only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tae cho tớ theo với mà"

hai giờ sáng, căn phòng nhỏ vang lên tiếng nài nỉ.

kim taehyung mặc vội chiếc áo sơ mi rồi khoác thêm áo khoác bên ngoài. gã đang gấp đến độ phải hoàn thành việc chỉnh tề quần áo với vận tốc 65km/h nhưng người yêu gã thì không ngừng việc xin gã cho đi theo.
gã là một cảnh sát, nói đúng hơn là một đội trưởng đội cảnh sát cục b. gã là một cảnh sát khét tiếng, phá biết bao nhiêu vụ án mà không cần nhờ đến thám tử.

người yêu gã ngồi trên giường, em giương đôi mắt long lanh nhìn gã.

"bảo bối à. tớ đã bảo là không được mà"

"tae mang tớ theo đi mà"

kim taehyung nhanh chóng cài khóa áo khoác bên ngoài. gã nhẹ nhàng cúi người bên giường, hôn chóc lên trán park jimin, rồi gã nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu.

"tớ sẽ về sớm nhất có thể"

"nhưng nếu tớ đi theo, tae sẽ về sớm hơn nữa"

"cậu làm gì nào?"

"tớ giúp tae phá án"

park jimin hùng hồn vỗ tay lên ngực. đừng xem thường em, em đã đọc hơn 100 tập conan rồi đó. em năm nay hai lăm, cùng độ tuổi với kim taehyung. họ đã gặp nhau trong một hiện trường vụ án đẫm máu. ba mẹ của em chết trong vụ thảm sát và em là người duy nhất được tìm thấy dưới gầm giường.

năm ấy hai hai tuổi, kim taehyung nhìn em khi gã là một tập sự theo cảnh sát để học tập. gã cúi người nhìn xuống nơi em đang ẩn mình, đưa tay về phía em. đôi tay thon dài ấy đưa ra, cứu rỗi lấy cả cuộc đời của em.

sau ấy không lâu, em và gã yêu nhau. em không cần biết tình yêu của gã xuất phát từ lòng thương hại cho đứa trẻ mất đi gia đình như em, hay là gã thật sự muốn cùng em đi đến cuối đời. em chỉ cần biết rằng ngay từ lúc gã bảo rằng gã sẽ bên em mãi mãi, trái tim em đã giao cho gã mất rồi.

taehyung phì cười. gã biết em chỉ muốn ở bên gã mỗi lúc. nhưng gã không muốn em lại nhìn thấy xác chết thêm một lần nào nữa. gã nhớ rất rõ ngày cảnh sát tìm thấy em, đôi mắt vô hồn của em nhìn chằm chằm lên đôi tay đang nắm chặt lấy đầu gối của mình. miệng em lẩm bẩm mãi mấy từ "làm ơn dừng lại". lòng gã lúc ấy như thể có vài chục chiếc dao đua nhau cào xé. gã đau lắm.

"bảo bối không tin tớ sao? tớ nhất định sẽ sớm phá án mà"

"vậy... tớ biết rồi. tớ chờ tae về"

gã đưa tay xoa lấy đầu em, còn hôn lên chiếc môi xinh em đang hé mở.

"ngoan nhé, ngủ đi nào"

gã có thể cau có với một âm thanh nhỏ khi phải giải quyết một vụ án nan giải. gã cũng có thể chau đôi chân mày xinh đẹp vào nhau khi cấp dưới đùa trêu một ít với gã.l nhưng gã cam đoan rằng đối với tình yêu của cuộc đời gã, dù gã đang đứng bên bờ cõi của cái chết thì cũng sẽ không dành cho em một lời trách móc.

chẳng hạn như bây giờ đây, taehyung đang phải gấp gáp chạy ngay đến hiện trường nhưng gã phải nén lại không quá hai mươi giây để dành cho người gã yêu nhất cái ngọt ngào của tình yêu. rồi gã đóng sầm cửa khi đã đắp chăn lên người em và chỉnh lại cái điều hòa.

kim taehyung cau mày, gã chưa từng gặp phải một vụ án nào thế này. một vụ án trong phòng kín và người đàn ông nằm sấp trên một vũng máu dưới đống sách.
làm sao có thể. rõ ràng bên ngoài không thể khóa cửa, dấu vết trên người hắn ta cũng chẳng phải do tự sát nhưng... hắn thì mở to đôi mắt và với con dao trên người.

người vợ của hắn ôm lấy cái xác lạnh, khóc đến thương tâm. bà ta gào lên như thể cái cổ họng sẽ bị xé toạc ra mất. mấy tên cảnh sát vội vã kéo tay bà ta ra khỏi hiện trường.

taehyung nhìn bà ta, dường như có thứ gì đó vừa được bà ta lấy ra khỏi tay người đàn ông, rồi được nhét vào túi áo bà. gã đi đến bên cái xác, nhìn thấy vết dao ngay sau cổ của tên bị sát hại. một vết thương không nhỏ nhưng lại trúng ngay điểm huyệt làm hắn ta chết ngay tại chỗ. chửng tỏ rằng người gây ra vết thương không hẳn là người cần có lực lớn.
theo như lời khai của người vợ, lúc tối có người khách hàng đến đàm phán về chuyện làm ăn với boseok-nạn nhân. nhưng sau khi hắn rời đi, mãi không thấy chồng trở ra, bà đến tìm thì thấy ông ta đã nằm đấy từ bao giờ. vậy thì nghi án chỉ có hai người. một là vị khách, hai là người vợ. người vợ bảo rằng chồng bà với người khách hàng không mấy vui vẻ. bà còn nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau lúc chiều. mấy người cảnh sát ghi ghi, họ kết luận rằng quá rõ ràng người giết chết nạn nhân chỉ có thể là người khách ấy.

kim taehyung nãy giờ vẫn im lặng. gã ngồi xuống cạnh người đàn ông. một vết nước ngay mắt ông ta, tựa như là nước mắt. rồi gã đi đến bên cạnh cửa, quả như gã nghĩ, một sợi dây mỏng được nối ra phía bên ngoài.

"không"

đội trưởng kim im lặng nãy giờ mới lên tiếng, mấy tên cảnh sát bất ngờ nhìn về phía người đàn ông đã giải mã thành công biết bao nhiêu vụ án mà được họ tôn sùng là "Shinichi "của đội b.

"thưa đội trưởng"

một trong số họ lên tiếng. kim taehyung vẫn bình thản.

"ông ta không phải do người khách kia giết"

tất cả họ đều bàng hoàng. người vợ mở to mắt. bà quát lên, đi tới nắm lấy cổ áo gã

"vậy cậu nói đi, ai đã giết chồng tôi?"

nước mắt bà ta giàn giụa, giọng nói cơ hồ bị khàn đặc đi vì gào lên quá nhiều.

kim taehyung vẫn nhàn hạ nói ra mấy từ, rồi đưa bà ta đến cạnh người chồng vẫn nằm đó bất động.

"chính là bà"

mấy người cảnh sát cũng không kém phần ngạc nhiên. họ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó đội trưởng kim sẽ đưa ra một mảnh ghép sai cho một bức tranh hoàn hảo. nhưng đây là một vụ án trong phòng kín, làm sao bà ta có thể vào trong này gây án.

"sợi dây này nối ra bên ngoài mà bà chưa kịp thu dọn khi chúng tôi đến. nếu kéo sợi dây này với lực rất nhẹ, cửa phòng sẽ chịu tác động mà đóng lại, như thể người phía bên trong phòng trực tiếp đóng"

gã dừng lại một chút rồi chỉ tay vào vệt nước mắt dưới sàn của người đàn ông.

"ông ta đã khóc trước khi chết. nếu xét đến dấu vân tay, tôi chắc chắn sẽ có dấu vân tay của bà tại mí mắt ông ta. vì bà đã lau nước mắt cho chồng bà. hơn nữa, trong túi bà là gì? chính là tóc bà vừa lấy từ tay boseok. ông ta đã giật lấy tóc bà khi bà đâm vào sau gáy ông ta. bà sợ rằng chúng tôi sẽ phát hiện ra chúng"

bà ta dường như câm nín trước những lời kết luận không thể trệt 1mm của kim taehyung. gã tựa hồ như là đã chứng kiến mọi chuyện. xong, gã nói tiếp

"bà đã cố giết ông ta để thừa hưởng tiền bảo hiểm mà chồng bà để lại. nhưng có thể bà đã hối hận nên gào thét đến khan cả giọng. song, bà cũng không chịu thừa nhận mà cố đổ lỗi cho người khách hàng kia"

người đàn bà im lặng, nước mắt bà chảy dài. đúng như những lời gã vừa nói. bà dùng tiền để đánh bài. sau đó cảnh sát cũng đã tóm gọn được người đàn bà tàn nhẫn ấy. người chồng mà yêu thương bà ta hết mực, lại chết dưới mũi dao tàn ác của chính bà. lý do chỉ do mấy tờ giấy mà người ta gọi là tiền được người đời tôn sùng.



"lại phải nhờ công anh rồi, đúng là không hổ danh đội trưởng kim"

sau khi vụ án kết thúc, một tên cảnh sát vỗ vai đội trưởng thán phục. gã dường như chính là vị cứu tinh của đội b này. nếu không có gã thì mê cung vụ án cũng khó mà tìm được lối ra.

gã phì cười.

"còn lại giao cho các cậu, tôi về với nghỉ ngơi đây"

"vâng vâng, kẻ đọc. thân này không làm phiền anh nữa, tìm đến tình yêu của anh đi nào"

tên cảnh sát ấy trêu chọc, gã lại cười cười rồi phóng lên con xe trở về con đường cũ. cả cục bộ này ai chả biết park jimin là bảo bối được đội trưởng của họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. mấy hôm em mang cơm đến cho gã, họ chỉ lỡ mồm buông vài lời trêu ghẹo, kết quả là bị đội trưởng kim cho làm vệ sinh tình nguyên không công ở tất cả các khu nhà dân.
rõ khổ.


người yêu của gã cuộn tròn trong chăn tựa như một con nhộng. gã ôm lấy cả cái kén và nhắm mắt hưởng thụ.

em cựa người, đưa tay ôm lấy mặt gã. giờ đã là năm giờ sáng. một vụ án với gã chả mất quá nhiều thời gian. người yêu của em thật sự rất giỏi.
gã ôm lấy em thật chặt, vùi đầu mình vào trong hõm cổ của em.

"tớ rất yêu cậu"

em giật mình trước lời gã nói. hôm nay gã sao thế. sao lại nói với em những lời này sau khi trở về? gã gặp phải chuyện gì sao?

"tae này. cậu làm sao thế?"

"hôm nay, tớ đã tìm ra hung thủ giết người đàn ông đó. "

"tớ biết là tae rất giỏi mà"

"nhưng đáng buồn là, chính người mà ông ta yêu nhất đã giết ông ta"

em trợn tròn mắt. sao có thể giết người mình yêu được chứ. thật tàn nhẫn. nhưng em cũng hiểu vì sao gã lại thế này rồi.

taehyung từng nói với em rằng hắn không sợ thứ gì cả. gã không sợ xác chết, không sợ máu, cũng chả sợ súng. gã chỉ sợ một ngày em rời xa gã. lúc đấy gã chả còn động lực gì để sống trên đời này.

với em gã thật sự rất ngốc. gã cứu cuộc đời của em ra khỏi cái hoang vu tăm tối, làm sao em lại rời bỏ gã được, em yêu gã đến trời đất cũng không thể dung hòa.

jimin hôn lên môi gã. gã gấp gáp muốn cùng em quấn lấy chiếc lưỡi, day dưa những dư vị ngọt ngào bên trong miệng em. gã đưa tay trái ôm lấy eo của em rồi tay phải thì kéo chiếc quần bông em đang mặc xuống. gã cùng em cuồng nhiệt dù em biết rằng cả hai chỉ vừa trãi qua đêm dài trước khi mà gã đi đến hiện trường. em không những đem trái tim trao cho gã mà đến cả thân xác này, em cũng nguyện để gã thay em làm chủ nó. em muốn cùng gã hòa vào nhau, để gã hiểu rằng em cũng yêu gã như thế nào.

jimin vẫn cứ ôm lấy mặt gã. em điên cuồng mút mát lưỡi của gã, còn đẩy hông về phía trước để taehyung thuận lợi tiến vào bên trong.

"tớ không biết phải gọi cậu là Kid hay là Shinichi nữa"

taehyung dừng lại, nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu.

"cậu cướp trái tim của tớ và cứu lấy tớ ra khỏi tăm tối"

"vậy cậu có thể trở thành Ran của tớ không?"

gã bật cười trước cái giọng đáng yêu của em. rồi gã hỏi em bằng giọng nói âm trầm.

"tất nhiên rồi tae, vì tớ muốn bên cậu từ lúc bộ phim bắt đầu và đến khi nó kết thúc. vì dù cậu là ai, ở trong hình dạng nào tớ vẫn yêu."

"cậu chính là Shinichi của tớ"

"vậy thì, cuộc đời này tớ phải giao cho cậu mất rồi"

gã âu yếm nhìn em, kể cả đôi mắt của gã cũng toác lên sự ấm áp mà chỉ có em mới được quyền nhìn thấy nó. gã hôn em và rồi hai thân thể họ như thể hòa cùng nhau.

----------------------------------------

01.11.21
jimtaeluver

fic trước mình lấy cảm hứng từ one piece rồi, lần này lấy cảm hứng từ conan nha🤣
đây là hai bộ anime cũng như manga mà mình thích nhất luôn á. chúc các cậu tận hưởng nó vui vẻ nha.
sắp tới chắc mình sẽ cho ra một fic nữa mang cảm hứng đến từ Attack on Titan nữa. khum biết các cậu có muốn đọc nó không taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro