Chương 15: Người Đàn Ông Không Có Lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bao giờ cũng ẩn chứa những bất ngờ khiến con người không kịp trở tay, tội ác hoành hành trong mỗi giờ mỗi khắc, không sợ pháp lý, không chừa một ai.

Tổ trọng án chưa bao giờ gặp phải trường hợp bị người khác xông vào phòng thẩm vấn, ngang nhiên dẫn nhân chứng đi.

Tổ phó Bàng nghe một nhân viên sở cảnh sát đứng trực ở hành lang thuật lại rằng Cao Bảo An đã tiết lộ với tổ trọng án một manh mối quan trọng, anh ta nghe xong liền hùng hục dẫn người xông vào phòng thẩm vấn: "Tôi không ngờ lại bị các người đâm sau lưng! Nhân chứng là do tổ giao thông tìm về, tất nhiên cũng phải để chúng tôi thẩm vấn!"

Tôn Thái Anh cười nửa miệng: "Nhân chứng? Anh thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy sao Bàng Biểu Giang? Cách đây vài phút anh còn khẳng định bác Cao là hung thủ kia mà?"

Bàng Biểu Giang ngang ngạnh đáp lại: "Tóm lại người là do tôi tìm về, không thể để các người thẩm vấn!"

Một tên cảnh sát giao thông đứng cạnh cũng vênh mặt: "Tổ trưởng Chu, có vẻ tôi nắm bắt tin tức nhanh hơn cô một bước, nghe nói nửa tiếng trước ở bãi đổ xe Phấn Lãnh xảy ra án mạng, cục trưởng Trương quyết định giao cho tổ trọng án phụ trách đấy."

Sau câu nói đó, tường thành kiên nhẫn cuối cùng trong lòng mỗi người của tổ trọng án ngỡ như sụp đổ, hoàn toàn ngã gục.

Mười giờ sáng, mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Bốn người tổ trọng án ngồi trong văn phòng, hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng bọn họ đều nặng nề như chống đỡ một tảng đá, thời gian còn lại là 13 ngày, đột nhiên lại xuất hiện thêm một vụ án khác, những lời của Cục trưởng Trương vài giờ trước vẫn lai vãng trong đầu họ.

"Vụ án chặt xác ở Phấn Lãnh được đánh giá vô cùng nghiêm trọng. Tôi cảm thấy chỉ có tổ đội của mọi người mới đủ năng lực đảm nhận. Tổ trọng án có thể giao lại vụ 18.3 và 21.3 lại cho tổ giao thông, dốc toàn tâm toàn lực cho vụ án nguy hiểm lần này."

Triết Vỹ ngửa đầu ra sau: "Kết thúc rồi sao?"

Tôn Thái Anh bế tắc nói: "Họ chính là muốn ép chết người, kiên quyết không cho tổ điều tra phân khu khác nhận án Phấn Lãnh, nhất định phải là chúng ta, quả thực đã bị dồn đến ngõ cụt rồi."

Trịnh Quan thở dài: "Vụ án chặt xác ở Phấn Lãnh, không thể trong vòng vài ngày liền giải quyết được. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài buông xuôi, nhưng tôi thật sự không muốn giao lại hồ sơ cho Bàng Biểu Giang, biết đâu ngày mai hắn lại dẫn về sở cảnh sát một người dân tốt, rồi gán tội giết người."

Triết Vỹ đồng tình: "Tôi cũng không muốn từ bỏ."

Cảnh viên dù có tài giỏi đến đâu, cũng hiểu năng lực mỗi người đều có giới hạn. Bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ cuộc, tuy nhiên sức ép từ phía cấp trên lúc này đặt lên vai họ một gánh nặng quá lớn.

Chu Tử Du cuối cùng cũng cầm hồ sơ án Phấn Lãnh, đứng lên đi về phía cửa.

"Tổ trưởng, sếp định đi đâu?"

"Tôi đã hứa với Thấu Kì Sa Hạ, hứa với bà Diêu, hứa với người nhà của Lý Nhan nhất định tìm ra hung thủ, cho dù còn một ngày, thậm chí là một phút tôi cũng không bỏ cuộc."

Cô bỏ lại ánh nhìn bất lực phía sau, một mạch đi đến văn phòng cục trưởng.

Trương Duy Khắc nhìn thấy cô liền mỉm cười: "Tổ trưởng Chu, có phải suy nghĩ thấu đáo rồi quyết định bàn giao lại vụ án cũ không?"

"Vụ án ở Phấn Lãnh, tôi không từ chối."

Trương Duy Khắc nghe đến đây liền vỗ tay tán thưởng, tuy nhiên khựng lại khi nghe hết vế sau.

"Nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ bỏ rơi bất kỳ người nào."

Ý cười trên mặt Trương Duy Khắc tức thời bị dập tắt: "Ý của tổ trưởng Chu là?"

Chu Tử Du nhấn mạnh từng chữ: "Tôi không bỏ rơi Lý Nhan, cũng không buông tay Thấu Kỳ Sa Hạ."

Cục trưởng Trương nở nụ cười giả tạo.

"Án mới không khước từ, án cũ cũng không chối bỏ, đáng khen cho tinh thần bảo vệ công lý của một cảnh sát cấp cao, tổ đội gương mẫu. Dù sao thời hạn đặt ra vẫn chưa hết, tổ trưởng Chu tất nhiên có quyền không từ bỏ. Nhưng tôi vẫn cần phải nói cho cô biết, gánh trên vai hai vụ án là chuyện trước giờ không có kẻ ngốc nào dám làm."

Chu Tử Du mỉm cười khách khí.

"Chỉ có kẻ kém năng lực mới cho rằng người khác không làm được thì bản thân cũng sẽ không làm được, tiếc là tổ trọng án không phải một chiếc vỏ rỗng."

Cơ mặt Trương Duy Khắc cứng đờ, ánh mắt hàm chứa sự tức giận.

Chu Tử Du nói tiếp: "Vụ án lần này thời gian chính là hạn chế lớn nhất của chúng tôi, lãng phí thêm một giây đồng nghĩa hung thủ lại có thêm một cơ hội. Cục trưởng Trương, tôi xin phép đi trước."

Chu Tử Du trở về tổ trọng án, cùng mọi người lái xe đến hiện trường vụ án Phấn Lãnh.

Hiện trường xảy ra án mạng là một bãi đổ xe dưới chung cư Phấn Lãnh, chung cư này là nơi sinh hoạt của hơn 100 hộ dân. Sau khi tin tức có người trong chung cư bị giết hại một cách dã man bị truyền đi, trong chung cư có người sợ hãi khóa chặt cửa nhà, có người hiếu kỳ vây quanh xem, giới truyền thông đánh hơi được liên vác máy quay đến, bên ngoài dây ruy băng vàng cảnh sát giới hạn hiện trường lúc này rất hỗn loạn.

Tổ điều tra trọng án len qua dòng người đi vào trong, thi thể nạn nhân vẫn còn ở nguyên trạng thái lúc được phát hiện.

Nạn nhân là Dương Hán Thuần, nam giới, 27 tuổi, là giáo viên môn Vật Lý trường trung học Nam Kinh.

Nhân chứng phát hiện thi thể đầu tiên và báo cảnh sát là một người đàn ông trung niên họ Phan, đồng thời cũng là bảo vệ của chung cư Phấn Lãnh.

Vào lúc 7 giờ sáng nay, ông ta đi kiểm tra xe trong bãi thì phát hiện Dương Hán Thần ngồi dựa vào chiếc xe của anh ta, đôi mắt trắng đục mở toang nhìn đăm đăm vào người bảo vệ khiến ông ta giật bắn mình ngã xuống đất, thi thể Dương Hán Thần như thể được nhuộm bằng máu của chính nạn nhân, chân trái gần như đứt lìa chỉ còn vài thớ thịt tươi và xương trắng còn dính lại với cơ thể, điều kinh hãi nhất là miệng của anh ta bị xé rách, vết đứt dài khoảng 5cm, máu xung quanh bắt đầu đông lại đặc quánh, mùi máu tanh thu hút ruồi nhặng đến vây quanh thi thể, cảnh tượng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Danh Tỉnh Nam nhìn vào báo cáo sơ bộ.

"Thi thể có dấu hiệu đông cứng lại, suy đoán thời gian tử vong từ 7 - 8 tiếng trước. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở chân trái, nhìn vào mặt cắt ở chân trái bị đứt không trơn tru bằng phẳng phán đoán hung thủ có thể đã sử dụng một loại hung khí có răng cưa nhưng không có động cô máy móc như cưa cầm tay để chặt chân anh ta, khóe miệng Dương Hán Thuần bị hung thủ xé rách bằng tay, lưỡi của nạn nhân cũng đã bị cắt rồi mang đi. Trên người có vài vết thương còn đỏ, suy đoán có lẽ hình thành sau khi nạn nhân chết. Về nguyên nhân chính dẫn đến cái chết có lẽ là do chân trái bị đứt gần như hoàn toàn không được sơ cứu kịp thời, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."

Tôn Thái Anh có chút rợn người: "Tên hung thủ bị mất nhân tính sao?"

Chu Tử Du phán đoán: "Có thể hình dung đêm qua Dương Hán Thần phải ngồi đây bất lực nhìn chân của mình bị hung thủ chặt đứt, miệng anh ta bị xé rách một cách man rợ và trực tiếp cắt lưỡi ngay khi còn sống, sau khi nạn nhân mất dần sức sống, còn bị hung thủ xúc phạm thi thể bằng bạo lực."

Trịnh Quan thắc mắc: "Tại sao anh ta không la lên kêu cứu nhỉ?"

Danh Tỉnh Nam giải thích: "Xung quanh thi thể phát hiện có chất Sacodianic dạng bột, loại độc chất khiến cơ thể mất khả năng di chuyển nhưng vẫn còn khả năng cảm nhận, độc chất rơi vun vải, có lẽ hung thủ đã cho nạn nhân uống trước khi ra tay."

Triết Vỹ tặc lưỡi: "Cách thức gây án man rợ thật."

Tổ pháp chứng thực hiện công tác thu thập vật chứng, Danh Tỉnh Nam cùng đồng nghiệp mang tử thi về tiến hành giải phẫu, Triết Vỹ và Tôn Thái Anh ở lại bảo vệ hiện trường, quản lý chung cư dẫn Chu Tử Du cùng Trịnh Quan đến căn hộ Dương Hán Thuần đang thuê.

Các hộ dân trong chung cư Phấn Lãnh đa số thuộc tầng lớp từ trung lưu đến thượng lưu, Dương Hán Thuần có thu nhập ổn định, sống một mình trong căn hộ thoải mái.

Qua lời quản lý và những hộ dân sống cạnh nhà nạn nhân, anh ta là người sống cởi mở, phóng khoáng và thường đưa bạn gái về nhà qua đêm.

Một hàng xóm sống gần nạn nhân nói:

"Cậu Dương ăn nói ngọt ngào nên rất được lòng mọi người ở đây, ngoài bản tính có hơi trăng hoa ra thì cậu ấy gần như không có tật xấu nào."

Trịnh Quan vừa ghi lời khai vừa lẩm bẩm: "Đàn ông chỉ cần có tính bay bướm thôi cũng đủ bỏ đi rồi."

Chu Tử Du liếc họ Trịnh một cái, anh ta liền giữ im lặng.

Hai người của tổ trọng án cùng chuyên viên pháp chứng khám xét bên trong nhà Dương Hán Thuần, căn hộ gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tiếp khách nhỏ, nằm ở tầng 7 chung cư, vị trí cửa sổ hướng Tây đón ánh sáng mặt trời rất tốt.

Trịnh Quan quan sát xung quanh: "Có vẻ nạn nhân thực sự là đại diện cho kiểu người hướng ngoại, cách bày trí cũng đặc biệt thoáng đãng."

Hai nhân viên pháp chứng chia nhau đi vào phòng ngủ và phòng bếp.

Chu Tử Du nói với Trịnh Quan: "Trong tủ lạnh còn có thức ăn đóng hộp có hạn sử dụng một ngày, mua từ hôm qua, có lẽ nạn nhân chưa kịp dùng đã bị giết. Cả căn nhà không tìm được dấu vết giằng co, hiện trường đầu tiên thực sự là bãi đổ xe bên dưới. Cậu giúp tôi gọi cho Triết Vỹ, bảo cậu ấy lấy đoạn băng ghi hình cửa vào bãi đổ xe đêm qua mang về tổ trọng án."

Chuyên viên pháp chứng từ phòng ngủ bước ra: "Tổ trưởng Chu, dưới gầm giường phát hiện rất nhiều đồ chơi người lớn mang khuynh hướng bạo lực, trong thùng rác còn phát hiện bao cao su mới sử dụng, suy đoán nạn nhân có quan hệ tình dục cách đây không lâu, có thể chính là đêm qua."

Dương Hán Thuần có vẻ ngoài khôi ngô sáng sủa, công việc tương đối ổn định, anh ta tận dụng những ưu điểm nổi trội này quen được rất nhiều cô gái trẻ, tuy nhiên mối tình dài nhất cũng chỉ có năm ngày, hầu hết anh ta đều chỉ xem là thú vui nhất thời.

Tôn Thái Anh phỏng đoán: "Anh ta có thói trăng hoa như vậy, khả năng bị người tình giết cũng không loại trừ."

Triết Vỹ không tán thành: "Tôi không nghĩ một người phụ nữ bình thường có thể giết chết một người đàn ông khỏe mạnh như Dương Hán Thuần."

Chu Tử Du trầm tư xoay bút: "Cậu quên rồi sao? Nạn nhân bị hung thủ cho uống độc tố để khống chế anh ta trước khi hành sự mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro