Chương 38: Lửa Nhỏ Đêm Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ điều tra trọng án cùng một vài thành viên từ tổ chấp pháp khác có chuyến đi cắm trại ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố Đài Nam, không may hai người trong nhóm bị lạc vào vùng cấm địa.

Giữa mảnh đất hoang vu mọc lên bản thôn nhỏ, rất ít người biết đến, bán kính 10km từ nội thôn đã toát ra bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, địa điểm đó gọi là thôn Tiết Đồng, phía Đông là núi, phía Tây là rừng.

Diện tích rừng lớn bằng hai thôn, toàn bộ người dân ở đây đều tôn thờ ba vị thần tự nhiên, trong đó đức tin tối cao nhất dành cho Thần Mặt Trời.

Tuy nhiên, tín ngưỡng ở thôn Tiết Đồng không được xem là một tôn giáo chính thống, dù có một số nghi thức thờ thần nhất định, nhưng ít nhất trong bách khoa tư liệu văn hóa Đài Loan chưa từng công nhận, thậm chí không hề đề cập đến.

Bản thôn sùng đạo nên bao nhiêu năm qua không khai thác gỗ hay nguồn nước theo phương pháp công nghiệp, vì e sợ sẽ mạo phạm đến thần tự nhiên, song chính quyền muốn tận dụng điều kiện thuận lợi nơi đây cũng đau đầu vì trưởng thôn và người ở Tiết Đồng kiên quyết phản đối.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào tám năm trước, người trong thôn mang một cái xác chết do dịch bệnh đến trước chính quyền biểu tình gay gắt, nguồn gốc của dịch bệnh này vốn từ chất thải ô nhiễm của cơ sở khai thác gỗ, truyền qua con suối duy nhất dẫn vào thôn.

Sau hai tháng dịch bệnh được kiểm soát, mọi động thái gây ảnh hưởng đến sinh thái của thôn Tiết Đồng dần biến mất, các cơ sở khai thác đặt sâu trong rừng cũng trở nên hoang phế.

"Sếp Chu, đoán thử xem những kí tự này có ý nghĩa gì?"

Chu Tử Du ghé mắt qua dòng kí tự bí ẩn, được khắc viết bằng đá trên một tấm da dê mà Thấu Kì Sa Hạ vừa giẫm phải.

"S.T66710P? Có lẽ là một kiểu mật mã, ngôn ngữ ám thị đặc biệt, cần nhờ tổ chuyên môn giải mã."

Thấu Kì Sa Hạ bám vào vạt áo khoác của Chu Tử Du, đi qua tấm da dê: "Có thể chỉ là trò chơi nào đó của đám trẻ con trong thôn."

"Tôi lại không cho là vậy, người quen thuộc chắc chắn không chơi đùa ở nơi quái quỷ này."

Mặt trời càng lúc càng ngả bóng, nhóm sáu người đợi ở đền Xuân Bích cảm thấy có chuyện không lành, quyết định trở về thôn yêu cầu thêm nhân sự đến trợ giúp vào rừng tìm người.

Thấu Kì Sa Hạ vẫn theo sau Chu Tử Du, đi đến một đoạn cả hai đột nhiên mất hoàn toàn thăng bằng, Chu Tử Du kịp thời đẩy Sa Hạ ra, bản thân rơi vào một hố bẫy gấu.

Sau khi kéo cô lên, nàng thất kinh nhận ra dưới đáy hố cấm đầy cọc thân tre nhọn. Chu Tử Du nói, cứ theo la bàn, tiếp tục đi về hướng Đông sẽ có thể trở về thôn.

"Sa Hạ, còn có thể đi tiếp không?"

Thấu Kì Sa Hạ gật đầu, đi được một đoạn nữa nàng cảm nhận tay mình nhớp nháp thứ gì đó, lúc nhìn xuống mới phát giác là máu chảy ra từ lưng áo phông của người phía trước.

"Sếp Chu, vết thương này do cọc tre khi nãy có phải không?"

Chu Tử Du nhìn nàng: "Đừng lo, tôi không cảm thấy đau."

Tròng mắt Sa Hạ đỏ dần, nàng không nhìn trực diện Chu Tử Du, vội vã tìm hộp sơ cứu lại bị cô ngăn cản: "Chúng ta phải đi nhanh thôi, nếu không trời sẽ tối mất."

Vừa lúc này, trời đổ mưa.

Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, xung quanh đầy cạm bẫy nguy hiểm, hai người họ quyết định không đi nữa.

"Tổ trưởng Chu bị thương rồi, hai người đứng chung một cái ô, nếu lát nữa mưa vẫn không tạnh, đứng chờ đến sáng cũng không phải là cách."

"Chuyên viên Thấu hình như đã có dự tính rồi?"

Sa Hạ bất ngờ rời khỏi ô, tìm lấy ba lô sau lưng Chu Tử Du, người kia lập tức di tán ô theo che chắn nàng khỏi nước mưa.

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi sẽ dựng lều cho chúng ta." - đoạn đứng lên kéo ô về phía Chu Tử Du - "Đừng che cho tôi nữa, có lều vẫn tốt hơn mà."

"Chẳng qua là tôi muốn đứng chung ô thêm một chút nữa."

Chu Tử Du bỗng nhiên cảm thấy đau rát ở sóng lưng dịu đi một ít, bên ngoài vẫn sầu não thở dài, đùng đẩy cán ô vào tay Sa Hạ, sau đó lục lọi lều cao su trong ba lô, bắt đầu mở ra.

"Sếp làm gì vậy?"

"Dựng lều đấy, sẽ nhanh có chỗ trú mưa thôi." - đoạn cười trấn an nàng - "Hơn nữa, thân thể tôi tốt như vậy, vết thương ngoài da có bị ướt một chút cũng không sao."

Mưa thưa hạt dần trong lúc Chu Tử Du dựng lều, tán ô đó vẫn nghiêng về phía cô. Trên đầu không mưa, nhưng chất lỏng tanh mùi dưới chân vẫn nhỏ giọt.

Nước mưa chạy theo đường nét gương mặt rơi xuống cằm nàng có vị mặn nồng. Thực tế Thấu Kì Sa Hạ cũng không biết cách dựng tấm lều này.

Đến lúc lều dựng xong, trời cũng đã quang đãng, dải sao nấp trong mây đen dần xuất hiện, dưới bầu trời có vầng trăng tỏ đang rọi ánh sáng lam lên đốm lửa trước lều.

"Sếp Chu, có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Một là để hong khô, hai là để sát trùng vết thương, sếp ngoan ngoãn cởi áo đưa cho tôi, có được không?"

"..."

Nhóm sáu người về đến thôn xin nhờ người dân giúp đỡ, tuy nhiên đều nhận được lời khuyên chờ đến khi mặt trời ló dạng.

Gương mặt trưởng thôn đầy nghiêm nghị khi nghe đến danh từ vùng cấm địa, những nếp nhăn như sóng xô nhau trên trán thoát hiện trong ánh sáng của ngọn lửa bập bùng: "Vì màn đêm này là của quỷ."

Sau câu tuyên bố kì dị, trưởng làng trở vào nhà, xung quanh bắt đầu nổi lên lời bán tán, cho rằng người bị lạc qua đêm trong rừng chỉ có lành ít dữ nhiều.

Dân thôn giải tán, ai về nhà nấy, lời xì xầm cũng tan theo đám đông. Trịnh Quan tắt điện thoại, quay lại chỗ năm người kia.

"Tôi đã liên lạc với các đồng nghiệp, họ nói nếu xuất phát ngay bây giờ cũng phải ba giờ nữa mới đến nơi."

Lâm Nhã Nghiên lấy tay gạc ngang nước mắt: "Không chờ được! Tôi nhất định phải đi tìm tổ trưởng Chu!"

Danh Tỉnh Nam giữ tay hậu bối lại: "Chỉ với lực lượng ít ỏi, chúng ta không còn cách nào khác, đành kiên nhẫn chờ đến khi trời sáng, em có biết vào rừng lúc này rất nguy hiểm không? Chúng ta chờ thêm chút nữa, hai người đó sẽ tìm về thì sao?"

Tôn Thái Anh cũng lo đến bật khóc, Triết Vỹ cố gắng tìm nơi phát ra tín hiệu di động của Chu Tử Du, nhưng không có kết quả.

Cùng thời gian đó, trong lều trại đang le lói ánh đèn pin sắp vắt cạn năng lượng, bên ngoài gió lớn như trước bão. Áo của Chu Tử Du rất nhanh đã được hong khô.

"Đối với lão già dâm ô cháu gái, sếp có biết lúc đó tôi đã nói gì không?"

Chu Tử Du hiếu kì: "Nói thế nào?"

Sa Hạ không ngừng cười, đến lời cũng bị ngắt quãng: "Tôi đã nói, tôi chào ông ta chẳng qua là kính lão đắc thọ."

Chu Tử Du nghe xong cũng bật cười.

"Một năm qua chuyên viên Thấu xem ra sống rất vui vẻ. Sắp tới đã có kế hoạch nào chưa?"

"Cần phải có nhiều phấn đấu hơn nữa, ngày ngày nỗ lực, cũng mong có thể học tập ở tổ trưởng Chu, nâng cao kĩ năng. Hai năm tiếp theo, hi vọng tôi có thể đủ tư chất trở thành đội trưởng đội pháp chứng." Sa Hạ cắt đoạn băng gạc thừa ra - "Xong rồi."

Chu Tử Du nhìn nàng mỏi nhừ đặt lưng xuống đệm mỏng.

"Chuyên viên Thấu sẽ làm được thôi."

Năng lực của Sa Hạ luôn là điều Chu Tử Du không thể nghi ngờ, chỉ là cô biết nàng đã đứng trong một thế giới khác, có chỗ cho những hoài bão đẹp, một mục tiêu rõ ràng, một nơi nào đó không phải ở đây, Sa Hạ ngồi bên Chu Tử Du nhưng khoảng cách như thể bằng một đường chân trời, nàng thật sự không còn ở cạnh cô nữa rồi.

Cảm giác trong Chu Tử Du lúc này hỗn loạn, vừa vui mừng lại vừa đau xót. Suy cho cùng bọn họ ngay từ đầu đã không cùng một thế giới, kỉ niệm cũng chỉ nên là kỉ niệm, không nên đào bới thêm.

Có những người rất lạ, định sẵn gặp nhau, định sẵn chia xa.

Chu Tử Du ngả người nằm xuống, đều giọng: "Chuyên viên Thấu luôn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, ở phòng bệnh 102 hay hầm đỗ xe dưới tòa án hôm đó, lần nào cũng vậy."

Sa Hạ cũng rất muốn biết rốt cuộc điều gì đã bị chôn vào quên lãng, vì sao nàng cho phép bản thân bỏ lại những người tưởng chừng quan trọng?

Sa Hạ đột nhiên cảm thấy tâm trạng rối bời, nàng ngước nhìn mảng mái lều trong suốt trên đầu, bầu trời đầy sao sáng lên trong đồng tử: "Sau đó thế nào?"

"Tôi đã thuật lại tất cả." - đoạn thở ra, chớp mắt thời điểm đó cũng đã xa như vậy - "Nói tóm lại, có thể gặp Sa Hạ vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy là điều ngọt ngào nhất tôi từng có được."

Chu Tử Du sợ khiến nàng khó xử, nhanh trí nói thêm: "Ý tôi là sóng sinh học của Sa Hạ."

Cuối cùng, nàng cất tiếng sau hồi lâu im lặng.

"Bất công quá đấy."

Chu Tử Du nhướn mày khó hiểu. Thấu Kì Sa Hạ kéo chăn, trở người, giọng có chút ủy khuất: "Không thể nhớ điều ngọt ngào như vậy đã xảy ra thế nào, lúc tỉnh dậy chỉ thấy toàn đau đớn, thật bất công."

Chu Tử Du trộm đoán bị cách ly khỏi mọi người là môi trường tốt và ngủ lại trong rừng rậm là yếu tố thích hợp để phần trẻ con trong Sa Hạ nổi dậy, nghĩ đến đây liền cảm thấy thật đáng yêu, cô nằm nghiêng người về phía tấm lưng nhỏ của nàng: "Chỉ một người không quên, thậm chí còn nhớ rõ từng chút một, đôi khi cũng là một loại bất công."

Chu Tử Du cảm thấy Thượng Đế cũng thiếu công bằng với cô. Để cô tự mình sống trong quá khứ ngọt như mật, hiện tại lại đắng đến thuốc cũng không thể sánh bằng, nhưng còn có thể làm gì hơn được nữa?

Cô nhìn bả vai nàng yên bình nhấp nhô theo nhịp thở, bâng quơ có cảm giác muốn ôm choàng lấy, tiếng cỏ khô cháy trong đốm lửa tắt dần, gió ngoài trời dịu dàng lắng xuống, mệt nhọc của Chu Tử Du lặng lẽ tan biến theo tiếng thở ra trong đêm tịch mịch.

"Nhưng kể cả có là bất công đi nữa, tôi cũng không muốn quên."

Đoạn kí ức không tồn tại trong trí nhớ của Sa Hạ lại là điều Chu Tử Du muốn lưu giữ nhất.

Cô lẳng lặng đưa bàn tay đặt đến gần nơi trái tim đang đều nhịp trong lồng ngực trái.

"Phải, dù sao giữa tôi và cô ấy vẫn còn có đoạn quá khứ này."

Chu Tử Du để bản thân dần nương theo giấc ngủ, giọng ngày một nhỏ dần:

"Tôi đã nghĩ về rất nhiều điều khi nhìn vào quá khứ. Không quan tâm đó là êm dịu hay khổ đau, dù mòn xơ cũng không bao giờ mất. Kì diệu thay, người ta có thể được tiếp thêm can đảm chỉ bằng việc hồi tưởng về một chuyện đã từng xảy ra. Kí ức của mỗi người luôn quan trọng theo một cách thiêng liêng như vậy."

Thấu Kì Sa Hạ rơi vào hố sâu trầm tư.

Ngay cả nàng cũng không rõ bản thân chính xác đang nghĩ về điều gì, chỉ là không ai có thể tự kéo mình ra khỏi những khúc mắc. Thời gian dài đi qua, thoáng đến nửa đêm, Sa Hạ vờ trở người trong lúc ngủ, khẽ hé mắt thăm dò, quả nhiên đối phương đã say giấc.

Nàng ngắm nhìn Chu Tử Du, trong vô thức thầm cảm thán người nằm đó kì thực rất mực xinh đẹp, đôi mắt to tròn, ánh nhìn sắc bén, sóng mũi tiêu chuẩn, lông mày dù có ở trạng thái nào cũng không giấu được vẻ kiên định, tổng quan gương mặt này nhận xét bằng hai từ "thanh tú" thôi thì chưa đủ.

Ánh mắt Sa Hạ chậm rãi quét qua từng đường nét nhỏ, dừng lại ở đôi môi hồng hào hé mở, vết thương cạnh khóe môi đã khô lại. Thấu Kì Sa Hạ bất chợt nhớ đến một lần đi leo núi cùng Trương Đoản, dọc đường xuống nàng bị thương cổ chân, được Trương Đoản dìu vào mái hiên của căn nhà hoang chờ trời mưa tạnh, mãi đến sáng hôm sau mới xuống núi tìm người giúp đỡ, đêm đó không hiểu vì sao nàng cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, khi trút áo ngoài ra hong khô, người đàn ông ấy vuốt ve vai nàng thay vì cổ chân đang sưng tấy.

Nhớ đến đây cảm giác muốn được bảo vệ tìm đến chiếm lấy tâm thức Sa Hạ, nàng bỗng nhiên tò mò muốn biết, nếu người đi cùng lúc đó là Chu Tử Du thì kết quả sẽ thế nào? Tổ trưởng tổ điều tra trọng án, với tính cách tốt bụng chu đáo, lắng lo bất chấp này, có phải cô sẽ cõng nàng xuống núi ngay trong đêm mưa?

"Giữa chúng ta không nên có loại cảm giác an toàn này..." - mi mắt nàng dần trĩu nặng, mệt mỏi nhanh chóng tìm đến mang một màu đen phủ lên tầm nhìn - "Phải không, Chu Tử Du?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro