Chương 28: Quỷ Cắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng Tư năm 1943, một nhóm trẻ con vào rừng đã phát hiện hộp sọ được chôn trong cây du núi, ban đầu chúng nghĩ đó là phần xương thuộc về động vật, cho đến khi tò mò dùng gậy chọc phá và kéo ra một phần đầu thuộc cơ thể người.

Hài cốt thiếu mất bàn tay phải xác định đã được đặt trong thân cây rỗng ruột khoảng 18 tháng và tử vong do ngạt thở, điều này đồng nghĩa nạn nhân đã một mình chống chọi với đau đớn xác thịt và chấn động tinh thần trong thân cây tối tăm lạnh lẽo, sau đó mới chết mòn vì oxi cạn dần, báo cáo này từ pháp y sau khi được công bố đã khiến dư luận hết sức lo ngại.

Cảnh sát không có chút thông tin về danh tính nạn nhân và đầu mối hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Vụ án làm dấy lên hoang mang kéo dài trong vùng lúc bấy giờ, khi không lâu sau đó, dòng chữ "Ai đã đặt Bella vào trong cây du núi?" xuất hiện khắp nơi.

Một lần nữa, thân phận thật sự của nạn nhân và chân tướng vụ án vuột khỏi tay cảnh sát, khi không có cách nào xác nhận cô gái bán hoa vùng bên cạnh hoặc điệp viên của Anh cài vào Đức Quốc Xã, liệu một trong hai có phải là chủ nhân của bộ hài cốt bí ẩn này?

"Tình tiết của vụ án lần này có nhiều điểm giống với án mạng ở Anh năm 1943, không loại trừ khả năng hung thủ sát hại nhầm mục đích mô phỏng, hoặc giết nạn nhân xong mới nảy ra ý tưởng học theo phương thức gây án."

Tôn Thái Anh nhìn màu sơn nhếch nhác còn chưa khô, nét vẽ lệch lạc quỷ dị: "Đừng đã treo đầu Chris lên thân cây? Nửa đêm nửa hôm, rốt cuộc ai đã đến hiện trường viết dòng chữ này? Hơn nữa, Chris là ai?"

Chu Tử Du nói: "Trong hồ sơ có viết Christina là tên tiếng Anh của Bạch Hồng Nhân, nạn nhân có thể chính là cô gái này."

Tạ Bách Thành gọi nhân viên đến mang màu sơn trên thân cây về hóa nghiệm.

Song sau câu nói này, cũng không đồng nghĩa tổ trọng án bỏ qua công tác điều tra nghi vấn nạn nhân mới thật sự là Vương Nhĩ, không loại trừ khả năng dòng chữ là của hung thủ dùng để đánh lạc hướng phía cảnh sát.

Nhiệm vụ làm rõ danh tính nạn nhân và tìm kiếm nhân chứng liên quan, tổ trọng án chia thành hai đội nhỏ, sau nửa ngày kết luận Vương Nhĩ được loại khỏi vòng tình nghi.

Chu Tử Du giao nhiệm vụ thu thập thông tin từ phía bạn bè của Bạch Hồng Nhân cho Triết Vỹ và Trịnh Quan, vì đã qua nhiều năm không có ai liên lạc với nạn nhân nên công tác tìm kiếm mất không ít thời gian, tổ trọng án chạy ròng rã đến trưa hôm sau mới thu hoạch được chút manh mối khả quan.

Triết Vỹ tìm được thông tin của đối tượng liên quan là Hà Bân, một trong số nhóm bạn bốn người thời đại học của Bạch Hồng Nhân. Hà Bân là một tay biên tập báo mạng, cùng vợ và con trai sống trong căn hộ nhỏ giữa trung tâm Đài Nam, cách núi Đãi Thiên không xa. Tôn Thái Anh lập tức tận dụng mối quan hệ rộng, moi ra lí lịch hữu ích của Hà Bân qua bạn bè truyền thông.

Trịnh Quan và Chu Tử Du thay nhau lái xe đến tỉnh Liễn Nam và trại mồ côi Biền Nhãn - chỗ ở trước đây và nơi nuôi dưỡng Bạch Hồng Nhân, qua lời khai lấy từ hàng xóm cũ của cô ta, hai người còn lại trong nhóm bạn Truyền Thông Độc Nhất cũng là nam giới, tuy trước đây nhóm bạn này thường xuyên đến nhà nạn nhân nhưng không ai rõ tên tuổi.

Buổi chiều sau ngày xuất hiện dòng chữ bí ẩn trên thân cây, Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh lái xe đến chung cư Hà Bân đang thuê. Mưa rơi rả rích và bụi mù khiến tai nạn liên hoàn xảy ra trên đoạn lưu thông, tắc đường gần 45 phút, xe của tổ trọng án dừng dưới bãi đổ trời cũng đã tối.

Tôn Thái Anh gõ cửa ba cái, người mở cửa là một phụ nữ thấp gầy, tay giữ chặt cánh cửa còn neo chốt an toàn, sắc mặt nhợt nhạt, trộm đoán không quá tam tuần: "Chúng tôi đến từ tổ trọng án, xin hỏi Hà Bân có bên trong không?"

Người phụ nữ nhăn mày, xua tay: "Không có, không có! Các người đi chỗ khác tìm đi!" - trước khi định đóng cửa còn lẩm bẩm vài câu - "Gã chồng ăn hại, không biết lại làm ra chuyện khỉ gì mà từ côn đồ đến cảnh sát ai cũng muốn tìm!"

Chu Tử Du thoáng nhìn thấy trong nhà còn có một đứa trẻ, lập tức lấy tay chặn cửa: "Có phải chị là vợ của anh Hà?" - đoạn nhìn phản ứng của người phụ nữ đó lập tức đoán được câu trả lời - "Chúng tôi có thể hỏi vài câu không? Chắc chắn không làm mất nhiều thời gian đâu."

Người phụ nữ kích động quát: "Phiền chết đi được! Tôi làm sao biết các người có phải cảnh sát thật không? Cút hết đi! Tên đàn ông thối đó không có ở đây!"

Chu Tử Du rút tay trước khi cánh cửa đóng sầm, vừa rồi nhìn thấy trên gò má cô ta có vết thương, bàn tay cũng xay xát không ít, cơ hồ suy đoán ra vài chuyện, cô đến gần cánh cửa, nói vào trong: "Chị Hà, có thể trước đây chị từng mở cửa nhầm cho vài kẻ mạo danh cảnh sát, nhưng lần này phải tin chúng tôi, tổ trọng án đến đây ngoài để tìm chứng cứ, còn có thể hỗ trợ tìm người bảo vệ mẹ con chị..." - cô chợt nhớ đến hình ảnh đứa trẻ ngây ngô ngồi trên sofa trong phòng khách - "Hơn nữa tôi nghĩ, con trai chị cũng muốn biết bố mình đang ở đâu, có đúng không?"

Căn hộ Hà Bân thuê dù ở trung tâm nhưng không gian tương đối hẹp. Theo lời của vợ anh ta, Trần Liêu Dung, Hà Bân là một con nghiện cờ bạc, lương bổng hàng tháng không đủ xoay sở cho sinh hoạt còn bị anh ta làm thâm hụt nghiêm trọng, tiền nhà ba tháng gần đây chưa gom được một đồng.

Cách vài ngày lại có côn đồ kéo đến đòi nợ, vài tên mạo danh cảnh sát lừa Trần Liêu Dung mở cửa, không ngờ vừa vào nhà đã đập tan đồ đạc, đánh người vô tội.

"Cũng may khi đó tiểu Quân trong phòng khóa chặt cửa, bằng không cũng sẽ bị người cha vô dụng đó liên lụy." - Trần Liêu Dung khổ sở nhớ lại.

Chu Tử Du cất vài câu an ủi, sau đó nói: "Hà Bân có thường trốn bên ngoài thế này không? Tính đến hôm nay đã mấy ngày anh ta không về nhà rồi?"

Trần Liêu Dung đáp: "Thường xuyên. Lúc chúng tôi cãi nhau anh ấy cũng bỏ ra ngoài cả ngày. Mọi khi anh ấy trốn đám giang hồ đến đòi tiền, đều sẽ gọi về báo cho mẹ con tôi, nhưng lần này đi hai ngày rồi vẫn chưa có cuộc gọi nào."

Tôn Thái Anh hỏi: "Chị Hà, chúng tôi có thể tìm anh Hà ở đâu?"

Trần Liêu Dung hơi bối rối suy nghĩ: "Thật ra... tôi cũng không biết anh ấy thường chơi ở sòng nào."

Lúc này từ phía cửa phòng hé mở một nhân ảnh nhỏ, cất giọng non nớt: "Ch-cháu biết bố thường ở đâu ạ."

Xe của tổ trọng án lăn bánh trên đại lộ, lúc này đã hơn chín giờ đêm, đường phố phủ sương bụi mù mịch.

Tôn Thái Anh tắt di động, quay sang nói với Chu Tử Du: "Tổ trưởng, Trịnh Quan vừa gọi đến, qua đối chiếu DNA xác nhận nạn nhân đích thực là Bạch Hồng Nhân."

Chu Tử Du vừa đảo tay lái vừa nói: "Mối quan hệ xã hội của Bạch Hồng Nhân không rộng, chủ yếu xoay quanh nhóm bạn Truyền Thông Độc Nhất. Tay báo Hà Bân này có thể là nhân chứng, hoặc là có quen biết hung thủ, cũng có thể chính là hung thủ. Giờ chúng ta chỉ có Hà Bân là đầu mối, phải tìm ra anh ta càng sớm càng tốt."

Tôn Thái Anh gật đầu, nhìn về phía trước: "Cũng may có tiểu Quân nói cho chúng ta biết, cậu bé từng nghe được cuộc gọi của bố, hóa ra Hà Bân là khách quen của sòng bài gần khu vui chơi giải trí."

Chu Tử Du nhìn đồng hồ: "Cũng quá giờ làm rồi, tôi đưa em về nhà trước nhé?"

Tôn Thái Anh lắc đầu: "Không, em đi với sếp." - đoạn mỉm cười, chỉ tay về phía bên kia đường - "Mà không chỉ có một mình em muốn tăng ca đâu."

Chu Tử Du dừng lại, ngơ ngác nhìn Triết Vỹ và Trịnh Quan mở cửa lên xe, đập tay vào ghế lái: "Tổ trưởng, đi thôi."

"Sao hai người lại ở đây?"

Bọn họ đồng thanh nhoẻn miệng đáp: "Có thông tin đương nhiên phải nhận, nhận được thông tin đương nhiên phải chạy."

Câu này Chu Tử Du đã nói với cả tổ vào ngày đầu đến sở cảnh sát.

Tôn Thái Anh ngồi cạnh thêm lời: "Hai người họ chạy đến đây trong lúc đang gọi cho chúng ta."

Đôi lúc họ Chu nghĩ bản thân cần phải đánh giá cao hơn năng lực của các thành viên trong tổ, đặc biệt là khả năng nắm thông tin, chớp mắt đã có mặt ở hiện trường, bắt kịp đối tượng.

Ba thành viên còn lại trong tổ trọng án, mỗi người đều vượt trội ở một lĩnh vực riêng.

Triết Vỹ thuộc "hội người cao tuổi" của tổ, cũng là người đặc biệt giàu kinh nghiệm trong công tác điều tra, lợi thế lớn nhất của anh là thân hình vạm vỡ to lớn, khả năng khống chế tội phạm và sử dụng vũ khí khác ngoài súng.

Tôn Thái Anh có mạng lưới quan hệ rộng rãi nhất, điều tra đối tượng từ những người xung quanh là chuyên môn của cô, ngoài tốc độ còn có hiệu quả, hơn nữa kĩ năng sử dụng vi tính, dựng hiện trường qua mô phỏng hình ảnh cũng nổi bật ngang ngửa cảnh sát tổ an ninh mạng.

Trịnh Quan nhỏ tuổi nhất trong bốn người, nhưng suy nghĩ lại chín chắn hơn cả ba người còn lại, phán đoán của cậu thường mang tính khả quan và chính xác, hầu hết các vụ án mạng thông thường dựa vào phán đoán của Trịnh Quan mà tìm ra hướng đi.

Tất cả một khi bước chân vào tổ điều tra trọng án, đều đã được trang bị kĩ năng và phẩm chất đầy đủ của một người cảnh sát. Lợi thế của từng người vừa vặn có sự liên kết và bù trừ nhất định, một tổ hợp cộng sự gần như hoàn hảo. Chu Tử Du luôn cảm thấy tin cậy và tự hào về từng người một.

Xe lái vào đoạn đường vắng, sòng bạc Hà Bân thường đến nấp sau một khu giải trí lớn, đường dẫn vào đi qua một hồ nước nhỏ.

"Chúng ta đã có đủ cơ sở để khám xét vật dụng cá nhân của Bạch Hồng Nhân, ngày mai mọi chuyện chắc chắn sáng rõ hơn. Trước hết, cần phải..." - Chu Tử Du dừng xe trước một đám đông ồn ào đang tập tụ bên lề - "Hình như phía trước xảy ra chuyện."

Triết Vỹ mở cửa xe: "Để tôi đi xem thử."

Ba người kia ở lại trong xe nhìn Triết Vỹ bước đến hỏi một người trong đám đông, sau đó quay lại vẻ mặt chuyển sang nghiêm trọng, Chu Tử Du kéo cửa kính xuống: "Cậu Vỹ, có chuyện gì vậy?"

"Người dân phát hiện bên dưới hồ nước có một thi thể."

Tổ trọng án nhanh chóng xuống xe, hiện trường đang được cán bộ vùng này làm công tác phong tỏa: "Người dân nhìn thấy xác chết trôi giữa hồ nước này khoảng nửa tiếng trước, đoạn lưu thông đanh ùn tắc vì tai nạn nên cảnh sát vẫn đang trên đường đến đây."

Tôn Thái Anh: "Các anh vất vả rồi, việc còn lại cứ giao cho tổ trọng án."

Chu Tử Du và Trịnh Quan theo chân viên cán bộ tới chỗ thi thể vừa được kéo lên: "Tử thi là nam giới, đang trong quá trình phân hủy nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối, nghi ngờ bị sát hại cách đây 2 đến 3 ngày, trên người không có giấy tờ tùy thân."

Trịnh Quan thắc mắc: "Vì sao anh cho rằng đây là án mưu sát mà không phải là tai nạn?"

Chu Tử Du ngồi xuống mở màn cao su trùm thi thể ra, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, cả ba người lập tức đưa tay che mũi, viên cán bộ trẻ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cái xác không đầu đáng sợ.

Trịnh Quan có chút thất thần: "Cách thức sát hại nạn nhân... thật man rợ."

Tử thi lõa thể ướt sũng nằm dưới đất, tứ chi bầm dập, phần cổ bị cắt ngang rỉ ra máu đen, ổ bụng phình lên, rách toác được may lại bằng một đường dây chì, hở ra mớ nội tạng bên trong ì ạch nước, những bộ phận loang lổ đang phân hủy lúc nhúc giòi bọ, viên cảnh sát trẻ đảo mắt nhìn qua liền xanh mặt nôn mửa.

Bên trong ổ bụng nhớp nháp nội tạng và nước hồ, Chu Tử Du kinh hoàng nhận ra một đôi mắt trắng dã đang nhìn mình: "Đồng nghiệp, ảnh hiện trường đã chụp chưa?"

Viên cán bộ lúng túng lấy lại tinh thần: "T-Tổ trưởng Chu, ảnh... đã ch-chụp rồi."

Chu Tử Du cau chặt lông mày: "Cậu Quan, tìm cho tôi dụng cụ cắt dây chì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro