Chương 26: Lật Lại Án Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối có mưa lất phất, cảnh sát tất bật căng dây ruy băng giới hạn hiện trường, Tạ Bách Thành chỉ huy nhân viên lùng sục và bảo vệ vật chứng còn sót lại trong vô vọng, vì y hiểu rõ vụ án này không phải vừa mới xảy ra, hơn nữa liên tiếp những trận mưa lớn mấy ngày gần đây ít nhiều đã xối rửa sạch dấu vết để lại.

Tổ trọng án nhận được thông tin lập tức đến hiện trường, địa điểm tìm thấy hài cốt được xác định là sườn phía Đông núi Đãi Thiên.

Tôn Thái Anh xung phong cầm đèn điện dẫn đường phía trước: "Đoạn này tuy không có dốc nhưng vừa tối vừa trơn, mọi người chú ý bước chân, đi chậm lại, không may trượt ngã bị thương chắc chắn không nhẹ đâu."

Dứt lời viên cảnh sát họ Tôn lập tức trượt chân, vừa hay có Triết Vỹ đi phía sau đỡ lấy, tiện tay kéo cô vào lòng, ánh mắt vô cùng trìu mến: "Tiểu Anh, cô bất cẩn quá đấy, cũng may có tôi ở đây."

Tôn Thái Anh mặt mũi đỏ bừng, luống cuống nhảy sang một bên. Trịnh Quan đứng cạnh nhướn mày cao thấp, tay đoạt lấy đèn điện tự thân soi đường: "Không phiền hai người nữa, tôi đi tìm tổ trưởng trước."

Triết Vỹ híp mắt cười: "Cậu Quan quả thực hiểu chuyện." - đoạn quay sang nhìn Tôn Thái Anh, giọng nói dịu dàng - "Tiểu Anh, cô có thấy vậy không?"

Tôn Thái Anh cười nửa miệng: "Dạo này trời mưa nhiều nên đầu óc anh ẩm mốc theo à?"

Nói xong vội vã chạy theo sau Trịnh Quan, bỏ lại cảnh sát họ Triết đứng cười ngây dại: "Tiểu Anh, đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi."

Vị trí cây bách xù nơi chứa thi thể cách không xa chân núi. Loạng choạng tối, không khí lạnh lẽo lai vãng quanh nhà dân, phía xa nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ, thỉnh thoảng lại cất lên mấy tiếng hắt hơi, sôi nổi giọng xầm xì của vài người dân đứng bên ngoài vòng giới hạn.

"Vùng này vắng vẻ như vậy... không biết oan hồn của người chết đã siêu thoát chưa nữa."

"Đầu cô ta bị chặt, bằng cách quái dị nào lại bị treo ở giữa thân cây, tôi còn nghe nói bộ xương nằm nguyên như được sắp xếp trước..."

"Chắc chắn là oan hồn của cô ta vẫn lảng vảng đâu đây, xui khiến cho người đến đây phát hiện, lật lại án oan!"

Chu Tử Du tiếp cận hiện trường sớm nhất tổ trọng án, hiện tại đang đứng cạnh chờ Danh Tỉnh Nam sắp xếp vị trí phần xương tìm được trong thân cây rỗng, mất gần nửa giờ để hoàn chỉnh thành khung xương người.

"Chỗ này chưa đủ."

Danh Tỉnh Nam chỉnh lại găng tay, đứng dậy đưa cho họ Chu tờ đánh giá sơ bộ: "Nạn nhân gãy xương sườn số 11 và 13, hoàn toàn không có phần xương của bàn tay phải."

Chu Tử Du nhận lấy, đảo mắt nhìn qua: "Đồng nghiệp đã tìm rất kĩ rồi, chỉ có bấy nhiêu đây." - đoạn cúi người sờ vào xương sọ bị nứt - "Bác sĩ Danh, nạn nhân có dấu hiệu xô xát với hung thủ hoặc bị đánh đập trước khi tử vong không?"

Danh Tỉnh Nam gật gù: "Đầu tiên quan sát sơ bộ hình dáng xương chậu có thể xác định nạn nhân là nữ giới, tử thi đã hoàn thành quá trình phân hủy thành xương, dựa vào điều kiện thời tiết hanh khô và nhiệt độ trung bình ở vùng này suy đoán thời gian xảy ra án mạng sớm nhất cũng cách đây ba năm. Còn việc nạn nhân trước khi chết có tham gia xô xát hoặc bị đánh đập hay không, phải chờ tổ pháp y mang về khám nghiệm mới có thể đưa ra kết luận được."

Nữ bác sĩ pháp y mới đến họ Lâm tên Nhã Nghiên, là một cô gái trẻ chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp trường Y, được đặc cách đi theo Danh Tỉnh Nam học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Lâm Nhã Nghiên vẻ ngoài khả ái trong sáng, thông minh lại hoạt bát, tính cách trộm đoán có chút trẻ con, hiếu thắng.

Một viên cảnh sát nhỏ tuổi đứng cạnh tò mò: "Làm thế nào họ khẳng định đây là mưu sát mà không phải tự sát?"

Lâm Nhã Nghiên hòa nhã cười, giải thích: "Cậu thử nghĩ xem, người ta tự tử rồi còn có thể tự treo đầu mình lên thân cây không?"

Xương sọ của nạn nhân ghim trên thân cây cách mặt đất hơn hai mét, những phần xương còn lại của cơ thể được tìm thấy trong thân cây mục rỗng, điều khiến người nhìn sởn gai óc là toàn bộ khung xương đều nằm theo đúng trật tự bên trong lõi cây tăm tối, chỉ thiếu mất bàn tay phải.

Tôn Thái Anh thở dài: "Thời gian xảy ra án mạng sớm nhất cũng cách đây ba năm, nạn nhân chỉ còn là một bộ xương khô, manh mối mơ hồ, hơn một nửa bị ô nhiễm nghiêm trọng, vùng núi này lại hẻo lánh như vậy, dù hung thủ sát hại nạn nhân xong có để quên hung khí đi nữa, một năm sau thong thả quay lại lấy cũng không ai để ý đến y."

Triết Vỹ thắc mắc: "Bác sĩ Danh, chỉ với bộ xương này liệu có xác định được nguyên nhân tử vong không?"

Danh Tỉnh Nam ra hiệu cho nhân viên đến mang khung xương đi: "Trước hết tôi cần làm một vài khám nghiệm, xem phần đầu bị chặt trước hay sau khi nạn nhân tử vong, mới có thể nói chính xác được."

Trịnh Quan lo ngại: "Thông tin chúng ta có mỏng manh như vậy, biết tìm những người liên quan ở đâu?"

Chu Tử Du cười: "Nước trong hồ không tự nhiên mà đầy, chúng ta ngồi yên chân tướng không tự khắc được tìm ra. Còn chưa bắt đầu điều tra, manh mối tất nhiên không nhiều rồi."

Triết Vỹ cẩn thận đeo găng tay, khóe môi trông đợi cong lên: "Tổ trưởng, vậy bước đầu nên đi thế nào đây?"

Chu Tử Du nhướn mày, tia ánh sáng lập lòa lướt ngang, phản chiếu những giọt nước mưa tấm tấm trên gương mặt xinh đẹp: "Trước hết, xác minh danh tính nạn nhân."

Tôn Thái Anh nhìn qua vị bác sĩ pháp y đang trầm ngâm: "Nhưng nếu thời điểm xảy ra án mạng cách đây hơn 8 năm, có phải khả năng lấy được DNA trong xương sẽ không cao?"

Danh Tỉnh Nam bắt lấy cơ hội, đảo mắt qua cô học trò mới: "Nhã Nghiên, em nói xem nên làm thế nào?"

Lâm Nhã Nghiên nhận được câu hỏi có chút bất ngờ, đồng thời hiểu rõ Danh Tỉnh Nam đang dùng để đánh giá năng lực của cô, nhưng đứng dưới áp lực là ánh mắt chờ đợi từ mọi người, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được đáp án, chỉ đành tắc trách hỏi ngược lại: "Bác sĩ Danh, chúng ta phải làm gì ạ?"

"Người qua đường" Chu Tử Du sờ sờ chóp cằm, tham gia trả lời: "Tỉnh Nam, chúng ta có thể lấy DNA trong men răng không?"

Khóe môi Danh Tỉnh Nam hài lòng cong lên: "Có thể." - đoạn nhìn lại học trò mới, thất vọng thở ra - "Kiến thức này rõ ràng đã được học ở trường."

Lâm Nhã Nghiên chua xót ghi chép vào sổ tay: "Xin lỗi bác sĩ, lần sau em sẽ chú ý hơn."

Họ Chu vỗ vai xoa cơn giận của họ Danh, cùng lúc đỡ lời: "Có lẽ do hôm nay là lần đầu đến hiện trường thực tế nên có chút căng thẳng."

Danh Tỉnh Nam cau chặt lông mày: "Không cần nói đỡ cho em ấy, lần đầu thì càng phải chuẩn bị cẩn trọng, hơn nữa đây là kiến thức cơ bản. Bác sĩ Lâm, bản báo cáo này em viết rồi gửi lại cho tôi trước chín giờ."

Họ Lâm cảm thán trong lòng, vô cùng ấm ức, nước mắt chỉ còn biết chảy ngược vào tâm. Thời điểm này họ Chu kia còn tâm trạng quay sang nhìn cô cười an ủi, khẩu hình chầm chậm tạo ra câu "Cố lên nhé"... Đúng là quá sức nghiệt ngã!

Lâm Nhã Nghiên nghiến răng, đau khổ nói trong lòng: "Tổ trưởng Chu, chị không trả lời hộ tôi thì thiên hạ đã thái bình rồi."

Lúc này Tạ Bách Thành từ xa đi đến chỗ bọn họ, Trịnh Quan thuận tiện nói: "Sếp Tạ, chúng tôi muốn xem bản báo của anh trong tối nay chắc cũng không phải khó."

Tạ Bách Thành cười khẩy: "Là năng lực của tôi hạn hẹp hay do cậu đánh giá quá cao? Tối nay, ăn khuya thì kịp."

Tôn Thái Anh chớp lấy cơ hội, huých vai Danh Tỉnh Nam: "Bác sĩ Danh, vừa nghe chị than đói, có muốn đi ăn khuya không?"

Danh Tỉnh Nam tháo găng tay, vừa nói vừa đi về phía xe, Lâm Nhã Nghiên cũng bối rối đi theo sau.

"Lát nữa tôi còn có hẹn."

Tạ Bách Thành nghe xong câu này tâm trạng đột nhiên chùng xuống, lặng lẽ nhìn theo dáng lưng của cô gái anh ta yêu đi xa dần, khuất trong bóng tối.

Triết Vỹ hỏi vọng theo: "Chị Danh! Rốt cuộc là hẹn với ai, hẹn ở đâu?"

Chu Tử Du vỗ vai Tạ Bách Thành, cười khổ: "Hẹn với hài cốt của nạn nhân, ở phòng lạnh."

Tôn Thái Anh khó hiểu: "Tổ trưởng, làm sao sếp biết?"

Chu Tử Du nhún vai.

"Tỉnh Nam vốn dĩ cũng có suy nghĩ như chúng ta, nạn nhân đã chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày người khác phát hiện ra cô ta. Chúng ta không phải là cảnh sát thì cũng là pháp y và pháp chứng, bổn phận tuyệt đối là nhanh chóng tìm ra sự thật, giúp nạn nhân rửa sạch uẩn khúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro