua anh tiến lại gần anh hơn căng hai mắt nhìn anh chăm chăm. Anh dù có vững vàng thế nào cũng bị gương mặt của cô làm lung lay, mặt anh lại đỏ lên nuốt nước bọt liên tục, cô cảm nhận được hơi thở loạn nhịp của anh.

"Người phụ nữ này sao lại khiến mình...tim mình đập nhanh tới vậy" - anh nghĩ.

Đang nghĩ thử xem tại sao tim lại đập nhanh thì đột nhiên cô ghé sát xuống ngực anh để nghe nhịp tim của anh.

"Ô, tim anh đập nhanh quá, có phải là..."

Cô động chạm như vậy càng khiến anh nổi máu nóng. Bất chợt anh nắm chặt lấy tay cô đè cô nằm xuống ghế.

"Ha, cuối cùng anh cũng lộ bản chất thật rồi"

"Tô Dịch Nhi, chẳng phải đây là điều cô muốn?"

"Tôi chỉ muốn xem xem cái bản chất thật đồi bại của anh thôi. Nào...tránh ra"

Cô tính đứng dậy nhưng không thể đẩy anh ra khỏi người. Chết dở tính chỉ muốn anh lộ bản chất mà giờ lại bị chính bản chất của anh kìm hãm, chẳng phải cô đang tự chui đầu vào lưới hay sao. Anh vẫn giữ khư khư tay cô, cô mỉm cười:

"Cảnh sát trưởng, anh có thể...đứng dậy được không?"

Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, càng nhìn cô người anh càng nóng. Đột nhiên anh cảm nhận cái...của mình đang cứng lên bèn nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu. Cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn theo anh:

"Anh ta sao thế nhỉ?"

Anh mở cửa vội vã chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại. Anh cúi xuống nhìn thì hốt hoảng:

"Tại sao mình lại...chẳng lẽ...mình lại muốn...với cô ta sao?"

...

Hai ngày sau,

Sống trong chuỗi ngày phải nhìn cô dưới bộ đồ hầu gái ấy đúng là tra tấn bản thân anh. Anh đang nổi dục vọng với cô nhưng lại cố kiềm chế. Mấy ngày nay anh đều phải đi sớm về muộn để tránh gặp mặt cô.

Mạc Bằng vào phòng của anh để báo cáo vài vụ án gần đây thì đột nhiên thấy sắc mặt anh có chút vấn đề.

"Đội trưởng anh sao thế?"

"Không có gì. Cậu cứ báo cáo đi"

Mạc Bằng cũng cứ nghe anh mà báo cáo. Tờ báo cáo dà dằng dặc nhưng anh lại chẳng nghe lọt tai, bây giờ anh cảm thấy rất mệt về muốn chợp mắt một chút. Hai ngày anh tránh cô như tránh ma và cũng biết rằng sẽ không tránh lâu được. Sau khi Mạc Bằng báo cáo xong anh liều hỏi:

"Này, tôi hỏi cậu một chút"

"Vâng, anh hỏi đi"

"Dạo này...tôi rất lạ. À không, Tô Dịch Nhi, rất lạ. Cô ta muốn ở lại nhà tôi còn mặc đồ của người hầu..."

"Vâng, vậy thì sao thưa đội trưởng"

"Cậu cũng biết là...thân hình cô ta thế nào rồi đấy"

Nói đến đây Mạc Bằng bỗng cười tươi:

"Vâng, em thấy rồi,...rất đẹp"

"Ờ thì...mỗi lần thấy cô ta là...của tôi...nó lại...dựng hết cả lên. Có cách nào để..."

Anh còn chưa nói hết lời Mạc Bằng bỗng che miệng hét toáng cả lên:

"Đội trưởng, như thế là rất nguy hiểm"

"Cái gì mà nguy hiểm"

"Em biết là anh đang có...cảm giác với Tô tiểu thư nhưng mà...nếu anh kiềm chế sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của nam giới"

"Cái gì?"

"Nhịn một hai lần thì không sao, anh nhịn suốt sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"Ra ngoài"

"Dạ?"

"Tôi bảo cậu cút ra ngoài"

"Vâng, vâng, em ra ngay đây"

Anh chống tay xuống bàn hình ảnh cô liên tục xuất hiện trong đầu. Anh chưa từng trải qua loại hiện tượng này.

"Mình mà lại phải nhịn bởi một người như cô ta sao? Lục Nam Thành đâu phải là kẻ yếu tới vậy, nực cười"

Chương 9: Nụ hôn đầu
Thời gian cô ở nhà của anh cũng đủ để cô tìm hiểu về tất tần tật mọi ngóc ngách của căn nhà này. Cô thường xuyên trao đổi tin tức với Giản Phong khi có chút tin moi móc được từ anh. Rõ ràng cô là khách nhưng lại tự nhiên đi lại như người nhà. Khi anh không có ở nhà cô đã phát hiện ra có một căn hầm ở dưới tầng hầm trong đó chứa rất nhiều các loại vũ khí dùng trong chiến tranh.

Tối hôm ấy cô lén lút đi từ phòng của mình ra ngoài. Thấy bộ dạng kì lạ của cô anh bèn bám theo thì hóa ra cô xuống tầng hầm. Tới nơi, cô cẩn thận mở cửa bước vào trong, cô tới một tủ chứa đầy súng các loại xuýt xoa:

"Anh ta có nhiều loại súng thật đấy, đúng là cảnh sát"

Cô đang mày mò về các loại súng thì đột nhiên phát hiện ra một chiếc moto vẫn còn mới nguyên. Nhìn thấy moto là cô lại bị kích thích, đã lâu rồi cô không đụng tới loại xe này. Đang tính chạy tới để thử thì đột nhiên cô bị một lực từ đằng sau giữ lại. Không ổn, cô cảm nhận lực kéo đó chính là...

"Lục...Lục Nam Thành"

Cô vội vã quay đầu lại nhìn, cổ áo của cô đang bị anh lôi về phía sau. Anh đứng tựa vào tủ súng dùng gương mặt lạnh lùng nhìn cô.

"Không ngờ dưới tầng hầm lại có con chuột to thế này"

Cô cười gượng rồi vùng vẫy:

"Cho dù tôi có đột nhập tự tiện thì anh cũng không nên so sánh tôi với chuột chứ, thả ra, thả ra"

Nhìn cô vùng vẫy mà không sao thoát ra được anh bèn bật cười. Tính trêu cô một tí anh thả tay ra đột ngột khiến người cô đổ nhào về đằng trước, cô tưởng mặt mình sắp chạm đất đến nơi thì anh vòng tay qua giữ eo cô lại rồi kéo thật mạnh khiến cả người cô đập mạnh vào người anh.

Cô nằm gọn trong lòng anh, cả hai người có chút xấu hổ. Anh đỏ mặt, tim đập nhanh và nhanh chóng đẩy cô ra. Rõ ràng cả hai đều có cảm xúc bối rối khi chạm vào nhau.

"Hừ, rốt cuộc ai nói cho cô biết nơi này?" - anh hỏi.

"Chẳng ai cả, là tôi tự mò ra đấy"

"Cái gì? Tôi tưởng cô chỉ có tài móc túi thôi chứ? Không ngờ cô còn có cái tài vô duyên này nữa đấy"

"Anh đang khen hay cố ý nói xấu tôi đấy hả?"

Cô ngước nhìn lên tủ súng, ánh mắt sáng long lanh như muốn có được thứ đó. Anh chống tay nhìn cô cảm thấy thật buồn cười:

"Tôi không ngờ một cô gái như cô lại thích mấy thứ này"

"..." - cô làm ngơ câu nói của anh mà ánh mắt cứ tập trung vào mấy khẩu súng cất trong tủ.

Thấy cô có hứng thú với mấy món đồ ấy anh chủ động ra điều kiện với cô:

"Muốn động vào nó thì phải trả phí, dù gì thì cô vẫn phải trả tiền cho tôi thôi mà, một công đôi việc, cô được nghịch súng tôi được tiền"

Cô quay sang lưỡng lự nhìn anh lắp bắp:

"Nhưng mà...tôi...lấy đâu ra tiền"

"Không có tiền? Có gì trả nấy, đều được"

Cô ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó, nghĩ xong cô bèn đứng ra xa, hai tay chống vào eo và xoay một vòng. Xoay xong cô mỉm cười hỏi anh:

"Anh thấy thân hình tôi thế nào? Có đẹp không?"

Anh có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô nhưng vẫn trả lời. Anh nhìn cô một lượt rồi nói:

"Ngực 85, eo 56, mông 90. Cô có số đo ba vòng cũng chuẩn đấy chứ, nói chung là...hợp"

Cô hốt hoảng lấy hai tay che người mắt ngơ ngác nhìn anh:

"Tên biến thái, sao anh biết số đo ba vòng của tôi?"

"Tôi nhìn bằng mắt đấy cô gái"

"Vậy tại sao anh lại nói hợp? Hợp là sao?"

"Ờ thì..." - tai anh đỏ lên đúng kiểu ngại ngùng - "...Là hợp...hợp tiêu chuẩn của tôi thôi"

Nghe xong mặt cô bỗng tươi tắn hơn, anh lo ngại sợ cô sẽ hiểu lầm là anh thích cô với chỉ một câu nói ấy. Cô tiến sát đến trước mặt anh hỏi:

"Anh thích tôi à?"

"Đang mơ sao? Tôi mà thích cô đúng là chuyện nực cười"

Mặt cô hằm hằm đánh mắt nhìn về hướng chiếc moto kia. Anh để ý lại hỏi cô tiếp:

"Thế có muốn trả phí hay không?"

"Biết rồi, tôi sẽ bán thân cho anh được chưa?"

"Bán thân? Cô nói bán dễ nhỉ?"

"Ngài cảnh sát, anh phải cảm thấy biết ơn khi có một cô gái tuyệt vời như tôi đây đồng ý bán thân cho anh đấy" - cô chọc chọc ngón tay vào người anh.

Anh chuyển biến sắc mặt nắm chặt lấy bàn tay cô, cô đứng hình ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt của anh khiến cô có phần sợ sệt cô nuốt nước bọt bắt đầu run run. Anh thắng tay hất cô ra:

"Đùa với cô thế đủ rồi mau rời khỏi nơi này ngay lập tức"

Cô rất muốn có được chiếc moto kia nhưng anh lại đùng đùng tức giận đuổi cô đi. Cô làm bộ mặt tội lỗi nghiêng đầu sang một bên nói với anh:

"Tôi sẽ đi nhưng mà...trước khi đi anh có thể cho tôi thử qua...chiếc moto ở đằng kia không?"

Anh đánh mắt nhìn qua chiếc moto rồi nhìn cô nhíu mày:

"Tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của cô rồi đấy, Tô Dịch Nhi"

Cô bẽn lẽn cầm lấy vạt tay áo anh lay nhẹ như làm nũng:

"Ngài cảnh sát, chỉ cần anh cho tôi chiếc moto ấy thì tôi sẽ...bán thân cho anh, được không?"

"Thì ra cô lại đáng giá bằng một cái xe đó hả?"

Cô gật đầu.

"Thế nào cũng được"

Anh trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đồng ý:

"Nếu cô đã nói vậy thì cho cô đấy"

Cô nhảy cẫng lên sung sướng chạy đến chỗ chiếc xe. Cô nhìn chiếc xe như nhìn thấy vàng, tay liên tục sờ lên bề mặt chiếc xe. Anh đứng một bên nhìn thái độ của cô cảm thấy con người cô thật khác với các cô gái khác.

Sau khi ngắm nghía xong cô lấy chìa khóa được cắm ở đó nhét trong lòng bàn tay và đi tới chỗ anh:

"Cảm ơn anh, cảnh sát Lục"

"Toại nguyện rồi thì ra ngoài đi"

Cô lưỡng lự, hai tay nắm chặt lấy chìa khóa dường như cô đang phân vân điều gì đó. Cô nhìn anh mắt chớp liên tục rồi bỗng chốc cô tiến thật nhanh đến gần anh tay nắm chắc vào vạt áo kéo anh cúi xuống còn mình thì kiễng chân lên. Cô thơm vào môi anh một nụ hôn cảm ơn. Anh đơ người nhìn cô chằm chằm.

"Cô..."

"Đó là...quà cảm ơn của tôi"

Cô nhăn mặt chạy ra ngoài thật nhanh. Sau khi ra khỏi tầng hầm cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân nhiệt bỗng tăng lên rất nhiều.

"Phù...mình vừa hôn anh ta à? Sao tự nhiên mình lại làm vậy nhỉ?"

Cô nghĩ ngợi, đưa tay lên môi rồi mỉm cười. Cô chạy đi vừa chạy vừa ngâm nga hát.

Trong hầm anh vẫn chưa khỏi ngơ ngác, anh cũng đưa tay lên môi mình hình ảnh của cô ban nãy lại xuất hiện trong đầu anh.

Trước giờ anh chưa hôn ai cũng chưa được ai hôn nên có thể nói đó chính là nụ hôn đầu của anh. Một cảnh sát tài năng lại chưa từng có hơi phụ nữ thật khó tin nhưng đối với anh đây lại là sự thật.

Chương 10: Cuốn sổ bí ẩn
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Cô bước xuống ngáp ngắn ngáp dài hỏi Giai Kiệt:

"Anh quản gia, có chuyện gì thế?"

"À không có gì đâu Tô tiểu thư, là đội điều tra Thiên Du của thiếu gia, họ tập trung lại để chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ"

"Thì ra là vậy. Mà anh quản gia từ sau anh không cần phải gọi tôi là Tô tiểu thư đâu, gọi Tiểu Dịch được rồi"

"Nhưng..."

"Tôi cũng chỉ là người hầu được đặt cách hơn một chút của căn nhà này thôi, mà tôi cũng không phải tiểu thư gì hết"

"Được, Tiểu...Dịch" - Giai Kiệt bối rối khi gọi cô như vậy.

Cô đi xuống vỗ vai Giai Kiệt rồi bước xuống nhà. Cô tính ra xem bên ngoài có bao nhiêu người mà lại nhộn nhịp như vậy thì bất ngờ anh từ trong chạy ra. Cô ngây người nhìn anh trong bộ đồng phục cảnh sát, thật lịch lãm. Cô lon ton theo anh ra bên ngoài. Đám ồn ào vừa gặp anh là ai nấy đều im lặng đứng nghiêm chỉnh, tất cả hô to:

"Đội trưởng"

Anh đang chỉnh lại vạt áo nên đã gật đầu thay cho lời chào, thấy cô xuất hiện đội điều tra lại quay sang nghiêm chỉnh chào cô:

"Chị dâu"

Hai từ "chị dâu" khiến cô ngơ ngác cô muốn chắc chắn là xung quanh đây ngoài cô ra thì không có ai nữa cả. Biết là bọn họ chào mình cô cũng dơ tay lên chào lại nhưng có chút gượng gạo. Anh nghe đàn em của mình nói vậy cũng ngơ không kém, anh liếc mắt nhìn Mạc Bằng khiến Mạc Bằng chột dạ đứng không vững, bọn họ gọi cô là chị dâu cũng có lí do cả đấy chứ.

Anh quay sang nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười. Tự dưng được làm chị dâu khiến cô cảm thấy thích thú. Anh thì lại khác mặc dù gương mặt có cau có khó chịu nhưng lại chẳng hề để ý.

"Đi thôi"

"Rõ"

Cả đội rẽ sang hai bên để anh đi trước, sau đó hai hàng xếp ngay ngắn theo sau. Cô nhìn theo gượm nghĩ:

"Nếu năm xưa mình được học đại học chắc chắn mình sẽ thi làm cảnh sát"

Sau khi anh rời đi cô nhận được một cuộc điện thoại của Giản Phong:

"Alo, Dịch Nhi, ra quán cà phê X đi ba anh có chuyện muốn nói với em"

"Vâng, đợi em một chút"

Cô cúp máy, gương mặt đăm chiêu:

"Bác Giản có chuyện muốn nói với mình sao?"

...

Quán cà phê X,

Cô lái chiếc moto hôm qua đến chỗ hẹn. Gia đình Giản Phong đã đợi cô ở đó được một lúc.

"Bác Giản..."

"Chị Tiểu Dịch"

"Dịch Nhi, em tới rồi"

Giản Phong kéo ghế cho cô. Cô ngồi xuống, ba Giản Phong liền hỏi:

"Bác nghe nói ba con đã bị bọn Sói Đen đưa đi"

"Vâng, bây giờ ba con sống chết thế nào con còn không biết"

Nghe đến đây mặt ai nấy đều buồn bã, Giản Đan - em gái của Giản Phong liền hỏi cô:

"Tiểu Dịch, bây giờ chị ở đâu? Hay là...tới nhà em đi"

Cô lắc đầu:

"Chị không thể gây phiền phức cho mọi người. Chắc chắn bọn Garrick sẽ còn tìm chị vả lại chị có nơi để ở rồi không sao hết em không phải lo"

"Chị đang ở đâu thế?"

Giản Phong đột ngột chen lời:

"Nhà của cảnh sát Lục Nam Thành"

"Sao?" - Giản Đan bất ngờ.

"Dù sao thì anh ta cũng là cảnh sát, Dịch Nhi ở đó cũng an toàn" - Giản Phong nói hộ cô nhưng điệu bộ lại có chút buồn.

Khi người trong quán rời đi vợi, ba Giản Phong mới lấy trong túi đưa cho cô một cuốn sổ tay đã cũ, ông nhất quyết bắt cô nắm chặt lấy nó và dặn dò:

"Tiểu Dịch, đây là thứ trước đây bác và ba con vì nó mà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Con hãy giữ lấy nó và nếu cần thiết hãy đốt nó cũng được"

"Bác Giản, cái này là..."

"Bác không thể nói rõ cho con biết. Tiểu Dịch, bọn chúng đã tìm được tới ba con rồi sẽ có ngày bọn chúng tìm đến chỗ của bác đến lúc đó cuốn sổ này mà rơi vào tay bọn chúng là một điều không thể được"

"Nhưng mà..."

"Giúp bác bảo vệ nó. Đừng để nó rơi vào tay Sói Đen"

Giản Phong và Giản Đan nhìn cô với ánh mắt mong cô đồng ý. Trước tình hình này cô đành phải gật đầu nhận:

"Vậy con sẽ nghe theo bác, sẽ giữ cuốn sổ này"

Đúng lúc có một đoàn xe cảnh sát đi qua. Tiếng xe vang lên khắp quán khiến cô cảm thấy lạ, chuyện gì mà lại huy động nhiều cảnh sát vậy. Cô đứng dậy nhìn ra ngoài thì nhận ra là đội điều tra Thiên Du, cô nghi hoặc là có liên quan tới Sói Đen.

"Tại sao lại có nhiều xe cảnh sát thế nhỉ?" - Giản Đan thắc mắc.

Cô nghĩ một lúc bèn lấy chiếc mũ đen đội lên đầu, điệu bộ rất vội vã.

"Bác Giản, con xin phép đi trước"

Giản Phong đột ngột đứng lên giữ lấy cô:

"Dịch Nhi, để anh đi với em"

"Không cần đâu, anh còn phải lo cho ba anh và Giản Đan, nếu là Sói Đen thật thì sẽ rất nguy hiểm"

Giản Phong nghe vậy liền từ từ buông tay cô. Cô chạy ra ngoài bắt đầu lái chiếc moto đuổi theo xe cảnh sát. Giản Phong đứng nhìn cô tự nhủ:

"Nhất định em phải cẩn thận"

Giản Đan nhìn ra sự lo lắng của anh trai đối với cô không phải là sự lo lắng bình thường của một người anh. Giản Đan đã phát hiện được điều bí mật mà anh trai mình đã giấu kín suốt bao năm.

Cô theo sau xe cảnh sát tới một nơi vắng vẻ có vài căn nhà bỏ hoang. Xe cảnh sát đậu ở đó, anh bước xuống theo sau là một đội ngũ đến gần chiếc xe tải được nghi là chứa hàng cấm. Anh ra lệnh cho một người mở cửa, thứ trong đó khiến mọi người bất ngờ.

"Thử xem xem trong thùng đó là gì?"

"Vâng"

Một viên cảnh sát vào kiểm tra, ba bốn tên nghi phạm đều bị bắt giữ. Viên cảnh sát sau khi kiểm tra xong bèn hấp tấp báo cáo:

"Cảnh sát trưởng, là ma túy"

"Cái gì?"

Anh tiến tới chỗ nghi phạm bị bắt giữ hỏi:

"Là ai đứng sau đường dây buôn bán hàng cấm của các người"

"..."

Mấy tên đó chọn im lặng cũng nhất quyết không chịu nói. Hai viên cảnh sát dưới trướng vừa hỏi nhưng bọn chúng cũng không chịu trả lời.

"Cảnh sát trưởng, bọn chúng không chịu nói"

"Hừ, đưa về đồn"

"Vâng"

Anh thở dài tiến đến chiếc xe ra lệnh:

"Tiêu hủy hết số hàng này đi, mở rộng điều tra để chắc chắn là xung quanh không còn chiếc xe nào như này"

"Tuân lệnh"

Một viên cảnh sát tìm được thứ gì đó trong xe bèn đưa ra cho anh.

"Cảnh sát trưởng, tôi tìm được thứ này ở trong chiếc xe"

Thứ tìm được chính là một chiếc thẻ trên đó còn có hình một con sói màu đen. Đột ngột cô từ đâu xuất hiện giật lấy chiếc thẻ trên tay anh, vừa thở hồng hộc vừa nói:

"Là BlackWolf, là bọn chúng"

"Tô Dịch Nhi?"

Cô quay sang ánh mắt nghiêm túc nhìn anh:

"Tôi chắc chắn bọn người này là đàn em của Sói Đen, bọn chúng đâu rồi, để tôi nói chuyện với bọn chúng"

Cô định đi nhưng bị anh giữ lại, anh quát:

"Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff