Chương 18: Suy Luận Của Nạn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tôn Thái Anh vẽ thêm một hình xăm nhỏ hình ngôi sao lên bả vai trái, đảo bước qua lại quanh hiện trường cũ hơn một tiếng cũng không thu được kết quả, xui xẻo còn gặp phải trời mưa.

Mưa rả rích ngoài đường, thỉnh thoảng cơn gió lớn thốc qua làm bay những tấm cao su chắn nước của rạp hàng trên phố, sân trước của bệnh viện Nhân Ái như thể đang sa trong vũ bão, một người đàn ông khẽ thở dài vì không thể đẩy xe lăn chở vợ mình ra ngoài tản bộ.

Đài khí tượng dự báo, đêm nay có sao băng lướt ngang qua bầu trời ở Đài Nam.

Tình trạng của cơ thể của Thấu Kỳ Sa Hạ có chuyển biến tốt, tan sở Chu Tử Du liền dẫn cô đến bệnh viện, dọc đường đi còn dừng lại mua một bó hoa, sau đó tình cờ gặp Danh Tỉnh Nam ở bên ngoài nên cả ba cùng vào trong.

Danh Tỉnh Nam nhìn đồng hồ: "Tiểu Hạ, trước khi đến thăm bệnh, chị muốn em làm một vài kiểm tra tình trạng sóng sinh học."

Sa Hạ mỉm cười đồng ý: "Cảm ơn Tỉnh Nam."

Chu Tử Du nói: "Vậy tôi sẽ trò chuyện cùng bác Diêu một lúc, hai người đến nhanh nhé."

Sa Hạ cùng Danh Tỉnh Nam đi qua khu kiểm tra, Chu Tử Du một mình đến phòng bệnh 106, cô bước đến trước cửa phòng đã nhìn thấy bên trong có một nam một nữ, ngồi bên cạnh nắm tay Diêu Lam Linh và Sa Hạ.

Trương Đoản nói lời an ủi: "Bác gái, cháu tin tiểu Hạ sẽ nhanh chóng tỉnh dậy."

Lý Kiển Dung gật đầu hưởng ứng: "Cậu Đoản nói đúng, tiểu Hạ rất kiên cường, nhất định cậu ấy sẽ làm được!"

Chu Tử Du khinh thường sự giả tạo của bọn họ, nhàm chán không muốn bước vào trong.

Diêu Lam Linh vô tình nhìn thấy bóng người đứng bên ngoài: "Tiểu Du, là cháu có phải không?"

Chu Tử Du nở nụ cười với bà Diêu, bước vào trong sự kinh ngạc pha chút khó xử của cặp nam nữ kia.

"Cháu tình cờ đi ngang qua, nên ghé vào thăm tiểu Hạ."

Diêu Lam Linh cười nắm lấy tay cô:

"Cháu thật có lòng, còn mua hoa đến... lại là loại hoa tiểu Hạ thích nhất nữa."

Chu Tử Du vờ nhìn qua hai người kia: "Trùng hợp thật, hai người cũng đến thăm tiểu Hạ à?"

Trương Đoản miễn cưỡng cười với họ Chu: "Tình cờ thật đấy."

Chu Tử Du ngồi xuống ghế, tay vẫn giữ tay Diêu Lam Linh, cười hỏi: "Hai người đi cùng sao?"

Lý Kiển Dung vội trả lời: "Không, chúng tôi tình cờ gặp nhau dưới bãi đổ xe."

Trương Đoản cũng thêm vào: "Đúng đấy, là khu B nhỉ?"

Lý Kiển Dung phối hợp gật đầu.

Chu Tử Du à một tiếng dài, sau đó sờ cằm khó hiểu: "Nhưng lúc nãy tôi đi ngang, nhìn thấy khu B đang sửa chữa, hình như tạm thời không thể đỗ xe."

Hai người họ toát mồ hôi lã chã trên trán, Trương Đoản ngập ngừng, vừa suy nghĩ vừa nói: "Thực ra... Đúng rồi, chúng tôi gặp nhau ở khu B, vì chỗ đó đang sửa chữa nên chúng tôi đã cùng nhau lái xe đến khu C!"

Chu Tử Du bật cười, vỗ vai anh ta:

"Đừng căng thẳng! Thực ra tôi đỗ xe ở khu A nên cũng không biết khu B có đang sửa chữa hay không, nói đùa thôi!"

Lý Kiển Dung nghiến răng, Trương Đoản lặng lẽ lau mồ hôi ở thái dương vừa miễn cưỡng cười đáp lại.

Diêu Lam Linh đơn thuần nghĩ đó là trò đùa nên bật cười thành tiếng, sau đó đối thoại của bọn họ nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Diêu Lam Linh trong lúc đang nói về tình trạng sức khỏe dần ổn định của Sa Hạ, đột nhiên nhìn sang Chu Tử Du, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Du, gần đây công việc ở sở cảnh sát nhiều lắm hay sao, trông cháu gầy đi hẳn."

Chu Tử Du trấn an bà: "Cháu không sao, quan trọng là tìm ra được hung thủ... Cả những người xấu xa sau lưng tiểu Hạ làm những chuyện không ra gì, cháu đều muốn một lần tóm hết chúng."

Diêu Lam Linh cảm động, liên tục nói cảm ơn cô.

Trương Đoản và Lý Kiển Dung đều nghe ra ý tứ trong lời của Chu Tử Du, mối quan hệ bọn họ lâu nay che giấu có lẽ đã bị cảnh sát phát giác.

Chu Tử Du xoa bàn tay Diêu Lam Linh, nói tiếp: "Bác gái, tiểu Hạ nói với cháu, cô ấy rất nhớ bác."

Diêu Lam Linh tròn mắt: "Con gặp nó ở đâu?"

Chu Tử Du cười: "Trong mơ ạ."

Diêu Lam Linh vui vẻ nắm chặt tay cô hơn, trong lòng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm: "Con bé này, thật biết cách an ủi người khác... Cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh lại tốt bụng thế này, bác thực sự rất mến cháu."

"Bác gái, đừng vội đề cao cháu như vậy. Nhìn người bao giờ cũng phải đặc biệt thận trọng, có những người nhìn bề ngoài lịch thiệp nho nhã, thực chất bên trong chỉ là ruồi nhặng sâu bọ. Xung quanh tiểu Hạ cũng khó tránh khỏi loại người này, nhưng bác đừng lo lắng, cháu sẽ nhanh chóng dẹp hết bọn họ..."

Trương Đoản đột ngột ngắt lời: "Chu Tử Du!"

Cả căn phòng bỗng dưng im lặng, Diêu Lam Linh sau đó lên tiếng: "Cháu làm sao thế Trương Đoản?"

Lý Kiển Dung mỉm cười chữa lời giúp anh ta: "À phải rồi! Khi nãy cậu Trương nói có manh mối cần cung cấp cho tổ trưởng Chu... Ở đây không tiện, hay là hai người cứ ra ngoài trò chuyện, tôi sẽ ở đây cùng bác gái."

Chu Tử Du tất nhiên không từ chối, nhàn nhạt nở nụ cười: "Được, tôi cũng có chuyện cần nói với anh ta."

Người đi đường đóng lại cánh ô, mưa dần tạnh, cơn gió thoảng qua khiến những giọt nước còn đọng trên cuốn lá lộp bộp tiếp đất. Phía xa xa những rạp hàng ven đường bắt đầu mở lại, mùi thịt nướng hòa lẫn với mùi rượu bia, đoạn đường phía sau bệnh viện Nhân Ái dù sáng hay tối đều vắng vẻ người qua lại, đèn xe Rover chiếu qua khiến đôi mắt những con mèo hoang trên đường phát sáng trông vô cùng đáng sợ.

"Cảm ơn Tử Du."

"Hai mười ba lần."

Sa Hạ thắc mắc: "Chuyện gì vậy?"

Chu Tử Du đảo tay lái rời khỏi đoạn đường vắng: "Từ lúc ra khỏi phòng bệnh đến hiện tại, đã nghe em nói câu cảm ơn đủ hai mươi ba lần rồi."

Sa Hạ khoanh tay trước ngực: "Còn sợ có người cảm thấy chưa đủ chân thành."

Chiếc xe chở nữ cảnh sát cùng một chiếc ghế trống hòa trong làn đường đông nghịt.

Trương Đoản cùng Chu Tử Du bước ra hành lang, đi được một đoạn anh ta liền tỏ vẻ khổ sở nói: "Tôi nghĩ cô đã biết những chuyện không nên biết, nhưng tốt nhất là cô nên im lặng, giả như không biết gì. Sa Hạ hôn mê bất tỉnh đã là gánh nặng tinh thần của bác gái, cô đừng làm rối tung mọi chuyện lên nữa!"

Chu Tử Du chờ xem anh ta muốn nói gì với cô, hóa ra cũng chỉ có thế này.

"Trương Đoản, nếu làm đàn ông khó khăn như vậy, anh có thể giống con người một chút không? Tiểu Hạ vừa gặp nạn, anh liền ôm hôn Lý Kiển Dung ngoài đường..."

Trương Đoản giận dữ ngắt lời: "Cô cho người theo dõi tôi sao?"

"Anh từng là nghi phạm."

Trương Đoản chống hai tay lên hông, khinh bỉ cười: "Được, cảnh sát chứ gì? Tôi sẽ viết đơn khiếu nại gửi đến cấp trên của cô, tổ trưởng Chu của tổ trọng án sao nhãng công tác điều tra, xâm phạm cuộc sống cá nhân của công dân tốt, Chu Tử Du cô cứ chờ đấy!"

Chu Tử Du như ngộ ra chân lí.

"Tiểu Hạ không chấp nhận hạng người như anh kì thực là quyết định sáng suốt nhất."

Trương Đoản khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía họ Chu: "Đều là một lũ phụ nữ lôi thôi... Thấu Kỳ Sa Hạ từ chối tôi rồi còn nói muốn giữ lại tình bạn của cả hai, cô ta bị điên sao? Ngày sinh nhật của tôi cũng không mời cô ta đến, đêm đó tôi và Kiển Dung vốn dĩ đã định sẵn dành cho nhau, nửa đêm nửa hôm ai cần cô ta đến chúc mừng chứ? Cô ta chết thì đổ lỗi cho ai được!"

Chu Tử Du thình lình tóm lấy cổ áo Trương Đoản: "Nếu có thể thì khiếu nại cả tội đánh người nữa, tôi nghĩ mình sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi... Hạng đàn ông đê tiện như anh, tốt nhất kể từ hôm nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Sa Hạ, nếu không phải vì đi tìm anh, cô ấy sẽ sống dở chết dở, thê thảm thế này..."

Chu Tử Du ngồi ở bàn trang điểm đọc lại hồ sơ vụ án của Dương Hán Thuần, Sa Hạ từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau khô tóc.

Nàng nhìn người kia chuyên tâm suy nghĩ, chầm chậm đến gần ôm lấy cô từ phía sau: "Tử Du, vụ án mới có tiến triển gì không?"

Chu Tử Du không rời mắt khỏi hồ sơ, tay tìm đến bàn tay trên cổ mình, lắc đầu đáp: "Vẫn đang giậm chân tại chỗ."

Sa Hạ mím môi, tay cầm tập hồ sơ thông tin của Giang Tiểu Lam lên xem.

Thực ra nàng từng cũng đọc qua nhiều tiểu thuyết trinh thám, đây là lần đầu tiên cầm trên tay hồ sơ nghi phạm, nghĩ theo hướng suy luận của tác giả trong tiểu thuyết, thử đặt câu hỏi:

"Tính cách hướng nội thường có xu hướng ngại đám đông và tránh giao lưu trực tiếp với người khác. Lý do gì khiến  Giang Tiểu Lam này đồng ý hẹn hò với một người cởi mở hướng ngoại như nạn nhân?"

Chu Tử Du trả lời: "Theo lời Giang Tiểu Lam, nạn nhân lúc theo đuổi cô ta đã tỏ ra điềm đạm nho nhã."

Sa Hạ gật gù: "Sách tâm lý người thường có viết, kiểu người hướng nội thông thường không dễ mở lòng với người khác, nên một khi họ đã đặt lòng tin tuyệt đối ở một người, người đó lại có hành vi lừa dối, điều này có thể gây chấn động tiêu cực đến tâm lý của họ. Nếu chấn động đủ lớn sẽ hình thành động cơ tổn hại tinh thần hoặc thậm chí là thân thể đối phương."

Chu Tử Du hơi ngạc nhiên nhìn Sa Hạ.

Họ Thấu lập tức giải thích: "Đừng nhìn em như thế, em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám nên biết vài từ chuyên môn. Hơn nữa, trước khi chết... em cũng từng học qua khóa Tâm lý tội phạm."

Chu Tử Du im lặng suy nghĩ, sau đó cùi trỏ chống lên mặt bàn, cằm tựa vào lòng bàn tay, ánh mắt chăm chú:

"Em nói tiếp đi."

Sa Hạ thích thú nhìn đến hồ sơ của Chư Quốc Thủ, tiếp tục suy luận.

"Nghi phạm Chư Quốc Thủ này thoạt nhìn như người từng bị xã hội ruồng bỏ, anh ta nhìn thấy nạn nhân có mọi thứ mà anh ta không có nên nảy sinh căm ghét, đó có thể giải thích là hội chứng căm thù xã hội."

Chu Tử Du lại trầm tư.

Sa Hạ nheo mắt: "Em nói sai rồi hả?"

Chu Tử Du cười, vừa gấp lại hồ sơ vừa nói: "Không có, hiện giờ tất cả đều là suy đoán, không có đúng sai, tôi cũng muốn nghe thêm nhiều ý kiến. Hơn nữa, góc nhìn của em cũng khách quan hợp lý..."

Sa Hạ đưa tay véo má Chu Tử Du, cười khúc khích: "Tiểu Du lúc tập trung trông đáng yêu quá đi!"

Chu Tử Du nhếch môi: "Gia quy cấm kỵ và gương mặt của tôi đều bị em không xem ra gì rồi?"

Sa Hạ nâng gò má họ Chu, hôn lên môi người kia một cái, thách thức nói: "Xem tiểu Du làm gì được em?"

Chu Tử Du trầm giọng vô lại: "Những việc tôi có thể làm với em, tuyệt đối nhiều hơn em có thể nghĩ đấy."

Sa Hạ tắt nụ cười, ý thức được bản thân đang gặp "nguy hiểm", liền bỏ chạy khỏi phòng, Chu Tử Du lập tức đứng dậy đuổi theo.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, đứng lại đây!"

Cô theo chân nhỏ của nàng chạy quanh sofa ngoài phòng khách, Sa Hạ chân tuy không quá dài nhưng quả thực nhanh nhẹn, đường đường là tổ trưởng tổ trọng án để tóm được nàng cũng phải chạy hết năm vòng.

Thấu Kỳ Sa Hạ vừa tháo chạy vừa luôn miệng xin tha mạng, Chu Tử Du tất nhiên không đủ rộng lượng, kết quả bắt được bạn nhỏ kia ở giữa phòng khách, hai nhân ảnh nằm thở dốc cạnh nhau.

Sa Hạ nằm trên cánh tay Chu Tử Du: "Cảnh viên Chu, em xin tha rồi cũng không được khoan hồng sao?"

Chu Tử Du vừa thở vừa lắc đầu: "Đều phải trả. Thấu Kỳ Sa Hạ nhất định phải tỉnh dậy, dùng thời gian sau này của em, từ từ trả cho tôi tất cả..."

Sa Hạ cảm thấy hốc mắt nóng rang, vội ôm lấy người kia.

Chu Tử Du có chút bất ngờ: "Làm sao thế?"

Sa Hạ vu vơ lắc đầu: "Cảm ơn Tử Du."

Cả phòng khách đột nhiên yên tĩnh như tờ, ánh đèn của nhà bên cạnh xuyên qua cửa sổ, lướt những tia sáng lên nửa gương mặt xinh đẹp của Thấu Kỳ Sa Hạ đang vùi trong lòng Chu Tử Du, trong lòng họ Chu vô thức dâng tràn một cảm giác kỳ lạ.

Cô cho rằng, đó là Hạnh phúc.

Chu Tử Du cũng ôm lấy cô gái kia vào lòng: "Sau này tôi nhất định bảo vệ em, không để ai ức hiếp em nữa."

Kết quả từ đó về sau, Chu Tử Du lại là người duy nhất bắt nạt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro