Chương 13: Vũ Trụ Trên Gác Xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Triết Vỹ, Tôn Thái Anh theo chân Trương Đoản và Lý Kiển Dung đến đêm muộn, cuối cùng hai người họ chạm mặt nhau ở một rạp chiếu phim.

Cảnh viên cùng đội tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh chỉ về phía đối phương: "Sao anh/cô lại ở đây?"

Triết Vỹ cùng Tôn Thái Anh thuận theo tự nhiên, đóng giả một cặp tình nhân vào mua vé xem cùng bộ phim với Trưởng Đoản và Lý Kiển Dung.

Họ Tôn vờ tán chuyện:

"Trong lúc bạn gái đang thập tử nhất sinh thì anh ta cùng bạn thân của cô ấy đi xem phim "Trái Tim Chân Tình", tên ngụy thư sinh đó quả thực khiến tôi buồn nôn."

Triết Vỹ cười dịu dàng: "Kiềm chế thôi em yêu, anh vừa nhìn đã biết anh ta là sở khanh giả nho nhã, đàn ông tốt trên đời còn hiếm hơn tê giác trắng, em diễm phúc lắm đấy, người đàn ông bên cạnh em là một trong những cá thể hiếm hoi còn sót lại trên hành tinh này."

Tôn Thái Anh huých vào ngực Triết Vỹ:

"Còn dám gọi tôi là em yêu? Cậu chán sống rồi sao cậu Vỹ?"

Triết Vỹ đau đớn xoa ngực, nhân tiện nắm tay cô: "Tiểu Anh à, đã đóng giả thì phải diễn cho giống chứ?"

Tôn Thái Anh thở hắt: "Xem như sự trong trắng của bàn tay tôi đã oanh liệt hy sinh vì công việc."

Triết Vỹ cười hì hì: "Hôm nay em mặc váy à? Chân đẹp lắm!"

Tôn Thái Anh vừa cười vừa nghiến răng: "Lần sau cậu nhìn thấy chân tôi chính là lúc tôi đá cậu đấy, tiểu Vỹ thân mến."

"Em yêu, chúng ta vào trong nào, sắp đến giờ rồi."

Tôn Thái Anh nhắm mắt hít sâu, chỉ hận ngay bây giờ không thể một cước đá chết tên cảnh sát cơ hội này.

Bọn họ ngồi cách hai người kia một dãy ghế. Cánh tay Trương Đoản khoác qua vai Lý Kiển Dung, để cô ta thoải mái dựa vào người anh ta, quả là một cặp nam thanh nữ tú, nếu không ai biết họ đang có gian tình thoạt nhìn cũng sẽ khen ngợi họ đẹp đôi.

Bộ phim tình cảm lãng mạn "Trái Tim Chân Tình" kết thúc sau gần hai giờ chiếu, Triết Vỹ cảm thán phim hay, Tôn Thái Anh phục sát đất độ dày da mặt của Trương Đoản và Lý Kiển Dung, bọn họ trước mặt mọi người đóng giả không quen biết còn giỏi hơn diễn viên.

Hai người tổ trọng án theo chân họ ra ngoài, tay trong tay đi về hướng nhà của Trương Đoản.

Tôn Thái Anh suy nghĩ: "Có cần gọi cho sếp không?"

Triết Vỹ nói: "Chỉ sợ nếu họ chính là hung thủ, lát nữa sẽ tiếp tục cùng nhau làm chuyện xấu."

Tôn Thái Anh lấy di động ra nhắn tin cho Chu Tử Du.

Chu Tử Du đọc xong tin nhắn, trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Thái Anh nói cô ấy bị côn đồ bao vây xe, lại không mang theo thẻ cảnh viên."

Sa Hạ bỏ quyển sách trên tay xuống:
"Em đi với Tử Du."

Chu Tử Du cười lắc đầu: "Không cần đâu, tôi đi giải quyết đám người xấu đó... rất nhanh rồi sẽ về thôi."

Sau đó Chu Tử Du một mình lái xe đến địa chỉ Tôn Thái Anh gửi, cô lãnh đạm nhìn con đường phía trước, trong lòng rối bời suy nghĩ.

"Em không có tình cảm nam nữ với Trương Đoản, nhưng trước giờ anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, em cũng không muốn vì không thể yêu nhau mà đánh mất tình bạn này."

"Trương Đoản anh ấy còn rất tử tế với mọi người xung quanh nữa."

Triết Vỹ và Tôn Thái Anh đứng chờ đối diện một con hẻm tối, không lâu sau Chu Tử Du chạy đến: "Người đâu?"

Triết Vỹ hất cằm về phía hẻm tối: "Cả hai vào đó cũng đã hơn 15 phút rồi."

Tôn Thái Anh ngờ vực: "Trong đó tối tăm như vậy, chẳng lẽ họ làm chuyện gì xấu xa, không muốn bị người ta nhìn thấy?"

Chu Tử Du hỏi: "Khẳng định không còn ai khác trong hẻm?"

Triết Vỹ gật đầu: "Sếp không cần lo, bọn họ đã quấn lấy nhau từ đầu hẻm rồi, quả thực cùng nhau làm chuyện xấu, chỉ là không phải giết người đâu."

Di động Chu Tử Du rung lên hồi tin nhắn đến từ Tạ Bách Thành.

"Đã có kết quả xét nghiệm hai mẫu DNA của hung thủ để lại, trong đó không phát hiện bất kì vị trí ti thể nào bị sai lệch, đồng nghĩa hung thủ có quan hệ huyết thống anh - em. Đồng thời không tìm thấy DNA trùng khớp trong kho tư liệu tội phạm của sở, có lẽ cả hai đều chưa từng phạm tội chịu mức án trên 3 năm.''

Chu Tử Du cau chặt lông mày, nhắm mắt từ chối sự thật, để hai người kia tự xem qua.

Triết Vỹ suy luận: ''Vậy hung thủ không thể là Trương Đoản và Lý Kiển Dung được, họ bằng tuổi nhau, hơn nữa không có quan hệ huyết thống.''

Tôn Thái Anh vươn vai: "Mọi chuyện sáng tỏ rồi, Thấu Kì Sa Hạ từ chối Trương Đoản trong lúc công ty anh ta gặp vấn đề, khiến anh ta không vòi được tiền từ mẹ của cô ấy là bà Diêu. Nạn nhân hôn mê, không còn giá trị lợi dụng, anh ta lại đang cần tiền gấp nên quay sang gian díu cùng bạn thân Lý Kiển Dung, mục đích tượng tự. Chúng ta đã lãng phí thêm 72 giờ cho hai kẻ có gian tình lén lút này, hung thủ thật sự có lẽ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia vênh mặt cười chúng ta vô dụng."

Triết Vỹ thương tiếc: "Đàn ông thối trên đời không thiếu, chỉ có loại con gái đâm sau lưng bạn thân thì quả thực hiếm có."

Chu Tử Du hít một hơi sâu: "Cũng không còn sớm nữa, mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi nhé."

Ba người của tổ trọng án đều cảm thấy vừa nặng lòng vừa lo lắng, thời gian thực tế không còn nhiều, cả hai vụ án đều không bắt được điểm đột phá.

Triết Vỹ đưa Tôn Thái Anh về nhà, Chu Tử Du nói với bọn họ cùng Trịnh Quan ngày mai có thể nghỉ phép một ngày để thư giãn, nhưng họ đều kiên quyết từ chối.

Chu Tử Du nhìn cảnh vật lặng lẽ trước mắt, trong xe yên tĩnh hoàn toàn, trong lòng cô lúc này cũng không còn tồn tại cảm giác tức giận, chỉ cảm thấy Thấu Kì Sa Hạ rất đáng thương, bà Diêu vì sợ con gái nhỏ bị kẻ khác lừa gạt nên tự tìm về một chàng trai trong mơ, hóa ra giấc mơ gán cho nàng vô tình lại là một cơn ác mộng.

Chu Tử Du mua vài lon bia lạnh ở máy bán tự động, lái xe quanh thành phố để tâm trạng theo gió nhẹ bớt một phần, rất lâu sau đó mới trở về đối mặt với Sa Hạ. Cô mong nàng đã ngủ trước.

Nắm vặn cửa vang lên tiếng động giữa không gian tịch mịch, đèn phòng khách nhập nhờ, trên ghế sofa giữa nhà có một cô gái đang ngồi đọc sách.

Chu Tử Du đặt chìa khóa lên kệ, cúi người tháo giày: "Em không bật điện à?"

Sa Hạ mắt không rời quyển sách.

"Bà Lưu nhà bên cạnh nói với người giao thư, bà ấy qua cửa sổ nhìn thấy Tử Du ngồi trong phòng khách tự cười nói, sống một mình nhưng bàn ăn mỗi bữa đều bày ra hai cái đĩa. Người của cả dãy phố đang đồn thổi Tử Du bị thần kinh đấy."

Chu Tử Du thiếu chút nữa bật cười thành tiếng: "Không phải chứ? Họ nói tôi bị điên sao?"

Sa Hạ nhíu mày: "Phải đấy, cho nên mỗi khi không có chị ở nhà em phải tắt đèn thôi, nếu không bọn họ lại được dịp xôn xao bàn tán."

Chu Tử Du vươn vai, dựa cả người vào sofa: "Sao họ không nghĩ nhà tôi có ma nhỉ?"

Sa Hạ là linh hồn, là sóng sinh học, tuyệt đối không phải ma quỷ! Nghe xong lời này lòng tự tôn bị động chạm hết sức nghiêm trọng, không nói không rằng gấp sách lại đứng lên, chưa đi được hai bước đã bị Chu Tử Du giữ cổ tay lại: "Em đi đâu?"

"Đi vào bóng tối."

Chu Tử Du hạ giọng: "Nghe tôi nói đã, gần đây em cứ ở mãi trong nhà có lẽ rất tù túng, hay là chúng ta cùng đi đâu đó, đến hừng sáng thì về nhà?"

Sa Hạ thở dài, thả người xuống nằm cạnh Chu Tử Du: "Em không biết nên đi đâu."

"Chỉ cần không vượt khỏi biên giới, đi đâu cũng được."

Sa Hạ bỗng nhiên nhớ đến một người, liền ngồi bật dậy: "Đưa em đến gặp tiểu Dung được không? Đã lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng lo lắng cho em."

Chu Tử Du thừ người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, vài phút sau mới ngập ngừng: "Thực ra thì, bên ngoài đang có gió lớn... Không thật sự tiện."

Sa Hạ ỉu xìu gieo người về vị trí cũ: "Vậy à... Tiểu Dung luôn đối tốt với em, lúc nào đó gặp mặt tiểu Dung, hãy nói với cậu ấy là em vẫn không sao nhé."

Những lời này kì sự như thể đang thách thức sức chịu đựng của Chu Tử Du.

"Tử Du?"

Chu Tử Du ngồi dậy: "Nếu không ra đường thì chúng ta giải trí tại gia đi."

Sa Hạ theo chân Chu Tử Du đi đến phòng ngủ, phía mái trần có một ô vuông vức lớn, Chu Tử Du kéo móc khóa ở giữa xuống, lập tức hiện ra một cầu thang gỗ dẫn lên gác xếp.

Sa Hạ ngạc nhiên: "Trong nhà còn có một chỗ như vậy sao?"

Chu Tử Du mỉm cười, đẩy nhẹ vai Sa Hạ về phía trước: "Tiểu Hạ đi thôi, tôi sẽ theo sau."

Sa Hạ hứng thú đặt từng bước chân lên bậc thang dẫn đến gác xếp. Trong suy nghĩ của cô trước đây, gác xếp luôn là nơi hỗn loạn đồ đạc, một nhà kho thu nhỏ để gia chủ ném vào đó tất cả những thứ không dùng tới nữa nhưng cũng không nỡ vứt đi.

Gác xếp của Chu Tử Du lại ngăn nắp rộng rãi, bầu không khí hoàn toàn trong lành.

Sa Hạ chắp tay sau lưng, đi một vòng vu vơ nói: "Cố tình giấu một nơi ngắm trăng tốt như vậy, muốn ích kỷ tận hưởng một mình à?"

Chu Tử Du ngồi lên chiếc đi văng gần đó: "Không phải bây giờ đã chia sẻ với em rồi sao?"

Sa Hạ tìm thấy một công tắc nhỏ gần cửa sổ, hiếu kỳ đảo mắt nhìn sang gia chủ. Chu Tử Du khẽ gật đầu. Nàng nhận được sự đồng tình, không do dự giải quyết hiếu kỳ.

Sau âm thanh công tắc mở, mái trần trên đầu cả hai vực sáng như thể đứng dưới một dải ngân hà.

Dãy đèn đa sắc được bố trí khắp tường, mái gác xếp, vun vải dưới sàn nhà, trộm đoán tất cả phải hơn 500 chiếc.

Đốm sáng rực lên giữa đồng tử trong veo, Sa Hạ cảm thấy mỗi ánh đèn đều tương thích với vị trí của những chòm sao, gác xếp lúc này là một vũ trụ về đêm thu nhỏ.

"Chỗ này là kết quả của sự day dưa đủ một năm dài."

Sa Hạ đi loanh quanh, tâm đắc từng "vì sao" bàn tay Chu Tử Du dày công gắn lên bầu trời thu nhỏ.

Chu Tử Du không say, một chút mệt mỏi thì không sao giấu được, cô nhắm mắt, giọng nhỏ dần.

"Giá trị của bầu trời này chính là giúp người ở đây vượt qua rào cản suy nghĩ."

Sa Hạ dựa vào thành ghế, ngước mắt nhìn trần nhà như đang ở trong mơ.

Gác xếp đột nhiên yên tĩnh đến mức bắt được từng nhịp đập mất trật tự của hai người, Chu Tử Du ho khan vài tiếng.

Tiếng nhạc truyền đến từ nhà bên cạnh thần kì cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng.

"I walked across an empty land

I knew the pathway like the back of my hand

I felt the earth beneath my feet

Sat by the river and it made me complete

Oh simple thing, where have you gone?

I'm getting old and I need something to rely on

So tell me when you're gonna let me in

I'm getting tired and I need somewhere to begin..."

"Nếu em đang có chút thời giờ,

vì sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?

Đến một nơi chỉ có chúng ta biết

Đó cũng có thể là trạm dừng cuối cùng của đời người mệt nhọc

Vậy nên em đi cùng tôi nhé?

Đến nơi chúng ta thực sự thuộc về..."

Sa Hạ yêu vũ trụ trên căn gác xếp, yêu người dùng bầu trời nhỏ xoa dịu trái tim nàng.

Nhưng tất cả lại muộn màng như vậy, vì sao họ không thể gặp nhau khi nàng còn sống?

Đáy mắt Sa Hạ ẩn hiện lớp nước mỏng, thế giới quả thực quá tàn nhẫn, Chu Tử Du không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác muốn ôm choàng lấy nàng.

"Sa Hạ, nếu thực sự có thể cùng nhau đi qua khó khăn này, liệu em có thể cho chúng ta một cơ hội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro