Oneshort xxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pằng!* *Pằng!* *Pằng!*
(Tiếng súng)

- "Khá lắm chàng trai, nhưng xem ra trình độ bắn súng của cậu vẫn chưa đủ để hạ gục tôi."

*Cạch cạch*

- "Ai ya, chưa gì đã hết đạn rồi sao?!"

Luffy: "Hừ, ta thật khâm phục ngươi, Masui Tô Hạt Tử. Chỉ mới 16 tuổi mà đã đạt đến trình độ thượng thừa này. Quả không hổ danh là người dị năng được các đầu não tin tưởng trong những vụ bê bối này!"

Lời nói của Luffy đều khiến Masui rất hài lòng.

Masui: "Cảm ơn nhé chàng cảnh sát, nhưng hiện tại người của tôi chưa đến nên tôi muốn giao tranh với cậu 1 chút để giết thời gian, cậu đồng ý chứ?"

Luffy: "Đương nhiên là có rồi, chả lẽ lại để ngươi chạy thoát ư?!"

Nói rồi cậu lao đến chỗ của Masui, tuy súng đã hết đạn nhưng cậu thiếu gì vũ khí đi kèm. Masui mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng rất thích thú.

*Rắc rắc*

- "A!"

Trong phút chốc, Luffy đã bị cô ấy khống chế. 1 bên đầu gối của cậu bị hóa thành thủy tinh mỏng, chỉ cần cậu nhấc chân lên là sẽ vỡ ngay, đồng nghĩa với việc tự cưa chân của bản thân mà không hề cảm thấy đau. Luffy như bị ngã khụy, lơ là 1 chút là xong 1 bên chân. Nhìn thấy đối phương phải ôm đầu gối bị hóa kính mỏng kia, Masui cười đắc ý.

Masui: "Lúc nãy cậu khiến tôi rất bất ngờ đấy, chàng cảnh sát, nhưng có lẽ tôi ra tay nhanh hơn cậu rồi. Mà cũng đừng lo, sau khi tôi rời đi thì năng lực của tôi cũng sẽ biến mất, lý do đơn giản là vì tôi không muốn bị bắt bởi 1 người khác đâu, chỉ có mình cậu mới làm người của tôi hài lòng thôi. Thế nhé, tạm biệt."

Sau khi lời tạm biệt được thốt ra, Tô Hạt Tử đã ngay lập tức biến mất theo làn gió trắng do chính cô tạo ra. Và bây giờ chỉ còn 1 mình Luffy. Bên đầu gối của cậu cũng dần dần trở về trạng thái bên đầu, không còn tê cứng nữa. Cùng lúc đó, đồng đội của cậu là Zoro và Sanji đã chạy đến. Họ đỡ cậu dậy và nhìn lại khung cảnh xung quanh.

Zoro: "Xin lỗi đội trưởng, bọn này đến trễ rồi. Chỉ có 1 mình mà cô ta cũng có thể hạ gục được cả 1 dàn quân sĩ với số lượng lớn do thủ lĩnh điều động."

Sanji: "Quả không hổ danh là người dị năng, năng lực thủy tinh của cô ta là không thể xem thường."

Luffy cố gắng gượng dậy, cậu nói: "Hừ, chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi là coi như cô ta đã bẻ gãy chân tôi rồi. Mới có 16 tuổi mà đã mạnh như vậy thì chắc chắn người thân của Tô Hạt Tử còn đáng sợ hơn nữa."

Ghi chú: Masui (biệt danh là Tô Hạt Tử) sống cùng đại gia đình không cùng huyết thống của cô. Những con người đó cũng do đầu não lãnh đạo nên tất cả đều là người dị năng. Năng lực của họ đều khắc chế được đá biển.

Bonus thêm: Tô là họ tên cổ trang, Hạt Tử trong tiếng Hán - Việt là con Bọ Cạp.

Zoro: "Thôi được rồi để bọn này đưa chú em về trước cái đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Sanji: "Chứ không phải tại ngươi đi lạc thì có khi bây giờ đã tóm được con bọ cạp đó rồi sao?!"

Zoro không thèm trả lời Sanji, vì kiểu gì lại chả gây gổ rồi cãi nhau.

< T/g: Để 2 anh cãi nhau tôi viết mệt vl! >
(Cre: tui mỏ hỗn)

.
.
.
.
.

_Tại công ty_

Nico Robin: "Thưa thủ lĩnh, cậu con trai của ngài đã bị tên tôi phạm đó khống chế rồi, nên cô ta đã chạy thoát."

Dragon: "Thôi đành vậy, dù sao thì chúng ta cũng đã biết mặt cả gia đình của cô ta rồi. Còn hơn là phải vắt óc suy nghĩ với 2 tên này."

- "Haizzzz"

Dragon thở dài, tay chỉ hướng về 2 tờ lệnh truy nã ở trên bàn. 2 người trong đó không hề có mặt mũi, chỉ có mỗi cái bóng đen. Đến cả tên cũng chỉ có thế này: A??, S???

Masui dù gì thì cũng mới chỉ là trẻ vị thành niên, còn 2 người trong tờ lệnh truy nã này đã hơn 20 tuổi rồi. Vậy mà hành tung của 2 người này còn bí ẩn hơn cả gia đình người dị năng kia. Đúng là bó tay. Dragon chợt nghĩ, giờ mình mà thở dài thêm lần nữa thì có khi lại già đi nhanh chóng so với số tuổi hiện tại chỉ vì vây bắt 2 tên tội phạm mà lại phải tốn công thế này.

Dragon đặt tay lên trán thể hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng cũng không quên dặn dò Nico Robin.

Dragon: "Robin! Tối nay con và cậu ấm của ta cùng đồng đội sẽ có nhiệm vụ giám sát để bảo vệ nữ tổng thống Shiobara. Hãy nhớ làm tốt nhiệm vụ vì người của ta đã dò xét được kế hoạch tấn công của gia đình ấy rồi. Chỉ cần xảy ra bất cứ điều gì thì coi như ta cũng bị mất việc rồi."

Robin: "Vâng, con nhớ rồi, thưa thủ lĩnh."

.
.
.
.
.

_Tại phòng họp_

Nami: "Được rồi tất cả mau tập trung vào màn trình chiếu này, tối nay công việc của chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Mọi thứ chuẩn bị phải thật hoàn hảo để có thể tiếp đón nữ tổng thống Shiobara khi bà ấy từ sân bay xuống!"

Trong khi mọi người đang làm việc thì trông Luffy có vẻ khá là thờ ơ trước nhiệm vụ lần này. Chả ai biết được cậu ấy đang nghĩ cái gì mà suy tư thế?!

~
~

{ Chuyển cảnh }

Vệ sĩ: "Thưa bà chủ, địa điểm hạ cánh đã ở ngay trước mắt chúng ta, xin hãy thắt dây an toàn ạ."

Shiobara: "Thật là 1 ngày bận rộn, cuối cùng thì ta cũng có thể thư giãn với bữa tiệc hoàng gia tối nay rồi."

~
~

Đã có rất nhiều người có chức lãnh đạo cao đứng chờ bà ấy, kể cả đội cảnh sát, trị an của cha Luffy. Bà ấy được mọi người tung hô rất nhiều, những người cùng hội với bà thì bắt tay, tặng hoa. Còn mấy người phóng viên thì xúm lại để có thể chụp được diện mạo của bà, đăng lên báo thì kiểu gì cũng hot.

.
.
.
.
.

_Tại bữa tiệc hoàng gia_

- "Đó là nữ tổng thống Shiobara kìa!"

- "Đúng là bà ấy rồi!"

- "Thưa bà, tôi đã phải chuẩn bị từ rất lâu để tham gia buổi tiệc này đấy."

- "Ôi giào, có gì đâu, cậu thật là hài hước."

Shiobara nói chuyện vui vẻ với 1 người cùng hội và cầm lấy ly rượu từ người phục vụ, bà ấy vui vẻ nói:

- "Tôi rất háo hức để xem màn bắn pháo hoa tối nay!"

Đằng sau tiếng cười nói vui vẻ của nữ tổng thống với những người cùng hội là cả 1 dàn quân đội hùng hậu đang bảo vệ bà cực kỳ nghiêm ngặt. Trong đó tất nhiên có cả đội cảnh sát và đội trị an của nhóm mũ Rơm rồi.

Bỗng dưng, Luffy có cảm giác lạ, như thể có cái gì đó rất quen. Cậu thử quay mặt lại nhìn nhưng không thấy ai, chỉ đành tiếp tục nhiệm vụ.

Phải, đúng thế! Đây chính là thứ mà Luffy đã cảm nhận được:

Không biết từ bao giờ mà gã đã đứng đó, nhưng thật khó hiểu là chẳng ai để ý đến gã cả.

_Cùng lúc đó, trên phòng giám sát, người theo dõi đã bị trói lại và không thể kêu cứu. Masui đứng đó, chỉ tay vào màn hình camera._

Masui: "Anh thấy rõ rồi chứ?! Chàng cảnh sát áo đỏ này chính là anh Luffy đấy!"

Nhìn được khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn vô cùng hiếu kỳ.

- "Quả nhiên là vậy, thằng bé vẫn xinh đẹp như ngày nào. So với những lúc gặp nhau hồi còn đi học thì bây giờ trông thằng bé dễ thương hơn nhiều."

Thấy hắn có biểu hiện của sự biến thái, Masui khoanh tay nói lời khiêu khích.

Masui: "Tôi chắc chắn rằng anh đang ganh tị vì chỉ nhìn được em ấy qua cái màn hình bé xíu của camera thôi nhỉ? Thằng bạn anh thì được nhìn em ấy bằng da bằng thịt thật kìa."

Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu, Masui đắc ý theo. Còn gã ở đó thì cũng nhìn Luffy bằng ánh mắt của sự dục vọng, như thể muốn đè cậu xuống ngay bây giờ!

Biết trước được rằng cả hắn và gã đều không thể đợi, Tô Hạt Tử tiếp tục khiêu khích để tăng thêm độ hưng phấn và thú vị.

Tô Hạt Tử bắt đầu nói chuyện với tai nghe mini của mình, tín hiệu lập tức chuyền xuống bên dưới.

Masui: "Tôi đã phái người của tôi chà trộn vào đám người bồi bàn kia rồi. Chỉ cần chàng cảnh sát dễ thương đó có biểu hiện lạ là anh có thể ra tay rồi."

Đầu dây bên kia:
- "Được rồi."

Theo chỉ lệnh tay ký hiệu của Masui, 2 người gián điệp đã cải trang thành bồi bàn và đã qua mắt được đội an ninh điều tra của cha Luffy. Nhìn thấy chàng cảnh sát, trong lòng 2 người bọn họ hiểu ý ngay, bắt đầu nói chuyện thì thầm.

Kuro (tóc trắng dài): "Thì ra đây chính là chàng cảnh sát Luffy, cậu ấm của thủ lĩnh kiêm trưởng thành phố Goa mang tên Dragon."

Iso (tóc nâu ngắn): "Mục tiêu vừa đúng như những gì cô chủ miêu tả và đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi, đúng là đơn giản hơn tưởng tượng nhiều."

Bàn bạc xong, họ đi đến chỗ đội trị an.

Kuro: "Xin chào đội trị an và đội cảnh sát điều tra, chúng tôi là bồi bàn riêng được ông chủ giao cho trọng trách tiếp khách và những người lập công lớn trong việc giám sát và bảo vệ nữ tổng thống Shiobara!"

Iso: "Mời các vị khách quý uống ly nước hoa quả này để có thêm sức chiến đấu trong giờ làm việc."

Những người trong đội trị an và cảnh sát điều tra đều cảm thấy thật là may mắn và vui sướng khi lần đầu tiên mà tất cả bọn họ lại được thi hành nhiệm vụ tràn đầy mùi tiền này, hơn nữa mấy ly nước trái cây kia còn được uống miễn phí thì tội gì không tranh thủ chứ.

Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, ly nước của Luffy là đặc biệt nhất vì cậu đã nằm trong 1 phần kế hoạch của Masui rồi, hơn nữa cậu là cũng con trai của Dragon nên ly nước của cậu có màu trắng tinh khiết so với những người còn lại (màu xanh dương). [ Để dễ phân biệt]

Trong đó có thuốc. Quả nhiên là vậy, sau khi uống hết ly nước thì ngay lập tức đã phát tác. Cơ thể Luffy dần choáng váng, và cậu cũng cảm nhận rõ được điều đó.

*Dinh dong!*

*Dinh dong!*

*Dinh dong!*

*Bùm!* *Bùm!*

Đồng hồ đã điểm đúng 12h, tiếng pháo hoa cứ thế được nổ ra, rực sáng cả bầu trời đêm muộn. Nữ tổng thống và những người cùng hội vỗ tay, cạn ly để chúc mừng bữa tiệc hoàng gia này. Điều đó cho biết rằng là đội trị an và cảnh sát điều tra sắp hoàn thành công việc được giao rồi.

Luffy: "Mọi người cứ ở lại làm việc nhé, tôi đi 1 chút rồi sẽ quay lại."

Usopp: "Ừ, nhưng đừng lâu quá đấy nhé."

Càng lúc càng loạng choạng, Luffy cảm thấy mình như sắp ngất đi, chỉ đành chui vào 1 góc khuất ở gần đó. Bất ngờ có 1 bàn tay choàng vào người cậu, điều này khiến Luffy khó hiểu. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngủ thiếp đi, vậy là đã thành công bắt chàng cảnh sát ấy đi 1 cách nhẹ nhàng rồi. Thế rồi, gã cùng cậu biến mất vào bóng tối, không để lại dấu vết gì.

~
~

Zoro: "Này, có ai thấy đội trưởng của chúng ta đi đâu rồi không?"

Nami: "Usopp bảo cậu ấy đi ra đằng kia 1 lát rồi mà vẫn chưa thấy quay lại..."

.
.
.
.
.

{ Chuyển cảnh }

Luffy mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ trước mặt cậu dần hiện ra rõ ràng hơn. Căn phòng nhỏ xinh, chiếc giường nệm êm, cậu giật mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, phát hiện trên người mình chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay và trong suốt.

Luffy: "A! Mình đang ở đâu thế này?!"

Cậu xuống giường và chạy đến chỗ cánh cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa thì lại có bàn tay bấu vào vai Luffy, ngay lập tức hất cậu lại vào giường và lột bỏ cái áo trắng đó đi.

- "A!"

Đến khi phản ứng lại lần nữa thì bây giờ cơ thể của cậu đã khỏa thân hoàn toàn. Bên trên làn da xinh đẹp đó là cả 1 thân hình rắn chắc và khuôn mặt điển trai đang nhìn cậu chằm chằm. Luffy cảm giác có thân quen với gương mặt kia. Trong đầu cậu bây giờ rất nhiều suy nghĩ:

- //Chẳng phải là mình đang khỏa thân sao? Mình cũng đã từng thấy khuôn mặt này rồi...//

Không chỉ 1 mà có đến 2 người đang nhìn cậu. Bên trong ánh mắt của 2 kẻ đó là 1 sự cưng chiều vô hạn, kiên nhẫn chờ đợi giọng nói của cậu thốt ra.

Đáng lý ra, nếu là người khác, thì họ sẽ tìm cách chống trả để có thể thoát ra. Nhưng Luffy thì không, bởi vì cậu có quen biết với 2 chàng trai này rồi.

< T/g: Mà nói thẳng ra thì Luffy cũng đã từng qhtd với 2 người này rồi. >

Luffy: "anh Ace... anh Sabo...?!"

Nghe cậu nói vậy, cả 2 rất hài lòng.

Ace: "Luffy, em thấy lạ khi ở đây đúng không? Cũng phải thôi vì cũng đã lâu rồi mà nhỉ?"

Sabo: "Mới có 4 năm thôi mà em đã lớn đến nhường này rồi, dễ thương thật đấy."

Luffy không hiểu những gì 2 anh nói, cũng không hiểu là tại sao mình lại ở chỗ này, hình như là cậu cũng đã từng ở đây rồi. Suy nghĩ 1 hồi, cậu hỏi lại lần nữa.

Luffy: "Nhưng tại sao em lại ở đây? Rõ ràng là em đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ cơ mà?..."

Cả 2 anh đều tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi đó của cậu.

Ace: "Em đang nói gì thế, không phải là em đã ngủ ở chỗ này được 1 lúc rồi sao?"

Sabo xoa đầu cậu, anh nói: "Chắc là em mơ ngủ rồi, bé cưng có muốn đi tắm không?"

Cậu xấu hổ ngượng ngùng trả lời: "Dạ... Không cần đâu ạ...!"

Nhìn biểu cảm dễ thương đó của Luffy, 2 anh bắt đầu lại gần hơn rồi liên tục sờ mó khắp cơ thể cậu. Mát - xa từ phần đầu núm đỏ hồng xuống đến phần "trái đào" tròn, Luffy không ngừng rên rỉ những thứ tiếng đầy ái muội...

Để rồi, phụt! ❤❤❤ Sữa trắng từ ng*c tiết ra...


< Vẫn là T/g: Bây giờ mà viết cảnh H thì có khi lại lâu quá nên tôi sẽ dùng hiệu ứng hình ảnh. Có gì thì các bạn tự tưởng tượng thêm nhé, tại mình bí quá, hic. >















Luffy nằm trên giường mệt mỏi, thở dốc, thì 2 anh cũng đã thỏa mãn rồi.

Ace: "Hình như là ngày mai thì em vẫn phải đi làm nhỉ?"

Sabo: "Anh nghĩ là em sẽ khó di chuyển trong vòng 2 ngày đấy."

Luffy: "Vâng... Em... hiểu rồi... ❤❤❤"

_Phần kết_

[ Giải thích cho mọi người lý do tại sao bé Lù quen 2 anh nè]

- Luffy gặp Ace và Sabo hồi còn học tiểu học, lúc đó cậu 7 tuổi, 2 anh 10 tuổi.

- Cả 3 trở thành anh em kết nghĩa từ đó.

- Đến khi được nghỉ hè, Luffy 14 tuổi còn Ace và Sabo 17 tuổi thì 2 anh đã dạy cậu hiểu thế nào là 'thế giới của người lớn'.

The End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro