Chương 45: Đá Ước Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Hồ Thiên sau khi biết rõ sự thật, chịu một cú sốc tâm lí lớn đến hóa điên.

Người ngoài cuộc nhìn thấy kết thúc sau cùng của gia đình này không khỏi lắc đầu thương tiếc.

Qua điều tra, cảnh sát tìm được dấu vết cho thấy Lại Đại Bảo đã bị bốc lột như nô lệ trong suốt sáu năm qua ở những khu phố tội phạm. Cho đến vài tháng trước cậu mắc bệnh suy nhược, không lâu thì qua đời trên đường buôn sang Hồng Kông. Thi thể bị quẳng xuống xe giữa rừng, để thú dữ cắn xé không nguyên vẹn.

Ở hợp báo, Chu Tử Du phát biểu:

"Thống kê cũng chỉ là một con số tương đối, tuy có nỗ lực nhưng lại hiếm khi phản ánh được chính xác thực tế. Nên nói trên thế giới này, số em trẻ vô tội đang phải chịu khổ đau từ lúc chưa trưởng thành luôn luôn nhiều hơn mặt báo thông kê. Tuổi thơ bị lấy đi sự ngây ngô kia vô phương bù đắp được, chỉ còn tương lai mong mỏi được xã hội xoa dịu."

Ngày phiên tòa chung cuộc khép lại, Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ đi viếng mộ phần của Lại Đại Bảo, sau đó lái xe đến Cơ sở bảo trợ trẻ em Tiêu Châu.

Trên hành lang, một cậu trai hoạt bát chạy tốc bách về phía hai người họ.

"Sếp!" - đoạn cậu nhóc nâng khuỷu tay vuông góc chào theo phương thức quân ngũ - "Good morning, sir!"

Chu Tử Du đặt ba túi đồ lớn xuống sàn, hai cánh tay dang rộng đón lấy cậu.

"Đồng chí Hà Tiểu Quân, dạo này còn lén ăn kẹo trước khi ngủ không đấy?"

Hà Tiểu Quân sau khi xuất viện được tổ chức xã hội đưa đến Cơ sở bảo trợ trẻ em, ở đây cậu gặp được nhiều bạn đồng niên hòa nhã, vài tháng trôi qua đã có thể thích nghi với nếp sống cộng đồng.

"Không có ạ."

Cậu nhóc đảo đôi mắt to tròn qua cô gái như hoa đứng cạnh Chu Tử Du: "Sếp, nữ thần tỷ tỷ này cũng là cảnh sát ạ?"

Thấu Kì Sa Hạ nở nụ cười, khóe mắt cong thành vòng cung, tay xoa đầu bạn nhỏ: "Chị thì chưa oai phong bằng sếp của em. Chào tiểu Quân, chị là Sa Hạ."

"Em biết mà."

Sa Hạ có chút ngạc nhiên, cách cậu nhóc trả lời như thể đã quen biết nàng từ trước.

Hà Tiểu Quân vẫn nhìn Sa Hạ không chớp mắt.

Chu Tử Du nhíu mày, thầm cảm thán quả nhiên vẻ ngoài khả ái của Sa Hạ giống như nam châm, có thể dễ dàng thu hút được người nhìn không phân biệt trường phái hay tuổi tác.

Chu Tử Du lấy tay che mắt Hà Tiểu Quân: "Đoán xem sếp Chu mang đến cho em cái gì?"

"Thần tiên tỷ tỷ!"

"Sai rồi, là kẹo cứng." - "Còn vị tỷ tỷ này là của tôi, hiểu chưa nhóc con?"

"Chị đã chọn quà cho tiểu Quân và các bạn nữa."

"Hoan hô thần tiên tỷ tỷ!"

Chu Tử Du ho khan.

Bạn nhỏ Hà ôm cổ Chu Tủ Du, vội thêm vào: "Sếp Chu vạn tuế!"

Câu chuyện ấm áp tự nhiên, cùng tiếng cười giòn giã của cả ba tan dần trong hành lang. Cảnh tượng khiến nhân viên cao tuổi đứng sau quan sát thấy, cũng mỉm cười huých vai người bên cạnh.

"Bạn già, hôm nay tiểu Chu dẫn thêm ai đến thế?"

"Cô gái xinh xắn ấy khi nãy rất lễ phép chào tôi. Nhưng là ai thế nhỉ? Tiểu Chu có bao giờ đến đây cùng người khác đâu."

"Hừm, vẫn như mọi khi, mang đến rất nhiều đồ."

"Trông họ kìa, cứ như một gia đình trẻ vậy."

. . .

Sau một cuộc gọi giữa lúc đang chơi đùa cùng bọn trẻ, Chu Tử Du quay lại, vẻ khó xử nói với Sa Hạ, cấp trên cũ của cô, người đã sang tuổi hưu vừa đáp máy bay, tỏ ý muốn cùng cô ăn một bữa cơm.

Sa Hạ lơ đãng gật gật đầu: "À... Tử Du đi đi."

Chu Tử Du cười híp mắt, nhẹ hôn lên trán nàng.

"Cảm ơn em."

Nói xong, không thấy bóng người đâu nữa.

Giờ ăn trưa đến, bọn trẻ theo hướng dẫn của chủ nhiệm ùa vào nhà ăn. Sa Hạ xin phép quản lý cơ sở tản bộ quanh khuôn viên, tham quan các phòng học.

Dù sao nàng cũng không thấy đói. Sức đá văng những hòn đá cuội cản đường ngoài sân cũng có thừa.

"Người họ Chu ngày càng lạnh nhạt vô tâm, ngay cả một lời cũng không thèm rủ mình đi cùng... Lẽ nào không còn thích mình? Xì, không thích nữa thì làm sao chứ?"

Sa Hạ đi qua vườn hoa hướng dương, lại thêm một vườn hoa hồng nữa. Tuy nhiên nàng không màn hoa đẹp hương thơm, vun trồng thành những hàng thẳng tắp, mà chỉ mặc sức ngắt lá trên cây dương rũ bóng mát, miệng nhỏ lẩm bẩm không chịu ngừng.

"Người họ Chu vô tâm, còn không phải hết hứng thú với mình nữa đi? Thế nào là gặp lại cấp trên cũ? Tốt nhất đừng để mình ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ, bằng không..."

"Tiểu Chu không phải người như thế đâu."

Giọng nói trầm khản vừa ngắt ngang cất ra từ một người phụ nữ cao tuổi, mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh.

Thấu Kì Sa Hạ rối rít nói: "Cháu xin lỗi bà ạ, cháu sẽ dọn chỗ này ngay."

Người phụ nữ cười, những nếp nhăn trên mắt, vầng trán xô vào nhau, một nụ cười hiền như của mẹ.

"Không sao, cháu cứ để lá rơi xuống đất, rồi cũng về với cội rễ của cây." - đoạn ngẩng đầu quan sát kĩ gương mặt của nàng - "Mắt to, mũi cao, khuôn cằm nhỏ, da dẻ trắng như tuyết... Cháu là Sa Hạ phải không?"

Nàng nhìn người phụ nữ ấy, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Bà lại cười, xua tay: "Người họ Chu mà cháu vừa nhắc đến đã kể rất nhiều về cháu."

"Bà muốn nói Tử Du ạ?"

"Phải phải, chúng ta ở đây đều gọi nó là tiểu Chu."

Thấu Kì Sa Hạ và người phụ nữ cao tuổi vừa gặp, có tên gọi thân mật là bác Châu, đến ngồi bên hiên của một gian phòng học trống xây theo kiểu Nhật. Ở đây, nàng vào bếp mang đến một tiệc trà nhỏ nóng hổi mùi hoa đào.

"Tiểu Chu được một cặp vợ chồng hiếm muộn mang về nhà lúc còn chưa biết nói. Dù không cùng huyết thống, nhưng họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Tiểu Chu thường đến đây thăm lũ trẻ, lúc nào cũng cắp theo rất nhiều quà."

Sa Hạ vô cùng sửng sốt. Sự thật Chu Tử Du không phải là con ruột của Chu gia làm nàng không thể bật ra nửa lời nào đáp lại.

Bác Châu tiếp lời.

"Cháu đừng hiểu lầm, tiểu Chu không phải vô tâm, nó chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất, luôn nhớ nhắc mọi người mừng ngày sinh nhật của từng đứa trẻ ở đây. Và còn, cách đây một năm, nó bắt đầu kể với ta về một người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lễ phép lại lương thiện."

Bác Châu nheo mắt nhìn kĩ nàng lần nữa, gật đầu chắc mẩm: "Mắt to, mũi cao, khuôn cằm nhỏ, da dẻ trắng như tuyết... cháu kì thực chính là Sa Hạ rồi."

Đôi má nàng thoáng ánh màu đỏ ửng.

Bác Châu kể cho nàng nghe về Chu Tử Du, rất nhiều những điều khuất sau một con người mà nàng tưởng như mình nắm rõ. Chu Tử Du là đứa trẻ bị bỏ rơi ở bốt điện thoại công cộng sau ba ngày được hạ sinh.

Không kỉ vật từ bố mẹ, không một lá thư từ gửi gắm. Thoạt nghĩ cuộc đời của cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn được. Nhưng rốt cuộc số phận đã không thắng nổi con người, Chu Tử Du của hiện tại có thể dõng dạc gọi mình là người con hạnh phúc nhất trần đời.

"Tiểu Chu nói Sa Hạ đã quên nó rồi, nhưng chuyện đó không quan trọng."

Dù có nhắc đến chuyện cũ hay không, Chu Tử Du cũng chưa từng nói dối Sa Hạ một lời.

"Đột nhiên bác nhớ ra có chút việc, một lát nữa người ta sẽ đến dọn Đá Ước Vọng đi, lúc đó sẽ bận rộn lắm."

Sa Hạ nhìn theo bác Châu đứng lên, giọng nói khản ngày càng xa dần.

"Đá Ước Vọng là gì ạ?"

"Là tảng đá mà vào đầu mỗi năm tổ chức nhân đạo sẽ mang đến, cuối năm thu về đem đặt ở đền thiên, lũ trẻ ghi lại ước muốn của mình gửi đến Thạch thần! Ngay ở sau lối đi này thôi."

Sa Hạ nói vọng theo bóng lưng người phụ nữ ấy.

"Cảm ơn bác Châu."

Nàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, tính từ lúc Chu Tử Du đi đến giờ vẫn chưa hơn nửa tiếng. Sa Hạ quyết định đi theo lối mòn bác Châu chỉ dẫn, đến chỗ đặt một tảng đá cao lớn gấp ba nàng.

Trên bề mặt đá chi chít những lời nguyện ước đáng yêu, được viết bằng mực bền màu bạc.

Xin cho cháu cao thêm một chút, cầu xin cầu xin!

Xin cho răng cháu không bao giờ bị rụng đi.

Xin cho bạn tiểu Minh không giành thịt nướng của cháu nữa.

Cầu xin Đá thần, cho cháu một trở thành một siêu nhân!

Sa Hạ di bàn tay lên những dòng chữ ngây ngô, mắt cười hình vòng cung, cuối cùng, ngón tay nàng dừng lại ở điều ước viết sau lưng tảng đá, nét chữ ngay thẳng hơn hẳn những hàng chữ xung quanh.

Xin cho Sa Hạ một đời bình an.

Hốc mắt nàng bỗng nhiên cay rát, Sa Hạ vội đưa tay ngăn ngang dòng xúc động. Tìm lấy bút nhỏ gắn trong ngăn ví, đang lúc cúi người cẩn trọng viết, tiếng gọi cất lên phía sau làm nàng giật thót.

"Em đang viết gì vậy?"

Sa Hạ áp lưng vào tảng đá che chắn dòng chữ chưa khô mực.

"Em... không có gì."

Chu Tử Du bước đến gần, nheo mắt nguy hiểm.

"Rõ ràng là có gì đó mà."

Sa Hạ chắn đường Chu Tử Du, đồng thời xoay vai cô hướng về lối ra.

"À, sao Tử Du ở đây? Không phải đi gặp cấp trên cũ sao?"

Chu Tử Du lắc lắc đầu.

"Tiểu Hạ không giận chứ?"

"Không có."

"Không dẫn em đi cùng, chỉ vì lo chủ đề nói chuyện sẽ làm em thấy chán."

"Vậy bỏ em lại rồi, sao còn về đây?"

"Tiểu Hạ à, vừa phát hiện ra không phải nói cùng em thì mọi chủ đề đều nhàm chán."

"Dẻo miệng."

Chu Tử Du vòng ra phía sau, một tay ôm lấy vai Sa Hạ, một tay giúp nàng cầm túi xách.

"Vậy phải hôn nhiều một chút để cứng cáp hơn..."

Thấu Kì Sa Hạ khóa câu cuối của Chu Tử Du vào một nụ hôn phớt ngang phiến môi mở. Sau đó ung dung đi về phía xe đỗ ngoài cổng.

"Tiểu Du, em muốn ăn món Pháp."

Chu Tử Du không nhịn được khóe môi hạnh phúc cong lên, đi theo sau nàng.

"Nhà hàng Pháp ở phố cạnh bên cũng khá nổi tiếng..."

Cuộc trò chuyện của họ lần nữa tan vào không gian hành lang dài rộng, những ngón tay đan trong ngón tay ngồi vào bàn ăn, những câu chuyện kể không hồi kết là những gì còn sót lại trong ngày hôm ấy.

Tảng Đá Ước Vọng trên xe chuyên chở trở về nơi khởi sinh, mặt sau mang theo một điều ước được viết bởi hai nét chữ khác nhau, một nửa cũ nối với một nửa mới, một màu bạc hằn sâu và một màu mực xám vừa viết thêm còn mới cáu.

Xin cho Sa Hạ một đời bình an
bên Chu Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro