2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại bị giam lại, nhưng lần này là trong phòng của hắn. Cửa khóa trái, không có cách nào ra, cậu đành đi đi lại lại ngắm phòng của tên này.

Hanbin đi tới bàn làm việc, ngay lập tức thấy một cái camera nhỏ, trông rất cũ kĩ. Cậu thử bật lên. Trước đây cậu từng sửa chữa máy móc ở mấy cửa hàng, nên việc bật máy cũng không quá khó khăn.

- Gì đây? Ảnh hồi nhỏ sao?

Từng bước ảnh màu vàng ấm hiện lên, chỉ toàn hình của một cậu nhóc. Chắc là tên cảnh sát trưởng đây mà. Không ngờ một người nghiêm túc từ đầu đến chân lại có thể lưu trữ những thứ này ngay trên bàn làm việc như thế.

Cậu tắt máy, để lại như cũ. Bỗng một tia điện chạy qua đầu, cậu choáng váng khuỵu xuống. Hanbin lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, đứng lên, mặt có chút ngơ do chuyện vừa xảy ra.

"Chắc là do máy cũ, điện chập chờn."

- Làm gì thế hả?

- A..hyung.

- Cậu làm gì đằng đó thế?

- Không có gì, nghịch chút thôi.

- Đừng có động vào bàn tôi là được.

Hanbin mỉm cười, đi tới sofa, ngồi điềm đạm như một quý ông. Jiwon bị bất ngờ đến mấy lần bởi cậu, sự tự tin, lẳng lơ của một tên trộm. Càng ngày cậu ta càng nguy hiểm.

- Anh có nghĩ một ngày nào đấy tôi sẽ cầm dao hoặc súng để giết anh không?

- Đã từng, nhưng có vẻ cậu là một cậu bé ngoan.

- Gì chứ? Haha.

Hanbin bật cười. Cậu bé ngoan? Cậu bé ngoan của hắn đã trộm cả chục đồ quý, đột nhập cả trăm ngôi nhà. Thật ngoan a~

Hắn ngồi xuống ghế, đối diện cậu. Rót một tách trà, hắn tựa lưng vào ghế rồi từ từ thưởng thức. Nhìn vào, rất có thể tưởng rằng có hai vị tổng tài nào đấy đang thư thái ngồi nói chuyện vậy.

- Cậu làm việc này bao lâu rồi?

- Khoảng 2 năm.

- Tại sao cậu lại chọn việc này.

- Tôi thích. Nó khá vui và hồi hộp, như kiểu đang nhập vai vào mấy bộ phim hành động vậy. Rất kích thích, và khi có được thứ mình muốn thì sẽ trở nên vui vẻ.

- Cậu làm vì sở thích? Nếu tính số đồ cậu đã trộm thì tài sản của cậu sẽ như thế nào?

- Tất nhiên là rất đồ sộ đấy. Tôi chỉ trộm đồ quý hiếm, nhỏ nhỏ mà đáng giá, lại dễ lấy.

Hắn nhìn cậu. Đôi mắt sắc nhìn kĩ từ đầu đến chân người kia. Cậu ngồi chéo chân, một tay để lên ghế, một tay thảnh thơi cầm ly trà. Chưa thấy tên nào đi ăn trộm mà mặc áo sơ mi thế này. Đã thế lại sơ mi đen, kết hợp với quần bó. Chân cậu thon mà lại dài, trông rất hợp với kiểu bó sát.

- Muốn tôi hay sao mà nhìn kĩ quá vậy?

Hắn giật mình, rời mắt khỏi cơ thể hoàn mỹ kia. Nói không phải chứ, Hanbin mà đi làm trai bao, chắc cả khối cô đổ mê đổ mệt, chắc còn quyến rũ được cả người đồng giới. Jiwon có cảm giác như hắn đang bị bẻ cong.

- Việc xử án, tôi đã báo cáo với cấp trên, nhưng có người phản đối.

- Sao lại phản đối? Ai phản đối?

- Tôi không rõ là ai, nhưng có vẻ như là họ hàng của cậu.

- Nếu là họ hàng thì còn phải rước tôi về làm gì chứ, chẳng nhục ra.

Hanbin cười khểnh. Chắc là bố cậu. Vì biết bố làm cho cảnh sát nên mới chọn làm mấy thứ này, cũng tại ngày xưa ông ta phản bội mẹ. Nghe nói ông ta có con nuôi rồi nên cậu chẳng màng lo lắng gì đến sự nghiệp cho dòng họ.

- Cậu thử nhớ có ai làm ngành này không?

- Bố tôi.

- Hả?

- Chắc là bố tôi đấy.

- Sao...

Thấy sắc mặt của Hanbin có vẻ không ổn nên Jiwon cũng ho vài tiếng rồi bỏ qua. Hắn vẫn còn khá sốc. Bố là cảnh sát, mà vẫn mạnh bạo đi trộm cướp. Hẳn là con trai cưng?

- Tôi chỉ muốn làm xấu mặt ông ta. Ai ngờ...

- Ai ngờ?

- Ông ta nhận con nuôi rồi vứt tôi đi như một tờ giấy nhàu nát, còn chẳng thèm quan tâm..mà tôi cũng không cần sự quan tâm ấy nữa rồi.

Giọng cậu cứ dần dần run lên. Đến lúc cậu lấy tay quệt mắt thì hắn thật sự bị rung động. Không phải quý tử, cũng không phải một tên hạ đẳng. Tại sao lại có người hoàn cảnh như thế này chứ?

- Xin lỗi..

- Cứ tự nhiên đi.

Jiwon muốn ra ôm cậu vào lòng lắm đấy chứ, nhưng tình hình đang là cảnh sát và tên trộm, không thể bao dung dễ dàng. Nhưng hắn càng ngày càng không chịu đựng được nữa, liền đứng lên lại gần xoa đầu cậu rồi tiến tới bàn làm việc. Hanbin ngước lên nhìn hắn, có phần bất ngờ về thái độ nhẹ nhàng này.

- Anh...?

- Mặc dù tôi cũng chỉ là con nuôi, nhưng tôi thật sự đồng cảm với cậu.

- Tôi ra ngoài được không?

- Tạm thời thì không. Cậu đang bị giam lỏng, nhưng tôi là người canh thì cũng đừng trốn thoát làm gì.

Cậu nằm lên ghế sofa, tự nhiên đánh một giấc. Hắn cũng chỉ khó chịu hồi đầu, tập trung vào công việc rồi thì chẳng quan tâm nữa.

---

4/3/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro