지민/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, lần sau đừng gây rắc rối nữa. Cảnh sát chúng tôi thật sự không rảnh để giải quyết việc của học sinh trung học đâu."

Jimin cầm hồ sơ vụ án gây lộn của đám học sinh mà mệt mỏi, bọn trẻ  bây giờ là dùng nấm đấm để nói chuyện???

"Cảm ơn chú cảnh sát! Bọn cháu về đây." Được thả ra, đám học sinh thằng bầm mắt, con chảy máu mũi vui vẻ cầm tay nhau cúi chào ra về.

Jung Hoseok - cảnh sát trưởng trong đội tuần tra của Jimin, bước từ sau lưng anh lên tặc lưỡi. Gương mặt hiện rõ nét khó tính.

"Sao cậu không ra lệnh giam?"

"A... chào cảnh sát trưởng." Jimin thấy Jung Hoseok liền đưa tay lên hô khẩu lệnh chào. Hoseok cũng không làm khó liền xua tay ra hiệu anh đừng chào nữa.

"Tôi hỏi sao cậu không giam bọn chúng lại? Làm nghề này đừng thương tiếc cho bất kì ai!"

"Ờm...ờ.....chẳng qua là vài ngày nữa là đến kì thi đại học, em không muốn ba mẹ các em đó lo lắng..."

"Hmm... được rồi, tùy cậu." Hoseok vỗ vai Jimin rồi bỏ đi, anh đứng đó thở dài không ngờ làm công việc này lại nhẫn tâm như vậy.

"Jimin"

"Hửm?"

"Có một cô gái đang ở phòng chờ cậu."

Kim Taehyung - bạn thân tri kỷ và cùng chung đội tuần tra với anh. Lắc phát đầu khó hiểu, không phải đã trễ rồi sao, đêm rồi còn ai đến sở cảnh sát nữa.

"Cô gái, xin hiểu cho chúng tôi. Đã khuya như vậy, không ai vác súng đi giúp cô đâu!"

Bước vào phòng làm việc, cô gái trẻ mặt bộ đồ công sở dáng vẻ thành thạo lại có chút đáng yêu với làn da trắng hồng. Kế bên có một cậu nhóc tầm 3 tuổi mũm mĩm, đang khóc vì cuộc tranh cãi của người lớn. Thấy sự hỗn loạn này Jimin liền bước vào cản lại.

"Seokjin, nhường việc này lại cho em đi. Cũng khuya rồi anh về đi không vợ lại chờ."

Nhìn thấy anh mắt chân thành của người anh em cộng khổ cùng mình, Seokjin đưa tệp hồ sơ cho anh rồi vỗ vai "Nhờ vào chú đấy".

Nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng, Jimin ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cậu nhóc anh mỉm cười hỏi.

"Nhóc con. Sao lại khóc ầm ĩ ở đây? Nhóc có biết mọi người đang nghỉ ngơi không." Cậu bé nghe vậy liền nín khóc, với tay nắm lấy cô gái bên cạnh.

"Con nhớ papa, chú giúp cô xinh đẹp tìm papa con được không?"

Đôi mắt long lanh cầu khẩn khiến anh mềm lòng. Ngước lên nhìn cô gái đang lo lắng, anh đứng dậy nói "Cô yên tâm, sáng sớm mai chúng tôi sẽ vào cuộc điều tra..."

"Tôi muốn ngay bây giờ!" Lời nói chưa nói ra bị cướp mất, cô gái này rõ là mạnh mẽ đi.

" Nhưng mà cô..."

"Nếu mấy người không giúp, hai chúng tôi sẽ ở đây luôn."

Cậu nhóc bên cạnh vẻ mặt đồng lòng, tay ôm lấy chân cô gái "Đúng vậy."

"Nhóc...." Jimin bất lực, anh quay mặt sang một bên thở dài một cái. Anh chưa gặp vụ án nào lại rắc rối như vậy, đúng là làm não anh như bong bóng.

"Được rồi, cô hãy khai báo thông tin đầy đủ vào đây. Tôi sẽ giúp cô".

"Kim Somin?" Jimin cầm tờ khai báo mà đọc lên.

"Tên tôi. Anh không cần phải đọc lên như thế." Liếc nhìn cô một cái

"Được rồi cô Kim, bây giờ hãy để cậu nhóc này lại đây. Kim Taehyung sẽ trông vì trong lúc làm việc cậu nhóc này có thể bị thương."

"Cháu không muốn huhu cô ơi đừng để cháu ở lại với chú đầu xù."

Phụt! Jimin xém nữa phun nước miếng. Gọi tên Taehyung đó là đầu xù?? Cười chết anh. Taehyung thấy nhóc con chỉ tay vào đầu mình, anh mặt ba chấm thân hình cao lớn xồng xộc đi lại xách cổ áo cậu nhóc lên hét vào mặt.

"Này nhóc!!! Ta là Kim Soái Ca chứ không phải đầu xù, hiểu chưa!?"

Somin hoảng hồn liền ôm lấy người cậu nhóc rồi chửi "Anh mau thả tay ra." Kim Taehyung thả ra, Somin liền ôm chặt xém tí nữa là ngã rồi.

"Tôi không trông thằng này đâu, cậu đi mà trông." Nói rồi Taehyung về ghế dài nằm đắp chăn ngủ.

"..."

Tên thần kinh này có thật là bạn tôi không?

Quay sang nhìn Somin đang dỗ dành cậu nhóc có làm anh mất hồn vì vẻ đẹp thuần khiết của cô. Lắc đầu lấy lại điềm tĩnh, anh đi trước nói.

"Để nhóc này đi theo cũng được nhưng tôi không quản đâu."

Leo lên ghế phục lái ngồi, nhóc con lại bị phũ thậm tệ "Nhóc ra sau ngồi, ghế trước là của cô xinh đẹp". Cậu nhóc bĩu môi hờn dỗi leo xuống.

Somin đi sau ngồi vào ghế phụ lái, cô quay xuống nhìn cậu nhóc vẻ mặt thù hằn. Cô liền phì cười "BongBong, con giận dỗi cái gì?" Cậu nhóc không nói gì, nằm ịch xuống ghế úp mặt vào trong.

"Thằng bé này..."

Cô cài dây an toàn xong nhìn anh "đi thôi". Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi được một lúc Somin quay xuống nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành thì đành lòng yên tâm.

"Cô là gì của thằng nhóc này vậy?" Mặt anh vẫn nhìn thẳng lái xe, lạnh lùng hỏi cô.

"Vô tình tan làm gặp cậu bé bị lạc thì tôi giúp đỡ thôi."

Chiếc xe dừng trước vạch đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại cố tỏ ra ổn, không phải mệt lắm sao. Lại còn mạnh mẽ như vậy?

"Mệt thì cứ ngủ đi."

Bị anh nhìn thấu dáng vẻ mệt mỏi của mình, cô xấu hổ liền cúi gầm mặt lí nhí "Tôi... tôi không sao".

Thấy cô vẫn cứng đầu anh thật không nói nữa, hướng tay mở hộp tủ trước mặt lấy lon cho cô lon nước "Tôi mua nhầm bia, cô uống đi!"

Nhận lấy lon nước, Somin nhìn lon nước rồi nhìn anh. Không ngờ mặt vậy mà cũng tốt với cô thật.

Quanh đi quẩn lại, đi lòng vòng quanh khu biệt thự nằm dưới chân núi Bukhan. Somin ngó nhìn xung quanh tìm ngôi nhà giống như BongBong nói, nhưng quả thật ở đây nhà nào cũng giống nhau.

"Lạ thật. Sao lại giống nhau vậy chứ." Somin nhìn tờ giấy miêu tả rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính.

Jimin dừng xe trước căn biệt thự có hòm thư dán hình trái tim đỏ, nhìn sang cô rồi nhướng mày kêu cô nhìn lại vào tờ giấy. Đọc lại phần miêu tả, cô ô ô vài câu.

"Đúng nhỉ. Hihi ra là ở đây." Somin cảm thấy bản thân vô dụng liền xấu hổ cười hề hề.

Mở cửa xe bước xuống, Jimin đứng chống nạnh ngước mặt nhìn ngôi nhà đang sáng đèn trên lầu. Sao ba mẹ nhóc này không đi tìm con à?

Somin nắm tay cậu bé đứng kế bên Jimin, tim đập hồi hộp. Cô hít thở thật sâu để ổn định tinh thần. BongBong ngước lên nhìn Somin giọng ngái ngủ.

"Cô xinh đẹp..."

"BongBong. Không vui sao?"

"Không có. Papa của con không có ở nhà." Nói xong liền ôm lấy chân của Somin làm nũng. Cô xoa đầu cưng chiều.

"BongBong ngoan, chắc chắn mẹ con sẽ rất lo cho con."

Toàn thân dưới cứng ngắc, Somin bị nhóc con ôm chặt mà khóc nức nở "Không...không phải. Cô xấu xa đó không phải mẹ con..."

Hai người lớn vì lời nói của BongBong mà khó hiểu, Jimin ngồi xổm xuống quay cậu bé đối diện mình. Nước mắt nước mũi tèm lem làm anh muốn cười quá!

"Nhóc, rốt cuộc là sao? Không phải ba mẹ nhóc ở trong nhà chờ nhóc sao?"

Chưa kịp nhận lại phản hồi của cậu bé, thì cánh cửa tít tít mở khóa ra. Người phụ nữ thân hình bốc lửa, được che chắn qua bộ váy đỏ hai dây lỏng lẻo trong truyền thuyết đây mà.

Đứng hình trợn tròn mắt vài giây, Jimin suýt nữa muốn bỏ chạy. Ho khan một tiếng, anh đứng dậy rút ra thẻ cảnh sát đưa lên lạnh lùng nói "Chúng tôi là cảnh sát".

Nắm tay BongBong đang đứng kế bên cạnh "Cậu bé này bị lạc, thông báo lên thì đây là nhà cậu bé. Không biết có có quan hệ gì?"

Người phụ nữ quyền quý tỏ ra sang chảnh, thân hình iểu điệu làm Somin khó chịu. Có gì thì nói sao phải dẹo như vậy?

"Thưa cô, không biết có phải con cô..."

"Không phải con tôi! Các người đem nó đi đi!" Người phụ nữ đanh đá tính đóng cửa thì Somin chặn lại, dùng đôi mắt muốn đấm người phụ nữ lẳng lơ này đi.

"Tôi đang hỏi cô. Cô lại thất lễ chen ngang như vậy, xem ra không được giáo dục sao?"

Bị nói như vậy, người phụ nữ nở mặt tức giận định tát cô thì cánh tay bị Jimin ngăn lại. Anh liếc cô bằng cái mắt bực bội.

"Chúng tôi không rảnh xem bày trò đâu, cậu bé này nói tìm ba chứ không phải mẹ. Tôi muốn gặp ba cậu bé."

Người phụ nữ giật tay ra xoa xoa cổ tay, khuôn mặt ghen ghét nhìn Jimin chưa kịp mở miệng chửi thì chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng lại trước nhà. Một thân nam mặc vest bước xuống, oai phong lãng tử như vậy.

BongBong quay lại nhìn lấy người đàn ông, mặt mũi hớn hở chạy đến.

"Papa!" Người đàn ông này lòng đầy tình thương mở vòng tay chào đón nhóc con. Người phụ nữ thấy Joen Jungkook sắc mặt chuyển sang sợ sệt đến nói cũng lắp bắp.

"J...Joen....Joen Jungkook!!!"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro